Sorry Girl! I’m Gay!

Chương 8



Editor: Du Bình

Buổi tối sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường của Dật Thần, cậu ấy đưa lưng về phía tôi, cởi nút áo. Tôi nhìn lưng cậu, bỗng chốc ngẩn người, nói thật ra, eo của Dật Thần so với đàn ông bình thường thật con mẹ nó nhỏ! Nhưng hiện tại tôi không rảnh để bận tâm những chuyện… này. Chỉ muốn hỏi cậu ấy, Dật Thần à! Về sau tôi không cùng đi làm với cậu nữa thì cậu có cảm thấy tịch mịch không?

Đột nhiên tôi lại có rất nhiều lời muốn nói. Ví dụ như, đừng quá tốt với phụ nữ, mà hãy giống như tôi ở một vài thời điểm thì hãy lấy nụ cười ra mà ứng phó. Hay là đừng có lấy chuyện kia ra mà phục vụ khách hàng khi họ buồn chán, cậu thật sự không thích hợp để làm cái việc này. Đôi khi dùng những lời thật tâm an ủi còn tốt hơn gấp trăm vạn lần đi làm chuyện ấy. Nếu như có đàn ông đến tìm như hôm nay, phải cật lực mà né tránh. Mà tránh không được thì cứ theo hắn vào phòng, sau đó tìm cơ hội phang luôn chai rượu vào mặt hắn cho hắn say khướt đi. Chứ đừng giống như tôi dùng vũ lực rồi bị đuổi việc. Nói thật ra thì cái nghề này phải làm khi còn trẻ trung, chúng tôi phải vừa làm vừa tích cóp để sau này hết thời rồi thì cũng không lo chết đói!



Nhưng cổ họng của tôi thật giống bị cái gì đó chặn lại, không nói nổi một lời. Những gì tôi đang làm cũng chỉ có thể là ngơ ngác nhìn cậu.

Đúng lúc này, Dật Thần xoay người, vừa vặn lại thấy ánh mắt của tôi: “Anh ngây ngốc nhìn cái gì vậy?”

“Không có gì!” Tôi lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, sau đó ngẩng đầu cười cười: “Chỉ là muốn nói eo cậu thật con mẹ nó nhỏ! Nhỏ như của phụ nữ ấy!” Tôi nói thật, lại liếc xuống eo cậu thì đúng là nghĩ vậy thật! Nhưng tôi cũng dám cam đoan, tôi chính là rắp tâm cực chính đấy!

Dật Thần hiển nhiên đối với tôi rất bất mãn: “Phiền Hạo Vũ! Đúng là hôm nay anh đã cứu tôi một lần. Nhưng cũng đừng tự coi mình là ân nhân cả đời!”

“Tôi thật sự là muốn như vậy thì cậu muốn làm thế nào?” Tôi cố ý trêu chọc cậu. Về sau không được tiếp tục cùng nhau làm việc, cơ hội sẽ bị giảm bớt. Nên đương nhiên hôm nay phải hảo hảo làm một trận!

Nhưng không biết thế nào, trong lòng tôi lại có cảm giác khó chịu, nhưng lại không mãnh liệt lắm. Cái loại cảm giác tức tức này cứ ẩn ẩn mãi trong lồng ngực.

Haha! Thật sự là do tôi không nỡ xa cậu ấy sao?

Dật Thần không có ý định cùng tôi đùa, mà chỉ nhẹ giọng hỏi: “Không tiếp tục làm MB thì anh định làm cái nghề gì hả Hạo Vũ?”

Tôi nằm trên giường. Dùng cánh tay gối lấy đầu, mắt ngước trần nhà, nghĩ ngợi: “Tôi cũng không biết nữa!”

Và trong một giây đồng hồ ngắn ngủi tôi lại nghĩ đến Hạo Hiên!

Tiểu tử kia làm bạn với tôi từ nhỏ. Cậu ta từ bé đã rất thông minh, lúc thi tốt nghiệp trung học liền thuận lợi đỗ trường đại học số một. Bất quá cậu ấy không phải là loại đeo hai cái đít ốp dày hơn chai bia, chỉ ngây ngốc chôn mặt trong đống sách gặm nhấm như mọt. Cậu ta cũng tôi là đồng dạng hai kẻ cuồng chơi, đã thế còn là kẻ dị thường xuất khí, ngay cả tôi cũng không thê không thừa nhận chuyện này! Nhiều lúc ông trời thật là không công bằng! Tôi thì cũng chả có gì la tị nạnh với cậu ta, nhưng nhiều lúc tôi chỉ muốn chặt cho chân hắn ngắn bớt đi. Hạo Hiên cao 186cm, còn tôi 180cm, tuy kém thì cũng chả đáng bao nhiêu. Nhưng không thể không nói mỗi lần cùng cậu ta đứng một chỗ, tôi lại đều có cảm giác bị áp bức!

Tuy nhiên chỉ số thông minh của tôi cũng không chênh lệch với cậu ta. Nhưng cái lúc thi tốt nghiệp thì tôi bỗng phát sốt rất nghiêm trọng. Cuối cùng do phạm phải sai lầm lúc làm bài mà rơi cái uỵch xuống một trường đại học rất bình thường. Nhưng so ra với Hạo Hiên thì coi như không tệ! Cha mẹ muốn tôi đi thi lại đấy, nhưng mà tôi lại cự tuyệt. Tôi không muốn mình bị quay lại cái thời cấp ba học bục cả mặt một lần nữa đâu!

Hạo Hiên tốt nghiệp xong không làm MB như tôi để có thể được thư thả. Đương nhiên là hợp lý rồi! Trừ phi hắn bị phát sốt mới là cái chuyện đấy! Cậu ta tiến vào công ty lớn của gia đình, hiện tại đã làm CEO rồi. Tôi có muốn nhờ vả cậu ta xin một chân làm trong đó thì chắc hẳn không làm khó cậu ta đâu!

Thế nhưng về sau tôi nghĩ lại. Dựa vào cái quan hệ thân thiết mà đổi cho mình công việc, không phải là đang đi cửa sau sao? Thế lại quá báng bổ bộ mặt đàn ông rồi!

Cho nên tôi đã tự đưa ra một quyết định cực kỳ sáng suốt! Đó chính là tay làm hàm nhai, tự thân vận độngpp!

“Đang suy nghĩ gì đấy?” Thấy tôi cả buổi không nói lời nào, Dật Thần dùng tay đẩy đẩy tôi.

“Không có gì!” Tôi cười cười “Cụ thể làm cái gì thì tôi chưa nghĩ đến. Nhưng chắc là sẽ tìm được một việc thích hợp thôi!”

“Ừ…”

“Được rồi!” Tôi ôm cổ cậu ấy, vẻ mặt thoải mái nói: “Cậu không cần lo lắng cho tôi đâu! Tôi sẽ tự mình giải quyết lấy! Cậu cũng đừng quên làm việc thật tốt! Nếu có cô gái nào thì đừng quên giới thiệu cho tôi! Tương lai có chán việc này rồi thì cùng tôi ra đời lăn lộn!”

Dật Thần trầm mặc vài giây, mới rầu rĩ mà hừ một tiếng, còn đang tính toán làm sao mà đáp lại tôi.

Tìm việc nói thì đơn giản, nhưng đến lúc bắt tay vào làm thì thật sự không dễ dàng…

Tôi mua rất nhiều báo chí có đăng thông báo tuyển dụng. Sau đó gọi cho một loại số điện thoại có trên đó. Nhưng đầu bên kia hình như đều đã tìm hoặc chọn được người thích hợp. Có không ít chỗ còn chưa cùng tôi trao đổi đã trực tiếp loại tôi luôn. Cho nên rất nhanh trên tờ báo đã có nhiều chỗ khoanh bút đỏ như cái đĩa.

Tình trường và làm việc đúng là không đồng dạng. Tôi trên tình trường như cá gặp nước, thế mà lúc đi làm lại vấp phải trắc trở ở cả bốn phía!

Nhưng Phiền Hạo Vũ tôi từ trước đến nay không phải là loại có thể đơn giản mà chịu thua được!

Về sau tôi nghe Dật Thần nói. Bởi vì tôi bị sa thải nên có rất nhiều cô gái yêu mến tôi đã không còn ghé lại chỗ kia nữa. Hình như cậu ấy nói đúng thật! Mấy ngày nay di động của tôi lại vang lên, sau đó bên kia truyền tới tiếng các cô gái an ủi tôi, lại có người nói rằng nếu tôi gặp khó khăn thì sẽ sẵn sàng trợ giúp. Nhưng mà, tôi làm sao lại có thể tiếp nhận sự bố thí của phụ nữ cơ chứ?

Dật Thần còn nói lão bản muốn tôi trở lại làm việc. Đương nhiên tôi biết hắn không nguyện ý rồi. Lúc đầu có câu nói gì gì kia mà? Đúng! Ngựa tốt không ăn đã xong!

Tôi đang ngồi trong một quán ăn ven đường, trên tay còn cầm một tờ tạp chí. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, tôi theo thói quen liền ấn vào nút nghe. Bên tai lập tức truyền đến thanh âm của một cô gái…

“Vũ… là em…” Giọng nói cua nàng có chút vội vàng, xao động.

“Lisa?”

“Vũ… nghe nói anh mới bị đuổi việc sao? Em vừa mới trốn từ trong nhà ra, có mang theo tiền! Đủ cho chúng ta dùng, bây giờ anh đang ở đâu? Em sẽ tới tìm anh, rồi hai chúng ta cùng nhau chạy trốn!”

Shit! Tuy tôi biết rõ nàng sẽ không bỏ qua cho mình! Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại là lúc này? Lại còn với cái phương thức này nữa?

Người phụ nữ này thấy tôi ở bước đường cùng nên thương cảm muốn giúp đỡ. Hay là muốn đem tôi triệt để đưa vào bước đường cùng?

Như Lisa là loại phụ nữ “cắm sừng chồng” đi ra ngoài tìm người thoả mãn thân thể mà tôi đã thấy rất nhiều. Nhưng tôi cũng hiểu, nàng ta không chỉ đơn giản là muốn thoả mãn nhục thể của bản thân như vậy!

Lisa muốn có tình yêu! Cho dù nàng đã ở cái tuổi 40, nhưng bên trong vẫn còn giống với thiếu nữ. Thật sự là ngây thơ đến ngu xuẩn, đúng là loại đàn bà vì tình nhân sẽ làm những chuyện thật ngu ngốc!

“Mau đi về nhà đi!” Tôi mắng nàng qua điện thoại.

“Nhưng mà… em vừa trốn được ra ngoài…” Thanh âm cua Lisa mang theo tiếng khóc nức nở “Hơn nữa em còn trộm rất nhiều tiền. Bây giờ anh muốn em quay về, khác nào bảo em tự đâm đầu vào chỗ chết?”

Đáng chết! Tất cả đàn bà đều phiền toái như vậy!

Tôi đành nhẫn nại cầm di động: “Vậy bây giờ em mau tìm một chỗ trốn đi! Có hiểu không?”

“Nhưng anh sẽ đến chứ?”

“Đương nhiên! Nhưng phải dịp thuận tiện thì anh mới liên hệ cho em. Còn em đừng nên chủ động gọi!” Tôi trước tiên quyết định qua loa đi đã.

Thật vất vả mới nói xong. Thì một giây sau chuông điện thoại lại réo rắt vang lên…

Chết tiệt!

Tôi đang định gắt lên, nhưng lập tức nghe phải tiếng Dật Thần vội vàng, hấp tấp. Cậu ấy nói, Hạo Vũ! Anh có chọc đến người nào không thế? Anh cùng Lisa rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Dự cảm không lành vụt qua lòng tôi, tôi hấp tấp hỏi lại: “Có chuyện gì thế?”

“Anh có biết chồng của Lisa không? Hắn ta đang điên lên kia kìa! Hắn nói anh cùng Lisa trộm tiền rồi chạy trốn. Bây giờ đang lục tung mọi xó xỉnh lên mà tìm hai người kia kìa!”

“Tôi biết rồi…” Trong lòng tôi tuy đang cảm thấy bất an, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời rất bình tĩnh.

“Những ngày này tốt nhất anh đừng đi ra ngoài. Nên ở lại nhà tôi đi! Nhà tôi rất ít người biết, bọn hắn không thể tìm đến được đâu”

“Tôi biết rồi! Nhưng cậu ở đó cũng phải chú ý an toàn của bản thân đấy!”

“Yên tâm đi! Tôi vẫn ổn. Người bọn hắn tìm không phải là tôi. Hiện tại thì chúng đã đi rồi.”

Chậm rãi để điện thoại xuống bàn, tôi hít thật sâu vào một hơi…

Tôi đã nghĩ tới việc trốn đến một nơi xa xôi để tránh liên luỵ đến Dật Thần. Nhưng nội tâm của tôi lại liều mạng kêu gào không nỡ. Không được rời đi! Không được bỏ Dật Thần lại! Cậu ấy chính là bằng hữu mà tôi rất quý trọng!

Nhưng đem một người phụ nữ ném ra bên ngoài rồi bỏ mặc lại không phải tác phong của tôi. Cơ mà lần này nàng lại ngu xuẩn đến phiền toái, dù gì cũng là vì tôi… Tôi đi đến đâu lưu tình lại đến đấy, còn luôn vọng tưởng rằng mình sẽ không dính dáng đến người đàn ông nào.

Haha! Bây giờ tôi đang bị trừng phạt sao? Tôi ở trong lòng hung hăng tự giễu…

Nhưng không thể không nói… Bây giờ tôi đã chọc đến cái tổ ong thật lớn rồi! Tôi biết chồng của Lisa! Hắn quả thực không phải là người đơn giản đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện