Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 172: Phiên ngoại 3: Đại Quai nhà họ Trầm



Đại biến dị mười năm, bắt đầu từ thủ đô, vận mệnh bắt kịp phương thức sinh hoạt, biến hóa truyền đi bốn phương tám hướng, thực tế xã hội đã trải qua một loạt va chạm, lại bắt đầu trở nên ngay ngắn trật tự.

Như nhau nhà họ Lê vốn bởi vì thêm hai thành viên nhỏ gia nhập mà hỗn loạn một hồi, tại mấy tháng sau cũng dần dần trở về đường ngay, này khiến vợ chồng Lê Thúy An lo lắng hai tên con trai không có biện pháp chăm sóc tốt trẻ con thả xuống một trái tim lo lắng rồi.

Dù sao cũng là đứa trẻ nhờ người mang thai hộ sinh ra, thiếu hỗ động của trình tự mang thai mười tháng, cùng hai người con trai trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ có vài phần thiếu hụt, nhưng tình cảm của hai người đàn ông đối đứa bé trái lại nồng hậu bất ngờ, thậm chí Trầm Du người thanh niên đảm đương vai diễn ba ba này, chăm sóc con càng cẩn thận một ít hơn so với Chanh tử.

Người đàn ông này, tuy rằng lúc con khóc luôn nhíu mày, lại vẫn như cũ không phiền hà ôm lấy dỗ dành, giọng điệu càng là dịu dàng hiếm có.

Nhưng mà, con cái là cục nợ của ba mẹ, nhất là trong nhà có có hai đứa bé tính cách trái ngược nhau.

“Đừng xem TV nữa, ăn cơm đàng hoàng đi”. Lê Chanh lần thứ tư xách thằng con lén rời khỏi bàn cơm, không biết có phải con nhà mình đặc biệt khó trách mắng hay không, vẫn cảm thấy hai người lớn tại phương diện này của thằng con hoàn toàn bận tới sứt đầu mẻ trán, ví dụ như thằng bé khóc nhè này, vốn từ sinh ra bộ dạng liền ốm yếu hơn so với anh trai, hơn nữa cũng không biết là giống tính ai trong hai người ba, bình thường nhìn qua ngoan ngoãn, vừa tới lúc ăn cơm ăn còn ít hơn so với gà con.

“Ô”. Túi khóc nhỏ Trầm Hàm Li mím cái miệng nhỏ nhắn, trong xoang mũi phát ra thanh âm đáng thương, tủi thân ngồi vào trong ghế dựa nhỏ của chính mình.

“Ăn hết trứng gà đi”. Lê Chanh đau đầu múc một muôi rau xào cho thằng con út, chất đống trên chén cơm mềm nhuyễn. Trầm Hàm Li nhìn chén cơm giống như núi nhỏ, chớp chớp mắt khuôn mặt lại nhăn nhăn nhó nhó, ngẩng đầu nhìn anh trai Trầm Hạo Dục đối diện đang im lặng mở to mắt to nhìn chính mình, bĩu môi thiếu chút nữa liền khóc.

“Ba nhỏ, em trai giống như không thích ăn trứng gà nha, ba không nên ép em ấy ăn, để con đổi thành chân gà cho em ấy là được”. Con cả Trầm Hạo Dục trong đầu bóng đèn sáng kiến chợt lóe, tựa hồ nhìn ra được gì đó từ nét mặt của em trai, lập tức tóm một cái gân gà từ trên bàn bỏ vào trong chén của em trai, sau đó tự cho là làm chuyện tốt Trầm Hạo Dục cao hứng dùng tay kia của chính mình nắm lên một cái chân gà lớn khác gặm ăn, năm cái ngón tay ú nần bóng loáng, đồ ăn trong miệng cũng nhét đầy hai cái má nhỏ.

Trầm Hàm Li: “…….”

Trầm Hàm Li nhìn thấy trên núi nhỏ lại thêm một cái chân gà, bỗng cảm thấy nhân sinh vô vọng, rồi lại bởi vì vấn đề học thức và từng trải nói không ra lời nói thâm thúy gì, hai mắt đẫm nước mắt giàn giụa: “Ô…….”.

Động tác gặm chân gà của Trầm Hạo Dục ngừng một chút, “Em trai là rất kích động sao? Ừm…… Kỳ thật không cần cảm thấy được đặc biệt cảm động nha, đây là người làm anh trai phải làm”. Trầm Hạo Dục vỗ bộ ngực nhỏ ba ba rung động.

Từ lúc biết em trai bẩm sinh  ốm yếu hơn so với chính mình, có thể là lúc trước tại trong cơ thể mẹ bị chính mình cướp đi chất dinh dưỡng rồi, Trầm Hạo Dục liền cảm thấy chính mình đặc biệt có lỗi với em trai, nhất là em trai không chỉ có đặc biệt ốm yếu, còn đặc biệt thích khóc, liền càng khơi dậy ý dục vọng bảo vệ của Trầm Hạo Dục.

Bên này anh trai tự mình nói xong, phát hiện em trai vẫn là vẻ mặt cầu xin, cũng cảm nhận ra không đúng rồi, sau đó nhìn thấy em trai tuyệt vọng mắt nhìn chén cơm, rốt cục bỗng nhiên khóc chạy đi rồi.

# Anh trai tốt không thể mặc kệ loại chuyện này xảy ra mà không đi quản#

#Anh trai tốt cũng là không có thể ăn ăn mảnh một mình #

“……”. Trầm Hạo Dục đưng đưa chân nhỏ nhảy xuống từ trên ghế, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Ba nhỏ, con đi nhìn em trai một chút, em trai không ăn cơm, con…….Con cũng không ăn!”. Nghĩa khí cùng em trai đã vượt xa hấp dẫn của đồ ăn, nó cuối cùng cắn một ngụm chân gà, giữ tinh thần lãng không phí lương thực, một ngụm này hạ xuống trực tiếp gặm ra xương luôn, hơn nữa giơ tay tóm một nửa trái cam cắt sẵn rồi, bịch bịch bịch chạy hướng trên lầu.

Lê Chanh: “……..”

Cậu xoa xoa cái trán, thở dài.

Rốt cuộc là ai nói con nít sau khi có thể tự nói chuyện biết đi trọng trách trên người ba mẹ liền giảm bớt thiệt nhiều? Tại sao cậu cảm thấy chính mình ngược lại càng mệt mỏi vậy, đau tim.

“Không sao, tiểu Quai thân thể không kém như vậy”. Trên vai bị một bàn tay đặt lên, sống chung lâu như vậy, mặc dù không cần nghe thanh âm cũng biết là ai, Lê Chanh nhắm mắt lại nhích ra sau, nửa thân mình nằm dựa vào trên người người đàn ông: “Em chỉ là cảm thấy, tiểu Quai không ăn cơm đàng hoàng, sau này không cao được…….”.

Lời này vừa thốt ra, người đàn ông muốn cười thành tiếng rồi, may mắn cuối cùng nhịn xuống, y xoa xoa tóc của thiếu niên tóc ngắn, rất thấu hiểu thiếu niên chiều cao vẫn dừng ở khoảng một mét bảy có bao nhiêu khát vọng vượt qua giới hạn trên một mét tám.

Ước chừng là cảm thấy, có chiều cao đầy đủ, mới có thể trở thành người ở bên trên.

Liền để em ấy nghĩ nghĩ một chút là được.

Dù sao kết quả là không có thay đổi.

Người đàn ông cúi đầu cắn vành tai của thiếu niên.

*

Tiểu Quai là biệt danh của túi khóc Trầm Hàm Li, đại Quai là biệt danh của Trầm Hạo Dục, xưng hô buồn nôn như vậy đương nhiên sẽ chỉ là đám người mẹ Lê kêu thôi, chỉ là Trầm Hàm Li còn đỡ, tới trên người Trầm Hạo Dục, chính là nửa điểm đều không có thể thể hiện ý của chữ “ngoan” (quai = ngoan), ngược lại nghịch ngợm gây sự mọi thứ đều có thể.

Khi Trầm Hạo Dục chạy vội tới ngoài phòng của em trai, thằng nhóc đó đã hưng trí bừng bừng xem thánh đấu sĩ Seiya rồi, cùng với thanh âm kéo dài của “Thiên mã lưu tinh quyền”, thiếu niên trong TV một quyền đánh ra màn hình đều bị ánh sáng trắng chiếm lĩnh.

Loại phim hoạt hình trước đại biến dị này Trầm Hạo Dục là cực kỳ khinh thường xem, nhưng thấy em trai ngoan ngoãn, Trầm Hạo Dục trong lòng cũng mềm mại một chút, nó rửa sạch tay rồi lại quay lại, sờ sờ một công lông ngốc vểnh lên trên đầu của em trai, cảm giác chính mình còn có chút đói, vì thế sờ sờ bụng, đột nhiên hỏi một câu: “Còn ăn chân gà không?”.

Trầm Hàm Li ngơ ngác ngẩng đầu: “A!”.

Nét mặt của Trầm Hàm Li mới vừa khôi phục bình thường lập tức suy sụp, hai tay nhỏ bé giãy dụa múa may: “…..Ô ô không muốn……..”.

Trầm Hạo Dục bị em trai đẩy ra khỏi cửa.

Trầm Hạo Dục năm tuổi nhăn nhăn mặt nhỏ, không hiểu chính mình tại sao bị đuổi ra ngoài, tiểu mập mạp bất đắc dĩ đi tới gần phòng sách của chính mình, mở ra máy tính, sau đó bởi vì quá mức đói bụng, chỉ đành phịch một cái giống như con chó Sa Bì ghé vào trên bàn, tự chụp tấm hình nét mặt nghiêm túc, hai cái ngón tay mập mạp gõ bàn phím, trên trang chủ của Weibo rất nhanh cập nhật gõ ba chữ,

[tiểu tiểu Hạo của nhà thổ hào]: Mất hứng [hình khuôn mặt]*

Chó Sa Bì

Thân là một người mới vừa nhập học liền nổi tiếng khắp trường, hiện nay tiểu mập mạp thẳng tắp bay lên làm một nam thần thần tượng, Trầm Hạo Dục tự nhiên sớm liền nhận ra mị lực của internet, không giống như ở trong nhà, mọi người đều cho rằng chính mình là mập mạp tham ăn, mỗi khi Trầm Hạo Dục dùng Weibo đăng hình chụp khuôn mặt, nhóm các dì các bác tất cả đều gào khóc, khóc nói nó là thiên sứ nhỏ của họ.

Vì thế Trầm Hạo Dục sắm vai nhân vật thiên sứ nhỏ, mỗi ngày đúng giờ bán bán manh, đăng hình chụp cận mặt, hoặc là ngâm mình trên Weibo một chút tâm sự, ngay sau đó sẽ có hàng loạt chị gái em gái quan tâm chu toàn, hỏi han ân cần.

Thí dụ như dưới đây.

Mới vừa đăng Weibo chằng qua mấy giây thôi, bình luận đã muốn có hơn mười cái rồi.

[cực cưng Hạo của nhà tui]: tiểu Hạo sao lại mất hứng vậy?

Trầm Hạo Dục chậm rãi trả lời: “Chọc em trai nổi giận (t_t)”

[điên cuồng dễ dàng giật cái lon]: ôi chao, một ngày không gặp mặt nhỏ này lại mập một chút rồi! Tiểu Hạo Hạo, ba lớn và ba nhỏ con lại dạy dỗ con hả? Con đáng yêu như vậy, bọn họ chọc con nổi giận liền không cần bọn họ, tới trong lòng dì nè! Sau này con liền khỏi cần gặp bọn họ nữa!

Trầm Hạo Dục tưởng thật, hoảng sợ, vội vàng gõ mấy chữ: “Dì Thái Thái. Hạo Hạo quỳ bàn phím cho dì, đừng nghĩ muốn lấy Hạo Hạo ra từ trong tay ba lớn ba nhỏ, con…….”.

Trầm Hạo Dục: “Con không rời khỏi các ba đâu……..”.

Không có ba lớn ba nhỏ  liền không có chân gà hợp khẩu vị gặm.

Có ba lớn ba nhỏ Hạo Hạo chính là bảo bối, không có ba lớn ba nhỏ Hạo Hạo sẽ giống ngọn cỏ.

Dù sao rời khỏi liền không vui vẻ đâu.

[điên cuồng giật cái lon]: ……

Thái Thái đang lên mạng tại võ quán Trầm thị mặt đều thiếu chút nữa nứt ra rồi, bé con này lời ra kinh người, có thể nói cho cô biết năm chữ “Quỳ bàn phím cho dì” là lòi ra như thế nào? Rất rõ ràng là học được từ trên người ba mẹ, hu hu hu thật đáng sợ, cô có thể bị  anh hai và anh rể diệt khẩu hay không?

[3520]: nhận sai với em trai là được, con nít không có thù dai qua đêm đâu, em trai giận thế nào cũng sẽ không tha thứ cho em.

[quốc diếu một năm bảy ba]: ha ha ha ha, bé mập nhỏ, mỗi lần xem hình cận mặt của Hạo Hạo liền sẽ tâm tình rất rốt, dù có đang chán như thế nào!

Trầm Hạo Dục giận: “Bé không mập, bé đây là khỏe mạnh!!”.

…….

Trầm Hạo Dục phồng mặt kéo bình luận bên dưới, bỗng nhiên ở khu bình luận nhìn thấy một bình luận thật dài.

[chờ đợi cả đời]: nhiều năm như vậy, thật vui. Nhớ rõ lần đầu tiên gặp được nam thần, lần đầu tiên thích nam thần, chính mình chưa từng có kiên nhẫn thế nhưng sẽ nhìn thấy nam thần trưởng thành từng bước một, thẳng tới ở thời kì đại biến dị biến thân đại anh hùng đỉnh thiên lập địa (chống trời đạp đất), bên người thêm một người đàn ông có thể tay nắm tay, hai người cứ như vậy xuất hiện ở dưới ánh đèn sáng tỏ, so với một ít người đều quang minh lỗi lạc không biết hơn bao nhiêu lần. Hiện tại lại nhìn thấy con trai của nam thần lớn lên từng chút một. Cậu bé đó, thật là đơn thuần lại đáng yêu.

Trầm Hạo Dục lại đọc một lần, không hiểu, nhưng mà một câu cuối cùng rõ ràng là khen chính mình.

[tiểu tiểu Hạo của nhà thổ hào]: Con……. Tuy rằng thực đáng yêu, em trai con cũng đáng yêu

Như là sợ không đủ sức thuyết phục, Trầm Hạo Dục lại  bỏ thêm mấy câu.

[tiểu tiểu Hạo của nhà thổ hào]:’ lúc em ấy xem TV nét mặt rất đáng yêu, mọi người đều nói ngoan ngoãn, đúng rồi, trên đầu em ấy còn có lông ngốc đáng yêu, luôn xuất hiện tại lúc đỏ mặt, nghe nói là từ di truyền từ trên người ba nhỏ.

Trầm Hạo Dục gãi gãi tóc.

Kỳ thật nó cũng muốn di truyền chút thứ từ ba nhỏ, ví dụ như lông ngốc, ví dụ như đôi mắt, chỉ số thông minh liền bỏ qua.

………. Trên thực tế ba nhỏ luôn có chút ngốc.

Xong rồi.

Tắm rửa đi ngủ thôi.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện