[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 29



Merry Christmas!!!!!!!

Quảng cáo: mời các nàng đón đọc [Fanfiction] 12 Chòm Sao Và Trò Chơi Vương Quyền của Leo_237_03 nhé! Đây là tác phẩm đầu tay của nàng ấy, và theo thể loại phiêu lưu. Ai thích thể loại này thì đọc và vote cho nàng ấy nhá, ta cảm ơn!

Chúc mấy nàng giáng sinh vui vẻ hê hê!

Srr nàng WinH13 nhé, chap sau ta hứa sẽ tặng nàng, dù nàng có giật tem hay không. Vì ta lỡ hứa tặng chap này cho nàng khác nhé, srr nàng nhiều!

-----------------------------------------------

~I wanna reset~ I wanna reset~

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiên Bình không kịp xem người gọi là ai đã bắt máy và chạy vội ra ngoài, vì sợ làm ồn tới mẹ mình...

- Alo...

-[ Nhô em yêu, sao nhắn tin không trả lời vậy?] _Song Tử đầu bên kia cất giọng trêu chọc, Thiên Bình lúc này mới ngớ ra mình đang nghe điện thoại của Song Tử, cô nên trả lời sao đây ta...

- À... Điện thoại tôi hết tiền... _Lấy đại cái lý do củ chuối nào đó, Thiên Bình trả lời, tất nhiên cái giọng ở đầu giây bên kia trở nên nham nhở hơn:

- [ Giờ anh gọi cho em rồi nè, trả lời tin nhắn của anh đi!]

- Này, coi lại cách xưng hô đi! _Thiên Bình hạ giọng nhắc nhở, Song Tử sợ Thiên Bình sẽ cúp máy, nên cười xí xóa:

-[Đùa chút thôi, vậy cậu tính thế nào?]

- Tất nhiên sẽ chuẩn bị tinh thần cho ca phẫu thuật cuối tháng! _Thiên Bình dựa người vào tường, thở dài:

- Cũng may 2 tuần nữa chị tôi về nước, như vậy có thể an tâm hơn nếu tôi và mẹ phẫu thuật mà chuyện trên trường vẫn ổn!

-[ Nếu vậy, cậu nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, nếu cậu không nghe lời tôi, tôi sẽ đường đường chính chính quan tâm tới cậu ngay trước mặt cả trường đấy, hiểu rồi chứ?] _Song Tử ân cần lên tiếng, khiến Thiên Bình nhíu mày:

- Cậu dám?

- [ Tất nhiên, gì chứ quan tâm cậu là sở trường của tôi mà!] _Song Tử cười khúc khích.

- Nhảm quá!

Pip!

- Ơ? _Song Tử nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, cúp máy rồi sao? Thật là... Anh khẽ cười, lần đầu Thiên Bình... sao nhỉ? Tâm sự?... Lần đầu cô ấy tâm sự với anh, có lẽ mối quan hệ giữa anh và cô ấy... thân thiết hơn chăng?

.

.

Zodiac High School...

Phòng Hiệu Trưởng...

- Diệp Bảo Bình, cô đến rồi à? _Cô Hiệu Trưởng gấp tập hồ sơ lại 1 bên, ngẩng mặt lên nhìn giáo viên mới bước vào. Thiên Bình khẽ chào bà rồi nhíu mày nhìn cô nữ sinh bên cạnh:

- Học sinh mới ạ?

- Ừ, em ấy mới chuyển tới và được sắp xếp vào lớp cô! _Cô Hiệu trưởng cất giọng lãnh đạm, rồi ôn nhu quay sang nhìn cô nữ sinh kia:

- Lý tiểu thư, em ra ngoài chờ 1 chút, ta có chút chuyện bàn giao với giáo viên chủ nhiệm của em!

- Vâng! _Cô gái kia nhẹ nhàng đáp lại, rồi cúi đầu lễ phép chào bà Hiệu trưởng và Thiên Bình. Thiên Bình hơi cúi đầu đáp lại... Hiệu trưởng có gì muốn nói nữa đây...

Cạch!

Cánh cửa phòng Hiệu Trưởng mở ra, Thiên Bình có chút đánh giá nhìn qua nữ sinh này... những lời mà Hiệu trưởng đã nói với cô... là thật sao?...

- Em đi theo tôi tới lớp!

- Vâng!

.

.

Lớp 11S...

@#!$%#^%&*()(*&^%$@!

Vẫn như mọi khi, cái lớp 11S vẫn ồn ào và náo loạn. Đứa thì tụm 3 túm 5 bàn tán, đứa thì soi gương làm đẹp, đứa thì coi phim, đứa thì chat chít... và ngủ...

Cạch!

~Im phắc~

Cánh cửa mở, bầu khí im lặng bao trùm cả lớp, vì chúng nó biết thừa, đây là tiết của giáo viên chủ nhiệm...

- Cả lớp, chúng ta có bạn mới! _Thiên Bình cất giọng nhàn nhạt, khiến cả đám phía dưới ồ lên, rồi hào hứng bàn vô tán vào, không khí ồn ào lại tràn vào cả lớp.

- Trật tự! _Thiên Bình gõ thước xuống bàn, rồi hướng mắt ra cửa ra vào, cất giọng lãnh đạm:

- Em vào đi!

Ngay sau đó, là cô gái có mái tóc màu đen tuyền bước vào, gương mặt xinh đẹp đến điêu lòng, khiến đám con trai trong lớp không nóng mà má ửng hồng.

- Xin chào, tớ là Lý Uyển Nghi, rất vui được học cùng các cậu!

- Lý Uyển Nghi? _Song Tử nhíu mày, cái tên này, không lẽ là cô ta. Trong khi mọi người tán dương và làm quen với học sinh mới, thì Song Tử cảm thấy khó chịu và không mấy thiện cảm với cô nàng này...

Rầm!

Bỗng, tiếng oang tai vừa rồi khiến cả bọn chú ý, sợ hãi nhìn về phía cuối lớp.

- Ồn ào! _Sư Tử ngoáy ngoáy lỗ tai, lia ánh mắt sắc lạnh nhìn chung quanh, cả đám cũng không dám hí hóe gì...

- Được rồi, Lý Uyển Nghi, em ngồi cạnh Kim Ngưu đi, bạn ấy là lớp trưởng nên những gì em thắc mắc, bạn ấy có thể trả lời! _Thiên Bình sắp xếp chỗ ngồi cho Uyển Nghi, Uyển Nghi khó hiểu:

- Dạ? Hiệu trưởng chưa nói với cô em là...

- Em đến đây để học hay hẹn hò? _Thiên Bình nhìn Uyển Nghi bằng sắc mặt vô cảm, khiến Uyển Nghi dù tức tối cũng không dám nói thêm gì, bức rứt ngồi cạnh Kim Ngưu.

- Chúng ta học bài mới! _Thiên Bình nói rồi mở trang sách ra, bắt đầu giảng dạy cho cả lớp...

Reng... Renggg... Renggg...

Tiếng chuông reo tiết 1 kết thúc, Thiên Bình thu xếp rồi ra khỏi lớp. Thấy Thiên Bình đã ra khỏi lớp, Lý Uyển Nghi vội vàng theo chân cô ra ngoài:

- Cô, em có chuyện muốn nói!

Phòng học nhạc...

- Cô làm vậy là ý gì? Em được chuyển vào lớp cô vì có Song Tử, hơn nữa gia đình em cũng đã dàn xếp cùng Hiệu trưởng, sẽ sắp xếp cho em ngồi cạnh Song Tử mà? _Lý Uyển Nghi lên tiếng trước, đáp lại, vẫn là biểu cảm vô thần của Thiên Bình:

- Gia đình em dàn xếp cùng với Hiệu trưởng, chứ không phải với tôi, và... _Ánh mắt Thiên Bình có chút kiên quyết:

- Tôi chỉ sắp xếp chỗ để học tập, chứ không phải mục đích cá nhân, em hiểu chứ? Sắp vào tiết 2 rồi, em về lớp đi!

Nói rồi Thiên Bình rời đi trước, để lại 1 sự ức chế cho Uyển Nghi...

.

.

Giờ ra chơi...

Lớp 11S...

- Song Tử! _Vừa nghe tiếng chuông, Lý Uyển Nghi đã vội vàng chạy xuống chỗ Song Tử, nhưng phũ phàng thay, Song Tử lại phớt lờ cô đi với bản mặt ngây thơ vô số tội:

- Aigooo, xuống canteen mua đồ ăn sáng thôi!

- Em đi nữa! _Lý Uyển Nghi mặt dày bám theo, khiến cả lớp chú ý, học sinh mới có quen biết với Song Tử?

- Tôi biết cậu à? _Song Tử mặt lạnh nhìn Uyển Nghi, câu hỏi và biểu cảm đó như 1 xô nước lạnh dội vào người cô, cô ngập ngừng:

- Bác Dương Phong chưa nói với anh em là...

- À, ra cậu là người đó, nhưng xin lỗi nhé, người đồng ý hứa hôn với cậu là ba tôi, chứ không phải tôi, nên, bạn nữ à, chúng ta ngừng việc có vẻ quen biết nhau tại đây đi ha! _Song Tử nhếch mép đầy giễu cợt, rồi ung dung tay đút túi bước đi, để lại Lý Uyển Nghi đứng như trời chồng trước vô vàn ánh mắt soi mói, đàm tiếu của mọi người...

.

.

“Cô Diệp, học sinh mới này là Lý Uyển Nghi, tiểu thư của tập đoàn W và là đối tượng đính hôn của học sinh Dương Song Tử. Vì tập đoàn Dương Thị nắm ¼ cổ phần của trường ta nên cô phải đặc biệt ưu ái cho nữ sinh này, và phải tạo mọi điều kiện cho 2 em ấy, như là về chỗ ngồi, học nhóm, và sẽ rất tốt nếu 2 em ấy có nhiều thời gian đi chơi với lớp và đi chung với nhau, cô hiểu ý tôi chứ?”

Nhớ lại những lời hồi sáng của Hiệu trưởng, Thiên Bình bỗng cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy... Đối tượng đính hôn với Song Tử? Tại sao nghe tới cái danh này, cô lại cảm thấy hiềm khích kiểu gì, cái cảm giác bồn chồn khó tả lúc này là gì cơ chứ...

- A...

Bỗng, 1 cảm giác lạnh buốt truyền từ trán cô tới trung ương não, khiến Thiên Bình ngạc nhiên nhìn cậu nam sinh trước mặt...

- Lâu rồi không gặp cô ở trên này! _Sư Tử đâm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho Thiên Bình, bất cần ngồi xuống cạnh cô:

- Hôm nay trông cô có vẻ lạ, có chuyện gì sao?

- Không có gì, cảm ơn! _Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại.

Sư Tử khẽ nhìn người con gái bên cạnh... không lẽ là chuyện Lý Uyển Nghi với Song Tử?... Thông tin Lý Uyển Nghi với Song Tử đính ước với nhau, cả trường đều đang rầm rộ lên, và cái thái độ lạnh nhạt của Song Tử với Uyển Nghi thì rõ như ban ngày... Nhìn Thiên Bình thế này, chẳng lẽ cô cũng có chút tình cảm với hắn ta... Không hẳn là không có khả năng, Song Tử vừa quen biết Bảo Bình, vừa quen biết Thiên Bình, tất nhiên thời gian hắn ta bên cô nhiều hơn số lần anh ở bên cô, nên...

- Căn hộ thế nào? Cô có thấy ổn? _Sư Tử lên tiếng cho có chuyện để bàn, vì khi cả 2 im lặng, anh suy nghĩ rất nhiều...

- Rất ổn, cảm ơn em!

- Vậy là được rồi, nếu có gì bất tiện, cô cứ nói, tôi sẽ làm việc với quản lý ở đó! _Sư Tử cất giọng ngông ngông, Thiên Bình đáp lại:

- Không có gì bất tiện cả!

- CÓ! CÓ BẤT TIỆN CHỚ!

Bỗng, cái giọng vừa rồi khiến cả 2 nhíu mày nhìn qua. Song Tử hừng hực khí thế bước tới, tách 2 người kia ra, còn mình thì chen vô giữa:

- 2 người dám lén lút lên đây gặp nhau, khiến tôi vô cùng thấy bất tiện! _Chưa để Thiên Bình và Sư Tử phản ứng lại, Song Tử đã nhét cái bánh hambugger nóng hổi vào tay Thiên Bình:

- Em đã phải tốn công xếp hàng để mua cho cô đấy, vậy sao cô lại lên trên này khiến em tìm cô khắp nơi vậy?

- Tôi đi đâu cũng phải báo với em à? _Thiên Bình lia ánh mắt bất cần sang nhìn Song Tử, rồi ngồi xích qua:

- Cảm ơn, bao nhiêu vậy?

- Free, cô cứ ăn đi, em cũng chả nhớ mình mua hết nhiêu tiền hề hề! _Song Tử cười xí xóa, rồi quay sang nhìn Sư Tử bằng ánh mắt hình viên đạn, Sư Tử nhếch môi:

- Tưởng cậu đang vui vẻ bên cạnh hôn thê mới của mình?

- Ha, cậu nghĩ tôi có quan tâm, à mà cậu còn nhớ Diệp Thiên Bình hôm bữa ở bệnh viện chứ, đó mới là hôn thê của tôi! _Câu nói của Song Tử khiến Sư Tử có chút kinh ngạc, làm Thiên Bình ngỡ ngàng, không biết là vô tình hay cố ý, mà cô đã thấy Sư Tử quay sang nhìn mình... Song Tử nhếch mép khi nhìn thấy phản ứng của Sư Tử, cười đắc ý:

- Nên cậu đừng bị cái trò đùa của ông già nhà tôi mắc lừa, cả cô giáo cũng đừng nghĩ thế nhé... _Đoạn, Song Tử quay sang cười kháu khỉnh với Thiên Bình:

- Nếu nhà trường có ép cô dàn xếp cho em với cái bạn nữ kia, cô cũng đừng làm theo nhé hihi!

- Liên quan tới tôi à? _Bỗng, gương mặt Thiên Bình có chút sắc hồng, cô hắng giọng, rồi rời đi trước, không hiểu sao, nghe Song Tử nói thế, 1 cảm giác an tâm tràn vào tâm trí cô...

- Cậu có vẻ tự tiện quá rồi đấy! _Sau khi Thiên Bình rời khỏi thì Sư Tử cất giọng trầm trầm. Nụ cười trẻ con trên môi Song Tử tắt ngúm, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vào Sư Tử:

- Không tự tiện đâu, tôi chỉ nói trước tương lai thôi, cậu cũng chuẩn bị kỹ tinh thần đi, khi cô giáo về nước, Thiên Bình sẽ quay lại là Thiên Bình, tôi sẽ đường đường chính chính theo đuổi cô ấy!

- Cứ cho là vậy, nhưng cậu hãy coi lại hành động của mình với Thiên Bình ở trên trường đi, đừng quên cô ấy đang đóng giả làm cô giáo chứ! _Sư Tử đứng dậy, đấu mắt với Song Tử.

- Vậy không lẽ tôi lại để cậu quan tâm cô ấy? Nhắc cậu trước, cuối tháng này Thiên Bình sẽ làm phẫu thuật ghép gan cho mẹ cô ấy, nên đừng có làm trò gì khiến cô ấy phải bận tâm đấy!

Song Tử hạ giọng rồi bỏ đi... Sư Tử đứng đó... Thiên Bình sẽ phẫu thuật cuối thàng này ư?

Không ai biết rằng, toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi đã vô tình thu vào tai một người...

------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện