Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 46: Bữa ăn



Sau khi về nhà, Vương Tĩnh Kỳ vẫn tỏ ra bình thường, còn về việc li hôn tốt nhất nên chờ sau khi lấy giấy li hôn rồi thông báo với người nhà sau cũng được.

Thứ hai đi làm, cô đem toàn bộ chuyện diễn ra kể lại cho mấy người Tưởng Hi Văn, được các cô khen ngợi ủng hộ hết lời.

Tâm tình của Vương Tĩnh Kỳ thả lỏng không ít, bây giờ cô chỉ cần chờ tới cuối tuần, tới nhà họ Trương đem những chuyện còn lại giải quyết cho xong thì tốt rồi.

Giữa trưa thứ ba, cô giáo chủ nhiệm Ngô Mật Nhi đi tới văn phòng của nhóm người Vương Tĩnh Kỳ:

“Cô giáo Vương, tối hôm nay phụ huynh Triệu Tư Thành lớp chúng tôi mời các thầy cô giáo tới ăn cơm ở Nhất Nhị lúc năm rưỡi chiều nay, tan tầm sẽ tập trung đến đó, cô đừng tới muộn nha.” Cô ấy nói xong cũng không đợi Vương Tĩnh Kỳ trả lời đã xoay người, dưới chân là đôi guốc cao sáu phân, lộp cộp bước đi.

Vương Tĩnh Kỳ cũng không có ý kiến gì với buổi tiệc này, dù sao kiếp trước cô cũng từng tham gia những bữa ăn như vậy nhiều rồi, hơn nữa hôm nay lại là ngày nhà giáo, phụ huynh đến mời giáo viên ăn cơm rất nhiều. Cô chỉ lo lắng cho đôi giày của Ngô Mật Nhi, giống hệt như cà kheo, cô nhìn người đang bước đi xa dần, sợ cô ấy không may ngã dập mặt thì toi.

“Ngô Mật Nhi này đúng là gan hùm mật hổ, đôi giày cao như vậy cũng dám đi, thật lợi hại.” Vương Dĩnh sáp đến nhỏ giọng tám chuyện với Vương Tĩnh Kỳ.

“Suỵt, nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy, nếu truyền đi, Ngô Mật Nhi nhất định sẽ tới tìm cậu.” Vương Tĩnh Kỳ vội vàng chặn miệng Vương Dĩnh lại, những chuyện này nói trong phòng ngủ thì không sao, nhưng không nên tùy tiện nói ở ngoài được, nói ở nơi công cộng khác nào kêu người tới đánh mình.

Ngô Mật Nhi tuy rằng nghe tên rất ngọt ngào, nhưng lại là người rất hung dữ, chỉ cần có người trêu chọc tới cô ấy, cô ấy liền động thủ đánh người. Trong đám học sinh của cô ấy, bất kể là nam hay nữ, ai cũng đều sợ cô ấy, ngay cả giáo viên trưởng bộ môn cũng không dám chọc đến.

Kiếp trước, trong lòng Vương Tĩnh Kỳ luôn tồn tại sự kính sợ đối với Ngô Mật Nhi, thời điểm mới đến dạy, cô luôn bị cô ta chỉ đạo làm cái này cái kia, một chút phản kháng cũng không dám.

“Cắt, cô ta ngon thì đến tìm mình, mình mà sợ cô ta à.” Vương Dĩnh tuy rằng mạnh miệng nhưng âm lượng không tự giác đè thấp hơn.

“Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi, mình nghe nói lịch ăn tối của cô ta đã sắp kín rồi đó.” Vương Dĩnh có chút ghen tị nói.

Ở lớp mười bình thường đều do thầy cô giáo dạy Ngữ văn làm chủ nhiệm, mụ phù thủy kia năm đó sau khi làm chủ nhiệm, liền có ý kiến lập một văn phòng riêng cho các thầy cô giáo chủ nhiệm để cùng nhau nghiên cứu, trao đổi các phương pháp quản lý học sinh. Còn các giáo viên dạy những môn phụ đều chuyển đến làm việc trong văn phòng lớn mà Vương Tĩnh Kỳ đang làm.

Sắp xếp như vậy khiến cho mấy giáo viên chủ nhiệm kia trực tiếp sinh ra các loại tính toán. Năm học mới vừa khai giảng, tiếp đến sẽ là ngày nhà giáo, có vài giáo viên chủ nhiệm sẽ so xem ai nhận được hồng bao nhiều hơn, ai nhận được lễ vật quý giá hơn vân vân, đương nhiên những thứ này đều là nhận lén, ngay cả chuyện phụ huynh học sinh mời ăn cơm, các cô ấy cũng đem ra so sánh ai được mời nhiều lần hơn, phụ huynh nào mời nhà hàng tốt hơn.

“Đó không phải chuyện của chúng ta, người ta mời chúng ta đi ăn, chúng ta liền tham gia cho vui, ăn chút đồ ăn ngon, nếu không có người mời thì chúng ta ăn đồ ăn bình thường của chúng ta thôi.” Vương Tĩnh Kỳ tầm nhìn thoáng, trong lòng còn âm thầm cảm thấy may mắn, may mà cô không phải là chủ nhiệm lớp, nếu không cả ngày cô sẽ phải lo lắng xem nên cất hồng bao như thế nào mới tốt, đúng là ăn không ngon, ngủ không yên mà.

“Ồ, cậu nói cũng đúng, mình vừa nghe cô ấy nói tối nay ăn ở Nhất Nhị, cậu cần chú ý ăn nhiều một chút, cơ hội này khó mà có được đó.” Vương Dĩnh nói xong còn có chút kiềm chế không được mà nuốt ngụm nước miếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện