Chương 93
Vừa dứt lời, Sở Du lập tức xách người ném lên đó, sau đó thì tự mình xoay người lên ngựa rồi cùng Vương Hạ phóng đi về phía vùng đất hoang ở ngoại ô.
Mấy chục tên sát thủ vọt ra từ trong bụi cỏ bên cạnh, nhất thời mũi tên như mưa rơi, người của Sở Du lao ra từ phía sau bọn chúng, hơn một nửa người và ngựa cùng những sát thủ kia quấn lấy nhau.
Vương Hạ không dám dừng lại, ông ta lo lắng lên tiếng với Sở Du, cả giận nói: “Người ở đâu tới?!”
“Ông hỏi ta thì ta hỏi ai?!”
Sở Du lên tiếng, nhưng mà lời nói xong thì trong lòng hai bên đều đã nắm chắc.
Lúc này ở đây có sát thủ xuất hiện, ngoại trừ Triệu Nguyệt thì còn có thể là người của ai?
Thế nhưng hắn ta còn muốn động đến cả Vương Hạ, đây là lòng lang dạ thú đến mức nào?
Trong lòng Vương Hạ nghi ngờ không thôi, Sở Du vẫn duy trì sự bình tĩnh, nàng quay đầu nhìn Hoa Kinh rồi nhanh chóng nói: “Đại nhân, bây giờ ông tốt nhất là nhanh rời khỏi Hoa Kinh, trực tiếp về đất phong đi, ông là phản hay là thần thì ta không xen vào, nhưng nếu muốn sống thì giờ phút này nhanh đi ngay đi!”
Vương Hạ mím môi, cuối cùng ông ta gật đầu nói: “Lão phu sẽ không quên ngày hôm nay phu nhân đã cứu mạng, sau này…”
“Đừng nhắc đến sau này, đi nhanh lên!”
Sở Du quất một roi về phía Vương Hạ rồi quay người phóng về phía sát thủ sau lưng, trường kiếm cướp lấy bóng đêm, Sở Du ngăn lại đám sát thủ đuổi tới ở tại chỗ, lạnh giọng nói: “Các vị dừng bước.”
Sát thủ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng nhau tấn công về phía Sở Du.
Đêm đó có mưa phùn, Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt còn ở nơi xa, trong lòng của người trước mặt Sở Du mang theo ý lạnh.
Người mà tối nay nàng gặp, tốt nhất là đều chết ở đây hết đi.
Nghĩ như vậy, kiếm của nàng mang theo sự hung ác, nước mưa bị thân kiếm bắn lên, Sở Du nhìn bảy thanh kiếm liên tiếp đâm, khều, quét, ngăn, chém về phía nàng. Nàng chỉ có một kiếm nơi tay nhưng lại như bày ra một tấm lưới chặt chẽ quanh thân, khiến cho mũi kiếm của người ta không có cách nào hướng về phía trước.
Tới lui mấy hiệp, Sở Du thấy Vương Hạ đã đi xa thì điểm mũi chân một cái, rút lui về phía sau. Những người kia trông thấy Sở Du muốn chạy thì vội vã đuổi theo, Sở Du chạy nhanh một đường về phía trước, sát thủ đuổi theo không bỏ, lúc mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Sở Du bỗng nhiên xoay người lại, bất ngờ vung qua một cái, đầu người bỗng nhiên bị bắn ra, máu từ cổ phun ra ngoài, tung tóe lên đám người!
Đôi mắt Sở Du ở trong màn đêm sáng đến dọa người, khuôn mặt nàng đầy máu, giống như là Tu La.
“Xin lỗi nhé.” Nàng nhẹ nhàng liếc nhìn một cái rồi đâm về phía một người khác: “Kiếp sau, làm một người sống bình yên đi.”
** **
Từ Côn Dương đến gần Hoa Kinh, ra roi thúc ngựa thì khoảng chừng bảy ngày, nếu như đi gấp trong đêm tối thì còn có thể thu ngắn thời gian lại một chút.
Vệ Uẩn tính toán thời gian, hắn hơi có chút không kiên nhẫn.
Lần này người mà hắn đuổi theo rõ ràng là biết có người đang đuổi theo, nhưng thời gian sau đó lại cố ý lượn quanh, đi hơn nửa tháng mới đi đến ải Thiên Thủ dưới chân Lăng Thành, nhưng thật không dễ dàng gì mới sắp bắt được hắn ta lại để cho hắn ta chạy mất.
“Thân hình hắn nhỏ,” Thị vệ quỳ gối, thấp giọng nói: “Giả vờ làm nữ nhân chạy mất rồi.”
Vệ Uẩn không lên tiếng, hắn nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy, bình tĩnh nói: “Giữ lại mùi truy tìm rồi?”
“Giữ lại rồi.”
Thị vệ tỉnh táo mở miệng: “Chó săn đang tìm.”
Vệ Uẩn gật đầu, hắn cũng không nhiều lời, mặt nạ bạch ngọc dưới ngọn đèn mang theo ánh sáng lạnh, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt có chút hoảng hốt.
Lúc này cách Hoa Kinh chỉ có hai canh giờ đi đường, nếu như hắn muốn thì có thể trở về. Nhưng hắn lại do dự.
Bây giờ trở về làm gì?
Lời muốn nói thì không thể nói, người hắn muốn gặp thì gặp được đấy, nhưng cào tim cào gan cũng chỉ có thể nhìn.
Suy nghĩ một chút, hắn thở dài, hắn quyết định chờ sau khi xong việc thì trở về lặng lẽ gặp một lần rồi đi, tránh cho làm tăng thêm sự thương cảm.
Nghĩ như vậy, hắn rũ mắt xuống, bưng trà lên uống một ngụm.
Mưa rơi nho nhỏ, không được bao lâu thì có người vội vàng lên lầu, nôn nóng nói: “Chủ tử, tìm được rồi. Ở khách trạm vùng ngoại ô, hắn ta đặt một gian phòng, hiện tại vẫn chưa quay về.”
Vệ Uẩn lên tiếng rồi đứng dậy, hắn bình tĩnh nói: “Đưa ta tới đó.”
Một đoàn người chạy nửa canh giờ thì tới được một khách trạm nhỏ ở nơi ngoại ô hoang vu. Vệ Uẩn dẫn người vào, tiểu nhị chào đón nói: “Khách quan…”
“Đừng lên tiếng.”
Người sau lưng Vệ Uẩn lấy đao ra kề trên cổ của tiểu nhị, khuôn mặt tiểu nhị lộ vẻ hoảng sợ, một hộ vệ khác tiến lên, mang theo Vệ Uẩn đi vào căn phòng mà người kia đặt.
“Các ngươi trốn kỹ trước, đừng đánh rắn động cỏ.”
Vệ Uẩn nhìn thoáng qua bốn phía rồi dặn dò: “Ta chờ ở trong phòng.”
Thị vệ đáp lời rồi đóng cửa đi ra ngoài, sau khi dặn dò tiểu nhị thì đều tự đi mai phục.
Mà Vệ Uẩn đi vào phòng rồi vén rèm lên, hắn đặt kiếm lên giường, ngồi xếp bằng xuống, nghe thấy tiếng mưa rơi ở bên ngoài, lúc này hắn mới nhận ra.
Cơn mưa này, sợ là sẽ rơi cả đêm.
** ***
Sở Du dùng một tay ôm vết thương ở đầu vai, một tay dùng kiếm chống đỡ mình, nàng có hơi lảo đảo mà đi về phía trước.
Vừa rồi nàng một mạch vừa chạy vừa đánh, cố ý kéo khoảng cách để tập kích những tên sát thủ kia, chờ đến lúc mọi thứ được giải quyết xong thì nàng mới phát hiện ra mình đã sớm lạc mất Trưởng Nguyệt và Vãn Nguyệt, không biết đã tới nơi nào rồi.
Lúc này trên người nàng còn mang theo vết thương, nàng cũng không biết là sau lưng còn sát thủ hay không, chỉ có thể cắn răng đi về phía trước.
Nơi xa mơ hồ có ánh lửa, nàng đoán có lẽ là một khách trạm, nàng gian nan đi về phía trong sân của khách trạm kia, sau đó đến căn phòng gần nhất, nàng không cảm thấy bên trong có tiếng người hít thở nên đẩy cửa sổ, xoay người đi vào.
Nàng không kịp đến đặt sảnh mướn phòng với tiểu nhị nữa, bây giờ nàng quá vội vã muốn nằm xuống nghỉ ngơi, băng bó vết thương.
Vừa chạy vừa đánh cả đêm, thể lực của nàng đã sớm bị tiêu hao sạch rồi.
Nàng gian nan di chuyển về phía chiếc giường, vén màn giường lên muốn nằm xuống, nhưng cũng chính vào khoảnh khắc nàng vén màn giường lên, một cánh tay bỗng nhiên từ bên trong thò ra! Sở Du theo bản năng mà lắc mình một cái, nhưng nàng vẫn bị đối phương bắt lấy cổ tay kéo thẳng vào giữa giường!
Đối phương cũng không có sát ý, hắn dường như chỉ muốn chế trụ nàng, Sở Du hoàn toàn không kịp suy nghĩ xem có chuyện gì, nàng dựa vào bản năng mà xoay người một cái, sau khi làm cho tay đối phương bị xoay một cái bị ép buông tay, nàng liền lao ra bên ngoài giường. Nhưng đối phương lại bắt lấy cổ áo của nàng, muốn kéo nàng lại!
Tóc của nàng bị túm mà tản ra, y phục cũng bị kéo rơi xuống đầu vai, hung hăng đụng vào ngực đối phương.
Đó là một nam nhân.
Một nam nhân rất trẻ.
Sở Du vì mất máu quá nhiều mà thần trí đã có chút mơ hồ, nhưng từ trong hơi thở sau lưng, nàng cảm nhận được tình hình của người này.
Hắn dùng một tay khóa hai tay nàng ở sau lưng, một tay bóp cổ nàng, giọng nói trầm ổn bình tĩnh như suối trong sứ vỡ, không mang theo một chút cảm xúc nào, hắn nhạt giọng nói: “Giao đồ ra đây.”
Nghe thấy lời này, Sở Du biết đối phương đã nhận nhầm người, mà giờ phút này cổ nàng bị bóp lấy, gần như không phát ra được tiếng gì. Nàng ra sức giãy giụa, mà lúc này, Vệ Uẩn cũng phát hiện ra một chút không thích hợp.
Ngón tay của hắn hơi vuốt nhẹ trên cổ nàng, hắn không khỏi nhíu mày.
Nàng không có yết hầu…
Mặc dù người kia cải trang thành nữ nhân để chạy trốn, thân hình cũng rất giống nữ nhân, nhưng quả thật là một nam nhân.
Vệ Uẩn biến sắc, hắn bỗng nhiên ném Sở Du ra, Sở Du nhanh chóng xoay người núp ở chân giường, nàng dùng sức kéo y phục của mình che kín đầu vai.
Nhưng y phục đã sớm bị người này xé rách, dù nàng đã cố gắng kéo nhưng cũng lộ ra một phần da thịt tuyết trắng dưới cổ.
Nàng bình tĩnh lại cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào đối phương, toàn bộ thân thể bày ra tư thế phòng bị, mà đối phương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hai người ở trong bóng tối đều ở một bên đầu giường, Sở Du âm thầm làm con dao găm trượt xuống lòng bàn tay, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên đối diện.
Thanh niên đối diện vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ chân, kiếm được đặt bên tay hắn, trường sam màu ánh trăng trong bóng tối lộ ra rất rõ ràng, mặt nạ bạch ngọc trên mặt cũng tách rời khỏi ánh trăng.
Thân hình hắn thẳng tắp, hô hấp không có một chút hỗn loạn nào, một phen đánh nhau vừa rồi dường như không có chút ảnh hưởng nào đối với hắn.
Cao thủ.
Trong đầu Sở Du thoáng chốc lóe lên ý nghĩ này, nàng áp chế cơn đau trên người, khàn giọng lên tiếng.
“Bởi vì bị đuổi giết mà đi nhầm phòng, mong anh hùng thứ lỗi. Tại hạ rời đi ngay, không làm phiền anh hùng làm việc.”
Nói xong, Sở Du vùng vẫy xuống giường, đi ra bên ngoài.
Nàng cảm thấy vết thương càng ngày càng đau, đầu cũng có chút choáng váng, đi không được mấy bước, đột nhiên nàng cảm thấy bất lực, hai đầu gối mềm nhũn, muốn quỳ xuống.
Cũng chính vào lúc này, một bàn tay lớn từ phía sau đưa tới, chặn ngang đỡ lấy nàng.
“Dưỡng thương.”
Đối phương bình tĩnh lên tiếng, Sở Du thở hổn hển, nàng khó khăn ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt phức tạp của đối phương.
Nàng cảm thấy hắn có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là đã từng gặp ở đâu.
Giờ phút này cũng không cho phép nàng từ chối, nàng chỉ có thể gật đầu: “Đa tạ anh hùng.”
Vệ Uẩn mím môi rồi trầm thấp nói: “Thất lễ rồi.”
Nói xong, hắn khom lưng ôm ngang Sở Du lên rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bọn thị vệ lập tức xông ra, vội nói: “Chủ tử, bắt được người rồi?!”
“Gọi đại phu tới.”
Vệ Uẩn bình tĩnh lên tiếng: “Thuận tay cứu được một vị phu nhân.”
Bọn thị vệ ngẩn người, một lát sau, đám người: “!!!”
Không được rồi, tiểu Hầu gia độc thân mười tám năm giữa đường vừa gặp đã yêu một nữ nhân rồi!
Bình luận truyện