Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 135: PN Hiền Ngạn (2)



Editor: Calcium

Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, không khí trầm mặc ít nhiều thấy hơi xấu hổ, Tư Hiền cũng hiểu được cho nên không cố tình tìm đề tài hay hỏi gì nhiều.

Mãi cho tới khi đến dưới ký túc xá của Hướng Ngạn, anh lúc này mới mở miện: "Chuyện vừa rồi cảm ơn em, hôm nào anh mời em đi ăn cơm."

"Không cần khách sáo, chuyện nhỏ không tốn sức thôi. Không cần mời em đi ăn cơm đâu, về sau có cơ hội vẫn nên để em mời học trưởng đi." Tư Hiền mỉm cười nói.

"Như vậy sao được?" Hướng Ngạn tâm tình hiển nhiên chưa bình phục lại, ngữ khí có chút buồn buồn.

"Không gì là không được cả. Học trưởng cứ lên nghỉ ngơi đi, em cũng về phòng đây." Tư Hiền cảm thấy không cần thiết phải chiếm tiện nghi bữa cơm này của Hướng Ngạn, dù sao cũng không phải chuyện gì đáng vui vẻ lắm."

"Ừm." Hướng Ngạn gật đầu, "Vậy anh lên đây."

"Được." Tư Hiền đáp.

Hướng Ngạn xoay người vào cửa, Tư Hiền cũng không dừng lại lâu, đi về phía ký túc xá của mình.

Vừa đến dưới lầu, Tư Hiền nhận được điện thoại của Kỷ Như Phỉ hỏi xem hắn đã đến trường chưa, bảo hắn đưa cô đi ăn món ngon.

Tư Hiền và Kỷ Như Phỉ mới hẹn hò một thời gian không lâu, nhưng tình cảm khá ổn định. Kỷ Như Phỉ là một cô gái hoạt bát, tính tình tốt, cũng thân thiện, chỉ là hơi bát quái nhưng tổng quan không ảnh hưởng nhiều. Ở bên Kỷ Như Phỉ, Tư Hiền cảm thấy rất nhẹ nhàng, hắn luôn cố gắng trở thành một người bạn trai năm tốt nên làm, cho nên hai người đến bây giờ chưa từng cãi nhau, quả thực như một đôi trời sinh.

"Tớ vừa đến dưới lầu." Tư Hiền vừa đi vừa nói: "Để về cất bớt đồ đạc, đợi lát rồi mang cậu đi ăn cơm." Hai người không hẹn trước nhưng bạn gái đã gọi tới hắn đương nhiên sẽ đưa cô đi ăn cơm.

"Được a, cậu muốn ăn gì?" tâm tình Kỷ Như Phỉ khá tốt liền hỏi.

"Tùy cậu." Đa số khi ra ngoài ăn cơm, Tư Hiền đều sẽ theo ý các bạn nữ.

"Tớ muốn ăn hamburger." Kỷ Như Phỉ nói.

"Được. Bao giờ đến dưới ký túc xá cậu sẽ gọi điện." Tư Hiền nói. Đúng là loại thức ăn nhanh thế này không tốt cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng mới ăn cũng không sao, bạn gái có yêu cầu hắn không nên cự tuyệt.

"Ok, ok, tớ chờ nha." Kỷ Như Phỉ cười nói.

"Ừm." Tư Hiền cúp điện thoại, không nhanh không chậm đi về phòng, thời gian vẫn còn sớm, không cần sốt ruột.

Tới khi Tư Hiền gọi Kỷ Như Phỉ xuống lầu, tới khi hai người cùng đi theo hướng cổng trường thì vừa hay nhìn thấy Hướng Ngạn đi cùng mấy cô gái bên câu lạc bộ văn học đến căn tin, hình như đang muốn thảo luận về chủ đề tập san sắp tới của trường. Kỷ Như Phỉ cũng là người của câu lạc bộ nên mấy người này cô đều biết, đương nhiên phải lịch sự qua chào hỏi rồi. Tuy rằng Tư Hiền không thể nhớ ra tên của mấy người này nhưng ít nhiều đều quen mặt, hơn nữa những người này đều biết hắn, cho nên hắn cũng tới chào hỏi cùng Kỷ Như Phỉ.

Hướng Ngạn dường như muốn hạ thấp sự tồn tại của bản thân xuống nên không nói chuyện thân thiết quá với Kỷ Như Phỉ như bình thường mà chỉ lịch sự nói vài câu. Tư Hiền đoán rằng chuyện vừa rồi Hướng Ngạn có thể chưa điều chỉnh lại tâm lý cho tốt nên anh không muốn nói nhiều.

Mấy cô gái sau khi hâm mộ tình yêu của Kỷ Như Phỉ và Tư Hiền một trận, sau đó mới cười nhìn hai người rời đi.

Mà sau đó một khoảng thời gian rất dài, Tư Hiền và Hướng Ngạn không hề có bất cứ sự liên hệ nào. Cũng không phải hai người muốn trốn tránh nhau, chỉ là bên ban truyền thông và câu lạc bộ văn học không có việc gì cần hợp tác nên hai người không gặp gỡ mà thôi.

Thời tiết dần dần nóng lên, đúng là dịp tốt để đi du lịch. Là sinh viên, cuối tuần khá là rảnh rỗi, lại nhân thời tiết đẹp thế này, cho nên hội học sinh và các câu lạc bộ đều tổ chức đi dã ngoại, trên cơ bản đều đi từ thứ sáu đến chủ nhật về, vừa không ảnh hưởng việc học tập lại có thể thoải mái chơi một phen. Còn việc có tham gia hay không là do tự nguyện, có đôi khi cũng sẽ có mấy câu lạc bộ kết hợp lại tổ chức chung, có thể thông qua đó mà quen biết nhiều hơn.

Hội sinh viên thay mặt cho toàn thể sinh viên trong trường đứng ra tổ chức, việc khởi xướng cuối tuần ra ngoài dã ngoại luôn được hưởng ứng vô cùng tích cực. Hội sinh viên cũng sẽ căn cứ theo chuyên môn mà phân chia, mỗi ban sẽ ứng với một câu lạc bộ, sau đó các chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ cùng nhau lên kế hoạch tổ chức hoạt động cuối tuần. Chia việc như vậy, đầu tiên là hội sinh viên sẽ hoàn thiện được kế hoạch trước thời hạn, địa điểm dã ngoại cũng sẽ được xem xét, vừa rộng rãi đủ cho các câu lạc bộ lại đảm bảo an toàn, thứ hai đây cũng là cơ hội tốt để hội sinh viên xây dựng quan hệ với các câu lạc bộ. Dù sao hội sinh viên không thể làm việc độc lập được, rất nhiều việc cần sự giúp đỡ của các câu lạc bộ và cộng đồng.

Mà sau khi thảo luận hoàn tất thì bên ban truyền thông sẽ hợp tác cùng với câu lạc bộ văn học, xem như lần này tạo cơ hội cho Tư Hiền và Hướng Ngạn gặp nhau.

Địa điểm lần này bọn họ chọn là làng du lịch dân tộc thiểu số ở thành phố C, làng du lịch này căn cứ vào dân tộc để phân chia khu vực, mỗi ngày sẽ có một dân tộc cố định tổ chức biểu diễn, còn có triển lãm cho team thích tham quan, về mặt ẩm thực có sự đặc sắc khác nhau giữa mỗi dân tộc, còn có phố ăn vặt thích hợp cho team ham ăn được ăn uống thỏa thích.

Hướng Ngạn là chủ nhiệm câu lạc bộ, chắc chắn phải đi. Mà việc trải nghiệm văn hóa dân tộc đối với người của câu lạc bộ văn học cũng coi như một dạng tích lũy kinh nghiệm, về sau mà có viết gì liên quan đến điều này cũng sẽ không đến mức quá bối rối, vì thế ai cũng vô cùng thích hoạt động này. Ngoại trừ có việc bận khác thì đa số mọi người đều đi.

Dung Tuân muốn trải qua thế giới hai người với Ninh Phong nên lấy cớ không tham gia, điều này chỉ Tư Hiền biết, những vẫn nói ra lý do khác đối với bên ngoài. Kỷ Như Phỉ rất tích cực tham gia, không hẳn vì Tư Hiền đi cô mới đi mà do trong câu lạc bộ có mấy người cô thân thiết đều đi cho nên khẳng định mấy người họ sẽ đi với nhau.

Lần dã ngoại này có hai mươi tư người tham gia, để tiện thì Tư Hiền liên hệ một chiếc xe bus đưa đón, như vậy sẽ không rối loạn trên vấn đề di chuyển.

Sau khi tới khu dã ngoại, đoàn người trước tiên tới khách sạn nhận phòng. Phòng đều đã đặt trước, chỉ cần thông qua thủ tục đơn giản là có thể vào. Nơi này giá cả không đắt, hơn nữa hai người một phòng nên trung bình chi phí một người không tốn bao nhiêu, hơn nữa Tư Hiền còn có thẻ hội viên được chiết khấu 70% cho nên ai cũng cảm thấy có lợi.

Việc chia phòng được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hai người nào muốn ở cùng phòng có thể trực tiếp đề xuất, đăng kí với trưởng ban sau đó lấy chìa khóa phòng là được. Chia tới cuối cùng, chỉ còn lại Tư Hiền và Hướng Ngạn nên hiển nhiên hai người bị phân vào cùng một phòng.

"Mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi, thu xếp hành lý. Nửa tiếng sau chúng ta sẽ tập trung tại sảnh tầng một, cùng đi ăn cơm." Trưởng ban truyền thông nói.

"Được." mọi người đáp lời, lần lượt từng người kéo vali hành lý đến thang máy lên phòng.

Tư Hiền phát hiện tinh thần của Hướng Ngạn dường như không tốt lắm, sắc mặt cũng khó coi, không hiểu bị làm sao. Tuy nhiên hắn cũng không lập tức hỏi ngay để tránh mọi người để ý rồi lo lắng.

Sau khi đến cửa phòng, Tư Hiền mở cửa, hai người kéo hành lý vào. Đang xem đến gian trong, hai người đều ngẩn cả người - đây là phòng ngủ một giường đôi, không phải là hai chiếc giường đơn tiêu chuẩn.

Thực ra đặt phòng tập thể đông thế này khả năng xuất hiện tình huống giường đôi cũng là chuyện bình thường. Nếu quan hệ của hai người đặc biệt tốt thì sẽ chẳng có vấn đề gì, đặc biệt là bạn khuê mật linh tinh, có khi còn hận không thể ngủ chung cả đêm nói chuyện phiếm. Thế nhưng tuy rằng quan hệ của Tư Hiền và Hướng Ngạn đều không tồi nhưng còn chưa thân tới mức có thể ngủ chung giường mà không cảm thấy gì. Tư Hiền còn thấy bình thường, vì dù sao trước kia khi ra ngoài chơi, hắn vẫn hay ngủ chung giường với Ninh Phong, Quy Hoành. Nhưng đối với Hướng Ngạn mà nói, khả năng hơi khó chịu vì dù sao Hướng Ngạn cũng là Gay, tuy rằng Gay không phải gặp ai cùng giới cũng thích, nhưng nếu ngủ với người cùng giới thì lại là một loại khiêu chiến.

"Em xuống lầu bảo đổi phòng." Tư Hiền nói.

Đáng lẽ hẳn là Hướng Ngạn sẽ đồng ý với quyết định này của Tư Hiền nhưng anh lại có thái độ khác thường hỏi: "Sợ ngủ cùng giường với anh như vậy sao?"

Tư Hiền nhìn anh một lát, mỉm cười nói: "Sợ thì không có nhưng lo anh sẽ cảm thấy không tiện thôi,"

"Anh chẳng có gì mà cảm thấy không tiện cả." Hướng Ngạn ngồi xuống ghế sô pha, cảm giác có chút bộ dạng mệt mỏi.

Tư Hiền nhíu mày hỏi: "Anh làm sao vậy? Trong người không khỏe sao?"

"Không có gì. Ngồi xe lâu nên hơi mệt thôi." Hướng Ngạn trả lời.

Theo lý thuyết thì lý do này cũng có thể tin được, bọn họ đi đường mất tầm tiếng rưỡi. Nhưng Tư Hiền nhớ thời điểm trên xe ngoái đầu lại nói chuyện với Kỷ Như Phỉ gần như đều thấy Hướng Ngạn ngủ, cứ ngủ suốt dọc đường. Cho dù Hướng Ngạn không phải người thích vận động cũng sẽ không tới mức đã ngủ suốt trên xe mà xuống xe đi không mấy bước chân đã mệt mỏi chứ?

Suy tư vài giây, Tư Hiền đi đến trước mặt Hướng Ngạn, duỗi tay sờ trán anh, ngay sau đó nhíu mày nói: "Anh bị sốt?"

Hướng Ngạn cười khẽ một chút, né tránh bàn tay hắn nói: "Hơi sốt nhẹ thôi."

"Bị bệnh sao còn tới đây?" Tư Hiền nhăn mày càng sâu.

"Đều đã quyết cả rồi, không muốn mọi người mất vui. Hơn nữa, cũng chẳng có gì nghiêm trọng, uống thuốc xong sẽ đỡ thôi." Hướng Ngạn nói.

Tư Hiền không biết phải nói anh thế nào mới được, hắn đoán có khả năng câu nói vừa rồi lúc hỏi hắn có vẻ là do phát sốt nên khó chịu, không bận tâm nhiều, nghĩ nói gì thì nói đó luôn, có phần như phát tiết.

Hướng Ngạn như vậy rồi, Tư Hiền cũng không chán ghét. Anh đang biểu hiện ra một mặt khác của bản thân, từ góc độ nào đó xem ra là tương đối tín nhiệm hắn, bằng không sẽ không trầm mặc như vậy khi ngồi trên xe.

"Lên giường nghỉ ngơi đi." Tư Hiền không định đi đổi phòng nữa, sớm để Hướng Ngạn nghỉ ngơi sẽ tốt hơn, hơn nữa hai người ngủ chung hắn cũng có thể dễ dàng chiếu cố Hướng Ngạn.

Hướng Ngạn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Tư Hiền nói: "Em vẫn nên xuống dưới đổi phòng đi. Không, thuê thêm một gian cho em ở đi, chi phí cứ tính cho anh. Tránh bị lây bệnh."

Tư Hiền nhìn anh, Hướng Ngạn biệt nữu giận dỗi như thế khiến hắn cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, bị bệnh dường như có chút sa đà mà khẩu thị tâm phi, bất quá đối với Tư Hiền thì đây giống như đang làm nũng hơn.

Không muốn tiếp tục bàn về việc này nữa, Tư Hiền cong người một phen bế hẳn Hướng Ngạn lên.

Hướng Ngạn hoảng sợ, vội la lên: "Làm cái gì vậy? Thả anh xuống!"

"Để anh nghỉ ngơi chứ sao, anh nói nhiều như vậy, cho nên tốt nhất để em ôm lên giường nghỉ ngơi cho lành." Tư Hiền ôm Hướng Ngạn lên đến mép giường, sau đó nhẹ nhàng đặt anh xuống.

Bị đặt lên giường, Hướng Ngạn nhất thời không biết phải nói gì. Tư Hiền luôn cho anh một ấn tượng là người vô cùng thân sĩ và ôn nhu nhưng hành động trực tiếp ôm anh lên giường nghỉ ngơi như vậy dường như vượt qua tưởng tượng của anh đối với Tư Hiền.

"Muốn em giúp anh cởi quần áo không?" Tư Hiền nhướn mày hỏi.

Hướng Ngạn hơi hơi cau mày, có chút bất mãn nói: "Mọi người đều nói em ôn nhu săn sóc nhưng xem ra họ đã nhìn lầm em rồi."

Tư Hiền không để ý cười nói: "Tùy tình huống thôi. Được rồi, em cũng chẳng muốn ép anh. Anh tự thay đồ rồi nằm đó nghỉ ngơi đi, lát về em mang cơm cho."

"Mấy người bên kia...." Hướng Ngạn cảm thấy có duy nhất anh nằm trên giường thế này không ổn.

"Vẫn nên tự chăm sóc cho mình đi." Tư Hiền nói: "Bên phía mọi người em sẽ nói giúp.

Hướng Ngạn nghĩ nghĩ, đúng là hiện tại anh rất khó chịu, đầu lại đau, ngủ trên xe không dễ chịu, hiện tại nằm trên giường lớn mềm mại thật sự chỉ muốn ngủ cho đến khi nào tự tỉnh mới thôi.

"Ngủ đi." Giọng Tư Hiền ôn nhu mỉm cười nói.

Hướng Ngạn không tranh cãi với hắn nữa, cởi giày và áo ngoài, trực tiếp lăn vào trong chăn, thoải mái dễ chịu mà nhắm mắt lại.

Tư Hiền không tiếng động cười một chút, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng thích hợp, lại đặt một chai nước lên đầu giường cho Hướng Ngạn, lúc này Tư Hiền mới lấy đồ của mình xuống lầu tập hợp với mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện