Sự Cố Ngoài Ý Muốn
Chương 38: Ngoại truyện 02: Cuộc sống hạnh phúc
Tiếu Đằng đoán không sai, miệng ăn nhà họ Tiếu tăng thêm một con số đáng kể.
Dung Lục kéo bao lớn bao nhỏ, dắt Dung Tư đến, cộng thêm hai bảo mẫu. Dáng vẻ con không có mẹ ba không có vợ không còn chỗ nào nương thân, cây ngay không sợ chết đứng mong người ta thu nhận.
Chuyện này cũng chẳng có gì, Tiếu Đằng không ngại thêm mấy đôi đũa trên bàn ăn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Đàm Mật cũng tới.
Đàm Mật trưng ra khuôn mặt người người yêu thích, điềm đạm đáng yêu: “Tuổi cháu còn nhỏ, ở nhà dễ bị bắt nạt, lúc thường đều nhờ anh rể chăm sóc…”
Tiếu Đằng: “…”
“Giờ anh rể đi rồi, chỉ còn biết đi theo…”
“…”
Trong ánh mắt đồng cảm của mọi người, Tiếu Đằng không còn gì để nói.
Nhưng ngoại trừ anh nhìn thấy khuôn mặt ác ma của thằng nhãi này ra, những người còn lại trong nhà họ Tiếu đều thấy cậu ta rất tốt, hàng ngũ mẹ Hoàng và Vương Cảnh rất cưng cậu ta, Đàm Mật ở càng thoải mái.
Đương nhiên Tiếu Đằng cũng không bận tâm lắm, đây chỉ là chuyện nhiều hơn một đôi đũa mà thôi. Không làm phiền đến anh là được, còn với khách đến nhà, muốn ở lại bao lâu anh cũng chẳng để ý.
Nhưng mấy ngày này, Đàm Mật cứ lượn lờ lắc lư trước mặt anh, còn ăn mặc loè loẹt trang điểm lộng lẫy.
Vô cùng chướng mắt.
Ngày hôm đó Đàm Mật tìm anh mượn sách, tỏ vẻ nghiêm túc nghiền ngẫm đọc. Tiếu Đằng cho mượn.
Anh ước gì cái thằng ôn con này có thể rúc vào xó nào đó rồi đọc sách cả ngày đi.
Đàm Mật cầm sách, không chịu đi, nhìn anh bằng đôi mắt phong tình vạn chủng, đột nhiên cười: “Trông chú rất đẹp trai đấy.”
“…” Tiếu Đằng nói, “Cảm ơn.”
Đàm Mật vẫn không đi, Tiếu Đằng hỏi: “Cậu có việc gì à?”
“Trông chú đẹp trai quá, cháu chỉ muốn nhìn nhiều hơn thôi.”
Tiếu Đằng nói: “Không phải Dung Lục còn đẹp hơn à?”
Muốn thưởng thức sắc đẹp thì phải đi quấy rối Dung Lục mới đúng. Hơn nữa hai kẻ này tính cách khá giống nhau, ở cạnh nhau chắc hoà hợp hơn so với ở chung với anh nhiều.
Đàm Mật tỏ vẻ khinh thường: “Cháu thấy anh ấy còn chẳng đẹp bằng cháu đâu.”
“…” Đúng là trẻ tuổi, tự tin quá.
Thiếu niên xít tới gần, mỉm cười nói: “Cháu nói…”
Vừa đúng lúc Dung Lục đẩy cửa đi vào, mặt mày vốn đang hớn hở, vừa thấy Đàm Mật, nụ cười tắt ngấm, không nói hai lời liền nắm cổ áo thằng nhóc vứt ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại.
“…”
Anh chưa bao giờ thấy một Dung Lục hung dữ như vậy.
Tiếu Đằng hỏi: “Làm sao thế?”
Dù gì cũng là em vợ, Dung Lục vốn nổi tiếng là người hay cười lại dịu dàng lương thiện, giờ chẳng biết tại sao lại thô bạo thế này.
Dung Lục nói: “Không có gì, sau này anh đừng ở gần nó nữa.”
Tiếu Đằng hỏi: “Hả?”
“Em không yên tâm về nó cho lắm.”
Tiếu Đằng cau mày: “Có cái gì mà không yên tâm?”
Đàm Mật chỉ là thăng nhóc con chưa đủ lông đủ cánh, không nói những chuyện khác, ngay cả cãi nhau cũng thua anh, nói chung là chẳng có gì đáng sợ.
Dung Lục muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: “Thôi, là vấn đề do em, thấy nó phiền lắm.”
Tiếu Đằng ngạc nhiên hỏi: “Thấy phiền sao lúc trước cậu còn dẫn nó theo?”
Dung Lục trả lời: “Trước đây nó không phiền như thế, dạo này thay đổi.”
Tiếu Đằng “Ồ” một tiếng, không truy hỏi nữa. Chuyện yêu ghét vặt vãnh này anh không bao giờ để trong lòng.
Bên này gió êm sóng lặng, bên kia Dung Lục và Đàm Mật gặp nhau, không khí không được hoà thuận cho lắm.
Dung Lục cảnh cáo: “Mày đừng có quá chớn nhé, nếu không anh đuổi mày ra ngoài đấy.”
Đàm Mật cười: “Em làm sao? Hơn nữa chỗ này có phải nhà anh đâu, anh làm gì có quyền đuổi em.”
Dung Lục trực tiếp: “Đừng có mà léng phéng với Tiếu Đằng.”
Đàm Mật nói: “Làm sao, chú ý cũng chẳng phải của anh.”
Dung Lục hỏi: “Sao không?”
“Ờ thế sao lại là của anh?”
“…”
Ngẫm lại thái độ “Tôi chẳng thuộc về ai của Tiếu Đằng”, Dung Lục không còn gì để nói.
Dung Lục phản bác: “Anh ấy không có hứng thú gì với mày đâu.”
Đàm Mật cười: “Hơ, cái này sao nói trước được.”
Dung Lục: “Thái độ của Tiếu Đằng với mày thế nào mày cũng thấy rồi đấy, mày nghĩ có cơ hội à?”
Đàm Mật cười: “Nhưng chú ý đối xử với anh cũng chẳng ra sao mà.”
“…”
“Em thấy thái độ của chú ấy đối với anh và em chẳng khác nhau là mấy, lạnh nhạt như nhau cả thôi.”
Dung Lục: “Ha ha.”
Tiếu Đằng bình thản ngồi trong thư phòng đọc sách, anh vẫn luôn như vậy. Ngoại trừ nổi giận và lạnh nhạt, thoạt nhìn như anh chẳng bao giờ có loại tâm tình thứ ba.
Nếu như tận lực trêu chọc, cưỡng ép XXX thì không phải là không thể thực hiện được, chỉ có điều Dung Lục biết Tiếu Đằng không thích như vậy, Dung Lục cũng không muốn lấy Tiếu Đằng ra làm dáng cho người khác xem.
Dung Lục rất là đau khổ.
Bên này Tiếu Ẩn ôm Dung Tư, kể chuyện cho nó nghe, cùng chơi trò gia đình, luôn cười dịu dàng, lúc nào cũng kiên nhẫn, vô cùng cưng chiều.
Dung Lục nhìn sự đãi ngộ của mình và con gái, đúng là khác nhau một trời một vực, không khỏi chua xót: “Ê, Tiếu Ẩn, không phải cháu muốn cưới Tư Tư nhà chú đấy chứ?”
Thế mà thiếu niên đáp lại: “Cũng được á chú.”
Dung Lục kinh hãi biến sắc: “Tiểu tử thối, hai đứa chênh nhau mười tuổi đấy!”
Thiếu niên trả lời: “Chú với ba cháu cũng thế còn gì.”
Dung Lục phun trà, đang định phản bác, chợt nghe Tiếu Đằng nghiêm túc nói: “Ba với chú là bạn bè. Bạn bè không có sự phân biệt tuổi tác.”
Tiếu Ẩn: “Ha ha.”
Lúc Tiếu Đằng đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, Dung Lục cũng yên lặng đi theo lên lầu, không nói lời nào, sau khi vào phòng, vô thanh vô tức, ôm lấy anh từ phía sau.
Tiếu Đằng hỏi: “Làm sao vậy?”
Anh không thích tiếp xúc tay chân quá thân mật với người khác. Mà nhiệt độ và hương thơm trên người thanh niên đều làm người ta thích, kể cả cái ôm kia cũng khiến anh thấy ấm áp.
Thanh niên không lên tiếng, chỉ ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên vành tai. Tiếu Đằng chấn động, nghiêng đầu né ra.
Sự đụng chạm này quá mẫn cảm, như mang theo ngọn lửa cháy người làm anh mất bình tĩnh. Mà anh hoàn toàn không quen với sự mất bình tĩnh này.
Sự tránh né của anh làm Dung Lục thất vọng, cánh tay ôm lấy anh nhất thời buông lỏng. Tiếu Đằng chợt thấy mất mát.
Anh xoay người, hai người nhìn nhau, trong mắt thanh niên như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ.
Tiếu Đằng dò hỏi: “Làm sao vậy?”
Dung Lục đột nhiên nắm lấy tay anh.
Tiếu Đằng: “???”
“Em yêu anh.”
Tiếu Đằng sững sờ, sau đó khụ một tiếng.
“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh!”
“…”
“Anh yêu em không?”
Tiếu Đằng mím môi, không nói gì.
Dung Lục cúi đầu: “Có hay không, trả lời đi.”
“…”
Dung Lục cũng tự biết, nếu anh chịu mở miệng nói “Có” thì đã không phải là anh.
Có lẽ đối với người đàn ông này, không từ chối, có nghĩa là cực kỳ muốn.
Mặc dù như thế, Dung Lục vẫn có hy vọng xa vời, đến một ngày, từ người đàn ông lạnh mặt lạnh cả tim này, tìm được sự đảm bảo khiến mình yên lòng.
Dung Lục nựng mặt anh, nhìn chăm chú, thở dài: “Có lúc, em thật sự muốn xé rách lớp mặt nạ của anh.”
“…”
“Tốt như vậy, ” Dung Lục hạ giọng, như thỉnh cầu, “Em biết anh không muốn nói. Như vậy đi, nếu anh yêu em, vậy nhắm mắt lại, nhé?”
Mặt Tiếu Đằng vẫn vô cảm như trước. Càng vào lúc rung động, anh sẽ theo bản năng, bật chế độ phòng ngự.
Dung Lục thở dài, sáp lại hôn anh.
Tiếu Đằng như bất an, đại khái là vì ánh sáng, mí mắt run hai cái, rốt cục chỉ có thể nhắm lại.
Đôi môi dính sát, như đốm lửa bắn vào dầu, lập tức bùng cháy.
Đây cũng chính thứ khiến Tiếu Đằng sợ hãi, chỉ là hôn thôi, Dung Lục dễ dàng như vậy, nhưng lòng anh thì sụp đổ.
Anh không tự chủ được, như từ bỏ hết tất thảy kiên trì, đưa tay đặt lên vai Dung Lục, từ từ siết chặt.
Đang muốn vòng lấy cổ cậu ta, ngoài cửa truyền đến tiếng trẻ con non nớt: “Ba ơi!”
“…”
“…”
Tiếu Đằng mở miệng trước: “Cậu phải đi dỗ Tư Tư ngủ rồi.”
Dung Lục cực kỳ ủ rũ: “Ừm.”
Tiếu Đằng sờ mái tóc đen của thanh niên: “Đi đi.”
* [Xeko’s home] *
Bởi vì có Dung Tư nên cuộc sống cũng khác trước. Đêm nào Dung Lục cũng phải dỗ con ngủ. Ban ngày thì đã có bảo mẫu lo, nhưng mà đến buổi tối, cái tuổi này trẻ con thường dính cha mẹ. Dung Tư thiếu sự quan tâm của mẹ, trách nhiệm của Dung Lục tăng lên gấp đôi.
Thanh niên khổ bức khó chịu. Xét về mặt nào đó, Dung Lục và Tiếu Đằng còn xa cách hơn cả nhiều năm trước. Trong quá khứ, ít nhất thì cũng được ở chung phòng, mặc dù phải ngủ trên sofa!
Vốn tưởng rằng tu thành chính quả, bây giờ nhìn lại đúng là xa vạn dặm. Lần trước ở trên đảo, một giây kia mừng rỡ như điên, nước mắt ầng ậc, đúng là buồn cười và dư thừa.
Dạo này Dung Lục hay ủ rũ mệt mỏi, bị Đàm Mật khiêu khích cũng chẳng có lòng phản kích, ai cũng nhìn ra được cậu ta đang ngày càng sa sút.
Tiếu Đằng thấy hơi bất an.
Đối với Dung Lục, anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Dung Lục hiểu anh, bao dung anh, bởi vậy anh có thể làm theo ý mình, không bao giờ có hành động an ủi hay nhân nhượng.
Nhưng Tiếu Đằng cũng lo Dung Lục không vui, không đúng, phải nói, giờ Dung Lục đã không vui rồi.
Vì thế, một kẻ sợ nói chuyện tình cảm với người khác là Tiếu Đằng, rốt cục vẫn gặp Dung Lục, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng.
Tiếu Đằng châm chước mở miệng: “Ngày đó tôi nói thế với Tiếu Ẩn vì nó còn là con nít…”
Dung Lục cắt ngang lời anh: “Em hiểu mà.”
“Ừm…”
Dung Lục rất khổ não: “Chính bởi vì cái gì em cũng hiểu nên em mới không biết nên làm gì cho phải. Em biết không thể cưỡng cầu, nhưng em thật sự rất muốn cưỡng cầu…”
“…”
“Em biết anh sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, anh vốn là người như vậy, em cũng chẳng hi vọng có thể nghe được lời hay gì từ anh.”
“…”
“Thế nhưng, hiểu không cũng không đủ. Anh không cho em cảm giác an toàn.”
Tiếu Đằng hỏi: “Cảm giác an toàn?”
“Đúng thế.”
Tiếu Đằng: “Như thế nào?”
Dung Lục có cảm giác như đàn gảy tai trâu: “Ôi, anh… lúc nào anh cũng như vậy, em chẳng biết em có khác với những người khác không nữa.”
“…”
“Ngày đó anh nói em có thể ở nhà anh dưỡng lão, em cảm thấy đây là lời hứa hẹn tốt nhất từ anh, có câu nói kia là đủ rồi, rất viên mãn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, không biết có phải do em kỳ vọng nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng rồi không.”
“…”
“Anh thật sự muốn nhận em à?” Dung Lục nói, “Không phải chỉ cho em dưỡng lão, cũng không phải như đãi ngộ với Vương Cảnh, mà là, mà là…”
“…”
Dung Lục nói: “Là ở bên nhau suốt đời suốt kiếp, anh hiểu không?”
Mặt Tiếu Đằng không chút thay đổi: “Tôi hiểu.”
“…” Dung Lục sốt sắng nhìn anh, cũng chẳng lấy thêm được thông tin gì từ khuôn mặt vô cảm ấy.
Tiếu Đằng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Dung Lục đã mất đi nụ cười đáng yêu nhẹ như mây gió kia từ lâu, nói như phát điên: “Tiếu Đằng! Em biết anh là người như thế nào, nhưng em cần bảo đảm, anh hiểu không? Em cần một thứ có thể khiến em thấy em khác với người khác. Giống như, giống như, nói thế nào nhỉ, khi anh đảm bảo Vương Cảnh cũng phải có hợp đồng chứ.”
Tiếu Đằng nói: “Vương Cảnh không có hợp đồng.”
Dung Lục ngửa đầu cảm thán với trời xanh: “Ôi, em chỉ ví dụ thế thôi…”
Tiếu Đằng lại hỏi: “Cậu muốn có hợp đồng à?”
Dung Lục ra vẻ đau đến không muốn sống, ôm lấy đầu: “Cũng không phải! A a a…”
Cậu ta tuyệt vọng rên lên một tiếng, nằm bẹp trên bàn.
Tiếu Đằng suy nghĩ một lúc, nói: “À, tôi hiểu rồi.”
Dung Lục ủ rũ nằm gục trên bàn, một bộ hồn lìa khỏi xác xác chết di động. Căn bản chẳng còn hy vọng gì với cái gọi là “hiểu rồi” của Tiếu Đằng.
Anh thì có thể hiểu ra cái gì.
Tâm của hai người, ngay từ đầu đã khác nhau.
E rằng Tiếu Đằng với cậu có một phần tình cảm độc nhất vô nhị không vứt bỏ được, người đàn ông này ngay từ đầu đã chẳng cẩn thận đi yêu một người.
Tiếu Đằng vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi tâm tình của cậu, giống như một người không thể nào tưởng tượng ra màu sắc mà mình chưa bao giờ thấy.
Rốt cuộc đây vẫn là trò chơi mà chỉ có mình Dung Lục theo đuổi.
Tuy Dung Lục không hối hận, cũng không ngừng lại, nhưng chung quy, khó tránh khỏi cảm thấy mất mát.
Tiếu Đằng suy nghĩ một hồi, dùng chìa khóa mở ra một ngăn kéo, tìm kiếm, từ góc sâu lấy ra món khác.
Dung Lục vẫn nằm úp sấp, hệt như cá mắc cạn, thẫn thờ đảo mắt, khô khan theo dõi nhất cử nhất động của anh.
Tiếu Đằng lấy thứ kia ra, nhẹ nhàng thổi một hơi, như thổi đi lớp bụi không hề tồn tại trên vật thể đó.
“Trước khi vợ cũ của tôi bỏ đi có để lại cái này.”
“…”
Tiếu Đằng để vật kia lên bàn, chậm rãi đẩy đến trước mặt Dung Lục.
“Cũ rồi, trông không tốt lắm. Cậu có cần không?”
Dung Lục trợn mắt ngoác mồm.
Ánh nắng chiếu vào, trên chiếc nhẫn khắc đẽo kỹ càng chiết xạ ra vô số ánh sáng lộng lẫy, không hề bị phai màu do thời gian.
Im lặng một lúc, Tiếu Đằng nhíu mày, hỏi: “Cậu không muốn cái này à?”
Anh thấy rất kỳ quái. Thanh niên nói muốn có một thứ để bảo đảm. Mà dù sao, nếu như nói đến bảo đảm, trên thế gian có thể có thứ gì mang tính bảo đảm tốt hơn cái này?
Dung Lục như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, chộp lấy cái hộp kia, điên gào thét lên: “A a a a a!! Em phải gọi điện thoại! Phải cho Ninh Viễn, Diệp Tu Thác xem! Không!! Em phải đến trước mặt bọn nó! Cho bọn nó xem! A a a a a a a!”
Tiếu Đằng nhìn Dung Lục chạy đi như điên, không hiểu ra sao.
Mà bất kể thế nào, trông Dung Lục có vẻ rất vui.
Như vậy là được.
Cậu ta vui, anh cũng vui.
Cuối cùng anh cũng vì một người mà tưởng tượng ra màu sắc mình chưa bao giờ nhìn thấy.
(END)
Dung Lục kéo bao lớn bao nhỏ, dắt Dung Tư đến, cộng thêm hai bảo mẫu. Dáng vẻ con không có mẹ ba không có vợ không còn chỗ nào nương thân, cây ngay không sợ chết đứng mong người ta thu nhận.
Chuyện này cũng chẳng có gì, Tiếu Đằng không ngại thêm mấy đôi đũa trên bàn ăn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Đàm Mật cũng tới.
Đàm Mật trưng ra khuôn mặt người người yêu thích, điềm đạm đáng yêu: “Tuổi cháu còn nhỏ, ở nhà dễ bị bắt nạt, lúc thường đều nhờ anh rể chăm sóc…”
Tiếu Đằng: “…”
“Giờ anh rể đi rồi, chỉ còn biết đi theo…”
“…”
Trong ánh mắt đồng cảm của mọi người, Tiếu Đằng không còn gì để nói.
Nhưng ngoại trừ anh nhìn thấy khuôn mặt ác ma của thằng nhãi này ra, những người còn lại trong nhà họ Tiếu đều thấy cậu ta rất tốt, hàng ngũ mẹ Hoàng và Vương Cảnh rất cưng cậu ta, Đàm Mật ở càng thoải mái.
Đương nhiên Tiếu Đằng cũng không bận tâm lắm, đây chỉ là chuyện nhiều hơn một đôi đũa mà thôi. Không làm phiền đến anh là được, còn với khách đến nhà, muốn ở lại bao lâu anh cũng chẳng để ý.
Nhưng mấy ngày này, Đàm Mật cứ lượn lờ lắc lư trước mặt anh, còn ăn mặc loè loẹt trang điểm lộng lẫy.
Vô cùng chướng mắt.
Ngày hôm đó Đàm Mật tìm anh mượn sách, tỏ vẻ nghiêm túc nghiền ngẫm đọc. Tiếu Đằng cho mượn.
Anh ước gì cái thằng ôn con này có thể rúc vào xó nào đó rồi đọc sách cả ngày đi.
Đàm Mật cầm sách, không chịu đi, nhìn anh bằng đôi mắt phong tình vạn chủng, đột nhiên cười: “Trông chú rất đẹp trai đấy.”
“…” Tiếu Đằng nói, “Cảm ơn.”
Đàm Mật vẫn không đi, Tiếu Đằng hỏi: “Cậu có việc gì à?”
“Trông chú đẹp trai quá, cháu chỉ muốn nhìn nhiều hơn thôi.”
Tiếu Đằng nói: “Không phải Dung Lục còn đẹp hơn à?”
Muốn thưởng thức sắc đẹp thì phải đi quấy rối Dung Lục mới đúng. Hơn nữa hai kẻ này tính cách khá giống nhau, ở cạnh nhau chắc hoà hợp hơn so với ở chung với anh nhiều.
Đàm Mật tỏ vẻ khinh thường: “Cháu thấy anh ấy còn chẳng đẹp bằng cháu đâu.”
“…” Đúng là trẻ tuổi, tự tin quá.
Thiếu niên xít tới gần, mỉm cười nói: “Cháu nói…”
Vừa đúng lúc Dung Lục đẩy cửa đi vào, mặt mày vốn đang hớn hở, vừa thấy Đàm Mật, nụ cười tắt ngấm, không nói hai lời liền nắm cổ áo thằng nhóc vứt ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại.
“…”
Anh chưa bao giờ thấy một Dung Lục hung dữ như vậy.
Tiếu Đằng hỏi: “Làm sao thế?”
Dù gì cũng là em vợ, Dung Lục vốn nổi tiếng là người hay cười lại dịu dàng lương thiện, giờ chẳng biết tại sao lại thô bạo thế này.
Dung Lục nói: “Không có gì, sau này anh đừng ở gần nó nữa.”
Tiếu Đằng hỏi: “Hả?”
“Em không yên tâm về nó cho lắm.”
Tiếu Đằng cau mày: “Có cái gì mà không yên tâm?”
Đàm Mật chỉ là thăng nhóc con chưa đủ lông đủ cánh, không nói những chuyện khác, ngay cả cãi nhau cũng thua anh, nói chung là chẳng có gì đáng sợ.
Dung Lục muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: “Thôi, là vấn đề do em, thấy nó phiền lắm.”
Tiếu Đằng ngạc nhiên hỏi: “Thấy phiền sao lúc trước cậu còn dẫn nó theo?”
Dung Lục trả lời: “Trước đây nó không phiền như thế, dạo này thay đổi.”
Tiếu Đằng “Ồ” một tiếng, không truy hỏi nữa. Chuyện yêu ghét vặt vãnh này anh không bao giờ để trong lòng.
Bên này gió êm sóng lặng, bên kia Dung Lục và Đàm Mật gặp nhau, không khí không được hoà thuận cho lắm.
Dung Lục cảnh cáo: “Mày đừng có quá chớn nhé, nếu không anh đuổi mày ra ngoài đấy.”
Đàm Mật cười: “Em làm sao? Hơn nữa chỗ này có phải nhà anh đâu, anh làm gì có quyền đuổi em.”
Dung Lục trực tiếp: “Đừng có mà léng phéng với Tiếu Đằng.”
Đàm Mật nói: “Làm sao, chú ý cũng chẳng phải của anh.”
Dung Lục hỏi: “Sao không?”
“Ờ thế sao lại là của anh?”
“…”
Ngẫm lại thái độ “Tôi chẳng thuộc về ai của Tiếu Đằng”, Dung Lục không còn gì để nói.
Dung Lục phản bác: “Anh ấy không có hứng thú gì với mày đâu.”
Đàm Mật cười: “Hơ, cái này sao nói trước được.”
Dung Lục: “Thái độ của Tiếu Đằng với mày thế nào mày cũng thấy rồi đấy, mày nghĩ có cơ hội à?”
Đàm Mật cười: “Nhưng chú ý đối xử với anh cũng chẳng ra sao mà.”
“…”
“Em thấy thái độ của chú ấy đối với anh và em chẳng khác nhau là mấy, lạnh nhạt như nhau cả thôi.”
Dung Lục: “Ha ha.”
Tiếu Đằng bình thản ngồi trong thư phòng đọc sách, anh vẫn luôn như vậy. Ngoại trừ nổi giận và lạnh nhạt, thoạt nhìn như anh chẳng bao giờ có loại tâm tình thứ ba.
Nếu như tận lực trêu chọc, cưỡng ép XXX thì không phải là không thể thực hiện được, chỉ có điều Dung Lục biết Tiếu Đằng không thích như vậy, Dung Lục cũng không muốn lấy Tiếu Đằng ra làm dáng cho người khác xem.
Dung Lục rất là đau khổ.
Bên này Tiếu Ẩn ôm Dung Tư, kể chuyện cho nó nghe, cùng chơi trò gia đình, luôn cười dịu dàng, lúc nào cũng kiên nhẫn, vô cùng cưng chiều.
Dung Lục nhìn sự đãi ngộ của mình và con gái, đúng là khác nhau một trời một vực, không khỏi chua xót: “Ê, Tiếu Ẩn, không phải cháu muốn cưới Tư Tư nhà chú đấy chứ?”
Thế mà thiếu niên đáp lại: “Cũng được á chú.”
Dung Lục kinh hãi biến sắc: “Tiểu tử thối, hai đứa chênh nhau mười tuổi đấy!”
Thiếu niên trả lời: “Chú với ba cháu cũng thế còn gì.”
Dung Lục phun trà, đang định phản bác, chợt nghe Tiếu Đằng nghiêm túc nói: “Ba với chú là bạn bè. Bạn bè không có sự phân biệt tuổi tác.”
Tiếu Ẩn: “Ha ha.”
Lúc Tiếu Đằng đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, Dung Lục cũng yên lặng đi theo lên lầu, không nói lời nào, sau khi vào phòng, vô thanh vô tức, ôm lấy anh từ phía sau.
Tiếu Đằng hỏi: “Làm sao vậy?”
Anh không thích tiếp xúc tay chân quá thân mật với người khác. Mà nhiệt độ và hương thơm trên người thanh niên đều làm người ta thích, kể cả cái ôm kia cũng khiến anh thấy ấm áp.
Thanh niên không lên tiếng, chỉ ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên vành tai. Tiếu Đằng chấn động, nghiêng đầu né ra.
Sự đụng chạm này quá mẫn cảm, như mang theo ngọn lửa cháy người làm anh mất bình tĩnh. Mà anh hoàn toàn không quen với sự mất bình tĩnh này.
Sự tránh né của anh làm Dung Lục thất vọng, cánh tay ôm lấy anh nhất thời buông lỏng. Tiếu Đằng chợt thấy mất mát.
Anh xoay người, hai người nhìn nhau, trong mắt thanh niên như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ.
Tiếu Đằng dò hỏi: “Làm sao vậy?”
Dung Lục đột nhiên nắm lấy tay anh.
Tiếu Đằng: “???”
“Em yêu anh.”
Tiếu Đằng sững sờ, sau đó khụ một tiếng.
“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh!”
“…”
“Anh yêu em không?”
Tiếu Đằng mím môi, không nói gì.
Dung Lục cúi đầu: “Có hay không, trả lời đi.”
“…”
Dung Lục cũng tự biết, nếu anh chịu mở miệng nói “Có” thì đã không phải là anh.
Có lẽ đối với người đàn ông này, không từ chối, có nghĩa là cực kỳ muốn.
Mặc dù như thế, Dung Lục vẫn có hy vọng xa vời, đến một ngày, từ người đàn ông lạnh mặt lạnh cả tim này, tìm được sự đảm bảo khiến mình yên lòng.
Dung Lục nựng mặt anh, nhìn chăm chú, thở dài: “Có lúc, em thật sự muốn xé rách lớp mặt nạ của anh.”
“…”
“Tốt như vậy, ” Dung Lục hạ giọng, như thỉnh cầu, “Em biết anh không muốn nói. Như vậy đi, nếu anh yêu em, vậy nhắm mắt lại, nhé?”
Mặt Tiếu Đằng vẫn vô cảm như trước. Càng vào lúc rung động, anh sẽ theo bản năng, bật chế độ phòng ngự.
Dung Lục thở dài, sáp lại hôn anh.
Tiếu Đằng như bất an, đại khái là vì ánh sáng, mí mắt run hai cái, rốt cục chỉ có thể nhắm lại.
Đôi môi dính sát, như đốm lửa bắn vào dầu, lập tức bùng cháy.
Đây cũng chính thứ khiến Tiếu Đằng sợ hãi, chỉ là hôn thôi, Dung Lục dễ dàng như vậy, nhưng lòng anh thì sụp đổ.
Anh không tự chủ được, như từ bỏ hết tất thảy kiên trì, đưa tay đặt lên vai Dung Lục, từ từ siết chặt.
Đang muốn vòng lấy cổ cậu ta, ngoài cửa truyền đến tiếng trẻ con non nớt: “Ba ơi!”
“…”
“…”
Tiếu Đằng mở miệng trước: “Cậu phải đi dỗ Tư Tư ngủ rồi.”
Dung Lục cực kỳ ủ rũ: “Ừm.”
Tiếu Đằng sờ mái tóc đen của thanh niên: “Đi đi.”
* [Xeko’s home] *
Bởi vì có Dung Tư nên cuộc sống cũng khác trước. Đêm nào Dung Lục cũng phải dỗ con ngủ. Ban ngày thì đã có bảo mẫu lo, nhưng mà đến buổi tối, cái tuổi này trẻ con thường dính cha mẹ. Dung Tư thiếu sự quan tâm của mẹ, trách nhiệm của Dung Lục tăng lên gấp đôi.
Thanh niên khổ bức khó chịu. Xét về mặt nào đó, Dung Lục và Tiếu Đằng còn xa cách hơn cả nhiều năm trước. Trong quá khứ, ít nhất thì cũng được ở chung phòng, mặc dù phải ngủ trên sofa!
Vốn tưởng rằng tu thành chính quả, bây giờ nhìn lại đúng là xa vạn dặm. Lần trước ở trên đảo, một giây kia mừng rỡ như điên, nước mắt ầng ậc, đúng là buồn cười và dư thừa.
Dạo này Dung Lục hay ủ rũ mệt mỏi, bị Đàm Mật khiêu khích cũng chẳng có lòng phản kích, ai cũng nhìn ra được cậu ta đang ngày càng sa sút.
Tiếu Đằng thấy hơi bất an.
Đối với Dung Lục, anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Dung Lục hiểu anh, bao dung anh, bởi vậy anh có thể làm theo ý mình, không bao giờ có hành động an ủi hay nhân nhượng.
Nhưng Tiếu Đằng cũng lo Dung Lục không vui, không đúng, phải nói, giờ Dung Lục đã không vui rồi.
Vì thế, một kẻ sợ nói chuyện tình cảm với người khác là Tiếu Đằng, rốt cục vẫn gặp Dung Lục, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng.
Tiếu Đằng châm chước mở miệng: “Ngày đó tôi nói thế với Tiếu Ẩn vì nó còn là con nít…”
Dung Lục cắt ngang lời anh: “Em hiểu mà.”
“Ừm…”
Dung Lục rất khổ não: “Chính bởi vì cái gì em cũng hiểu nên em mới không biết nên làm gì cho phải. Em biết không thể cưỡng cầu, nhưng em thật sự rất muốn cưỡng cầu…”
“…”
“Em biết anh sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, anh vốn là người như vậy, em cũng chẳng hi vọng có thể nghe được lời hay gì từ anh.”
“…”
“Thế nhưng, hiểu không cũng không đủ. Anh không cho em cảm giác an toàn.”
Tiếu Đằng hỏi: “Cảm giác an toàn?”
“Đúng thế.”
Tiếu Đằng: “Như thế nào?”
Dung Lục có cảm giác như đàn gảy tai trâu: “Ôi, anh… lúc nào anh cũng như vậy, em chẳng biết em có khác với những người khác không nữa.”
“…”
“Ngày đó anh nói em có thể ở nhà anh dưỡng lão, em cảm thấy đây là lời hứa hẹn tốt nhất từ anh, có câu nói kia là đủ rồi, rất viên mãn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, không biết có phải do em kỳ vọng nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng rồi không.”
“…”
“Anh thật sự muốn nhận em à?” Dung Lục nói, “Không phải chỉ cho em dưỡng lão, cũng không phải như đãi ngộ với Vương Cảnh, mà là, mà là…”
“…”
Dung Lục nói: “Là ở bên nhau suốt đời suốt kiếp, anh hiểu không?”
Mặt Tiếu Đằng không chút thay đổi: “Tôi hiểu.”
“…” Dung Lục sốt sắng nhìn anh, cũng chẳng lấy thêm được thông tin gì từ khuôn mặt vô cảm ấy.
Tiếu Đằng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Dung Lục đã mất đi nụ cười đáng yêu nhẹ như mây gió kia từ lâu, nói như phát điên: “Tiếu Đằng! Em biết anh là người như thế nào, nhưng em cần bảo đảm, anh hiểu không? Em cần một thứ có thể khiến em thấy em khác với người khác. Giống như, giống như, nói thế nào nhỉ, khi anh đảm bảo Vương Cảnh cũng phải có hợp đồng chứ.”
Tiếu Đằng nói: “Vương Cảnh không có hợp đồng.”
Dung Lục ngửa đầu cảm thán với trời xanh: “Ôi, em chỉ ví dụ thế thôi…”
Tiếu Đằng lại hỏi: “Cậu muốn có hợp đồng à?”
Dung Lục ra vẻ đau đến không muốn sống, ôm lấy đầu: “Cũng không phải! A a a…”
Cậu ta tuyệt vọng rên lên một tiếng, nằm bẹp trên bàn.
Tiếu Đằng suy nghĩ một lúc, nói: “À, tôi hiểu rồi.”
Dung Lục ủ rũ nằm gục trên bàn, một bộ hồn lìa khỏi xác xác chết di động. Căn bản chẳng còn hy vọng gì với cái gọi là “hiểu rồi” của Tiếu Đằng.
Anh thì có thể hiểu ra cái gì.
Tâm của hai người, ngay từ đầu đã khác nhau.
E rằng Tiếu Đằng với cậu có một phần tình cảm độc nhất vô nhị không vứt bỏ được, người đàn ông này ngay từ đầu đã chẳng cẩn thận đi yêu một người.
Tiếu Đằng vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi tâm tình của cậu, giống như một người không thể nào tưởng tượng ra màu sắc mà mình chưa bao giờ thấy.
Rốt cuộc đây vẫn là trò chơi mà chỉ có mình Dung Lục theo đuổi.
Tuy Dung Lục không hối hận, cũng không ngừng lại, nhưng chung quy, khó tránh khỏi cảm thấy mất mát.
Tiếu Đằng suy nghĩ một hồi, dùng chìa khóa mở ra một ngăn kéo, tìm kiếm, từ góc sâu lấy ra món khác.
Dung Lục vẫn nằm úp sấp, hệt như cá mắc cạn, thẫn thờ đảo mắt, khô khan theo dõi nhất cử nhất động của anh.
Tiếu Đằng lấy thứ kia ra, nhẹ nhàng thổi một hơi, như thổi đi lớp bụi không hề tồn tại trên vật thể đó.
“Trước khi vợ cũ của tôi bỏ đi có để lại cái này.”
“…”
Tiếu Đằng để vật kia lên bàn, chậm rãi đẩy đến trước mặt Dung Lục.
“Cũ rồi, trông không tốt lắm. Cậu có cần không?”
Dung Lục trợn mắt ngoác mồm.
Ánh nắng chiếu vào, trên chiếc nhẫn khắc đẽo kỹ càng chiết xạ ra vô số ánh sáng lộng lẫy, không hề bị phai màu do thời gian.
Im lặng một lúc, Tiếu Đằng nhíu mày, hỏi: “Cậu không muốn cái này à?”
Anh thấy rất kỳ quái. Thanh niên nói muốn có một thứ để bảo đảm. Mà dù sao, nếu như nói đến bảo đảm, trên thế gian có thể có thứ gì mang tính bảo đảm tốt hơn cái này?
Dung Lục như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, chộp lấy cái hộp kia, điên gào thét lên: “A a a a a!! Em phải gọi điện thoại! Phải cho Ninh Viễn, Diệp Tu Thác xem! Không!! Em phải đến trước mặt bọn nó! Cho bọn nó xem! A a a a a a a!”
Tiếu Đằng nhìn Dung Lục chạy đi như điên, không hiểu ra sao.
Mà bất kể thế nào, trông Dung Lục có vẻ rất vui.
Như vậy là được.
Cậu ta vui, anh cũng vui.
Cuối cùng anh cũng vì một người mà tưởng tượng ra màu sắc mình chưa bao giờ nhìn thấy.
(END)
Bình luận truyện