Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà
Chương 66: Quốc vương
Edit by tytydauphu on Truyện Bất Hủ
Đồng tử của Tả Bạc Đường co lại, nhíu mày.
Súng Shotgun với tầm bắn hơn 3m, báng súng đặt trên vai Vu Cẩn, họng súng chĩa thẳng vào bụng hắn ——
Giống như 1 giờ trước, hắn nâng súng ngắm vào Vu Cẩn.
Tả Bạc Đường nhìn họng súng tối om, ánh mắt đảo qua Vệ Thời ở phía sau Vu Cẩn.
Vị đội trưởng Tỉnh Nghi này ở trước ống kính chẳng hề chật vật, mặt mày vẫn hiên ngang, phong thái trầm ổn. Như thể không phải hắn đang đứng trước nguy cơ bị loại trong trận đấu liên quan tới tiền đồ, mà chỉ thua kém một chút trong cuộc thảo luận nào đó mà thôi.
Cò súng bị kéo.
Tả Bạc Đường né bằng bản năng, tầm mắt lại lướt qua đầu vai Vu Cẩn, ngọn lửa trừng phạt cháy hừng hực, rồi dừng lại ở đồng đội Minh Nghiêu, gật gật đầu với hắn để khích lệ.
Ở phía xa, Minh Nghiêu hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó khoang cứu nạn đã “Bùm” một tiếng bắn ra ——
Giải trí Tỉnh Nghi, Tả Bạc Đường bị loại!
Vu Cẩn bất ngờ.
Lòng bàn tay phải của cậu đã ướt sũng mồ hôi, từ tránh né đến nổ súng chỉ có vỏn vẹn 2 giây, cậu gần như đã vận hết ký ức cơ bắp cùng bản năng, thậm chí có khoảnh khắc biểu cảm còn trống rỗng.
Rõ ràng Tả Bạc Đường không thể dễ dàng bị đánh bại với kỹ thuật tránh né như vậy, nhưng……
Lúc này, 2 lá bài, súng và đạn đồng thời rơi xuống! Vu Cẩn không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhặt chiến lợi phẩm lên.
Song C Tỉnh Nghi đã thu được lượng lớn lá bài khi chiến đấu trên hành lang và những phó bản trước, nhưng súng của Tả Bạc Đường chỉ còn 6 phát đạn, bài cũng chỉ có 2 lá. Chắc chắn hắn đã giao hết vật tư giá trị cho Minh Nghiêu.
2 lá bài, một lá King of Swords, một lá Knight of Swords.
* Lá King of Swords
* Lá Knight of Swords
Vu Cẩn nhìn khoang cứu nạn trước mặt, rốt cuộc cũng thở phào. Dòng máu kích động sôi trào trong động mạch, hưng phấn không ngừng tăng lên, cậu quay đầu lại nhìn về phía Vệ Thời theo bản năng ——
Kính bảo hộ của người đàn ông phản quang, ngọn lửa bập bùng trên mắt kính, từ góc độ của Vu Cẩn không thấy rõ được ánh mắt và đường nét sắc bén uy nghiêm của anh.
Tầm mắt giao nhau, lão đại khẽ gật đầu với cậu.
Vu Cẩn bỗng ngẩng cao mặt tròn nhỏ, nụ cười cũng không kièm được mà lộ ra, muốn xoay người nhặt vật tư nhưng lại luyến tiếc quay đầu lại, vì thế giả vờ chia vật tư.
Hơi thở mang tính xâm lược mạnh mẽ của người đàn ông càng nóng hơn khi thiếu niên đến gần. Vu Cẩn không nhận ra, làn da lộ ra khỏi đồ tác chiến đỏ ửng khỏe mạnh vì vận động mạnh, mắt sáng như sao không ngừng nhảy nhót, giống như vẫn còn dư vị vui sướng vì vừa được kề vai chiến đấu.
Giống như cậu đã thấy trong phó bản đầu tiên, phán đoán, bắn và hoả lực của hai người gần như đồng nhất, ngay cả kéo dài đường đạn vẫn có thể phối hợp trước sau mà không cần quay đầu lại.
Vu Cẩn hì hục nhặt vật tư lên, đặt ở giữa hai người, giả vờ nghiêm túc thảo luận, ríu rít ríu rít nói không ngừng. Lọn tóc mềm đung đưa, trên đầu như thể bay ra đầy chữ “Vui vẻ vui vẻ”, “Muốn được khen”, “Muốn……”.
Lòng bàn tay của Vệ Thời hơi ngứa.
Camera theo sát hai người rốt cuộc cũng bay theo Minh Nghiêu, ánh lửa ngăn cách tầm quan sát của camera cố định.
Anh bỗng nâng tay, mang gương mặt không cảm xúc xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên một phen.
Vu Cẩn vèo vèo ngẩng cằm lên, mắt cong cong, gương mặt mang một lớp mồ hôi mỏng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Lọn tóc mềm không an phận câu lấy lòng bàn tay lão đại, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn cuộn lại.
Khi ống kinh trở lại, lại là một chú thỏ con ra vẻ đạo mạo.
Trong trường quay Crowson Show.
Ứng Tương Tương nhìn Minh Nghiêu trong màn hình: “Không ngờ Tả Bạc Đường sẽ bị loại sớm như vậy. 114/300 người, hiện tại tuyển thủ Tả có nguy cơ rơi xuống cấp C —— trừ khi, Tỉnh Nghi có thể giành được hạng nhất theo đội mới thể bảo đảm cho cậu ấy ở cấp B.”
“Nhưng có rất nhiều đội tranh giành hạng nhất trong vòng loại thứ 3. Nhìn lại tình hình biến đổi cấp bậc trước đây, Bạc Truyện Hỏa của Ngân Ti Quyển, Caesar của Bạch Nguyệt Quang và Tần Kim Bảo của Trác Mã đều bị giáng xuống cấp B sau vòng trước, nên thứ hạng của đội vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Còn cả tuyển thủ Ngụy Diễn —— xếp hạng 2 trong trận thi đấu vòng loại thứ 2, nếu muốn ở lại cấp S thì phải giành được quán quân trong trận đấu lần này, hoặc là lần sau.”
“Nhìn một cách đơn giản tình hình trước mắt, Tỉnh Nghi là công ty đầu tiên có tuyển thủ bị loại trong số những tên tuổi lớn. Hơn nữa còn là đội trưởng. Do vậy, trách nhiệm đặt trên vai Minh Nghiêu bây giờ khó khăn hơn bao giờ hết.”
“Nhìn vào màn hình có thể thấy Minh Nghiêu đã thay đổi phương pháp chiến đấu. Cho dù được trang bị vật tư hùng hậu, cậu ấy cũng không thể báo thù cho đội trưởng, mà để phòng thủ là chính, cậu ấy đang tránh tuyến hỏa lực của Vu Cẩn và Vệ Thời.”
Huyết Cáp gật đầu: “Trách nhiệm lớn nhất hiện tại là mang vật tư đến cho hai người đồng đội khác chứ không phải báo thù.”
Ứng Tương Tương cảm khái: “Minh Nghiêu trốn thật sự khó khăn, nhưng nhìn hướng di chuyển thì chính xác hơn so với lúc ngắm bắn vừa rồi nhiều. Đánh 3 trận C phụ, cuối cùng bây giờ phải làm C chính.”
“Tôi nhớ có một câu nói thế này ——‘khi bạn cảm thấy dễ dàng, nhất định có ai đó âm thầm gánh vác phía sau bạn’. Tả Bạc Đường bị loại có thể xem là một cơ hội để Minh Nghiêu trưởng thành…… Nhưng mà, nếu vừa rồi Tả Bạc Đường tránh kịp thì hiện tại đã không như thế này, đáng tiếc……”
Huyết Cáp bỗng nhiên nhìn về phía khoang cứu nạn trong màn hình, rồi nhìn Vệ Thời, cuối cùng chuyển hướng sang Minh Nghiêu, ánh mắt hơi lóe lên ngắt lời Ứng Tương Tương: “Tả Bạc Đường một đội trưởng vô cùng đáng kính.”
Edit by tytydauphu on Truyện Bất Hủ
Có 1 số ảnh do mạng không up lên được, mai lên xài wifi xịn hơn sẽ bổ sung nhé
Màn hình phát sóng trực tiếp lại chuyển sang nhóm Vu Cẩn.
Làn đạn chen chúc bay ra, không khí lập tức bị đẩy lên đỉnh sau khi hai người đồng thời rút súng.
Nhóm này trao đổi ít hơn tất cả các nhóm ‘người yêu’ khác, sau khi chiếm được vị trí ban đầu thuộc về Tỉnh Nghi vẫn phối hợp ăn ý như cũ.
Vu Cẩn đảm nhiệm vai trò đột kích, xung phong tập kích trong vườn địa đàng không hề sợ hãi một chút nào, dưới ánh đèn chiếu rọi nhìn giống như một chú báo con mạnh mẽ —— còn là loại được nuôi dưỡng.
Trong nửa giờ chiến đấu, cậu tiêu diệt thêm 2 tuyển thủ cùng nhóm, đồng thời nhanh chóng cướp vật tư giao cho đồng đội nhà mình sau khi họ tử vì đạo.
Vệ Thời thì theo phía sau, một khẩu súng trường nhanh chuẩn tàn nhẫn, điểm số vốn nằm chót bảng không ngừng tăng lên. Sau khi 5 lần lửa “Thần phạt” rơi xuống thì không động đến nhóm này nữa, Vệ Thời đổi súng bắn tỉa lót đường cho Vu Cẩn.
Tuyến hỏa lực của hai người bao trùm lẫn nhau, phối hợp chiến thuật chặt chẽ. Rất nhiều lần người xem nghĩ rằng hai người sẽ bắt đầu thảo luận —— không ngờ chỉ cần một ánh mắt đã thương lượng xong.
Sau khi kết cục đã định, mặc dù có vô số người xem hô to “Giá trị nhan sắc nhìn đã con mắt, cầu gia hạn thêm 1 phút”, đạo diễn vẫn vô tình dời ống kính đi.
Làn đạn lại đột nhiên nóng lên, thậm chí có lầu cao liên quan lặng lẽ mọc lên.
“Eva hoang dã nhất, Adam khốc nhất —— giơ cáo ngọn cờ CP mới!!”
“Khoan, đây là phối hợp chiến đấu sao? Đây là show thoát hiểm sao? Vì sao bắn súng có thể bắn ra tia lửa tung tóe thế này?! Đậu má nguyên lý khoa học gì đây? Chỉ hận hai người nói quá ít!! Nhiều lần đối diện ánh mắt, người xem bên ngoài là tôi đây cũng phải miệng mỉm cười mắt lấp lánh, kết quả hai người lại không nói lời nào? Không nói lời nào?!”
“Tôi mới tới! Theo ca khúc chủ đề đến đây, nhà quê chưa xem show thoát hiểm bao giờ —— xin hỏi các tuyển thủ đều phối hợp chiến đấu như vậy sao? Vì sao đột nhiên manh phun máu……”
“Móa, tôi còn tưởng rằng có mình tôi cảm thấy thế! Hai người này rõ ràng chỉ dùng sóng điện não để giao lưu, thêm ánh mắt đối diện nữa thành combo hoàn hảo. Không được, mình là fan mẹ ruột của Tiểu Vu!! Con trai, con còn nhỏ, con mới có 9 tuổi thôi!”
“Cầu tư liệu về tuyển thủ Vệ Thời ngao ngao! Chưa từng thấy bao giờ. Vừa vào trang bỏ phiếu xem —— thảm không tưởng, thực lực tốt vậy mà chỉ có 1 phiếu? 1 phiếu?! WTF?”
“Ha ha ha ha 1 phiếu ha ha ha! Người bỏ phiếu chắc hạnh phúc chết đi được ấy nhỉ? Coi như không cần nạp tiền, 1 phiếu đã được nắm tay tuyển thủ Vệ!”
“Thiếu nữ CP Bạc Kim đi ngang qua, lót dép hóng mọi người ghép CP……”
“Không ghép CP, thiếu nữ kính hiển vi đi ngang qua. Nhấn vào trang web phát sóng đầy đủ quá trình, 4h16 tuyển thủ Vệ đưa súng, camera ở phía sau bên trái của Tiểu Vu, có thể nhìn thấy xương gò má nhúc nhích ——16 pixel, 65 inch (nôm na là màn to độ nét cao nha) (nhìn thấy con tôi cười một chút). 4h36, ống kính quay ngược lại lúc hai người chia vật tư —— so với 4h35, mặt và sau vành tai của Tiểu Vu, phân tích màu sắc, màu gốc là #F8D0CB, màu sau đó là #D59685, độ đỏ tăng lên một chút, tuy không rõ lắm —— nhưng, Tiểu Vu đỏ mặt.”
* màu #F8D0CB:
* màu #D59685:
Một mảnh im lặng.
Tiếp tục im lặng.
Một lát sau, trong lầu cao đột nhiên nổ tung.
“Móa kỹ thuật đỉnh cấp 6666!!! Quỳ!”
“Hoàn toàn không nhìn ra! Tiểu Vu cười? Còn đỏ mặt? Con trai, con làm sao vậy a a a có phải con bị tuyển thủ Vệ câu mất rồi không? Anh ta không hoạt bát đáng yêu chút nào! Nguyên tắc kén vợ kén chồng của con đâu rồi!”
“Cười Cry, dâng trà lên lão đại! Cảm giác Tiểu Vu ngượng ngùng XD, fan mẹ ruột 2 tháng nêu ý kiến, Tiểu Vu đối với ai cũng mềm yếu, có lẽ đột nhiên bị phát ‘người yêu’ nên hoảng sợ, cười với đỏ mặt là chuyện bình thường, dù sao lúc con trai không thi đấu đều ngốc fufu. Nhưng mà, CP này ngon. Ngồi chờ cấp lương!”
“CP trong show thoát hiểm sứt mẻ cũng được! Như là Tỉnh Nghi / Bạc Kim / Ngụy ALL / ALL Vu / Nhị Ngốc / Tá Lân đều ăn hết! Tôi điên lên thì Ngụy Diễn x PD cũng xem!! Tiện thể, thực tập sinh vô danh x Center vạn nhân mê manh máu đầy mặt a a a!”
“Main dancer Crowson x Hư vô nghèo chưa đút tiền cho show cũng ngon!”
“…… Bỗng nhiên phấn khích! Nụ cười dần dần dữ tợn! Không phải master kính hiển vi, but cung cấp một manh mối —— Tuyển thủ Vệ đã chọn Tiểu Vu trong vòng 3 giây sau khi đi vào nhỉ? Tốc độ tay này phải độc thân bao nhiêu năm mới đạt được? Rõ ràng vẻ ngoài cao lãnh như vậy, bên trong lại lén lút để ý Tiểu Vu từ lâu! Pick duy nhất đã bại lộ!!”
Bên ngoài màn ảnh ồn ào náo động.
Trong màn ảnh, phó bản “The Lovers” gần đến hồi kết thúc.
Có Vu Cẩn Vệ Thời nhanh chóng thanh tràng, phó bản đẩy nhanh hơn dự kiến.
20 phút sau, Vu Cẩn tiêu diệt 3 người, Vệ Thời tiêu diệt thêm 1 người nữa, trong lúc ác chiến lại có thực tập sinh bị “Thần phạt” đánh trúng bị loại. Số lượng người đạt tiêu chuẩn, cửa ra được mở ra.
Rút kinh nghiệm lần trước, gần như tất cả thực tập sinh đều chạy thục mạng ra ngoài. Không còn quy tắc phó bản kìm chân, những người hợp tác chiến đấu trong phó bản “The Lovers” có vẻ bối rối khi phải thoát thân theo cách riêng.
Minh Nghiêu lại càng trốn nhanh.
Ứng Tương Tương phân tích không sai, hắn cẩn thận hơn nhiều lúc Tả Bạc Đường chưa bị loại. Vu Cẩn đứng ở đài cao quét mấy phát súng về phía hắn, nhưng mà có công sự che chắn nên đều bị lọt.
Vu Cẩn không truy kích nữa. Cậu và Minh Nghiêu có thực lực tương đương, không cần thiết phải dựa vào lão đại để đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần hai người đều còn trong Crowson, một ngày nào sẽ có thể đường đường chính chính đọ sức.
Trên đài cao chính giữa phó bản.
Quy tắc ghép đôi biến mất, thiết bị đầu cuối của Vu Cẩn vang lên, chỉ còn chưa tới 100 giây nữa là bắt đầu xét duyệt tổ đội không hợp lệ.
Dưới chân vườn địa đàng là một mảnh hỗn độn, nhưng từ đài cao hướng lên trên, ánh sáng thần thánh, bức tượng, chim bay, lại giống như thiên đường.
Hai người cùng nhau thu thập không ít vật tư, tình trạng của Vu Cẩn cũng được cải thiện, ngay cả vết thương trên cánh tay phải cũng được xịt thuốc liền vết thương —— chắc là tuyển thủ nào đó đổi bằng lá Cups, bị Tả Bạc Đường tiêu diệt, cuối cùng rơi vào tay Vu Cẩn.
Vu Cẩn ngồi che ống kính ở phía sau, đang vô cùng vui vẻ chia những khẩu súng trên mặt đất, phải một chiếc, trái một chiếc.
Vệ Thời ôm tay dựa vào cột, nhìn cậu sung sướng chia cà rốt.
Một lát sau, thỏ con chia xong, ôm một đống súng dài ngắn khác nhau đưa tới, như thể ôm một bó hoa tươi.
Vệ Thời chọn hai khẩu, tầm mắt chuyển hướng tới lá bài lấy được từ Tỉnh Nghi.
Ẩn phụ, King of Swords và Knight of Swords.
Vu Cẩn chọn súng xong, kéo dây lưng quấn lung tung vài vòng, đi hai bước cảm thấy nặng lại lưu luyến không rời ném xuống 2 khẩu, chợt cảm thấy mình giống như thằng con ngốc của địa chủ vậy.
Tiếp theo, cậu không cần nghĩ ngợi duỗi tay tới lá Knight of Swords ——
Vệ Thời bỗng đưa tay ra đè lại lá bài, ý bảo Vu Cẩn lấy lá King, để lại cho mình lá Knight.
Vu Cẩn sửng sốt, ngoan ngoãn gật đầu.
Dựa vào việc trao đổi lúc trước, hòm vật tư chỉ biết phun ra trang bị mà tuyển thủ cần, không phân biệt hoa văn lá bài trong cùng 1 nhóm, vì thế quyết định không nghiên cứu mặt lá bài.
—— knight tượng trưng cho chiến đấu, trung thành, dũng cảm bảo vệ Quốc vương.
Tổ đội không hợp lệ còn 40 giây.
Thiếu niên mang thanh kiếm sắc của mình định bước xuống đài, quay lại ngẩng đầu lên: “Đại ca, tôi đi đây!”
Người đàn ông gật đầu, ngón tay đầy vết chai chỉnh lại dây buộc súng rách nát mà Vu Cẩn luyến tiếc ném xuống, giống như chỉnh lại dải lụa cho Quốc vương trẻ tuổi trước khi lên ngôi: “Ừm, đi giành lấy số 1.”
Đi chiến đấu vì vương miện của mình.
Đồng tử của Tả Bạc Đường co lại, nhíu mày.
Súng Shotgun với tầm bắn hơn 3m, báng súng đặt trên vai Vu Cẩn, họng súng chĩa thẳng vào bụng hắn ——
Giống như 1 giờ trước, hắn nâng súng ngắm vào Vu Cẩn.
Tả Bạc Đường nhìn họng súng tối om, ánh mắt đảo qua Vệ Thời ở phía sau Vu Cẩn.
Vị đội trưởng Tỉnh Nghi này ở trước ống kính chẳng hề chật vật, mặt mày vẫn hiên ngang, phong thái trầm ổn. Như thể không phải hắn đang đứng trước nguy cơ bị loại trong trận đấu liên quan tới tiền đồ, mà chỉ thua kém một chút trong cuộc thảo luận nào đó mà thôi.
Cò súng bị kéo.
Tả Bạc Đường né bằng bản năng, tầm mắt lại lướt qua đầu vai Vu Cẩn, ngọn lửa trừng phạt cháy hừng hực, rồi dừng lại ở đồng đội Minh Nghiêu, gật gật đầu với hắn để khích lệ.
Ở phía xa, Minh Nghiêu hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó khoang cứu nạn đã “Bùm” một tiếng bắn ra ——
Giải trí Tỉnh Nghi, Tả Bạc Đường bị loại!
Vu Cẩn bất ngờ.
Lòng bàn tay phải của cậu đã ướt sũng mồ hôi, từ tránh né đến nổ súng chỉ có vỏn vẹn 2 giây, cậu gần như đã vận hết ký ức cơ bắp cùng bản năng, thậm chí có khoảnh khắc biểu cảm còn trống rỗng.
Rõ ràng Tả Bạc Đường không thể dễ dàng bị đánh bại với kỹ thuật tránh né như vậy, nhưng……
Lúc này, 2 lá bài, súng và đạn đồng thời rơi xuống! Vu Cẩn không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhặt chiến lợi phẩm lên.
Song C Tỉnh Nghi đã thu được lượng lớn lá bài khi chiến đấu trên hành lang và những phó bản trước, nhưng súng của Tả Bạc Đường chỉ còn 6 phát đạn, bài cũng chỉ có 2 lá. Chắc chắn hắn đã giao hết vật tư giá trị cho Minh Nghiêu.
2 lá bài, một lá King of Swords, một lá Knight of Swords.
* Lá King of Swords
* Lá Knight of Swords
Vu Cẩn nhìn khoang cứu nạn trước mặt, rốt cuộc cũng thở phào. Dòng máu kích động sôi trào trong động mạch, hưng phấn không ngừng tăng lên, cậu quay đầu lại nhìn về phía Vệ Thời theo bản năng ——
Kính bảo hộ của người đàn ông phản quang, ngọn lửa bập bùng trên mắt kính, từ góc độ của Vu Cẩn không thấy rõ được ánh mắt và đường nét sắc bén uy nghiêm của anh.
Tầm mắt giao nhau, lão đại khẽ gật đầu với cậu.
Vu Cẩn bỗng ngẩng cao mặt tròn nhỏ, nụ cười cũng không kièm được mà lộ ra, muốn xoay người nhặt vật tư nhưng lại luyến tiếc quay đầu lại, vì thế giả vờ chia vật tư.
Hơi thở mang tính xâm lược mạnh mẽ của người đàn ông càng nóng hơn khi thiếu niên đến gần. Vu Cẩn không nhận ra, làn da lộ ra khỏi đồ tác chiến đỏ ửng khỏe mạnh vì vận động mạnh, mắt sáng như sao không ngừng nhảy nhót, giống như vẫn còn dư vị vui sướng vì vừa được kề vai chiến đấu.
Giống như cậu đã thấy trong phó bản đầu tiên, phán đoán, bắn và hoả lực của hai người gần như đồng nhất, ngay cả kéo dài đường đạn vẫn có thể phối hợp trước sau mà không cần quay đầu lại.
Vu Cẩn hì hục nhặt vật tư lên, đặt ở giữa hai người, giả vờ nghiêm túc thảo luận, ríu rít ríu rít nói không ngừng. Lọn tóc mềm đung đưa, trên đầu như thể bay ra đầy chữ “Vui vẻ vui vẻ”, “Muốn được khen”, “Muốn……”.
Lòng bàn tay của Vệ Thời hơi ngứa.
Camera theo sát hai người rốt cuộc cũng bay theo Minh Nghiêu, ánh lửa ngăn cách tầm quan sát của camera cố định.
Anh bỗng nâng tay, mang gương mặt không cảm xúc xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên một phen.
Vu Cẩn vèo vèo ngẩng cằm lên, mắt cong cong, gương mặt mang một lớp mồ hôi mỏng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Lọn tóc mềm không an phận câu lấy lòng bàn tay lão đại, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn cuộn lại.
Khi ống kinh trở lại, lại là một chú thỏ con ra vẻ đạo mạo.
Trong trường quay Crowson Show.
Ứng Tương Tương nhìn Minh Nghiêu trong màn hình: “Không ngờ Tả Bạc Đường sẽ bị loại sớm như vậy. 114/300 người, hiện tại tuyển thủ Tả có nguy cơ rơi xuống cấp C —— trừ khi, Tỉnh Nghi có thể giành được hạng nhất theo đội mới thể bảo đảm cho cậu ấy ở cấp B.”
“Nhưng có rất nhiều đội tranh giành hạng nhất trong vòng loại thứ 3. Nhìn lại tình hình biến đổi cấp bậc trước đây, Bạc Truyện Hỏa của Ngân Ti Quyển, Caesar của Bạch Nguyệt Quang và Tần Kim Bảo của Trác Mã đều bị giáng xuống cấp B sau vòng trước, nên thứ hạng của đội vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Còn cả tuyển thủ Ngụy Diễn —— xếp hạng 2 trong trận thi đấu vòng loại thứ 2, nếu muốn ở lại cấp S thì phải giành được quán quân trong trận đấu lần này, hoặc là lần sau.”
“Nhìn một cách đơn giản tình hình trước mắt, Tỉnh Nghi là công ty đầu tiên có tuyển thủ bị loại trong số những tên tuổi lớn. Hơn nữa còn là đội trưởng. Do vậy, trách nhiệm đặt trên vai Minh Nghiêu bây giờ khó khăn hơn bao giờ hết.”
“Nhìn vào màn hình có thể thấy Minh Nghiêu đã thay đổi phương pháp chiến đấu. Cho dù được trang bị vật tư hùng hậu, cậu ấy cũng không thể báo thù cho đội trưởng, mà để phòng thủ là chính, cậu ấy đang tránh tuyến hỏa lực của Vu Cẩn và Vệ Thời.”
Huyết Cáp gật đầu: “Trách nhiệm lớn nhất hiện tại là mang vật tư đến cho hai người đồng đội khác chứ không phải báo thù.”
Ứng Tương Tương cảm khái: “Minh Nghiêu trốn thật sự khó khăn, nhưng nhìn hướng di chuyển thì chính xác hơn so với lúc ngắm bắn vừa rồi nhiều. Đánh 3 trận C phụ, cuối cùng bây giờ phải làm C chính.”
“Tôi nhớ có một câu nói thế này ——‘khi bạn cảm thấy dễ dàng, nhất định có ai đó âm thầm gánh vác phía sau bạn’. Tả Bạc Đường bị loại có thể xem là một cơ hội để Minh Nghiêu trưởng thành…… Nhưng mà, nếu vừa rồi Tả Bạc Đường tránh kịp thì hiện tại đã không như thế này, đáng tiếc……”
Huyết Cáp bỗng nhiên nhìn về phía khoang cứu nạn trong màn hình, rồi nhìn Vệ Thời, cuối cùng chuyển hướng sang Minh Nghiêu, ánh mắt hơi lóe lên ngắt lời Ứng Tương Tương: “Tả Bạc Đường một đội trưởng vô cùng đáng kính.”
Edit by tytydauphu on Truyện Bất Hủ
Có 1 số ảnh do mạng không up lên được, mai lên xài wifi xịn hơn sẽ bổ sung nhé
Màn hình phát sóng trực tiếp lại chuyển sang nhóm Vu Cẩn.
Làn đạn chen chúc bay ra, không khí lập tức bị đẩy lên đỉnh sau khi hai người đồng thời rút súng.
Nhóm này trao đổi ít hơn tất cả các nhóm ‘người yêu’ khác, sau khi chiếm được vị trí ban đầu thuộc về Tỉnh Nghi vẫn phối hợp ăn ý như cũ.
Vu Cẩn đảm nhiệm vai trò đột kích, xung phong tập kích trong vườn địa đàng không hề sợ hãi một chút nào, dưới ánh đèn chiếu rọi nhìn giống như một chú báo con mạnh mẽ —— còn là loại được nuôi dưỡng.
Trong nửa giờ chiến đấu, cậu tiêu diệt thêm 2 tuyển thủ cùng nhóm, đồng thời nhanh chóng cướp vật tư giao cho đồng đội nhà mình sau khi họ tử vì đạo.
Vệ Thời thì theo phía sau, một khẩu súng trường nhanh chuẩn tàn nhẫn, điểm số vốn nằm chót bảng không ngừng tăng lên. Sau khi 5 lần lửa “Thần phạt” rơi xuống thì không động đến nhóm này nữa, Vệ Thời đổi súng bắn tỉa lót đường cho Vu Cẩn.
Tuyến hỏa lực của hai người bao trùm lẫn nhau, phối hợp chiến thuật chặt chẽ. Rất nhiều lần người xem nghĩ rằng hai người sẽ bắt đầu thảo luận —— không ngờ chỉ cần một ánh mắt đã thương lượng xong.
Sau khi kết cục đã định, mặc dù có vô số người xem hô to “Giá trị nhan sắc nhìn đã con mắt, cầu gia hạn thêm 1 phút”, đạo diễn vẫn vô tình dời ống kính đi.
Làn đạn lại đột nhiên nóng lên, thậm chí có lầu cao liên quan lặng lẽ mọc lên.
“Eva hoang dã nhất, Adam khốc nhất —— giơ cáo ngọn cờ CP mới!!”
“Khoan, đây là phối hợp chiến đấu sao? Đây là show thoát hiểm sao? Vì sao bắn súng có thể bắn ra tia lửa tung tóe thế này?! Đậu má nguyên lý khoa học gì đây? Chỉ hận hai người nói quá ít!! Nhiều lần đối diện ánh mắt, người xem bên ngoài là tôi đây cũng phải miệng mỉm cười mắt lấp lánh, kết quả hai người lại không nói lời nào? Không nói lời nào?!”
“Tôi mới tới! Theo ca khúc chủ đề đến đây, nhà quê chưa xem show thoát hiểm bao giờ —— xin hỏi các tuyển thủ đều phối hợp chiến đấu như vậy sao? Vì sao đột nhiên manh phun máu……”
“Móa, tôi còn tưởng rằng có mình tôi cảm thấy thế! Hai người này rõ ràng chỉ dùng sóng điện não để giao lưu, thêm ánh mắt đối diện nữa thành combo hoàn hảo. Không được, mình là fan mẹ ruột của Tiểu Vu!! Con trai, con còn nhỏ, con mới có 9 tuổi thôi!”
“Cầu tư liệu về tuyển thủ Vệ Thời ngao ngao! Chưa từng thấy bao giờ. Vừa vào trang bỏ phiếu xem —— thảm không tưởng, thực lực tốt vậy mà chỉ có 1 phiếu? 1 phiếu?! WTF?”
“Ha ha ha ha 1 phiếu ha ha ha! Người bỏ phiếu chắc hạnh phúc chết đi được ấy nhỉ? Coi như không cần nạp tiền, 1 phiếu đã được nắm tay tuyển thủ Vệ!”
“Thiếu nữ CP Bạc Kim đi ngang qua, lót dép hóng mọi người ghép CP……”
“Không ghép CP, thiếu nữ kính hiển vi đi ngang qua. Nhấn vào trang web phát sóng đầy đủ quá trình, 4h16 tuyển thủ Vệ đưa súng, camera ở phía sau bên trái của Tiểu Vu, có thể nhìn thấy xương gò má nhúc nhích ——16 pixel, 65 inch (nôm na là màn to độ nét cao nha) (nhìn thấy con tôi cười một chút). 4h36, ống kính quay ngược lại lúc hai người chia vật tư —— so với 4h35, mặt và sau vành tai của Tiểu Vu, phân tích màu sắc, màu gốc là #F8D0CB, màu sau đó là #D59685, độ đỏ tăng lên một chút, tuy không rõ lắm —— nhưng, Tiểu Vu đỏ mặt.”
* màu #F8D0CB:
* màu #D59685:
Một mảnh im lặng.
Tiếp tục im lặng.
Một lát sau, trong lầu cao đột nhiên nổ tung.
“Móa kỹ thuật đỉnh cấp 6666!!! Quỳ!”
“Hoàn toàn không nhìn ra! Tiểu Vu cười? Còn đỏ mặt? Con trai, con làm sao vậy a a a có phải con bị tuyển thủ Vệ câu mất rồi không? Anh ta không hoạt bát đáng yêu chút nào! Nguyên tắc kén vợ kén chồng của con đâu rồi!”
“Cười Cry, dâng trà lên lão đại! Cảm giác Tiểu Vu ngượng ngùng XD, fan mẹ ruột 2 tháng nêu ý kiến, Tiểu Vu đối với ai cũng mềm yếu, có lẽ đột nhiên bị phát ‘người yêu’ nên hoảng sợ, cười với đỏ mặt là chuyện bình thường, dù sao lúc con trai không thi đấu đều ngốc fufu. Nhưng mà, CP này ngon. Ngồi chờ cấp lương!”
“CP trong show thoát hiểm sứt mẻ cũng được! Như là Tỉnh Nghi / Bạc Kim / Ngụy ALL / ALL Vu / Nhị Ngốc / Tá Lân đều ăn hết! Tôi điên lên thì Ngụy Diễn x PD cũng xem!! Tiện thể, thực tập sinh vô danh x Center vạn nhân mê manh máu đầy mặt a a a!”
“Main dancer Crowson x Hư vô nghèo chưa đút tiền cho show cũng ngon!”
“…… Bỗng nhiên phấn khích! Nụ cười dần dần dữ tợn! Không phải master kính hiển vi, but cung cấp một manh mối —— Tuyển thủ Vệ đã chọn Tiểu Vu trong vòng 3 giây sau khi đi vào nhỉ? Tốc độ tay này phải độc thân bao nhiêu năm mới đạt được? Rõ ràng vẻ ngoài cao lãnh như vậy, bên trong lại lén lút để ý Tiểu Vu từ lâu! Pick duy nhất đã bại lộ!!”
Bên ngoài màn ảnh ồn ào náo động.
Trong màn ảnh, phó bản “The Lovers” gần đến hồi kết thúc.
Có Vu Cẩn Vệ Thời nhanh chóng thanh tràng, phó bản đẩy nhanh hơn dự kiến.
20 phút sau, Vu Cẩn tiêu diệt 3 người, Vệ Thời tiêu diệt thêm 1 người nữa, trong lúc ác chiến lại có thực tập sinh bị “Thần phạt” đánh trúng bị loại. Số lượng người đạt tiêu chuẩn, cửa ra được mở ra.
Rút kinh nghiệm lần trước, gần như tất cả thực tập sinh đều chạy thục mạng ra ngoài. Không còn quy tắc phó bản kìm chân, những người hợp tác chiến đấu trong phó bản “The Lovers” có vẻ bối rối khi phải thoát thân theo cách riêng.
Minh Nghiêu lại càng trốn nhanh.
Ứng Tương Tương phân tích không sai, hắn cẩn thận hơn nhiều lúc Tả Bạc Đường chưa bị loại. Vu Cẩn đứng ở đài cao quét mấy phát súng về phía hắn, nhưng mà có công sự che chắn nên đều bị lọt.
Vu Cẩn không truy kích nữa. Cậu và Minh Nghiêu có thực lực tương đương, không cần thiết phải dựa vào lão đại để đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần hai người đều còn trong Crowson, một ngày nào sẽ có thể đường đường chính chính đọ sức.
Trên đài cao chính giữa phó bản.
Quy tắc ghép đôi biến mất, thiết bị đầu cuối của Vu Cẩn vang lên, chỉ còn chưa tới 100 giây nữa là bắt đầu xét duyệt tổ đội không hợp lệ.
Dưới chân vườn địa đàng là một mảnh hỗn độn, nhưng từ đài cao hướng lên trên, ánh sáng thần thánh, bức tượng, chim bay, lại giống như thiên đường.
Hai người cùng nhau thu thập không ít vật tư, tình trạng của Vu Cẩn cũng được cải thiện, ngay cả vết thương trên cánh tay phải cũng được xịt thuốc liền vết thương —— chắc là tuyển thủ nào đó đổi bằng lá Cups, bị Tả Bạc Đường tiêu diệt, cuối cùng rơi vào tay Vu Cẩn.
Vu Cẩn ngồi che ống kính ở phía sau, đang vô cùng vui vẻ chia những khẩu súng trên mặt đất, phải một chiếc, trái một chiếc.
Vệ Thời ôm tay dựa vào cột, nhìn cậu sung sướng chia cà rốt.
Một lát sau, thỏ con chia xong, ôm một đống súng dài ngắn khác nhau đưa tới, như thể ôm một bó hoa tươi.
Vệ Thời chọn hai khẩu, tầm mắt chuyển hướng tới lá bài lấy được từ Tỉnh Nghi.
Ẩn phụ, King of Swords và Knight of Swords.
Vu Cẩn chọn súng xong, kéo dây lưng quấn lung tung vài vòng, đi hai bước cảm thấy nặng lại lưu luyến không rời ném xuống 2 khẩu, chợt cảm thấy mình giống như thằng con ngốc của địa chủ vậy.
Tiếp theo, cậu không cần nghĩ ngợi duỗi tay tới lá Knight of Swords ——
Vệ Thời bỗng đưa tay ra đè lại lá bài, ý bảo Vu Cẩn lấy lá King, để lại cho mình lá Knight.
Vu Cẩn sửng sốt, ngoan ngoãn gật đầu.
Dựa vào việc trao đổi lúc trước, hòm vật tư chỉ biết phun ra trang bị mà tuyển thủ cần, không phân biệt hoa văn lá bài trong cùng 1 nhóm, vì thế quyết định không nghiên cứu mặt lá bài.
—— knight tượng trưng cho chiến đấu, trung thành, dũng cảm bảo vệ Quốc vương.
Tổ đội không hợp lệ còn 40 giây.
Thiếu niên mang thanh kiếm sắc của mình định bước xuống đài, quay lại ngẩng đầu lên: “Đại ca, tôi đi đây!”
Người đàn ông gật đầu, ngón tay đầy vết chai chỉnh lại dây buộc súng rách nát mà Vu Cẩn luyến tiếc ném xuống, giống như chỉnh lại dải lụa cho Quốc vương trẻ tuổi trước khi lên ngôi: “Ừm, đi giành lấy số 1.”
Đi chiến đấu vì vương miện của mình.
Bình luận truyện