Chương 67: Chương 60
Editor: Lăng
Suốt thời gian này, Minh Tô vẫn luôn ăn ở tại Thùy Củng Điện.
Khi bản triều khai quốc thì Thùy Củng Điện là nơi hoàng đế xử lý chính vụ hằng ngày.
Sau này, các hoàng đế kế nhiệm cho rằng điện này quá lạnh lẽo nghiêm túc, ở trong điện luôn thấy không được tự nhiên nên bèn dần dần dời đến Tử Thần Điện.
Ban đầu, Minh Tô đề bạt Thùy Củng Điện là vì Tử Thần Điện còn đang giam lỏng hoàng đế, nhưng sau khi ở trong Thùy Củng Điện thì cảm thấy điện này rất tốt, đoan túc trang nghiêm.
Trị quốc vốn là một việc cần nghiêm túc, và tận tâm, tỉ mỉ không chút cẩu thả.
Nàng từ Nhân Minh Điện quay về, Huyền Quá đã đợi ở Thùy Củng Điện rất lâu, vội chạy đến đón, nói: "Điện hạ đi đâu thế ạ? Sao mới đảo mắt một cái mà đã không thấy người đâu, làm tiểu nhân lo lắm."
Minh Tô cũng không nói là nàng đi tìm hoàng hậu, chỉ xua xua tay ý bảo hắn lui ra.
Huyền Quá không có biện pháp, chỉ đành phải thi lễ, lúc sắp rời khỏi đại điện, bỗng Minh Tô nghĩ đến cái gì, lại nói: "Chậm đã......"
Huyền Quá quay người lại, khom người nói: "Xin điện hạ phân phó."
"Người về phủ đem mấy bộ y phục hoàng hậu làm cho ta đến đây." Minh Tô nói.
Huyền Quá nghe vậy, bừng tỉnh nói: "Đúng thật, mùa hè đã qua rồi, thu sam của điện hạ cũng nên chuẩn bị, là do tiểu nhân sơ sót."
Hắn là nội thị cực kỳ đắc dụng trước mặt công chúa, nên nhiều ngày nay đương nhiên cũng bận rộn, vì thế đã quên việc này.
Công chúa vốn không để bụng chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, nàng không để bụng thì bề tôi hầu hạ cũng nghe theo ý nàng, nên khó tránh khỏi có chỗ sai sót.
Minh Tô cũng không trách tội, đi vào thiên điện.
Trong thiên điện có một chiếc nhuyễn tháp để nàng dùng nghỉ ngơi vào ban đêm, nàng tắm gội xong thì nằm lên tháp.
Nhuyễn tháp đương nhiên không thể bằng giường được rồi, nhỏ hẹp, vóc người Minh Tô cao nên nằm trên đó trông hơi chật chội.
Nhưng nàng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nghĩ là nếu A Mật có thể nằm chung trên chiếc nhuyễn tháp này với mình, tuy phải chen chúc nhưng chắc chắn sẽ có thể ôm chặt hơn nữa.
Minh Tô vô cùng vui vẻ nhắm mắt lại, nàng vẫn đang phiền não, không có chỗ phát tiết, không có chỗ để kể ra sự chán nản này.
Nhưng sau khi gặp A Mật xong thì nàng vui vẻ nhiều hơn, ngoài ra nàng còn có thêm một phần chờ đợi.
Mỗi ngày A Mật sẽ đều sẽ đem bữa tối đến cho nàng, ngày nào nàng cũng được gặp nàng ấy.
Minh Tô ôm chăn vào ngực, hình như trong bụng hơi đoi đói.
Đêm hôm khuya khoắt mà nàng lại thèm ăn.
Tuy là vậy, nhưng nàng lại không muốn ngồi dậy, cũng không tính sai cung nhân chuẩn bị đồ ăn khuya.
Nàng chỉ suy nghĩ ngày mai A Mật sẽ chuẩn bị món gì cho nàng.
Nàng nghĩ nghĩ, lập tức ngồi dậy, vừa rồi lúc gặp A Mật thì nàng quên nói với nàng ấy là năm sáu năm qua nàng vẫn luôn nhớ nàng ấy, trong lòng nàng vẫn luôn có nàng ấy trước sau như một.
Minh Tô rất tiếc nuối, nàng hồi tưởng lại.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, vừa rồi khi ôm A Mật một chút ở ngoài cửa điện, tuy A Mật có hơi bất ngờ nhưng nàng ấy vẫn thả lỏng cơ thể, dựa vào lòng nàng.
Nếu khi đó nàng nói rõ lòng mình cho A Mật, thì ánh trăng đêm nay sẽ càng thêm động lòng người mới phải.
Tiếc là nàng lại không nghĩ đến.
Minh Tô như một nữ tử mới vừa cãi nhau với người khác xong, mãi đến khi về nhà thì mới nhận ra mình đã phát huy không tốt, vô cùng hối hận ảo não không thôi.
Mai gặp A Mật rồi, không thể quên được, Minh Tô thầm nói.
Sáng sớm hôm sau, Minh Tô dậy từ sớm.
Sáng sớm mùa thu đã có thể cảm nhận được cái se lạnh nhè nhẹ, Minh Tô rửa mặt chải đầu thay quần áo, dùng bữa sáng xong thì trung thư lệnh đến, còn mang theo tấu chương của ngày hôm qua.
Minh Tô phát hiện mấy ngày nay trung thư lệnh đặc biệt cần cù, khi phụ hoàng cầm quyền thì hắn làm việc rất khiêm tốn, không thích ôm đồn, cũng rất ít ra mặt.
Nhưng mà năm sáu ngày nay, dường như hắn có rất nhiều chính sự muốn bẩm, vô cùng siêng năng đi đi về về Thùy Củng Điện.
Trừ hắn ra thì ngự sử đại phu cũng như vậy, có mấy tên đại thần cũng vội vàng biểu hiện.
Thật ra Minh Tô có thể hiểu được, người nắm quyền thay đổi nên quan lại phía dưới khó tránh khỏi mang tâm trạng thấp thỏm, muốn lấy lòng tân chủ để tránh ngày sau bị ghẻ lạnh.
Nhưng bọn hắn chỉ nịnh nọt như thế, không hề có chút trung trinh nên lòng Minh Tô cũng không vui mấy.
Nhưng nếu chuyện đã đến nước này thì đương nhiên nàng cũng sẽ không tự ý hành sự theo yêu ghét, vẫn thoải mái hào phóng đón nhận sự lấy lòng của chúng đại thần.
Các đại thần thấy vậy tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm, cung biến từ xưa đến này, sợ nhất chính là đổ máu.
Mà điều sợ nhất sau khi đổi ngôi đó chính là tính sổ.
Tất cả những đại thần này, trừ những người đã sớm dựa vào công chúa, thì có ai chưa từng đối đầu với ngài ấy chứ?
Đặc biệt là đám hủ nho trong Hàn Lâm Viện, năm đó tin đồn công chúa yêu thích nữ sắc vừa xuất hiện thì đã không ít lần công kích buộc tội.
Nhiều ngày nay, bên Hàn Lâm Viện không có một ai dám lắc lư trước mặt công chúa, chỉ vì sợ ngài ấy nhớ đến chuyện năm đó.
Trên dưới trong triều đều nơm nớp lo sợ, chỉ có Minh Tô là vô cùng ổn định.
Nàng chưa từng thanh toán thù oán trong quá khứ với người khác, ngay cả cấm quân chặn nàng ngoài cửa cung cũng chỉ bãi chức một vài tên tướng quân, thay bằng người của mình để khống chế tình hình trong kinh.
Mà đại thần dưới quyền ngũ hoàng tử và tam hoàng tử thì nàng chỉ nhìn trúng mấy tên đặc biệt âm hiểm mê muội, xếp vào hàng đồng đảng mưu nghịch, còn những người còn lại thì khoan dung tha cho.
Các đại thần thấy vậy thì đương nhiên thả lỏng trái tim, không khỏi lén lút cảm thán, đây có lẽ là lần cung biến khoan dung, ít khốc liệt nhất.
Còn bây giờ hoàng đế như thế nào thì các đại thần như đã bàn từ trước, không ai nhắc đến.
Hôm nay không chỉ có trung thư lệnh mà Sở Ân cũng đến.
Tuy ông đã về hưu, nhưng trên người vẫn còn hàm thái úy, đương nhiên có thể vào cung xin gặp.
Minh Tô nghe ông ngoại đến thì tất nhiên rất vui, vội vàng gọi vào.
Sở Ân vẫn còn tinh thần quắc thước, dáng người khoẻ mạnh, giọng nói so với những lão nhân bình thường còn sang sảng vang dội hơn rất nhiều.
Ông vào điện, hành lễ còn cung kính hơn trong quá khứ.
Ăn nói cũng lại càng đắn đó hơn, càng làm rõ sự khác biệt giữa quân thần hơn.
Minh Tô biết, tương lai khoảng cách của quân thần sẽ ngày càng sâu, mà tình nghĩa thân thích vĩnh viễn sẽ dưới sự khác biệt quân thần.
"Hôm nay thần xin gặp điện hạ là muốn xin điện hạ khai ân để thê tử của thần được gặp Thục phi nương nương.
Thê tử thần đã bảy năm rồi chưa gặp được nương nương, trong lòng vẫn luôn nhớ mong." Sở Ân nói đến chuyện này thì rất xấu hổ, "Chỗ điện hạ đang bận rộn, vốn nên đợi làm xong đại sự thì mới đến làm phiền.
Nhưng vài ngày trước thê tử thần bị phong hàn, nằm trên giường mấy ngày nay, đau ốm lại nhớ đến con gái nên buộc thần phải đến đây một chuyến."
Minh Tô nghe vậy, nhíu mày hỏi: "Đã gọi thái y đến khám chưa? Bà ngoại bị bệnh mà sao thái uý không nói sớm."
"Việc nhỏ mà thôi, không dám quấy nhiễu điện hạ và nương nương."
Minh Tô nghe ông nói như vậy thì hiểu là quá nửa bà ngoại nàng đã bệnh nặng, nếu không cũng sẽ không cố ý tới cầu kiến xin được gặp mẫu phi.
Nàng không nói nữa, gọi nội thị đến sai hắn báo chuyện này cho Thục phi.
Tình hình này chắc chắn không thể triệu bà ngoại vào cung, vậy thì Thục phi phải xuất cung một chuyến rồi.
Minh Tô lập tức phái người đi lo liệu.
Sở Ân thấy mục đích đã đạt được thì đặt quả tim xuống lại, nhìn trên bàn chồng chất tấu chương, không khỏi nói: "Hai ngày nay thấy mấy vị bạn cũ mang ý mừng, vui như ăn Tết vậy, giờ thấy trên bàn điện hạ chất đầy tấu chương thì đã hiểu là vì sao rồi."
Ông nói như thế, rõ ràng là muốn công chúa đặt câu hỏi.
Minh Tô cũng theo ý ông, hỏi: "Là vì sao?"
"Có lẽ là vì thấy lại sự phồn vinh trước đây." Sở Ân thở dài.
Minh Tô vốn nghĩ rằng có lẽ sẽ khen tặng vỗ mông ngựa gì đó, chẳng ngờ thái úy lại nhắc đến ngày xưa, "ngày xưa" này rõ ràng đang chỉ lúc thái phó còn khỏe mạnh.
Nàng im lặng một lát, sau đó mới nói: "Thái uý không ở trong triều, cho nên không biết tư thái mấy ngày này của các đại thần.
Lấy trung thư lệnh làm đầu, quân thần chỉ toàn tâng bốc không chút khí khái."
Sở Ân nghe nàng nói như vậy thì lại cười cười, nói: "Chưa chắc tâng bốc, có lẽ trong lòng mọi người cũng rất vui đấy."
Minh Tô khó hiểu."
"Đến nay đã qua sáu năm, may mà chỉ mới qua sáu năm thôi.
Nếu là mười sáu năm, hai mươi sáu năm thì chỉ e điện hạ sẽ không thấy được sự tâng bốc này đâu." Sở Ân cười nói, "Thái phó đã cầm quyền bốn mươi năm, chỉ mới sáu năm thì vẫn không thể xóa sạch sức ảnh hưởng của ông ấy.
Trong triều đa phần vẫn là người năm đó được ông ấy đề bạt.
Điện hạ không phát hiện ra là rất nhiều người bình thường ở trong triều không hề nói chuyện nhưng mấy ngày nay tích cực hẳn lên sao? Điện hạ có còn nhớ thần đã từng nói với điện hạ là Người già rồi, khó tránh khỏi hoài cựu, trong triều hẳn cũng có những đại thần lén lút nhớ chuyện cũ không? Đã từng thấy cảnh thịnh thế năm đó, thì đều biết được lòng trung của thái phó, trung thành và tận tâm, phụ tá không chút lòng riêng như vậy mà lại phải bị ngờ vực vô căn cứ, bị diệt tộc thì lòng ai lại không nguội lạnh cho được?"
Sở Ân thở dài: "Hơn nữa bệ hạ ưa nghe lời ngọt êm tai, thế nên tất khiến hạng người giỏi a dua nịnh hót nổi lên, hai vị hoàng tử lại đấu đá nhau, chứ nói chi đến tài cán đức hạnh của các phe phái.
Các đại thần đã quen tác phong lúc trước đương nhiên w3x không ưa, nên tất nhiên cũng chỉ đành chờ yên bề ổn định lại.
Việc này của điện hạ là sự bình định mà thần chờ đợi đã lâu."
Đây là lần đầu tiên có người nói cho nàng việc nàng làm là bình định, là hành động chính nghĩa chứ không phải là mưu đồ soán vị bị người đời thóa mạ.
Minh Tô bỗng không biết làm sao, nàng không biết thật sự là vậy, hay là sau khi cầm quyền thì dù nàng làm gì cũng sẽ có người phủ một lớp vàng lên việc nàng làm, biến nó thành sự hiên ngang lẫm liệt.
Thế nên nàng cũng không nói gì nữa, trong lòng rối bời: nói: "Thái úy về trước phủ đi, hôm nay mẫu phi sẽ đến thăm bà ngoại."
Sở Ân nghe vậy cũng đứng dậy cáo lui.
Minh Tô ngồi ngẩn người một khác, lòng nàng nôn nao, suy nghĩ như bị cuốn thành bó tơ, không tìm được ngọn nguồn.
Nàng rất muốn nói chuyện với những người thân thiết, nhưng lúc này Thục phi đã xuất cung, A Mật thì phải làm bữa tối rồi mới đến.
Minh Tô hơi hối hận, lẽ ra hôm qua nàng nên nói với A Mật là nàng không chỉ muốn có bữa tối, mà là một ngày ba bữa ngay cả bữa khuya nàng cũng muốn.
Tâm trạng Minh Tô hơi chùng xuống, ban tặng rất nhiều trân bảo để Thục phi mang về nhà tặng cho nhà thái úy.
Các đại thần cũng rất lúng túng, trung thư lệnh và vài vị trọng thần lén lút thảo luận riêng việc việc tiếp theo nên làm gì.
Bệ hạ đã bị giam lỏng, cục diện trong kinh đã nằm trong tay công chúa, tốt nhất là để công chúa đăng cơ, như thế thì tình hình sẽ ổn định.
Nếu không có lẽ sẽ bị rung chuyển lần nữa.
Còn chuyện để nữ tử đăng cơ có hợp lý không thì ngược lại các đại thần không để ý lắm.
Cựu triều đã từng xuất hiện một vị nữ đế, cũng là công chúa lên ngôi đó.
Tuy chỉ một người, nhưng rốt cuộc thì cũng đã từng có tiền lệ, dù là thưa thớt nhưng cũng khiến người khác sinh ra cảm giác theo lệ cũ, sẽ không cảm thấy bất ổn.
Nhưng công chúa gặp khó ở chỗ là bệ hạ còn đang tại thế, nên bắt đầu từ việc bệ hạ nhường ngôi thì lúc này mới là hoàn mỹ.
Mà bệ hạ có suy nghĩ gì? Công chúa lại cứ từ tốn, có nghĩ gì thì bọn họ cũng thật sự đoán không ra được.
Sau khi mấy vị đại thần thương nghị xong thì quyết định lấy trung thư lệnh, thượng thư lệnh cùng ngự sử đại phu cầm đầu cùng nhau dâng sớ cầu kiến hoàng đế, tiếp theo là thuyết phục hoàng đế hạ chiếu nhường ngôi.
Thế thì mọi chuyện đã xong.
Minh Tô nghe vậy, cũng để mặc bọn họ đi.
Nàng đã nói với Trịnh Mật là muộn nhất cũng không được quá giờ Dậu (17 – 19h), nhưng từ giờ Thân (15 – 17h) là nàng đã bắt đầu đợi rồi.
Lúc phê duyệt tấu chương cứ lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, mãi cho đến khi ngoài điện có nội thị tới bẩm là hoàng hậu đã đến.
Nàng vội vàng ra vẻ cực kỳ tập trung, thẳng đến khi Trịnh Mật vào trong điện mới làm như phát hiện nàng ấy đã đến, đặt bút, hành lễ rồi nói: "Nhi thần bái kiến nương nương."
Trịnh Mật đi đến trước mặt nàng, khẽ đỡ nàng rồi sau đó dẫn nàng đến bàn tròn nhỏ trong thiên điện, sai người đem bữa tối lên.
Mình Tô nhìn chằm chằm cung nhân không hề chớp mắt, nhìn bọn họ dâng lên từng món ăn, sau đó nếm thử, là tay nghề của Trịnh Mật.
Minh Tô lập tức vui hẳn lên, sai người dọn cơm cùng dùng bữa với Trịnh Mật.
Sức ăn của cả hai không lớn, nhưng Minh Tô không muốn lãng phí lòng tốt của Trịnh Mật, nàng thà ăn chậm một chút nhưng cũng phải nhét hết đồ ăn vào bụng.
Sau đó Trịnh Mật đành phải ngăn nàng lại: "No thì thôi."
Minh Tô cũng cảm thấy xấu hổ, nàng đặt chén xuống, hỏi: "Mai nàng đến nữa không?"
"Đã nói ngày nào cũng đến rồi mà." Trịnh Mật nói.
Minh Tô lập tức an tâm, nói: "Vậy ta vẫn chờ nàng."
Trịnh Mật cười cười.
Minh Tô lại nói với nàng vài câu, đều là chuyện vụn vặt, triều chính, cũng có một ít ý tưởng của nàng.
Nói một lát, lại sợ Trịnh Mật cảm thấy nàng không thú vị, nên nàng cười cười xấu hổ, hỏi: "Chắc nàng không nghĩ ta dính nàng lắm đâu nhỉ?"
Trịnh Mật đương nhiên cũng phát hiện nàng ấy rất cẩn thận.
Nàng còn phát hiện trong lòng Minh Tô có tâm sự nhưng lại không muốn nói với nàng.
Nàng nhìn Minh Tô, nhìn nàng ấy thật lâu, nhìn đến mức Minh Tô phải cúi đầu.
Trịnh Mật chua xót trong lòng, là vì xa nhau đã lâu nên sau khi gặp lại mới không biết nên ở chung như thế nào sao?
Nàng lại nhìn Minh Tô, nghĩ đến nếu sáu năm trước không có vụ giết chóc đó thì các nàng sẽ trông như nào? Bây giờ sẽ ở chung như nào?
Nàng khẽ nhích người đến gần Minh Tô.
Minh Tô cũng cảm thấy nàng đang ngày càng gần, nàng ấy nắm vạt áo, trong lòng vô cùng hoảng loạn, muốn né rồi lại không muốn né.
Trịnh Mật đã đến gần, Minh Tô nhắm mắt lại.
Môi Trịnh Mật đặt lên môi nàng ấy, mềm mại, còn hơi run run.
Hai tai Minh Tô ù đi, căng thẳng kích động.
Nàng nhịn không nổi, bèn mấp máy môi dưới, lướt qua môi Trịnh Mật, hai người căng thẳng đến mức đôi môi khô khốc.
Trịnh Mật lùi lại, mềm mại trên môi cũng biến mất.
Minh Tô mở mắt ra, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt sóng sánh ánh nước.
"Ngài sẽ không ghét ta quá mức thân thiết đâu nhỉ?" Trịnh Mật hỏi.
Minh Tô lập tức lắc đầu: "Ta thích lắm."
Trịnh Mật cong cong khóe môi, sóng mắt dịu dàng triền miên, nhẹ giọng nói: "Thế thì ta cũng thích ngài dính ta."
- ----
Không biết tiền triều trong truyện này có phải là triều đại của Bộc Dương công chúa trong Xuân Như Cựu không? Có chiếc thụ dịu dàng, quyến rũ như này thì bảo sao bé Tô nhớ mãi không quên.
Tô xấu hổ nhưng Tô thích lắm.
Bình luận truyện