Socrates Thân Yêu
Chương 68
Tô Nhã lắc đầu: “Nhóm thương tích thứ nhất được gây ra bởi đế của vật trang trí, nhóm thương
tích thứ hai có thể xuất phát từ chính vật trang trí này.”
“Ban đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà…” Chân Noãn đỏ bừng mặt, nói tiếp: “Tôi từng nghiên cứu qua, độ lực trong các vết thương này có khác biệt rất lớn, trừ phi chúng được hình thành từ việc đổi tay trái và tay phải, tôi cho rằng rất có khả năng chúng vốn thuộc về hai loại hung khí khác nhau. Hơn nữa, cái thứ hai nặng hơn cái thứ nhất rất nhiều. Nếu muốn hãm hại thì sao lại thường xuyên thay đổi hung khí, sao phải tìm hung khí đặc biệt khó có thể nhận ra chứ? Sử dụng những hung khí không có ở hiện trường và quá đặc biệt thì lại càng khó vu oan cho kẻ giết người vì kích động.”
Tô Nhã: “Theo tôi được biết, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng như phương hướng tấn công, độ lực và vị trí tiếp xúc, vì thế vết thương có khi không thể hoàn toàn phản ánh hình dạng nguyên vẹn của hung khí. Cách thức cô hình dung ra hung khí là như thế nào?”
Chân Noãn sửng sốt, vội vàng nói: “Vâng. Nhưng tôi vẫn luôn nghiên cứu vấn đề này và đã làm rất nhiều thí nghiệm, hiện kho số liệu của tôi vẫn chưa hoàn thiện.”
“Chỉ là kho số liệu của cá nhân cô à?” Một câu nói cất cao giọng của Tô Nhã đã nhấn mạnh Chân Noãn vốn không có đặc quyền này.
Chân Noãn cắn môi, không nói lời nào. Những người xung quanh cũng đều im lặng, sợ chen miệng vào lại khiến Chân Noãn càng quẫn bách hơn. Nhưng Lão Bạch không nhịn được: “Cũng không thể nói như vậy, bình thường Chân Noãn rất cố gắng làm mô phỏng…”
“Đôi khi cố gắng không hề đồng nghĩa với việc cho ra kết quả đúng.” Tô Nhã ngắt lời không hề khách sáo.
Người khác định nói giúp Chân Noãn đều im miệng, không muốn cô khó xử thêm.
Tô Nhã từ từ dựa vào lưng ghế, hoàn toàn không xem cô là đối thủ, ung dung nói: “Đề tài cô vừa đưa ra chẳng qua là thí nghiệm cỏn con lúc cô rảnh rỗi, thậm chí không thể lấy ra làm chứng cứ trong lĩnh vực học thuật. Nói cách khác, mấy lập luận đó là hoàn toàn không đáng tin.”
Chân Noãn mặt đỏ bừng, ngón tay nắm chặt xấp tài liệu, tim phổi đều xoắn chặt vào nhau. Không khí yên lặng bao trùm như tảng đá cứng nhắc, cô hổ thẹn đến mức ngay cả can đảm cúi đầu cũng không có.
Ngôn Hàm không hề đánh giá ai đúng ai sai, chỉ nói với Chân Noãn: “Vậy thì hãy đi tìm căn cứ cho suy đoán của em và biến nó trở thành sự thật.”
Tô Nhã còn định nói gì đó nhưng dằn lại, nhìn anh với vẻ bất mãn.
Chân Noãn quay đầu nhìn Ngôn Hàm, khẩn thiết muốn nhìn ra sự khích lệ và khẳng định từ trong mắt anh dù chỉ là một chút thoáng qua. Nhưng ánh mắt anh bình tĩnh và sâu thẳm, không mang theo bất cứ phán đoán chủ quan nào.
Trong nháy mắt, cô rơi vào cảnh cô đơn và bất lực trước nay chưa từng có, bỗng nhiên rất muốn òa khóc.
Ngôn Hàm mở cửa xe, khởi động ô tô. Sau khi lái xe ra khỏi sân, anh nói với Đàm Ca và Lão Bạch ngồi phía sau: “Hai người phân tích vụ án này lần nữa cho tôi nghe xem.”
Lão Bạch khó hiểu: “Không giống như Tô Nhã đã nói sao? Đây là kế hoạch tự sát thứ bảy, tôi cảm thấy cách nói này rất có lý.”
Đàm Ca nhắm mắt lại dựa vào ghế, chậm rãi nói: “Ý đội trưởng là lời Mèo Con cũng rất có lý.”
“Đúng vậy!” Ngôn Hàm xoay bánh lái. “Tôi đã xem hình phác họa bề mặt tiếp xúc của hung khí do Mèo Con vẽ ra, cũng tham khảo qua mười mấy tham số về độ lực và phương hướng tấn công, vô cùng tỉ mỉ chứ không phải kiểu số liệu cẩu thả chẳng ra sao mà Tô Nhã đã nói. Ngược lại, tôi cho rằng đề tài cô ấy nghiên cứu rất có thể sẽ mang đến đột phá cho giới pháp y.”
Lão Bạch không phục, suýt nữa bật dậy khỏi ghế: “Vậy sao mới vừa rồi anh không nói?”
“Tôi nói ra thì Tô Nhã sẽ phản ứng còn kịch liệt hơn.” Ngôn Hàm nhìn đèn đỏ, giảm tốc độ.
Đàm Ca xoa xoa sống mũi, thở dài: “Lúc Mèo Con đi đã khóc đấy!”
Ngôn Hàm ngớ người, quay đầu lại: “Cô ấy khóc hả?”
“Đúng vậy, tôi còn thấy tức nữa là!” Lão Bạch cáu kỉnh, một lát sau lại chồm lên hàng ghế phía trước. “Sếp, anh có phát hiện ra Tô Nhã không mấy thân thiện với Mèo Con không?”
Ngôn Hàm nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ tay lái, không lên tiếng.
Đàm Ca: “Chắc hẳn là vì bình thường sếp đối với Mèo Con quá tốt nên cô ta ghen thôi.”
Ngôn Hàm lườm họ qua kính xe, ra vẻ khó hiểu: “Tôi đối với Mèo Con tốt lắm à?”
Hai người ngồi sau đồng thời gật đầu: “Rất che chở ấy!”
Ngôn Hàm nghĩ ngợi, thản nhiên nói: “Không phải mọi người cũng che chở cho cô ấy sao? Tính tình cô ấy như trẻ con, lại không hiểu chuyện đời, khó tránh khỏi cần quan tâm nhiều một chút.”
“Phải đấy!” Đàm Ca tỏ vẻ ai oán. “Mèo Con rất ngây thơ, lúc đó không ai nói giúp cô ấy, không biết là đau lòng cỡ nào nữa, cho rằng chúng ta đều đồng ý với Tô Nhã, còn những việc cô ấy làm ra đều là thứ vứt đi.”
Ngôn Hàm không chịu được ánh mắt của Đàm Ca: “Nhìn tôi gì chứ? Anh cũng im thin thít mà.”
“Tôi sợ Tô Nhã giận lây sang mình. Lão Bạch cũng đã thử lên tiếng đó thôi. Những sếp à, sếp đâu giống chúng tôi. Sếp nắm tình hình thực tế, lại còn có lý do và căn cứ nữa mà.”
Ngôn Hàm không lên tiếng nữa. Thật ra khi ấy, anh không muốn Chân Noãn bị Tô Nhã mỉa mai hơn nữa, cũng định rèn luyện tính cách của cô, nhưng có lẽ thời cơ không thích hợp rồi.
“Khoan nói những việc này đã.”
Đèn giao thông chuyển xanh, chiếc xe việt dã lại lăn bánh.
“Sếp, anh không đồng ý với cách nói của Tô Nhã à? Khi nãy, tôi còn thấy anh và cô ta kẻ tung người hứng, suy luận rất ăn rơ đấy!”
Ngôn Hàm không để ý đến lời nói mỉa của Lão Bạch, nói: “Tôi cho rằng cô ấy nói có lý, nhưng vẫn muốn điều tra tiếp xem còn có khả năng khác không. Ngoại trừ kế hoạch tự sát giá họa thứ bảy, còn có thể xuất hiện khả năng nào nữa, có thể kết hợp bằng chứng ngoại phạm, áo ngủ tiếp khách, không có vết thương phản kháng và giãy giụa lại thành một chuỗi đầu mối kỳ lạ hay không.”
“Sếp, anh cừ quá! Luôn nhìn nhận khách quan và chặt chẽ như vậy, mỗi một khả năng đều không bỏ qua, thảo nào là thám tử nổi tiếng khắp nước.”
“Bớt nịnh bợ đi!”
Lão Bạch kêu lên: “Tôi nói đều là lời tâm huyết mà.”
Đàm Ca cười. Anh nhìn Đội trưởng trẻ tuổi không hề tự cao đang lái xe phía trước, dù anh lớn hơn Ngôn Hàm vài tuổi cũng không khỏi thán phục cậu ấy.
Lão Bạch gào thét xong lại nhanh chóng nghiêm túc: “Nếu hoàn toàn loại trừ kế hoạch số bảy, bằng chứng ngoại phạm kia chỉ có thể chứng minh hai vấn đề: Một là Nguyễn Vân Chinh không phải hung thủ và hai là gã có đồng bọn.”
Ngôn Hàm lắc đầu: “Nguyễn Vân Chinh sẽ không có đồng bọn, trước đó đã từng phân tích tâm lý của gã rồi. Hơn nữa, sau khi tìm được Tôn Lâm bỏ trốn, gã sẽ làm gì? Có thể cãi nhau, có thể cưỡng ép quan hệ tình dục, nhưng vẫn sẽ ngồi trong phòng khách thẳng thắn giải quyết vấn đề ư? Điều này không phù hợp với cách thức chung sống của bọn họ. Nguyễn Vân Chinh là chúa tể, trước khi chưa trút giận gã sẽ không bình tĩnh và ôn hòa, càng không nói chuyện với Tôn Lâm bằng thái độ bình đẳng, dù có nói cũng sẽ không chọn phòng khách mà ở trong sảnh nhỏ riêng tư hoặc phòng ngủ. Vì vậy, giống như Tô Nhã đã nói, người đàm phán trong phòng khách với Tôn Lâm không phải Nguyễn Vân Chinh.”
“Cảm giác như lại quay trở về kế hoạch suicide sound số bảy rồi.” Lão Bạch gãi đầu. “Không phải cài bẫy giá họa, trả thù hay cướp của đều bị loại bỏ, vậy hiện giờ chỉ còn khả năng người xa lạ giết người do kích động. Nhưng Tôn Lâm lại mặc áo ngủ, người khách nào mà khiến cô ta không thay quần áo đã ra gặp chứ? Điều này mâu thuẫn rồi.”
Trong xe rơi vào tĩnh lặng, Ngôn Hàm cau chặt mày, hồi lâu sau lại bật cười: “Lý thú.”
Ngôn Hàm quay nhẹ tay lái, từ từ nở nụ cười và nói: “Đã lâu không gặp phải vụ án kiểu này rồi, bất kể suy luận đến bước nào cũng luôn xuất hiện mâu thuẫn, luôn có manh mối trái ngược mà không cách nào thống nhất được. Ha ha, lý thú đây!”
Đàm Ca và Lão Bạch cũng cười, tâm trạng luôn vui vẻ mỗi khi đi theo Đội trưởng. Giống như hiện tại, vụ án phiền phức khó phá giải trước mặt anh cũng được anh biến thành một chủ đề hấp dẫn. Khoái cảm khiêu chiến và chiến thắng cùng song song tồn tại. Ngôn Hàm nhìn về con đường phía trước, manh mối kỳ lạ và mâu thuẫn đan xen lẫn lộn thành một mớ hỗn độn trong đầu anh.
“Nguyễn Vân Chinh lên chuyến bay cất cánh lúc một giờ, thi thể của Tôn Lâm thì ba giờ vẫn còn ấm. Ngoại trừ Nguyễn Vân Chinh ra, không ai có động cơ sát hại Tôn Lâm cả. Khả năng Nguyễn Vân Chinh có đồng bọn cũng không lớn. Tôn Lâm mặc áo ngủ gặp mặt người lạ ở phòng khách… Kẻ gây án vứt xác sau khi vụ án xảy ra không hề lập tức rời khỏi núi…”
Nói đến đây, Ngôn Hàm bất giác cong khóe môi lên, hai người ngồi sau cũng đồng thanh: “Có thể kẻ vứt xác đã ở trong núi rất lâu, bất kể có phải là kế hoạch số bảy hay không. Nếu là kế hoạch số bảy, bản thân kẻ tiếp tay giết chết Tôn Lâm đồng thời là người tự sát thứ tám vốn đang ở trên núi, cho nên Tôn Lâm mới lựa chọn chỗ xa xôi này. Nếu không phải kế hoạch số bảy, kẻ nảy sinh ý định giết chết Tôn Lâm cũng vẫn đang ở trên núi.”
“Đúng, có lẽ là nhân viên làm việc ở khu biệt thự.” Ngôn Hàm nói. “Điều này có thể giải thích tại sao Tôn Lâm lại mặc áo ngủ ra mở cửa.”
Đàm Ca nghi ngờ: “Chúng ta đã sớm kiểm tra nhân viên phục vụ khách sạn, cũng đã điều tra hết tất cả nhân viên phục vụ cho Tôn Lâm hôm đó rồi.”
Lại rơi vào góc chết. Ngôn Hàm nghĩ ngợi chốc lát, vẫn kiên trì đào bới những khả năng có thể xảy ra, chỉ có loại trừ hết tất cả khả năng, anh mới có thể khẳng định đây là kế hoạch thứ bảy của suicide sound.
“Nếu là một người trông có vẻ như chưa từng trực tiếp phục vụ Tôn Lâm, khiến mọi người cho rằng người đó không tiếp xúc với Tôn Lâm thì sao?” Ngôn Hàm nghiêm túc vô cùng. “Tôi vẫn canh cánh chuyện máy camera bị hỏng, có thể nào đây không phải là trùng hợp hay không?”
Đàm Ca thở dài nói: “Đội trưởng, tôi phục cậu rồi. Cách giải thích và kết luận hoàn mỹ đến mấy cũng có thể bị cậu soi ra được mấy chỗ sơ hở. Hiện giờ, tôi cũng cảm thấy kế hoạch thứ bảy rất chắc chắn trước đó có khả năng đã bị phủ định rồi. Bởi vì…”
“Bởi vì có thể xuất hiện khả năng cực thấp, chính là một nhân viên bình thường trong khách sạn nhất thời xảy ra xung đột với Tôn Lâm vốn có tính nóng nảy nên đã giết chết cô ấy. Còn đối phương thì giống như Quan Tiểu Du nói, người này đã dọn dẹp hiện trường vô cùng hoàn hảo rồi vứt bỏ thi thể.” Ngôn Hàm thong thả tiếp lời của Đàm Ca, đôi mắt ngời sáng và sắc bén. “Nếu lần này đến hiện trường có thể loại trừ được khả năng này, vậy cũng chỉ còn lại kế hoạch số bảy Tô Nhã đã nói thôi. Nếu không thể...”
Anh tăng tốc.
“Ban đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà…” Chân Noãn đỏ bừng mặt, nói tiếp: “Tôi từng nghiên cứu qua, độ lực trong các vết thương này có khác biệt rất lớn, trừ phi chúng được hình thành từ việc đổi tay trái và tay phải, tôi cho rằng rất có khả năng chúng vốn thuộc về hai loại hung khí khác nhau. Hơn nữa, cái thứ hai nặng hơn cái thứ nhất rất nhiều. Nếu muốn hãm hại thì sao lại thường xuyên thay đổi hung khí, sao phải tìm hung khí đặc biệt khó có thể nhận ra chứ? Sử dụng những hung khí không có ở hiện trường và quá đặc biệt thì lại càng khó vu oan cho kẻ giết người vì kích động.”
Tô Nhã: “Theo tôi được biết, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng như phương hướng tấn công, độ lực và vị trí tiếp xúc, vì thế vết thương có khi không thể hoàn toàn phản ánh hình dạng nguyên vẹn của hung khí. Cách thức cô hình dung ra hung khí là như thế nào?”
Chân Noãn sửng sốt, vội vàng nói: “Vâng. Nhưng tôi vẫn luôn nghiên cứu vấn đề này và đã làm rất nhiều thí nghiệm, hiện kho số liệu của tôi vẫn chưa hoàn thiện.”
“Chỉ là kho số liệu của cá nhân cô à?” Một câu nói cất cao giọng của Tô Nhã đã nhấn mạnh Chân Noãn vốn không có đặc quyền này.
Chân Noãn cắn môi, không nói lời nào. Những người xung quanh cũng đều im lặng, sợ chen miệng vào lại khiến Chân Noãn càng quẫn bách hơn. Nhưng Lão Bạch không nhịn được: “Cũng không thể nói như vậy, bình thường Chân Noãn rất cố gắng làm mô phỏng…”
“Đôi khi cố gắng không hề đồng nghĩa với việc cho ra kết quả đúng.” Tô Nhã ngắt lời không hề khách sáo.
Người khác định nói giúp Chân Noãn đều im miệng, không muốn cô khó xử thêm.
Tô Nhã từ từ dựa vào lưng ghế, hoàn toàn không xem cô là đối thủ, ung dung nói: “Đề tài cô vừa đưa ra chẳng qua là thí nghiệm cỏn con lúc cô rảnh rỗi, thậm chí không thể lấy ra làm chứng cứ trong lĩnh vực học thuật. Nói cách khác, mấy lập luận đó là hoàn toàn không đáng tin.”
Chân Noãn mặt đỏ bừng, ngón tay nắm chặt xấp tài liệu, tim phổi đều xoắn chặt vào nhau. Không khí yên lặng bao trùm như tảng đá cứng nhắc, cô hổ thẹn đến mức ngay cả can đảm cúi đầu cũng không có.
Ngôn Hàm không hề đánh giá ai đúng ai sai, chỉ nói với Chân Noãn: “Vậy thì hãy đi tìm căn cứ cho suy đoán của em và biến nó trở thành sự thật.”
Tô Nhã còn định nói gì đó nhưng dằn lại, nhìn anh với vẻ bất mãn.
Chân Noãn quay đầu nhìn Ngôn Hàm, khẩn thiết muốn nhìn ra sự khích lệ và khẳng định từ trong mắt anh dù chỉ là một chút thoáng qua. Nhưng ánh mắt anh bình tĩnh và sâu thẳm, không mang theo bất cứ phán đoán chủ quan nào.
Trong nháy mắt, cô rơi vào cảnh cô đơn và bất lực trước nay chưa từng có, bỗng nhiên rất muốn òa khóc.
Ngôn Hàm mở cửa xe, khởi động ô tô. Sau khi lái xe ra khỏi sân, anh nói với Đàm Ca và Lão Bạch ngồi phía sau: “Hai người phân tích vụ án này lần nữa cho tôi nghe xem.”
Lão Bạch khó hiểu: “Không giống như Tô Nhã đã nói sao? Đây là kế hoạch tự sát thứ bảy, tôi cảm thấy cách nói này rất có lý.”
Đàm Ca nhắm mắt lại dựa vào ghế, chậm rãi nói: “Ý đội trưởng là lời Mèo Con cũng rất có lý.”
“Đúng vậy!” Ngôn Hàm xoay bánh lái. “Tôi đã xem hình phác họa bề mặt tiếp xúc của hung khí do Mèo Con vẽ ra, cũng tham khảo qua mười mấy tham số về độ lực và phương hướng tấn công, vô cùng tỉ mỉ chứ không phải kiểu số liệu cẩu thả chẳng ra sao mà Tô Nhã đã nói. Ngược lại, tôi cho rằng đề tài cô ấy nghiên cứu rất có thể sẽ mang đến đột phá cho giới pháp y.”
Lão Bạch không phục, suýt nữa bật dậy khỏi ghế: “Vậy sao mới vừa rồi anh không nói?”
“Tôi nói ra thì Tô Nhã sẽ phản ứng còn kịch liệt hơn.” Ngôn Hàm nhìn đèn đỏ, giảm tốc độ.
Đàm Ca xoa xoa sống mũi, thở dài: “Lúc Mèo Con đi đã khóc đấy!”
Ngôn Hàm ngớ người, quay đầu lại: “Cô ấy khóc hả?”
“Đúng vậy, tôi còn thấy tức nữa là!” Lão Bạch cáu kỉnh, một lát sau lại chồm lên hàng ghế phía trước. “Sếp, anh có phát hiện ra Tô Nhã không mấy thân thiện với Mèo Con không?”
Ngôn Hàm nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ tay lái, không lên tiếng.
Đàm Ca: “Chắc hẳn là vì bình thường sếp đối với Mèo Con quá tốt nên cô ta ghen thôi.”
Ngôn Hàm lườm họ qua kính xe, ra vẻ khó hiểu: “Tôi đối với Mèo Con tốt lắm à?”
Hai người ngồi sau đồng thời gật đầu: “Rất che chở ấy!”
Ngôn Hàm nghĩ ngợi, thản nhiên nói: “Không phải mọi người cũng che chở cho cô ấy sao? Tính tình cô ấy như trẻ con, lại không hiểu chuyện đời, khó tránh khỏi cần quan tâm nhiều một chút.”
“Phải đấy!” Đàm Ca tỏ vẻ ai oán. “Mèo Con rất ngây thơ, lúc đó không ai nói giúp cô ấy, không biết là đau lòng cỡ nào nữa, cho rằng chúng ta đều đồng ý với Tô Nhã, còn những việc cô ấy làm ra đều là thứ vứt đi.”
Ngôn Hàm không chịu được ánh mắt của Đàm Ca: “Nhìn tôi gì chứ? Anh cũng im thin thít mà.”
“Tôi sợ Tô Nhã giận lây sang mình. Lão Bạch cũng đã thử lên tiếng đó thôi. Những sếp à, sếp đâu giống chúng tôi. Sếp nắm tình hình thực tế, lại còn có lý do và căn cứ nữa mà.”
Ngôn Hàm không lên tiếng nữa. Thật ra khi ấy, anh không muốn Chân Noãn bị Tô Nhã mỉa mai hơn nữa, cũng định rèn luyện tính cách của cô, nhưng có lẽ thời cơ không thích hợp rồi.
“Khoan nói những việc này đã.”
Đèn giao thông chuyển xanh, chiếc xe việt dã lại lăn bánh.
“Sếp, anh không đồng ý với cách nói của Tô Nhã à? Khi nãy, tôi còn thấy anh và cô ta kẻ tung người hứng, suy luận rất ăn rơ đấy!”
Ngôn Hàm không để ý đến lời nói mỉa của Lão Bạch, nói: “Tôi cho rằng cô ấy nói có lý, nhưng vẫn muốn điều tra tiếp xem còn có khả năng khác không. Ngoại trừ kế hoạch tự sát giá họa thứ bảy, còn có thể xuất hiện khả năng nào nữa, có thể kết hợp bằng chứng ngoại phạm, áo ngủ tiếp khách, không có vết thương phản kháng và giãy giụa lại thành một chuỗi đầu mối kỳ lạ hay không.”
“Sếp, anh cừ quá! Luôn nhìn nhận khách quan và chặt chẽ như vậy, mỗi một khả năng đều không bỏ qua, thảo nào là thám tử nổi tiếng khắp nước.”
“Bớt nịnh bợ đi!”
Lão Bạch kêu lên: “Tôi nói đều là lời tâm huyết mà.”
Đàm Ca cười. Anh nhìn Đội trưởng trẻ tuổi không hề tự cao đang lái xe phía trước, dù anh lớn hơn Ngôn Hàm vài tuổi cũng không khỏi thán phục cậu ấy.
Lão Bạch gào thét xong lại nhanh chóng nghiêm túc: “Nếu hoàn toàn loại trừ kế hoạch số bảy, bằng chứng ngoại phạm kia chỉ có thể chứng minh hai vấn đề: Một là Nguyễn Vân Chinh không phải hung thủ và hai là gã có đồng bọn.”
Ngôn Hàm lắc đầu: “Nguyễn Vân Chinh sẽ không có đồng bọn, trước đó đã từng phân tích tâm lý của gã rồi. Hơn nữa, sau khi tìm được Tôn Lâm bỏ trốn, gã sẽ làm gì? Có thể cãi nhau, có thể cưỡng ép quan hệ tình dục, nhưng vẫn sẽ ngồi trong phòng khách thẳng thắn giải quyết vấn đề ư? Điều này không phù hợp với cách thức chung sống của bọn họ. Nguyễn Vân Chinh là chúa tể, trước khi chưa trút giận gã sẽ không bình tĩnh và ôn hòa, càng không nói chuyện với Tôn Lâm bằng thái độ bình đẳng, dù có nói cũng sẽ không chọn phòng khách mà ở trong sảnh nhỏ riêng tư hoặc phòng ngủ. Vì vậy, giống như Tô Nhã đã nói, người đàm phán trong phòng khách với Tôn Lâm không phải Nguyễn Vân Chinh.”
“Cảm giác như lại quay trở về kế hoạch suicide sound số bảy rồi.” Lão Bạch gãi đầu. “Không phải cài bẫy giá họa, trả thù hay cướp của đều bị loại bỏ, vậy hiện giờ chỉ còn khả năng người xa lạ giết người do kích động. Nhưng Tôn Lâm lại mặc áo ngủ, người khách nào mà khiến cô ta không thay quần áo đã ra gặp chứ? Điều này mâu thuẫn rồi.”
Trong xe rơi vào tĩnh lặng, Ngôn Hàm cau chặt mày, hồi lâu sau lại bật cười: “Lý thú.”
Ngôn Hàm quay nhẹ tay lái, từ từ nở nụ cười và nói: “Đã lâu không gặp phải vụ án kiểu này rồi, bất kể suy luận đến bước nào cũng luôn xuất hiện mâu thuẫn, luôn có manh mối trái ngược mà không cách nào thống nhất được. Ha ha, lý thú đây!”
Đàm Ca và Lão Bạch cũng cười, tâm trạng luôn vui vẻ mỗi khi đi theo Đội trưởng. Giống như hiện tại, vụ án phiền phức khó phá giải trước mặt anh cũng được anh biến thành một chủ đề hấp dẫn. Khoái cảm khiêu chiến và chiến thắng cùng song song tồn tại. Ngôn Hàm nhìn về con đường phía trước, manh mối kỳ lạ và mâu thuẫn đan xen lẫn lộn thành một mớ hỗn độn trong đầu anh.
“Nguyễn Vân Chinh lên chuyến bay cất cánh lúc một giờ, thi thể của Tôn Lâm thì ba giờ vẫn còn ấm. Ngoại trừ Nguyễn Vân Chinh ra, không ai có động cơ sát hại Tôn Lâm cả. Khả năng Nguyễn Vân Chinh có đồng bọn cũng không lớn. Tôn Lâm mặc áo ngủ gặp mặt người lạ ở phòng khách… Kẻ gây án vứt xác sau khi vụ án xảy ra không hề lập tức rời khỏi núi…”
Nói đến đây, Ngôn Hàm bất giác cong khóe môi lên, hai người ngồi sau cũng đồng thanh: “Có thể kẻ vứt xác đã ở trong núi rất lâu, bất kể có phải là kế hoạch số bảy hay không. Nếu là kế hoạch số bảy, bản thân kẻ tiếp tay giết chết Tôn Lâm đồng thời là người tự sát thứ tám vốn đang ở trên núi, cho nên Tôn Lâm mới lựa chọn chỗ xa xôi này. Nếu không phải kế hoạch số bảy, kẻ nảy sinh ý định giết chết Tôn Lâm cũng vẫn đang ở trên núi.”
“Đúng, có lẽ là nhân viên làm việc ở khu biệt thự.” Ngôn Hàm nói. “Điều này có thể giải thích tại sao Tôn Lâm lại mặc áo ngủ ra mở cửa.”
Đàm Ca nghi ngờ: “Chúng ta đã sớm kiểm tra nhân viên phục vụ khách sạn, cũng đã điều tra hết tất cả nhân viên phục vụ cho Tôn Lâm hôm đó rồi.”
Lại rơi vào góc chết. Ngôn Hàm nghĩ ngợi chốc lát, vẫn kiên trì đào bới những khả năng có thể xảy ra, chỉ có loại trừ hết tất cả khả năng, anh mới có thể khẳng định đây là kế hoạch thứ bảy của suicide sound.
“Nếu là một người trông có vẻ như chưa từng trực tiếp phục vụ Tôn Lâm, khiến mọi người cho rằng người đó không tiếp xúc với Tôn Lâm thì sao?” Ngôn Hàm nghiêm túc vô cùng. “Tôi vẫn canh cánh chuyện máy camera bị hỏng, có thể nào đây không phải là trùng hợp hay không?”
Đàm Ca thở dài nói: “Đội trưởng, tôi phục cậu rồi. Cách giải thích và kết luận hoàn mỹ đến mấy cũng có thể bị cậu soi ra được mấy chỗ sơ hở. Hiện giờ, tôi cũng cảm thấy kế hoạch thứ bảy rất chắc chắn trước đó có khả năng đã bị phủ định rồi. Bởi vì…”
“Bởi vì có thể xuất hiện khả năng cực thấp, chính là một nhân viên bình thường trong khách sạn nhất thời xảy ra xung đột với Tôn Lâm vốn có tính nóng nảy nên đã giết chết cô ấy. Còn đối phương thì giống như Quan Tiểu Du nói, người này đã dọn dẹp hiện trường vô cùng hoàn hảo rồi vứt bỏ thi thể.” Ngôn Hàm thong thả tiếp lời của Đàm Ca, đôi mắt ngời sáng và sắc bén. “Nếu lần này đến hiện trường có thể loại trừ được khả năng này, vậy cũng chỉ còn lại kế hoạch số bảy Tô Nhã đã nói thôi. Nếu không thể...”
Anh tăng tốc.
Bình luận truyện