Sóng Ngầm - Trường Lê

Chương 54



Bước ra khỏi phòng, chú Đại nói với Long:

- - Xong việc rồi về thôi.

Long hơi ái ngại bởi những tên cận vệ của chị Phụng và cả bọn người đang cảnh giới ngay bên trong ngôi biệt thự rộng lớn. Nhưng tất cả bọn chúng đều không ai tỏ thái độ ngăn cản hay gây khó dễ. Thậm chí khi Long và chú Đại đi ra còn có người mở cửa xe rồi gọi liên lạc ra phía cổng nói đám canh gác để cho xe chú Đại qua.

Lên xe rời khỏi khu vực quả đồi biệt lập, Long lúc này mới dám nói:

- - Bà ta là ai vậy anh..? Chắc chắn không phải người tầm thường..? Mà sao anh lại có quan hệ với bà ấy vậy anh Đại...?

Chú Đại khẽ trả lời:

- - Tất nhiên là bà ta không tầm thường rồi, một người đàn bà nhưng lại nắm trong tay quyền điều khiển cũng như vận chuyển thuốc phiện lớn nhất cả nước thì liệu có tầm thường không..? Tuy trước đây người đứng đầu là chồng bà ta, một người đàn ông gốc Trung Quốc, nhưng sau khi chồng chết, tất cả những đại ca từng đi theo chồng bà ấy không một ai dám đứng lên có ý định khác. Còn anh tại sao lại có quan hệ với bà ta hả..? Đó là bởi vì trước khi gặp anh Tuấn, anh đã từng là thành viên của " gia đình ".

Chú Đại bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian cách đây hơn 20 năm về trước. Lần đầu tiên chú Đại gặp Lão Nhị là ở một trong bãi đãi vàng sâu trong Mường Tè. Lúc đó Lão Nhị là chủ đầu tư khai thác bãi vàng ấy, còn chú Đại là một thanh niên độ 15-16 tuổi cũng đã bươn chải khu rừng thiêng nước độc để đi tìm vàng.

*****

- - Này thằng nhóc, đứng lại...- Một tay cai phu vàng gọi giật chú Đại lại.

Đại giật thót mình, khẽ quay lại Đại nói:

- - Anh gọi tôi à..?

Tay cai hất hàm:

- - Còn ai nữa, mày đi đâu đấy..?

Chú Đại đáp:

- - Tôi xin đi vệ sinh, đã xin phép rồi mà.

Tay cai cầm cái roi da đi sát lại rồi sờ soạng khắp người chú Đại, hắn nói:

- - Giơ cao tay lên để tao xem, để tao kiểm tra xem....Lũ chúng mày là hay giở trò lắm.

Nói rồi hắn khám xét từ trên xuống dưới cơ thể của Đại, thậm chí còn bóp cả vào những chỗ nhạy cảm xem Đại có giấu vàng hay không..? Nhưng không tìm được gì, Đại được để cho đi vào men khu vực những lùm cây rậm rạp. Ngoài việc khai thác vàng ra thì sâu trong Mường Tè còn là nơi trồng những cánh đồng thuốc phiện ( anh túc) vô cùng rộng lớn.

Giả bộ đi vệ sinh, Đại tháo đôi dép tổ ong đang đi rồi tủm tỉm cười thầm. Đúng lúc đó ngay trước mặt có tiếng người la thất thanh:

- - Cứu với...cứu.

Đại vội chay lại thì thấy một người đàn ông người Trung Quốc, có lẽ ông ta bị trượt ngã xuống một lòng hố khá sâu. Hình như đó là một cái bẫy phu vàng thiết kế để bẫy thú rừng. Một chân của ông ta đã bị thương, vì khu vực này cách bãi đãi vàng một đoạn nên không có ai nghe thấy. Đại bèn tìm cách kéo ông ta lên, người mà Đại vừa cứu chính là Lão Nhị, chủ của bãi vàng này.

Đưa được Lão Nhị ra khỏi hố, do biết chút về một vài loại lá cây có thể cầm máu, không ngần ngại Đại bứt lá thuốc rồi nhai nhai đắp vào vết thương cho Lão Nhị. Lúc này Lão Nhị cũng đã nhìn thấy dưới một chiếc dép tổ ong của Đại đang lật ngửa lên, trong mấy kẽ lỗ nhỏ có một cục vàng tầm 3 li. Đại thấy ánh mắt của Lão Nhị dường như đã phát hiện ra mánh khóe của mình, đúng lúc đó giọng tên cai mỏ quát tháo ầm ỹ:

- - Ranh con, mày đi hơi lâu rồi đấy.

Ngay sau đó hắn đi đến, Đại sợ xanh cả mặt, nhưng may thay Lão Nhị khẽ lật chiếc dép của Đại lại, tên cai bước đến nơi thấy ông chủ bị thương thì định lấy roi đánh Đại, Lão Nhị ngăn cản:

- - Dừng tay, cậu ta vừa cứu tôi đấy.

Đại thoát hiểm trong gang tấc, quy định của bãi nếu kẻ nào mà ăn trộm vàng nhẹ nhất cũng bị chặt tay. Tối đó ăn cơm xong, tên cai ban ngày đến chỗ Đại nói:

- - Thằng này, ăn xong chưa...? Đi vào trong lán ông chủ muốn gặp mày.

Đại cả ngày hôm nay chưa lúc nào thôi sợ hãi, Đại đã tính đến chuyện bỏ trốn nhưng không được. Nghĩ mình chắc có lẽ sắp bị ông chủ xử tội, nhưng Đại vẫn theo tên cai đi vào lán. Vừa nhìn thấy Lão Nhị đang ngồi trên sập hút tẩu, chờ tên cai đi ra Đại vội vàng móc ra cục vàng ăn trộm được sáng ngày hai tay đưa cho Lão Nhị mồm lý nhí:

- - Cho tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi....Đừng chặt tay tôi.

Lão Nhị cười lớn:

- - Ha ha ha....Ra là cậu cũng biết sợ, nhưng đừng lo, phần đó ta cho cậu, coi như cảm ơn cậu đã cứu ta khỏi cái hố bẫy. Ta gọi cậu đến đây là có chuyện khác năm nay cậu bao nhiêu tuổi..?

Đại vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy, không dám cất vàng đi mà đặt trên bàn của Lão Nhị, Đại trả lời:

- - Dạ 16 tuổi.

Lão Nhị chép miệng phì phèo cái tẩu rồi nói tiếp:

- - Tuổi con rồng phải không..? Thế thì đúng rồi, này tại sao còn trẻ như thế mà đã đi vào rừng đãi vàng, có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không..? Cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào..?

Đại đáp:

- - Tôi biết, nhưng tôi cần tiền....Chị gái tôi có bệnh, gia đình không có điều kiện nên tôi muốn làm một điều gì đó để giúp chị.

Lão Nhị gật gù:

- - Vậy đó chính là lý do mà cậu cả gan lấy trộm vàng của ta. Nhìn cậu lúc cứu ta, ta thấy cậu không phải người xấu. Nếu như bỏ qua ta thì cậu sẽ không bị phát hiện. Nào nào, lại đây ngồi....Ta nói cho cậu chuyện này..Khà khà.

Đại thấy cách nói chuyện của Lão Nhị khá thân thiện mặc dù ông ta là người gốc Trung, đi lại gần chỗ Lão Nhị, Đại ngồi xuống, lúc này Lão Nhị lấy đồ ăn ra cho Đại ăn, ông ta bắt đầu kể:

- - Cậu có biết ta làm nghề này nên rất tin vào bói toán, cũng như những thầy địa lý, thầy tướng số không..? 3 tháng trước khi mà bắt đầu đưa người vào đây làm bãi, một ông thầy tướng có nói với ta nếu không cẩn thận sẽ phải mất mạng, bởi rừng

Việt Nam là rừng thiêng nước độc, ông ta nói chắc chắn có vàng, nhưng lấy được hay không thì lại là chuyện khác, mà lấy được liệu có sống để hưởng hay không lại còn khác nữa. Nhưng, ông ta có nói thêm một câu gặp rồng sẽ tránh được tai ương. Tất nhiên là ta tin điều này, ta có hỏi rồng mang ý nghĩa gì, ông ta không giải đáp. Bẵng đi một thời gian, tất cả mọi công việc ở đây đều thuận lợi, vàng ngày nào cũng đãi được, suýt chút nữa ta quên mất điều đó. Cho đến hôm nay, mặc dù ta chỉ bị sập hố bẫy vết thương không quá nặng, tuy nhiên ta luận ra được một điều, nhờ có rồng nên vận xấu của ta đã giảm đi. Biết đâu cậu không ở đây thì ta bị rắn độc cắn, hay ngã khe núi, vách đá mà chết thì sao.....

Thấy Đại ngơ ngác ông ta cười lớn:

- - Không hiểu à, hay tại ta nói khó nghe quá....Rồng ở đây chính là cậu đó, chàng thanh niên. Giờ nghe ta nói đây, con người làm gì cũng cần có vận khí, nhân duyên, bất kể là nghề nào đi nữa, tại sao vàng trong đất có rất nhiều, nhưng kẻ đào cả đời không thấy, người ra suối tắm cũng nhặt được vàng.....Đó là vận khí mà ông trời ban tặng mỗi người, với ta gặp được cậu ngày hôm nay cũng giống như Bá Nhạc tìm được Thiên Lý Mã. Cậu có muốn đi theo ta không..? Chỉ cần trả lời có hoặc không, nếu không muốn ta sẽ cho cậu chỗ vàng kia, còn cho thêm cậu một số tiền rồi đưa cậu ra khỏi đây để cậu về lo cho gia đình. Sao nào....Ha ha ha.

Đại không ngần ngại trả lời:

- - Vậy ông chủ cho tôi đi theo với. Làm gì tôi cũng làm.

Trước sự quyết đoán của tuổi trẻ của Đại, Lão Nhị cười đầy sảng khoái:

- - Ha ha ha, tốt lắm.....Trên đời này có những thứ rất kỳ lạ, không quen biết nhau nhưng chỉ nhìn một lần đã như tri kỷ. Không cần gọi ta là ông chủ, ta là Lâm Lão Nhị, từ nay ta nhận cậu làm em của ta, cậu cứ gọi ta là Lão Nhị được rồi.

Không ai có thể tin được rằng một cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi đã bắt đầu dấn thân vào một tổ chức buôn thuốc phiện sớm như vậy. Ngày ấy Lão Nhị chưa phải là trùm thuốc phiện. Nhưng có lẽ tay thầy tướng số xem cho ông ta đã nói đúng, chỉ sau 7 năm, với đầu óc tinh quái, khả năng phán đoán tình hình thiên bẩm, Đại giống như được sinh ra để khuynh đảo thế giới ngầm, tổ chức của Lão Nhị ngày một lớn mạnh. Những chuyến hàng lên đến vài trăm bánh heroin, những lô phiện đen được Đại bày mưu, tính kế phân phối đi khắp nơi trong cả nước, vượt ra cả biên giới Việt Nam, tiếng tăm sang đến cả khu vực Tam Giác Vàng. Lão Nhị trở thành trùm thuốc phiện lớn nhất của biên giới Việt - Trung. Tổ chức dưới quyền lãnh đạo của Lão Nhị mang một cái tên rất thân thuộc " Gia Đình ".

" Gia Đình " bao bọc tất cả những tên giang hồ tứ xứ, những tên mang án tử trên đầu không còn đường lùi.....Chúng tụ họp lại và khiến cho " Gia Đình " ngày một bành trướng. Những cuộc chém giết tranh giành địa bàn, cướp hàng của tổ chức khác diễn ra như cơm bữa. Chỉ mới 25 tuổi Đại đã là cánh tay phải đắc lực của Lão Nhị, đối với những người khác, Đại như một người em trai của Lão Nhị. Góp nhiều công sức cho tổ chức, Lão Nhị coi Đại như một người thân ruột thịt.

Nhưng 3 năm sau, Lão Nhị đã chết trong một cuộc tập kích của quân đội Trung Quốc, Lão Nhị được đàn em cứu thoát rồi đưa sang bên Việt Nam. Nhưng do vết thương quá nặng, Lão Nhị không qua khỏi. Đại là người đã có mặt bên cạnh Lão Nhị trước khi ông ta trút hơi thở cuối cùng, và điều cuối cùng Lão Nhị dúi vào tay Đại chính là một nửa miếng ngọc Đại Bảo. Có miếng ngọc ấy Đại sẽ thay Lão Nhị trở thành ông trùm. Nhưng chị Phụng, một người vợ của Lão Nhị bên Việt Nam không cho là như vậy. Người phụ nữ đó đã nhanh chóng tiếp quản mọi thứ Lão Nhị để lại. Lão Nhị chết với Đại cũng giống như mất đi một người cha, người mẹ. Chán trường, nghĩ đến kết cục của một ông trùm cũng chỉ là cái chết, Đại rời khỏi " Gia Đình " bỏ lại tất cả mọi thứ, không tranh giành, không tham gia vào một chút gì công việc của Lão Nhị nữa.

Cho đến hôm nay sau gần 10 năm Đại mới quay về nơi được gọi là " Gia Đình " này để thương lượng một việc. Bởi vì giờ chú Đại biết, Nam đang đi theo một con đường vô cùng nguy hiểm.

******

- - Anh Đại, Anh Đại....

Chú Đại giật mình quay lại bởi tiếng Long gọi, chú Đại nói:

- - Ừm, sao đấy em..?

Long đáp:

- - Em biết không nên hỏi, nhưng anh đến tìm một người nguy hiểm như vậy để làm gì..?

Chú Đại lấy trong túi ra một bức ảnh chụp một số người xuất hiện trong một bữa tiệc cho Long xem, chú Đại nói:

- - Nhìn đi, trong số những người này có một người mà cả anh và em đều quen mặt. Mặc dù khuôn mặt hắn đã có chút thay đổi, nhưng không thể nào nhầm được. Bức ảnh được chụp cách đây 4 năm trước.

" Két....két....kít....."

Long bất ngờ đạp chân phanh khiến cho chiếc xe lê bánh trên mặt đường rồi lập tức dừng lại, Long há hốc mồm, Long không dám tin vào mắt mình nữa, Long nói ấp úng:

- - Chính là hắn, hắn vẫn còn sống......Vậy là hắn vẫn còn sống..?

Chú Đại nghiến răng đáp:

- - Đúng vậy, Cường Đen còn sống, không chỉ vậy bức ảnh này toàn những kẻ là trùm trong nhiều lĩnh vực. Và hắn đã xuất hiện ở đó.....Nhưng anh không hiểu tại sao hắn lại giấu mình lâu đến như vậy. Anh cảm nhận được thằng Nam đang gặp nguy hiểm.

Long nhìn chú Đại bàng hoàng:

- - Vậy là anh muốn nhờ người phụ nữ kia tìm hắn...?

Chú Đại gật đầu:

- - Không chỉ tìm Cường Đen mà anh còn tìm cả thằng Nam nữa. Mọi chuyện bắt đầu đi quá xa rồi......Người đàn bà đó có quan hệ cũng như mạng lưới thông tin trải rộng khắp cả nước, vì hắn đã gặp những kẻ kia nên ít nhiều hắn cũng sẽ lộ một chút thông tin gì đó......Thằng khốn, rốt cuộc hắn muốn làm gì...?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện