Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 13: Được đánh giá cao 2



Hiệu trưởng Cao Phẩm Nghiêm âm thầm gật đầu trong lòng, cô giáo Vương thật sự rất không tệ.

Có hiệu trưởng biểu dương, các vị lãnh đạo khác cũng không biết nên nói như thế nào, cho nên kế tiếp mọi người đều nhao nhao khen ngợi bài giảng của Vương Tĩnh Kỳ.

Hiệu trưởng giảng giải: “Bài giảng này có thể nói là bài giảng rất hay, dạy học chú trọng vào chỗ khó, các phương pháp giải cũng rất thích hợp, cái hay nhất của cô giáo Vương là đem đến sự sôi động cho một môn học khô khan, kích thích được toàn bộ sự nhiệt tình của các học sinh cho việc học tập, khi dự giờ tiết của cô giáo Vương, tôi thấy gần như cả lớp đều hăng hái giơ tay phát biểu, điều này có thể nói, đây là một tiết học rất thành công.”

Tổ trưởng bộ môn nói: “Cô giáo Vương không hổ là sinh viên tốt nghiệp đại học uy tín, thật sự là một giáo viên được đào tạo chính quy, cách trình bày bài giảng của cô giáo Vương làm cho người đã đứng trên bục giảng hơn mười năm như tôi cảm thấy thật tự ti, cô trình bày vô cùng tốt. Đương nhiên, cô chia bố cục bảng cũng vô cùng hợp lý, rõ ràng.”

“Cảm ơn, cảm ơn, các thầy cô quá khen, tôi thật sự không dám nhận…”

Kế tiếp Vương Tĩnh Kỳ liền đỏ mặt, kính cẩn nói những lời này.

Ngay cả người có chức vụ nhỏ nhất, cũng là lãnh đạo trực tiếp của cô, lão yêu bà cũng nói những nhận xét tốt về bài giảng của cô. Lần đánh giá nhận xét bài giảng này của cô xem như thành công mỹ mãn.

Vương Tĩnh Kỳ thoải mái quay về văn phòng, các giáo viên không có giờ dạy nhìn thấy cô vui vẻ trở về thì biết chắc là cô đã được khen ngợi, nhưng vẫn quan tâm hỏi: “Tĩnh Kỳ, thế nào, lãnh đạo nói sao?”

Vương Tĩnh Kỳ khẳng định không thể đem những lời hiệu trưởng đã nói kể lại, nếu không, cho dù là sự thật, mọi người cũng sẽ cho rằng cô khoe khoang, cố ý nói quá lên.

“Với một giáo viên trẻ mà nói, tiết lên lớp này của cô không tệ, nội dung bài học rất tốt, cách trình bày bài giảng trên bảng cũng rất hợp lý.” Vương Tĩnh Kỳ cố ý trầm giọng xuống, bắt chước điệu bộ của hiệu trưởng mà nói.

Những lời này của cô làm cho mọi người phải bật cười, ngồi đối diện với cô, cô giáo tên Lưu Quế Lan, cười nói: “Này này, vậy là cô được đánh giá khá cao đấy, cô không biết chứ lúc tôi mới tới đây, khi hiệu trưởng dự giờ lớp tôi xong, mấy lời nhận xét bài giảng của hiệu trưởng làm tôi xấu hổ vô cùng, cảm thấy không còn mặt mũi nào mà đứng trên bục giảng nữa.” Cô ấy nói với vẻ mặt đăm chiêu, cũng nhớ lại những chuyện mình đã trải qua khi còn trẻ.

“Tôi cũng nghĩ vậy, tuy rằng hiệu trưởng cũng đưa ra nhiều vấn đề nhưng không có nói quá khó nghe, không làm tôi sợ muốn khóc, như vậy thôi tôi đã cảm thấy hài lòng rồi, sau này phải tiếp tục cố gắng hơn nữa.” Vương Tĩnh Kỳ cố ý nói một cách đáng thương.

Trong văn phòng, các thầy giáo, cô giáo đều nhao nhao chúc mừng Vương Tĩnh Kỳ, Vương Tĩnh Kỳ còn đang khiêm tốn nói cảm ơn thì trông thấy lão yêu bà mang vẻ mặt nghiêm túc bước vào.

“Mấy người tụ tập làm gì, sao không đi làm việc, không cần soạn giáo án đúng không, y như một cái chợ.” Lão yêu bà nói xong còn trừng mắt đảo quanh một vòng.

Tất cả mọi người đều không muốn chấp nhặt với lão yêu bà nên không lên tiếng, tập trung làm việc của mình, coi như bà ta không tồn tại.

Lão yêu bà nhìn xung quanh, thấy lời nói của mình có hiệu quả mới hài lòng nói với Vương Tĩnh Kỳ: “Mặc dù mấy vị lãnh đạo đã công nhận tiết học này của cô, nhưng nó không có nghĩa, cô dạy cấp ba không có vấn đề gì. Tôi hi vọng bình thường cô chú tâm một chút, mỗi một tiết lên lớp đều phải hiệu quả giống như hôm nay, tôi sẽ chú ý cô thường xuyên, nếu để tôi phát hiện cô lừa gạt học sinh thì cho dù hiệu trưởng có coi trọng cô thế nào tôi cũng sẽ loại cô ra khỏi tổ này.” Lão yêu bà nói xong cũng không để cho Vương Tĩnh Kỳ cơ hội mở miệng, xoay người rời khỏi văn phòng.

Các thầy cô khác giờ mới ngẩng đầu lên, cô giáo Triệu hỏi: “Bà ấy lại nổi điên gì nữa vậy, không khích lệ cô thì thôi, sao phải nói thành lừa gạt học sinh.”

“Xời, chuyện này còn phải nói, chắc chắn là nghe thấy hiệu trưởng khen ngợi Tĩnh Kỳ nên bà ta ghen tị chứ sao.” Lưu Quế Lan nói.

Đã có người giúp mình tìm được lý do nên Vương Tĩnh Kỳ cũng không nói gì cả, chỉ mỉm cười nghe mọi người nói chuyện. Trong nội tâm nhẹ nhàng thả lỏng, điều này xem như là sự thay đổi đầu tiên sau khi trọng sinh đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện