Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Chương 8: Sư Đệ Rơi Xuống Đất.



   Bởi vì ánh nến chiếu xạ lên trên bình phong. Cho nên, đập vào mắt Hàn Thiên chính là bóng lưng của Lục Trường Sinh. Mặc dù không có màu sắc chi tiết, chỉ là một cái bóng đen, nhưng cũng không trở ngại Hàn Thiên đánh giá hết thảy.
   Lúc này, tóc của Lục Trường Sinh đã hoàn toàn buông xõa, mượt mà phủ ngang chấm lưng. Bờ vai tuy rộng nhưng lại đơn bạc. Eo rất nhỏ, khiến Hàn Thiên bắt đầu viễn tưởng, phải chăng chỉ cần dùng sức một chút liền có thể đem nó vặn gãy...
   Xuống dưới một chút nữa... Chính là hông của y, lưu sướng, tràn đầy mỹ cảm. Về phần mông...Hàn Thiên không dám nhìn nhiều, vội vàng chuyển mắt sang nơi khác.
   Lúc này, y đã bước một chân vào trong thùng nước. Hai chân thon dài mà hữu lực, khiến Hàn Thiên miên man bất định, nếu để đôi chân này vòng quanh hông của mình, thì sẽ là một loại trải nghiệm gì...
   Một luồng dục hỏa xông thẳng xuống bụng dưới, khiến Hàn Thiên trong nháy mắt tỉnh hồn. Nhớ lại bản thân vừa suy nghĩ cái gì, hắn liền kinh hồn táng đảm tự cho mình hai cái tát.
   Khốn kiếp, hắn tại sao lại có thể tưởng tượng ra chuyện như vậy kia chứ?
   Rốt cuộc, Hàn Thiên chỉ có thể đổ lỗi cho việc bản thân đang trong tuổi tráng niên, huyết khí phương cương, cộng thêm hình ảnh khi nãy quá mức đột ngột, cho nên mới có thể xúc động quá mức mà thất thố.
   Ân, nhất định là vậy rồi.
   Kỳ thực, rất lâu trước kia, Hàn Thiên liền đã biết tính hướng của mình giống như có chút vấn đề. Hắn không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân. Nhất là từ khi gặp được Quân Thường Tiếu, hắn liền càng thêm khẳng định việc này.
   Chỉ là, Quân Thường Tiếu ở trong lòng hắn, chính là thần linh trên thần đàng. Đừng nói là ý dâm, chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt thánh khiết, ngạo thị chúng sinh kia của y, hắn liền đã có xúc động muốn quỳ bái, cung phụng rồi, làm sao lại dám nảy sinh ý niệm khinh nhờn kia chứ?
   Hàn Thiên bối rối mở cửa sổ, muốn nhờ gió lạnh để mình tỉnh táo lại, xua đi nhiệt khí trong người. Đồng thời lại thầm hận bản thân trước kia vì sao lại không chịu học Tĩnh Tâm Chú kia chứ?
   Nhưng làm Hàn Thiên ảo não hơn chính là, hỏa khí trong người hắn không những không giảm bớt, trái lại còn tăng thêm.
   Tiếng nước từ phía sau bình phong không ngừng truyền tới. Bởi vì không nhìn thấy, cho nên, tâm trí của hắn liền bắt đầu suy nghĩ miên man, phải chăng lúc này y đang dùng bàn tay trắng nõn đùa nước. Khẽ mơn trớn trên cánh tay thon gọn, làn da có phải hay không sẽ bị nước nóng nung đỏ, tựa như quả hồng vừa mới chín tới, khiến người muốn cắn một ngụm?
   .......................................
   Khốn kiếp, Hàn Thiên a...Ngươi đang suy nghĩ loạn thất bát tao gì vậy!
   Tâm loạn như ma, cuối cùng, Hàn Thiên chỉ có thể nghĩ ra một cách, tìm việc phân tán sự chú ý của mình, bình ổn lại tâm tình.
   Hắn đi đến bên giường lớn, thả người nằm xuống, bắt đầu nghĩ tới lễ đầy tháng sắp tới.
   Chỉ là, dưới lưng cấn cấn, khiến hắn không khỏi bực mình thở hắt một hơi. Luồn tay xuống lưng đem vật kia lấy ra.
   Đây là một cái lục lạc màu đỏ, chỉ to bằng đầu ngón cái của Hàn Thiên. Ngoài mặt lục lạc khắc hình một dãy hoa văn cổ xưa, mặt trên ghi một chữ 'Càn' to rõ. Đầu của lục lạc lại nối một sợi chỉ đỏ, kết thành đồng tâm kết.
  
   Nhìn thấy nó, Hàn Thiên liền chợt nghĩ tới tiếng đinh đang phát ra khi Lục Trường Sinh bước đi. Nói vậy, đây chẳng phải chính là lục lạc tùy thân mà y luôn đeo trên đai lưng hay sao?
   Không biết vì sao, có thể là do ngoại hình của cái lục lạc này, Hàn Thiên lại cảm thấy, nó hẳn phải có một đôi. Một cái lục lạc khác có khắc chữ 'Khôn'.
   Chỉ là, Càn linh ở đây, kia Khôn linh ở đâu? Chẳng lẽ là trên người Sư Ca?
   Suy nghĩ của Hàn Thiên càng ngày càng hỗn loạn. Cuối cùng lại nghĩ tới một vấn đề nhỏ.
   "Khoan đã, lục lạc tùy thân của y nằm ở chỗ này. Kia chẳng phải...khi nãy y cũng là nằm ở trên chiếc giường này hay sao?"
   Có lẽ do tác dụng tâm lý, Hàn Thiên lại chợt cảm thấy, quanh thân mình đang lan tỏa một mùi hương hoa mận nhàn nhạt, thấm vào phế phổi.
   Ngay tức khắc, đầu của hắn liền 'ong' một tiếng, rơi vào trạng thái tắt máy.
   Cho nên, đợi khi Lục Trường Sinh tắm xong, khoác lên y phục bước ra ngoài thì đập vào mắt y chính là tình cảnh thế này...
   Hàn Thiên đang nằm co ro trên giường, đem mình giấu sâu vào trong chăn, tạo thành một con tằm lớn. Hơn nữa, còn không ngừng thủ thỉ gì đó.
   Sau khi tiếp cận một chút, Lục Trường Sinh rốt cuộc đã có thể nghe thấy hắn đang lẩm nhẩm cái gì...
   "Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách."
   "Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc,......"
   Lục Trường Sinh :...............
   What?
   Trong đầu Lục Trường Sinh tràn đầy dấu chấm hỏi, đồng thời, lại có chút vô ngữ. Nếu y nhớ không lầm thì Vạn Kiếm tông là kiếm đạo tông môn đi a. Con hàng này ở đây đọc Bát Nhã Tâm Kinh của phật môn làm gì? Muốn lục căn thanh tịnh, đắc đạo thành phật hay sao?
   "Uây, Sư Đệ, ngươi đang làm gì vậy?"
   Âm thanh của Lục Trường Sinh vang lên, khiến Hàn Thiên lập tức giật thót :"Không...Ta không làm gì cả."
   Lục Trường Sinh mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không tìm hiểu sâu xa thêm. Chỉ là, có chút không vui khi Hàn Thiên chiếm trước giường lớn của mình :"Sư Đệ, ngươi đi qua giường nhỏ ngủ đi, trả giường lớn cho ta."
   "Tại...tại sao ta phải trả cho ngươi chứ?" Đối với thái độ của Lục Trường Sinh, Hàn Thiên cũng không chịu thua kém mà đỗi trở về.
   Lục Trường Sinh trầm mặc, đồng tử khẽ chuyển, lập tức nghĩa chính ngôn từ đáp :"Bởi vì ta là sư huynh của ngươi a."
   "Sư huynh tuổi già sức yếu, xương cốt đều mềm hết rồi, không chịu nổi giày vò nữa. Đem giường lớn trả cho ta có được không, hảo sư đệ~?"
   Một tiếng 'hảo sư đệ' này của Lục Trường Sinh, làm lông tơ trên người Hàn Thiên dựng đứng lên, xương cốt đều tô hơn nửa. Do dự một chút, vẫn là nhích người vào trong :"Nửa cái giường cho ngươi."
   Mặc dù chỉ được nửa cái giường, nhưng Lục Trường Sinh vẫn tương đối thỏa mãn, không chút khách khí nằm ì lên giường. Mắt thấy Hàn Thiên vẫn đưa mặt vào trong vách tường, y liền đưa tay, chọt chọt lưng hắn.
   Nhưng ngón tay Lục Trường Sinh chỉ vừa mới chạm vào trên lưng hắn. Thì hắn đã giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy cẩng lên, cả người và chăn đều lăn lốc rớt xuống sàn. Thanh âm run rẩy quát :"Đừng...đừng đụng vào người ta."
   Lục Trường Sinh :???????
   Y giống như...cũng không có làm gì con hàng này đi? Hắn phản ứng lớn như vậy làm gì?
   "Sư huynh đem ngươi xông choáng váng rồi sao? Ta vừa tắm rồi, rất thơm a."
   Mặc dù nghi hoặc, nhưng Lục Trường Sinh vẫn cười trêu. Mang theo ý cười nhìn bóng lưng núp ở trong chăn của Hàn Thiên.
   Lục Trường Sinh không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới, Hàn Thiên liền đã không nhịn được hồi tưởng lại hương hoa mận thoáng qua khi nãy, theo bản năng phun ra hai chữ :"Ta biết."
   Biết ngươi rất thơm...
   Lục Trường Sinh :!!!!!!!!!!!!!!
   "Hả?" Lục Trường Sinh một mặt mộng bức. Hắn biết? Biết cái gì?
   Phát giác bản thân lỡ lời, Hàn Thiên liền thầm mắng chính mình, sau đó không chút chậm trễ sửa lời :"Ta đùa thôi."
**Không có Phật nào độ được bệnh u mê + não bổ + đầu óc đen tối của ngươi đâu nha, tiểu Thiên đồng học.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện