Song Kiếm

Chương 20: ĐIỆN DIÊM VƯƠNG



"Tại hạ Nga Mi Phong Vân Nộ." Một tên nam tử có vẻ u nhã bay ra khỏi bầy Nga Mi hỏi: "Không biết mấy vị muội muội của tại hạ đã đắc tội thế nào với các hạ, nếu như các nàng thật sự sai, tiểu đệ đây sẽ nhận lỗi thay cho các nàng, nếu như không có, vậy mong các vị có thể đưa ra sắp xếp gì."

Bày bịa! Đây là kết luận bốn người nhất trí đưa ra. Đổi lại là Đường Hoa hay Nhất Tiếu, lúc nhiều người áp bức ít người, kệ ngươi ba bảy hai mốt cứ trực tiếp phang ngay. Cho dù là tên Thiếu Gia bày bựa, tâm tình tốt cũng chỉ lạnh lùng nói vài câu, nào có tác phong nhân nghĩa như người chơi này, cổ ngôn cổ ngữ, làm gì cũng phải đem lý chiếm hết rồi mới giết người.

"Phong Vân Nộ đại hiệp." Thiếu Gia bắt chước phe phẩy quạt nói: "Ai... Đều do bọn tại hạ nhất thời bị ma quỷ nhập tâm, kết quả... lại bị BOSS giết ngược. Mấy người tại hạ áy náy không thôi, đang muốn lên Nga Mi chịu đòn nhận tội, không ngờ ngược lại chư vị lại đến trước rồi, mấy huynh đệ nơi này nên chém nên giết, mặc các hạ xử trí."

"Cái này..." lời Thiếu Gia nói thực là bộc lộ chân tình, người ta vẫn nói đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại, Phong Vân Nộ không ngờ Thiếu Gia làm như vầy, trong nhất thời thật đúng là không biết nên xử trí như thế nào.

"Lúc giết bọn ta thì hung hăng càn quấy, còn nói mình là Côn Lôn." Một cô gái phẫn nộ nói: "Giờ lại ở đây diễn trò... Xem kiếm."

"Nếu muốn chạy chúng ta đã sớm chạy rồi, giết đi! Ta sẽ tuyệt đối không đánh trả..." Thiếu Gia ngẩng đầu nhắm mắt: đánh trả cũng đánh không lại a, lại còn lết theo thanh kiếm nát vận tốc 40km/h, muốn trốn cũng chả biết phải trốn thế nào.

"Thật là ngại với các vị." Phong Vân Nộ nói: "Giết người đền mạng, mong rằng đừng nên trách móc. Sau việc này, các vị có rảnh đến Nga Mi, Phong Vân ta mời các vị uống rượu, uống rượu ngon."

"Đa tạ Phong Vân đại hiệp..."

Nhất Tiếu cả giận trong kênh đội ngũ: " Ngươi làm chi cứ phải hạ thấp mình như vậy, mất mặt chết."

"Ngốc, ta đang khiến cho hắn tưởng bở đấy. Dù sao chúng ta không phải bị quái giết thì cũng bị người giết, chẳng thà để cho hắn tưởng lầm rằng mình là giỏi lắm, sau đó vênh váo hò hét rước lấy kẻ thù khắp nơi."

Đường Hoa nói: "Ngươi thật thâm độc."

Thiên Sứ hỏi: "Thiếu Gia làm nghề gì trong hiện thực nhở?"

"Là công tác phá dỡ và di dời."

"Há! Thảo nào."

* * * * * * Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Đây là lần đầu tiên Đường Hoa đến điện Diêm Vương, kỹ năng cùng mấy thứ khác của hắn đều là màu xám, nằm trong trạng thái không thể sử dụng. Tiếp đãi hắn là một tên phán quan cùng hai con tiểu quỷ. Phán quan và tiểu quỷ đều không dễ sợ, mà ngược lại cứ béo béo lùn lùn thấy đáng yêu hơn.

Phán quan làm theo công sự lật lật Sổ Sinh Tử nói: "Đông Phương Gia Tử, bị người ác ý PK mà chết, đánh vào tầng địa ngục thứ hai, giam giữ thời gian một giờ, lập tức chấp hành, không được nộp tiền bảo lãnh, cấm kháng án."

* * * * * *

Tầng thứ hai khá là náo nhiệt, bất quá bởi vì là phòng đơn, nên bọn người chơi cũng chỉ có thể hô qua hô lại. Đây là vì tránh cho tình huống lúng túng khi ngươi bị nhốt cùng hai tên cừu nhân. Kỹ năng thì không thể dùng, còn lúng túng cái gì? Kỹ năng không thể dùng thì vẫn còn nắm đấm đó thôi.

Đường Hoa hô lên vài câu với tứ phía, mấy người chơi kêu loạn tùng phèo nhất trí tỏ vẻ mình là vì bị ác ý PK mà chết. Coi bộ còn chưa tới 20, mọi người đã bắt đầu thứ mà trong trò chơi thường thấy nhất: PK.

"Anh bạn, phái nào? Sao bị trảm thế?"

"Thanh Thành, bị thằng ranh con Nhất Kiếm Cầu Bại kia xử."

"Ha ha, hắn chảy nước miếng nhìn bạn gái người ta, nên mới bị trảm. Ta mới oan uổng, ta có đứa bạn chảy nước miếng nhìn bạn gái tên Nhất Kiếm Cầu Bại nên bị trảm." Người phía đối diện Đường Hoa hô: "Anh bạn, ngươi phái nào? Sao bị trảm thế?"

"Thục Sơn, bị Nga Mi Phong Vân Nộ trảm."

"Phong Vân Nộ? Một trong tam đại cao thủ Song Kiếm đấy. Coi bộ cao thủ đều chả là thứ gì, không biết Côn Lôn Huy Hoàng như thế nào đây?"

Một anh bạn cách vách Đường Hoa hô: "Rác rưởi, ta bị hắn trảm đấy. Huynh đệ Thục Sơn, Thục Sơn các ngươi mấy miệng ăn?"

"Năm miệng, Côn Lôn các ngươi thì sao?"

"Khoảng hai mươi mạng ấy."

"Ha ha, Thanh Thành chúng ta là khoảng hai mươi vạn."

"Chứa nổi không?"

"Chứa không nổi thì hệ thống có thể mở rộng a, ngươi chưa nhìn thấy Bồng Lai chúng ta đâu, giờ một cái đại điện lại lớn hơn cả cái đảo lúc ban đầu. Người ta có tiên thuật mà." Một chị gái ở cách vách còn lại của Đường Hoa nói.

Có lẽ trong những trò chơi khác thì người chơi nữ là khá ít, nhưng mà trong trò chơi có tính chất nửa cưỡng chế này, người chơi nữ vẫn khá là nhiều, đã bảo trì được tỷ lệ 10:8 của Trái Đất. Cho nên mọi người cũng không có sửng sốt hoặc là chọc ghẹo, đều bừng bừng hứng thú tán dóc. Đều là người bị chém, giao lưu với nhau cũng thấy bớt ngăn cách chút.

"Ta đi trước một bước đây mọi người, Thanh Thành Đỗ Tùng Tử, trong này không thể thêm hảo hữu, có rảnh đến Thanh Thành kiếm ta chơi."

"Nhất định nhất định, đi thong thả đi thong thả."

* * * * * *

Lựa chọn điểm sống lại gần nhất nơi Phong Đô hoặc là điểm sống lại đã thiết định nơi Thục Sơn. Đương nhiên là lựa cái sau. Đây cũng là BUGG mà giai đoạn trước có thể lợi dụng, đến sau này, đẳng cấp phi kiếm tăng lên cùng trừng phạt 5% đẳng cấp sẽ khiến toàn bộ mọi người chùn bước bỏ qua.

Bốn người cơ hồ là đồng thời đi ra từ điểm sống lại. Nhìn thoáng qua nhau, ngoại trừ Nhất Tiếu còn có chút tức giận uất ức, mấy người khác đều là không để bụng. Trò chơi mà, cũng đâu thể chỉ ngươi giết người khác, mà không cho người khác giết ngươi. Tâm tình uất ức của Nhất Tiếu chẳng giữ được lâu vì một lúc sau gặp được Nhu Mễ, lập tức chường ra một cái mặt cười hèn mọn đáng khinh đáng ăn đòn.

Bởi vì là tổ đội, nên mỗi người đều lấy được tám ngàn điểm. Tầng kiếm quyết thứ nhất cần hai ngàn điểm cống hiến môn phái, tầng thứ hai bốn ngàn, sau đó tám ngàn, mười sáu ngàn, ba mươi hai ngàn...

Lựa chọn đây: uy thế, tốc suất, tốc hành, hội tâm, kiếm tuệ.

Uy thế tức là lực công kích, tốc suất là tốc độ phi hành của phi kiếm khi công kích cùng tần suất ra tay của ngươi, tốc hành gia tăng tốc độ phi hành của phi kiếm. Hội tâm chính là chỉ xác suất cùng uy lực của thương tổn trí mạng, kiếm tuệ giảm thấp yêu cầu đẳng cấp khi trang bị phi kiếm.

Gãi gãi đầu... Đường Hoa đã kiên định đi con đường pháp chủ kiếm phụ, uy thế, tốc suất cùng với hội tâm tất nhiên chả quan hệ với mình, có quan hệ chính là tốc hành cùng kiếm tuệ. Đặc biệt là khi mà trong túi Càn Khôn đang có một thanh phi kiếm nhưng bởi vì đẳng cấp mà chưa thể trang bị...

Mỗi loại một tầng, Đường Hoa áp dụng thứ biện pháp khi không có biện pháp nào khác, đã như thế ta cứ chọn hết là được.

Kiếm quyết tốc hành Thục Sơn cấp một: gia tăng tốc độ của phi kiếm 20%.

Kiếm quyết kiếm tuệ Thục Sơn cấp một: giảm thiểu hai đẳng cấp khi trang bị phi kiếm.

Mấy ngày trước chiến đấu hăng hái, đẳng cấp của Đường Hoa đã tới 18. Lúc này thêm kiếm tuệ một cái vừa vặn giúp hắn trang bị được thanh Truy Thiên Kiếm cấp 20 mới có thể trang bị.

"Oa, ha ha..." Đường Hoa "vèo vèo" bay vòng vòng quanh Thục Sơn. Thực khiến cho tổ mấy người ghen tỵ nghiến răng nghiến lợi, 120 là tốc độ thế nào, ở phần lớn đường cao tốc trong Trung Quốc được gọi là siêu tốc đấy. Càng đáng giận chính là, tất cả mọi người đều biết rằng, tốc độ của Đường Hoa đã nhanh hơn của mình gấp ba lần.

Là chủ tu kiếm anh như Nhất Tiếu cùng Thiên Sứ, đương nhiên là lựa chọn trong uy thế, tốc suất, hội tâm cùng kiếm tuệ. Hai người lựa chọn cũng không giống nhau, Nhất Tiếu đi đường hội tâm cộng uy thế, Thiên Sứ chọn mỗi tốc suất. Hai người ai cũng không chấp nhận lãng phí kiếm quyết quý giá vào tốc hành cùng kiếm tuệ. Nên biết là tuy rằng điểm cộng dễ kiếm, nhưng mỗi một lần điểm cộng yêu cầu đều là theo phép nhân.

Trong bốn người rối rắm nhất chính là Thiếu Gia, tên này mém chút nữa phát điên móc tim gan phèo phổi của mình ra. Mấy người khác đều có mục tiêu rõ ràng, chọn cái nào cũng đều chính xác rồi. Nhưng mà mình là Tứ Bất Tượng a... Người ta nói vi cá cùng tay gấu không thể cùng chọn chính là ý này. Cuối cùng hắn làm ra sự lựa chọn đau khổ nhất cũng là trung dung nhất: uy thế cùng tốc hành. Mà lựa chọn này chính là do ba người kia bắt thăm tuyển cho hắn.

-------------------------

*** u nhã: thanh nhã và thanh lịch

*** trảm: trong nguyên bản thì là từ quải, tức treo máy, dập máy, cúp máy, là một từ thường dùng trong game online thay cho từ "chết". Nhưng người dịch muốn dùng từ "trảm" thấy nó hợp hơn.

*** BUGG: là những lỗi, hoặc là những lỗ hổng của game mà người chơi có thể lợi dụng để được lợi về vật chất hoặc thời gian. Ví dụ: đi xuyên tường,...

*** Tứ Bất Tượng: là một con vật được mô tả: "Sừng giống hươu mà không phải là hươu, móng chân giống bò mà không phải là bò, thân giống lừa mà không phải là lừa, đầu giống ngựa mà không phải là ngựa", chính vì bốn đặc điểm đó nên nó mới được gọi là Tứ Bất Tượng (bốn không giống)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện