Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Chương 56: Sư Đệ Xuống Bếp.



  Thấy Cố Thiếu Dương bị đánh, những thiếu niên xung quanh liền muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Tiểu Hắc chặn lại.
   Tiểu Hắc mặc dù hơi ngốc, nhưng thiên tư lại trác tuyệt, sáu tuổi đã vào Luyện Khí.
   Ở đây, cũng chỉ có Cố Thiếu Dương và Lục Trường Sinh là có thể đánh thắng được hắn.
   Một lúc sau, đem Cố Thiếu Dương đánh thành đầu heo, Lục Trường Sinh mới xem như trút được hỏa khí mà buông tha cho gã, ngừng tay lại.
   Đến lúc này, Lục Trường Sinh mới nghiêng đầu nhìn những tên thiếu niên kia, lạnh giọng răn đe :"Các ngươi lập tức mang gã cút đi cho ta, đừng để ta gặp lại. Nếu không, ta gặp lần nào liền đánh lần đó."
   "Còn không mau cút đi!!?"
   "Vâng, vâng..." Đám thiếu niên lập tức luống cuống tay chân đỡ Cố Thiếu Dương đã sớm bất tỉnh nhân sự dậy, đem gã nâng đi.
   Bọn họ là thật sợ. Sợ Lục Trường Sinh đem bọn hắn đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác.
   Thấy bọn họ đi rồi, Lục Trường Sinh lúc này mới trừng mắt nhìn Tiểu Hắc :"Về sau bọn họ còn ức hiếp ngươi, ngươi liền cứ đến tìm ta, ta giúp ngươi đánh bọn họ. Một đám chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, đáng mặt quân tử sao?"
   Lục Trường Sinh bất bình nói, bỗng dưng, ống tay áo của y liền bị người giật giật, vừa quay qua, liền đã đối diện với cặp mắt hắc bạch phân minh của hắn.
   Tiểu Hắc không biết từ đâu lấy tới vài quả bồ đào, tựa như hiến vật quý đồng dạng đưa cho y :"Tiểu nương tử, ăn..."
   "Không được gọi ta là tiểu nương tử nữa!" Vốn còn muốn mắng, nhưng khi đối diện với nụ cười chất phác của hắn, Lục Trường Sinh rốt cuộc vẫn là không phát tác được.
   Được rồi, một cái ngốc tử mà thôi, chấp nhất hắn làm gì.
   Nghĩ như vậy, Lục Trường Sinh liền mím môi, nhận lấy một quả bồ đào, sau khi lột vỏ xong liền đem bỏ vào miệng.
   Hai mắt sáng tỏ nhìn y, Tiểu Hắc liền cười ngây ngô hỏi :"Tiểu nương tử, có ngon không?"
   "Ân, ngon." Mặc dù không thích ăn bồ đào, nhưng Lục Trường Sinh vẫn là không nhẫn được tâm mà làm dập tắt sự chờ mong của đối phương.
   Aiz, trách là trách tâm y quá mềm a. Một chút chủ kiến cũng không có.
   Bất chợt, giống như nghĩ tới chuyện gì, Lục Trường Sinh liền lập tức hỏi Tiểu Hắc :"Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào lấy tới mấy quả bồ đào này?"
   "Đằng kia a." Nghe Lục Trường Sinh hỏi, Tiểu Hắc liền như trẻ nhỏ dễ dạy, không chút giấu giếm chỉ y.
   Theo ngón tay của hắn nhìn sang, con ngươi Lục Trường Sinh trong nháy mắt liền co vào.
   Bởi vì nơi mà hắn chỉ, chính là ngọn cây cao trăm thước đang ngã ra ngoài vực sâu. Mà bên trên cây đại thụ này, vẫn còn quấn quanh một dây bồ đào.
   "Ngươi...ngươi đúng là xuẩn thật mà. Lỡ như trượt chân rơi xuống đó thì phải làm sao? Sẽ thịt nát xương tan đó a!" Lục Trường Sinh không tài nào bình tĩnh được mà mắng tiểu ngốc tử trước mặt.
   Nào ngờ, bị y mắng, Tiểu Hắc ngay tức khắc liền bày ra bộ mặt oan ức, mím môi nói :"Ta...Tiểu nương tử giận ta...Nên ăn ăn...Tiểu nương tử sẽ không giận nữa..."
   "Ta không giận cái rắm ấy." Nhìn thấy biểu lộ ủy khuất của hắn, Lục Trường Sinh liền càng thêm tức giận, đem mấy quả bồ đào đều quăng xuống :"Ta không thích bồ đào, về sau không được hái nữa."
   "Cũng không được tới gần bờ vực."
   Bổ sung xong, cũng không đợi Tiểu Hắc bày tỏ ý kiến, y liền đã nắm lấy cổ tay hắn lôi đi :"Nếu muốn trở thành bằng hữu với ta ngươi liền phải nghe lời ta nói. Nếu không ta sẽ không để ý ngươi nữa."
   "Ân, ân, mọi chuyện đều nghe tiểu nương tử." Để Lục Trường Sinh dắt đi, Tiểu Hắc liền ngoan ngoãn giống như một con cún con. Trên mặt là ý cười trong sáng, không chút tạp chất.
   ................................................
   "Tỷ tỷ, Tiểu Hắc đâu rồi." Đợi đến trưa vẫn không thấy tiểu tử ngốc đến tìm mình. Lục Trường Sinh liền nôn nóng đi tìm Lăng Thịnh Nam.
   Lúc này, Lăng Thịnh Nam đang ngồi tưới hoa. Nghe y hỏi, nàng liền đáp lời :"Mới sáng sớm Tiểu Hắc đã được bá phụ, bá mẫu đón đi rồi. Hắn khóc tê tâm liệt phế nói muốn gặp ngươi, nhưng bởi vì ngươi đang ngủ, nên tỷ tỷ mới không đánh thức ngươi."
   "Vậy sao..." Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng nghe nói Tiểu Hắc đi rồi, Lục Trường Sinh vẫn là không nhịn được có chút mất mác.
   Dù sao hắn cũng là tiểu đồng bọn của y a.
   Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của y, Lăng Thịnh Nam liền không nhịn được trêu chọc :"Không phải lúc trước còn ghét người ta lắm sao, hôm nay liền không nỡ rồi à?"
   Nhưng làm Lăng Thịnh Nam mở rộng tầm mắt chính là, Lục Trường Sinh không chỉ không giãy nảy phản bác, mà lại gật đầu tán đồng :"Ân, đệ có hơi không nỡ."
   "Bởi vì hắn...rất tốt."
   Cũng không giống như những người khác, đều là mang theo âm mưu, mục đích riêng mà tiếp cận y.
   Tấm lòng của hắn cũng trong sạch như ánh mắt của hắn vậy. Rất chân thành.
----------------------------
   Từ trong hồi ức tỉnh lại, lúc này, Vương lão thái cũng đã bưng ấm trà ra, hòa nhã bảo :"Hai người các ngươi trước uống trà đi, để ta đi nấu chút thức ăn cho các ngươi."
   "Không cần đâu bà bà..." Được khoản đãi, Lục Trường Sinh liền thụ sủng nhược kinh lắc đầu, không dám nhận.
   Thấy y như vậy, Hàn Thiên liền cười, nói với Vương lão thái :"Trời đã khuya, bà bà liền đi ngủ sớm đi. Để ta nấu cho y ăn là được rồi."
   "Còn ngươi...Sinh nhi...Vương lão thái là người nuôi ta lớn. Ngươi cũng không cần câu nệ như vậy. Bà bà của ta cũng là bà bà của ngươi." Hai chữ 'Sinh nhi' này, Hàn Thiên cắn thật trọng, gọi đến vô cùng thâm tình.
   Nghe vậy, Vương lão thái cũng gật đầu tán đồng :"Tiểu Hắc nói rất đúng a. Sinh nhi cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi. Chỉ là..."
   "Tiểu tử ngươi cũng biết nấu ăn từ khi nào vậy? Có nấu được không đó? Nếu không được vẫn là để ta tới..."
   "Được mà. Bà bà cứ yên tâm đi. Ta đỡ bà bà vào phòng." Nhìn thấy bộ dạng hoài nghi của Vương lão thái, Hàn Thiên cũng không giải thích nhiều. Chỉ cười đỡ bà vào nhà.
   Lúc này, Lục Trường Sinh mới phát hiện, thì ra Vương lão thái lại là một người mù!
   Bởi vì nãy giờ bà biểu hiện quá mức tự nhiên, cùng thường nhân không khác. Cho nên y gần như là chưa từng để ý đến việc này.
   Đợi khi Hàn Thiên quay trở lại, y mới lôi kéo hắn đến bên xó bếp, hạ thấp giọng hỏi :"Sư Đệ, mắt của Vương lão thái?"
   "Là trời sinh manh tật. Lúc còn trẻ người đã như vậy rồi."
   "À." Lục Trường Sinh gật đầu, có chút ngoài ý liệu. Y còn tưởng rằng sẽ có một câu chuyện cẩu huyết dài mấy trăm chương ở đây nữa chứ.
   Kế tiếp, y liền đi theo Hàn Thiên vào bếp. Ngay khi y chuẩn bị xắn tay áo đi nấu đồ ăn, thì hắn lại giơ tay ngăn cản :"Sư Tỷ ngồi đó đi, cứ để ta làm."
   "Đệ sao? Có được không đó?" Lục Trường Sinh có chút không chắc chắn hỏi. Dù gì đến hiện tại, y cũng chưa từng nhìn thấy hắn vào bếp qua.
   Không chút xấu hổ, sắc mặt Hàn Thiên vẫn bình thản :"Những thứ khác ta không biết nấu. Nhưng canh gà thì vẫn nấu được."
   8 năm này chỉ cần là khi rảnh rỗi không có chuyện gì làm, hắn đều sẽ luyện tập nấu canh gà.
   Mặc dù nghe có hơi nhàm chán, vô bổ, nhưng đối với hắn mà nói, lại vô cùng xứng đáng.
   Hắn muốn đợi y trở lại, nấu một tô canh gà thật ngon cho y. Để y chân chân chính chính cảm thụ được sự cố gắng cũng như mong muốn chuộc lại lỗi lầm của hắn.
   8 năm trước, hắn vì một bát canh gà làm tổn thương y.
   Vì y xuống bếp, nhưng ngay cả thân phận của mình cũng không dám nói ra. Chỉ có thể lấy danh Sư Ca đến cảm nhận một chút ôn nhu của y.
   Thân phận vay mượn, tình cảm vay mượn, ngay cả ngọt ngào cũng vay mượn...
   Hắn không thích vay mượn...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện