Song Kiếm

Chương 271: Lễ vật sinh nhật



“Chuẩn bị khởi công!” Quàng Khăn Đỏ rời khỏi đội, Đường Hoa vào. Cái gì? Sương Vũ tỷ tỷ đã định ra quy tắc là không cho tổ đội à? Dù sao thì cũng có ai thấy đâu, mà không ai thấy thì nghĩa là không có làm.

“Khoan khoan!” Đường Hoa gọi mọi người tạm dừng lại: “Mọi người đều là người từng trải cả, tham mưu giúp ta với...”

“Chuyện gì?”

“Không phải chuyện của lão bà ta thì còn...”

Đường Hoa còn chưa nói xong, đám Huy Hoàng đã mất kiên nhẫn phất tay: “Lên!” Bao nhiêu tuổi rồi mà loại chuyện này còn phải nhờ bọn ta tham mưu nữa chứ?

“Ây! Quan trọng lắm đó!” Đường Hoa toát mồ hôi, ở đây trừ Tinh Tinh là toát ra ánh mắt hiếu kỳ khát vọng, thì Sát Phá Lang, Phá Toái, Huy Hoàng đều giống như tên rời dây bay vọt ra ngoài cả. Đậu xanh nha, một bầy huynh đệ có lợi là mất nghĩa.

Tinh Tinh nói: “Hồi nữa nói với ta đi!”

“Để rồi ngươi đi mật báo à?” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Nữ nhân từ nào tới giờ đều không bảo vệ được bí mật. Đi đây!”

“Ai là nữ nhân chứ, ngươi là nữ nhân, cả nhà ngươi đều là nữ nhân.” Tinh Tinh cả giận: “Người ta rõ ràng còn là nữ hài tử.”

* * * * * *

Bốn tên đều đến cả, Đường Hoa dùng Ma Đế Vô Thiên dụ tiểu quái đi, Huy Hoàng và Sát Phá Lang cùng vây đánh Viêm tướng 030. Đương nhiên chỉ trông cậy vào ba người thôi thì trong thời gian ngắn không thể hạ nổi Viêm tướng được, hơn nữa kiếm nộ của ba người cũng còn phải lưu lại để đánh đòn cuối trước khi Viêm tướng tự nổ tung. Bởi vậy Đường Hoa không những phải kéo đi đám tiểu binh, mà còn phải cù cưa với số 031 nữa. Còn 032 ở mặt Bắc thì giao cho Phá Toái.

Chỉ thấy Phá Toái giương tay lên, bảy thanh kiếm trong tay cùng lượn vòng bay lên, sau đó lấy thế sét đánh không kịp che tai của bè lũ trộm chuông hết thảy đánh vào người của 032. Bảy kiếm xếp thành hình chữ ‘Vạn’ (万), khởi động kiếm trận, trong kiếm trận có kiếm khí rít vang, vô số luồng kiếm được hình thành. Số 032 sử dụng kỹ năng chữ màu kim đầu tiên ra, ý đồ dùng sức phá trận, nhưng không ngờ Phá Toái đã bắt một pháp quyết, quát: “Thiên Khiển chủ trận!” Thanh Thiên Khiển trong số bảy thanh kiếm kia bay lên giữa không trung, sáu thanh kiếm còn lại biến thành hư ảo, không những khiến kỹ năng chữ màu kim nọ không có chỗ đánh, mà hàng trăm thanh phi kiếm ảo ảnh còn mang theo sét, gió, lửa,... đổ ập xuống Viêm tướng 032 nữa.

Số 032 đang định xuất chiêu nữa để ứng biến thì Phá Toái đã nhanh hơn một nhịp: “Gió, sương, sét, lửa!” Phi kiếm chủ trận lại biến tiếp, trong trận chỉ còn bốn pháp thuật đó dọc ngang, khiến số 032 không còn nơi để hạ thủ. Lúc này cấp dưới của số 032 đã đến, lập tức có bầy dơi Viêm hai ba con thành một nhóm nhắm tới bảy phi kiếm mà tự nổ tung.

Chỉ mới được hai vòng, Phá Toái đã kêu lớn: “Cứu mạng, đỡ không nổi.”

“Đỡ không nổi thì đi chết đi!” Sát Phá Lang quăng cho một câu thật hung ác. Chỉ còn có hai phút nữa là có thể phát động tổng tiến công với Viêm tướng số 030 rồi, lúc này ai mà tuột dây xích cũng đều sẽ ăn mắng cả.

“Móa!” Phá Toái tức giận mắng một tiếng, xong uống thuốc rồi quát: “Lui!” Kiếm và người cùng đi, bầy quái đuổi theo được vài bước, sau đó dưới sự dẫn dắt của Viêm tướng 032 cùng xông về ngọn đồi phía Đông.

“Ngươi muốn chết à?” Sát Phá Lang tức giận bừng bừng.

Phá Toái không trả lời, chỉ lấy một quyển sách phép ra lẩm nhẩm vài câu. Sách phép biến mất, kiếm nộ của Phá Toái hoàn toàn được làm lạnh xong, Phá Toái chỉ vào bầy quái, quát: “Lại lên!” Bảy kiếm lại thành trận, Thiên Khiển làm chủ, lại một lần nữa vây khốn số 032.

Bên Đường Hoa phải thoải mái hơn bên Phá Toái nhiều, hắn dựa vào tốc độ, dắt theo hai nhóm tiểu binh cộng một tên Viêm tướng chạy vẫn cứ là thoải mái.

Cù cưa được một hồi như vậy, Sát Phá Lang nhìn thấy thời cơ đã đến, bèn hô lên: “Rồi!” Đường Hoa lập tức bỏ rơi bầy quái hắn đang kéo theo, dùng tốc độ cao lao vào số 030. Sau đó, một chiêu Thần Ma Diệt Thế, kiếm nộ của Huy Hoàng và bốn lượt Nhân Kiếm Hợp Nhất của Sát Phá Lang cùng được phát ra.

“Thành công rồi! Lui, chờ làm lạnh.” Huy Hoàng ra lệnh, bốn người chơi lập tức thoát ly khỏi bầy quái. Đều là nhân vật nhị kiếp cả, tốc độ đều nhanh hơn Viêm tướng rất nhiều, cứ thế thoải mái mang theo chiến lợi phẩm tới được khu vực an toàn.

Phá Toái than thở: “Đã bỏ ra bảy trăm kim rồi, bây giờ ta không dám nhìn vào túi Càn Khôn nữa.” Quyển sách phép hắn dùng hồi nãy gọi là ‘Sách phép làm lạnh’, có thể làm lạnh bất cứ kỹ năng và pháp thuật gì, BOSS từ cấp 1 đến cấp 100 đều có thể rớt ra, có điều tỷ lệ rớt thấp lắm, Đường Hoa lăn qua lộn lại lâu thế rồi mà còn chưa làm rớt được một cuốn nữa là. Có điều nó cũng chỉ là đồ dùng một lần, cho nên giá cả cũng không đắt đỏ là bao.

Tinh Tinh chỉ vào Đường Hoa: “Gia Tử, ngươi xem trước.”

“Dựa vào cái gì chứ?” Con bài tẩy tốt nhất đương nhiên là phải lật cuối cùng chứ, nhìn biểu tình thất vọng của người khác là một chuyện rất đã nghiền lắm lắm.

“Là ngươi đó!” Sát Phá Lang hùa theo Tinh Tinh, Phá Toái cũng thế, ngay cả Huy Hoàng cũng giơ hai tay lên tán thành.

“Được rồi được rồi!” Đường Hoa đầu hàng, than một hơi rồi lấy ra một cái pháp bảo: “Người mà...”

“Phụp...” Đám người còn lại đều hộc máu hết. Lại là hắn, lại là hắn... Toàn bộ mọi người đều lấy tay chỉ vào sọ não của Đường Hoa, ánh mắt tràn ngập sự ghét hận đối với cuộc đời, sự lên án bằng máu và nước mắt đối với trời cao. Chờ hơn phân nửa ngày, chỉ là giương mắt mời ngươi ta đi qua cướp pháp bảo mà thôi...

“Người mà! Thế nào cũng có lúc phải xui xẻo chứ.” Đường Hoa thu pháp bảo vào trong túi Càn Khôn: “Cây Cửu Thiên Toán Xích đó dễ nhìn không?”

“Ngươi hù chết ta rồi.” Tinh Tinh rất táo gan ngắt Đường Hoa một cái thật mạnh.

“Đừng vội mà. Ta không có, cũng không có nghĩa là ngươi có.”

“Ở chỗ ta đây!” Sát Phá Lang lấy một giọt nước ra, nói: “Pháp bảo - giọt nước mưa? Mỗi người viết một cái giá, giá không cao hơn mức trong lòng ta thì ta sẽ tự khai quang nó.” Hắn nhìn qua Phá Toái, bổ sung: “Giấy vay nợ cũng được, kỳ hạn một tháng.”

Đường Hoa là người ra giá đầu tiên: “Ba trăm!” Sát Phá Lang có xung động muốn dùng nước tiểu nhấn chìm tên này ngay.

Huy Hoàng ra giá: “Một ngàn rưỡi!” Sát Phá Lang trầm tư.

Phá Toái thở dài: “Không!” Hắn thực không có gan viết giấy vay nợ nữa. Người ta thì theo thực lực tăng lên tiền bạc cũng nhiều theo, còn mình thì thực lực càng cao lại càng bần cùng.

Tinh Tinh đắc ý lấy một tờ giấy ra nói: “Một ngàn năm trăm lẻ một kim.” Tập thể cùng khinh bỉ, nha đầu này học cái tốt không nhanh, chỉ học cái xấu là giỏi lắm.

Quàng Khăn Đỏ cũng góp thêm phần náo nhiệt: “Hai ngàn kim!” Dựa theo quy tắc, khi chia hoa hồng nàng cũng được tính một phần, đương nhiên đồng thời nàng cũng mất đi tư cách lấy đồ.

“Chấp nhận!” Sát Phá Lang giao dịch với Quàng Khăn Đỏ ngay. Đồ vật vừa vào tay, Quàng Khăn Đỏ giao cho Huy Hoàng liền.

Tinh Tinh cả giận: “Vô lại mà. Đây là vô lại, bằng với tranh giá hai lần.”

“Có bản lĩnh ngươi cũng tìm một nam nhân có thể đến đây lăn lộn với ngươi đi.” Đường Hoa nói: “Có điều... Huy Hoàng, ngươi thành gia rồi thì gian xảo hơn trước kia nhiều đấy.”

“Hừ! Ngày ngày lăn lộn với bầy nam nhân già các ngươi, còn ai ngây thơ được nữa chứ.” Tinh Tinh hối tiếc cộng ai oán.

Sát Phá Lang chia hoa hồng xong nói: “Huy Hoàng, mở ra xem xem đi.”

“Cái này...” Huy Hoàng có phần do dự.

“Xong đời!” Phá Toái nện nắm đấm vào lòng bàn tay, vẻ mặt đau khổ: “Là cực phẩm.” Nếu không phải, Huy Hoàng không thể có biểu tình này được.

Sát Phá Lang lập tức khẩn trương hỏi: “Không phải chứ?”

“Phải!” Huy Hoàng lấy giọt nước ra, đọc: “Nước Nào Đó, có thể tuy luyện năm cấp, cấp đầu tiên có 20% xác suất có thêm một đòn tấn công có cùng uy lực, cấp thứ hai hình như là 40%...”

“Không phải chứ?” Sát Phá Lang thê lương lần nữa hỏi lại. Hắn cũng bởi vì sắp trở thành bần dân rồi cho nên mới nhịn đau bỏ đồ đi, ai dè thế mà đã thành dâng hàng cực phẩm cho người ta rồi. Huy Hoàng vốn điều khiển cả hai thanh kiếm cùng bay, mà lại theo đuổi một chữ ‘Nhanh’, với tần suất ra tay như thế thì kích hoạt được 20% xác suất đó còn đơn giản hơn cả đơn giản nữa. Rồi còn có thể tu luyện thêm nữa chứ, thế này thì không được bao lâu, Huy Hoàng vừa xuất thủ là bóng kiếm đầy trời ngay, đạt tới cảnh giới chỉ thấy bóng kiếm không thấy người...

Đường Hoa lấy một lon bia ra đưa gần miệng Huy Hoàng, hỏi: “Xin hỏi Huy Hoàng tiên sinh, vì sao ngài lại gan dạ sáng suốt tiêu phí hai ngàn kim mua một cái pháp bảo có khả năng là rác rưởi như thế?” Cái này không phải là bắn tên không đích, cũng như thần khí Hậu Nghệ Xạ Nhật cung kia của Đường Hoa ấy, nếu có người bỏ ra giá mấy ngàn kim thì hắn bán được sẽ bán ngay, bởi vì cây cung kia căn bản không phù hợp với nghề nghiệp của mình, hơn nữa từ khi có nó rồi, trong túi Càn Khôn của mình chưa bao giờ có một cây tiên kiếm nào tồn tại được quá ba ngày cả.

“Cái này ngươi phải hỏi thê tử của ta.” Huy Hoàng cười rồi chỉ Quàng Khăn Đỏ: “Là nàng kiên quyết muốn mua đó.”

“Quàng Khăn Đỏ tiểu thư, xin mời ngài nói một chút.” Đường Hoa lại chìa lon bia đến gần miệng Quàng Khăn Đỏ.

“Thực ra... Hôm nay là sinh nhật của Huy Hoàng!” Quàng Khăn Đỏ hơi hơi ngượng ngùng, nói: “Lần sinh nhật đầu tiên mà ta lại chỉ có thể tặng cho huynh ấy lễ vật ảo, đương nhiên là phải tặng món tốt rồi, trùng hợp lại có cơ hội vừa mừng vừa kinh như thế này... Lão công, sinh nhật vui vẻ.”

“Cám ơn lão bà!”

“Da gà nổi toàn thân!”

Phá Toái ghé sát vao Sát Phá Lang đang mặt như tro tàn, nói: “Sự vô tri của thiếu nữ, đừng nên để ý.”

Tinh Tinh sầm mặt lại, hỏi: “Thế nào à sự vô tri của thiếu nữ?”

“Ngươi hỏi Gia Tử thử xem, lần sinh nhật trước hắn như thế nào?”

Đường Hoa gãi gãi đầu: “Mẹ ta sáng sớm đã bảo ta ăn mì, sau đó ta đi làm. Lúc tan ca Vô Biên mời ta đi quán bar uống hai lon bia Thái Dương, sau đó về nhà ngủ.”

Tinh Tinh hỏi: “Phá Toái, ngươi thì sao?”

“Sinh nhật của ta à? Ta đi làm ở nơi khác, trong ngày mẹ của ta gọi điện thoại nhắc hôm nay là sinh nhật. Cũng như ngày thường vậy thôi.”

“Huy Hoàng, ngươi?”

“Lần sinh nhật trước của ta... Choáng! Mẹ của ta thế mà không nhắc ta rồi.” Huy Hoàng toát mồ hôi: “Hình như ngày hôm đó ta hơi bận, mổ xong hai tử thi thì viết báo cáo đến nửa đêm.”

Phá Toái cười ha ha một tiếng nói với Tinh Tinh: “Có điều, bọn ta cũng khôn đại diện được cho tất cả nam nhân. Có một ít nam sinh vẫn rất quan tâm tới ngày sinh nhật như nữ sinh vậy, còn bọn ta thì có phần tùy tiện. Lại nói, cứ mỗi qua một sinh nhật là trách nhiệm của bọn ta lại nặng thêm một phần, chẳng thấy thú vị gì cả. Cũng chỉ có các tiểu nữ sinh các ngươi là nghĩ cách đi tổ chức sinh nhật cho nam sinh bọn ta thôi.”

Đường Hoa cảm thán: “Nguyện sinh nhật của nữ nhân trong thiên hạ cũng tùy tiện như của nam nhân vậy.”

Huy Hoàng: “Vấn đề chủ yếu nhất vẫn là sinh nhật của chúng ta tính theo âm lịch, không ai nhắc thì thực không thể phát hiện được sinh nhật của mình đã tới rồi.”

“Ai... Các ngươi thế gọi là sinh tồn, chứ không phải sinh hoạt!” Tinh Tinh than một hơi kết thúc câu chuyện, thật là gà đi nói với vịt mà.

* * * * * *

Giống như Đường Hoa đã đoán trước vậy, tam giác Viêm tướng kia bởi vì một góc đã bị tiêu diệt rồi, cho nên hai tên còn lại đều lui về phía tâm trận cả. Đồng thời, Nhất Kiếm và Song Sư cũng cùng tuyên bố bỏ cuộc với sự kiện lần này. Hạo Nhiên có phát biểu thêm trên Vô Biên đặc san: mỗi người nộp một kim là có thể trở thành thành viên tạm thời của Song Sư, có thể thông qua truyền tống trận của binh trạm ở biển Đông để đi tới Kiến Mộc nơi đảo tiên nhân tìm búa Bàn Cổ.

Còn có một ít tổ chức nhàn tản của người chơi, ví dụ như Thắng Giả Vi Vương của Thần Chi Lĩnh Vực có ý đồ với thần khí nào đó, nhưng dưới sự chú ý toàn lực của Thi Thi, cho dù có ý đồ, cũng rất khó làm ăn nên gì.

Huy Hoàng và Quàng Khăn Đỏ cùng ăn một bữa tối sinh nhật xong, bèn không thể chờ đợi được nữa lao đi Chu Tước quốc hội hợp với các thành viên trong tiểu đội liền. Mặc dù trận chuông Đông Hoàng đã bỏ cuộc rồi, nhưng vẫn còn có những Viêm tướng đang lêu lổng bên trong Chu Tước quốc đó thôi, rồi còn có những tên Viêm tướng ngẫu nhiên xuất hiện trong trận nữa. Sự kiện này chỉ kéo dài có một tháng thôi, đã qua mất mười ngày rồi, đương nhiên là phải quý trọng quãng thời gian còn lại.

Nhưng không ngờ khi đến được trấn Giáp của Chu Tước quốc, người chờ hắn chỉ có duy nhất một mình Sát Phá Lang mà thôi. Đường Hoa, Phá Toái, Tinh Tinh đã mất tung tích rồi.

“Bọn họ đi đâu rồi?” Huy Hoàng hỏi.

“Phá Toái Tinh Tinh trở về Hoàng Sơn mở hội nghị, Gia Tử bị lão bà hắn đằng đằng sát khí xách đi rồi, đi đâu thì không rõ, ít nhất thì trước mắt vẫn còn đang ở trong trạng thái còn sống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện