Chương 3: 3: Xuống Núi
Bởi vì không muốn tự mình đi cứu người, La lão trại chủ bèn triệu tập tất cả người trong sơn trại đến nhà chính.
Lê Lâm nhìn cái gọi là "tất cả người trong sơn trại" một chút, khóe môi giật giật.
Quay sang nhìn vị "trại chủ" nào đó đang ngồi một bên ung dung nhấp nước trà, nghi ngờ hỏi:
"La thúc, tất cả mọi người đều ở đây hết sao?"
Nếu mắt hắn không có nhìn lầm thì đứng trong này tổng cộng chỉ có năm người, cũng chính là năm người ngày hôm qua chặn đường bọn họ.
La trại chủ liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói:
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
Lê Lâm: "..."
Không phải nói là sơn trại hay sao, chỉ với mấy mống này thì có thể làm được cái gì.
Giống như hiểu được suy nghĩ của hắn, mặt già của lão nhân hơi đỏ lên "khụ" một tiếng, có chút xấu hổ mở miệng:
"Tuy rằng sơn trại chúng ta có hơi ít người, thế nhưng ai cũng đều võ nghệ xuất chúng.
Có lẽ mấy đứa này còn kém so với ta, nhưng trong chốn giang hồ cũng đã có thể tung hoành ngang dọc."
Đám người có thể tung hoành ngang dọc: "..."
Lão nhân gia, ngài xác định là hơn so với chúng ta sao?
"Ai da, cái đám này..
đứng đó làm gì, còn không mau ra mắt thế tử Bình An hầu phủ đi." La lão trại chủ có chút chột dạ quát.
Cả đám người không tình nguyện mà bước lên phía trước.
La lão đại ngữ khí trầm ổn chắp tay ôm quyền, tự giới thiệu:
"Tại hạ La Nhất Phong, là đại đệ tử của trại chủ, rất vinh hạnh được ra mắt thế tử." Nói xong liền trầm mặc lui về.
Thân hình hắn vốn cao lớn mạnh mẽ, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn góc cạnh không thể không nói rất có phong phạm của một lão đại.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc trầm ổn của đồ đệ nhà mình.
La lão trại chủ không khỏi có chút đắc ý vuốt chòm râu lưa thưa chỉ còn vài cọng, liếc về phía nhị đồ đệ.
Chỉ thấy một khuôn mặt tuấn tú ôn hòa như gió xuân đập vào mắt, thanh niên tươi cười gấp chiếc quạt đang phe phẩy, hướng Lê Lâm chắp tay:
"Tại hạ là La Nhị Gia, thế tử có thể gọi ta một tiếng Nhị Gia." Nói xong còn không quên chớp cặp mắt hoa đào vô tội.
Lê Lâm: "..."
Có bệnh mới kêu ngươi là nhị gia.
Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một vài thanh âm đứt quãng, dường như chủ nhân giọng nói phải mất hết sức chín trâu hai hổ mới rặn ra được:
"Còn ta tên La..
La Tam Si, Si..
trong si..
si.."
"Ngốc!" Không biết là ai lên tiếng đánh gãy.
La lão trại chủ không khỏi đỡ trán.
Khóe môi Lê Lâm giật giật, trên mặt thì mang tươi cười ôm quyền chào hỏi.
Sau đó nhìn sang thiếu niên mặt lạnh ôm kiếm bên cạnh, chỉ nghe thấy thanh âm không chút cảm xúc nói:
"Ta là La Tứ Thiếu, ngươi gọi ta Tứ Thiếu là được."
Lê Lâm: "..."
Là kẻ dở hơi nào đặt tên cho các ngươi thế?
Kẻ dở hơi La trại chủ: "!"
Lúc này, một giọng nói nữ tử mềm mại vang lên.
"Thế tử, tiểu nữ là Hoa Ngũ Sắc." Dừng một chút mới ngượng ngùng liếc mị nhãn nói: "Sắc trong sắc nữ."
Lê Lâm: "..."
Cái sơn trại này rốt cuộc làm sao nuôi ra được mấy dạng kỳ ba như này?
Không đợi hắn cảm khái xong, La trại chủ nãy giờ vẫn trầm mặc lên tiếng nghi hoặc:
"Tiểu Lục đâu? Sao từ nãy đến giờ còn chưa thấy mặt nó?"
"Có lẽ là đang chế thuốc?" La Nhất Phong trả lời.
Đúng lúc này một cái đầu lấp ló ngoài cửa mang theo vài phần chột dạ lên tiếng:
"Sư phụ đang tìm con sao?" Đoạn lia đôi mắt to tròn khắp phòng, tròng mắt sáng lên:
"Ai da, đây là có chuyện gì vậy? Sao mọi người đều ở đây cả thế?"
La lão nhìn tiểu đồ đệ hễ thấy chuyện là hai mắt phát sáng, bộ dáng muốn góp một chân, vô lực không thôi.
Lúc này mới nhìn về phía Lê Lâm giới thiệu:
"Đây là đồ đệ nhỏ nhất của ta, tên là La Tiểu Lục.
Tuy bộ dạng có vẻ ngây ngô nhưng rất am hiểu về độc dược."
Lê Lâm khẽ cười nói:
"Đệ tử của La thúc thúc quả nhiên đều là nhân vật không tầm thường." Trong lòng lại lặng lẽ phun tào, cuối cùng thì cũng có người tên gọi bình thường một chút.
La lão trại chủ vẻ mặt đắc ý vuốt râu:
"Ừm, ngươi xem nếu thấy ưng ý đứa nào thì cứ việc mang đi." Nói xong thân hình hơi khựng lại.
A phi, sao cứ giống như ông đang bày bán hàng hóa vậy? Mặt già đỏ lên, khẽ liếc sang phía các đồ đệ còn đang trợn trắng mắt nhìn mình, lúc này mới hắng giọng nói:
"Ai da, như vậy đi.
Ta sẽ để tiểu Nhất, tiểu Nhị, tiểu Ngũ và tiểu Lục đi theo ngươi xuống núi.
Ngươi cảm thấy sao?"
Ừm, lão đại võ công tốt lại trầm ổn, rất thích hợp dẫn đội.
Lão nhị là một con hồ ly xảo quyệt, am hiểu bày mưu đặt kế, xem như là quân sư.
Tiểu ngũ ngoài làm chân chạy việc, khi cần cũng có thể bán sắc..
khụ..
sử dụng mỹ nhân kế thu hút đối phương.
Còn tiểu lục, miễn cưỡng có thể coi là thầy thuốc của đội.
Đến nỗi hai đứa còn lại, ai, chúng nó đứa này so với đứa kia càng không khiến người bớt lo.
Mà khoan nói cái này, lão nhân gia..
ngài đây là đi theo cứu người, cũng không phải tổ đội đánh quái.
Có nhất thiết phải phân loại như thế không?
Cuối cùng lấy ý chí độc tôn của trại chủ không cho phép phản kháng, bốn người La Nhất Phong đành phải quay lại cái gian nhà tranh rách nát của mình thu dọn đồ đạc.
Đối với chuyện này, hai người La Tam và La Tứ đều bày vẻ mặt khác nhau.
La Tứ Thiếu tỏ vẻ không có việc gì, hắn vốn chỉ ham mê luyện võ không thích xen vào chuyện của người khác, ở lại trong trại là tốt nhất.
La Tam Si thì ngược lại, vừa nghe thấy mình không được đi thì giãy nảy lên:
"Sư phụ, con..
con cũng muốn đi."
La Nhị Gia cầm quạt trong tay phe phẩy nói:
"Ai..
ta nói này tam đệ.
Ngươi đi theo chỉ thêm vướng chân thôi.
Ngoan ngoãn ở trong trại, lúc nào ca về sẽ mua đồ ăn ngon cho ngươi."
Lê Lâm: "..."
Thật không biết phải nói gì.
La lão trại chủ gật gật đầu nói:
"Cứ quyết định như vậy.
Được rồi, mấy đứa cũng về thu thập đồ đạc theo thế tử xuống núi đi.".
Bình luận truyện