Solo

Chương 14: Trang thứ mười bốn



Méo edit

Nửa tiếng sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai xuất hiện ở Utopia tại quảng trường Hằng Thịnh.

Anh mang theo một túi đồ ăn rất to, sắc mặt có vẻ hơi vội vàng.

Dù đã ăn mặc rất kín kẽ, song đến khi anh tới trước quầy thu ngân chào hỏi với người quản lý thì mấy nam sinh đứng đó đã nhận ra anh ngay lập tức.

“Mộng Yểm.”

“Vãi, đúng là may mắn mà!”



Ứng Tuân không thoải mái với kiểu tiếp cận của mấy fan này cho lắm, anh thờ ơ gật đầu với bọn họ rồi đi ra đằng sau.

Trong quán cà phê Internet có mấy căn phòng tách biệt hoàn toàn, nơi này được mở ra sau khi Ứng Tuân tiếp quản Utopia.

Mấy đứa nhóc trong TKG sau khi kết thúc hoạt động liền chạy tới đây.

Vừa để chơi game, vừa là tới để lão đại…

Cho ăn.

Không sai, là cho ăn.

Đám chó săn nhỏ này gào khóc đòi ăn.

Cửu Tuế là tên nhóc đầu tiên ra đón Ứng Tuân, cậu ta lấy đồ ăn trong tay anh rồi lần lượt phân phát cho ba người ngồi sau máy tính.

Clare, Mì Dễ Thương, Tiện Tiện.

Đã từng là đồng đội của nhau.

… dường như quay trở lại thời gian đó.

Khi bọn họ chán cơm trong căn cứ, thèm đồ ăn bên ngoài bèn giật dây đội trưởng mua cơm, còn những người khác xếp hàng chờ đồ ăn.

Ứng Tuân đi tới một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống, nhìn mấy tên nhóc ăn ngấu nghiến như chết đói thì tỏ ra ghét bỏ: “Các cậu nhịn đói mấy năm rồi?”

Clare liếm thìa: “Hơn một năm không được ăn cơm lão đại mua rồi.”

Cửu Tuế xoa mái tóc rối bù của cậu ta: “Đúng đấy.” Cậu nhóc quay sang hỏi Ứng Tuân: “Lão đại ăn rồi à?”

Anh gật đầu.

“Ăn đâu vậy ạ?” Mì Dễ Thương hỏi.

Ứng Tuân nghe vậy thì khóe môi hơi nhếch lên, như đang nhớ lại gì đó.

Hả, gì đây? Giống như mở cờ trong bụng vậy? Mới biết yêu chăng? Vẻ mặt mỏi mệt lạnh lùng xuất hiện nhiều năm trên gương mặt lão đại đã bị thay thế, Mì Dễ Thương kinh ngạc rồi quay đầu nháy mắt với Tiện Tiện: Biểu cảm vừa rồi của lão đại là gì vậy? Tôi không hoa mắt đấy chứ?

Gương mặt Tiện Tiện cũng kinh hoàng không kém, lắc đầu nguầy nguậy: Tôi cũng thấy!

Nhưng vẻ lạnh nhạt nhanh chóng thay thế, Ứng Tuân đáp: “Bên ngoài. Ăn nhanh đi rồi vào game.”

Được đấy được đấy.

Mấy cậu nhóc nghe lời cúi đầu ăn tiếp, trong đầu thì miên man suy nghĩ đủ thứ.

Ứng Tuân mở LoL rồi vào server của mình.

Anh mở cột bạn bè, nhìn ID của Tiểu Mãn, tối đen, không online.

Nick của cô đã được anh để riêng ra một cột từ lâu.

Lòng bàn tay dường như vẫn còn nhiệt độ và xúc cảm khi nắm tay cô bé kia.

Nghĩ đến đây, Ứng Tuân thả chuột ra, dùng ngón cái nắn vuốt lòng bàn tay.

Chết tiệt, chỉ hơi nghĩ tới thôi cũng khiến anh sung sướng.

Rất vui sướng.

Có điều, mấy tên nhóc ngồi cạnh bị vẻ mặt của anh làm cho kinh hãi gần chết.

Cái cái cái cái biểu cảm này là sao?

Lão đại đang mừng thầm cái gì vậy!

Cơm nước xong xuôi, Cửu Tuế đề nghị phát livestream, hiếm khi bọn họ cùng tụ họp, nhất định phải lưu lại.

Vả lại…

Mộng Yểm chưa từng phát livestream, bị fan gọi đùa là “Người đàn ông chỉ xuất hiện trong livestream của người khác”, từ khi giải nghệ đến giờ, anh chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng lần nào.

Khó khăn lắm mới có lần tụ hội, cả bọn cực kỳ phấn khích, muốn phát phúc lợi.

Thấy mọi người đồng loạt đồng ý nên Ứng Tuân cũng không phản đối.

Cửu Tuế thuận tay đăng một tấm hình lên weibo: [Bọn tôi đang ở quán net của Mộng Yểm lão đại, chuẩn bị phát trực tiếp, gogo.]

Quả nhiên, fan trên weibo hò hét phát điên.

“Trời ơi, Mộng Yểm xuất quỷ nhập thần quá a a a a.”

“Sườn mặt của Vua Ngủ vẫn anh tuấn chết người như cũ QvQ.”

“Mộng Yểm giải nghệ thì bỏ bê weibo luôn à?”

“Lượn weibo của Cửu Tuế hằng ngày, tôi biết là sẽ có tin tốt mà.”

“Sinh thời còn có thể thấy được cả năm người cùng nhau chơi game làm tôi muốn khóc quá, huhu, tôi cứ nghĩ ngày này sẽ không còn nữa chứ.”





Khó khăn lắm đội trưởng cũ mới lộ diện, mấy người chơi game khác cũng tò mò xem.

Chỉ chốc lát, hơn triệu người tràn vào livestream của “TKG_Bé ngoan Cửu Tuế”, chỉ để xem trận đấu rank thế kỷ.

Trên màn hình, khán giả đang điên cuồng thả 66666…

Mưa bình luận nhiều như gạch men, hoàn toàn che khuất màn hình.

Tình hình này khiến Cửu Tuế cười ngoác cả miệng, sợ fan chờ lâu cậu ta bèn hỏi: “Em mở phòng nhé.”

“Ok.” Mì Dễ Thương đáp.

Cửu Tuế: “Rank à?”

“Phí lời, đương nhiên là rank 5 rồi.” Tiện Tiện là kiểu thẳng đuột như ngựa: “Nhanh lên, lằng nhà lằng nhằng.”

“Biết rồi.” Cửu Tuế bĩu môi, mời mấy người kia vào.

Ứng Tuân là người cuối cùng vào phòng.

Chỉ là…

Anh vào phòng chưa được mười giây, Cửu Tuế còn chưa kịp bấm đã thấy anh out ra ngoài.

Cửu Tuế chớp mắt, không rõ cho lắm: “Lão đại mất mạng rồi.”

Mì Dễ Thương: “?”

Tiện Tiện: “?”

Clare: “Đây là quán net đấy, mất cái khỉ à.”

Ứng Tuân thản nhiên đáp: “Không mất, có việc.”

Cửu Tuế & Mì Dễ Thương & Tiện Tiện & Clare:???

Phòng livestream lại một làn đạn xôn xao:

“A a a a a nghe thấy rồi!!! Giọng của Mộng Yểm!!!!”

“Vua ngủ không chơi à?”

“800 năm rồi tôi chưa được xem Mộng Yểm đánh AD, anh chơi một trận có được không?”

Cửu Tuế hỏi: “Lão đại? Sao thế? Lúc này đừng dọa nhau chứ.”

Ý nói bóng gió: Này này này, 2/3 số người xem trực tiếp là vì anh cả đấy, anh không chơi là có ý gì?

Ứng Tuân không trả lời.

Ngay sau đó, Mì Dễ Thương ngồi cạnh anh liếc trộm thấy Ứng Tuân mở phòng đôi, rồi mở phần bạn bè mời một ID.

Tiểu Mãn.

Mì Dễ Thương tia nhanh, vốn lắm mồm sẵn bèn quay đầu thì thầm với Cửu Tuế: “Tiểu Mãn là ai đấy?”

Cửu Tuế cảnh giác bỏ tai nghe xuống, tắt camera: “Tiểu Mãn nào, không biết… À mà khoan, nghe quen quen?”

Clare phụ họa: “Quen thật.”

A a a a a, Cửu Tuế búng tay, bỗng nhớ ra: “Tiểu Mãn, Tiểu Mãn! Là Tiểu Mãn đó!”

Mì Dễ Thương: “…”

Tiện Tiện: “…Rồi rốt cuộc là ai?”

Cửu Tuế: “Con gái đó!”

Sau đó liếc mắt trao đổi với Clare: “Là cái người đó nhỉ?”

“Ừm!” Clare gật đầu: “Chính là cô ấy!”

Cửu Tuế hít một hơi, nói với vẻ khó tin: “Vãi… Thế mà quen nhau thật à?”

Nhìn hai tên kia mắt đi mày lại, Mì Dễ Thương ngây người mấy giây, kịp phản ứng: “Chẳng lẽ là bạn gái lão đại?”

Cửu Tuế chống cằm: “… Nếu đoán không nhầm thì…đúng là thế…”

Mì Dễ Thương và Tiện Tiện kinh ngạc tới nỗi không ngậm miệng được.

Cùng lúc đó, bọn họ cũng đoán ra biểu cảm dịu dàng xuất hiện trên mặt lão đại là từ đâu rồi.

Yêu đương à!

Bốn đôi mắt tranh nhau nhìn về phía Ứng Tuân, giống như muốn đào một cái lỗ trên người anh vậy.

Ứng Tuân không nhịn được nữa bèn ngoảnh lại: “Sao?”

Cửu Tuế hơi tủi thân: “Không, không phải chứ, anh cứ thế bỏ anh em mà theo em gái ấy à?”

Cậu ta biết ăn nói với fan thế nào đây?

Trên màn hình vẫn chi chít bình luận nói muốn nhìn Mộng Yểm lắm rồi…

Cân nhắc tới cảm xúc của mọi người, Clare đề nghị: “Hay là như này, em không chơi nữa, mọi người tạo đội với em gái kia, dù sao thì đa phần mọi người xem livestream cũng vì lão đại.”

“Đừng mà, bốn người chúng ta là sinh bốn, tách ra là chết đó.”

“Vậy sao bây giờ?” Mì Dễ Thương liếc Ứng Tuân, dù sao lão đại cũng sa vào bể tình rồi, chẳng còn thấy huynh đệ đâu nữa…

Ứng Tuân nhíu mày quay đầu: “Ai nói tôi không chơi với các cậu?”

!!!

Bốn đứa nhóc lập tức nhảy cẫng lên hoan hô.



Một bên khác, tại ký túc xá nữ đại học S.

Tiểu Mãn hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài, chỉ biết…

Cô vừa lên mạng, Ứng Tuân lập tức mời cô vào tổ đội, trò chuyện với cô hai câu rồi nói chơi với bạn bè một trận, lát nữa sẽ chơi với cô, đồng thời bảo cô vào YY(*) chờ anh là được.

(*) App livestream

Tiểu Mãn mở YY liền nhận được lời mời của anh.

Cô nhấn đồng ý rồi không khỏi sững người.

Hình như… cô vào phòng livestream của TKG rồi, bởi vì trong phòng đều là những cái tên rất quen thuộc.

Top, TKGJianJian.

Mid, TKGjiusui.

Đi rừng, TKGmengmian.

ADC, TKGNightmare.

Trợ thủ, TKG Clare.

Cô nghe thấy âm thanh vui đùa trêu chọc của mấy thiếu niên, vẫn còn rất hồn nhiên ngây thơ giống như những cậu học sinh đeo cặp đạp xe tới trường vậy.

Nhưng dù vậy toàn thân cô vẫn nổi đầy da gà.

Cô biết, chính những người đó, mỗi ngày không biết ngày đêm ngồi trước máy vi tính, đánh bàn phím, cầm chuột, chỉ vì thực hiện ước mơ của bản thân.

Cũng là bọn họ, chính những ID này đã tự tạo cho mình một thế giới riêng tại giải đấu quốc tế một năm trước.

Tiểu Mãn rất nghe lời, im lặng ngồi đợi anh.

Ngay cả thở cũng chậm lại.

Thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh lười biếng của anh vang lên, Tiểu Mãn có phần hơi buồn cười.

Vẫn như cũ…

Người này, dù là bạn bè cũng nói rất ít.

Hai mươi phút trôi qua, cô nghe thấy Cửu Tuế nói “Thắng rồi, thắng rồi”, chắc game kết thúc rồi nhỉ?

Tiếng chuột lạch cạch như đang mở gì đó.

Tiếp theo, giọng nói của thiếu niên vang lên: “Ơ, em gái kia vào phòng từ bao giờ thế?”



Đột nhiên trong YY yên lặng như tờ.

Tiểu Mãn không rõ nguyên nhân, cô cũng không dám tùy tiện mở miệng, dù sao cô cũng không quen biết bạn bè của anh.

Nhưng cô không biết rằng, lúc Cửu Tuế vô tình nói ra đã khiến hàng triệu người xem livestream bất ngờ, hoài nghi vô cùng.

Sợ nhất không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Song, chỉ một giây sau, có âm thanh khác vang lên.

Ngắn ngủi mấy chữ, vẫn trầm khàn lười biếng, nhưng vì từng là đội trưởng nên nghiêm túc hơn nhiều:

“Em gái cái gì, gọi chị dâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện