Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy
Chương 261: Phùng má giả làm người mập
Editor: demcodon
Sở Từ liếc mắt nhìn bà lão một cái. Sau đó đột nhiên nắm tay Tần Trường Tố, lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi nhét vào trong tay cô.
"Thuốc này mỗi ngày uống ba lần. Ba ngày sau dì sẽ đến nhà em dưỡng bệnh." Sở Từ đè thấp giọng nói bên tai Tần Trường Tố.
Mặc dù bây giờ cũng có thể mạnh mẽ đưa dì về, nhưng lại không có gì tổn thất đến nhà người nhà họ Tần này. Nhưng trên đời này làm sao có chuyện có lợi như vậy? Làm cho dì không công bị tội, bà lão này lại còn muốn tiếp tục sống sung sướng sao?
Cho nên nàng đột nhiên thay đổi ý định. Nàng sẽ dẫn dì đi, nhưng không phải là bây giờ, cũng sẽ không lấy cách không trâu bắt chó đi cày này.
Bà lão này và Tần Thất vô liêm sỉ kia mặc dù làm bậy, nhưng chỉ biết tra tấn dì. Bây giờ cho dù bọn họ gan to tày trời cũng không dám công khai giết người. Cho nên trong vòng 3 ngày, sức khỏe của dì hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có thuốc bổ nàng cho, càng có thể cho sức khỏe của dì khôi phục một ít nguyên khí.
"Em họ..." Tần Trường Tố lại sợ hãi, trong lòng hơi bất an. Cô đương nhiên hy vọng mẹ nhanh chóng khỏe lên.
Sở Từ hiểu được suy nghĩ của cô. Lúc này lớn tiếng nói: "Gần đây tôi theo Hoắc thần tiên học y. Cho nên tôi biết rõ sức khỏe của dì. Bây giờ bà rất yếu, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Nếu xảy ra chuyện gì tuyệt đối sẽ không phải là bệnh cũ. Nguyên nhân chỉ có thể là mưu sát. Đến lúc đó ai hại bà thì người đó phải chết theo bà!"
"Bà nội Tần! Nếu bà không biết Hoắc thần tiên là vị nào không bằng đi hỏi vị bác sĩ họ hàng của bà một chút. Tôi tin ông ấy sẽ biết được. Tôi dám nói, nếu ông ấy không giữ nổi mạng của dì tôi thì sau này tôi và Hoắc thần tiên tuyệt đối sẽ liên hợp các bác sĩ ở tất cả huyện và thị trấn chống lại ông ấy, nhìn xem ông ấy còn có thể làm được nghề này nữa hay không."
Nàng nói tuyệt đối không phải mạnh miệng. Trước kia Hoắc thần tiên chính là một ông bác sĩ thế hệ ở huyện, học trò rất nhiều, cũng quen biết rất nhiều đồng nghiệp, giữa các đồng nghiệp thổi gió cho nhau. Bình thường nhìn như không liên lạc. Trên thực tế nếu như thật sự động vào sự liên hệ này, lực ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Ngoài ra cũng chính là điều quan trọng nhất, đó là trong tay nàng và Hoắc thần tiên hiện tại có kẹo giun bán chạy nhất.
Ba tháng đầu, các bác sĩ bán đứng trên danh nghĩa đều thu được lợi ích. Mặc dù mỗi người không được chia nhiều tiền, khả ruồi bọ nhỏ cũng là thịt. Huống chi tương lai khẳng định sẽ ngày càng nhiều. Ai sẽ gây rắc rối với Hoắc thần tiên vào lúc này chứ?
Bà Tần không hiểu thủ đoạn của nghề bác sĩ. Nhưng trước lời nói của Sở Từ thì sợ tới mức chột dạ.
Nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của bà thì Sở Từ biết trong lòng bà lão hơi khó xử. Lúc này mới nói với Sở Đường: "A Đường, chúng ta đi. Bà nội Tần ngược đại con dâu như vậy, dường như là thu hút tà khí gì đến đây. Chị mới đến một hồi mà cả người đều không quá thoải mái. Hơn nữa bên ngoài hình như là có mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào trong phòng, phong thuỷ thật kinh khủng, tốt hơn hết là tránh xa một chút."
Sở Đường không hiểu hỏi: "Là sao chị?"
"Đi thôi." Sở Từ lặp lại một câu.
Bước chân củaSở Đường dừng một chút, quay đầu nhìn bà dì nằm trên giường một cái. Lúc này mới đuổi theo.
Bà Tần cảm giác hơi kỳ quái, thật sự là thái độ của đứa con hoang này thay đổi quá nhanh, làm cho người ta không đoán ra ý của nó. Nhưng nghĩ đến hẳn là cố ý hù dọa bà, phùng má giả làm người mập* mà thôi. Bây giờ không giả vờ được nữa mới giống chó nhà có tang cụp đuôi chạy đi.
(*Phùng má giả làm người mập: chỉ làm những việc vượt quá khả năng của bạn.)
Bà Tần nhăn mặt nhìn bóng dáng hai chị em Sở Từ phun một hớp nước miếng, xoay người mắng người đang nằm trên giường mấy câu. Nhưng đột nhiên nhớ tới Hoắc thần tiên mà Sở Từ nói trước khi đi, suy nghĩ một chút vẫn là thu liễm lại.
Sở Từ liếc mắt nhìn bà lão một cái. Sau đó đột nhiên nắm tay Tần Trường Tố, lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi nhét vào trong tay cô.
"Thuốc này mỗi ngày uống ba lần. Ba ngày sau dì sẽ đến nhà em dưỡng bệnh." Sở Từ đè thấp giọng nói bên tai Tần Trường Tố.
Mặc dù bây giờ cũng có thể mạnh mẽ đưa dì về, nhưng lại không có gì tổn thất đến nhà người nhà họ Tần này. Nhưng trên đời này làm sao có chuyện có lợi như vậy? Làm cho dì không công bị tội, bà lão này lại còn muốn tiếp tục sống sung sướng sao?
Cho nên nàng đột nhiên thay đổi ý định. Nàng sẽ dẫn dì đi, nhưng không phải là bây giờ, cũng sẽ không lấy cách không trâu bắt chó đi cày này.
Bà lão này và Tần Thất vô liêm sỉ kia mặc dù làm bậy, nhưng chỉ biết tra tấn dì. Bây giờ cho dù bọn họ gan to tày trời cũng không dám công khai giết người. Cho nên trong vòng 3 ngày, sức khỏe của dì hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có thuốc bổ nàng cho, càng có thể cho sức khỏe của dì khôi phục một ít nguyên khí.
"Em họ..." Tần Trường Tố lại sợ hãi, trong lòng hơi bất an. Cô đương nhiên hy vọng mẹ nhanh chóng khỏe lên.
Sở Từ hiểu được suy nghĩ của cô. Lúc này lớn tiếng nói: "Gần đây tôi theo Hoắc thần tiên học y. Cho nên tôi biết rõ sức khỏe của dì. Bây giờ bà rất yếu, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Nếu xảy ra chuyện gì tuyệt đối sẽ không phải là bệnh cũ. Nguyên nhân chỉ có thể là mưu sát. Đến lúc đó ai hại bà thì người đó phải chết theo bà!"
"Bà nội Tần! Nếu bà không biết Hoắc thần tiên là vị nào không bằng đi hỏi vị bác sĩ họ hàng của bà một chút. Tôi tin ông ấy sẽ biết được. Tôi dám nói, nếu ông ấy không giữ nổi mạng của dì tôi thì sau này tôi và Hoắc thần tiên tuyệt đối sẽ liên hợp các bác sĩ ở tất cả huyện và thị trấn chống lại ông ấy, nhìn xem ông ấy còn có thể làm được nghề này nữa hay không."
Nàng nói tuyệt đối không phải mạnh miệng. Trước kia Hoắc thần tiên chính là một ông bác sĩ thế hệ ở huyện, học trò rất nhiều, cũng quen biết rất nhiều đồng nghiệp, giữa các đồng nghiệp thổi gió cho nhau. Bình thường nhìn như không liên lạc. Trên thực tế nếu như thật sự động vào sự liên hệ này, lực ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Ngoài ra cũng chính là điều quan trọng nhất, đó là trong tay nàng và Hoắc thần tiên hiện tại có kẹo giun bán chạy nhất.
Ba tháng đầu, các bác sĩ bán đứng trên danh nghĩa đều thu được lợi ích. Mặc dù mỗi người không được chia nhiều tiền, khả ruồi bọ nhỏ cũng là thịt. Huống chi tương lai khẳng định sẽ ngày càng nhiều. Ai sẽ gây rắc rối với Hoắc thần tiên vào lúc này chứ?
Bà Tần không hiểu thủ đoạn của nghề bác sĩ. Nhưng trước lời nói của Sở Từ thì sợ tới mức chột dạ.
Nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của bà thì Sở Từ biết trong lòng bà lão hơi khó xử. Lúc này mới nói với Sở Đường: "A Đường, chúng ta đi. Bà nội Tần ngược đại con dâu như vậy, dường như là thu hút tà khí gì đến đây. Chị mới đến một hồi mà cả người đều không quá thoải mái. Hơn nữa bên ngoài hình như là có mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào trong phòng, phong thuỷ thật kinh khủng, tốt hơn hết là tránh xa một chút."
Sở Đường không hiểu hỏi: "Là sao chị?"
"Đi thôi." Sở Từ lặp lại một câu.
Bước chân củaSở Đường dừng một chút, quay đầu nhìn bà dì nằm trên giường một cái. Lúc này mới đuổi theo.
Bà Tần cảm giác hơi kỳ quái, thật sự là thái độ của đứa con hoang này thay đổi quá nhanh, làm cho người ta không đoán ra ý của nó. Nhưng nghĩ đến hẳn là cố ý hù dọa bà, phùng má giả làm người mập* mà thôi. Bây giờ không giả vờ được nữa mới giống chó nhà có tang cụp đuôi chạy đi.
(*Phùng má giả làm người mập: chỉ làm những việc vượt quá khả năng của bạn.)
Bà Tần nhăn mặt nhìn bóng dáng hai chị em Sở Từ phun một hớp nước miếng, xoay người mắng người đang nằm trên giường mấy câu. Nhưng đột nhiên nhớ tới Hoắc thần tiên mà Sở Từ nói trước khi đi, suy nghĩ một chút vẫn là thu liễm lại.
Bình luận truyện