Sự Cố Ngoài Ý Muốn
Chương 34: Ta bị thông lần 11.3
Ngày hôm sau, bọn họ chào đón vài vị khách không mời mà tới.
“Ngại quá, không báo trước.” Dung Lục cười, phong độ nhẹ nhàng, “Tư Tư cứ đòi đến chơi với các anh chị.”
Dung Tư rất đáng yêu, mắt to tóc mềm, tay chân ngắn ngủn béo ú, khi nói chuyện mềm thanh mềm khí làm người ta thương, hơn nữa còn thích cười. Dắt tới đâu là không khí vui vẻ đến đó.
Nó mặc một cái váy xuông, trông rất ngoan, đứng ở cửa gọi: “Anh chị ơi!”
Tiếu Phác rất tức giận với Dung Lục, không mềm không cứng đáp lại: “Không tiện rồi, giờ nhà tôi phải ra ngoài.”
Dung Lục cười đáng yêu: “Đi đâu vậy?”
Tiếu Tử nói: “Bọn cháu đến động Nam Loan!”
“Trùng hợp quá, nhà chú cũng định đến động Nam Loan.”
“…”
Đàm Mật cười: “Đúng đó, bọn anh đi du lịch, không sắp xếp lịch trình cụ thể đâu, có thể đi cùng mọi người cũng được.”
“…”
Tiếu Đằng lên tiếng: “Mà mang theo trẻ con thì không hợp lắm.”
Liễu Ngưng lập tức tiếp lời: “Tư Tư để em trông cho. Dù sao thì em cũng không được tham gia hoạt động mạnh, ở nhà chơi với bé luôn.”
Tiếu Ẩn cũng xung phong nhận việc: “Vậy con cũng ở nhà, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi.”
“…”
Đoàn người mỗi người một ý đi đến Nam Loan, nơi này là trung tâm hoạt động trên biển, môtơ chạy trên nước, dù cá chuồn để nhảy, ca nô chuối tiêu, đa dạng náo nhiệt.
Đám người xuống nước không bao gồm Tiếu Đằng, anh chỉ chịu trách nhiệm đứng trên bờ thị sát.
Giữa trời có vài bóng dù bay lượn, chợt cao chợt thấp, màu sắc rực rỡ, Tiếu Tử không ngừng hâm mộ: “Ba ơi, cho con chơi dù nhé?”
Tiếu Đằng một phiếu phủ quyết: “Không được. Nguy hiểm lắm.”
Bọn họ ra đảo du lịch không phải một lần hai lần, hoạt động này quá không an toàn, cho nên trước giờ anh chưa từng đồng ý để mấy đứa nhà mình chơi.
“…”
“Không nguy hiểm đâu, ” Dung Lục nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh, sờ mũi một cái, “Ý em là, anh không thể cứ thẳng thừng từ chối mấy đứa như vậy được.”
“…” Tiếu Đằng liếc mắt nhìn khuôn mặt ấm ức của con.
Bậc làm cha, e rằng tâm thái của anh đã khác trước.
Qua một lúc, Tiếu Đằng nói: “Vậy ba thử trước, nếu như thấy an toàn thì cho con chơi. Nếu ba thấy nguy hiểm thì thôi.”
Làm cha làm mẹ, khó tránh khỏi việc dùng kinh nghiệm của mình để bắt con làm theo. Mà chuyện này anh không có kinh nghiệm, đúng là không thể tùy tiện từ chối.
Lời vừa ra, một hồi yên tĩnh.
Tiếu Phác nói: “… Làm sao bây giờ, sao tôi càng thấy lo hơn vậy?”
Tiếu Lâm cũng lên tiếng: “Ba cũng không còn trẻ nữa đâu.”
“…”
Dung Lục cười: “Ba mấy đứa
xung phong làm người mở đường, đây là chuyện tốt chứ. Nếu không yên tâm thì chú sẽ đi cùng. Kỳ thực chuyện rất đơn giản.”
Tiếu Tử nói: “Được được!”
Tiếu Tử vừa vui vừa lo.
Tiếu Đằng có loại cảm giác trâu bắt chó đi cày, anh cũng chẳng muốn đi chung dù với Dung Lục nhưng không còn cách nào khác.
Huấn luyện viên hướng dẫn vô cùng đơn giản, anh cảm thấy đây là đợt huấn luyện tàn khốc nhất, sau đó mặc áo phao vào, đeo găng tay, cùng Dung Lục đứng sau ca nô.
Lúc cano khởi động, mấy đứa nhỏ phía sau í ới, “Ba ơi châm dầu!”
“…” Thêm dầu gì má?
Dung Lục quay đầu nhìn anh, mỉm cười trấn an: “Đừng sợ!”
Đùa gì, anh mà sợ sao?
Ca nô bắt đầu tăng tốc trên mặt nước, dù căng ra, bọn họ từ từ bay lên.
Chẳng mấy chốc đã lên cao, thuyền chỉ còn là một khối vuông rất nhỏ, gió rít bên tai, kéo lại phần phật, có cảm giác như sắp kéo đứt dây thừng.
Tiếu Đằng ở độ cao tám mươi mét trên không, quan sát mặt nước trong veo bàng bạc bên dưới.
Bị một đống dây an toàn siết chặt rất khó chịu, mà lúc này anh không còn cảm nhận được nó nữa.
Ánh mặt trời ngoài khơi chiếu rọi, như mảnh vụn càng bắn ra tung toé. Sắc xanh của nước làm lòng người say, bởi vì sâu cạn bất đồng, nước biển xa gần có màu xanh khác nhau. Nước xanh thăm thẳm, trời cao vời vợi, trên dưới một màu, đan dệt khó phân.
Chỉ ở trên độ cao này mới có thể thấy được cảnh sắc như thế. Tiếu Đằng ngự trị trên mỹ cảnh, bỗng nhiên có sự kích động muốn hét lên, nói chung chỉ muốn mà thôi. Bởi vì từ đầu đến cuối anh đều ngậm chặt miệng.
Dung Lục nhìn anh, cười nói câu gì, gió to làm anh không nghe rõ, hỏi: “Cái gì?”
Dung Lục lại gần, môi kề sát vành tai anh, Tiếu Đằng chấn động.
Dung Lục áp vào tai anh hỏi: “Vui không?”
“…”
Ca nô điều chỉnh tốc độ, thả lỏng dây thừng, bọn họ từ từ đáp xuống, rơi vào mặt nước, làm bọt biển bắn lên tung toé
Tiếu Đằng bị bắn đầy nước vào mặt: “…”
Dung Lục đưa tay lau đi cho anh: “Không sao chứ?”
“…”
Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, không có ý gì khác. Nhưng khi ngón tay xẹt qua gò má anh, cứng như ủi, anh mơ hồ thấy đau.
Thanh niên rút tay về, lại nắm lấy dây an toàn, không biết là vô tình hay cố ý, nắm luôn cả tay anh.
“…”
Tiếu Đằng không phản ứng, thanh niên cũng không, hệt như không phát hiện, hoặc là không thèm để ý, cứ cầm như vậy.
Ca nô lại gia tốc, dây căng ra, bọn họ bay lên không trung.
Không ai lên tiếng. Dưới bầu trời cao, trên mặt biển rộng, sự im lặng chỉ thuộc về hai người.
Thanh niên ở bên cạnh anh, dán chặt lấy anh, nắm tay anh. Hai người bay giữa trời như rời xa nhân thế.
Ca nô chậm lại, lái qua bình đài, dù hạ xuống, nhân viên công tác chạy lên đỡ hai người, để người an toàn đáp xuống.
Dung Lục nhẹ nhàng thả tay ra, anh cũng thờ ơ không động lòng, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay thanh niên lan ra, bỏng cả tim.
Tiếu Tử chạy tới, vừa sốt sắng vừa hưng phấn: “Vui không vui không? Con chơi được không ba?”
Tiếu Đằng nói: “Ừ.”
Tiếu Tử hoan thiên hỉ địa để Tiếu Lâm đi cùng.
Tiếu Đằng chỉnh lại quần áo, cảm thấy có người đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên, là cái cậu tên Đàm Mật kia. Thiếu niên và anh bốn mắt nhìn nhau, không né tránh, Đàm Mật cười, lộ ra chiếc răng khểnh trắng như men sứ.
Quay lại nhà hàng, đám Dung Lục cũng theo về luôn, qua chỗ Dung Tư, thoạt nhìn rất hòa thuận vui vẻ.
Dung Lục khách khí nói: “Làm phiền mọi người quá.”
Liễu Ngưng cười: “Đâu có đâu có, chị thích chơi với Tư Tư lắm, rảnh thì dắt nó qua đây thường xuyên nhé, đúng không, Tiếu Đằng? Ớ? Người đâu?”
Tiếu Đằng đã nghiêm mặt lên lầu, anh vẫn luôn như vậy, ngay cả nụ cười khách sáo cũng không muốn tặng cho Dung Lục.
Sự đụng chạm ấy, đối với Dung Lục, rất có thể đó chẳng là gig, Dung Lục xưa nay vẫn là người tuỳ ý, không câu nệ tiểu tiết.
Nhưng anh để ý
Điều này làm cho giấc ngủ chập chờn hai ngày nay của anh càng thêm tệ hại.
Ngày tiếp theo, Dung Lục cười hì hì mang theo một lớn một nhỏ đến chỗ anh, đúng là tập mãi thành quen.
Không ai đánh người mặt cười, huống hồ ngoài Tiếu Đằng và Tiếu Phác ra thì nhà anh ai cũng thích chơi với mấy người nhà kia.
Bọn nhỏ chạy nháo trong biệt thự, từ dưới lầu lên trên lầu, lại từ trên lầu xuống dưới lầu, ban công rộng lớn thành sân chơi cho bọn trẻ, đâu đâu cũng có tiếng bước chân và tiếng cười đùa.
Ngày hôm qua lơ ngơ ở ngoài cả ngày, hôm nay Tiếu Đằng thực sự không muốn ra ngoài. Mặt trời trên đảo gay gắt, phơi hai ngày đã thấy quá chừng, ánh nắng xích đạo như xuyên qua lớp kem chống nắng làm da đau rát. Cả nhà trốn trong biệt thự, nơi này họ từng đến nhiều, cũng không có phong cảnh nào gọi là không đi không được.
Bọn nhỏ nhảy vào bể bơi, ngay cả Dung Tư cũng mặc áo phao đập đập hai cái tay ngắn trong nước, Tiếu Ẩn kiên nhẫn nâng nó, nỗ lực dạy nó bơi.
Tiếu Đằng không muốn xuống nước, trên thực tế anh còn chẳng bước ra khỏi nhà, chỉ đứng trước cửa sổ phòng khách nhìn bọn nhỏ chơi.
Anh thiếu ngủ, mắt đau dị thường, có chút sợ sáng, cũng không muốn ra ngoài.
So sánh thêm, còn một vị khác cũng ở ru rú trong nhà không chịu ra ngoài, vì sao, sợ đen à?
Im lặng một hồi, Tiếu Đằng mở miệng: “Cậu không ra chơi với mấy đứa hả?”
Dung Lục cười: “Không, mệt lắm.”
“…”
Tiếu Đằng không để ý đến cậu ta, chuyên tâm nhìn đám trẻ lớn bé: “Đàm Mật bơi tốt đấy.”
Dung Lục nói: “Ừ, nó từng tập bơi mà.”
Tiếu Đằng lại nhìn một hồi, nói: “Nhưng có vẻ hai đứa con gái nhà tôi bơi tốt hơn.”
Dung Lục bất ngờ nói: “Thật à?” Sau đó đứng sau lưng anh nhìn ra ngoài: “Đâu?”
“Đây.”
Cảm giác được thanh niên từ phía sau tới gần, cơ hồ dán lên lưng anh. Tiếu Đằng nhíu mày, quay đầu lại, vô tình va vào sống mũi đối phương.
Khoảng cách gần gũi bất ngờ làm cho hai người im lặng.
Anh đang định tránh đi, Dung Lục đột nhiên bước tới, dùng tư thế mà anh không tránh nổi, dán sát vào môi anh.
Thế giới dừng lại trong nháy mắt, đen kịt mà yên tĩnh, mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, giống như mất đi tất cả các giác quan, chỉ trừ cảm giác đụng chạm trên môi.
Qua một phút —— Tiếu Đằng không biết thời gian chính xác, e rằng dài dằng dặc như anh cảm nhận, hoặc có lẽ chỉ trong vài giây ngắn ngủi —— anh bỗng tỉnh táo lại.
Anh đẩy Dung Lục ra. Trong lòng đất trời sụp đổ, sóng to gió lớn, lạnh lùng nói: “Ý cậu là sao?”
Dung Lục không trả lời, chỉ nhìn anh, trong mắt thanh niên là ánh sáng vừa thâm sâu vừa cuồng nhiệt, anh chợt thấy sợ hãi. Trước khi anh kịp phản ứng, thanh niên lại thô bạo hôn anh một lần nữa.
Đến khi Tiếu Đằng lấy lại bình tĩnh, anh tát Dung Lục một cái.
Âm thanh lanh lảnh vang dội, hàm nghĩa trong lòng bàn tay, đối phương lập tức dừng lại. Như vừa tình giấc chiêm bao.
Qua vài giây, Dung Lục nói: “Xin lỗi.”
Tiếu Đằng trả lời: “Cậu biết là được rồi.”
Anh không thấy rõ vẻ mặt thanh niên, cũng không có lòng muốn thấy, vội vã bỏ đi.
Anh đang làm đúng.
Con người không thể ngã hai lần ở cùng một nơi.
“Ngại quá, không báo trước.” Dung Lục cười, phong độ nhẹ nhàng, “Tư Tư cứ đòi đến chơi với các anh chị.”
Dung Tư rất đáng yêu, mắt to tóc mềm, tay chân ngắn ngủn béo ú, khi nói chuyện mềm thanh mềm khí làm người ta thương, hơn nữa còn thích cười. Dắt tới đâu là không khí vui vẻ đến đó.
Nó mặc một cái váy xuông, trông rất ngoan, đứng ở cửa gọi: “Anh chị ơi!”
Tiếu Phác rất tức giận với Dung Lục, không mềm không cứng đáp lại: “Không tiện rồi, giờ nhà tôi phải ra ngoài.”
Dung Lục cười đáng yêu: “Đi đâu vậy?”
Tiếu Tử nói: “Bọn cháu đến động Nam Loan!”
“Trùng hợp quá, nhà chú cũng định đến động Nam Loan.”
“…”
Đàm Mật cười: “Đúng đó, bọn anh đi du lịch, không sắp xếp lịch trình cụ thể đâu, có thể đi cùng mọi người cũng được.”
“…”
Tiếu Đằng lên tiếng: “Mà mang theo trẻ con thì không hợp lắm.”
Liễu Ngưng lập tức tiếp lời: “Tư Tư để em trông cho. Dù sao thì em cũng không được tham gia hoạt động mạnh, ở nhà chơi với bé luôn.”
Tiếu Ẩn cũng xung phong nhận việc: “Vậy con cũng ở nhà, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi.”
“…”
Đoàn người mỗi người một ý đi đến Nam Loan, nơi này là trung tâm hoạt động trên biển, môtơ chạy trên nước, dù cá chuồn để nhảy, ca nô chuối tiêu, đa dạng náo nhiệt.
Đám người xuống nước không bao gồm Tiếu Đằng, anh chỉ chịu trách nhiệm đứng trên bờ thị sát.
Giữa trời có vài bóng dù bay lượn, chợt cao chợt thấp, màu sắc rực rỡ, Tiếu Tử không ngừng hâm mộ: “Ba ơi, cho con chơi dù nhé?”
Tiếu Đằng một phiếu phủ quyết: “Không được. Nguy hiểm lắm.”
Bọn họ ra đảo du lịch không phải một lần hai lần, hoạt động này quá không an toàn, cho nên trước giờ anh chưa từng đồng ý để mấy đứa nhà mình chơi.
“…”
“Không nguy hiểm đâu, ” Dung Lục nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh, sờ mũi một cái, “Ý em là, anh không thể cứ thẳng thừng từ chối mấy đứa như vậy được.”
“…” Tiếu Đằng liếc mắt nhìn khuôn mặt ấm ức của con.
Bậc làm cha, e rằng tâm thái của anh đã khác trước.
Qua một lúc, Tiếu Đằng nói: “Vậy ba thử trước, nếu như thấy an toàn thì cho con chơi. Nếu ba thấy nguy hiểm thì thôi.”
Làm cha làm mẹ, khó tránh khỏi việc dùng kinh nghiệm của mình để bắt con làm theo. Mà chuyện này anh không có kinh nghiệm, đúng là không thể tùy tiện từ chối.
Lời vừa ra, một hồi yên tĩnh.
Tiếu Phác nói: “… Làm sao bây giờ, sao tôi càng thấy lo hơn vậy?”
Tiếu Lâm cũng lên tiếng: “Ba cũng không còn trẻ nữa đâu.”
“…”
Dung Lục cười: “Ba mấy đứa
xung phong làm người mở đường, đây là chuyện tốt chứ. Nếu không yên tâm thì chú sẽ đi cùng. Kỳ thực chuyện rất đơn giản.”
Tiếu Tử nói: “Được được!”
Tiếu Tử vừa vui vừa lo.
Tiếu Đằng có loại cảm giác trâu bắt chó đi cày, anh cũng chẳng muốn đi chung dù với Dung Lục nhưng không còn cách nào khác.
Huấn luyện viên hướng dẫn vô cùng đơn giản, anh cảm thấy đây là đợt huấn luyện tàn khốc nhất, sau đó mặc áo phao vào, đeo găng tay, cùng Dung Lục đứng sau ca nô.
Lúc cano khởi động, mấy đứa nhỏ phía sau í ới, “Ba ơi châm dầu!”
“…” Thêm dầu gì má?
Dung Lục quay đầu nhìn anh, mỉm cười trấn an: “Đừng sợ!”
Đùa gì, anh mà sợ sao?
Ca nô bắt đầu tăng tốc trên mặt nước, dù căng ra, bọn họ từ từ bay lên.
Chẳng mấy chốc đã lên cao, thuyền chỉ còn là một khối vuông rất nhỏ, gió rít bên tai, kéo lại phần phật, có cảm giác như sắp kéo đứt dây thừng.
Tiếu Đằng ở độ cao tám mươi mét trên không, quan sát mặt nước trong veo bàng bạc bên dưới.
Bị một đống dây an toàn siết chặt rất khó chịu, mà lúc này anh không còn cảm nhận được nó nữa.
Ánh mặt trời ngoài khơi chiếu rọi, như mảnh vụn càng bắn ra tung toé. Sắc xanh của nước làm lòng người say, bởi vì sâu cạn bất đồng, nước biển xa gần có màu xanh khác nhau. Nước xanh thăm thẳm, trời cao vời vợi, trên dưới một màu, đan dệt khó phân.
Chỉ ở trên độ cao này mới có thể thấy được cảnh sắc như thế. Tiếu Đằng ngự trị trên mỹ cảnh, bỗng nhiên có sự kích động muốn hét lên, nói chung chỉ muốn mà thôi. Bởi vì từ đầu đến cuối anh đều ngậm chặt miệng.
Dung Lục nhìn anh, cười nói câu gì, gió to làm anh không nghe rõ, hỏi: “Cái gì?”
Dung Lục lại gần, môi kề sát vành tai anh, Tiếu Đằng chấn động.
Dung Lục áp vào tai anh hỏi: “Vui không?”
“…”
Ca nô điều chỉnh tốc độ, thả lỏng dây thừng, bọn họ từ từ đáp xuống, rơi vào mặt nước, làm bọt biển bắn lên tung toé
Tiếu Đằng bị bắn đầy nước vào mặt: “…”
Dung Lục đưa tay lau đi cho anh: “Không sao chứ?”
“…”
Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, không có ý gì khác. Nhưng khi ngón tay xẹt qua gò má anh, cứng như ủi, anh mơ hồ thấy đau.
Thanh niên rút tay về, lại nắm lấy dây an toàn, không biết là vô tình hay cố ý, nắm luôn cả tay anh.
“…”
Tiếu Đằng không phản ứng, thanh niên cũng không, hệt như không phát hiện, hoặc là không thèm để ý, cứ cầm như vậy.
Ca nô lại gia tốc, dây căng ra, bọn họ bay lên không trung.
Không ai lên tiếng. Dưới bầu trời cao, trên mặt biển rộng, sự im lặng chỉ thuộc về hai người.
Thanh niên ở bên cạnh anh, dán chặt lấy anh, nắm tay anh. Hai người bay giữa trời như rời xa nhân thế.
Ca nô chậm lại, lái qua bình đài, dù hạ xuống, nhân viên công tác chạy lên đỡ hai người, để người an toàn đáp xuống.
Dung Lục nhẹ nhàng thả tay ra, anh cũng thờ ơ không động lòng, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay thanh niên lan ra, bỏng cả tim.
Tiếu Tử chạy tới, vừa sốt sắng vừa hưng phấn: “Vui không vui không? Con chơi được không ba?”
Tiếu Đằng nói: “Ừ.”
Tiếu Tử hoan thiên hỉ địa để Tiếu Lâm đi cùng.
Tiếu Đằng chỉnh lại quần áo, cảm thấy có người đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên, là cái cậu tên Đàm Mật kia. Thiếu niên và anh bốn mắt nhìn nhau, không né tránh, Đàm Mật cười, lộ ra chiếc răng khểnh trắng như men sứ.
Quay lại nhà hàng, đám Dung Lục cũng theo về luôn, qua chỗ Dung Tư, thoạt nhìn rất hòa thuận vui vẻ.
Dung Lục khách khí nói: “Làm phiền mọi người quá.”
Liễu Ngưng cười: “Đâu có đâu có, chị thích chơi với Tư Tư lắm, rảnh thì dắt nó qua đây thường xuyên nhé, đúng không, Tiếu Đằng? Ớ? Người đâu?”
Tiếu Đằng đã nghiêm mặt lên lầu, anh vẫn luôn như vậy, ngay cả nụ cười khách sáo cũng không muốn tặng cho Dung Lục.
Sự đụng chạm ấy, đối với Dung Lục, rất có thể đó chẳng là gig, Dung Lục xưa nay vẫn là người tuỳ ý, không câu nệ tiểu tiết.
Nhưng anh để ý
Điều này làm cho giấc ngủ chập chờn hai ngày nay của anh càng thêm tệ hại.
Ngày tiếp theo, Dung Lục cười hì hì mang theo một lớn một nhỏ đến chỗ anh, đúng là tập mãi thành quen.
Không ai đánh người mặt cười, huống hồ ngoài Tiếu Đằng và Tiếu Phác ra thì nhà anh ai cũng thích chơi với mấy người nhà kia.
Bọn nhỏ chạy nháo trong biệt thự, từ dưới lầu lên trên lầu, lại từ trên lầu xuống dưới lầu, ban công rộng lớn thành sân chơi cho bọn trẻ, đâu đâu cũng có tiếng bước chân và tiếng cười đùa.
Ngày hôm qua lơ ngơ ở ngoài cả ngày, hôm nay Tiếu Đằng thực sự không muốn ra ngoài. Mặt trời trên đảo gay gắt, phơi hai ngày đã thấy quá chừng, ánh nắng xích đạo như xuyên qua lớp kem chống nắng làm da đau rát. Cả nhà trốn trong biệt thự, nơi này họ từng đến nhiều, cũng không có phong cảnh nào gọi là không đi không được.
Bọn nhỏ nhảy vào bể bơi, ngay cả Dung Tư cũng mặc áo phao đập đập hai cái tay ngắn trong nước, Tiếu Ẩn kiên nhẫn nâng nó, nỗ lực dạy nó bơi.
Tiếu Đằng không muốn xuống nước, trên thực tế anh còn chẳng bước ra khỏi nhà, chỉ đứng trước cửa sổ phòng khách nhìn bọn nhỏ chơi.
Anh thiếu ngủ, mắt đau dị thường, có chút sợ sáng, cũng không muốn ra ngoài.
So sánh thêm, còn một vị khác cũng ở ru rú trong nhà không chịu ra ngoài, vì sao, sợ đen à?
Im lặng một hồi, Tiếu Đằng mở miệng: “Cậu không ra chơi với mấy đứa hả?”
Dung Lục cười: “Không, mệt lắm.”
“…”
Tiếu Đằng không để ý đến cậu ta, chuyên tâm nhìn đám trẻ lớn bé: “Đàm Mật bơi tốt đấy.”
Dung Lục nói: “Ừ, nó từng tập bơi mà.”
Tiếu Đằng lại nhìn một hồi, nói: “Nhưng có vẻ hai đứa con gái nhà tôi bơi tốt hơn.”
Dung Lục bất ngờ nói: “Thật à?” Sau đó đứng sau lưng anh nhìn ra ngoài: “Đâu?”
“Đây.”
Cảm giác được thanh niên từ phía sau tới gần, cơ hồ dán lên lưng anh. Tiếu Đằng nhíu mày, quay đầu lại, vô tình va vào sống mũi đối phương.
Khoảng cách gần gũi bất ngờ làm cho hai người im lặng.
Anh đang định tránh đi, Dung Lục đột nhiên bước tới, dùng tư thế mà anh không tránh nổi, dán sát vào môi anh.
Thế giới dừng lại trong nháy mắt, đen kịt mà yên tĩnh, mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, giống như mất đi tất cả các giác quan, chỉ trừ cảm giác đụng chạm trên môi.
Qua một phút —— Tiếu Đằng không biết thời gian chính xác, e rằng dài dằng dặc như anh cảm nhận, hoặc có lẽ chỉ trong vài giây ngắn ngủi —— anh bỗng tỉnh táo lại.
Anh đẩy Dung Lục ra. Trong lòng đất trời sụp đổ, sóng to gió lớn, lạnh lùng nói: “Ý cậu là sao?”
Dung Lục không trả lời, chỉ nhìn anh, trong mắt thanh niên là ánh sáng vừa thâm sâu vừa cuồng nhiệt, anh chợt thấy sợ hãi. Trước khi anh kịp phản ứng, thanh niên lại thô bạo hôn anh một lần nữa.
Đến khi Tiếu Đằng lấy lại bình tĩnh, anh tát Dung Lục một cái.
Âm thanh lanh lảnh vang dội, hàm nghĩa trong lòng bàn tay, đối phương lập tức dừng lại. Như vừa tình giấc chiêm bao.
Qua vài giây, Dung Lục nói: “Xin lỗi.”
Tiếu Đằng trả lời: “Cậu biết là được rồi.”
Anh không thấy rõ vẻ mặt thanh niên, cũng không có lòng muốn thấy, vội vã bỏ đi.
Anh đang làm đúng.
Con người không thể ngã hai lần ở cùng một nơi.
Bình luận truyện