Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 139: PN Hiền Ngạn (6)



Editor: Calcium

Tới dưới nhà Hướng Ngạn, anh liền nói với Tư hiền: "Lên nhà ngồi đi."

"Không cần đâu. Em còn bận chút việc, anh cứ nghỉ ngơi sớm một chút đi." Tư hiền nói. Lần đầu tiên tới nhà mà hai tay trống trơn thì hơi bất lịch sự, cho nên Tư hiền không vội đến bái phỏng.

"Vậy được." Hướng Ngạn không miễn cưỡng nói: "Em cũng về nghỉ ngơi sớm đi."

"Em biết rồi." Tư hiền gật đầu.

Hướng Ngạn không nói gì thêm, sau khi xuống xe tạm biệt Tư hiền rồi lên lầu.

Tư hiền đứng đợi tầm năm phút, đoán khả năng Hướng Ngạn đã lên đến nhà, mới bảo tài xế đưa về trường học.

Trờ lại phòng, việc đầu tiên hắn làm chính là gọi điện cho gia đình dùng quan hệ để khiến gã đàn ông kia đi thật xa, vĩnh viễn đừng trở về là tốt nhất. Dù sao loại người điên cuồng thế này, trời biết nếu Tư hiền lưu lại thì liệu về sau có làm ra chuyện gì khó lòng phòng bị hay không. Tư hiền thậm chí cũng lười khiến hắn vào tù, dù sao nếu đã vào thì chẳng ai rảnh rỗi nhớ hắn ra lúc nào, nhỡ đâu lúc ra lại muốn trả thù thì đúng là hậu họa khôn lường.

Gọi mấy cuộc điện thoại rồi thì sau này Tư hiền không cần quan tâm nữa, chỉ cần chờ kết quả thôi.

Hít một hơn thật sâu, Tư hiền gửi tin nhắn qua cho Thương Kỳ nhờ cậu lúc về mua cho hắn một hộp cơm. Sau đó đi tắm rửa thay quần áo.

Vài ngày sau, Hướng Ngạn đột nhiên tới phòng tìm Tư hiền, hắn không cảm thấy bất ngờ lắm, đoán rằng Hướng Ngạn tới là vì chuyện của gã đàn ông kia.

Thương Kỳ vừa lúc cũng có trong phòng, sau khi chào hỏi Hướng Ngạn thì tiếp tục mật ngọt nhắn tin với Quy Hoành.

Hướng Ngạn đặt túi đồ trên tay xuống bàn Tư hiền nói: "Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn em, có ít đồ ăn của nhà, mang qua cho em này."

Hướng Ngạn không biết tặng Tư hiền cái gì thì thích hợp, Tư hiền cái gì cũng không thiếu, quà quá quý giá khả năng sẽ khiến khoảng cách giữa anh và hắn xa hơn, suy nghĩ trên dưới rồi quyết định.

"Cảm ơn anh." Tư hiền gật đầu, kéo ghế cho anh hỏi: "Anh uống gì?"

"Không cần đâu, anh ngồi một lát rồi về thôi." Hướng Ngạn mỉm cười nói.

Tư hiền cười cười, lấy bình sữa chua từ trong tủ ra, cắm ông hút đưa cho anh nói: "Em mới mua hôm nay."

"Cảm ơn." Hướng Ngạn nhận sữa chua, đồ uống này tốt cho sức khỏe, uống một chút thấy không tệ.

Lúc này Thương Kỳ mới đứng dậy cầm áo khoác của mình nói với hai người: "Quy Hoành tới, tớ xuống dưới một chuyến."

"Được." Tư hiền gật đầu.

Sau khi Thương Kỳ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tư hiền và Hướng Ngạn, Hướng Ngạn dường như thả lỏng hơn một chút, mở miệng nói: "Chuyện của người kia....anh đã nghe rồi, cảm ơn em."

"Không có gì, chuyện nhỏ không tốn bao công sức thôi mà. Em cũng muốn loại trừ hậu họa, cho dù là với anh hay với em đều được." Tư hiền không cần anh cảm ơn, bời vì với hắn đây là chuyện nên làm.

"Dù sao mọi chuyện do anh mà ra, nói một câu cảm ơn với em là điều nên làm." Hướng Ngạn cảm thấy đây là phép lịch sự cơ bản.

"Ừm, vậy thì em nhận."

Hướng Ngạn cười cười nói: "Hôm nào em rảnh, anh mời em đi uống trà, dù sao lần trước còn chưa xong."

"Em lúc nào cũng được."

"Ừm, gần đây anh có chút bận bên chỗ mẹ, chờ đến khi có thời gian sẽ gọi điện cho em nhé."

"Có thể." Tư hiền đáp.

Hướng Ngạn chậm rãi hút sữa chua, đôi mắt lơ đãng đảo qua mặt bàn Tư hiền, thấy trên đó có một chiếc hộp vô cùng tinh xảo. Không cần nói chỉ cần nhìn anh cũng biết trong đó là cái gì.

"Em mua nước hoa phiên bản có hạn của hãng này sao?" Hướng Ngạn hỏi. Loại nước hoa dành cho nam phiên bản giới hạn của hãng này vô cùng cùng ít người mua được, giá cá cũng không rẻ chút nào, đặc biệt là phiên bản giới hạn, có đôi khi có tiền chưa chắc đã mua được.

"Anh thích nước hoa của hãng này sao?" Tư hiền hỏi.

Hướng Ngạn gật đầu cười nói: "Mùi hương nước hoa của hãng này rất đặc biệt, hơn nữa còn khiến cho người ta có cảm giác lịch sự tao nhã, cho dù chỉ là thoang thoảng nhưng hương thơm giữ lại rất lâu."

Tư hiền lấy chiếc hộp qua nói: "Cho anh."

"Hả?" Hướng Ngạn bất ngờ nhìn hắn, vội nói: "Không cần đâu, em giữ lại đi."

"Thường này em đều ở trường, dùng nước hoa thế này không quá hợp. Anh không phải đã bắt đầu đi thực tập rồi đó sao? Cầm lấy mà dùng đi." Tư hiền không chút đau lòng đưa nước hoa cho Hướng Ngạn.

"Thật sự không cần mà, cho anh mượn thử một chút là được rồi." Nước hoa phiên bản giới hạn vô cùng nổi tiếng, nhưng Hướng Ngạn còn chưa biết rốt cuộc nó có mùi vì.

Tư hiền cho anh tùy ý thử.

Hướng Ngạn liền mở hộp ra, lấy nước hoa, mở nắp ngửi một chút. Hương thơm này anh rất thích, hơn nữa Hướng Ngạn còn mua chai lớn, nếu không phải bản giới hạn thì có khi anh thật sự không có lý do để từ chối,

Đặt chai nước hoa lại vào hộp, Hướng Ngạn thả lại chỗ cũ nói: "Hương thơm thật sự rất được."

Tư hiền cũng đứng lên nói: "Anh thích thế thì cầm lấy đi. Đây cũng không phải em mua, là người khác đưa."

Đây là quà hai hôm trước chị họ đưa cho Hướng Ngạn, nói lúc du lịch nước ngoài thì mua, thừa một chai mà biết hắn thích hãng nước hoa này nên tiện đưa luôn.

"Vậy anh càng không thể cẩm, nói như thế nào thì cũng là tâm ý của người ta." Hướng Ngạn nói.

Tư hiền nhìn anh một lúc lâu sau đó cười nói: "Anh cảm thấy đây là tâm ý gì?"

Hướng Ngạn hút một ngụm sữa chua nghĩ nghĩ nói: "Cảm thấy người đưa em chai nước hoa này, phần lớn là họ thích em." Bởi vì tên của chai nước hoa này là "Ái muội."

Nhìn hình ảnh Hướng Ngạn cắn ống hút, Tư hiền cảm thấy bản thân như bị bốc lên một trận hỏa nóng, tiến đến gần anh một bước, thấp giọng hỏi: "Ghen sao?"

"Không có..." Để nói chuyện Hướng Ngạn liền lấy ống hút ra khỏi miệng nên vương lại một vệt sữa chua ở trên môi.

Tư hiền cảm thấy đầu óc nóng lên, không thèm cố kỵ nhiều như trước nữa, trực tiếp kéo lấy anh hôn lên.

Hướng Ngạn dường như bị hắn hôn đến choáng váng, căn bản không kịp đẩy hắn ra. Tư hiền đi được một bước lại muốn tiến thêm bước nữa mà tiến vào trong miệng anh, hấp duyện hương vị mê người kia.

Đáng ra nụ hôn có thể kéo dài hơn nữa nếu không bị Ninh Phong và Dung Tuân đột nhiên trở về phá hỏng. Hướng Ngạn dường như lúc này mới phản ứng lại, đẩy Tư hiền ra, không nói nổi một cậu, vội lấy đồ chạy mất.

Ninh Phong và Dung Tuân hiển nhiên cũng kinh ngạc khi thấy cảnh này, Tư hiền cười cười, dùng ngón tay lau khóe môi nói: "Xin lỗi, không khống chế được."

Sau lần đó, Hướng Ngạn rõ ràng đều trốn tránh hắn, gọi điện không nghe, gửi tin nhắn không trả lời, nhưng Tư hiền không giận anh, dù sao cũng do bản thân hắn xúc động, cũng nên thả anh mấy ngày suy nghĩ.

Một tuần sau, Hướng Ngạn vẫn như cũ chẳng có động tĩnh gì, Tư hiền không muốn đợi nữa. Trực tiếp lái xe đến nhà anh.

Hắn không biết anh rốt cuộc sống ở tầng nào, cũng không nhắn tin báo anh rằng hắn đang đợi anh ở dưới nhà tránh anh bị áp lực, cũng không biết hiện tại anh đang ở nhà hay đã ra ngoài...Hắn biết có lẽ nếu cứ chờ như vậy, có khả năng khó gặp được anh nhưng hắn vẫn lựa chọn an tĩnh mà chờ, chờ đến khi anh xuất hiện, nói chuyện tử tế với anh.

Có thể là trời cao chiếu cố, Tư hiền đợi khoảng một tiếng đã nhìn thấy anh đang đi bộ từ tiểu khu về.

Hướng Ngạn gầy hơn trước, cảm giác tinh thần không tốt lắm. Tư hiền nhíu mày, một mặt cảm thấy anh không biết đường chăm sóc bản thân, mặt khác lại tự trách bản thân sơ ý, làm anh khó chịu.

Mở cửa xe bước xuống, Tư hiền đứng bên cạnh xe chờ anh lại đó. Nhưng Hướng Ngạn vừa thấy hắn lập tức dừng lại, vài giây sau vội xoay người muốn bỏ chạy.

Cái hành động này của anh quả thực khiến Tư hiền buồn cười, cảm thấy đôi khi phản ứng của anh như một đứa trẻ vậy. Nhưng hắn không có thời gian mà cười nữa, nhanh chóng đóng cửa xe, đuổi theo.

So về chạy bộ thì Hướng Ngạn không phải đối thủ của Tư hiền, không bao lâu đã bị hắn bắt được.

"Chạy cái gì? Em có thể ăn anh sao hả?" Tư hiền thở phì phò cười hỏi.

Hướng Ngạn không trả lời, cũng không nhìn Tư hiền, chỉ là thở vô cùng mạnh.

Tư hiền thở dài nói: "Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta lên xe rồi nói có được không?"

Hướng Ngạn trầm mặc trong chốc lát nói: "Chẳng có gì để nói cả."

"Sao lại không có chứ? Em có cả một đống chuyện muốn nói với anh đây."

"Anh không muốn nghe." Hướng Ngạn cự tuyệt.

Tư hiền nhìn rồi nắm chặt tay anh nói: "Nếu anh không muốn nghe, em sẽ đi tìm mẹ anh để nói chuyện."

"Em nói cái gì?" Hướng Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt ngập tràn kinh hoảng.

Tư hiền cười cười nói: "Em sẽ nói em thích con trai của bà ấy, muốn sau khi tốt nghiệp kết hôn với con trai bà ấy, hỏi xem bà ấy có đồng ý hay không."

Hướng Ngạn quả nhiên bị kinh trứ, trừng mắt thật lâu không nói thành lời.

Tư hiền tiến thêm một bước, nhẹ ôm lấy anh nói tiếp: "Thực ra em đã bị anh hấp dẫn từ rất lâu rồi, nhưng vẫn không dám đối diện với mọi chuyện. Ngày hôm đó em không nhịn được mà hôn anh, là em khiến anh bị dọa, em xin lỗi. Nhưng nếu anh không chán ghét em thì mong anh hãy cho em một cơ hội để thể hiện trách nhiệm được không?"

"Em...." Hướng Ngạn cả buổi không nói nổi một chữ, hiển nhiên có chút không tin vào tai mình.

Tư hiền cong người cọ cọ lên mặt anh nói tiếp: "Anh có còn nhớ không? Thời điểm chúng ta ở làng du lịch, anh bị ác mộng làm ủy khuất mà tỉnh lại. Nói thật, lần đó đã khiến em rối loạn không ít. Nhưng lúc ấy em vẫn đang hẹn hò với Kỷ Như Phỉ, không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy được, càng không thể kéo anh xuống nước nên không muốn nghĩ tới nhiều nữa. Sau này khi Như Phỉ nói chia tay, nói ra câu này có hơi khốn nạn nhưng chính là lúc chia tay em có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm, vì rốt cuộc cuối cùng em đã có thể đối mặt với vấn đề, quang minh chính đại mà nhớ anh."

Đôi mắt Hướng Ngạn dần đỏ lên, thấp giọng nói: "Nếu để Kỷ Như Phỉ biết, em ấy sẽ thương tâm."

Tư hiền cười nói: "Sau khi chia tay em và cô ấy vẫn là bạn tốt, sau đó em còn nói cho cô ấy biết việc này. Không những cô ấy không để ý mà còn trêu chọc em một phen, nói vốn dĩ cảm thấy không thể dài lâu với em được, dù sao cả em và cô ấy đều không phải người cùng một thế giới. Nhưng nếu em có yêu thích một ai đó, cô ấy sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, dù sao thì hiện tại cô ấy đã có một người bạn trai rất tốt ở bên, thấy em còn cô đơn nên hơi cảm thấy có lỗi với em."

"Em ấy là một cô gái tốt." Hướng Ngạn nói.

"Đúng vậy. Cô ấy hẳn sẽ có một hạnh phúc thuộc về riêng mình, chúng ta cũng vậy." Tư hiền nhìn thẳng và mắt Hướng Ngạn, nói: "Bên phía nhà em anh không cần lo lắng, em sẽ xử lý, khẳng định không để anh phải chịu một chút ủy khuất nào. Mẹ anh em cũng sẽ tới bái phỏng, mong bà ấy giao con trai bà cho em. Cho nên, anh có nguyện ý ở bên em không?"

Đôi mắt Hướng Ngạn càng đỏ hơn, lẩm bẩm nói: "Anh muốn suy nghĩ một chút."

"Còn suy nghĩ gì nữa chứ? Anh không thích em sao?" Tư hiền cười hỏi, thông qua biểu hiện của anh, rõ ràng hắn cảm nhận được anh thích hắn, nếu không thì hắn đã chẳng dám tùy tiện thổ lộ thế này.

"Không phải..." Tư hiền nhẹ giọng nói: "Em nói sau khi tốt nghiệp muốn kết hôn...anh lo lắng hơi nhiều một chút...|"

Tư hiền cười cười, nâng cằm anh lên hôn rồi nói: "Chúng ta trước tiên cứ hẹn hò, chuyện kết hôn sau này anh chậm rãi suy nghĩ được không?"

Hướng Ngạn suy nghĩ một lát mới gật đầu nói: "......Ừm."

Tư hiền cười càng vui vẻ, không hề chậm trễ hôn lên môi Hướng Ngạn - chỉ cần Hướng Ngạn không rời bỏ hắn, hắn nhất định sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc và ấm áp nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện