Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 362: Chị Cả Ngốc



Editor: demcodon

Lần này đến lượt Sở Từ ngạc nhiên. Cho đến bây giờ chưa từng nghe Từ Vân Liệt nói qua kiểu trả ân này, nhất thời hơi ngạc nhiên nhìn hắn một cái, híp mắt quan sát nói: "Lần này anh đến đây dường như hơi khác, trước kia là con trâu nhìn thành thật. Nhưng hôm nay như là con sư tử, muốn chuyển sang ăn thịt hả? Hơn nữa còn biết nuốt công, xem ra tiến bộ rất nhiều nha..."

"Dừng lại, khen anh cũng vô dụng." Từ Vân Liệt liếc mắt nhìn nàng một cái, vươn tay kéo cánh tay của nàng, nhìn thấy màu đỏ phía trên tay hơi run lên: "Em có thiếu tiền như vậy sao? Vì tiền ngay cả mạng cũng không cần?"

Hắn nghe Sở Đường nói Sở Từ cả một đêm không ngủ, ban ngày cũng chưa ngừng nghỉ. Bây giờ đã là nửa đêm, Sở Từ vẫn đang gồng tinh thần lên, chính là không chịu thua nói chữ "mệt".

"Đây là tình huống đặc biệt. Người phụ nữ quán bên cạnh không dứt, không dạy dỗ một bài học là không được." Sở Từ ăn ngay nói thật nói.

Kỳ thật muốn thu phục quán bên cạnh cũng rất đơn giản, dùng bạo lực là được. Nhưng đời này nàng đến đây chính là cải tạo, bạo lực có thể ít dùng hơn thì dùng ít hơn. Bây giờ mặc dù phát triển cũng khá tốt, nhưng phía trên còn có vô số người đối xử rất tốt với nàng. Nàng đã quen sống cuộc sống dưới một người trên vạn người, tính tình nóng nả, sợ một ngày nào đó sẽ đột nhiên gặp phải người không thể trêu vào. Đến lúc đó không thể nói rõ đạo lý, nên cũng chỉ có thể từng giây từng phút cố gắng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để bản thân lớn mạnh. Cho dù cách mục tiêu còn rất xa xôi, nhưng không có lý do gì đứng yên nếu nàng có thể tiến thêm một bước.

Từ Vân Liệt nắm chặt tay, tìm thuốc và băng gạc xử lý lại vết phồng rộp cho nàng một lần nữa: "Sau này, anh có thể giúp em chuyện này. Cho dù anh không ở đây thì mấy anh Thẩm Dạng, Hùng Xuân cũng có thể làm người chống lưng cho em, có cần em tiến lên liều mạng như một chị cả ngốc không?"

Sở Từ co giật khóe miệng, tại sao nàng lại trở thành một chị cả ngốc chứ?

"Dựa vào đàn ông tính cái gì? Mặc dù tự em làm hơi phiền phức, nhưng cũng có thể giải quyết ổn thỏa." Sở Từ cười ranh mãnh, lại nói tiếp: "Anh có tin quán bên cạnh này nhiều lắm chống đỡ thêm nửa tháng thì bảo đảm sẽ đóng cửa hay không? Đến lúc đó cửa hàng của em có thể mở rộng ra hơn."

Từ Vân Liệt nhướng mày: "Tại sao nắm chắc như vậy?"

"Ngược lại cũng không phải nắm chắc 100%, chủ yếu là cảm thấy dì Tiền này không phải cây đèn cạn dầu. Lúc em chưa khai trương thì bà đã bắt đầu ghen tỵ rồi. Bây giờ không công cầm 1000 đồng của bà, bà có thể nuốt xuống cục tức này sao? Hơn nữa bà ghen tỵ khi giảm giá. Trong mấy ngày sắp đến, vì cướp khách của em, việc giảm giá này nhất định còn phải tiếp tục giảm. Nhưng làm hoạt động sẽ không có lợi nhuận, còn chọc giận người, không ít bị chơi xấu."

Sợ là sợ dì Tiền này đánh tâm tư đến nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần tâm tư không chính đáng này vừa động thì tuyệt đối vạn kiếp bất phục.

Tất nhiên, nếu dì Tiền quên chuyện 1000 đồng và bắt đầu lại làm đến nơi đến chốn, không chừng cũng có thể lợi dụng lửa nóng náo nhiệt mấy ngày hôm nay mà chậm rãi buôn bán. Chỉ là sợ bà lòng tràn đầy nghĩ chèn ép Phúc Duyên Đài của nàng mà không đi đường ngay...

"Anh không quan tâm chuyện gì xảy ra với quán bên cạnh. Nhưng mấy ngày nay em đừng nghĩ xuống bếp. Sáng mai em sẽ nói chuyện với Thẩm Dạng đưa đầu bếp trong nhà máy cho em dùng, ký hợp đồng dài hạn và thỏa thuận bảo mật. Sau này anh ta đứng bếp trưởng, em cố gắng đừng ra tay." Từ Vân Liệt nói tiếp, thái độ hơi kiên quyết, hiển nhiên không cho phép Sở Từ thay đổi.

"Vậy công nhân bên anh ăn cơm như thế nào?" Sở Từ hơi sửng sốt.

"Đầu bếp chỉ phụ trách thức ăn cho lãnh đạo cấp cao, phía dưới vẫn còn rất nhiều đầu bếp, thiếu một mình anh ta cũng không sao. Hơn nữa Dịch Tình cũng không biết tìm đầu bếp khác ở đâu. Thẩm Dạng cũng không thể từ chối. Nếu bây giờ em dùng người anh giới thiệu cũng coi như có thể giải quyết một vấn đề khó khăn trong lòng Thẩm Dạng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện