[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 23



Sakura Sakura - Rin (Lâu lâu nghe lại cho có ^^)

--------------------------------------------

Bộp!

Vừa đi, TB vừ suy nghĩ mà không để ý lắm tới đường xá, và tệ là, cô đã đụng trúng 1 tên đầu trâu mặt ngựa ngoài đường...

- A... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! _TB cúi đầu xin lỗi rồi bước đi, mẹ cô đang ở phòng bệnh 1 mình, không nên ra ngoài quá lâu được. Nhưng chuyện không yên ổn như cô nghĩ...

Pặc!

- Đi đâu vậy chứ cô em?

Tên mắt đen, mặt đen, tóc đen kia bỗng giữ tay cô lại, khóe môi cười gian tà:

- Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà!

TB mất vài giây để thích ứng và phân tích tình hình. Cô nhìn xung quanh, ngoài mấy chiếc xe hơi đang chạy vèo vèo ngoài phố ra thì trong công viên, chả có được mấy người. Cũng không thấy ai đang đi dạo gần đấy. Cái đầu thông minh của cô rất nhanh chóng nhận ra rằng tên mặt mày bặm trợn này đang giở trò. Cô bỗng mỉm cười, híp 2 mắt lại, nghiến răng nghiến lại thốt ra từng chữ:

- Chúng ta có chuyện để nói à? _Rồi cô giật cánh tay của mình ra:

- Đây không rảnh nhá!

- Á à... chảnh nhở? Ông đây thèm nói chuyện đàng hoàng với mày chắc! _Tên kia bị thái độ khó chịu ra mặt của TB mà nổi nóng, thô bạo nắm tay TB và bịt mồm cô lại và lôi đi, TB ra sức vùng vẫy, mới hôm nào coi bộ phim Moon Lovers, trong tình thế thế này, nhất định phải làm gì đó...

- Á! Con ranh!!!

Tên côn đồ kia bị TB cắn bất ngờ liền la lên và thả cô ra theo phản xạ. TB loạng choạng vài bước rồi ngã xuống, còn chưa kịp đứng dậy bỏ chạy thì tên đó hung dữ bước tới, giơ bàn tay to lớn kia lên và...

Pặc!

Bị ai đó giữ chặt, hay nói cách khác là siết chặt trên không, tên côn đồ kia có chút bực mình nhìn sang tên to gan lớn mật kia, gằn giọng:

- Mày là ai?

- Dương Song Tử!

SoT cong khóe môi, ánh mắt như ý cười, không lâu sau đó, anh bất ngờ vặn ngược tay tên kia ra sau khiến hắn la oai oái nhưng không thể làm gì, chỉ biết đe dọa, chửi bới. Sau đó, lực tay của SoT càng mạnh hơn khiến hắn chỉ biết khóc lóc van nài. SoT mỉm cười, lạnh giọng:

- Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi và cô ấy nữa!

Nói xong SoT thả tay nhưng lại thuận đà dí tên đó ngã xuống vỉa hè, hắn ta lồm cồm đứng dậy và bỏ chạy mất dép. Phủi tay vài cái, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia của SoT thay đổi, anh quay lại dịu dàng nhìn TB, cơ mà...

TB nãy giờ chứng kiến cái cảnh SoT rat ay và lạnh giọng với tên côn đồ kia mà kinh ngạc, bình thường trông anh ta con nít, bánh bèo, công tử bột thế mà... cũng có lúc ngầu ấy chứ... cứ thế mà TB đơ như cây cơ từ lúc nào cũng không hay...

- Âuy... âuy...

SoT ngồi xổm trước mặt TB, tay đưa qua đưa lại trước mặt cô nhằm lôi kéo linh hồn cô trở về thân xác. TB bỗng giật mình, lắc đầu vài cái rồi chống tay đứng lên, nhưng lại được SoT dìu đứng dậy. Phủi phủi chút bụi bẩn trên người, TB ngạc nhiên nhìn SoT:

- Sao cậu lại ở đây?

- Aigoo... Tôi xuất hiện kịp lúc để cứu cậu, vậy mà câu đầu tiên cậu nói với tôi không phải là cảm ơn sao? _SoT làm vẻ mặt ảo não, TB mặt rất chi là 3 chấm, cô bước đi:

- Cảm ơn, nhưng cậu xuất hiện sớm hơn thì tôi vô cùng cảm kích!

Bây giờ tới lượt mặt SoT rất chi là 3 chấm... đã cứu cô, vậy mà còn bị khiển trách như vậy ư? Thiên a, tình cảm và tấm lòng của con, sao người nỡ để cô ấy phũ với con quá vậy???

.

.

- Cậu vẫn chưa báo cho cô giáo à?

Ngồi cạnh TB, vừa lắc lắc tô mì tương đen, SoT vừa hỏi. Chuyện là, khi TB bước về bệnh viện thì tên SoT cứ thế bám theo cô. Nói thế nào cũng không thể đuổi cái tên mặt dày này được, cô đành để cho hắn ta tới bệnh viện cùng. Chăm sóc và cho mẹ ăn uống xong xuôi, để bà nằm nghỉ rồi TB mới ra ngoài. SoT thấy TB ra thì mắt sáng như sao, cười toe. Bất giác, TB cười khẩy, cái tên này cũng thật là dai dẳng. Cô bấm gọi 2 tô mì tương đen tới và ngồi xuống hàng ghế chờ. SoT nhích lại gần, cười cười nói nói, cho đến bây giờ.

- Chưa, tôi không muốn chị ấy phải lo lắng! _TB nhàn nhạt đáp lại, bây giờ mà báo cho BB mẹ đang nằm viện, thể nào chị ấy cũng lo lắng, mất tập trung khiến công việc sẽ không thuận lợi. BB đã cố gắng đến mức chỉ còn 1 tháng nữa là được về nước, không nên để chị ấy biết chuyện này.

- Đây, ăn đi! _SoT chợt giật tô mì chưa kịp bóc trong tay TB ra, đưa cái tô anh mới trộn đều cho cô, mỉm cười thân mật. TB không nói gì, tách đũa ra và dùng bữa thôi. Nói thật, nếu không có SoT ở đây, cô cũng không cần thiết phải gọi món hay ăn tối gì đâu. Đang gắp 1 gắp mì cho vào miệng, bỗng trên tô của TB xuất hiện thêm 1 trái trứng, SoT cười:

- Tôi không ăn được trứng!

TB nhìn SoT, không rõ cảm xúc là gì... Vét sạch tô mì, SoT ngồi dựa mình vào chiếc ghế 1 cách thoải mái, vỗ vỗ cái bụng no căng của mình, mơ hồ thốt:

- Ngon quá đi!

Cái khoảng khắc này, TB hoàn toàn bị SoT cuốn hút. Bình thường, SoT rất đẹp trai, có thể mọi người cho là nói quá, nhưng đúng thật anh ta có làn da rất đẹp, sống mũi cao, môi mỏng, mắt sáng, chân mày thanh thoát. Đó là 1 vẻ đẹp bình thường, không khiến TB chú ý lắm. Nhưng, khi anh tươi cười trẻ con 1 cách hạnh phúc, trông cứ như 1 đứa trẻ trong xác người lớn, thật sự rất... TB cười khẩy, anh ta ở đây, cũng không phải là phiền phức. SoT lại không hề biết, hình ảnh “hoang dã” vừa rồi của anh đã vô tình kiếm được 1 điểm cộng từ phía TB.

- Cậu... không có chuyện gì làm à? _TB lên tiếng, kì thực cô rất thắc mắc, anh chàng này rảnh rỗi đến độ ngồi đây cùng cô sao. SoT lờ mờ đoán được ý của câu hỏi, anh đưa tay gối lên đầu, nhìn lên trần nhà mà nói:

- Có chứ, tôi đang làm nè, ở bênh cạnh cậu!

- Hmh... _TB chợt khựng người vài giây, SoT nói tiếp:

- Tôi đã nói rồi, lần này tôi rất nghiêm túc, tôi sẽ mặt dày theo đuổi cậu tới cùng, dù cậu có từ chối ngàn lần thì tôi cũng theo đuổi cậu tỉ lần, tôi không tin là cậu có thể lạnh lùng với tôi mãi được!

- Sẽ rất tốt nếu cậu dành quyết tâm đó vào việc học! _TB đáp lại, SoT cười ngây:

- Có chứ, bộ cậu không thấy dạo này tôi rất siêng sao? Chăm chú nghe lời cậu giảng, sáng nay còn muốn tìm cậu để hỏi bài, thế mà cậu đi đâu mất! Nhưng thật ra là tôi muốn nhìn cậu, muốn gặp cậu nên mới vậy thôi! _Câu sau thì SoT lại giấu trong lòng không dám nói ra, bị ăn đập thì thế nào đây.

- Cũng trễ rồi, cậu về đi, ngày mai còn đi học! _TB chuyển sang đề tài khác, nói trắng ra là đang đuổi SoT về. SoT cũng cảm thấy nếu ở lại đây lâu thì TB sẽ mệt mỏi nên cũng không làm khó TB, đứng lên tươi cười:

- Cậu cũng vậy, nghỉ ngơi sớm đi!

- Ừ... _TB đáp lại nhàn nhạt, SoT đi được vài bước thì dừng lại, quay về phía TB:

- À, còn chuyện làm thêm ở nhà tôi của Dì Lâm, cậu khỏi lo, nhà tôi sẽ thuê người mới, số tiền lương cũng sẻ chuyển vào tài khoản của mẹ cô, tôi cũng yêu cầu quản gia đưa thêm viện phí trị liệu, coi như là giúp đỡ. Vì vậy nên cậu cứ yên tâm để dì Lâm nghỉ ngơi và điều trị! Bye! Mai gặp lại!

Nói rồi So Tung dung bước đi, TB vô thức đưa tay lên chào nhẹ, chuyện này thật quá tốt còn gì, nhưng đến câu cảm ơn, cô còn chưa nói với anh... cả lúc anh cứu cô...

.

.

Mấy hôm sau...

- Alo, thím Lưu... À vâng, con biết rồi, chiều nay con sẽ sắp xếp...

Cúp máy, TB thờ dài phiền não. Là chuyện nhà cửa, mấy hôm nay lo chăm cho mẹ mà cô quên mất, cũng chưa nói với mẹ chuyện này. Vừa rồi thím Lưu bảo cô dọn dẹp hành lí để qua tuần người chủ cũ về. Vấn đề là, cô vẫn chưa tìm được nhà trọ mới...

Phịch!

Đang ngồi suy tư, đột nhiên lại có 1 tờ giấy đặt lên bàn trước mặt mình, TB nhíu mày:

- Gì đây?

- Địa chỉ của 1 căn hộ không tồi, giá cả phải chăng, là chỗ thân quen nên tôi mới biết, thấy cô mấy ngày nay đang tìm nhà nên... thử đến đấy xem!

ST trả lời, cơ mà sao dài dòng thế. TB ngạc nhiên, ánh mắt phức tạp nhìn ST, không thể tin đây là sự thật:

- Không cần cảm ơn! _ST hơi ngượng nói, rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng giáo viên. Nhưng không ngờ, ra ngoài lại gặp SoT đang bước tới 1 vẻ mặt hớn hở, trên tay là 1 hộp sữa tươi và chiếc bánh mì.

- Cái... sao cậu lại đi từ trong đó ra? _SoT không thuận mắt nhìn ST, ST cũng chẳng khác gì, nhăn mặt hỏi:

- Còn cậu, sao lại lên đây?

- Tất nhiên là học kèm cùng cô giáo! _SoT trả lời, vì hắn ta không quên ôm theo quyển vở để làm cái cớ. ST có chút không vui, học kèm, TB dạo này vừa dạy, vừa chăm sóc cho mẹ nên học kèm ít khi xảy ra, tên này đích thực là đang lấy cớ gặp TB đây, nhưng anh không chon ha...

- Lên! Tầng thượng!

1 lời rõ ràng, ST ngông ngang bước thẳng lên phía cầu thang lên sân thượng mà không cần nói thêm câu nào. SoT nhếch môi cười, lên thì lên, nhưng trước hết, phải đưa cái này cho TB cái đã.

- Ăn vui vẻ! _SoT cười ngọt ngào, rồi chào TB cùng mấy thầy cô kia ra ngoài. TB lại đơ mặt ra, hết ST đến SoT, 2 cái đứa này sao dạo này kì lạ vậy. Mấy thầy cô trong phòng không ngừng thắc mắc, ngoài ra, còn có 1 người khác lại cảm thấy tức giận...

- Cô Diệp, tôi không biết 2 em học sinh ấy và cô có quan hệ thế nào, nhưng đây là trường học, mong cô nhắc nhở học sinh mình nên biết phép tắc 1 chút, không có chuyện gì mà tùy tiện vào phòng giáo viên... bla... bla...

TB cô ngây người nhìn thầy hiệu phó, cô cười, cô có làm gì nên tội đâu, sao lại trách cô chứ. Bây giờ cô mới thấy... hơi phong phú 1 chút... thầy hiệu phó cứ như thái giám công công bên cạnh hoàng hậu là cô hiệu trưởng ấy haha...

Sân thượng...

- Cậu, đừng có bám dính lấy cô giáo nữa! Hãy quay trở lại là 1 tên sát gái đào hoa của trường đi! _Không nói nhiều, ST vào thẳng vấn đề cần nói. SoT vẫn giữ nguyên phong độ, 2 tay đút túi, cười nghiềm nhiễm:

- Còn cậu, đừng can thiệp vào chuyện của tôi, mau trở về với con người thật của mình đi, đánh nhau, gây sự và cúp học ấy!

- Đừng hiểu nhầm, tôi đây cóc thèm can thiệp vào cái cuộc sống giả dối của cậu, nhưng vì cậu luôn bám theo cô giáo, tôi sẽ không để yên đâu! _ST vẫn giữ cái sắc lạnh trên gương mặt, ánh mắt ngày càng thâm sâu. Nhưng đối phương cũng không phải loại bóng gió gì, thản nhiên nói:

- Mắc cười, cô giáo là gì của cậu? Là người yêu cậu chắc? Tại sao chỉ có mình cậu được ở bên cô giáo, còn tôi thì không?

- Sẽ là vậy, cho nên, cậu mau biến khỏi tầm mắt tôi! _ST 1 lời tự tin nói, ánh mắt đã đạt tới sự cảnh báo. SoT điềm nhiên bước lại gần ST, khóe môi cong 1 cách hoàn hảo:

- Hàn Sư Tử, tôi hiểu cô giáo nhiều hơn cậu tưởng đấy!

- Dương Song Tử, đừng đắc ý, chuyện cậu biết, không bằng chuyện mà tôi biết đâu! _ST sát khí nói ra từng chữ. Anh tin chắc cái tin TB và cô giáo là 1 người, chỉ mình anh biết:

- Và cậu cũng đừng tỏ ra quen biết với Thiên Bình!

Lời ST khiến SoT hơi ngạc nhiên, cô giáo thì anh còn hiểu được, vì trước đây, anh thấy ST đúng là có chút cảm tình với cô giáo, nhưng TB thì anh ta chỉ mới gặp lần đầu vào mấy hôm trước, tại sao lại nói vậy, không lẽ...

- Hàn Sư Tử, cậu đã biết những gì? _SoT nhất thời ngờ vực nhìn ST, khóe môi ST cong lên:

- Những gì mà cậu không thể nào biết!

- Đừng... đừng nói là cậu biết Thiên Bình và cô giáo hiện tại là một... nhá... _Khóe miệng SoT giật giật... câu nói của SoT càng khiến ST thấy bàng hoàng hơn...

- Cậu... biết sao?

-------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện