Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Chương 23



Type: Lê Huyền

Đây là một studio có diện tích không lớn, nhưng được bày trí ấm cúng, giản dị. Vách tường được sơn màu vàng nhạt, trần nhà màu trắng nổi bật với những hình vẽ sao và cá. Vật dụng không nhiều, bao gồm chiếc kệ sách treo tường được thiết kế từ những tấm gỗ hình chữ nhật với cách chế tác độc đáo, một chiếc bàn vuông màu gỗ thô và vài chiếc ghế màu sắc tươi sáng. Phòng không trải thảm nhưng được lót ván gỗ rẻ tiền. Cảm giác cả căn phòng thật hài hòa và dễ chịu.

Có điều hiện tại, studio khá bừa bộn. Đồ tạp nham và đạo cụ chất đống ở một góc, không hề được săp đặt ngay ngắm. Trên bàn bừa bãi sách bút, giấy tờ và hộp cơm. Sau nhà cũng xin màu, hiển nhiên đã lâu không dọn dẹp.

Bạc Cận Ngôn quệt nhẹ ngón tay trên bệ cửa sổ, thấy bụi đóng một lớp dày.

Nhóm nhân viên điều tra bận rộn trong phòng. Phương Thanh cúi đầu quan sát khung cửa và khóa cửa.Giản Dao giống Bạc Cận Ngôn, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách của căn phòng.

Hứa Sênh, Tưởng Học Nhiễm và Văn Hiểu Hoa đứng bên ngoài phòng cùng một cảnh sát hình sự. Sắc mặt họ đờ đẫn, dáng vẻ mệt mỏi và trầm mặc.

“Đây là gì?” Giản Dao chỉ vào dấu vết nhợt nhạt trên tường. Nơi đó có vài chỗ màu sắc rõ ràng trông mới và sạch hơn xung quanh.

“Ảnh treo tường.” Bạc Cận Ngôn cho đáp án. “Hỏi họ xem ảnh đâu rồi?”

“Lần trước quét dọn đều vứt hết rồi.” Tưởng Học Nhiễm trả lời, Hứa Sênh và Văn Hiểu Hoa bên cạnh đều im lặng.

Giản Dao nhìn sắc mặt bình tĩnh đến kỳ lạ của cậu ta, hỏi tiếp: “Là những ảnh gì?”

Tưởng Học Nhiễm hơi miễn cưỡng nhếch môi đáp: “Ảnh hoạt động, ảnh phong cảnh…Đều là thứ vớ vẩn thôi.”

“Vậy… Có thể cũng cấp file ảnh cho chúng tôi không?”

Tưởng Học Nhiễm ngập ngừng: “Chắc là được.” Rồi nhìn sang Hứa Sênh và Văn Hiểu Hoa. “Lát nữa, chúng ta tìm thử xem.”

“Cám ơn.” Cô chợt hỏi hai người còn lại. “Hai người thì sao? Cũng cảm thấy những tấm ảnh đó đều vớ vẩn hả?” Hứa Sênh cúi mặt, lát sau, lát sau mới gật đầu. Văn Hiểu Hoa mặt đỏ bừng nói như một cái máy: “Vâng.”

Giản Dao đi vào phòng. Lúc ngang qua Phương Thanh, cô thấy anh đăm chiêu tựa vào khung cửa.

“Có phát hiện gì sao?” Giản Dao hỏi nhỏ.

Phương Thanh cười trừ: “Không có phát hiện gì cả.” Sau đó anh ha giọng: “Theo lời khai của ba người kia, chỉ có năm người họ có chìa kháo. Tôi không phát hiện bất cứ dấu vết băng dán, vết cắt hoặc mánh khóe gì trên cửa sổ cả. Nói cách khác, trừ phi tôi nhìn đến hoa mắt, nếu không có khả năng có người thứ sáu cố ý đột nhập hoặc vào đường hầm lẻn vào đây hạ độc.”

Giản Dao chớp mắt cảm khái: “Làm tốt lắm.”

Phương Thanh lườm cô: “Giọng điệu hai vợ chồng cô sao y hệt nhau thế?”

“…Vậy sao?”

Bất chợt, cô thấy Bạc Cận Ngôn lấy ra một vật trang trí từ trong đống hỗn tạp. Đó là một hòa thượng làm bằng sứ trông rất đáng yêu và rực rỡ. Giản Dao từng thấy nó trong cửa hàng nào đó trước đây, bán giá hơn hai trăm tệ. Có lẽ lúc trước bị vứt lung tung nên bề ngoài nó vừa bẩn vừa trầy xước rất nhiều.

Bạc Cận Ngôn đặt vật trang trí xuống, khẽ nói với cô: “Nơi này không có gì thú vị cả.”

Giản Dao đồng ý: “Đúng vậy.”

“Điều thú vị duy nhất là phạm vi đối tượng khả nghi của chúng ta dường như càng ngày càng thu hẹp và rõ ràng rồi.”

Giản Dao chống cằm, dáng điệu suy tư chốc lát: “Em nhớ trong vụ án ở thành phố cổ, anh đã nói: Quan sát một vài sự việc nhỏ nhặt, được liên kết với nhau bằng cách thức bí ẩn. Bây giờ cũng giống vậy. Sự thật đã bị cái chết và thời gian che giấu, đang nở nụ cười chế giễu chúng ta.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Bạc Cận Ngôn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, khẽ thốt lên: “Em không ngừng tiếp thu từ anh, càng lúc càng trở nên giống anh rồi.”

Giọng nói trầm ấm khiến trái tim Giản Dao bỗng lỗi nhịp. Cô vội quay mặt đi, tỏ ra thờ ơ trước sự trêu chọc vu vơ của anh.

Bằng chứng ngoại phạm của ba người nhanh chóng điều tra rõ ràng.

Hôm qua, Văn Hiểu Hoa tự tay mua nước ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Các loại nước khác của cửa hàng đều được kiểm tra, không có gì khác thường. Cả ngày hôm qua, ba người họ đều bận rộn với công tác chuẩn bị, ra vào studio liên tục nên ai cũng có khả năng hạ độc. Ngoài ra, phòng thí nghiệm đã phát hiện ra các bình nước còn lại đều bị tiêm xyanua. Vị trí của studio nằm ở nơi khá vắng vẻ trong công viên, ở cửa không có camera.

Lúc ra khỏi hiện trường, Giản Dao nhìn thấy nhóm Tưởng Học Nhiễm đang bước lên xe cảnh sát. Bây giờ, trời tối đen, sắc mặt họ đều hiện lên vẻ ảm đạm, tối tăm dưới ánh đèn đường. Họ không nói chuyện cũng không nhìn nhau, dường như mỗi người đều mang một tâm sự riêng.

Bạc Cận ngôn đứng trước studio nhìn vườn hoa nhỏ bị đào bới lộn xộn, nham nhở. Thấp thoáng có mấy đóa hoa cúc héo úa lẫn trong đất đá, mơ hồ vẫn còn có thể thấy được vẻ đep tràn đầy sức sống ngày trước. Anh nhặt một đóa hoa từ dưới đất lên, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi không nói gì.

“An Nham không tìm được Vũ Mông trong camera giám sát.” Phó Tử Ngộ ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn, dáng điệu vừa ủ rũ vừa không cam lòng.

Lúc này đã hơn mười giờ tối. Bạc Cận ngôn ngẩng đầu nhìn anh, khuyên nhủ: “Cậu về trước đi. Tôi sẽ trông chừng thay cậu.”

“Tôi muốn ở đây.” Phó Tử Ngộ cương quyết.

Bạc Cận ngôn không quên bồi thêm một câu: “Nếu cậu sớm gia nhập đội cảnh sát thì bây giờ có thể danh chính ngôn thuận ở đây rồi.”

Phó Tử Ngộ cũng bật cười: “Này, cậu thôi cái trò thừa nước đục thả câu đi.”

Hai người yên lặng chốc lát. Bạc Cận Ngôn lại giục: “Về nghỉ đi. Nếu cô ấy không muốn gặp, cho dù cậu khổ sở chờ đợi cũng vô ích. Nếu cô ấy muốn gặp thì nhất định sẽ xuất hiện thôi.”

Phó Tử Ngộ liếc anh: “Càng lúc cậu càng giống cao thủ tình trường dày dặn kinh nghiệm nhỉ?”

Bạc Cận Ngôn nhệch miệng: “Có chuyện gì mà tôi không phải cao thủ chứ?”

Cuối cùng, Phó Tử Ngộ cũng đứng dậy ra về. Bạc Cận Ngôn không yên tâm, vẫn dặn dò: “Đừng tự mình đi tìm cô ấy. Đừng suốt ngày tới nơi cô ấy từng xuất hiện. Chăm sóc tốt cho mình đi.”

Phó Tử Ngộ cười xòa. “Tôi sẽ cố hết sức.”

Sau khi Phó Tử Ngộ rời đi không lâu, Giản Dao bước vào hỏi nhỏ: “Tử Ngộ đi rồi hả anh?”

“Ừ.” Anh gật đầu xác nhận.

Cô ngồi xuống, thở dài: “Cô gái kia rốt cuộc muốn gì đây?”

Bạc Cận ngôn không đáp mà hỏi ngược lại: “Cô ấy xuất hiện trước mặt Tử Ngộ hai lần, nhưng không bị bất cứ camera nào quay được. Em có hiểu việc này có ý nghĩa gì không?”

Giản Dao sửng sốt.

Anh lẳng lặng nói tiếp: “Có nghĩa “cô ấy” là cao thủ phản trinh sát.”

Giản Dao im lặng lúc lâu mới lên tiếng: “Anh nói xem, tin nhắn kia có phải cô ấy gửi cho em không? Nhưng tại sao cô ấy không gửi cho Tử Ngộ mà lại là em?”

“Bà Bạc!” Bạc Cận Ngôn hờ hững cất lời: “Từ trước đến nay, nhà chúng ta điều tra vụ án không dựa vào suy đoán.”

Giản Dao trợn mắt nhìn anh, chuyển sang chuyện khác. “Phương Thanh đã tách riêng ba người họ ra rồi. Hơn nữa chúng ta từng nói bóng gió cho họ kết quả điều tra không thể nào có người thứ sáu bước vào hiện trường. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?”

Bạc Cận Ngôn đứng dậy: “Cứ bỏ mặc họ thêm chút nữa.”

Giản Dao bật cười. “Phương Thanh cũng có ý đó. Không ngờ ai người lại ăn ý đến vậy.”

“Nếu không, sao anh lại chọn anh ta cơ chứ?”

“Anh đi đâu vậy?”

Bạc Cận Ngôn cầm áo khoác, để lại một câu: “Anh đi xuống dưới tản bộ một chút.”

Giản Dao nhìn theo gò má anh. Thật hiếm khi Bạc Cận Ngôn muốn đi dạo một mình.

“Em cũng đi nữa.” Cô đuổi theo.

Tổ chuyên án tâm lý tội phạm tuy là một bộ phận của Bộ Công an nhưng bình thường vẫn làm việc cùng với đội cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát thành phố. Như vậy sẽ tiện cho họ trong việc điều tra và tiếp cận với cốt lõi vụ án hơn. 

Khuôn viên Cục Cảnh sát có một sân thể thao. Hôm nay, sương đêm giăng kín, bao phủ bầu trời xám xịt. Ánh đèn xuyên màn sương mờ mịt, soi sáng con đường nhựa yên tĩnh, vắng vẻ. Bạc Cận Ngôn chậm rãi đi phía trước, Giản dao theo sát phía sau. Cô nghĩ có lẽ anh đang lo lắng chuyện của Phó Tử Ngộ. Nếu không, còn chuyện gì có thể khiến anh u sầu như vậy?

Lòng Bạc Cận Ngôn như bị sương mù bao phủ, vừa lạnh lẽo quạnh quẽ vừa ảm đạm thê lương.

Lát sau, Giản Dao chạy đến vịn lấy lưng anh: “Cận Ngôn, cõng em đi!”

Thấy cô làm nũng với mình, lòng anh chợt ấm lại. Anh khom người xuống để cô trèo lên, sau đó cõng cô tiếp tục đi về phía trước. Cô vùi mặt trên tấm lưng rắn rỏi của anh, mỉm cười ngọt ngào. Khóe môi của Bạc Cận Ngôn cũng khẽ cong.

“Em nặng hơn rồi đấy.” Anh thản nhiên nhận xét.

Giản Dao kinh ngạc: “Anh… xúc cảm nhạy như vậy cơ à?” Gần đây, đúng là cô có béo lên một chút, có lẽ vì suốt ngày đi ăn chung với mọi người đây mà.

“Xúc cảm của anh vốn nhạy mà.”

Giản Dao khẽ  “hừm” một tiếng rồi gục trên lưng anh, không nói thêm gì nữa.

Thỉnh thoảng có người chạy bộ ngang qua họ. Bạc Cận Ngôn vẫn điềm nhiên nhìn thẳng, Giản Dao lại có chút ngượng ngùng: “Thả em xuống đi.”

“Anh còn muốn cõng thêm lát nữa.”

“Ừm…”

Đi thêm một đoạn, anh đột nhiên đưa ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn bắp đùi cô. Cảm giác râm ran như vô ý lướt qua vừa như cố ý quyến rũ khiến cô bối rối.

“Đừng mà!” Giản Dao đỏ bừng mặt.

“Bỗng dưng anh muốn thế!” Anh đáp khẽ.

Sương mù phả vào mặt họ hơi thở ẩm ướt, lành lạnh. Hai người đứng yên lặng chốc lát, Giản Dao mới đề nghị: “Này, để em thử cõng anh nhé?”

Đề nghị này khá thú vị. Bạc Cận ngôn lập tức đặt cô xuống. Giản Dao hăm hở xoa tay, cúi người trước mặt anh. Bạc Cận Ngôn không khách sáo nhào lên, nhưng chân không tài nào nhấc lên khỏi mặt đất.

“Hự…” Giản Dao nghiến răng, lê chân tiến lên vài bước.

“Ồ!” Bạc Cận Ngôn tán dương. “Không nhìn ra vợ anh “man” đến vậy.”

Giản Dao bị chọc cười: “Đây cũng là từ lóng đang hot trên mạng anh học được từ An Nham hả?”

“Đúng vậy.”

Lại đi thêm vài bước, Giản Dao thật sự không kiên trì được nữa. Cô vừa định hất anh xuống bãi cõ phía trước, nào ngờ anh không chịu buông tay. Cô lảo đảo, bị anh thuận thế kéo xuống ngã sõng soài trên bãi cỏ. Anh vẫn ôm chặt cô.

“Anh làm gì vậy?”

Trong bóng đêm tối tăm, anh nhìn cô với đôi mắt lấp lánh như sao: “Thấy bãi cỏ, anh chợt muốn ôm em… yêu đương.”

Giản Dao á khẩu. Đối mặt với quý ngài Bạc lý lẽ hùng hồn này, cô quả thật không thốt nên lời. Hai người cứ thế nằm bất động trên bãi cỏ ẩm ướt. Giản Dao nhoài người gối đầu lên ngực anh.

“Anh đừng lo.” Cô thì thầm vào tai anh: “Tử Ngộ là người tốt. Bất kể kết quả điều tra lần này thế nào, anh ấy nhất định sẽ được hạnh phúc.”

“Ừ, anh cũng cho là thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện