Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 84: Quảng cáo



Edit by tytydauphu on Truyện Bất Hủ

Diễn đàn Crowson Show, trang tin tức.

Quảng cáo khoang cứu nạn dành cho 2 người của Khoa học kỹ thuật Bắc Tinh được phát hành đúng 12 giờ trưa theo giờ Blue Zone.

Từ rạng sáng, không khí trên diễn đàn đã vui như ăn tết.

Các thiếu nữ Vi Cân hoạt bát nhảy nhót, bàn tay to tích cực sản xuất lương thực, admin duy trì trật tự. Có kinh nghiệm hot search Vu Cẩn nhảy ca khúc chủ đề lần trước, quản lý có vẻ đâu vào đấy.

- - "Idol lần đầu tiên quay quảng cáo, diễn viên người mẫu không chuyên, mong mọi người yêu thương ~"

Nhưng không gì ngăn được nhiệt tình của người xem ăn dưa Crowson.

"Chỉ cần chung khung hình, bất kể thế nào tôi cũng thổi ra rắm cầu vồng được! Hơn nữa đã có nhan sắc chống cửa rồi!"

Dù vậy, fan CP, fan Vu, fan Vệ vẫn vô cùng hồi hộp.

Năm 3018, show thoát hiểm thịnh hành, giá trị thương mại và sức hút của các tuyển thủ chuyên nghiệp được các chiến đội lớn và nhà tư sản coi trọng ngang với năng lực chiến đấu.

Khoang cứu nạn Bắc Tinh là quảng cáo trên màn ảnh đầu tiên của hai người -- hơn nữa còn là trước khi ra mắt, có tác dụng tham khảo quan trọng đối với hoạt động sau này của 2 idol.

Đúng 12 giờ.

Trang chủ Khoa học kỹ thuật Bắc Tinh biến hóa, màu trang đậm dần, sóng nước lóng lánh. Cảnh tượng giả lập như đang tiến vào vùng biển sâu thẳm, khoang cứu nạn màu bạc lặng lẽ lơ lửng.

Khi con trỏ di chuyển, mặt biển hơi nhấp nhô, thông số sản phẩm hiện lên.

Trên đầu trang, thanh tiến trình của video dần dần hiện ra.

Lượng truy cập nháy mắt lên tới đỉnh, Vu Cẩn xuất hiện giữa làn hơi nước.

Câu chuyện bắt đầu với vai của Vu Cẩn.

Cậu và đồng đội yêu thầm đã lâu không may đụng phải núi lửa ngầm dưới đáy biển khi chấp hành nhiệm vụ, dung nham phun trào qua khe nứt, nhanh chóng làm nước biển xung quanh nóng đến hơn 400°, hình thành chất lưu siêu tới hạn(1), máy thăm dò cũng bị nóng chảy.

(1) chất lưu siêu tới hạn: là một dạng vật chất tồn tại trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao hơn điểm tới hạn.

Cuối cùng trong khu vực an toàn, Vệ Thời xuất hiện -- nhường khoang cứu nạn còn lại cho cậu.

Trong nước biển tối tăm, ống kính đảo qua hai người đang lặng lẽ nhìn nhau.

Mặt Vệ Thời vô cảm, hình bóng Vu Cẩn trên kính lặn chồng lên đôi lông mày đang nhíu và đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Vu Cẩn nặng nề đứng im, đôi vai rõ ràng đang banh thẳng nhưng lạ giống như sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Bên ngoài màn hình, vô số thiếu nữ Vi Cân đồng thời thở phào, rồi đột nhiên hưng phấn --

Thỏa mãn!

Hiệu quả quảng cáo vượt xa sức tưởng tượng.

Bối cảnh u ám, ngẫu nhiên đảo qua Vu Cẩn, diễn xuất căng thẳng cực kỳ sinh động khiến người xem không thể rời mắt. Biểu cảm của Vệ Thời không nhiều lắm, dù cách màn hình vẫn bị khí thế của anh áp bách, rõ ràng quá mức hung hãn nhưng lại dung nhập vào ống kính khi tập trung.

Không thể cùng sinh, không thể cùng chết, phải có một người còn sống để đưa dữ liệu thí nghiệm trở về.

Vu Cẩn cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, khi quay đầu lại mở khoang nói một câu: "Chờ em."

Khoang cứu nạn rốt cuộc mở ra.

Bên trong cánh cửa màu bạc, nội thất rộng rãi hơn nhiều so với khoang cứu nạn thông thường, chữ "Giới hạn: 2 người" được phóng đại, Vu Cẩn vui mừng xoay người!

Tầm nhìn đột được chiếu sáng bởi nụ cười rạng rỡ của thiếu niên, Vệ Thời bị kéo vào khoang cứu nạn, cửa khoang từ từ đóng lại --

Tới gần kết cục, diễn đàn Crowson vụt trở nên điên cuồng.

Vu Cẩn diễn quá thật...... khả năng kiểm soát biểu cảm và cơ thể làm da đầu phải tê dại, thậm chí khiến người ta vô thức không để ý tới nhan sắc của cậu, cảm xúc được dẫn dắt từ đầu tới cuối.

Kỹ năng diễn xuất chinh phục lòng người là tài năng gần như không tưởng tượng nổi sẽ xuất hiện trên người một tuyển thủ thoát hiểm.

"Người yêu ơi a a a! Má ơi ôm ngực, nhà đầu tư thật hiểu lòng fan. Khóe miệng không ghể hạ xuống được!"

"Xin dâng bút lên biên kịch lão đại! Đến gió bão cũng phải thút thít, ánh mắt va chạm đạt điểm tối đa, tương tác nổ đèn! Ngọt xỉu! Hai người chỉ cần cách nhau 0.5m là tôi mẹ nó có thể ôm màn hình cả đời!"

"Tiểu Vu...... Con đừng dọa ma ma nữa! Rõ ràng có thể dựa vào kỹ thuật diễn kiếm cơm -- sao con lại tham gia thi đấu mạo hiểm hả? Con muốn giết ma ma sao, ôm Tiểu Vu lắc vai điên cuồng!"

Trong màn hình.

Quảng cáo kết thúc giữa sóng nước lấp lánh, khẩu hiệu tuyên truyền của sản phẩm hiện lên.

Bối cảnh cuối cùng, tầm nhìn trải rộng trên mặt biển, rồi lại mang theo bọt nước chìm xuống. Ánh trăng tràn vào từ bên trên, tỏa ra ánh sáng như dát vàng vùng nước biển xanh thẫm, ánh sáng dập dờn phát ra từ khoang cứu nạn, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh cố định cuối cùng.

Cái ôm vừa chạm đã tách ra. Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của Vệ Thời, tầm mắt chầm chậm, dịu dàng miêu tả ngũ quan của anh.

"Ủng hộ Vi Cân Thập Cẩm oa oa oa! Cảm ơn Thời ca nhường khoang cứu nạn cho Tiểu Vu nhà chúng tôi! Ma ma làm chủ -- nuôi Tiểu Vu trắng trẻo mập mạp sẽ lập tức gả cho con! Điên cuồng muốn ấn đầu kích hôn trong không khí ngọt ngào này --"

Góc màn ảnh.

Khoảnh khắc cuối cùng khi cửa khoang cứu nạn đóng lại.

Vu Cẩn bỗng nhiên xoay người, quần áo ẩm ướt phác họa lên hình dáng mạnh mẽ của thiếu niên. Cậu không chút do dự ấn người đàn ông ở dưới thân, bàn tay nắm lấy bả vai đối phương dường như đang run rẩy, ánh mắt hơi khép lại ở chỗ ống kính xẹt qua mang theo vui mừng lẫn quyết tâm.

Sống sót sau tai nạn, tình cảm ấp ủ đã lâu chớp mắt bùng nổ. Trong cảnh diễn, Vu Cẩn là người yêu thầm kiên định cúi đầu, thành kính đặt xuống đôi môi khô ráo của Vệ Thời......

Cửa khoang khép chặt.

Hai người quấn quýt giấu mình trong khoang cứu nạn, trôi dạt và chìm trong dòng chảy hỗn loạn, dung nham trào ra từ khe nứt, bị nước biển lạnh nhanh chóng làm đông cứng thành nham thạch, địa hình biến đổi nghiêng trời lệch đất, đá, nước biển, mảnh vụn sụp đổ trong ánh sáng ấm áp --

Ống kính di chuyển ra xa, một hàng chữ hoa trồi lên từ đáy.

"Đồng tâm hiệp lực, tình cảm chân thành."

Diễn đàn Crowson, bình luận xuất hiện chậm lại vài giây.

Các fan đang gõ dở cùng nhất trí, bất kể nửa trước viết gì, cuối cùng chỉ còn lại một hàng "A a a a a --" không hồi kết.

@

Edit by tytydauphu on Truyện Bất Hủ

Nhà ăn Crowson, giờ cơm trưa.

Tá Y hứng thú chiếu trang diễn đàn lên màn hình, một bàn 4 người đồng thời bị lóa mắt bởi đống hiệu ứng trong các bình luận.

"Em yêu hai tiểu ca ca suốt đời a a a a -- cảm ơn nhà tài trợ! Cảm ơn Crowson! Cảm ơn Tiểu Vu Vệ ca phát đường! Vốn dĩ mệt như cún vì chuyển việc + phỏng vấn, bây giờ nhận được đường cảm động đến khóc rưng rức! Fan CP hạnh phúc nổ tung!"

"Cảm ơn diễn xuất đỉnh cao của Tiểu Vu Vệ ca +1! Hôn nhẹ í a hôn nhẹ...... Đang đi đường cũng cười ngây ngô!"

"Cảm ơn Tiểu Vu Vệ ca +2! Tuy biết là góc quay giả nhưng vẫn vô cùng thỏa mãn! Quá sủng fan oa oa oa oa! Tâm nguyện duy nhất của mama chính là nhìn các con kết hôn (cười, nhân tiện, fan sủng thì cứ sủng, không cần KY trước mặt người thật, có thể quay quảng cáo đã cảm động lắm rồi, điều quan trọng nhất vẫn là ủng hộ tiểu ca ca ra mắt! Bắn tim!"

Tá Y vui mừng gật đầu, mở một bài viết.

"#Vi Cân đồng nghiệp-8. Quảng cáo 19+ sau khi cửa khoang khép kín, Vệ Thời bình tĩnh khóa lại từ bên trong. Tiểu Vu tròn mắt nhìn! Tiểu Vu run bần bật! Tiểu Vu tuyệt vọng khóc thút thít "không phải nói là góc quay giả sao" -- Vệ Thời lãnh khốc cởi quần, bình tĩnh làm Tiểu Vu......"

Tay bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang bị bất ngờ, lập tức tắt màn hình đi.

Vu Cẩn thường xuyên sinh con, thường xuyên bị làm trên diễn đàn: "......"

Tá Y khẽ ho một tiếng, trìu mến vuốt vuốt tóc Vu Cẩn.

Vu Cẩn phụng phịu.

Mấy thực tập sinh đi ngang qua sôi nổi biểu đạt lòng kính trọng với Vu Cẩn, trong lòng vẫn còn run --

Mẹ nó ai ngờ kịch bản là thế này?

Còn chơi mini game, rõ ràng là chọn cá cho lên thớt! Tuyển thủ Vu và tuyển thủ Vệ bị PD bức bách đến thế! Sốc! Đau lòng! Crowson rác rưởi, không những bán nghệ mà còn bán thân.....

Tá Y có vẻ muốn cười, nhanh chóng cổ vũ: "Kỹ năng diễn xuất của Tiểu Vu rất tốt."

Vu Cẩn nhanh chóng lắc đầu. Cậu từng là thực tập sinh của một nhóm nam trước khi xuyên qua, dựa theo kế hoạch của công ty, giai đoạn trước khi ra mắt khó tránh khỏi phải đóng phim thần tượng, lì mặt làm nam 3 nam 4 nam N trên màn hình. Đóng quảng cáo so với các diễn viên chính quy còn kém xa.

Tá Y tiếp tục cảm khái: "Khí thế thật, Tiểu Vu của chúng ta có thể cưỡng hôn tuyển thủ khác!"

Vu Cẩn ngây người: "!!!"

Tá Y: "Tiểu Vu nhớ tặng tuyển thủ Vệ ít đồ ăn vặt, người ta phối hợp rất tốt -- Tiểu Vu ăn nhiều một chút, khổ cho hai người rồi."

Vu Cẩn ấp úng đồng ý.

Sau giờ cơm trưa, Vu Cẩn tránh đám đông thực tập sinh, đi đường tắt đến phòng biên tập của Crowson Show.

Nhân viên công tác đang gặm dưa hấu biết cậu muốn lấy bản video quảng cáo không cắt nối thì tìm trong đầu cuối rồi truyền sang.

Sau khi Vu Cẩn rời đi, nhân viên công tác lại tiếp tục gặm dưa, buôn chuyện với đồng nghiệp: "Tuyển thủ Vu thật hăng hái, lấy cả bản không cắt ghép về luyện diễn xuất!" Hắn nhai nhóp nhép, nói tiếp: "Tuyển thủ Vệ cũng thế, vừa rồi cũng tới lấy âm bản......"

1 tuần sau khi quảng cáo khoang cứu nạn được phát sóng, thời khoá biểu có sự điều chỉnh, giáo viên lý thuyết cho vòng thứ 4 vòng rốt cuộc cũng đến.

Nhà nghiên cứu cấp cao của thí nghiệm biến đổi sinh thái "Quy mô tiến hóa" là một người phụ nữ hiền từ khoảng 50 tuổi, tóc đen pha chút sợi bạc, mái tóc dài cuốn thành búi, trên cánh tay xăm công thức phân tử hữu cơ nào đó cùng tên người yêu, khóe mắt có nếp nhăn rất nhỏ khi cười rộ lên.

Giáo trình của bà rất đơn giản, phương pháp dạy học cũng nhẹ nhàng hơn kiểu máy móc sách vở nhồi cho vịt ăn của Huyết Cáp. Màn hình ảo sáng mờ, 3 chữ to "Ổ sinh thái" chiếu giữa bục giảng.

"Tôi tên là Hạ Vi," sau khi giới thiệu ngắn gọn, vị cố vấn này đi thẳng vào chủ đề chính: "Ổ sinh thái, vị trí mà một quần thể chiếm giữ trong hệ thống sinh thái. Nói cách khác là -- ngưỡng không gian tối thiểu để một quần thể tồn tại."

Hạ Vi mỉm cười: "Theo góc độ sinh vật học, 2 cửa hàng ven đường hoàn toàn giống nhau tạo thành hình thức cạnh tranh đồng nhất ở cùng một ổ sinh thái, 2 gameshow tương tự nhau trong cùng thời kỳ cũng nằm trong một ổ sinh thái. Dưới sự cân bằng tiến hóa, bất kỳ tác động nào do con người tạo ra cũng có khả năng làm cho môi trường sống của các loài bị phá hỏng, ổ sinh thái hỗn loạn, gây ra hậu quả không thể cứu vãn."

Màn hình thay đổi, giao diện bỏ phiếu Crowson xuất hiện.

Lớp học lập tức trở nên sôi nổi, tay cầm bút của Vu Cẩn run một cái -- rừng rậm thời tiền sử đầy những con thú khổng lồ, đánh túi bụi khắp giao diện, mèo cổ đang nằm lười biếng trên bụng cọp răng kiếm mà liếm móng vuốt. Cọp răng kiếm không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng phe phẩy cái đuôi.

Hạ Vi giải thích: "Giống như thế này. Tập hợp lớp trên cùng của chuỗi thức ăn trong mỗi thời kỳ vào cùng một nơi."

Vu Cẩn nghĩ thầm, mèo cổ đâu có đứng đầu chuỗi thức ăn......

Hạ Vi cười tủm tỉm chọc mèo cổ và Epidexipteryx Bạc Truyền Hỏa: "Trừ hai chúng nó."

Epidexipteryx cạc cạc hai tiếng xách đuôi bỏ chạy, mèo cổ thì cho con trỏ một móng vuốt, cọp răng kiếm lập tức bò dậy áp trận cho nó.

Cố vấn đóng giao diện: "Dù cùng tinh cầu, cùng thế hệ, ổ sinh thái cũng chưa chắc có thể chống lại tác động. Thế kỷ 19, một đại lục của Ngôi sao xanh được cung cấp thỏ đi săn thông qua vận chuyển bằng phi thuyền, cuối thế kỷ 19 đã sinh sản chóng mặt đến 10 tỷ con. Thỏ không có thiên địch -- tốc độ chạy trên 70km/h, gấp 3 lần khủng long bạo chúa -- trừ con được thêm hiệu ứng trong phim."

"Để kiểm soát thỏ, dân bản xứ dùng phi thuyền dẫn cáo và mèo hoang đến. Hai loài này lại xâm lấn hệ sinh thái nguyên thủy. Thế kỷ 20, vì có quá nhiều động vật ăn thịt nên gây ảnh hưởng đến chăn nuôi, loài người không thể không giết cáo và mèo, "tình vờ" diệt sạch một loài ăn thịt vô tội cùng ổ sinh thái là chó sói túi."

"Quay trở lại," Hạ Vi nhướng mày: "Ổ sinh thái chính là chủ đề hôm nay. Mời các bạn mở giáo trình ra......"

4 giờ, 2 tiết học kết thúc.

Vu Cẩn khép lại sổ ghi chép, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Hạ Vi đang trầm mặc nhìn Ngụy Diễn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vu Cẩn, bà xoay người lại, cười hòa ái.

Vu Cẩn có cảm giác, cố vấn Hạ Vi không phải đang nhìn Ngụy Diễn, mà là nhìn một thứ khác thông qua hắn.

Bỗng nhiên bị Caesar cắt ngang: "Tiểu Vu, tôi nhớ trong thực đơn có đầu thỏ cay, hôm nay thì không...... Tiết này làm tôi đói cả bụng!"

"......" Tá Y xách Caesar ra chỗ khác, đối chiếu manh mối đã có với Vu Cẩn.

Nguyên lý Red Queen, đồng tiến hóa, chọn lọc tự nhiên, môi trường tiền sử, chuối sinh vật, ổ sinh thái, xâm lấn giống loài.

Vu Cẩn mở giao diện bỏ phiếu Crowson ra.

Tá Y: "Đang nghĩ gì vậy?"

Vu Cẩn vội nói: "Tá Y ca, tôi nghĩ...... vòng loại thứ 4 là xâm lấn giống loài."

Tá Y vui vẻ: "Có thể đoán trước được sao?"

Vu Cẩn: "Các loài động vật có vú trên cạn sống và chiến đấu theo bầy - nhưng chưa chắc chắn."

Tá Y dựng ngón cái: "Cứ từ từ, không cần vội!"

Một ngày huấn luyện nháy mắt trôi qua.

Vu Cẩn tắm rửa xong, tựa vào giường mềm viết nhật ký huấn luyện, thuận tiện vuốt lông thỏ, khen ngợi: "Thỏ ca, mày chạy còn nhanh hơn cả khủng long đó!"

Thỏ con nhảy đến chỗ cửa sổ, tặng Vu Cẩn cái mông.

Lúc này đã gần đến giờ giới nghiêm, từng tốp từng tốp đang tán gẫu trên hành lang, Vu Cẩn cố gắng nghĩ ra lý do để đến phòng lão đại.

Nếu không có lý do gì --

Vu Cẩn lăn xuống giường, bế thỏ con lên.

"Thỏ ca, đi nào! Mang mày đi tham quan!"

"Thỏ ca, sao mày lại kêu meo meo --"

Vu Cẩn khựng lại, ngơ ngác quay đầu ra sau.

Ngoài cửa sổ, một cái mặt mèo đen như than đang dán trên mặt kính, mắt mèo xanh biếc nhìn Vu Cẩn rồi lại nhìn thỏ con, móng vuốt cào loạn vào mặt kính.

Vu Cẩn lập tức nhận ra con mèo này, mừng tít mắt: "Thỏ ca, chúng ta mang mèo đến cho đại ca nào!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện