Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 51: Trúng Tuyển



Sau khi tắm xong ra đến nơi, Ninh Phong liền nhìn thấy Dung Tuân nằm trên giường lộ ra đôi chân trắng nõn đang xem sổ lưu niệm. Quyển sách này mang về từ công viên hoa hồng, ngoài bìa đều là ảnh chụp ở công viên. Trên đầu giường của hai người còn cắm một bó hoa hồng đỏ tươi, chính là bó hoa mà hôm nay cậu đã làm rơi trên mặt đất. Sau khi mua vé vào cửa mỗi người sẽ được tặng 10 đóa hoa hồng miễn phí, nếu muốn lấy nhiều hơn hoặc là muốn một số loại hoa đặc biệt không nằm trong phạm vi cho phép thì phải trả tiền. Bó hoa mà Dung Tuân chọn đúng là rất đẹp. Còn Ninh Phong thì cắm hoa.

Chân Dung Tuân vừa thẳng lại vừa mịn, vẫn còn mang theo nét thiếu niên, chưa lột xác thành nam nhân có cơ bắp, nhìn qua vừa như một đứa trẻ chưa lớn, rồi lại vừa theo một tia gợi cảm không ngờ.

Ninh Phong ném khăn tắm qua một bên, lên giường áp cậu xuống dưới người, khuỷu tay chống thân thể cân bằng để bản thân không đè nặng lên người cậu.

Dung Tuân quay đầu lại cười mới anh, khóe miệng cong cong tuyệt đẹp trong mắt đều là ý cười.

Anh hôn cô cậu, cười nói: "Chân trần lắc qua lắc lại trước mắt anh không phải là một hành vi nên làm đâu."

"Mặc nhiều quá nóng lắm." Trong giọng cậu mang theo vài phần làm nũng.

Cảnh này rất khó mà thấy được, nếu là nam sinh khác, anh chắc chắn sẽ nhíu mày nhưng đối với cậu, anh ước cậu càng làm vậy anh càng thấy đáng yêu.

Men theo đùi cậu, anh sờ dần lên trên, cảm xúc tinh tế mịn màng kèm theo tình cảm của mình khiến anh thấy sờ lên rất thoải mái, cũng thực thuận tay.

Dung Tuân thấy ngứa rụt lại một chút, sau đó hơi xoay xoay người chủ động hôn lên môi anh.

Anh hơi bất ngờ, nhưng cậu có thể chủ động như thế khiến anh rất thích, ngay sau đó đảo khách thành chủ mà hôn sâu thêm, khiến cho không khí cũng dần dần trở nên ướt át.

Trước kia cậu sẽ không dám chủ động thân mật với anh như vậy, lại càng không chủ động cầu hoan với anh, một mặt là cậu ngượng ngùng nhưng quan trọng hơn cả là cậu biết anh không yêu cậu, cho nên sợ nếu mình chủ động quá sẽ khiến anh thấy phiền chán, hoặc là thấy áp lực. Hiện tại hai người đều lưỡng tình tương duyệt, cậu cũng dần thả lỏng tâm tình, gan to hơn.

Nhìn một Dung Tuân mềm mại đang nằm dưới thân mình, Ninh Phong cảm thấy quả thực là câu dẫn khiến con người ta muốn phạm tội, nụ hôn thỉnh thoảng được cậu đáp lại, tuy rằng trúc trắc không có kết cấu gì nhưng chính vì thế mới càng câu nhân.

Anh ôm cậu nghiêng người để cậu nằm trên người mình, sau đó dùng nơi đã nổi lên phản ứng đỉnh đỉnh Dung Tuân cười nói: "Làm thế nào để giải nhiệt đây."

Dung Tuân hơn khựng lại một chút nhưng rất nhanh dần thả lỏng, ngoan ngoãn ghé trên người anh bày ra bộ dáng anh cần anh cứ lấy.

Anh ôm cậu, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, mới khàn khàn thanh âm nói bên tai cậu: "Dùng tay giúp anh."

Anh nghĩ rằng nếu giờ mà làm chuyện đó thì khẳng định những ngày sau đó trong kỳ nghỉ của hai người đều sẽ chỉ ở trên giường, không phải là không tốt cũng không phải anh không muốn, nhưng suy xét lại, anh vẫn cảm thấy không thích hợp. Nhất là hiện tại trong tay anh lại không chuẩn bị đồ gì, sợ khiến cậu bị thương; thứ hai là nếu kỳ nghỉ cứ diễn ra như thế, lúc về nhà mọi người sẽ hỏi tham quan ở đâu, hai người không trả lời được lại không có ảnh chụp, khả năng sẽ bị nghi ngờ; thứ ba trong lúc kích tình mà để lại dấu vết trên người cậu, lại lấy cớ thì sẽ rất khó khiến cha mẹ tin tưởng.

Lỗ tai Dung Tuân đỏ ửng.

Ninh Phong điều chỉnh cho đèn tối hơn một chút, vì muốn nhìn cậu nên không tắt hẳn đèn đi. Đây là lần đầu tiên Dung Tuân làm chuyện này cho người khác, căn bản không biết phải bắt đầu từ đâu, tựa hồ cả người đều đỏ bừng. Anh cầm tay cậu, hướng dẫn, không khí ướt át hiện tại càng trở nên mờ mịt như nước...

Cuối cùng hai người phóng thích một lần, Ninh Phong thấy Dung Tuân bớt thở dốc mới một phen bế cậu lên tiến vào phòng tắm tắm rửa. Chỉ mới một lần khẳng định không thể thỏa mãn được anh, thời điểm hai người cùng nhau tắm rửa, anh lại ôm cậu thêm lần nữa, cơ thể Dung Tuân nhỏ bé, thể lực đương nhiên không thể tốt như anh, cuối cùng ngã vào lồng ngực anh mơ màng ngủ.

Bồn tắm đổi qua nước ấm ba lần thì Ninh Phong mới cảm thấy mỹ mãn mà ôm Dung Tuân, để cậu dựa vào người anh mà tẩy rửa bọt nước, pha trong nước còn có tinh dầu mà hai người mang về từ công viên, nghe nói thứ này có thể giúp giảm bớt mệt nhọc và thả lỏng tâm tình, giờ đúng lúc dùng tới. Cho dù thứ này có hữu hiệu hay không thì anh cũng không để bụng, dù sao khi cậu nằm trong ngực anh, anh cũng cảm thấy rất thả lỏng và vừa lòng.

Tin tức Ninh Phong đến thành phố E du lịch quả nhiên lên báo, tuy tin không quá lớn nhưng vì có ảnh chụp nên vẫn giành được không ít sự chú ý. Fan của anh cũng biết năm nay anh thi đại học, sôi nổi comment chúc phúc dưới bài đăng.

Ninh Phong đọc được tin tức này cũng không quá để ý, chuyện này đối với anh mà nói căn bản không quan trọng bằng Dung Tuân. Sau đó mấy ngày anh đưa cậu đi tham quan các thắng cảnh ở E thị, ăn hết mỹ thực ở đây, Dung Tuân mỗi ngày vui vẻ như một chú chim nhỏ, vây quanh anh đi tới đi lui.

Chuyến du lịch kết thúc, hai người về thành phố C, Dung Tuân định về nhà nhưng Ninh gia phái xe tới đón có nói Tống Hinh đã dặn nhất định phải đưa Dung Tuân về nhà, trong nhà đều làm đồ ăn mà cậu thích, đang chờ cậu về.

Ngày mai sẽ có công bố kết quả, mẹ Ninh muốn đưa cậu về nhà là có lý do, cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào thì thời điểm biết kết quả có người ở bên cùng nhau chia sẻ sẽ tốt hơn. Nếu cậu ở nhà một mình thì quá cô đơn rồi.

Sau khi về đến nhà, mẹ Ninh nhìn mặt hai người thấy khí sắc không tồi, tâm tình lại sáng láng thì an tâm. Dù sao đi chăng nữa con nhỏ mà ở ngoài khó tránh khỏi khiến cha mẹ bất an, hiện tại hai đứa nhỏ đã về nhà an toàn, thấy có vẻ đi du lịch thực vui vẻ, bà cũng an tâm hơn.

Ninh Phong lấy quà ra, tuy rằng không phải là những món quà quá quý giá nhưng ra ngoài đi du lịch một chuyến nhất định phải đem quà về. Mẹ Ninh một mặt nói hai người lãng phí, một mặt lại vui vẻ mà cất quà đi, sau đó nhắc hai người đi ăn cơm.

Trong lúc ăn, ba người nói về phong cảnh và mỹ thực ở thành phố E, mẹ Ninh hỏi, hai người đáp lại, bà đã từng đi qua thành phố E nên đối với những địa phương hai người nói tới đều quen thuộc, nghe hai người nói xong cũng cảm thấy lần này du lịch không tệ, ít nhất những nơi nên đi đều đã đi.

hai người vừa du lịch bên ngoài về thực ra cũng rất mệt, đêm đó vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ. Có lẽ về đến nhà cảm thấy an tâm, một giấc này hai người ngủ sâu đến an ổn.

Sáng sớm hôm sau, hai người bị điện thoại của Quy Hoành đánh thức.

Ninh Phong sờ điện thoại, nhìn thoáng qua nghe máy.

"Phong ca, cậu đã tra kết quả chưa?" Bên kia truyền tới âm thanh đặc biệt có tinh thần của Quy Hoành.

"Không phải hôm này mới có kết quả sao?" Ninh Phong cố gắng nói nhỏ, Dung Tuân tuy cũng bị đánh thức nhưng chưa mở mắt ra, anh muốn để cậu ngủ thêm một lát.

"Tối qua 10 giờ hơn là có kết quả rồi!" Quy Hoành thấy Ninh Phong không tích cực chuyện tra kết quả có chút bất đắc dĩ.

Ninh Phong tỉnh táo thêm vài phần hỏi lại: "Kết quả của cậu thế nào?"

"Tôi thi được 456 điểm. Cha tôi đang vui lắm, nói muốn mua xe cho tôi này!" Quy Hoành cười. Hắn thi theo con đường nghệ thuật nên thành tích này muốn đỗ vào một trường đại học mỹ thuật không thành vấn đề.

"Chúc mừng." Ninh Phong mỉm cười nói. Thấy hắn thi tốt thế, anh cũng mừng theo.

"Đúng rồi, tôi còn vừa hỏi Tư Hiền, cậu ta thi được 692 điểm." Quy Hoành cười nói.

Đối với thành tích của Tư Hiền, bọn họ cũng không có gì bất ngờ. Đây cũng là phong độ bình thường của Tư Hiền.

"Để lát tôi gọi điện cho cậu ta." Anh nói.

"Ừ, cậu cũng nhanh mà đi tra kết quả đi. Tôi gọi điện cho Dung Tuân, hỏi xem thành tích của cậu ta thế nào." Quy Hoành cười nói.

"Không cần đâu, cậu ấy đang ở nhà tôi, cũng chưa tra kết quả." Dù sao thì anh cũng có ý định tìm cơ hội nói ra mối quan hệ của hai người nói ra với Quy Hoành nên nói với hắn việc Dung Tuân ở nhà anh cũng không sao.

"Cậu ấy sao lại ở nhà cậu?" Quy Hoành ngạc nhiên hỏi.

"Nói ra thì dài lắm, có cơ hội lại kể với cậu sau, tôi đi tra kết quả đa." Ninh Phong cảm thấy khó nói hết trong điện thoại, chờ đến khi gặp mắt nói thì sẽ tốt hơn.

Hiện giờ việc tra cứu kết quả khẳng định quan trọng hơn việc nói ra chuyện kia, Quy Hoành vội đáp: "Vậy cậu tra đi, tôi cúp máy."

"Được." Ninh Phong lên tiếng cúp máy.

Dung Tuân mơ mơ màng màng nghe thấy hai chữ "kết quả" cũng hết buồn ngủ, sau khi Ninh Phong cúp máy bật dậy hỏi: "Có kết quả rồi sao?"

"Quy Hoành nói đêm qua đã có kết quả rồi." Ninh Phong xuống giường lấy ra giấy dự thi bắt đầu tra cứu.

Dung Tuân đứng ngồi không yên, đến gần anh, dựa vào bàn chờ đợi.

Ninh Phong gọi điện thoại cho tổng đại, đọc số báo danh của Dung Tuân vào trước, bên kia rất nhanh đã có điểm ----- 698 điểm!

Dung Tuân thấy anh viết điểm xuống giấy, vô cùng vui sướng mà tươi cười. Kết quả này so với dự đoán của cậu cũng không sai biệt lắm, thi vào đại học A khẳng định không có vấn đề gì.

"Tra anh nhanh đi!" Cậu thúc giúc anh.

Ninh Phong cười cười, lại lần nữa gọi điện, đọc số báo danh của mình, sau khi nghe thông báo thành tích, anh cười khẽ một tiếng, viết xuống giấy ba chữ số ----- 646!

Dung Tuân sau khi nhìn kỹ, kinh hỉ mà bổ nhào lên người anh, nói: "Quá tuyệt vời, anh thật là lợi hại."

Điểm số này cho dù không thi được vào đại học A thì chọn một trường đại học trọng điểm khác cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Ninh Phong ôm lấy, hôn lên mặt cậu nói: "Nhờ em cả đấy." Nếu không phải nhờ cậu, anh căn bản sẽ không thể thi được điểm số cao như vậy, cũng sẽ không bao giờ nỗ lực học hành.

"Là do anh lợi hại." Dung Tuân không kể công, cậu cảm thấy đây đều là kết quả sự cố gắng của anh.

"Tiếp theo chính là ghi danh chờ tuyển chọn. Thành tích của em thi đại học A chắc chắn được, anh thì còn xem vào may mắn." Anh nói.

"Ừm." Cậu gật đầu, cho dù cuối cùng anh không đỗ vào đại học A thì điểm số này cũng khiến cậu vô cùng mãn nguyện rồi, ít nhất anh đã thực sự nỗ lực hết mình.

Hai người ôm nhau một lát rồi Dung Tuân lôi kéo Ninh Phong đứng lên nói: "Nhanh nhanh báo tin cho chú với dì, chắc chắn họ sẽ rất vui."

Anh nhìn thời gian, lúc này hẳn là cha mẹ đang ăn sáng dưới lầu. Liền kéo tay Dung Tuân đi rửa mặt sau đó xuống lầu.

Sau khi báo kết quả của mình và Dung Tuân cho cha mẹ, Ninh Đường và Tống Hinh mặt tràn đầy kinh ngạc. Thành tích của Dung Tuân thì học có thể hiểu, thậm chí đã định đặt cơm ở nhà hàng, chờ đến khi có kết quả sẽ dẫn cậu đi chúc mừng. Nhưng hai người không hề nghĩ tới, con trai mình lại thi được kết quả tốt như vậy, quả thực là khiến cho người làm cha mẹ như hai người trở tay không kịp.

Cha Ninh nhìn Ninh Phong, lại nhìn sang Dung Tuân, hỏi cậu: "Nó nói thật à?"

"Đúng vậy chú, cậu ấy thi tốt lắm." Dung Tuân cười đến tít mắt.

Cha Ninh lúc này mới tin là thật, gật đầu nói: "Nhờ cháu giúp đỡ, bằng không nó sao có thể thi được kết quả tốt như vậy được." Nghe tin con trai thi tốt, trong lòng ông vui sướng nhưng cũng không quên công lao của Dung Tuân.

"Đây là do sự nỗ lực của Ninh Phong." Dung Tuân cười.

Cha Ninh lại vỗ vai Ninh Phong nói: "Nghĩ xem muốn quà gì thì nói với cha." Khen thưởng con trẻ, tinh thần khen ngợi là một mặt, thưởng vật chất cũng không thể thiếu được.

Mẹ Ninh ôm Ninh Phong cười nói: "Đúng vậy, mẹ ngạc nhiên lắm nhưng vui mừng lắm. Con muốn gì cứ nói, mẹ sẽ đồng ý hết."

Ninh Phong cười nói: "Chờ đến khi con nghĩ ra sẽ nói với cha mẹ." Lúc vừa mới biết kết quả anh đúng thực là vô cùng vui vẻ, mà hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. So với chuyện điểm số, việc anh đang lo lúc này là anh liệu có thể thi vào đại học A hay không.

Sau đó mấy ngày, các thí sinh đều bận rộn đăng kí nguyện vọng...Cảm giác lúc này so với lúc chờ kết quả càng hồi hộp lo lắng.

Chờ tới ngày công bố kết quả trúng tuyển, tảng đá lớn trong lòng Ninh Phong mới hoàn toàn buông xuống. Không bao lâu, thư trúng tuyển của đại học A được gửi tới Ninh gia, Ninh Phong thành công trúng tuyển ngành báo chí, Tư Hiền và Ninh Phong học cùng ngành, cũng nhanh chóng nhận được giấy thông báo trúng tuyển. Mà Dung Tuân được trúng tuyển vào ngành Văn học Trung Quốc, đây cũng là ngành mà cậu muốn học.

Nhận được giấy báo trúng tuyển, thời gian đi dự tuyển cũng tới gần, hai người bắt đầu chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt và đồ dùng học tập. Chờ đến khi khai giảng, bọn họ chính là sinh viên, lại mở ra một trang mới của cuộc đời, bọn học cũng muốn vì tương lai của cả hai mà cố gắng.

- ---------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng thì cũng đã bắt đầu đến cuộc sống đại học, hai người bắt đầu trưởng thành, từng người xán lạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện