[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm

Chương 7



Phác Thắng Cơ rất nhanh liền đến.

Vương trầm giọng ra lệnh: “Tăng cường canh giữ nghiêm mật cung điện của Vương hậu, không bất luận kẻ nào được tùy ý xuất nhập. Nếu như trẫm nghe được cung điện của Vương hậu có bất cứ biến động nào, tuyệt không tha thứ ngươi!”

Phác Thắng Cơ hơi kinh hãi, lập tức nói: “Tuân lệnh”

Mấy ngày nay hắn ở tại nội cung, chính là vì nghiêm mật theo dõi Vương hậu động tĩnh. Giam lỏng Vương hậu từ đầu vẫn là âm thầm tiến hành, nhưng mệnh lệnh hiện tại của Vương cư nhiên lại là đem nó thăng cấp.

Vương khoát tay làm cho hắn lui xuống. Lại tĩnh tọa (ngồi im) một lát, truyền Hoàng nội cung đến, nói: “Truyền ngự y, cho Vương hậu nương nương xem mạch”

————————–

Hồng Lân rửa mặt xong, ở trong tẩm thất của Vương cùng hắn ngủ một lát.

Mấy ngày nay chặt chẽ giám thị đám người Phác Thành Nam ở thôn trang ngoại thành Tân thành khiến cho tinh thần lực của hắn có chút cạn kiệt. Yam dù sao cũng không phải là dùng tinh thần bản thể xuyên qua, hơn nữa chịu sự hạn chế của Cục quản lý thời không cùng quy định của căn cứ, tinh thần lực của hắn không thể phóng thích hoàn toàn, cần chậm rãi ngưng tụ theo thời gian, cho nên năng lực hiện tại của hắn chỉ bằng một phần so với bản thể.

Hắn trong lòng đối Vương phi thường tín nhiệm, không chỉ là do trí nhớ của Hồng Lân mà cũng bởi vì hắn mấy ngày nay tự mình cảm thụ. Cho nên ở trong tẩm thất quen thuộc Yam hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần, thân thể cùng tinh thần đều lâm vào ngủ say. Thậm chí ngay cả Vương tiến vào cũng không biết.

Tính cách của Yam đã muốn cùng thân xác Hồng Lân dung hợp xong, hơn nữa bởi vì quá mức thả lỏng, cho nên hắn “không cẩn thận” bày ra tư thế ngủ của chính mình.

Không giống như Hồng Lân nghiêm trang ngủ yên. Mà là nghiêng người hơi hơi cuộn mình, đưa tay đặt ở hai bên má, đôi môi gợi cảm hậu nhuận hơi hơi đô khởi (chu lên), giống như một loại làm nũng với ai ở trong mộng.

Vương hiếm khi được thấy hắn ngủ được như thế hương điềm (ngủ say), không khỏi tham lam mà yêu thương ngắm nhìn hắn thụy nhan.

Không biết qua bao lâu, Yam rốt cuộc tỉnh lại.

Hắn xoay người khẽ nhúc nhích, cảm giác được bên người có người, không khỏi nhu liễu nhu (dụi dụi) mắt, mơ mơ màng màng nói khẽ: “Điện hạ”

Người có thể xuất hiện tại gian phòng này, ngoài Vương ra còn có thể là ai? Huống chi khí tức quen thuộc của Vương, Yam không cần mở mắt cũng có thể nhận ra.

Vương thấy hắn tỉnh, mỉm cười ôn nhu nói: “Hồng Lân, ngươi tỉnh? Ngươi ngủ rất ngon, trẫm không nhẫn tâm đánh thức ngươi”

Yam ngồi xuống, thấp giọng cười nói: “Vi thần thất lễ”

Vương nhẹ nhàng sờ sờ mặt hắn, đau lòng nói: “Thật là gầy. Bữa tối đã chuẩn bị tốt, một lát ăn nhiều một chút”

Vương giống như đã quên chuyện phát sinh ở tẩm cung của Vương hậu lúc chiều. Hắn nhìn Yam ngồi đối diện với mình, ngồi cùng bàn ăn cơm thập phần vui vẻ, bưng chén cơm cũng không ăn, chỉ chăm chăm nhìn xem Yam.

“Hồng Lân, đây là ngưu nhục (thịt bò) vừa được đưa vào cung, ngươi ăn nhiều một chút” Vương ân cần gắp thức ăn cho Yam.

Yam nhìn nhìn Vương, cũng gắp một khoái (đũa) đồ ăn, để vào trong chén của Vương, nói: “Điện hạ, ngài cũng ăn nhiều chút”

Vương mỉm cười, bưng chén lên từ từ ăn lên.

Dùng xong bữa tối, Yam rất tự giác trở lại tẩm thất với Vương. Hắn thấy thanh đao Phác Thắng Cơ tặng cho Vương đặt trên giá binh khí, không khỏi nhìn vài lần.

Vương khoanh chân ngồi xuống bên cạnh bàn, đối hắn vẫy tay: “Hồng Lân, lại đây. Ngươi đến nhìn xem.”

“Gì vậy?”

Yam đi đến thấy Vương lấy ra một bức tranh được vẽ tỉ mĩ cho hắn xem. Đó là Vương dựa vào hình ảnh trong mộng hai người trên thảo nguyên mà vẽ nên. Hồng Lân bên trong bức tranh đã đổi từ yên lặng đi theo thành tư thế giương cung bắn tên giống như Vương.

Yam nở nụ cười. Hắn nhìn bức tranh, khóe miệng nhếch lên, nói: “Điện hạ, ngài cho ta cùng giương cung”

Vương nói: “Đúng vậy. Thích không?”

Yam gật gật đầu. Thầm nghĩ tài nghệ của Vương quả nhiên xuất chúng, không chỉ có âm luật động lòng người, họa kĩ (kĩ thuật vẽ) cũng thập phần cao minh.

Vương thật cao hứng (vui vẻ), nói: “Ngươi thích là tốt rồi” Hắn nhìn bức tranh trong tay, hiển nhiên cũng cực kỳ vừa lòng, nói: “Không bằng đặt nó trong tẩm thất. Ngươi nói ở vị trí nào tốt?”

Yam nói: “Vậy sao không treo nó lên”

“Treo lên?”

Tập tục của người Cao Ly cùng người Trung Nguyên bất đồng (không giống nhau). Bọn họ thói quen ngồi khoanh chân trên tháp (sạp), không có ghế, hơn nữa trong cung điện bài trí theo truyền thống của Triều Tiên, không có vật dụng to lớn, cho nên bình thường bảng vẽ đều đặt trên tháp tháp mễ (*).

(*): tatami, một loại chiếu của Nhật. Chỗ này ta đơ mất nửa ngày trời ko biết nó là cái gì, đành phải nhờ Gu-gồ đại ca và kết quả thật là shock =”= nhưng chả lẽ đam mỹ lại đi xen tiếng Nhật vào (O.O) nên để thế này luôn vậy T^T

Nhưng là Yam xuất thân từ một gia tộc người Hoa truyền thống, hắn thích cảm giác ngắm nhìn những bức tranh thủy mặc treo trên vách tường, thân thiết mà hoài niệm, liền nói: “Điện hạ, chúng ta đem nó treo tại trên tường không tốt sao? Như vậy chúng ta vừa tiến đến liền có thể thấy được”

Vương hiển nhiên rất thích Yam dùng “chúng ta” xưng hô, loại này xưng hô vô hình trung khiến cho khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, giống như hắn cùng Hồng Lân là người một nhà, là nhất thể (một khối) vậy.

Vương cười nói: “Hảo. Chúng ta sẽ đem nó treo tại trên tường”

Hai người tự mình đem bức tranh treo lên, cũng không có kêu cung nhân đến hỗ trợ. Vương thậm chí tự mình giơ bức tranh, làm cho Yam ở bên cạnh chỉ huy điều chỉnh vị trí thích hợp.

Vương vừa lòng nói: “Vẫn là treo lên hảo. Quả nhiên vừa tiến đến là có thể tinh tường thấy được”

Yam mỉm cười, nói: “Điện hạ, thời điểm không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi”

Hai người thay y phục lên giường. Vương vẫn là tư thế nằm thẳng ngưỡng mặt lên như trước giờ. Từ nhỏ y đã được giáo dục nghiêm khắc, khi ngủ cũng là cẩn thận tỉ mỉ.

Nhưng Yam lại xoay người, nằm nghiêng mở to mắt nhìn Vương.

Vương quay đầu qua, cũng nhìn hắn.

Yam nở nụ cười, tươi cười pha chút mị hoặc, hết sức quyến rũ.

Trước kia Hồng Lân chưa từng cười giống như vậy. Ánh mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên nghịch ngợm, đơn thuần đáng yêu, có loại thanh thuần ngây thơ của thiếu niên, đồng thời lại tràn ngập nét gợi cảm của nam tử trưởng thành.

Vương đột nhiên có cảm giác mục huyễn thần mê (đại khái là choáng váng), trái tim thình thịch nhảy dựng lên, giống như có một mũi tên sắc nhọn cứ hung hăng mà cắm vào trái tim y. (chỗ này chị Thập nói là mũi tên tình yêu nhưng ta nhìn thế nào cũng ko mượt nên lược bớt vậy:”>)

“Hồng Lân…”

Giọng điệu quen thuộc vang lên. Yam biết Vương bị chính mình dụ dỗ nhưng hắn cũng không làm gì chỉ nhẹ nhàng mà gọi một tiếng: “Điện hạ…”

Vương mãnh liệt ôm lấy hắn.

Tình cảm của Vương đối với Hồng Lân là chân thành, sâu sắc, nhưng đồng thời cũng là bá đạo, bất dung (không cho) cự tuyệt.

Hai người cùng nhau nhiều năm, tuy rằng Vương là bên thừa nhận (aka thụ) nhưng y vẫn luôn chiếm giữ lợi thế chủ động.

Có lẽ là thói quen từ nhỏ cùng tư duy tâm lý, khiến cho Hồng Lân cho tới bây giờ cũng không có chút gì nghĩ tới việc chủ động ở trên giường. Hắn luôn luôn quá mức tập quán thuận theo Vương, cả khi hoan ái (xxoo) cũng là như thế. Đại khái này cũng là nguyên nhân hắn thích cùng Vương hậu cùng một chỗ hơn, bởi vì khi đó hết thảy chủ động đều do hắn nắm giữ.

Chính là Yam bất đồng.

Lần trước hắn không muốn Vương phát hiện sự thay đổi của bản thân, cho nên dựa theo thói quen trước giờ của Hồng Lân mà thuận theo Vương. Nhưng là lúc này đây, hắn nghĩ muốn thay đổi một chút.

“Điện hạ…Hôm nay để Hồng Lân hầu hạ điện hạ được không?”

Vương đã muốn cởi ra áo của mình, khẩn thiết vuốt ve thân thể của Hồng Lân, nghe vậy không khỏi dừng lại, cười nói: “Hồng Lân nghĩ muốn hầu hạ trẫm như thế nào?”

Yam mỉm cười, bất ngờ xoay người một cái đem Vương đặt ở dưới thân, nói: “Điện hạ chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Còn lại hết thảy đều giao cho vi thần đi”

Vương nằm ngửa, khuôn ngực kiện mĩ mê người lộ ra, tựa hồ thập phần chờ mong, ánh mắt ẩn chứa ý cười. Y không nói gì nhưng động tác lại ngầm đồng ý.

Yam loan hạ thắt lưng, dùng phương thức hôn môi tiêu chuẩn ôn nhu mà nhiệt tình hôn môi Vương.

Vương hừ nhẹ một tiếng, nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Hồng Lân.

Đầu lưỡi ướt át khiêu khích lẫn nhau. Nam nhân trong lúc hoan ái chính là như thế thẳng thắn, như thế bá đạo, không có dè dặt thương hương tiếc ngọc, tất cả đều lấy cảm nhận là chính.

Yam ở thế giới tương lai cùng nam nhân, nữ nhân, trung tính thể, đều từng có thể nghiệm. Nhưng là tương lai nhân loại tình cảm mỏng, đối với chuyện đó yêu cầu không cao, cũng vô cùng lãnh đạm, rất khó khơi mào nhiệt tình. Cho nên đối với cảm giác của hắn cũng không khác biệt nhiều lắm.

Nhưng là sau khi đi vào thế giới này lại khác. Vương là người bình thường, tình cảm nhiệt thiết (nóng bỏng), một khi kích tình thì rất mãnh liệt, lúc hoan hảo lại vô cùng hưởng thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện