Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 132: Không biết tốt xấu



Hoàng Kiến Tân tuy nói là tới cầu xin nàng, nhưng thái độ lại giống như là bố thí. Sở Từ nhìn trên dưới đánh giá gã vài lần, cũng không biết là nên đồng tình gã đáng thương hay là nên mắng gã quá ngốc.

"Chẳng lẽ tôi xấu tôi mập tôi nghèo thì tôi không được lựa chọn sao? Cậu hai Hoàng, cậu đang tính toán cái gì? Cậu nói đồng ý tôi phải ngoan ngoãn làm theo sao?" Sở Từ cười mỉa nói, một chút tình cảm cũng không có.

Bất quá là từng có một chút tình cảm nhỏ bé không đáng kể khi gã còn trẻ không biết mà thôi, nói cũng chưa nói qua vài câu càng đừng nói đến tiếp xúc thân mật với gã. Cho dù ở thời cổ đại nàng cũng không cần thiết vì điều này mà phải mất cả cuộc đời. Huống chi thời buổi này đều cải cách mở ra, nam nữ bình đẳng!

Hoàng Kiến Tân vốn dĩ là buồn bực. Gã căn bản không nghĩ tới Sở Từ sẽ từ chối. Thậm chí cho dù Sở Từ thật sự từ chối gã cũng chỉ cảm thấy là Từ Nhị bán cho cô, làm cho cô không thể đưa ra quyết định, lại không nghĩ rằng cô có thể không khách khí như vậy. Thế mà còn mở miệng nhục mạ? Nhất thời nheo mắt nghiến răng nói với cô: "Sở Từ! Cô đừng không biết tốt xấu!"

"A, đúng, tôi không biết tốt xấu, làm phiền vị Phật lớn ngài từ đâu tới đây thì lăn về nơi đó. Bằng không đừng trách cuốc trong tay tôi không có mắt." Sở Từ hừ lạnh một tiếng buông tay xuống, cây cuốc cào qua trước mặt Hoàng Kiến Tân. Dường như cách người gã khoảng 10 cm, vẽ ra một đường tiếng gió, vững vàng rơi xuống đất, trong nháy mắt trước mặt có thêm một cái hố to.

Hoàng Kiến Tân nhảy dựng cả người về phía sau, còn rất nhanh nhẹn. Sau khi bị dọa ngạc nhiên chính là tức giận: "Trước kia cô cũng không phải như vậy. Mặc dù còn mập và xấu hơn bây giờ một chút, nhưng ít nhất con người vẫn rất lương thiện, làm gì thô lỗ như vậy. Hai người chúng ta xem như biết nhau từ nhỏ, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá phận nhỉ? Bây giờ tôi bị Tôn Bách Linh khi dễ thành như vậy, cô có thể trơ mắt nhìn mà không giúp đỡ sao?"

"Tôi có thể nói cho cô biết người phụ nữ Tôn Bách Linh này căn bản chính là người không nói lý. Hiện tại chị ta cả ngày suy nghĩ muốn gả Tiểu Lan ra ngoài nhận lễ hỏi. Chờ chuyện của Tiểu Lan quyết định xong vậy đến lượt tôi. Đến lúc đó không chừng để cho tôi cưới người nào đó! Tôi biết trước kia tôi đối với cô không nóng không lạnh làm trong lòng cô không thoải mái, nhưng không phải tôi đã biết sai rồi sao? Cô cũng không thể tha thứ cho tôi ư?" Hoàng Kiến Tân nói tiếp.

Trước đây Sở Từ thật tốt. Mặc dù bề ngoài không giống con gái, nhưng mỗi khi nhìn thấy gã đều trông như sắp đỏ mặt. Nếu không phải dáng người cô không tốt, trên người trên mặt đều là thịt, không chừng gã cũng sẽ hơi động lòng.

Nhưng lại nói tiếp, gần đây mỗi lần gã nhìn thấy Sở Từ thì cô dường như đã ốm hơn lúc trước một chút. Ít nhất hiện tại thoạt nhìn coi như là người mập bình thường, không có nhiều như trước kia.

Sở Từ chỉ cảm thấy nước chua trôi nổi trong dạ dày, nghe thấy Hoàng Kiến Tân làm nũng giả vờ đáng thương ở trước mặt thật sự ghê tởm, nổi da gà hết lớp này đến lớp khác.

Bình thường bên cạnh nàng chỉ có Thôi Hương Như có thể tâm sự. Nhưng hôm nay Thôi Hương Như về nhà mẹ, cho nên cả người nàng cũng rầu rĩ. Bởi vậy Hoàng Kiến Tân xuất hiện nàng cũng không để trong lòng, coi như nghe kể chuyện thư giãn vui vẻ. Nhưng cũng không nghĩ rằng trình độ kể chuyện của gã cũng quá không tốt, làm cho lông tơ nàng phải dựng đứng lên.

Kiếp trước và kiếp này mặc dù cũng không có đàn ông yêu thích muốn cưới nàng. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng không chọn?

Hãy nhìn người đàn ông trước mặt này, gương mặt không đẹp, mông cũng không có, đạo đức không có. Chỉ là cho đưa nàng làm người hầu là nàng còn không vui, còn muốn cưới nàng? Thậm chí còn muốn kêu nàng nuôi đi học?

Gã cho rằng gã là Từ Nhị? Ít nhất Từ Nhị còn trông đẹp, còn có thể chơi thân với Sở Đường. Gã có cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện