Sơn Hà Nhật Nguyệt

Chương 3: Thỉnh an



Viện A ca cách chỗ này cũng không xa, nhưng Dận Chân đang cõng theo một người, bản thân thì còn nhỏ tuổi, đi được một hồi đã thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi.

Đợi vào phòng ngủ Dận Tự rồi, Cao Minh vội đỡ lấy người, giúp đỡ an trí trên giường.

Nhưng Dận Tự bắt lấy y phục của Dận Chân, sao cũng không chịu buông.

Cao Minh có hơi khó xử: “Tứ A ca, này......”

“Còn không đi mời Thái y.” Dận Chân hiện tại đã có một vài dấu hiệu của đế vương mặt lạnh, gương mặt trẻ con nghiêm lại, rất có uy nghi của chủ tử.

Cao Minh vội vàng tuân lệnh, chạy ra ngoài.

Người hầu hạ Dận Tự nhìn thấy Bát A ca được cõng về, tay chân luống cuống, trở nên bận rộn.

Dận Chân thì thấy hơi bất đắc dĩ, giờ đọc sách ở Thượng Thư Phòng vẫn chưa kết thúc, y vì cõng hắn đã tốn lại không ít thời gian, nhưng Dận Tự lại giữ chặt tay áo y không buông, xem ra hôm nay chỉ có thể nghỉ học.

Dận Tự đang rất khó chịu, trong tiềm thức chỉ có thể cố nén không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng tay lại theo bản năng bắt lấy thứ gì đó.

Dận Chân nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cũng không nỡ gạt tay hắn ra, đành nằm xuống cạnh giường, nhỏ nhẹ dỗ dành.

Dận Tự sốt đến mơ màng, ngay cả bị đưa về lúc nào cũng không hay, chỉ cảm giác cả người vẫn lúc nóng lúc lạnh, giống như lăn lộn trong nước sôi, rồi lại như rét run trong băng đá, cảm giác giống y như tình cảnh kiếp trước khi hắn sắp chết vậy.

Chẳng lẽ ta lại sắp chết nữa sao, ngay cả mặt mũi ngạc nương ta còn chưa nhìn thấy......

Hắn nghĩ ngợi lung tung, không biết mê man bao lâu, cuối cùng mở mắt, một thân đẫm mồ hôi, thấm ướt cả nửa y phục.

Vừa đúng lúc Cao Minh bưng bát cháo đẩy cửa tiến vào, vừa thấy hắn liền mừng rỡ kêu lên.

“Chủ tử, ngài tỉnh rồi, quả thật làm nô tài sợ phát khiếp!”

“Ừm......”

Thấy hắn phát âm khó khăn, Cao Minh vội vàng quay đầu hướng ngoài cửa quát, “Còn không mau tiến vào hầu hạ!”

Vài tên thái giám vội vã chạy vào, giúp Dận Tự thay y phục, hầu hạ hắn ăn hết cháo, rồi giúp hắn lau sạch mồ hôi trên người, qua mấy phiên dày vò, hắn mới cảm thấy thoải mái chút ít.

“Là Tứ A ca đưa ngài về, Hoàng thượng cũng tới thăm ngài, căn dặn Thái y điều trị đàng hoàng, nghe nói ngài là vì đi thỉnh an Huệ chủ tử, còn khen ngài hiếu thuận nữa......”

Dận Tự ngắt lời Cao Minh đang mãi dông dài: “Hoàng a mã tới à?”

“Dạ phải, mới vừa đi thôi, bảo ngài trong mấy ngày tới không cần đến Thượng Thư Phòng.”

Dận Tự mím môi không nói, đáy lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

Hoàng a mã ngày sau trở mặt vô tình, nhưng giờ vẫn là một vị cha hiền, thuở nhỏ bản thân nhận được chút thánh quyến, đã tự cho rằng mình cũng có duyên với long ỷ, đắc ý vênh váo, lại quên rằng Hoàng a mã tuy là phụ thân, nhưng trước hết là Hoàng đế, đối với người ngấp nghé hoàng quyền, ông sao có thể thủ hạ lưu tình, nếu muốn trách chỉ có thể trách bản thân thật sự quá ngây thơ mà thôi.

Nếu bản thân sống hai đời người, hiển nhiên sẽ không tái phạm loại sai lầm này.

Về phần Dận Chân......

Hắn chầm chậm lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều.

Cao Minh thấy hắn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cũng không dám quấy rầy, lặng lẽ lui ra.

Lại qua mấy ngày nghỉ ngơi, thân thể cuối cùng cũng khỏe, trời vừa qua giờ sửu, hắn đã thay y phục rửa mặt xong xuôi, đến Chung Túy Cung thỉnh an Huệ Phi.

Vì ngạc nương của mình địa vị rất thấp, Dận Tự trước lúc sáu tuổi, đều do Huệ Phi nuôi nấng, theo quy chế của Thanh triều thì hắn phải phụng dưỡng bà như mẫu phi.

Huệ Phi nhìn thấy Dận Tự, vội kéo hắn lại kiểm tra toàn diện, bên thì đau lòng nói: “Vẫn gầy đi không ít, chiều học xong rồi thì đến đây, ta sai người làm mấy món ngon cho con.”

Tuy Huệ Phi không chăm sóc Dận Tự chu đáo như với con ruột là Đại A ca, nhưng tính ra cũng không tệ, ngày sau Đại A ca bị giam, Dận Tự vẫn đón bà về phủ để phụng dưỡng, tình cảm hai người khá hòa thuận, do nợ tình nghĩa này, nên dù sau này đại ca nhờ hắn làm không ít chuyện, hắn cũng chỉ xem như báo ơn, không hề than phiền.

Gặp lại Huệ Phi trẻ trung của mấy mươi năm trước, trong lòng hắn xúc động vô vàn, đương nhiên vẫn không quên lễ nghi, trên khuôn mặt nhỏ tròn trịa gắn đôi con ngươi đen óng như ngọc lưu ly, khi cười thì hai má hiện lên lúm đồng tiền, nhưng lại hành lễ theo đúng quy tắc, người đứng bên cạnh nhìn thấy không hề cứng nhắc, ngược lại thêm phần đáng yêu.

Huệ Phi vội cản hắn lại, cười lấy khắn lau đi mồ hôi trên trán hắn. “Được rồi, được rồi, ở chỗ ta không cần nhiều quy tắc vậy đâu, thấy con bị bệnh một trận, tỉnh rồi ngược lại như một ông cụ non ấy, mau đi thỉnh an ngạc nương con đi.”

Ngạc nương mà Huệ Phi nói, chính là thân mẫu của Dận Tự – Lương Quý nhân.

Dận Tự cố nén kích động trong lòng, bồi Huệ Phi nói tiếp đôi ba câu, rồi mới đi tới chỗ của Lương Quý nhân.

Ngạc nương của hắn thân phận có hạn, lúc này còn chưa được phong phi, đương nhiên cũng không có tẩm cung riêng, sống cùng Huệ Phi tại Chung Túy Cung, nên chặng đường phải đi cũng không xa.

Lương Quý nhân là một nữ tử dịu dàng lương thiện biết nhún nhường, xuất thân thấp kém về sau kỳ ngộ được Hoàng đế để ý, hết thẩy đều định sẵn bà tứ cô vô thân trong hậu cung này, chỗ dựa của bà chỉ có sự sủng ái của Hoàng đế cùng cung cách hành sự cẩn trọng của mình.

Kỳ vọng duy nhất trong đời nàng, chính là Dận Tự trước mắt.

Chỉ là khi đó Dận Tự chẳng hề thấu hiểu nỗi lòng của bà, trong đầu chỉ nghĩ phải thế nào để lên làm Thái tử thậm chí Hoàng đế, ngạc nương của mình mới có thể mở mày mở mặt.

Theo dòng thời gian trôi, khi hùng tâm năm nào của mình bị năm tháng dày vò vỡ nát, hắn mới hiểu được tâm nguyện ngày xưa của ngạc nương, chỉ mong hắn bình an, vô ưu vô lo.

Nhìn thấy Dận Tự đến, trong mắt Lương Quý nhân không giấu được vui sướng, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, chỉ lo gặp phải miệng lưỡi người đời, Dận Tự thấy thế, lòng cũng âm ỷ chua xót.

“Không sao thì tốt rồi, đi thỉnh an Huệ mẫu phi của con chưa?” giọng giống như người, nhỏ nhẹ cảm xúc.

Dận Tự rốt cục nhịn không được, nhào vào lòng Lương Quý nhân, ôm chặt bà, giọng đầy sầu muộn: “Thỉnh an rồi.”

Lương Quý nhân thấy hơi ngạc nhiên, con bà trước giờ tính tình khép kín, thậm chí có phần nhạy cảm, rất ít khi làm ra hành động thế này, nhưng lại cảm thấy như rất uất ức, không khỏi vươn tay xoa đầu hắn.

“Gì thế này, đã lớn vậy rồi, còn học theo người ta làm nũng.”

“Ngạc nương, con nhớ người.” hắn cố nén nghẹn ngào, tham lam hít vào hương vị trên người Lương Quý nhân, ấm áp cùng thân thiết xa cách lâu ngày, khiến hắn suýt rơi lệ.

“Đứa ngốc......” Lương Quý nhân than một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa.

Mẫu tử hai người trò chuyện gần nửa canh giờ, Dận Tự hỏi han nếp sống hàng ngày của nàng, có bình an không, sợ ngạc nương ở đây bị ủy khuất, ấm ức trong lòng, trước nay tuy rằng hắn luôn hiếu thuận, nhưng cũng ít khi chú ý những chi tiết này, nếu giờ trời cao đã ban cho hắn một cơ hội nữa, tất nhiên muốn bồi thường lại đủ cho nàng.

Lương Quý nhân thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn mừng, bà tưởng rằng nhi tử cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Triều Thanh chú trọng con quý nhờ mẹ, xuất thân của mình không thể mang lại ưu thế gì cho con, chỉ có thể cố không biến thành chướng ngại vật của nó mà thôi.

Rời khỏi chỗ Lương Quý nhân, Dận Tự đi thẳng đến Thượng Thư Phòng.

Sư phó của Thượng Thư Phòng chia làm hai phe Mãn Hán, lại chọn một trong hai vị Đại học sĩ Mãn Hán làm tổng sư phó, ngoài ra còn có sư phó Hán văn, cùng sư phó Mãn Mông, Khang Hy thành tài dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của tổ mẫu, vậy nên đối với việc dạy dỗ con cái cũng đặc biệt nghiêm khắc, thân là Hoàng a ca, không chỉ phải tinh thông ba loại văn tự Mãn Mông Hán, còn phải biết về cưỡi ngựa bắn cung, có thể nói từ lúc rạng sáng ba giờ đến đêm hôm bảy giờ, cơ bản đều chìm lún trong đống bài vở, ngay cả Hoàng thái tử cũng không ngoại lệ.

Dận Tự từng lớn lên trong hoàn cảnh đó, nên đã quen với cuộc sống như thế hơn ai hết, vốn vẫn có thể tiếp tục nghỉ ngơi thêm ít ngày, nhưng hắn không muốn để lộ sơ hở, thân thể vừa tốt hơn đã lập tức đi trình diện.

Lúc hắn đến thư phòng hãy còn sớm, nhưng đã có không ít người ngồi, Tam A ca Dận Chỉ, Tứ A ca Dận Chân, Ngũ A ca Dận Kì, Thất A ca Dận Hữu, cùng với cáp cáp châu tử của bọn họ.

(cáp cáp châu tử: ấu phó hay tiểu nam hài)

Đại A ca đã trưởng thành, bắt đầu tham dự triều chính, Thái tử thì có hai người Trương Anh cùng Lý Quang Địa dạy riêng, không học cùng họ, giữa những người này, Dận Tự là nhỏ nhất.

Hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng trên người Dận Chân.

Dận Chân đang nhìn hắn, hai người bốn mắt giao nhau, Dận Tự chợt nhớ lại chuyện ngày đó mình nóng đốt người túm chặt người ta không buông, lại bỗng nhớ đến cảnh tượng kiếp trước bị Dận Chân tra tấn đến chết, thấy rất loạn, không biết nên dùng thái độ nào đối xử với người này.

Dận Chân thấy hắn có vẻ không được tự nhiên đứng như trời trồng, trông đúng là đáng yêu, không khỏi nhẹ giọng chào hỏi: “Tiểu Bát, còn không mau vào đi, sắp đến giờ dần rồi.”

Dận Tự định thần lại, đi đến chỗ của mình ngồi xuống, lúc đi ngang qua Dận Chân, đè thấp giọng nói lướt một câu: “Cám ơn tứ ca.” hắn biết bây giờ không thể nào giận chó đánh mèo những chuyện chưa xảy ra lên người Dận Chân mới mười tuổi, nhưng nào có ai ngờ người huynh trưởng ôn hòa này, sẽ có ngày biến thành thế kia chứ?

Lúc này Dận Tự chỉ nghĩ phải bay lại bóp cổ Dận Chân, hung hăng chất vấn.

Một tia lý trí còn sót lại đã ngăn cản xúc động không ngừng dấy lên trong lòng hắn, đi đến chỗ của mình ngồi xuống.

Dận Chân thấy hắn cúi đầu, chỉ tưởng rằng hắn đang ngượng, tự đinh ninh rằng, do thân phận của mẫu thân đã khiến đệ đệ phải chịu nhiều xa lánh trong đám A ca.

Chính y cũng do cung nhân sinh ra, thân mẫu lúc ấy thấp hèn không thể tự mình nuôi nấng, vừa hay Đông Quý phi không có con, nên nhận nuôi nấng y, thành ra trong số các A ca, ngoại trừ Thái tử cùng Thập A ca thì y có thân phận cao nhất, nhưng Dận Tự thì không may như vậy, Huệ Phi cũng chỉ là thứ phi, luận thân phận không sánh bằng Đông Quý phi, huống hồ nàng cũng có con, không thể nào toàn tâm toàn ý đối đãi với Dận Tự như Đông Quý phi được.

Dận Chân trưởng thành sớm, từ lâu đã hiểu rõ thiệt hơn từ các mối quan hệ, giờ liên tưởng đến tình cảnh sốt cao mấy ngày trước của Dận Tự, bỗng nảy sinh một thứ cảm giác gần gũi đồng bệnh tương lân, nhưng lúc này lại không thích hợp nói chuyện, trong đầu chỉ nghĩ lát hồi hết giờ nhất định phải lôi đệ đệ đi tâm sự một chập.

Không biết những suy nghĩ trong đầu Tứ A ca lúc này, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt vào bảng chữ mẫu trước mắt.

Giờ dần sư phó vẫn chưa đến, là thời gian chúng Hoàng tử đọc sách luyện chữ, đối với Dận Tự mà nói, nội dung trong sách vốn không thành vấn đề, chỉ là nhìn đến nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên tờ giấy tuyên thành, hắn không khỏi nhớ lại thư pháp cực tồi thuở bé của mình, lại không chịu chăm chỉ luyện tập, mỗi lần Khang Hy kiểm tra việc học của mọi người, hắn thậm chí còn nhờ người viết hộ để lừa dối qua cửa, giờ nhớ lại những chuyện này, lại phảng phất như từ kiếp trước.

À, không phải đúng là kiếp trước sao, hắn khe khẽ cười khổ, nhấc bút lông lên.

Giữa lúc đó đột nhiên nhớ lại thuở nhỏ, chỉ bằng cơ thể non nớt hiện tại, nhấc cao cổ tay là không thể nào, chỉ đành ngồi thẳng thả lỏng, hít thở tập trung, từng nét từng nét, từ tốn viết, cảm giác dần dần tốt hơn, tuy có thể khẳng định không đạt được tiêu chuẩn như ngày trước, nhưng tốt xấu gì cũng không đến nỗi khó coi như quá khứ.

Dận Tự luyện hồi lâu, nhưng vì phải ứng phó lát nữa sư phó khảo bài, lại cầm sách lật qua lật lại.

Trên bàn có bày vài quyển, có «Luận ngữ», «Lễ kí», «Mạnh Tử», «Đại học», từ cách đây mấy năm thì Dận Tự đã sớm không còn nhớ rõ lúc bảy tuổi sư phó thường thích hỏi quyển nào rồi, chỉ đành lật ra xem hết để tăng thêm ấn tượng, cái này thì chẳng bao giờ sai, may mắn hắn vẫn chưa quên hết đống sách này, mỗi tháng chung quy vẫn dành chút thời gian ra xem.

Trong thư phòng tiếng đọc sách vang lên lanh lảnh, ai ai cũng nắm bắt thời gian ôn tập bài của mình, để tránh khi bị hỏi đến thì lúng túng, điển tịch trọng điểm để học tập ở mỗi giai đoạn tuổi tác không giống nhau, lúc sư phó khảo bài cũng sẽ căn cứ theo tuổi tác của A ca để quyết định độ khó.

Dận Tự lật xem tất cả sách một lượt, đang lúc chán đến phát ngán, thì bắt gặp Cố Bát Đại đang đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện