Sống Lại Sinh Em Bé
Chương 8
Bảo Bảo trong bụng
Triệu Ngạn Kiều rất ngoan, chưa bao giờ làm khổ mẹ. Triệu Ngạn Kiều ăn
được ngủ được, cho tới bây giờ chưa từng có phản ứng nôn nghén gì, ngoại trừ bụng lớn một chút còn lại không khác gì người bình thường. Nhưng
lúc không có người cô thường đắc ý, vuốt bụng khóe mắt đuôi mày đều là
nụ cười, Bảo Bảo của cô nhất định sẽ là một đứa bé biết quan tâm!
Không biết có phải do mang thai hay không, Triệu Ngạn Kiều cảm thấy tính tình của mình ngày càng khó hiểu. Thỉnh thoảng sẽ bi thương một chút, lúc nghiêm trọng nhất suýt chút nữa đã không khống chế được gọi cho Chu Tiểu Mạch, may mà cuối cùng cũng chịu đựng được. Trời cao đã chặt đứt tất cả quá khứ với cô, ngoại trừ trong đầu có nhiều hơn những ký ức kia, thì không còn bất kỳ vật gì có thể chứng minh cô còn sống trên thế giới này. Cô có cuộc đời mới, thậm chí có chồng, có con.
Thực ra lúc ban đầu rất bất an, thế nhưng dần dần, cô lại phát hiện mình rất thích cuộc sống bây giờ, mỗi sáng mở mắt ra trong lòng cũng tràn đầy mong đợi, so với cuộc sống vô vị trước kia từng chút tươi sáng được đứa bé chưa ra đời kia tưới vào lòng cô. Không còn một mình nữa, không bị quá khứ vướng chân nữa, thật ra thì, cô rất tốt. Ngay cả Tần Dịch Hoan lúc đầu thấy không vừa mắt cũng chung sống ngày càng hòa hợp.
Cả đời cứ đi qua như vậy, mang theo Bảo Bảo của cô, cho bé tất cả yêu thương và chăm sóc. Triệu Ngạn Kiều nhất định cho rằng trong bụng mình là bé gái, thậm chí cô còn suy nghĩ một loạt tên cho Bảo Bảo, không có tên nào không phải tên con gái.
Mỗi tên cô đều quý trọng đánh dấu viết trên giấy, sau đó đặt ở trong ngắn kéo. Chữ viết của Triệu Ngạn Kiều rất đẹp, thanh tú lại mang theo chút mạnh mẽ, mỗi một nét đều lộ ra vẻ phóng khoáng, giống như nước chảy, xinh đẹp khiến cho người ta không ngừng được than thở. Tần Dịch Hoan vừa tắm xong ra ngoài thì nhìn thấy Triệu Ngạn Kiều nằm trên tủ đầu giường không biết viết cái gì, anh lại gần vừa thấy liền ngây người, chữ như vậy làm sao có thể do Triệu Ngạn Kiều viết ra?
Sinh nhật hàng năm của anh, Triệu Ngạn Kiều sẽ tự tay viết lời chúc mừng cho anh, đối với chữ của cô anh cũng hết sức quen thuộc, mà hôm nay, nếu không phải chính mắt nhìn thấy cô viết, ai nói gì anh cũng sẽ không tin được chữ viết của cô lại xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ nhân cách phân liệt thật sự sẽ khiến một người tách ra thành hai người có bộ mặt khác nhau? Nhưng mà nếu là như vậy, trước đó Triệu Ngạn Kiều này chưa từng xuất hiện qua, làm sao có thể luyện ra chữ viết như vậy chứ?
Lời của Mạnh Đình lại vang lên bên tai: Cậu có thể coi người bị nhân cách phân liệt thành hai người khác nhau!
Chính là như thế này phải không? Con ngươi của Tần Dịch Hoan rối rắm, chậm rãi bước qua cúi xuống: “Đang viết cái gì?”
“Tên con gái!” Triệu Ngạn Kiều không ngẩng đầu lên trả lời một câu, lại bắt đầu cắn bút suy nghĩ, thật là nhiều tên dễ nghe a, rốt cuộc chọn cái nào mới tốt?
“Con gái? Làm sao cô biết là con gái?” Tần Dịch Hoan cảm thấy buồn cười, ngồi ở bên người Triệu Ngạn Kiều nhìn mái tóc đen nhánh của cô mềm mại khoác trên vai từ từ nhập thần.
“Tất nhiên là con gái!” Triệu Ngạn Kiều ném bút trợn to hai mắt nhìn anh, con ngươi đen bóng chiếu ra Tần Dịch Hoan nhỏ bé: “Anh gặp qua con trai ngoan như vậy sao? Nhất định là con gái!”
“A….” Tần Dịch Hoan cười khẽ, Triệu Ngạn Kiều đơn giản như vậy giống như con mèo nhỏ xù lông, làm cho người ta không nhịn được muốn vuốt ve, rốt cuộc anh cũng không khống chế được đưa tay ra sờ sờ đầu của cô, nhìn ánh mắt không tốt của cô không chút nào áy náy xoa nhẹ hai cái mới thu tay về: “Cô thích con gái?”
“Tất nhiên!” Triệu Ngạn Kiều cũng quên tức giận, vui rạo rực nói: “Con gái là Áo Bông nhỏ của mẹ, tôi tất nhiên thích rồi!”
“Nếu là con trai thì sao?”
“Nhất định là con gái!” Triệu Ngạn Kiều hết sức khẳng định, cầm lên tờ giấy tràn ngập tên nghiêm chỉnh liếc mắt nhìn, cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo, phảng phất lẩm bẩm giống như vẫn muốn khẳng định: “Nhất định là con gái!”
“Ừ, là con gái, có điều dáng dấp phải giống tôi, nếu như giống cô…” Mắt Tần Dịch Hoan chưa thâm ý quan sát từ trên xuống dưới Triệu Ngạn Kiều, không nói ra câu tiếp theo, cũng đã làm người ta quá rõ ràng, anh đây là đang đổi biện pháp để nói dáng dấp Triệu Ngạn Kiều không đẹp mắt bằng anh!
Triệu Ngạn Kiều hừ lạnh một tiếng, dựa vào đầu giường, nhìn Tần Dịch Hoan khinh thường: “Đồ cuồng tự luyến! Lần đầu tiên thấy anh tôi đã nhìn thấu bản chất của anh rồi!”
“Nga, nhạy cảm như vậy sao?” Tần Dịch Hoan vuốt vuốt mái tóc, cũng không phản bác cô, mà lại nói theo lời của cô.
“Dĩ nhiên! Nhiều năm kinh doanh… Khụ khụ, ngủ đi! Buồn ngủ quá!” Triệu Ngạn Kiều buột miệng lỡ lời, vội vàng đổi chủ đề, bộp một tiếng liền tắt đèn. Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, Tần Dịch Hoan không nói gì, thậm chí ngay cả hô hấp dường như cũng biến mất, nhịp tim của Triệu Ngạn Kiều dần dần tăng nhanh, tay nắm chặt ra giường, lần đầu tiên mong đợi Tần Dịch Hoan nói gì đó.
“Này, Tần Dịch Hoan!” Triệu Ngạn Kiều đẩy Tần Dịch Hoan bên cạnh một cái: “Anh… Anh ngồi ở chỗ này làm gì, đi ngủ nhanh lên đi!”
“Trước kia cô chưa bao giờ gọi đầy đủ tên của tôi.” Thanh âm sâu kín của Tần Dịch Hoan vang lên bên tai cô, Triệu Ngạn Kiều nuốt nước miếng, cố tự trấn định: “Đó là trước kia! Không phải trước kia tôi vẫn quấn lấy anh sao? Thế nhưng bây giờ tôi không thích anh! Vậy nên, những chuyện trước đó anh cũng quên đi!”
“Nếu như tôi nhớ không nhầm…” Tần Dịch Hoan bắt lấy bả vai cô, môi mỏng gần như dán lên lỗ tai cô, hơi thở nóng rực phun ở bên tai cô: “Ngày đó cô từng nói chưa từng thích tôi…”
Triệu Ngạn Kiều đẩy anh ra, mặc dù biết anh không nhìn thấy vẫn quay đầu đi chỗ khác, “Tôi… Cái gì vậy, anh có thể đừng tự luyến vậy được không, chẳng lẽ muốn tôi mỗi ngày đều bày tỏ với anh mới cam tâm sao? Tôi, tôi muốn ngủ, anh đừng có quấy rầy tôi!” Vừa nói liền chui vào trong chăn, nói gì cũng không ra ngoài.
Tần Dịch Hoan ngồi ở trong bóng tối thật lâu, cuối cùng khẽ nằm một tiếng rồi cũng nằm xuống ngủ. Có một số chuyện, không nói đến không có nghĩa là không hiểu, mặc dù đã từng có rất nhiều sai lầm, nhưng lại thông hiểu đạo lí như vậy trong nháy mắt. Có lẽ… thật là hai người! Tần Dịch Hoan nghiêng người nhìn bên cạnh đã co lại thành một đoàn, cười nhắm mắt lại.
Triệu Ngạn Kiều rất sợ hãi, mấy ngày nay chung sống hòa bình đã khiến cho cô quên mất tính tình của người đàn ông bên cạnh này, kết quả lại ăn thua thiệt lớn như vậy. Đến tột cùng anh có nhận ra được cái gì không? Triệu Ngạn Kiều nằm ở trên giường không dám cử động, suy nghĩ lại lướt qua thật nhanh.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa, lời nói như nước đổ ra ngoài, dù thế nào cũng thể thu lại, bây giờ chỉ mong anh ta có thể bỏ qua những thứ sơ hở này. Triệu Ngạn Kiều thở dài sờ sờ bụng của mình, nếu có thể rời đi thì thật tốt.
Bỗng bên cạnh đưa qua một cánh tay ôm cả người cô vào trong ngực, thân thể Triệu Ngạn Kiều cứng ngắc hướng về phía anh nhỏ giọng kêu: “Tần Dịch Hoan, anh buông ra!” Lại nhận được tiếng hít thở mềm mại mà đều đặn của người đàn ông, cô giãy dụa mấy cái không có kết quả, chỉ có thể để như vậy nhắm hai mắt lại. Cô vốn nghĩ rằng tối hôm đó cô sẽ không ngủ được, không nghĩ tới lại ngủ ngon hơn so với những buổi tối trước kia.
Nhiệt độ ấm người này từ lúc cô còn là thiếu nữ đã đánh mất, không ngờ sau nhiều năm như vậy người đàn ông này lại có thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Ngạn Kiều không rời giường lúc sáu giờ, mà lại chậm hơn một giờ so với bình thường.
Tần Dịch Hoan cũng không có biểu hiện gì khác thường, vẫn ăn sáng xong chào hỏi với cô liền đi làm, chất vấn cùng với tra hỏi cũng không xảy ra giống như trong tưởng tượng của cô, Triệu Ngạn Kiều thở phào nhẹ nhõm, thấp thỏm trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, liền vào phòng bếp tìm thức ăn ngon.
Gần đây cô đặc biệt thích ăn hải sản, đến chợ nhìn thấy tôm sống chỉ hận không thể vớt lên nuốt vào một con. Triệu Ngạn Kiều tự nhiên sẽ không thua thiệt bản thân mình, tối hôm qua mua một con cá hố chuẩn bị hôm nay sẽ chiên lên ăn, tưởng tượng thịt cá chiên mềm mại vàng giòn liền không nhịn được mà chảy nước miếng.
Cơm trưa hiển nhiên là cơm cùng với cá hố chiên, kèm với dưa muối mấy ngày trước, Triệu Ngạn Kiều một mình ăn vui vẻ, thẳng đến khi bụng no không chịu nổi mới ngừng đũa. Lúc rửa chén bỗng nhớ tới Tần Dịch Hoan, sáng nay mặc dù người kia không có biểu hiện khác thường gì, thế nhưng không chừng lại đang có âm mưu gì trong lòng.
Triệu Ngạn Kiều hơi suy nghĩ một chút, liền có chủ ý. Cô lấy cái chén trong hộp giữ ấm, cẩn thận bỏ phần thức ăn còn lại vào trong, ở phía trên lại bỏ thêm cơm, liền xách tới công ty của Tần Dịch Hoan.
Đối với Triệu Ngạn Kiều, lễ tân ở đại sảnh tự nhiên là biết, vị phu nhân này mỗi lần đều là cười đi vào khóc đi ra ngoài, tâm tình thay đổi rất nhanh, lúc đầu nhân viên còn bàn tán một chút, đến cuối cùng mọi người đều làm như không thấy được.
Tần Dịch Hoan thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Ngạn Kiều sẽ đưa cơm đến cho anh, thật ra thì cô tới cũng rất khéo, vốn buổi trưa anh không muốn ăn cơm, đã ăn quen món cô làm, nếu lại để anh ăn những món bán bên ngoài, quả thật là tra tấn vị giác của anh! Triệu Ngạn Kiều đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!
Thế nhưng, Tần Dịch Hoan cầm đôi đũa mà Triệu Ngạn Kiều cười híp mắt đưa tới, làm cách nào cũng không thể cho vào miệng, trong món ăn này… Không phải là thả độc vào chứ?!
“Nhanh ăn đi, đây là tôi cố ý làm cho anh.” Cô không nói thì thôi, vừa nói như thế Tần Dịch Hoan càng không dám ăn, dứt khoát buông đũa xuống, híp mắt ngẩng đầu lên nhìn cô không nháy mắt, giống như có thể nhìn được gì từ trên mặt cô. Triệu Ngạn Kiều bị anh nhìn như vậy thì đỏ mặt: “Tần Dịch Hoan, anh, rốt cuộc anh có ăn hay không?”
“Tiểu Kiều ngày càng có phong phạm của hiền thê rồi.” Tần Dịch Hoan cầm đôi đũa lên lần nữa, gắp một miếng cá hố bỏ vào trong miệng, nhưng mắt vẫn chú ý phản ứng của cô.
“Cơm cũng không ngăn được miệng của anh!” Triệu Ngạn Kiều trợn mắt nhìn Tần Dịch Hoan một cái, mắt to rõ ràng sáng ngời mà trong suốt, ở trong ngày hè nóng bức này giống như một dòng nước trong vắt chợt rót vào lòng của Tần Dịch Hoan.
Ngực rung động một hồi, ngay cả anh cũng nghĩ tới đã buột miệng nói: “Triệu Ngạn Kiều, chúng ta cứ như thế này thật tốt!”
Triệu Ngạn Kiều giật mình một cái mới phản ứng được, đây là đang nghi nghờ cô sao? Thật tốt? “Có thể ly hôn tôi đã sớm ly hôn!” Cô thu lại nụ cười, thanh âm lạnh nhạt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như một con chim nhỏ hướng về phía bầu trời tự do, chỉ cần có cơ hội sẽ thoát ra khỏi lồng.
Mặt Tần dịch Hoan thoáng chốc âm trầm xuống, ánh mắt chứa chút dịu dàng cũng biến mất không thấy, môi mỏng mạnh mẽ giương thành một đường, ánh mắt sắc bén như dao găm quét qua Triệu Ngạn Kiều, trong giọng nói xen lẫn chút tức giận: “Triệu Ngạn Kiều, cô thử lặp lại lần nữa?”
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Ngạn Kiều: “Tần Dịch Hoan, tôi muốn ly hôn với anh!”
Tần Dịch Hoan: “Tại sao?”
Triệu Ngạn Kiều: “Không có tại sao, muốn ly hôn thì ly!”
Tần Dịch Hoan: “Nga, vậy tôi không muốn ly hôn cũng không ly!”
Triệu Ngạn Kiều: …
Không biết có phải do mang thai hay không, Triệu Ngạn Kiều cảm thấy tính tình của mình ngày càng khó hiểu. Thỉnh thoảng sẽ bi thương một chút, lúc nghiêm trọng nhất suýt chút nữa đã không khống chế được gọi cho Chu Tiểu Mạch, may mà cuối cùng cũng chịu đựng được. Trời cao đã chặt đứt tất cả quá khứ với cô, ngoại trừ trong đầu có nhiều hơn những ký ức kia, thì không còn bất kỳ vật gì có thể chứng minh cô còn sống trên thế giới này. Cô có cuộc đời mới, thậm chí có chồng, có con.
Thực ra lúc ban đầu rất bất an, thế nhưng dần dần, cô lại phát hiện mình rất thích cuộc sống bây giờ, mỗi sáng mở mắt ra trong lòng cũng tràn đầy mong đợi, so với cuộc sống vô vị trước kia từng chút tươi sáng được đứa bé chưa ra đời kia tưới vào lòng cô. Không còn một mình nữa, không bị quá khứ vướng chân nữa, thật ra thì, cô rất tốt. Ngay cả Tần Dịch Hoan lúc đầu thấy không vừa mắt cũng chung sống ngày càng hòa hợp.
Cả đời cứ đi qua như vậy, mang theo Bảo Bảo của cô, cho bé tất cả yêu thương và chăm sóc. Triệu Ngạn Kiều nhất định cho rằng trong bụng mình là bé gái, thậm chí cô còn suy nghĩ một loạt tên cho Bảo Bảo, không có tên nào không phải tên con gái.
Mỗi tên cô đều quý trọng đánh dấu viết trên giấy, sau đó đặt ở trong ngắn kéo. Chữ viết của Triệu Ngạn Kiều rất đẹp, thanh tú lại mang theo chút mạnh mẽ, mỗi một nét đều lộ ra vẻ phóng khoáng, giống như nước chảy, xinh đẹp khiến cho người ta không ngừng được than thở. Tần Dịch Hoan vừa tắm xong ra ngoài thì nhìn thấy Triệu Ngạn Kiều nằm trên tủ đầu giường không biết viết cái gì, anh lại gần vừa thấy liền ngây người, chữ như vậy làm sao có thể do Triệu Ngạn Kiều viết ra?
Sinh nhật hàng năm của anh, Triệu Ngạn Kiều sẽ tự tay viết lời chúc mừng cho anh, đối với chữ của cô anh cũng hết sức quen thuộc, mà hôm nay, nếu không phải chính mắt nhìn thấy cô viết, ai nói gì anh cũng sẽ không tin được chữ viết của cô lại xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ nhân cách phân liệt thật sự sẽ khiến một người tách ra thành hai người có bộ mặt khác nhau? Nhưng mà nếu là như vậy, trước đó Triệu Ngạn Kiều này chưa từng xuất hiện qua, làm sao có thể luyện ra chữ viết như vậy chứ?
Lời của Mạnh Đình lại vang lên bên tai: Cậu có thể coi người bị nhân cách phân liệt thành hai người khác nhau!
Chính là như thế này phải không? Con ngươi của Tần Dịch Hoan rối rắm, chậm rãi bước qua cúi xuống: “Đang viết cái gì?”
“Tên con gái!” Triệu Ngạn Kiều không ngẩng đầu lên trả lời một câu, lại bắt đầu cắn bút suy nghĩ, thật là nhiều tên dễ nghe a, rốt cuộc chọn cái nào mới tốt?
“Con gái? Làm sao cô biết là con gái?” Tần Dịch Hoan cảm thấy buồn cười, ngồi ở bên người Triệu Ngạn Kiều nhìn mái tóc đen nhánh của cô mềm mại khoác trên vai từ từ nhập thần.
“Tất nhiên là con gái!” Triệu Ngạn Kiều ném bút trợn to hai mắt nhìn anh, con ngươi đen bóng chiếu ra Tần Dịch Hoan nhỏ bé: “Anh gặp qua con trai ngoan như vậy sao? Nhất định là con gái!”
“A….” Tần Dịch Hoan cười khẽ, Triệu Ngạn Kiều đơn giản như vậy giống như con mèo nhỏ xù lông, làm cho người ta không nhịn được muốn vuốt ve, rốt cuộc anh cũng không khống chế được đưa tay ra sờ sờ đầu của cô, nhìn ánh mắt không tốt của cô không chút nào áy náy xoa nhẹ hai cái mới thu tay về: “Cô thích con gái?”
“Tất nhiên!” Triệu Ngạn Kiều cũng quên tức giận, vui rạo rực nói: “Con gái là Áo Bông nhỏ của mẹ, tôi tất nhiên thích rồi!”
“Nếu là con trai thì sao?”
“Nhất định là con gái!” Triệu Ngạn Kiều hết sức khẳng định, cầm lên tờ giấy tràn ngập tên nghiêm chỉnh liếc mắt nhìn, cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo, phảng phất lẩm bẩm giống như vẫn muốn khẳng định: “Nhất định là con gái!”
“Ừ, là con gái, có điều dáng dấp phải giống tôi, nếu như giống cô…” Mắt Tần Dịch Hoan chưa thâm ý quan sát từ trên xuống dưới Triệu Ngạn Kiều, không nói ra câu tiếp theo, cũng đã làm người ta quá rõ ràng, anh đây là đang đổi biện pháp để nói dáng dấp Triệu Ngạn Kiều không đẹp mắt bằng anh!
Triệu Ngạn Kiều hừ lạnh một tiếng, dựa vào đầu giường, nhìn Tần Dịch Hoan khinh thường: “Đồ cuồng tự luyến! Lần đầu tiên thấy anh tôi đã nhìn thấu bản chất của anh rồi!”
“Nga, nhạy cảm như vậy sao?” Tần Dịch Hoan vuốt vuốt mái tóc, cũng không phản bác cô, mà lại nói theo lời của cô.
“Dĩ nhiên! Nhiều năm kinh doanh… Khụ khụ, ngủ đi! Buồn ngủ quá!” Triệu Ngạn Kiều buột miệng lỡ lời, vội vàng đổi chủ đề, bộp một tiếng liền tắt đèn. Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, Tần Dịch Hoan không nói gì, thậm chí ngay cả hô hấp dường như cũng biến mất, nhịp tim của Triệu Ngạn Kiều dần dần tăng nhanh, tay nắm chặt ra giường, lần đầu tiên mong đợi Tần Dịch Hoan nói gì đó.
“Này, Tần Dịch Hoan!” Triệu Ngạn Kiều đẩy Tần Dịch Hoan bên cạnh một cái: “Anh… Anh ngồi ở chỗ này làm gì, đi ngủ nhanh lên đi!”
“Trước kia cô chưa bao giờ gọi đầy đủ tên của tôi.” Thanh âm sâu kín của Tần Dịch Hoan vang lên bên tai cô, Triệu Ngạn Kiều nuốt nước miếng, cố tự trấn định: “Đó là trước kia! Không phải trước kia tôi vẫn quấn lấy anh sao? Thế nhưng bây giờ tôi không thích anh! Vậy nên, những chuyện trước đó anh cũng quên đi!”
“Nếu như tôi nhớ không nhầm…” Tần Dịch Hoan bắt lấy bả vai cô, môi mỏng gần như dán lên lỗ tai cô, hơi thở nóng rực phun ở bên tai cô: “Ngày đó cô từng nói chưa từng thích tôi…”
Triệu Ngạn Kiều đẩy anh ra, mặc dù biết anh không nhìn thấy vẫn quay đầu đi chỗ khác, “Tôi… Cái gì vậy, anh có thể đừng tự luyến vậy được không, chẳng lẽ muốn tôi mỗi ngày đều bày tỏ với anh mới cam tâm sao? Tôi, tôi muốn ngủ, anh đừng có quấy rầy tôi!” Vừa nói liền chui vào trong chăn, nói gì cũng không ra ngoài.
Tần Dịch Hoan ngồi ở trong bóng tối thật lâu, cuối cùng khẽ nằm một tiếng rồi cũng nằm xuống ngủ. Có một số chuyện, không nói đến không có nghĩa là không hiểu, mặc dù đã từng có rất nhiều sai lầm, nhưng lại thông hiểu đạo lí như vậy trong nháy mắt. Có lẽ… thật là hai người! Tần Dịch Hoan nghiêng người nhìn bên cạnh đã co lại thành một đoàn, cười nhắm mắt lại.
Triệu Ngạn Kiều rất sợ hãi, mấy ngày nay chung sống hòa bình đã khiến cho cô quên mất tính tình của người đàn ông bên cạnh này, kết quả lại ăn thua thiệt lớn như vậy. Đến tột cùng anh có nhận ra được cái gì không? Triệu Ngạn Kiều nằm ở trên giường không dám cử động, suy nghĩ lại lướt qua thật nhanh.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa, lời nói như nước đổ ra ngoài, dù thế nào cũng thể thu lại, bây giờ chỉ mong anh ta có thể bỏ qua những thứ sơ hở này. Triệu Ngạn Kiều thở dài sờ sờ bụng của mình, nếu có thể rời đi thì thật tốt.
Bỗng bên cạnh đưa qua một cánh tay ôm cả người cô vào trong ngực, thân thể Triệu Ngạn Kiều cứng ngắc hướng về phía anh nhỏ giọng kêu: “Tần Dịch Hoan, anh buông ra!” Lại nhận được tiếng hít thở mềm mại mà đều đặn của người đàn ông, cô giãy dụa mấy cái không có kết quả, chỉ có thể để như vậy nhắm hai mắt lại. Cô vốn nghĩ rằng tối hôm đó cô sẽ không ngủ được, không nghĩ tới lại ngủ ngon hơn so với những buổi tối trước kia.
Nhiệt độ ấm người này từ lúc cô còn là thiếu nữ đã đánh mất, không ngờ sau nhiều năm như vậy người đàn ông này lại có thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Ngạn Kiều không rời giường lúc sáu giờ, mà lại chậm hơn một giờ so với bình thường.
Tần Dịch Hoan cũng không có biểu hiện gì khác thường, vẫn ăn sáng xong chào hỏi với cô liền đi làm, chất vấn cùng với tra hỏi cũng không xảy ra giống như trong tưởng tượng của cô, Triệu Ngạn Kiều thở phào nhẹ nhõm, thấp thỏm trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, liền vào phòng bếp tìm thức ăn ngon.
Gần đây cô đặc biệt thích ăn hải sản, đến chợ nhìn thấy tôm sống chỉ hận không thể vớt lên nuốt vào một con. Triệu Ngạn Kiều tự nhiên sẽ không thua thiệt bản thân mình, tối hôm qua mua một con cá hố chuẩn bị hôm nay sẽ chiên lên ăn, tưởng tượng thịt cá chiên mềm mại vàng giòn liền không nhịn được mà chảy nước miếng.
Cơm trưa hiển nhiên là cơm cùng với cá hố chiên, kèm với dưa muối mấy ngày trước, Triệu Ngạn Kiều một mình ăn vui vẻ, thẳng đến khi bụng no không chịu nổi mới ngừng đũa. Lúc rửa chén bỗng nhớ tới Tần Dịch Hoan, sáng nay mặc dù người kia không có biểu hiện khác thường gì, thế nhưng không chừng lại đang có âm mưu gì trong lòng.
Triệu Ngạn Kiều hơi suy nghĩ một chút, liền có chủ ý. Cô lấy cái chén trong hộp giữ ấm, cẩn thận bỏ phần thức ăn còn lại vào trong, ở phía trên lại bỏ thêm cơm, liền xách tới công ty của Tần Dịch Hoan.
Đối với Triệu Ngạn Kiều, lễ tân ở đại sảnh tự nhiên là biết, vị phu nhân này mỗi lần đều là cười đi vào khóc đi ra ngoài, tâm tình thay đổi rất nhanh, lúc đầu nhân viên còn bàn tán một chút, đến cuối cùng mọi người đều làm như không thấy được.
Tần Dịch Hoan thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Ngạn Kiều sẽ đưa cơm đến cho anh, thật ra thì cô tới cũng rất khéo, vốn buổi trưa anh không muốn ăn cơm, đã ăn quen món cô làm, nếu lại để anh ăn những món bán bên ngoài, quả thật là tra tấn vị giác của anh! Triệu Ngạn Kiều đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!
Thế nhưng, Tần Dịch Hoan cầm đôi đũa mà Triệu Ngạn Kiều cười híp mắt đưa tới, làm cách nào cũng không thể cho vào miệng, trong món ăn này… Không phải là thả độc vào chứ?!
“Nhanh ăn đi, đây là tôi cố ý làm cho anh.” Cô không nói thì thôi, vừa nói như thế Tần Dịch Hoan càng không dám ăn, dứt khoát buông đũa xuống, híp mắt ngẩng đầu lên nhìn cô không nháy mắt, giống như có thể nhìn được gì từ trên mặt cô. Triệu Ngạn Kiều bị anh nhìn như vậy thì đỏ mặt: “Tần Dịch Hoan, anh, rốt cuộc anh có ăn hay không?”
“Tiểu Kiều ngày càng có phong phạm của hiền thê rồi.” Tần Dịch Hoan cầm đôi đũa lên lần nữa, gắp một miếng cá hố bỏ vào trong miệng, nhưng mắt vẫn chú ý phản ứng của cô.
“Cơm cũng không ngăn được miệng của anh!” Triệu Ngạn Kiều trợn mắt nhìn Tần Dịch Hoan một cái, mắt to rõ ràng sáng ngời mà trong suốt, ở trong ngày hè nóng bức này giống như một dòng nước trong vắt chợt rót vào lòng của Tần Dịch Hoan.
Ngực rung động một hồi, ngay cả anh cũng nghĩ tới đã buột miệng nói: “Triệu Ngạn Kiều, chúng ta cứ như thế này thật tốt!”
Triệu Ngạn Kiều giật mình một cái mới phản ứng được, đây là đang nghi nghờ cô sao? Thật tốt? “Có thể ly hôn tôi đã sớm ly hôn!” Cô thu lại nụ cười, thanh âm lạnh nhạt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như một con chim nhỏ hướng về phía bầu trời tự do, chỉ cần có cơ hội sẽ thoát ra khỏi lồng.
Mặt Tần dịch Hoan thoáng chốc âm trầm xuống, ánh mắt chứa chút dịu dàng cũng biến mất không thấy, môi mỏng mạnh mẽ giương thành một đường, ánh mắt sắc bén như dao găm quét qua Triệu Ngạn Kiều, trong giọng nói xen lẫn chút tức giận: “Triệu Ngạn Kiều, cô thử lặp lại lần nữa?”
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Ngạn Kiều: “Tần Dịch Hoan, tôi muốn ly hôn với anh!”
Tần Dịch Hoan: “Tại sao?”
Triệu Ngạn Kiều: “Không có tại sao, muốn ly hôn thì ly!”
Tần Dịch Hoan: “Nga, vậy tôi không muốn ly hôn cũng không ly!”
Triệu Ngạn Kiều: …
Bình luận truyện