Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

Chương 209



Sau khi làm xong, cô mới kinh ngạc phát hiện mình đang làm cái gì, có thể sẽ đánh thức anh ta chứ? Muốn rút tay về, nhưng anh thực sự đều đã dựa tới đây!

Hơn nữa hơi thở ẩm ướt và ấm áp kia còn phả vào cổ tay cô, quanh người cô, nhắc nhở cô giờ phút này khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất gần……

Trong khoảng thời gian ngắn, cô không cách nào có bất kỳ động tác khác nào nữa.

Cũng may, động tác của Hạ Tiểu Nịnh rất nhẹ, anh cũng không có thật sự bị thức tỉnh.

Dường như là xem lòng bàn tay mềm mại của cô trở thành gối đầu hay thứ gì khác, anh thậm chí còn dùng má cọ cọ, sau đó mới quay đầu, một bên mặt kia dựa vào lưng ghế, đã ngủ.

Phong Thanh Ngạn không có phòng bị như vậy…… Làm cho người ta thật sự không đành lòng đánh thức.

Cô nhẹ nhàng co lại đầu ngón tay mình, như thể trong tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh …… Lùi lại phía sau, sau đó mới nhẹ nhàng ra khỏi văn phòng anh.

Thời gian còn sớm, cũng không biết tối hôm qua những nhóm thư kí tăng ca bí kia về từ khi nào, nhưng giờ phút này bọn họ cũng còn chưa đến, cũng không có ai cản cô đi vào phòng bếp nhỏ tối hôm qua phát hiện kia.

Bữa sáng làm xong bánh nướng xốp, lại thêm sữa bò sẽ tương đối ngon miệng, nếu lại có chút món tráng miệng trái cây, có lẽ sẽ càng tốt hơn……

Cô rất nhanh ở tủ lạnh tìm thấy tất cả các nguyên liệu cần thiết để nấu ăn, bắt đầu công việc bận rộn.

……

Lúc Bạch Nhu Gia xách theo hộp cơm sáng lên tầng cao nhất Phong thị, cũng không có phát hiện trong phòng bếp nhỏ còn có người.

Cửa văn phòng Phong Thanh Ngạn khép hờ, tay cô ta đẩy, liền đi vào.

Thấy anh tựa lưng vào ghế ngồi, ngủ rất nhu hòa, khuôn mặt như cũ tuấn mỹ đến mức có thể làm cho trái tim mọi người kích động.

Người đàn ông này, lúc tỉnh dậy, có thể làm cho người khác như đặt mình vào trong mộng, lúc ngủ…… Cũng làm người khác không muốn tỉnh lại.

Mị lực của anh, từ ngữ như thế nào mới có thể hình dung?

Bạch Nhu Gia từ từ bước đến, đặt hộp cơm ở trên bàn anh, lại nhẹ nhàng lấy chăn đến sô pha, muốn đi xem anh có cần hay không.

Ai ngờ cô ta vẫn chỉ là vừa mới đến gần, Phong Thanh Ngạn bỗng nhiên liền mở mắt, sắc mặt không hề có mới vừa tỉnh ngủ nhập nhèm, mà lạnh lùng nhìn về phía cô.

Bạch Nhu Gia hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, “Thanh Ngạn, là em!”

Phong Thanh Ngạn cũng sửng sốt một chút, trong mắt lạnh lùng chưa biến mất.

Là cô ta.

Như vậy vừa mới nửa mơ nửa tỉnh, một mảnh mềm mại như lông vũ kia, dán ở trên má non mềm của anh, thật sự chỉ là ảo giác thôi sao?

Bạch Nhu Gia thấy anh không nói lời nào, chỉ có thể xấu hổ cười cười, thả chăn lại chỗ cũ, “Nghe nói anh lại thức đêm tăng ca, bữa sáng còn chưa ăn phải không? Em mang đến cho anh này—”

“Nghe ai nói?” Phong Thanh Ngạn bỗng nhiên ngắt lời cô ta.

Sắc mặt Bạch Nhu Gia cứng đờ.

Anh ấy hôm nay là làm sao vậy? Trước kia cô ta đã nói không biết bao nhiêu lần như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy anh tích cực qua.

“Không nói? Xem ra chỗ này của tôi có nội gian, thích tiết lộ chuyện riêng của tôi, lúc nào đó tôi phải điều tra kỹ một chút.”

Giọng nói của anh, so với ánh mắt của anh còn lạnh hơn.

“……” Bạch Nhu Gia sau nửa ngày im lặng, “Thanh Ngạn, anh là gặp chuyện gì không hài lòng sao? Không bằng nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng? Xem nếu có thể giúp em có thể giúp đỡ chút gì không?”

Cô là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lại dùng giọng nói nhẹ nhàng khép nép với anh như vậy, nghĩ đến Phong Thanh Ngạn như thế nào cũng sẽ không để cho ba phần chút tình mọn.

Ai ngờ ——

“Tôi nhớ rõ tôi chưa bao giờ yêu cầu cô vì tôi đưa cơm hoặc là làm bất luận cái gì khác cả.” Phong Thanh Ngạn vươn ngón tay dài, chỉ vào điểm hộp cơm tinh tế trên bàn kia, “Về sau loại việc như này đều không cần. Mời cô trở về cho.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện