Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Chương 53: Ta Gặp Chút Rắc Rối.



   Hàn Thiên chấp bút, thổi nhẹ một hơi làm khô hoa đăng trong tay mình.
   Cả hai lúc này đang đứng bên bờ biển, xung quanh là rất nhiều người đang thả hoa đăng. Trên bầu trời, cũng có vô số đèn gió thổi qua, tỏa sáng giữa thương khung, điểm tô cho minh nguyệt thêm sáng tỏ.
   Ngậm bút một lúc lâu vẫn không nghĩ được nên viết thứ gì, Lục Trường Sinh liền nghiêng đầu nhìn Hàn Thiên.
   Cái tên này vì sao mỗi lần đều viết nhanh như vậy a!
   Mặc dù tò mò, nhưng rút kinh nghiệm lần trước, Lục Trường Sinh cũng không có trực tiếp đoạt của hắn. Mà là hiếu kỳ vấn đạo :"Sư Đệ, lần này ngươi viết gì lên trên đó vậy?"
   Nghe Lục Trường Sinh hỏi, sắc mặt bất biến, Hàn Thiên liền rũ mi, bảo :"Sư Tỷ tự mình xem đi."
   Nghi hoặc nhìn hắn, Lục Trường Sinh có chút khinh thường mím môi. Nhưng vẫn đưa tay, nhẹ nhàng đón nhận hoa đăng trong tay hắn.
   Mặc dù biết chữ của cái tên này rất xấu. Nhưng y vẫn muốn biết, hắn ra vẻ thần thần bí bí như vậy, là viết thứ gì bên trên.
   Thứ đầu tiên đập vào mắt Lục Trường Sinh chính là hình ảnh một đóa hoa mận. Mặc dù chỉ là vài nét mực đơn sơ, nhưng lại vô cùng sinh động, tựa như chỉ cần chạm quá mạnh, những cánh hoa sẽ lập tức rơi rụng, theo gió bay đi.
   Tầm mắt chuyển dời xuống phía dưới một chút. Một dòng chữ tinh xảo, rồng bay phượng múa liền đã ánh vào mắt y. Cùng nét chữ của y giống nhau đến bảy phần thần vận!
   Lục Trường Sinh :!!!!!!!!!!!
   Tại sao...tại sao nét chữ này lại giống chữ viết của y như vậy chứ?
   Nhưng nếu nét chữ này làm Lục Trường Sinh kinh hãi. Thì ý nghĩa bên trong, lại càng khiến y ngây ra như phỗng, như bị người định trụ.
   Dòng chữ xen lẫn vào trong cánh hoa, tinh tế, nhu mĩ, không khó tưởng tượng ra sự thành tâm cùng cẩn thận của chủ nhân chữ viết.
   "Nguyện Lục Trường Sinh một đời bình an..."
   Bên tai vang lên âm thanh trầm khàn của Hàn Thiên. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy đáy lòng mềm nhũn, đang từng chút một bị hòa tan.
   Lục Trường Sinh ngu ngơ nâng mắt, đối diện với cặp mắt thâm tình của Hàn Thiên. Dưới ánh trăng rực rỡ, hắn mỉm cười nhu tình, từng câu từng chữ thề nguyện :"Sư Tỷ, nguyện ngươi một đời bình an."
   'Ầm' Pháo hoa phóng lên trời, rầm rầm chiếu rọi.
   Khóe mắt Lục Trường Sinh có chút ướt át, trong suốt hơn cả mặt nước. Y híp mắt cười, đem hoa đăng trả lại cho Hàn Thiên.
   Y giống như đã biết bản thân muốn viết gì rồi...
   Bóng lưng cả hai đứng ở cạnh nhau, hòa vào trong lớp cát vàng trên bờ biển.
   Sóng biển dập dìu, chậm rãi đưa hai chiếc hoa đăng đi xa.
   Một chiếc có thể lờ mờ nhìn thấy bức họa hoa mận.
   Chiếc còn lại lại bị sóng nhỏ xô đẩy, hơi chao đảo tựa vào chiếc hoa đăng bên cạnh. Lộ ra dòng chữ linh lung mờ ảo...
   Nguyện Hàn Thiên một đời bình an.
------------------------
   "Ngươi nói có đúng không, Sư Tỷ..." Trong tay cầm lồng đèn, Hàn Thiên liền nói chuyện với Lục Trường Sinh. Chỉ là, đợi một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, hắn liền không khỏi nhíu mày, xoay người nhìn qua.
   Thế nhưng, xung quanh chỉ là một đám dân chúng đông đúc. Nào còn bóng dáng của Lục Trường Sinh nữa a?
   "Sư Tỷ! Sư Tỷ!" Hàn Thiên cao giọng gọi, khiến đám người xung quanh không khỏi hiếu kỳ nhìn xem hắn.
   Đã không quản được nhiều như vậy nữa, hắn liền lập tức chạy tới chỗ sạp hàng gần đó, hỏi thăm tiểu thương :"Vị đại thúc này xin cho hỏi, ngươi có nhìn thấy người mặc hắc y, phủ mành sa đi chung với ta nãy giờ hay không?"
   "Có, có. Ban nãy vị cô nương đó đã đi tới chỗ tổ chức lễ truy hôn rồi a."
   "Đa tạ." Đặt một thỏi bạc lên sạp hàng, Hàn Thiên liền lập tức đi theo sự chỉ dẫn của tiểu thương.
   Chỗ mà tiểu thương nói đến là một mảnh đất trống nằm ở giữa thành. Nơi đây bày một khán đài thật cao, xung quanh đốt lên vô số bó đuốc, sáng rực như ban ngày. Người đến người đi tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
   Lễ truy hôn là một lễ tiết truyền thống của Lăng Vân thành.
   Các cặp bích nhân đều sẽ tham dự. Trong đó, những cô nương hoặc phụ nhân thì sẽ mặc vào hỷ bào giống nhau như đúc, trùm khăn voan tụ tập trên đài cao.
   Mà nhiệm vụ của những nam tử là dùng thời gian nhanh nhất từ trong đám người tìm ra bạn lữ của mình. Người tìm thấy đầu tiên thì sẽ được trọng thưởng. Nếu chọn sai ba lần thì sẽ xem như thua cuộc.
   Lúc này, ở phía sau khán đài, nữ nhân trung niên mặc một thân hồng bào, dáng người đầy đặn đang không ngừng giải thích :"Tô công tử, mong ngài đừng gấp a, rất nhanh liền sẽ bắt đầu rồi."
   Nữ nhân trung niên này cũng chính là người chủ trì của lễ truy hôn.
   "Hừ, chậm chạp lề mề. Còn để bản công tử đợi lâu, bổn công tử liền bảo cha san bằng chỗ này của ngươi."
   Hơi liếc nhìn nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y hoa phục, gương mặt gầy gò như quỷ bệnh, tràn đầy ngang tàn hống hách trước mặt mình, trung niên nữ nhân cũng không dám mạnh miệng, vội vàng vâng dạ.
   Nam tử này là nhi tử độc nhất của thành chủ Lăng Vân thành, tự là Tô Phàm.
   Bình thường không ít làm việc thương thiên hại lý. Sở thích lớn nhất là cướp đoạt nữ tử đã có gia thất. Bởi vì gã cảm thấy thiếu nữ trẻ tuổi quá mức vô tri, đoạt tới cũng không có cảm giác, không đủ kích thích.
   Cho nên, gã mới mượn lễ truy hôn của bà đến làm bình phong. Kỳ thực là để tìm kiếm 'con mồi' vừa mắt.
   "Trong số đám nữ tử này, ngươi có nhìn thấy được người nào phù hợp yêu cầu của bổn công tử hay không?"
   Tô Phàm dò hỏi, nữ nhân trung niên cũng không dám nói dối, lập tức phất khăn tay chỉ vào một phía của khán đài :"Chính là nữ tử đứng ở đằng kia, cạnh bậc thang a. Nô gia sống đến từng tuổi này cũng là lần đầu tiên gặp được nữ tử xinh đẹp như vậy."
   Tô Phàm hơi liếc mắt nhìn sang đó, nhưng do đối phương đưa lưng về phía này, hơn nữa còn phủ khăn voan, nên chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng cùng vòng eo nhỏ gọn.
   Nhưng dù chỉ là một bóng lưng, với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Tô Phàm vẫn có thể khẳng định đây tuyệt đối là một cái vưu vật!
   Nhìn thấy biểu lộ đờ đẫn của Tô Phàm, nữ nhân trung niên liền không nhịn được nhắc nhở :"Nhưng là Tô thiếu, nữ tử này dung mạo xinh đẹp, hơn nữa từ khí chất đến cách ăn mặc đều rất xuất chúng. E rằng phu quân của nàng..."
   "Hừ." Chưa để nữ nhân trung niên nói dứt lời, Tô Phàm liền đã khinh thường hừ lạnh, đạo :"Nơi này là Lăng Vân thành, là địa bàn của bổn công tử. Cho dù là rồng đi nữa, cũng phải ngoan ngoãn cụp đuôi!"
-----------------------------
   Lúc này, Lục Trường Sinh vẫn còn chưa biết bản thân đã bị người nhớ thương. Mà cho dù có biết đi nữa, y cũng sẽ khịt mũi khinh thường.
   Khi nãy đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy nơi đây náo nhiệt như vậy, cho nên y mới quyết định tới chơi đùa một chút.
   Nói đi còn phải nói lại, lần đầu tiên giả làm nữ nhân, y vẫn cảm thấy rất mới lạ.
   Mặc dù tầm mắt bị khăn voan che đậy. Nhưng với tu vi của mình, linh giác của y đã sớm thẩm thấu ra ngoài, căn bản là không nhận trở ngại.
   Đang ngồi đợi Hàn Thiên tới tìm mình. Lục Trường Sinh ngay tức khắc liền cảm nhận được có người đang nhào về phía mình. Trong tích tắc, y lập tức bước sang một bên, nhẹ nhõm né tránh đối phương.
   Mặc dù vồ hụt, nhưng Tô Phàm cũng không thất vọng. Trái lại, còn sắc mị mị xoa tay, cười tà :"Tiểu nương tử, ta tìm nàng thật lâu a."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện