Sơn Hà Chẩm

Chương 69



Người như Vệ Uẩn, cho dù là đời trước hay đời này đều là nam nhân sắt đá, chưa từng nhắc đến từ “đau”?
Người chưa bao giờ biết nói đau, một khi mở miệng nói ra sẽ khiến người khác cảm thấy khó có thể chịu đựng được.
Sở Du hít hít cái mũi, ôm chặt Vệ Uẩn đã hoàn toàn không có ý thức, giơ tay điều chỉnh đầu hắn tựa trên vai mình, dán mặt mình lên đầu hắn, khàn giọng nói: “Tiểu Thất, không sao, ta đưa đệ về nhà, được không?”
Ý thức Vệ Uẩn mơ hồ, hắn chỉ mơ màng nghe thấy hai chữ về nhà, ậm ừ: “Ừm……” một tiếng
Cả người đều dựa lên người Sở Du, toàn bộ sức lực đều đặt trên người đối phương, phảng phất như nàng là chỗ dựa lớn nhất mà hắn có thể dựa vào.
“Tẩu tẩu……” Hắn nhỏ giọng: “Đệ buồn ngủ quá.”
“Mệt nhọc thì ngủ đi.”
Sở Du ôm hắn, vỗ nhẹ lưng hắn: “Ta ở đây.”
Vệ Uẩn không nói nữa, hắn nhắm mắt lại, dựa vào nàng. Chỉ trong chốc lát, Sở Du đã nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của hắn. Sở Du thở dài, nhẹ nhàng đặt hắn xuống. Nàng tìm kiếm nguồn nước, xé rách áo ngoài của hắn ra thành nhiều mảnh đem nhúng xuống nước, lại đổ đầy túi nước, sau đó trở về.
Vệ Uẩn sốt cao, nàng dùng khăn ướt đắp lên trán hạ nhiệt độ cho hắn.
Chờ đến nửa đêm, hắn lại cảm thấy lạnh. Sở Du đỡ hắn đến bên cạnh đống lửa, ôm chặt lấy người trong lòng.
Hắn run bần bật trong ngực nàng, mơ màng mở mắt nhìn thoáng qua nàng.
Mặc dù ý thức mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy gương mặt nữ tử ở dưới ánh lửa. Nàng trầm ổn bình tĩnh, mặc cho sóng biển ngập trời cũng dựng thẳng sống lưng, tự mình đứng vững vàng giữa trời đất.
Khi nhìn thấy ánh mắt của nàng hắn liền cảm thấy không có gì đáng sợ, hắn tựa đầu vào vai nàng giống như một đứa trẻ, chỉ một động tác nhẹ nhàng như vậy cũng đại diện cho vô số lời nói.
Sở Du biết hiện giờ hắn không có ý thức, tất cả mọi hành động đều dựa vào bản năng. Nàng cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể nâng tay ôm chặt lấy hắn, cảm thấy cổ họng khô khốc đến phát đau.
Lăn lộn một đêm, tới khi gần sáng nhiệt độ cơ thể Vệ Uẩn mới trở về bình thường. Hắn mơ hồ tỉnh lại, Sở Du rót cho hắn mấy ngụm nước, thấm ướt đôi môi nứt nẻ của hắn, thương lượng nói: “Chúng ta nên xuất phát thôi, ta phải giúp đệ tìm đại phu, hiện tại ta cõng đệ, được chứ?”
Vệ Uẩn do dự một lát, Sở Du biết hắn bận tâm điều gì, nàng lập tức nói: “Trên đùi đệ có vết tích, ta đã cố định cho đệ, nhưng ta không biết nó có bị thương đến xương cốt và gân mạch hay không, nếu cố chống đỡ mà đi đường e rằng sẽ để lại bệnh căn.”
“Nhưng mà……”
“Tiểu Thất” Sở Du cúi đầu kiểm tra miệng vết thương được băng bó tốt cho hắn, bình tĩnh nói: “Sau này Vệ phủ còn phải dựa vào đệ, ta cõng đệ không có vấn đề gì hết.”
Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn rũ mắt, không nói một lời.

Sở Du xoay người lại, ngồi xổm xuống, kéo tay hắn vắt qua vai mình.
Nàng cõng Vệ Uẩn đứng dậy, dùng mảnh vải cố định thân mình Vệ Uẩn, sau đó bước ra ngoài.
“Tẩu tẩu” giọng nói của Vệ Uẩn vẫn còn chút khàn khàn: “Chúng ta đi đâu?”
Sở Du ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta tìm đường vào thành trước, ta đi mua thuốc cho đệ, sau đó tìm một đại phu tại địa phương hẻo lánh chữa bệnh cho đệ.”
“Đệ là người Đại Sở, nếu bọn họ không chịu chữa trị cho đệ thì phải làm sao?”
“Đệ đừng lo lắng” Sở Du bình tĩnh nói: “Chỉ cần tìm được người, nhất định sẽ có biện pháp.”
Vệ Uẩn không nói thêm gì nữa, hắn dựa lên lưng Sở Du, kỳ thật vóc dáng của hắn lớn hơn Sở Du khá nhiều, nhưng Sở Du cõng hắn cũng không tới mức phải cố hết sức, bước chân trầm ổn, nhịp tim đều đặn.
Hắn dựa trên lưng nàng, nghe tiếng tim đập của nàng.
Hiện giờ là đầu mùa xuân, quần áo không quá dày, hắn có thể cảm giác được độ ấm từ trên người nàng truyền ra, ấm áp và ôn hòa.
Hắn không biết mình bị làm sao, rõ ràng còn đang trên đường lẩn trốn, nhưng vẫn nhịn không được mà cong khóe miệng.
Hắn không kìm nén được ý cười, tuy nhiên nghĩ tới Sở Du vì mình mà rơi vào tình huống nguy hiểm hiện tại, hắn lại lập tức nhíu mày.
Sở Du không nhìn thấy sự thay đổi từ trong sắc mặt của hắn. Nàng cõng hắn trên lưng băng qua các con đường, lội qua dòng suối nhỏ, leo lên ngọn núi.
Vệ Uẩn tựa lên đầu vai nàng, lẳng lặng nhìn nàng.
Khi Sở Du vượt qua ngọn núi, tiến vào một con đường nhỏ, lúc này nàng mới chú ý tới biểu tình của Vệ Uẩn, nàng kỳ quái nói: “Đệ nhìn cái gì?”
Vệ Uẩn hoảng loạn thu hồi ánh mắt, cúi đầu không nói, Sở Du cười cười, cảm thấy biểu tình như vậy, nhìn qua rất giống trẻ con.
Nàng đặt hắn xuống nghỉ ngơi dưới vùng đất bằng phẳng, sau đó đi nhặt củi đốt lửa sưởi ấm. Tiếp theo nàng ra bờ suối xử lý thịt thỏ vừa mới bắt được, đặt trên đống lửa nướng thịt.
Vệ Uẩn dựa vào thân cây, không nói một lời lẳng lặng nhìn nàng làm những việc đó, Sở Du nướng thịt thỏ, giương mắt nhìn hắn, không khỏi cười: “Sao thế, đi một chuyến tới vương đình Bắc Địch, bị choáng váng rồi?”
Vệ Uẩn cứng đờ người, không nói lời nào, dưới tiếng nổ lép bép của củi lửa. Sở Du đoán chừng trong một chốc một lát truy binh sẽ không đuổi kịp, nàng đành tán gẫu với Vệ Uẩn: “Lá gan của đệ rất lớn nha, không phải ta đã nói với đệ, ta thủ thành Phượng Lăng, đệ cứ chậm rãi giết địch sao? Đệ mang theo 5000 binh mã đột nhập vào vương đình Bắc Địch, đệ cho rằng mình là ai? Bạch Khởi chuyển thế? Hoắc Khứ Bệnh đầu thai?” (cả hai đều là tướng tài trong lịch sử TQ)
 
Ngữ khí Sở Du bình tĩnh, Vệ Uẩn lại nghe ra lời trách cứ, lông mi hắn run rẩy, thấp giọng nói: “Tẩu tẩu, đệ sai rồi, tẩu đừng nóng giận.”
Sở Du cười nhạt ra tiếng: “Đệ cho rằng ta không biết đệ sao, hiện tại nói mình sai rồi, nhưng quay đầu lại gặp phải chuyện tương tự, khẳng định vẫn không nói hai lời lập tức mạo hiểm.”

Vệ Uẩn không dám đáp lời, Sở Du nói đúng, ngoài miệng hắn xin lỗi, nhưng nếu một lần nữa gặp phải loại sự tình này, chắc chắn hắn vẫn sẽ hành động như vậy.
“Tại sao đệ không tin ta?” Sở Du than nhẹ thành tiếng, Vệ Uẩn mím môi, cuối cùng nói: “Vậy tẩu có thể bảo vệ cho thành Phượng Lăng sao?”
Sở Du không nói chuyện, Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc an ổn: “Dựa theo thế tấn công của Tô Tra, tẩu cho rằng mình có thể cầm cự được bao lâu?”
Sở Du không dám trả lời.
Trong thời khắc cuối cùng kia, hai vạn binh mã lúc đầy chỉ còn dùng được 500 người. Lúc ấy nếu tiếp tục đánh, e rằng người già phụ nữ và trẻ em trong thành đều phải lên thành chinh chiến.
Tình huống xấu nhất, đại khái sẽ giống như Sở Lâm Dương năm đó.
Từ thần sắc của nàng, Vệ Uẩn nhìn ra được kết quả, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Cho nên tẩu nói xem, ta sao có thể yên tâm nhìn tẩu đi chịu chết? Nếu trong hai ta có một người phải chết, không bằng để đệ làm điều đó.”
“Tiểu Thất……”
Sở Du nhíu mày: “Nếu vì ca ca đệ, đệ không cần……”
“Đệ không phải vì ca ca!”
Vệ Uẩn lập tức ngắt lời nàng, thời điểm lời nói phát ra, cả hai người đều sửng sốt.
Vệ Uẩn chưa bao giờ lạnh giọng nói chuyện với nàng như vậy. Nếu không phải Sở Du nhớ rõ một phút trước mình vừa nói gì, thậm chí nàng còn cho rằng mình đã nói ra lời gì mạo phạm tới hắn.
Nhưng nàng đã nói gì sai sao?
Nàng cảm thấy lời mình nói không hề sai, mối liên hệ lớn nhất giữa nàng và Vệ Uẩn chính là Vệ Quân.
Ý thức trách nhiệm của Vệ Uẩn rất mạnh, nếu không có tầng thân phận này, Vệ Uẩn và nàng, bất quá chỉ là hai người xa lạ mới quen biết nhau hơn tám tháng, hắn sao có thể vì nàng mà làm tới bước này?
Nàng cứu hắn, vì tình thân, vì sự ngưỡng mộ, vì trách nhiệm, và cả sự khinh suất của nàng đối với vấn đề sinh tử sau khi trọng sinh.
Mà hắn cứu nàng, ngoại trừ trách nhiệm, còn có thể vì điều gì?
Ánh mắt nàng trong trẻo bình tĩnh, lại tràn đầy vẻ khó hiểu. Vệ Uẩn nhìn ánh mắt nàng, hắn hiểu nàng đang suy nghĩ điều gì. Hắn nhịn không được hô hấp dồn dập, siết chặt nắm tay, đè nén sự phẫn nộ không cam lòng trong nội tâm.
Hắn ép bản thân không được nhìn nàng, chỉ lẳng lặng rũ mắt, cắn răng nói từng câu từng chữ: “Đệ nguyện ý dùng mạng cứu tẩu, không phải vì đại ca. Đơn giản vì Vệ Uẩn muốn cứu Sở Du, chưa bao giờ vì bất cứ người nào khác.”

Sở Du ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ không rõ.
Sau một hồi, nàng nhìn thiếu niên giống một con thú nhỏ ngồi trước mặt, nàng không khỏi bật cười.
Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi.
Nàng có thể nhìn nhận mối quan hệ giữa người với người một cách bình tĩnh lý trí. Vệ Uẩn mới chỉ mười lăm tuổi, không tránh khỏi việc dành nhiều cảm xúc cho người đã cùng mình đi qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời.
Sở Du tự tìm lý do cho chính mình, không khỏi có chút buồn cười, nàng nâng tay lên xoa nhẹ đầu Vệ Uẩn.
Vệ Uẩn ngẩn người, hắn quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Sở Du, Sở Du cười nói: “Được, ta biết rồi. Đệ cứu ta, là vì trong lòng đệ có ta, không quan hệ gì với đại ca đệ.”
Trong lòng đệ có ta.
Nàng nói những lời này một cách rất nhẹ nhàng, tuy nhiên tới lượt hắn lại như sét đánh ngang tai.
Trong nháy mắt, thậm chí hắn còn cho rằng, người trước mặt đã thấu hiểu tâm tư của mình. Nhưng khi đón nhận ánh mắt của đối phương, hắn lại rõ ràng, người này không hề hiểu ý tứ của hắn.
Trong lòng hắn có nàng, nhưng tình cảm của hắn lại khác hoàn toàn với suy đoán ở trong đầu nàng.
Nhưng hắn không thể nói ra, thậm chí phần tâm tư cũng là một điều đáng xấu hổ.
Hắn rũ mắt, không nói chuyện nữa. Sở Du lẳng lặng nhìn hắn, hắn giống như một con chó nhỏ cẩn thận dò móng vuốt ra, cuối cùng lại không cam lòng mà thu móng vuốt trở về.
Rốt cuộc nàng cũng nhận ra Vệ Uẩn có điều kỳ quái, nhưng nàng không rõ vì sao, nàng chỉ cảm thấy bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người trước mặt bỗng nhiên giống như đóng cửa lòng lại, không muốn nói chuyện với nàng.
Nàng ho nhẹ một tiếng, có chút nhịn không được, cuối cùng vẫn thay đổi đề tài: “Ta nói cho đệ nghe chuyện ở Hoa Kinh nhé.”
Dứt lời, Sở Du kể lại chuyện Triệu Nguyệt cùm chân Diêu Dũng, chiếm giữ Hoa Kinh, đồng thời liên minh với Sở Lâm Dương và Tống Thế Lan cho Vệ Uẩn nghe. Sau khi nói qua một lượt, nàng tiếp tục: “Hiện giờ ta giao Vệ gia cho Cố Sở Sinh và Tần Thời Nguyệt xử lý, dặn đại ca ta theo dõi, chờ chúng ta trở về, chắc hẳn Cố Sở Sinh đã xử lý xong chuyện hậu cần, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc lại cùng Triệu Nguyệt, đệ thấy thế nào?”
Vệ Uẩn không nói chuyện, Sở Du nhìn thần sắc hắn, có chút chần chờ: “Đệ nghĩ sao?”
Vệ Uẩn giương mắt nhìn Sở Du, trong mắt tràn đầy vẻ soi xét.
Sở Du bị cái nhìn của hắn làm cho dựng tóc gáy, nàng nghi hoặc hỏi: “Tiểu Thất?”
“Tẩu hứa hẹn gì với Cố Sở Sinh?”
Vệ Uẩn lạnh giọng mở miệng, Sở Du ngẩn người, sau đó nói: “Vì sao đệ lại hỏi như vậy?”
“Cố Sở Sinh giữ chức quan gì, năng lực gì, quá khứ có công trạng gì, tẩu phải tín nhiệm hắn tới mức nào mới có thể giao Vệ gia cho hắn?”
Vệ Uẩn một châm thấy máu, hắn siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Sở Du: “Dựa vào đâu mà tẩu dám chắc chắn, hắn có thể quản tốt nhiều người như vậy, hắn sẽ thành thật không động thủ với Vệ gia?”
Sở Du bị hỏi đến sửng sốt, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Nàng có thể nói gì được?
Câu hỏi của Vệ Uẩn rất đúng, hiện giờ tính tình Cố Sở Sinh thế nào? Quan hệ giữa hắn ta với nàng là gì? Nàng hiểu biết hắn ta sâu tới mức nào?

Nàng không biết nói như thế nào với Vệ Uẩn, chẳng lẽ phải nói cho hắn, nàng đã ở bên cạnh Cố Sở Sinh hai mươi năm, nàng biết người này có bao nhiêu năng lực, biết phẩm tính người này thế nào, biết rằng với tư cách là đồng mình, Cố Sở Sinh đáng tin cậy như thế nào?
Nàng không thể nói.
Nàng chỉ có thể gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Ta dặn đại ca và Tần Thời Nguyệt giám sát hắn, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tuy nhiên việc này, thật sự là ta lỗ mãng.”
Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang quay cuồng.
Hắn biết mình sai, cũng biết mình không thể nói ra.
Cố Sở Sinh là người tài hoa, hắn biết, ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Sở Sinh, khi người kia không kiêu ngạo không siểm nịnh cầu thú nàng với hắn, hắn liền biết người này không phải vật trong ao.
Hắn tin Cố Sở Sinh có thể làm được, cũng tin tình nghĩa của Cố Sở Sinh đối với Sở Du, với ánh mắt chấp nhất như vậy, chắc chắn Cố Sở Sinh sẽ không làm ra chuyện phản bội Sở Du.
Nhưng sự thật như vậy, hắn mới cảm thấy có thứ gì đó đè lên ngực, không có cách nào hô hấp.
“Tẩu tẩu, rốt cuộc vì sao tẩu lại tin hắn như vậy?”
Đáng lẽ chuyện này không nên hỏi ra miệng, nhưng hắn không nhịn được, lòng bàn tay bị siết chặt, móng tay gần như xé rách da thịt tới chảy máu. Sở Du trầm mặc, lập úp con thỏ đang nướng trên đống lửa.
Một lúc lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói: “Hắn một mình tới thành Phượng Lăng, nguyện ý chịu chết cùng ta.”
Sở Du hạ thấp tầm mắt: “Ta nghĩ một người như vậy, đại khái, cũng đáng giá tín nhiệm.”
Vệ Uẩn nghe Sở Du nói, trái tim phảng phất như bị thứ gì kéo xuống, rơi vào vực sâu vô hạn.
Đúng rồi, kỳ thật bọn họ vốn đã yêu nhau, tình huống hiện tại chỉ là trời xui đất khiến.
Kỳ thật hắn hỏi lời này để làm gì, tình nghĩa của Cố Sở Sinh đối với nàng không phải giả.
Cố Sở Sinh có thể tới thành Phượng Lăng cam tâm tình nguyện chịu chết cùng nàng, so với việc hắn ngàn dặm bôn ba tập kích vương đình thì nặng hơn vài phần?
Chỉ là hắn không có thể làm bạn bên người nàng, chung quy chính là điều thua kém.
Vệ Uẩn chậm rãi nhắm mắt lại.
Cổ họng hắn lăn lộn, sau một hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng khàn khàn lên tiếng ——
Đã biết.
Đã biết, Cố Sở Sinh nguyện ý chịu chết cùng nàng.
Đã biết, nàng nguyện ý tín nhiệm Cố Sở Sinh một lần nữa.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện