Socrates Thân Yêu

Chương 44



Sáu giờ sáng, tại khu sinh hoạt chung của trường đại học Khoa học và Kỹ thuật Dự Thành.

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Chân Noãn.

Tô Nhã hỏi: “Ý của cô là… bị giết?”

“Hiện giờ vẫn chưa biết.” Chân Noãn trả lời thật thà. “Tôi chỉ thuật lại những thứ tôi thấy từ thi thể nạn nhân mà thôi.”

Giọng cô trước sau vẫn thành thật và thẳng thắn, nhưng không khỏi làm cho người ta có liên tưởng sâu xa. Tô Nhã im lặng.

Ngôn Hàm chậm rãi bước đến, liếc nhìn cô rồi khẽ cong khóe môi và nói: “Nói ra suy nghĩ của em đi. Đừng sợ mắc sai lầm.”

Chân Noãn cảm nhận được sự khích lệ của anh, cắn môi: “Em nghi ngờ nạn nhân bị treo lên khi còn sống, thậm chí trạng thái còn rất yên ổn, có thể đã sử dụng thuốc ngủ.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngộ ra theo kiểu “À, thì ra là vậy” hay “Ồ, sao không nghĩ đến khả năng này nhỉ”.

Nhưng Chân Noãn lập tức thận trọng nói: “Em chỉ nghi ngờ thôi, phải đợi trở về khám nghiệm tử thi mới có thể xác định. Nhưng hiện giờ, có thể nhận thấy rằng nạn nhân đúng là đã thắt cổ chết ở đây mà không hề giãy giụa, cho nên trường hợp em nói có khả năng tương đối lớn.”

Quan Tiểu Du khích lệ: “Người đẹp Noãn Noãn, giỏi lắm!”

“Giỏi gì đâu.” Chân Noãn nói nhỏ. “Thật sự phải trở về khám nghiệm mới có thể kết luận. Chẳng may không phải thuốc ngủ, mọi người đừng trách tôi đấy!”

Ngôn Hàm cười, cúi đầu vuốt mũi.

Hắc Tử thở dài: “Đây lại là vụ cùng nhau tự sát trở thành mưu sát ư? Mèo Con trở về kiểm tra xem có thuốc không rồi nói cho tôi biết nhé!”

“Vâng.” Chân Noãn ngẩng đầu nhìn, thấy Ngôn Hàm đã thu lại nụ cười, hàng mày dài hơi nhếch, nhìn nạn nhân với vẻ mặt khó đoán. Chân Noãn chợt cảm thấy toàn thân căng thẳng, tinh thần tập trung cao độ, lẽ nào cô đã bỏ sót điều gì và lại bị Đội trưởng bắt được sao?

“Không cần chờ đến lúc trở về Phòng thí nghiệm đâu.” Ngôn Hàm sải bước đi tới, ngồi xuống đối diện Chân Noãn, nhặt dây thòng lọng cạnh đầu nạn nhân lên rồi quan sát vài giây, sau đó quay đầu lại nhìn đầu dây thừng bị cắt đứt giữa căn phòng học.

Anh lập tức đứng dậy, đi sang bên kia, nhảy phắt lên bàn rồi vươn tay ướm lên dây thừng.

Chân Noãn ngẩng đầu lên nhìn. Với góc độ này, trông dáng anh càng cao lớn, cánh tay vừa lúc che lấp ánh đèn trong phòng học, trông như vầng hào quang tỏa sáng vạn trượng.

Ngôn Hàm vừa hỏi Hắc Tử về phương hướng trước mặt nạn nhân khi bị treo trên sợi dây vừa ướm thử thòng lọng vào dây thừng theo vị trí tương ứng.

Hắc Tử vừa nhìn đã hiểu ý của Ngôn Hàm, cũng vội nhảy lên xem. Anh nhìn dây thừng rồi nói: “Đây là cách buộc nút của người bình thường, không có vấn đề gì cả.”

Nhưng Ngôn Hàm không cho ý kiến mà nhảy xuống và trở về chỗ thi thể, muốn nhấc tay nạn nhân lên xem nhưng kết quả là không nhấc lên nổi. “… À…” Chân Noãn khẽ nhắc nhở. “Đội trưởng, thi thể cô ấy đã cương cứng, không nhấc lên được đâu.” Cô lại bồi thêm một câu: “Anh mà tiếp tục dùng sức sẽ làm hỏng thi thể đó.”

Ngôn Hàm liếc nhìn cô, cô nhíu mày nhìn tay anh với vẻ lo lắng vô cùng, như thể sợ anh vừa dùng sức sẽ bẻ gãy thi thể vậy. Trông cô lúc này giống người bán hàng rong ngồi xổm dưới đất bày hàng, nhưng lại sợ khách hàng làm rơi vỡ những món đồ yêu quý của mình.

Anh cười khẽ, giọng điệu mang chút trêu chọc: “Yên tâm, tôi không làm hỏng đồ của em đâu."

“Ừm, dạ…” Chân Noãn cúi đầu, nghĩ thầm đó có phải đồ của mình đâu, nhưng vẫn nói theo phép tắc. “Cám ơn Đội trưởng.”

“…”

Ngôn Hàm đành phải cúi xuống xem tiếp, cũng không biết đang tìm thứ gì trên tay phải nạn nhân. Xem chừng tìm mãi không thấy, anh lại di chuyển về phía Chân Noãn, hất hất tay ra hiệu bảo cô đừng cản trở rồi lại cúi đầu kiểm tra tiếp. Lần này…

Anh lấy điện thoại ra chụp ngón tay nạn nhân rồi lẳng lặng giơ màn hình ra trước mắt Chân Noãn. Lúc đầu, Chân Noãn nghĩ rằng tay anh muốn chạm vào mình nên sợ hãi lùi về sau theo phản xạ, đến khi định thần nhìn lại, cô mới nhận ra chỉ là chiếc điện thoại di động. Cô hơi bối rối, nhưng Ngôn Hàm dường như lại nhìn thấu tâm tư của cô.

Anh giơ di động lên, cười: “Em trốn gì chứ? Tưởng tôi muốn làm gì?”

“Không phải…” Cô ngẩn người, mặt nóng lên, cảm thấy ánh mắt của anh như muốn thiêu sống người ta, đành cụp mắt xuống không nhìn anh nữa rồi chậm rãi dịch người về. Tập trung nhìn hình ảnh ngón tay nạn nhân trên màn hình, cô bỗng sửng sốt phát hiện: “Cô ấy thuận tay trái.”

Trong tấm ảnh, đốt ngón tay thứ nhất trên ngón giữa tay trái của nạn nhân có một vết chai rất rõ. Đó không phải là vết cầm bút lâu năm sao? Cô lập tức dịch sang bên kia thi thể để kiểm tra, trên tay phải không hề có vết chai. Cô ấp úng, bất giác lặp lại lần nữa: “Cô ấy thật sự thuận tay trái.”

Ngôn Hàm nghe tiếng lẩm bẩm của cô thì bật cười: “Có ai nói là giả đâu.”

Chân Noãn luống cuống quay đầu đi chỗ khác.

Hắc Tử cũng nhảy xuống bàn, chạy tới xem: “Nếu thuận tay trái thật, vậy nút buộc kia không phải do cô ấy thắt mà là người khác, một người thuận tay phải.”

“Ừ!” Ngôn Hàm đứng lên, bình tĩnh nói. “Vì vậy, tôi thấy suy đoán của Chân Noãn có khả năng chính xác rất cao.”

Hắc Tử khó hiểu: “Cửa chỉ có thể khóa từ bên trong, hung thủ ra ngoài thế nào?”

“Phòng kín ở đây chẳng qua là hiểu lầm do khuynh hướng tâm lý bình thường dẫn dắt thôi.” Đôi mắt của Ngôn Hàm trở nên sắc bén, dường như tất cả mọi điểm bất thường đều không thoát khỏi đôi mắt anh. “Thử nghĩ xem tại sao cô gái này lại đeo chìa khóa phòng lên cổ mình?”

Đây cũng là điểm bất thường mà Tô Nhã ngay từ đầu đã nhận ra: “Váy đỏ giày đỏ, duy chỉ có chiếc chìa khóa này là không hài hòa. Nó không phải trang sức quý giác, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, vậy tại sao cô ấy hoặc hung thủ lại phải làm thế?”

Trong đầu Chân Noãn chợt lóe lên một điều: “Cứ như cô ấy muốn nói cho chúng ta biết đây là phòng kín vậy. Liệu có phải…” Cô hơi chần chừ. “… Vì muốn chúng ta suy nghĩ sai hướng nên cố ý cho chúng ta biết chỗ này chỉ có mỗi cô ấy?”

Ngôn Hàm quay đầu lại, nhìn cô với vẻ hứng thú: “Tiếp đi!”

Mặt cô ửng đỏ: “Có lẽ, cái gọi là phòng kín rất đơn giản. Một ngày trước, nạn nhân trộm chìa khóa rồi đánh thêm một chìa. Cô ấy cho rằng theo như logic bình thường, mọi người sẽ không cho là phòng kín mà cô ấy tự sát có dư một chiếc chìa, hơn nữa càng không ngờ rằng cô ấy lại giao chìa khóa cho hung thủ.”

“Phòng kín” do khuynh hướng tâm lý bình thường tạo ra ư? Đúng là như vậy!

“Nhưng vì sao chứ? Hành vi này rất quái gở.” Tô Nhã không thể phân tích theo góc độ tâm lý học được.

Nhưng Chân Noãn đã sớm liên tưởng đến vụ điện giật ở bể bơi một ngày trước: “Nạn nhân tự nguyện. Đây lại là vụ giúp nhau tự sát ư?”

Trong mắt Ngôn Hàm hiện lên một tia sáng. Xem ra cô và anh thật có cùng suy nghĩ. Chân Noãn bắt gặp ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu. Cô siết chặt ngón tay, thật sự không biết tại sao mình không dám nhìn vào mắt anh, nhưng lại không có cảm giác sợ hãi như khi đối mặt với những người khác.

“Lại?” Tô Nhã nhìn hai người vẻ dò hỏi, nhận ra mình vừa được điều đến nên không có đủ thông tin. Mặc dù cảm thấy cách nói này quá khó bề tưởng tượng, nhưng cô cũng không bình luận gì thêm.

Ngôn Hàm tiếp lời Chân Noãn: “Giống vụ án ở bể bơi, cô ấy dàn dựng màn kịch này để chứng minh không ai có thể vào phòng và mình chết là do tự sát, bởi lẽ cô ấy không muốn liên lụy tới người giúp đỡ mình.”

Lúc này, Đàm Ca nhận được một cú điện thoại. Sau khi cúp máy, anh báo cáo ngay với Ngôn Hàm: “Sếp, chỗ Tô Dương phát hiện ra vài manh mối. Đêm qua, nạn nhân mua thuốc ngủ liều lượng thấp ở hiệu thuốc trước trường. Điều này có thể chứng minh suy luận của Mèo Con.”

Da đầu Chân Noãn tê rần, vẻ mặt hết sức thảm thiết. Cô thầm nhủ những lúc nghiêm túc thế này đừng dùng biệt danh chứ, chưa kể đây đâu phải là biệt danh của cô, cô vốn chưa hề đồng ý kia mà.

“Ngoài ra, theo camera đặt ở con đường trước cổng trường…”

Đàm Ca đưa di động cho Ngôn Hàm để anh xem đoạn phim giám sát mà Tô Dương gửi tới. “Vào mười một rưỡi ngày hôm qua, nạn nhân xuất hiện và đi qua góc phố, nhưng mấy phút sau, cô ấy không đi qua camera đặt ở giữa con đường.”

Ngôn Hàm: “Cô ta đang chờ người.”

“Đúng vậy! Tầm năm phút sau, có mấy người mặc áo khoác, đội mũ đi qua góc phố, nhưng sau đó không nhìn thấy bọn họ nữa. Một phút sau, nạn nhân đi tới đoạn giữa đường, hai bên camera là góc chết và cô ta nhiều lần nhìn sang bên đó.”

Ngôn Hàm hiểu rõ: “Bên cạnh cô ta, góc chết của camera có người.”

“Hơn nữa…” Đàm Ca cùng xem đoạn phim với anh, hơi ngập ngừng. “Cậu xem, ở đoạn này, hình như cô ta đã bỏ mấy viên thuốc vào miệng. Cô ta tự nguyện.”

Ngôn Hàm dần dần nhíu mày: “Quả nhiên giống vụ bể bơi. Lần này, bọn họ cũng hẹn gặp để người kia giúp cô ta tự sát.”

Trong tiềm thức, Chân Noãn vẫn luôn suy nghĩ hai vấn đề mà Ngôn Hàm nhắc tới ngày hôm đó. Vấn đề thứ hai đã giải quyết được rồi, nhưng vấn đề thứ nhất liệu có phải liên quan đến tập thể không, cô lặng lẽ ngẫm nghĩ rất lâu. Đến giờ phút này, có vài nhận thức mờ ảo đã dần xuất hiện trong đầu cô.

“Đội trưởng!”

“Hả?” Anh quay đầu lại nhìn cô.

“Em có chuyện muốn báo cáo.”

“Nói đi!”

Cô hơi chần chừ, anh liếc nhìn cô bằng ánh mắt có phần thay đổi. Tay Chân Noãn khẽ run, cố lấy hết can đảm: “Lúc thống kê số liệu, em đã phát hiện ra tháng trước, đội Ba xử lý rất nhiều vụ tự sát và tai nạn, điều này thật không bình thường. Hơn nữa, còn có phần đáng ngờ, không biết có liên quan đến hai vụ này không. Là… là vụ án liên hoàn… có tổ chức…”

Giọng cô càng lúc càng nhỏ đến mức không nghe rõ nữa.

Ngôn Hàm im lặng.

Những người có mặt ở đây cũng không dám thở mạnh. Nếu đúng là thế, đồng nghiệp ở đội Ba đã kết luận sai về vụ án, đồng nghĩa với thất trách trong công việc. Chuyện này dù nhỏ cũng phải chịu khiển trách nặng nề, nếu nghiêm trọng thì càng…

Ngôn Hàm khẽ mím môi, cân nhắc trong chốc lát rồi nói: “Sau khi trở về, hãy mang những hồ sơ khả nghi đến phòng làm việc của tôi.”

Chân Noãn gật đầu: “Vâng.”

“Hơn nữa, những người có mặt ở đây…” Anh hơi cụp mắt, nhìn quanh một lượt. “Trước khi chuyện này có kết luận, không được để lộ dù chỉ một chút. Nếu vi phạm thì sau này không cần tiếp tục làm việc ở đội Một nữa.”

Căn phòng yên lặng như tờ, tĩnh mịch như thể bị đóng băng vậy.

Sự quyết đoán và bình tĩnh của anh đã trấn an mọi người. Bình thường, Ngôn Hàm cho phép đàn em nói giỡn hoặc đùa cợt, nhưng một khi đã nghiêm túc ra lệnh thì tuyệt đối không cho phép làm trái, cũng không chừa đường cứu vãn.

Chân Noãn lơ ngơ, mãi sau mới nhận ra mà phát hoảng. Trông sắc mặt của mọi người như thế, lẽ nào chuyện này rất nghiêm trọng?

Cô đứng phắt dậy, nhưng bỗng dưng cảm thấy choáng váng, mắt tối sầm rồi trong thoáng chốc, không biết đâu là đông tây nam bắc, bất giác ngã về phía sau. Ngôn Hàm bước nhanh đến, nắm chặt lấy cánh tay cô. Phản ứng đầu tiên của cô là giật thót, hoảng sợ giãy khỏi tay anh, nhưng không ngờ anh nắm rất chặt khiến cô không thể tránh nổi.

Cô choáng váng lảo đảo, lờ mờ thấy thân thể được anh đỡ lấy, nhưng rồi chỉ trong nháy mắt, tầm nhìn mông lung bỗng sáng trở lại. Ở trước mặt cô, Ngôn Hàm cau mày: “Sao thế?”

Cô từ từ phục hồi tinh thần, tầm mắt cũng rõ ràng hơn, lắc đầu nguầy nguậy: “Không sao ạ, hình như ngồi xổm quá lâu, lại đứng dậy gấp quá!”

Anh buông tay cô ra, dặn dò: “Sau này chú ý một chút.”

“Vâng.”

Kết thúc công việc, mọi người lần lượt rời khỏi hiện trường.

Ngoài tòa nhà, rất nhiều sinh viên đang vây quanh chỉ trỏ, không ít người đang bàn tán, nói cái gì mà chuyện ma nữ váy đỏ đòi mạng. Chân Noãn cảm thấy khó hiểu, sao mọi người lại có thể tin những lời như thế. Đi ngang qua mấy nữ sinh, cô nghe rõ lời xì xào của họ: “Nghe nói nửa đêm mặc đồ đỏ treo cổ sẽ biến thành ác quỷ đó. Không biết tại sao cô ta lại tự sát bằng cách này nữa.”

“Chắc trong lòng chứa đầy oán hận, muốn làm ma trả thù cái đám xấu xa nói nó là gái nhà nghèo xấu xí.”

Sáng sớm, sân trường còn rất sạch sẽ, không khí cũng trong lành, nhưng mấy lời đó lại khiến người nghe cảm thấy bức bối. Chân Noãn rảo bước rời đi, nhét tai nghe vào nghe nhạc.

Chưa đi được mấy bước thì bị người ta kéo giật về sau, là Quan Tiểu Du lôi cô sang bên rồi gí đầu cô: “Cái đồ ngờ nghệch nhà cậu.”

Chân Noãn ôm đầu, tháo tai nghe xuống rồi khẽ nói: “Sao thế?”

“Trước mặt nhiều người như vậy, cậu dũng cảm thật đấy!” Quan Tiểu Du véo mặt cô. “Mình muốn toát mồ hôi thay cậu luôn đó. Ở chỗ đông người như vậy, nếu truyền đến tai đội Ba thì không phải cậu gây thù với cả đội rồi à?”

Chân Noãn xoa cái má đang đau, ra chiều vẫn không hiểu: “Mình chỉ nói sự thật thôi mà? Nếu mình sai thì chứng tỏ họ đúng, cũng tốt mà. Nếu mình đúng thì họ sửa chữa sai sót, như vậy không phải cũng rất tốt sao?”

“Cậu… Cái đầu này, vừa rời khỏi xác chết là ngốc đến phát sợ. Đâu phải ai cũng nghĩ như cậu đâu. Có vài người sẽ cảm thấy mất mặt mà ghi thù. Lẽ ra, cậu nên nói riêng với sếp mới phải. Nhưng người trong đội mình cũng biết chừng mực lắm. Họ sẽ bảo vệ cậu nên không nói lung tung đâu. Hơn nữa, chẳng may xảy ra chuyện gì, sếp nhất định sẽ gánh vác giúp cậu.”

Chân Noãn bối rối: “Sao lại liên quan đến Đội trưởng?”

“Bây giờ, anh ấy biết rồi thì nhất định sẽ tự mình lo liệu. Cậu không nghe lời anh ấy vừa nói à? Anh ấy đang bảo vệ cậu đấy. Chẳng may cậu đoán nhầm mà truyền ra ngoài, đám người ở đội Ba sẽ đâm thọt, sau này, cậu làm việc thế nào.”

Bây giờ, Chân Noãn mới hiểu được đôi phần, trong lòng không biết là cảm động hay chán nản, uể oải nói: “Lần sau, tớ nhất định sẽ nói riêng để không liên lụy tới Đội trưởng.”

Cô lơ đãng nhìn về phía trước, bóng lưng của Ngôn Hàm cao và gầy, như một thân cây đứng lặng hồi lâu dưới ánh nắng ban mai.

Cách đó hơn mười mét, Tô Nhã nói với Ngôn Hàm: “Có lẽ, lúc gọi cô ấy vào phòng làm việc, anh nên nhân tiện dạy bảo cô ấy về cách đối nhân xử thế.”

Ngôn Hàm liếc nhìn cô.

“Chuyện như vậy nên nói riêng với anh. Chẳng may thật sự gây thù hằn với đội Ba, bọn họ đổ vấy lên đầu anh thì phải làm sao?”

“Sao lại đổ vấy lên đầu anh?”

“Không hẳn. Nhưng với tính cách của anh, nếu cô ấy gặp rắc rối, chắc chắn anh sẽ đứng ra ôm cả trách nhiệm về mình.”

Ngôn Hàm cười nhạt, ra chiều không mấy quan tâm.

“Không sao đâu. Anh tin tưởng đội viên của mình, họ không tung tin ra ngoài đâu. Nếu cô ấy sai lầm thì chuyện này coi như chấm dứt ở đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện