Sống Cùng Anh Một Năm

Chương 20: Đăng ký kết hôn



Chiếc xe đen nổi bật đi vào trong khuôn viên nhà. Biệt thự trắng từ từ lớn dần trong mắt cô

Như cô được biết, khu đất ở đây rất đắt. Chỉ dành cho giới thuộc từ trung lưu trở lên. Mà nhà anh có cả một khuôn viên rộng và một tòa biệt thự lớn, có thể nói gia đình anh có danh có tiếng, có địa vị lẫn tiền tài.

Cô đã không còn ngỡ ngàng như ngày đầu tiên nhìn thấy "tòa lâu đài" tráng lệ này. Một tháng trước, mọi thứ đã quen thuộc. Nếu nói đúng thực sự, cô đã là vợ chính thức của anh khi sau hai ngày ký hợp đồng. Anh và cô cùng nhau ra ủy ban, ký tên trên một tờ giấy và rồi thành...vợ chồng. Chỉ đơn giản là vậy

Cô vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc đó. Hai khuôn mặt lạnh như tiền cùng nhau bước vào cục ủy ban, trên tay cầm theo những thứ cần thiết cho thủ tục kết hôn. Cô ngồi ghế, anh đứng bên cạnh mặt hờ hững ánh mắt không có nhất định

Việc duy nhất là chờ đợi người gọi tên làm thủ tục

Có một cặp đôi đến ngồi kế bên cô, hai người cười nói rất vui vẻ. Dường như đến đây đăng ký kết hôn. Họ xưng với nhau là vợ chồng, nói với nhau việc tương lai sẽ có bao nhiêu con, hứa sẽ cho nhau những hạnh phúc. Cô biết những điều hứa ấy chắc chắn sẽ có ngày một trong hai người quên đi hoặc cũng có thể sống trọn vẹn đến suốt đời với lời hứa ấy. Nhưng như vậy có gì là sai? Đây mới đúng tâm trạng hạnh phúc của một đôi sắp thành vợ chồng, cho nhau bao nhiêu lời hứa hẹn là sự tin tưởng giữa hai người, chuyện tương lai ai mà sẽ biết được

Cô mỉm cười thầm chúc họ trăm năm hạnh phúc

Cô gái kia vô tình nhìn thấy nụ cười của cô, cô gái cũng mỉm cười thật tươi bắt chuyện với cô "Anh chị đến lượt chưa?"

Minh Ngọc nhìn sang cô gái ấy, không ngờ cô lại bắt chuyện với mình. Minh Ngọc mỉm cười "Vẫn chưa"

"Nhìn anh chị thật xứng đôi, trai tài gái sắc. Ở đây lâu lâu mới thấy một cặp như anh chị. Chắc chắn là anh chị rất hạnh phúc" Cô gái nhanh nhẩu nói

Cô khự lại vì lời nói của cô gái kia rồi quay sang nhìn anh, anh vẫn chẳng có cảm xúc nào. Dường như không quan tâm đến lời nói ấy. Một cảm xúc lạ thường trỗi dậy trong lòng cô, không là hạnh phúc, không là bi thương. Chỉ thấy đau thương ở bản thân mình, cô đến đây là lấy thân phận gì? Vợ anh, không hợp lý. Người bạn, chẳng hợp tình. Đối với cả hai là giao dịch, cô không cách nào thừa nhận chữ "vợ" lẫn chữ "chồng" với anh. Hạnh phúc cô gái ấy cảm nhận từ cô là một thứ gọi là viễn vông

Minh Ngọc ngượng cười lên, đáp lại sự nhiệt tình của cô gái "Cảm ơn cô, cô cũng chẳng thua kém gi chúng tôi. Tôi thấy anh đây với cô thật sự rất xứng đôi, sẽ trăm năm hạnh phúc"

"Không cần khiêm tốn, anh chị rất đẹp đôi. Cảm ơn vì lời chúc phúc của chị, chúng tôi sẽ thật hạnh phúc" Cô gái ấy choàng tay chàng trai kia, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc

"Anh chị cũng phải trăm năm đầu bạc nhé" Một lời chúc phúc vô cùng tuyệt vời đến từ chàng trai kia

"Vâng, cảm ơn" Cô tít mắt cười. Ai biết được trong lòng cô lại nổi lên đau thương

"Đi thôi" Lâm Nhật nhắc nhở người kế bên, anh quay sang cúi đầu chào hai người kia rồi cất bước đi trước

Cặp đôi kia bỗng nhiên mất hồn, bản năng cũng tự nhiên cúi chào

Minh Ngọc hòa nhã cười, chào tạm biệt rồi cất bước theo phía sau anh

Cô trở lại trạng thái như bình thường, không còn nụ cười trên môi. Ánh mắt dần lãnh đạm, khuôn mặt cũng bỗng chốc thành lạnh. Đây mới đúng là tâm trạng hiện giờ của cô. Không còn khán giả, chiếc mặt nạ cũng bị bỏ xuống

Lâm Nhật từ đầu đến cuối chẳng nói gì ngoài hai từ "đi thôi" với cô. Hai ngươi đứng kế bên nhau, anh dừng bước, cô cũng dừng bước

Anh nói "Cô sẽ tin lời chúc phúc ấy?"

Cô không đáp, sự im lặng là câu trả lời của cô

Anh dường như cảm nhận được câu trả lời ẩn hiện ấy, hài lòng tiếp tục cất bước đi

Ngày 23 tháng 8 chính thức kết hôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện