Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

Chương 202: Cậu ta bị người phụ nữ của mình đón đi rồi



……

Lúc Hạ Tiểu Nịnh đến cửa sau, đối với những chuyện xảy ra lúc trước căn bản không thể nào biết được.

Bây giờ đứng ở ngoài cửa lúc này chỉ có một mình Phong Thanh Ngạn, quần màu đen, đẹp trai ngời ngời, mặt mày ở trong bóng đêm càng lộ ra vẻ thâm thúy.

Cô ngoảnh sang bên cạnh nhìn thoáng qua, còn chưa nói lời nào, chợt nghe anh buồn bã nói, “Đừng nhìn nữa, Mộ Đình Tiêu đã đi rồi.”

“Đi rồi?”

Vậy anh ấy hẹn mình tới nơi này làm gì nhỉ?

“Cậu ta bị người phụ nữ của mình đón đi rồi.” Phong Thanh Ngạn lại nói thêm một câu.

Lời này của anh cũng không có nói lung tung gì, tuy rằng trợ lý kia có già và hơi mập, nhưng cũng thật sự là người phụ nữ, hơn nữa cũng thật sự là người của Mộ Đình Tiêu.

“……”

Mộ Đình Tiêu từ lúc nào có bạn gái vậy nhỉ? Chẳng lẽ là vì hình tượng cùng sự nghiệp của mình nên tạm thời giữ bí mật?

Hạ Tiểu Nịnh trong lòng đã chấp nhận lời giải thích tự động bật lên của mình, đưa tay kéo túi của mình, “Anh kêu tôi tới nơi này là vì……”

“Vì cô bội tình bạc nghĩa.”

“À?” Cô mở to đôi mắt, phòng bị mà nhảy dựng ra sau, “Giữa chúng ta không có liên quan gì cả! Không có nói bừa!”

“Vừa rồi một chén cháo hải sâm kia chỉ nhỏ như vậy, ai có thể ăn đến no? Cho nên, cô chịu trách nhiệm.”

“……”

Là ảo giác sao? Cứ cảm thấy những lời nói này của anh lúc này ngoại trừ bá đạo ở bên ngoài, còn không hiểu sao có chút kiêu ngạo cộng thêm chút khẩn trương, giống như sợ cô không đồng ý.

Hạ Tiểu Nịnh vốn dĩ muốn cười, bị anh trừng mắt một cái, nhanh chóng nén nụ cười trở về, khóe miệng co lại, “Bây giờ hải sâm phỏng chừng không mua được, nếu như anh không ngại mà nói……”

“Không ngại, đi thôi.” Anh quả quyết mà kéo cửa xe ra.

Hạ Tiểu Nịnh: “……”

Lời nói của cô cũng còn chưa nói xong đâu, người này rốt cuộc là có bao nhiêu đói bụng vậy?

Lúc này chợ hải sản sớm đã đóng cửa, Hạ Tiểu Nịnh bảo tài xế chạy đến dưới tầng tiểu khu cẩm tú.

Cô đẩy cửa ra, vừa muốn xuống xe đã bị Phong Thanh Ngạn từ bên cạnh ấn chặt đầu vai, “Không tốt lắm đâu? Tôi hôm nay cái gì cũng chưa chuẩn bị.”

“Không cần anh chuẩn bị gì cả!”

Trong nhà tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn có sẵn còn rất nhiều mà, cô chỉ cần đi lên lấy một xuống đây là được rồi.

“Cái kia tuyệt đối không được,” Anh biểu lộ nghiêm túc, mười phần đứng đắn, “Tôi lần sau sẽ tự mình chuẩn bị những thứ đó thật tốt, đi lên thăm hỏi cha mẹ cô. Hôm nay coi như xong, tôi ở trong xe chờ cô.”

“……”

Hạ Tiểu Nịnh rốt cuộc nghe ra cái gì đó chỗ không thích hợp ở đây, tên này nên sẽ không phải là cho rằng mình muốn dẫn anh ta lên đi?

Cô nhếch miệng cười, “Thiếu gia, anh sẽ không phải là ăn táo nhà chúng tôi nghiện rồi chăng? Tôi chỉ là đi lên lấy nguyên liệu nấu ăn mà thôi! Anh ở ngay trong xe chờ tôi!"

Người tự mình đa tình nào đó bị cắm một đao, lập tức sắc mặt có chút khó coi, so với cô còn dữ hơn, “Cô gọi tôi cái gì?”

“……” Dẫm lên cái đuôi sư tử rồi, Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng đẩy cửa xuống xe, “Không có gì, tôi lên đây, bye bye!”

Nói xong cũng liền chạy, không chút do dự.

Để lại anh một mình ngồi ở ghế sau xe, sắc mặt đen đến có thể mài ra nước mực……

Trong xe bầu không khí có hơi xấu hổ, Tề Hàng thật sự không có thể sống nổi qua, căng da đầu xoay người lại an ủi boss đại nhân nhà cậu: “Thiếu gia, thấy người lớn trong nhà, loại cơ hội này sớm hay muộn cũng sẽ có, ngài cũng không cần quá sốt ruột……”

Phong Thanh Ngạn lạnh lùng liếc cậu một cái, “Cậu mở gương phía trước ra nhìn mặt mịnh một cái, mới biết được cái gì gọi là sốt ruột.”

“……” Tề Hàng trong lòng một ngụm máu phụt ra, cậu ta cảm thấy mình giờ phút này thật sự cần gấp thanh tâm ngọc lộ hoàn mới có thể tiếp tục làm công việc này……

……

Hạ Tiểu Nịnh chạm vào trong bếp nhà mình dùng túi bảo quản chứa một ít thức ăn ra xách ở trên tay, vừa mới chuẩn bị lẻn ra khỏi cửa thì nhìn thấy Hạ Chí Dũng đang phe phẩy một cái quạt từ trong phòng ngủ chính đi ra.

Hai ba con hai người oan gia ngõ hẹp gặp nhau, cô theo bản năng giấu cái túi ra phía sau.

Hạ Chí Dũng nhíu mày, “Đã trễ thế này còn muốn đi đâu vậy? Trong tay xách theo cái gì đó? Lấy ra ba nhìn xem một chút.”

#Dạo này mị đang bận học, tính bão các kiểu nhưng không có đủ thời gian, nên bỏ phiếu tùy tâm nhoa, ko hạn định số lượng, ko đòi hỏi về phiếu, khi rảnh sẽ nổ chương~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện