Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 81: Quay quảng cáo



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by tytydauphu on Truyện Bất Hủ

PD vỗ sô pha một cái, tình cảm dâng trào: "Hay lắm!"

Nhưng liếc thấy Vu Cẩn hoảng hốt thì lập tức sửa miệng:

"Show của chúng ta sẽ không ép tuyển thủ hiến thân vì nghệ thuật đâu -- có thể thương lượng lại! Không phải hôn môi thật, chỉ giả vờ tạo không khí là được! Quay ở góc độ giả cũng OK, hậu kỳ có thể xử lý, hoặc thêm hiệu ứng mờ thịnh hành mùa thu năm ngoái, thêm chút ánh sáng là được!"

Ứng Tương Tương cười tủm tỉm gật đầu: "Hay là thế này, Tiểu Vu và tuyển thủ Vệ bỏ phiếu ẩn danh nhé?"

"......" Vu Cẩn bứt rứt: 2 người thì ẩn danh kiểu gì?!

Trợ lý nhận được tín hiệu mắt của PD, nhanh nhẹn xé 2 tờ giấy nhỏ đưa tới.

Vệ Thời đạm nhiên nhận lấy, cầm bút --

Lại nhìn lướt qua Vu Cẩn.

Tim Vu Cẩn đập cực nhanh: "!!!"

Ánh mắt đại ca không có độ ấm nhưng lại khiến Vu Cẩn lạnh cả sống lưng, trong đầu suy nghĩ lung tung, ánh mắt lại không khống chế được nhìn vào đôi môi khô ráo của người đàn ông.

Mặt Vu Cẩn bùm một cái đỏ ửng, cúi đầu hoảng hốt viết viết rồi nhanh chóng gấp lại.

Gấp đôi, gấp đôi rồi lại gấp đôi......

Trợ lý nhận lại tờ giấy từ Vệ Thời, cười khúc khích: "Tiểu Vu đừng gấp nữa, thêm ba mươi mấy lần nữa là đủ từ Blue Star đến mặt trăng đấy."

Vu Cẩn cúi đầu giao tờ giấy ra, trợ lý giả vờ đến chỗ PD kiểm phiếu.

PD cầm lấy tờ giấy bị Vu Cẩn gấp nhỏ xíu, thong thả mở ra, nhìn thoáng qua rồi đặt xuống, không bất ngờ với kết quả chút nào, sau đó mở tờ giấy của Vệ Thời.

Lúc sắp công bố kết quả, Vu Cẩn thở phào, vẻ mặt mặc cho số phận. Trong lòng cậu có quỷ, cảm thấy hổ thẹn với đại ca, cho nên đặt quyền lựa chọn vào tay đại ca --

PD hắng giọng, nói: "Đồng ý 1 phiếu, bỏ quyền 1 phiếu," ông vỗ đùi: "Xong! Diễn nào diễn nào!"

Studio ngập trong sự vui mừng, nhà tài trợ vui ra mặt.

Chỉ có Vu Cẩn là thấy bên tai nổ vang, mặt viết đầy không dám tin.

Hai tuyển thủ nhanh chóng được đóng gói đưa vào bên trong khoang cứu nạn. Trên màn xanh, nhóm hiệu ứng đặc biệt đang điều chỉnh bối cảnh, xác tàu, sắt vụn hấp thụ ánh sáng dưới đáy biển đen sì, bối cảnh đau buồn trái ngược hoàn toàn với gương mặt vui vẻ của nhóm quay phim Crowson.

Sau màn, PD dào dạt đắc ý, tỏ vẻ tất cả đều trong dự liệu.

Trợ lý chân chó nịnh hót: "Với tính cách của Tiểu Vu đúng là có khả năng bỏ quyền. Nhưng phiếu đồng ý của tuyển thủ Vệ thì --"

PD dạy dỗ: "Rất đơn giản. Nhìn vấn đề sẽ thấy được bản chất! Tuyển thủ Vương Chiêu Quân là một thực tập sinh không gánh nổi chi phí cá nhân mà chương trình yêu cầu, suốt 3 kỳ mới được lên 1 cảnh. Phí đại diện lần này cực kỳ quan trọng với cậu ta!"

Trợ lý bừng tỉnh: "Thảo nào nhận cảnh hôn dứt khoát như vậy!"

PD phất phất tay: "Chỉ là diễn chút thôi, không phải quy tắc ngầm. Hơn nữa, được hôn Tiểu Vu mà gọi là quy tắc ngầm sao?! Phải gọi là nhận phúc lợi! Được rồi được rồi quay xong trong hôm nay luôn! Xong DEMO thì gửi luôn cho đội truyền thông, lần sau có tài trợ thì nâng giá lên. Nhìn xem, tuyển thủ Crowson của chúng ta vừa có giá trị nhan sắc lại vừa chuyên nghiệp......"

Trong studio.

Ứng Tương Tương hướng dẫn diễn, để mặc hai người phối hợp động tác.

Lẽ ra Vu Cẩn có nền tảng vũ đạo vững chắc, sửa hay biên tập vũ đạo không phải dạng vừa thì quay quảng cáo càng không thành vấn đề. Nhưng lúc diễn thử lần đầu --

Ứng Tương nhắc nhở: "Tiểu Vu dựa sát tuyển thủ Vệ vào! Cách xa như vậy làm gì, cậu ấy đâu có ăn cậu đâu!"

Vu Cẩn cứng ngắc gật đầu.

Mấy phút sau, đạo diễn đưa tay ra hiệu, bắt đầu quay thật.

Cốt truyện đoạn này khá đơn giản, cảnh quay bắt chước Titanic, Vệ Thời nhường khoang cứu nạn duy nhất cho Vu Cẩn, Vu Cẩn tuyệt vọng mở khoang, vô tình phát hiện ra là khoang cứu nạn trăng mật sang trọng mới được Khoa học kỹ thuật Bắc Tinh tung ra thị trường (không gian rộng hơn giá không đổi số lượng có hạn).

Vì thế Vu Cẩn mở cửa khoang ra, kéo Vệ Thời vào, ôm lấy, xoay người trao cho anh nụ hôn -- bối cảnh mờ dần, khoang cứu nạn đóng lại, slogan hiện lên, quảng cáo kết thúc.

Trong khoang cứu nạn, Vu Cẩn khẽ chạm vai với người đàn ông, rồi bật ra xa như bị bỏng, ánh mắt mơ hồ vô định.

"Cut!" Đạo diễn ra hiệu tạm dừng: "Tiểu Vu, tư thế của cậu không giống hôn môi, sao lại như ló đầu âm thầm quan sát vậy?"

Vu Cẩn cúi đầu, lão đại nằm trong khoang cứu nạn theo kịch bản, nâng mí mắt nhìn cậu.

Nửa thân người của người đàn ông chìm trong bóng tối, đôi mắt dưới lông mày anh tuấn thâm thúy, đồng tử như có ma lực khiến trái tim lỡ mất một nhịp. Trong ảo cảnh, không khí nóng rực, dường như đối phương cũng đang dữ tợn nhìn mình.

Vu Cẩn cảm thấy mình như bị ma nhập, đột nhiên nhìn đi chỗ khác.

Lần quay thứ 2 vẫn NG, rồi đến lần thứ 3, thứ 4, thứ 5 --

Ứng Tương Tương hô tạm dừng, đưa cho hai người khăn lông: "Tiểu Vu hít sâu nào, tìm lại trạng thái vừa nãy. Phải nhập diễn. Nhớ là cậu cần chủ động hôn tuyển thủ Vệ. Đừng sợ, mạnh mẽ lên, nhớ lại...... À quên mất Tiểu Vu còn chưa nắm tay con gái bao giờ, không sao.....Đè xuống hôn chụt một cái là được!"

Vu Cẩn: "......"

Ứng Tương Tương cổ vũ xong, lại dạy dỗ: "Nhập tâm, phải có sự nhập tâm! Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, các cậu còn là sinh ly tử biệt cơ mà. Ngẫm lại các cậu phối hợp trong phó bản ra sao."

"Không chỉ riêng Tiểu Vu phải nhập diễn, tuyển thủ Vệ cũng phải giúp Tiểu Vu một tay! Tuy ống kính không quay đến nhưng Tiểu Vu vẫn nhìn thấy biểu tình của cậu, cậu phải dẫn dắt Tiểu Vu, tôi không yêu cầu tình cảm kinh thiên động địa nhưng vẫn cần có tình, có thể làm được không?"

Vệ Thời ừ một tiếng, mặt không cảm xúc khiến nữ cố vấn nghi ngờ đáp cho có lệ.

Trước khi quay lần thứ 6, Vu Cẩn xin lỗi đạo diễn, cố vấn và cộng sự Vệ Thời, đi đến một góc điều chỉnh cảm xúc.

Khi quay trở về, trong mắt thiếu niên lấp lánh ánh sáng, nhìn Vệ Thời trước khi vào khoang.

Ánh sáng vỡ vụn, lộ ra gợn sóng ẩn sâu.

Ở khu vực theo dõi, Ứng Tương Tương vui vẻ: "Không tệ, đã có khác biệt!"

Ống kính chậm rãi di chuyển.

Lần quay này diễn ra suôn sẻ.

Dưới đáy biển tối tăm, ánh sáng duy nhất phát ra từ khoang cứu nạn, giống như sự cứu rỗi đột ngột. Vệ Thời đang muốn nhìn Vu Cẩn đóng cửa khoang thì thiếu niên đột nhiên duỗi tay kéo anh vào.

Ánh sáng ấm áp phủ lên làn da hóa trang tái nhợt của thiếu niên một tầng ái muội, bọt nước trào ra, trong khoang cứu nạn Vu Cẩn bị chấn động mạnh làm ướt nhẹp. Lông mi thiếu niên hơi rung rung, sau khi dính nước đẹp đến kinh tâm động phách, ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa trên gương mặt Vệ Thời.

Động tác dứt khoát, thậm chí cứng rắn bởi vì gấp gáp.

Vai, cánh tay, eo, bụng của Vu Cẩn đều có một tầng cơ bắp mỏng, xinh đẹp mà không khoa trương, là đường cong chỉ có ở thiếu niên, khi căng ra đạt tới cực hạn của mỹ học -- làn da màu sữa bò hơi hơi phập phồng đầy sức dãn, luôn câu dẫn người khác cắn một ngụm.

Sau camera, mắt đạo diễn lóe sáng.

Bầu không khí trong màn xanh mãnh liệt hơn nhiều khi nhìn qua ống kính.

Vệ Thời bước vào khoang theo lực kéo của Vu Cẩn, đột nhiên bị thiếu niên xoay người ấn xuống, giống như một lưỡi kiếm giấu trong vỏ, tầm nhìn đẫm máu được lưng của Vu Cẩn che khỏi ống kính.

Người đàn ông hơi híp mắt, hưởng thụ sự chủ động của Vu Cẩn.

Cảm xúc Vu Cẩn trào dâng mãnh liệt y như kịch bản. Đại khái là nhờ Vệ Thời dẫn dắt nên lúc này thực sự có khí thế cường hôn, cậu kiên quyết nhìn Vệ Thời, tầm mắt đảo qua lông mày và môi người đàn ông giống như vuốt ve.

Vu Cẩn đột nhiên cúi người.

Hơi thở bóng bỏng dây dưa, không phân biệt được là nhập diễn hay là thật. Thiếu niên giống như một con thú non giương nanh múa vuốt, tiếp cận Vệ Thời bằng phương thức non nớt mà hung tàn.

Ống kính nhanh chóng cố định, phóng to. Dừng lại ngay 1 giây trước khi hai đôi môi sắp chạm nhau --

Đạo diễn vỗ đùi: "Tốt!"

Cảnh quay hoàn mỹ. Nhân viên quay phim nhanh tay cố định hình ảnh, cửa khoang cứu nạn từ từ khép lại, ống kính dần dần kéo ra xa, đủ khoảng trống để chèn sau đó quảng cáo --

Trong khoang cứu nạn chợt tối om.

Vu Cẩn thở dốc, người nóng như lửa đốt. Lão đại đang rất gần cậu, hormone của cả hai điên cuồng quấn quýt trong khoang.

Bóng tối là chất xúc tác cho sự điên rồ của con người, chỉ cần không có ánh sáng, tất cả những chuyện vượt rào đều dễ dàng bị thúc đẩy và tha thứ. Vu Cẩn nghiêng người về phía trước.

Đây là đóng phim.

Có thể...... đây là cơ hội duy nhất của cậu.

Dù cậu nhắm mắt lại vẫn có thể miêu tả được ngũ quan của Vệ Thời, bóng tối không phải trở ngại mà còn làm mặt nạ che khuất dục vọng.

Thiếu niên không rối rắm nữa, ma xui quỷ khiến hôn lên môi Vệ Thời.

Khô ráo, nóng bỏng.

Vu Cẩn dùng sức ghi nhớ thời khắc này, máu trong người sôi trào, giống như bị nghiện muốn thâm nhập, lại muốn giả vờ vô tình chạm phải, rút lui --

Vệ Thời đột nhiên hành động, một tay đỡ lấy vai, một tay mạnh mẽ đè lại gáy thiếu niên.

Hai người đổi chỗ không hề báo trước.

Vu Cẩn hốt hoảng mở to mắt, bị hung hăng ấn xuống giường nước mềm mại trong khoang cứu nạn, cổ bị bắt ngẩng lên, trao đổi hơi thở bá đạo. Người đàn ông mãnh liệt hôn sâu, khí thế mạnh mẽ khiến Vu Cẩn nghĩ mình sắp bị nghiền nát.

Trong mắt Vệ Thời như nổi bão.

Rõ ràng kêu gào muốn nuốt con mồi đến xương cốt cũng không chừa, nhưng tiếng camera di chuyển, tiếng cười, tiếng nói chuyện bên ngoài khoang cứu nạn lại như nhắc nhở.

Không đúng thời cơ.

Con mồi dưới thân thơm ngọt ngon miệng, gần như mặc người hái. Dục vọng của thiếu niên dễ dàng bị lung lay, giãy giụa bên ranh giới lý trí, không kìm được lại gần Vệ Thời.

Người đàn ông bình tĩnh nhìn cậu, cuối cùng rút lại bằng một cái hôn, giống như đánh dấu trên răng môi của thiếu niên.

Tay phải đè gáy thiếu niên sửa lại mái tóc mềm bị rối, sau đó mang vuốt phẳng cổ áo bị nhăn giúp cậu. Ngoài cửa, nhân viên đang mở khoang, tiếng linh kiện kim loại va đập truyền đến. Lớp vỏ bảo hộ ngoài cùng của khoang cứu nạn bị đóng, cửa khoang hơi hé ra, chùm tia sáng cắt qua bóng tối --

Vu Cẩn ngây ngốc, đại não dừng chuyển động.

Trong studio, hai nhân viên vừa mới mở cửa khoang ra, Vu Cẩn bốc hơi nóng hừng hực thình lình từ nhảy ra, sau khi chạm đất thì chạy trốn không còn bóng dáng.

"......" Ứng Tương Tương đang chờ bên ngoài để đập tay ngẩn người.

Vệ Thời cũng ra khỏi khoang cứu nạn, ánh mắt lạnh lẽo mặt vô cảm.

Ứng Tương Tương nghĩ, tuyển thủ Vệ chắc sẽ không đập tay với cô, đành phải ra vẻ không có việc gì sửa lại tóc, cảm khái với trợ lý: "Góc quay giả thôi mà, Tiểu Vu thẹn thùng quá...... Nhìn tố chất tâm lý của tuyển thủ Vệ kìa."

"Nhưng mà..... Tiểu Vu có thiên phú không tệ. Kỹ thuật diễn tốt, nhảy cũng giỏi! Lát nữa gửi thư cho Bạch Nguyệt Quang, nếu sau này không làm thực tập sinh thoát hiểm thì có thể tới công ty chúng ta làm nghệ sĩ. Ai nha sao lại để Bạch Nguyệt Quang tìm được Tiểu Vu trước chứ, không phải do thám đấy chứ....."

Bên ngoài studio, đạo diễn đang vui vẻ thảo luận kỹ xảo với hậu kỳ, nhìn thấy Vệ Thời ra ngoài thì nhiệt tình chào hỏi --

Hầu kết của Vệ Thời giật giật, đẩy cửa ra bước đi như gió.

Người phụ trách hậu trường đứng gần đó chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua, theo bản năng xoa xoa da gà nổi trên cánh tay. Đến khi người đàn ông rời đi, không có ai nhận ra để lên tiếng.

@

Edit by tytydauphu on Truyện Bất Hủ

Ban đêm tại tháp đôi Crowson.

Caesar ôm quả bóng đầy bùn đất, ở giữa một đám thực tập sinh ồn ào nhốn nháo đi vào, tháp Nam lập tức ầm ĩ như cái chợ.

Tá Y đứng ở cửa nhìn hồi lâu, cuối cùng loẹt quẹt đi lên tầng, tìm được Tần Kim Bảo đang uống trà cẩu kỷ: "Tần đội, thấy Tiểu Vu của đội tôi đâu không?"

Tần Kim Bảo chậm rãi nói: "Đang chạy ở dưới."

Tá Y khó hiểu: "Không chơi đá bóng sao? Đã nhập thu rồi, gió bên ngoài thổi vù vù, cậu ấy chạy làm gì?"

Tần Kim Bảo suy đoán: "Người trẻ tuổi, táo!"

Tá Y nói cảm ơn, lại loẹt quẹt đi xuống, dẫn Vu Cẩn đang chạy vòng trở về.

Vu Cẩn đang thừa năng lượng, dù đã chạy 18 vòng nhưng cả người vẫn nóng, đầu bốc hơi nóng. Gió đêm đầu thu lạnh lẽo tuy không làm thiếu niên đông cứng nhưng lại mang đi không ít hơi nước. Dù môi đã khô, Vu Cẩn vẫn không nỡ liếm.

Như si ngốc.

Hai người leo hết bậc thang trở về phòng của Vu Cẩn. Tá Y lấy cho Vu Cẩn chai nước: "Đừng ngớ ngẩn không uống, muốn rèn luyện thì đến phòng huấn luyện, ai lại chạy bên ngoài như thỏ thế."

Vu Cẩn nhận chai nước, mở nắp, ngửa đầu rót ùng ục ùng ục vào miệng để không làm ướt môi.

Ở phòng bên cạnh, Ngụy Diễn đẩy cửa ra ngoài, lấy đồng phục huấn luyện đã giặt sạch phơi khô từ robot giúp việc, khẽ gật đầu với Vu Cẩn qua phòng khách rồi trở về phòng đóng cửa.

"Thái độ tốt vậy......" Tá Y nghĩ một lát, giây sau đã ném ra sau đầu, giúp Vu Cẩn lấy đầu cuối ra: "Tiểu Vu, cổng bỏ phiếu vòng 4 mở rồi."

Giữa màn hình, hiệu ứng trên giao diện bỏ phiếu Crowson được phóng đại.

Bố cục bói bài Tarot được thay bằng rừng cây nguyên sinh, dương xỉ khổng lồ và dây leo lan khắp giao diện, dòng sông êm đềm đổ ra biển. Bối cảnh có tiếng mưa rơi, chỗ con trỏ lướt qua bắn ra bọt nước. Một bóng đen đột nhiên bước qua dưới thân cây khổng lồ --

Một con Tyrannosaurus Rex nhảy ra.

* Tyrannosaurus Rex:



Phía dưới gắn tên: "Tuyển thủ số 299763, Ngụy Diễn."

Vu Cẩn mở to mắt.

Trong rừng chợt có tia chớp đánh xuống, chim rừng hoảng sợ bay lên, trong nước thấy cá côn, trên không thấy đại bàng. Tiền sử 200 triệu năm hỗn loạn cả không gian lẫn thời gian, chúa tể giống loài của mỗi kỷ nguyên cùng xuất hiện. Lơ lửng trên không trung là đại bàng khổng lồ Argentavis thuộc kỷ Miocen, treo tên Tả Bạc Đường; Mosasaurus và Basilosaurus chiến đấu dưới biển sâu, chia làm Tá Y và Văn Lân, Voi ma mút đại diện cho Caesar lắc lư trên bờ, Bạc Truyền Hỏa là Epidexipteryx hoa hòe loè loẹt --

* Đại bàng Argentavis: loài chim đã tuyệt chủng, có sải cánh lớn nhất. Loài này được biết nhờ hóa thạch từ ở trung bộ và tây bắc Argentina.



* Mosasaurus: một nhóm thằn lằn đã tuyệt chủng sống thủy sinh, tồn tại trong thời kỳ tầng Maastricht của Creta muộn, niên đại khoảng từ 70 đến 66 triệu năm trước đây, ở Tây Âu và Bắc Mỹ



* Basilosaurus: là một loài thuộc một chi cá voi sống từ 40 tới 34 triệu năm trước trong kỷ Eocen muộn



* Epidexipteryx: một chi khủng long Paraves nhỏ, có lông đuôi, kích cỡ không tính lông đuôi bằng chim bồ câu ngày nay



Vu Cẩn choáng váng vì không tìm thấy mình.

Tá Y nhanh miệng an ủi: "Ở đây ở đây!"

Con trỏ gian nan vạch đám lá cây ra, một con thú nhỏ tai nhọn, lông xù xù đang ở trên cây liếm móng vuốt.

"......" Vu Cẩn cảm thấy lần này bỏ phiếu này mình đi đời rồi.

Tá Y giải thích: "Hình tượng nhân vật đều do fan bình chọn, Tiểu Vu yên tâm, nút bỏ phiếu của cậu vẫn to bằng người khác. Đây là con gì nhỉ -- à, mèo nhỏ cổ đại Miacis," Tá Y xem bách khoa Blue Zone: "Một loài động vật nhỏ sống trên cây 40 triệu năm trước, nhìn rất đáng yêu."

* Miacis:



"Dung lượng bộ não lớn hơn các loài thuộc loại hình tương quan, phản ánh sự gia tăng trí thông minh, bảo sao có nhiều người bầu như vậy......"

Vu Cẩn dùng con trỏ chọc vào con mèo trên cây, mèo nhỏ xẹt một cái trốn sang chạc cây khác, tai áp xuống, bất mãn nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn bướng bỉnh rung cành cây. Mèo nhỏ kêu meo meo nhảy đi, biến mất giữa lùm cây xanh. Qua thêm vài giây, góc màn hình rung mạnh, một con cọp răng kiếm rít gào nhảy ra, gầm lên với màn hình, trên đầu chính là mèo nhỏ vừa chạy trốn, rõ ràng là để trả thù cho nó.

Cọp răng kiếm -- "Tuyển thủ 298113, Vệ Thời."

Vu Cẩn ném chuột đi.

Tá Y liếc mắt một cái: "Suốt ngày chỉ biết ghép CP...... Tôi không nói cậu đâu Tiểu Vu, mà là ekip ấy, làm mấy trò như thế này thu hút được cả đống tiền mà chất lượng sinh hoạt của tuyển thủ chẳng được cải thiện. Ngoài bát cơm nén chặt trước khi thi đấu, sáng nào nhà ăn cũng chỉ có cháo với bánh bao, đến cái bánh tay cũng không có!"

* Bánh tay: hay còn gọi là bánh xé, nhiều lớp mỏng như giấy, làm từ bột mì



Hắn kéo xuống cuối màn hình, chỉ vào một hàng chữ: "Bỏ phiếu không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này."

- - Nhà tài trợ vòng loại thứ 4 của Crowson Show, Phòng thí nghiệm biến đổi sinh thái ‘Tiến hóa Thiên Bình’.

LOGO là "Hoàng hậu đỏ" trên trang bìa giáo trình.

Vu Cẩn gật đầu, nhanh chóng mở đầu cuối tìm kiếm.

"Tiến hóa Thiên Bình, phòng thí nghiệm được xây dựng năm 2788, trụ sở nằm bên cạnh Perseus. Hoạt động kinh doanh chính là chuyển đổi môi trường - cung cấp các dịch vụ chuyển đổi địa hình và sinh thái tích hợp cho các ngôi sao thuộc địa, tư vấn thiết kế chuỗi sinh học, đảm bảo các loài mới được đưa vào sẽ ổn định cân bằng sinh thái và đạt được sự phát triển bền vững. Ngành kinh doanh phụ là cải tạo gen nuôi trồng, thiết kế vật nuôi, thiết kế vườn, v.v. "

"Thế nào." Tá Y hỏi: "Có tin gì không?"

Ý Tá Y là quy tắc thi đấu. Vu Cẩn nghiêm túc xem hết, lấy ra mấy từ mấu chốt: "Cải tạo địa hình sinh thái, chuỗi sinh học."

Tá Y nói lên suy đoán của mình: "Dựa theo giả thuyết Red Queen, mỗi giống loài phải chạy nhanh liên tục mới có thể giữ được vị trí. Trọng tâm vòng loại thứ 4 -- là một chuỗi sinh học biến đổi cực nhanh?"

Vu Cẩn gật đầu, nghĩ không khác Tá Y mấy. Cậu cẩn thận xem lại, tầm mắt ngừng ở LOGO Hoàng hậu đỏ.

"Sự thay đổi trong chuỗi sinh học có thể là do sự thay đổi của môi trường, hoặc có thể là do đồng tiến hóa." Giáo trình hiện lên trong đầu Vu Cẩn: "Từ thông tin hiện có, việc đầu tiên cần làm khi vào trường đấu chính là tìm ra căn nguyên điều khiển tiến hóa."

Tá Y gật đầu, sau đó dùng đầu cuối báo cho Caesar và Văn Lân.

Vòng loại thứ 4 phân đội ngẫu nhiên, khả năng 4 người cùng đội cực kỳ thấp, Tá Y chỉ có thể dốc hết sức chuẩn bị cho đội viên Bạch Nguyệt Quang trước trận đấu.

Tá Y phát xong tin, tò mò hỏi: "Tiểu Vu, cậu quay quảng cáo với tuyển thủ Vệ thế nào?"

Vu Cẩn đang tìm thông tin bỗng cứng đờ: "Cũng, cũng ổn!"

Tá Y vỗ vỗ vai cậu, cổ vũ: "Không có nhiều thực tập sinh được quay quảng cáo đại diện, Tiểu Vu không cần áp lực!"

Tiện đà an ủi: "Hai người đại diện cũng không phải vấn đề! Người đại diện của chúng ta nói, hiện tại fan trói chặt cậu với tuyển thủ Vệ nhưng chờ ra mắt rồi fan CP cũng phải tách ra......"

Đúng lúc này, một cửa phòng mở ra, Caesar chơi đá bóng tắm rửa xong nhanh chóng ném một sọt quần áo cho robot giúp việc: "A mọi người đã trở lại --"

Thấy Tá Y định mở miệng, Caesar nhanh nhẹn lộ ra biểu tình lấy lòng: "Hì hì, chuyện là, vợ tôi giục video, đảm bảo chỉ gọi nửa tiếng!"

"......" Tá Y phất phất tay: "Được rồi, nhớ xem đầu cuối. Video xong thì lăn đi ngủ ngay, vừa mới giới nghiêm thôi, không lại bảo là tôi chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi."

Caesar vui sướng, quay sang Vu Cẩn: "Tiểu Vu, mèo của cậu chẳng khí khái gì cả, chờ ca bỏ phiếu cho cậu một con "Trăn Titan"--"

Nói một nửa, người đã vọt vào phòng im bặt.

"......" Lúc này Tá Y mới hiểu ra Caesar nói tới mèo nhỏ kia, qua mấy giây mới cảm khái: "Người ta nói ai yêu vào đều thành đồ ngốc. Biểu hiện của mỗi người khi yêu không giống nhau, hầu hết đều sẽ biến thành ngu ngốc -- nhưng Caesar là ngoại lệ. Dù gì IQ cũng chạm đáy rồi."

Vu Cẩn bỗng ngẩng đầu, hoảng hốt như đang bị thầy giáo phê bình.

Chỉ cần lão đại xuất hiện trong tầm mắt, đầu óc của cậu không thể vận động được.

Tá Y tiếp tục biểu đạt sự khinh bỉ của cẩu độc thân: "Kỳ quái, đã là năm nào rồi mà thuần thẳng nam không những chưa bị giống loài đào thải mà còn tìm được đối tượng!"

Tá Y tán gẫu thêm một lúc lâu, dặn Vu Cẩn ngủ sớm rồi về phòng mình. Vu Cẩn mở đầu cuối ra theo bản năng, khẽ meo meo bổ sung kiến thức chưa từng nghe thấy bao giờ trong lúc nói chuyện.

Xuyên qua 1000 năm sau, Vu Cẩn vẫn cẩn thận che dấu thân phận, lúc nào cũng giống bọt biển nhanh chóng hấp thu tin tức. Cậu nhớ lại mấy từ, thử tìm kiếm thẳng nam --

Theo khảo sát tâm lý của Học viện XX năm 3017, đồng tính luyến ái chiếm 10%, song tính luyến ái tiềm năng chiếm 40%,......

Vu Cẩn ném đầu cuối đi, bùm một cái lao lên giường.

Ký ức ùa về, kiều diễm vô biên.

Mấy tiếng trước cậu lấy lý do nhập diễn cường hôn lão đại.

Không bị đá ra khỏi khoang cứu nạn đã tốt lắm rồi!...... Còn được lão đại nhập diễn đáp lại, nóng bừng không biết trời đất gì nữa.

Chính mình tự hãm vào, không thể không thẳng thắn đối diện với bản thân.

Vu Cẩn nằm dài trên giường, màn hình ảo nhợt nhạt chiếu giữa không trung.

Màn hình bỏ phiếu của Crowson, mèo nhỏ thỉnh thoảng ló đầu ra từ trên cây, cọp răng kiếm dạo quanh gốc cây.

Người mà lão đại hôn là người trong kịch bản, còn mình là hôn người thật.

Cọp răng kiếm đánh nhau với Voi ma mút, Voi ma mút Caesar được thiết kế không thông minh lắm, nháy mắt đã bị đánh cho bỏ chạy, quay sang trêu chọc Epidexipteryx đang thưởng thức lông đuôi xinh đẹp.

Trên bàn đặt một bản nháp tính xác suất đơn giản. Dị tính chiếm 50%, một khi bị thẳng nam biết tâm tư, kịch bản đều là chán ghét, tuyệt giao.

Cọp răng kiếm đuổi Voi ma mút đi xong, lười biếng nằm bên cạnh mèo nhỏ. Ngoài cửa, Bạc Truyền Hỏa đang chuẩn bị thay quần áo bỗng thét chói tai: "Mẹ nó thằng nào ném bóng vào máy giặt đây?! Tao [ bíp--] Caesar [ bíp --]......"

Vu Cẩn bị tiếng ồn làm cho choáng váng, đứng dậy lại nhìn bản nháp.

Cậu bỗng ngẩn người.

Người đồng tính 10%, nhiều hơn tỷ lệ come out 2% của 1000 năm trước nhiều.

Năm 3018, hôn nhân đồng giới hoàn toàn hợp pháp -- cơ bản cộng đồng LGBT đã hòa nhập vào xã hội. Nói cách khác, cong không bị coi là dị loại. Trong Crowson, các thực tập sinh không có gánh nặng nếu công khai tính hướng.

Trong xã hội khoan dung, không có kỳ thị tính hướng, nếu mình thổ lộ -- đương nhiên tiền đề là dọn đường thật tốt đã -- cùng lắm thì bị từ chối, không đến mức bị ném xuống vực làm phân bón......

Hình như.

Cậu có thể.

Thử.

Theo đuổi......

Vu Cẩn bỗng nhiên nhảy khỏi giường.

Rối rắm mấy ngày nay bình phục một cách ly kỳ, tim đập dồn dập, máu nóng lên. Dường như chỉ cần nghĩ đến khả năng nhỏ bé được cùng lão đại ở bên nhau -- thậm chí theo đuổi thôi đã có thể khiến cậu phấn chấn.

Bên giường, thỏ con đang nhảy nhót trong ngăn kéo nhảy nhót nhìn Vu Cẩn khó hiểu.

Vu Cẩn oa một tiếng phấn khích tiến lên xoa thỏ.

Mười mấy giây sau, thỏ ca liều mạng muốn thoát khỏi ma trảo.

Vu Cẩn nhanh chóng vuốt thẳng lông tơ trắng muốt: "Thỏ ca bình tĩnh! Cho mày cái..à nhầm.... tao đang kích động!"

"Tao..... ừm, lần đầu tiên cong...... Không có kinh nghiệm......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện