Chương 15: C15: Chương 15
Kéo lưới cá là một việc vất vả, nhất là mùa đông năm nay lạnh vô cùng. Trước khi ra cửa, Tống Hi còn mang theo một vò rượu thuốc.
Victor lôi kéo xe trượt tuyết chạy thật vui vẻ. Phá hư bác sĩ nói, cần mua nhiều cá, lựa con lớn nhất nướng cho tiểu Đa ăn!
Mục Duẫn Tranh quyết định sau khi trở về sẽ đem Victor đưa đi huấn luyện lại một lần nữa – mặt của quân khuyển đều bị nó làm mất hết!
Tống Hi đứng sau xe trượt tuyết, vỗ vỗ vai Mục Duẫn Tranh, vẻ mặt tán thưởng:
- Xem tiểu Đa nhà chúng ta có đẹp trai hay không, lôi kéo hai người còn chạy nhanh như vậy!
Mục Duẫn Tranh lật mắt như cá chết. Mẹ nó, tiểu Đa có đan chính thức, không phải nhà của anh! Còn nữa, thân thể anh khỏe mạnh, chẳng lẽ anh không nên xuống chạy theo sao, không thấy tiểu Đa chạy thật tốn sức sao, đều đã thở hổn hển!
Ao cá nằm ở tận đầu thôn phía nam, cách nhà Tống Hi khá xa, lúc hai người cùng một con chó chạy tới thì đã thật đông người, mặt băng còn bị tạc ra một mảnh đường nước chảy dài hẹp, mấy con cháu trẻ tuổi Lý lục gia đang chuẩn bị xuống nước.
Tống Hi đem vò rượu đưa cho Lý lão lục, nói:
- Trước cho mỗi người uống hai ngụm rồi hãy xuống nước, chống lạnh.
Lý lão lục nhanh chóng tiếp nhận, mở ra vừa nhìn thấy bên trong ngâm nguyên gốc nhân sâm, nhất thời cao hứng vô cùng:
- Tốt quá, thứ này tốt quá! Năm nay cũng thật lạnh, nhìn băng xem, đều dày hơn một thước!
Lý lão lục ôm vò rượu đi qua cho con cháu uống rượu thuốc, mọi người uống xong, ngửi mùi rượu không nhịn được cũng đi theo uống một ngụm, uống xong không bao lâu toàn thân đều ấm lên.
Lão nhân nhìn Tống Hi vươn ngón cái:
- Tiểu Tống đúng là tay nghề giỏi, cũng không kém hơn cha của cậu!
Những năm qua lúc kéo lưới cá lão Tống đều cấp rượu thuốc, năm nay còn tưởng rằng sẽ không có, vì vậy không đến cửa hỏi thăm, không ngờ tiểu Tống lại đưa tới. Đứa nhỏ này cũng giống như lão tử của hắn, nhân nghĩa hòa nhã.
Tống Hi cười cười, ngồi xổm cầm lấy một bộ quần áo cao su, còn so đo lên người mình.
Lý lão lục vội vàng đoạt lại:
- Xuống nước cũng không phải chuyện đùa giỡn, cậu còn nhỏ, cũng không thể đi xuống, lạnh vô cùng đâu!
Tống Hi nhìn lại, người xuống nước quả nhiên trên dưới ba mươi tuổi, mấy chàng trai chưa kết hôn đều ở trên bờ nhìn thấy.
Tống Hi cũng có chút hâm mộ. Nhà Lý lão lục có tám anh em, bên dưới có một đoàn con cháu, ôm đoàn vô cùng, ở trong thôn nói chuyện khá có phân lượng. Nhà bọn họ thì khác, họ Tống là họ đơn độc, chỗ ở còn cách thôn khá xa, hằng ngày lui tới không nhiều lắm, có thể bị người xem trọng một chút là nhờ suốt mười mấy năm cha nuôi xem bệnh không lấy tiền còn bồi luôn cả thuốc đổi lấy. Hiện tại chỉ còn một mình hắn, muốn ở trong thôn sống yên còn phải tiếp tục hào phóng, bằng không chỉ dựa vào nhân tình của cha nuôi cũng không đi được bao xa. Hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền.
Victor thở dốc đi tới cọ Tống Hi, cá đâu, cá của tiểu Đa đâu?
Lý lão lục nhìn con chó thật lớn tới thái quá trong lòng sợ hãi, lui ra phía sau vài bước, kinh hồn táng đảm:
- Con chó này thật đủ dọa người!
Lại nhìn Mục Duẫn Tranh vẻ mặt phụng phịu ở bên cạnh, thầm nghĩ người cũng đủ dọa người. Đây là tới xem bệnh đi, lão Tống đều mất, nhất định là tới tìm tiểu Tống. Trong lòng Lý lão lục nhất thời lại thêm vài phần tính toán.
Kéo lượt võng thứ nhất, Victor hưng phấn ngậm ống quần của Tống Hi.
Tống Hi mang theo Victor đi qua xem, mấy người trưởng thành đứng xem náo nhiệt vội vàng đem nhi đồng của mình kéo lại.
Tống Hi sờ sờ mũi, níu lấy cổ Victor đem nó cũng kéo lại.
Mục Duẫn Tranh mắt lạnh nhìn xem một người một chó, yên lặng lui ra sau vài bước, lách bên kia đi qua.
Tống Hi ôm cổ Victor ngồi bên cạnh xem người nhặt cá.
Victor không ngừng muốn tiến lên, không ngừng bị đè lại, nổi giận cúi đầu hướng Tống Hi ô ô hai tiếng, còn thử nhe răng.
Bàn tay Tống Hi vừa lật, tiểu đao chợt nhoáng lên trước mặt nó một cái.
Bốn móng vuốt của Victor nhất thời mềm nhũn, ngồi dưới đất lấy lòng liếm ngón tay Tống Hi – phá hư bác sĩ tiểu Đa sai lầm rồi tiểu Đa cũng không dám nữa.. nhanh đem tiểu đao rời khỏi tiểu đệ đệ của tiểu Đa đi thôi!
Tống Hi thu hồi tiểu đao, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó.
Victor nhanh chóng ngẩng cao đầu cho hắn gãi cằm cho nó.
Mục Duẫn Tranh cầm theo sáu con cá lớn đi tới, nhìn thấy Victor lăn thành một đoàn kêu ô ô, hận không thể đem cẩu chiến hữu treo lên cầm roi quất – chó sủng vật cũng chưa mất mặt như nó!
- Anh mua?
Tống Hi nhìn cá trắm cỏ nặng bảy tám cân, nháy mắt quyết định thực đơn giữa trưa – cá chưng, cực cay!
- Là tặng.
Mục Duẫn Tranh nói. Hắn mới cứu một đứa nhỏ bị rụng trong kẽ băng nứt đi lên, nếu không phải hắn chạy trốn mau thì người giám hộ của đứa bé kia đã quỳ xuống, mấy con cá này là do bà nội của đứa nhỏ kia cố gắng nhét cho hắn.
Nhìn tay áo cùng ống quần ướt nhẹp của Mục Duẫn Tranh, Tống Hi nhíu mày nói:
- Cũng may không ngâm tới miệng vết thương, trước hết để tiểu Đa tiễn anh về nhà chính mình nấu chút canh gừng uống, tiếp tục lấy cái thùng lớn bảo nó đem tới mang nhiều cá trở về.
Mục Duẫn Tranh cứng rắn kéo Victor đi qua buộc vào xe trượt tuyết.
Victor nể tình sáu con cá lớn nên nhẫn nhịn, lại hướng Tống Hi gâu gâu dặn dò một phen mới lôi kéo Mục Duẫn Tranh chạy trở về, tốc độ còn nhanh hơn lúc đi vài phần.
Tống Hi mang theo thùng đi qua mua cá, không câu nệ lớn nhỏ, cứ xuống tay nhặt được tràn đầy một thùng.
Lý lão lục phụ trách cân, vừa nhìn Tống Hi nhặt cá, vui vẻ:
- Lớn nhỏ giá khác nhau, được, tôi đều tính giá nhỏ cho cậu.
Tống Hi nói:
- Vậy chú giúp tôi tiếp tục lựa thêm một chậu, chuyện gì ra chuyện đó, chú tính như vậy sau này tôi cũng không dám ăn cá nhà chú.
Bình luận truyện