Chương 711: Nhìn Khuôn Mặt Rạng Rỡ Của Cô Bé
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Lâm Tân Ngôn nhìn về phía con trai mình đang đứng trước ghế sofa.
Tông Ngôn Thần chỉ về phía em gái đang khóc và nói: “Em ấy muốn chơi trò mèo vờn chuột với con, thua xong khóc rồi.”
“Anh là đồ đáng ghét.” Tông Ngôn Hi gạt nước mắt rồi nhào về phía bố mẹ của mình để tố cáo anh trai: “Anh ấy thật sự đáng ghét lắm!”
Lâm Tân Ngôn nhìn con gái mình mà không nói lên lời.
Lúc bị dọa khiến con bé cứ lầm lì, rất lâu không nói một câu nào, làm cô còn lo lắng không thôi, không ngờ bây giờ lại quay về đúng bản chất ban đầu.
“Con bé này, cái thói xấu cứ hở ra là phô này lúc nào mới thay nổi đây hả?”
Tông Cảnh Hạo giơ tay xoa đầu con bé: “Đã thua thì phải nhận, lần sau cố mà thắng lại!”
Bên này Tang Du đang nhặt nhạnh mấy món đồ chơi vừa bị hai đứa nhỏ ném tung khắp phòng, nào gối ôm đầy trên đất, cả mấy món đồ chơi cũng vương vãi khắp nơi.
Tông Ngôn Hi cứ tưởng sẽ được bố mình bênh vực mà quát cho anh trai một trận nhưng không ngờ bố lại chẳng bênh cô bé gì.
Cô bĩu môi rồi lại tung tăng chạy đến giúp Tang du thu dọn đồ chơi.
“Đưa trẻ này không thể chiều quá thành quen được, nếu anh cứ chiều con bé thì sau này nếu nó muốn cái gì không được sẽ lại mè nheo, sau sẽ thành thói xấu mất.”
Lâm Tân Ngôn quay sang nói với người đàn ông bên cạnh mình.
Tông Cảnh Hạo nghiêng đầu nhìn cô và nói: “Ý em là tôi đang chiều con bé sao?”
Lâm Tân Ngôn đáp: “Có chiều hay không anh phải tự biết.”
Nói xong cô đi về phía Tang Du: “Cứ để đó để tôi dọn cho.”
Tang Du vội đứng lên, dáng người co cụm, hai tay níu chặt lấy gấu áo của mình, “Không sao đâu ạ, cũng không mệt gì đâu ạ.”
Lâm Tân Ngôn cười thân thiết hỏi thăm cô ấy: “Cô mới tới có chỗ nào cảm thấy bất tiện không?”
Tang Du cúi đầu: “Vẫn ổn ạ.”
Lâm Tân Ngôn cũng nhận thấy Tang Du có vẻ bối rối, có vẻ cô ấy không được tự nhiên khi ở đây, dù sao bọn họ cũng không thân, thời gian quen biết cũng không dài nên có đôi chút ngượng ngùng cũng phải thôi.
“Hai đứa bé nhà tôi rất ầm ĩ.” Lâm Tân Ngôn bắt chuyện với cô ấy để giảm bớt sự gượng gạo giữa hai người, cũng muốn kéo xích gần khoảng cách giữa họ, làm cho Tang du được tự nhiên hơn khi ở đây.
Tang Du cũng cười đáp lại cô: “Không sao, hai đứa rất đáng yêu, lại thông minh nữa.”
Lâm Tân Ngôn ngồi xuống ghế sofa cũng vỗ vỗ bên cạnh tỏ ý mời Tang Du ngồi chung.
“Đợi tôi giúp hai đứa nhỏ dọn xong đồ chơi đã.” Tang Du vừa nói vừa ngồi xuống, với tay lấy sọt đồ chơi rồi nhanh nhẹ nhặt mấy món đồ của đứa nhỏ cùng Tông Ngôn Hi.
Khi hai đứa nhỏ chơi mèo vờn chuột thì đồ chơi bị ném lung tung khắp nơi, rất nhiều bộ phận của đồ chơi bị ném lăn lóc khắp nơi.
“Chú Thẩm khi nào thì trở về vậy ạ?” Tông Ngôn Hi nghiêng đầu hỏi Tang Du.
Thẩm Bồi Xuyên cũng không gọi điện thoại cho cô ấy mà cô ấy cũng không chủ động gọi cho anh ấy, bởi vì cô biết rõ Thẩm Bồi Xuyên vừa về nhất định sẽ rất bận rộn, phải chạy đi xử lý nhiều chuyện chuyện khác nữa.
Cô đã không thể giúp gì cho anh rồi, điều duy nhất cô có thể làm là không để anh cảm thấy phiền toái vì cô nữa.
“Cô cũng không biết nữa.”
Tông Ngôn Hi mở to hai mắt tròn xoe: “Cô không phải là bạn gái của chú ấy sao? Sao lại không biết chú ấy khi nào về chứ?”
Tang Du cảm thấy cô bé thật đáng yêu, tuổi nhỏ mà rất hiểu chuyện, thi thoảng lại như bà cụ non.
“Ùm, cô là bạn gái của chú nhưng không thể vì thế mà độc chiếm hay kiểm soát chú ấy được.
Chú ấy cũng có rất nhiều việc phải làm nữa.”
Tống Ngôn Hi nghe xong cũng không hiểu lắm.
“Thế giới của người lớn thật quá nhiều chuyện phiền phức, kỳ lạ, bạn gái cũng có thể đổi trong giây lát nữa.”
Nụ cười trên mặt Tang du bỗng cứng lại.
Cô ấy hiểu con bé đang chỉ cô ấy và Tống Nhã hinh.
“Con bé chỉ là trẻ con thôi, nói cũng chưa chắc hiểu mình nói gì.” Lâm Tân Ngôn sợ Tang Du lại suy nghĩ nhiều nên phải chữa cháy ngay.
Tang Du vội vã lắc đầu: “Nhưng đúng là do tôi không tốt.”
Nếu suy xét đến cùng thì Tang Du cô quả thật là bên thứ ba, là người chia rẽ Thẩm Bồi Xuyên và Tổng Nhã Hinh.
Thẩm Ngôn Thần thay Thẩm Ngô Hi cất sọt đồ chơi vào góc rồi nói: “Chúng ta về phòng thôi.”
Tông Ngôn Hi gật đầu: “Có phải ông đang ở trong thư phòng không, em muốn sang đó xem ông đang làm gì.”
“Vậy đi thôi.” Hai anh em nói xong thì dắt tay nhau đi tới thư phòng.
Lúc này tình cả hai anh em rất tốt, Tông Ngôn Thần thì chiều chuộng, săn sóc em, Tông Ngôn Hi cũng hoàn toàn quên mất mình vừa nãy tại sao lại khóc.
Tang Du ngồi trên ghế sofa, nhìn Lâm Tân Ngôn và hỏi: “Thẩm Bồi Xuyên đã nói chuyện của tôi cho chị rồi à?”
Lâm Tân Ngôn nói: “Ừm, tôi mới hỏi đến, cậu ta không cẩn thận nói ra luôn.”
Tang Du đan hai tay lại với nhau, im lặng một lúc lâu rồi mới bắt đầu nói: “Tôi không có cha mẹ, càng không có được gia cảnh tốt thế nên tôi chẳng thể giúp gì cho Bồi Xuyên cả…”
“Bồi Xuyên không phải loại người cần ỷ vào sự trợ giúp của người khác thì mới có thể thăng quan tiến chức, cậu ấy có bản lĩnh của chính mình, vậy nên cô chỉ cần chăm sóc tốt cuộc sống của cậu ấy, ở bên cậu ấy, vậy là đủ rồi.” Lâm Tân Ngôn cắt ngang Tang Du, cô không muốn để có ấy tiếp tục suy nghĩ tiêu cực nữa.
Cô nghĩ rằng tình cảm là thứ thuần túy, không pha tạp chút lợi ích nào trong đó, chỉ cần biết rõ con tim của chính mình vì ai mà rung động, những thứ khác đều không quan trọng, cùng không cần thiết phải quá chú tâm đến nó.
Suy nghĩ nhiều chỉ khiến con người ta càng trở nên bi quan, tiêu cực với chính mình và tình yêu của mình, càng suy nghĩ nhiều mọi thứ cũng theo đó mà trở nên phức tạp hơn thôi.
Tang Du mỉm cười: “Cảm ơn nhiều.”
Những lời của Lâm Tân Ngôn giúp cô hiểu ra rất nhiều thứ.
Khi cô trở về cùng Thẩm Bồi Xuyên, lúc ấy trong lòng cô còn rất mơ hồ, cô còn không biết những quyết định đó của mình là đúng hay sai.
Nhưng giờ cô có thể chắc chắn rằng, cô yêu Thẩm Bồi Xuyên và Thẩm Bồi Xuyên cũng yêu cô.
Dù cho tuổi tác của cô và anh có chênh lệch đi chăng nữa thì đã làm sao? Những thứ đó chẳng là gì cả.
Lâm Tân Ngôn vỗ vai Tang Du và nói: “Thôi, đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Tang Du gật đầu.
Lâm Tân Ngôn quay người đi lên trên lầu, cô vừa đẩy cửa phòng ngủ ra thì phát hiện nơi ban công đang có một người đang đứng, người ấy đang nghe điện thoại, có thể loáng thoáng nghe thấy là anh đang nói chuyện với bác sĩ về chuyện gì đó, biết anh nói chuyện về bệnh tình gì đó, trong lòng cô không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Cô thả nhẹ bước chân đi tới gần anh để có thể nghe rõ hơn, nhưng khi cô vừa tới gần được một đoạn thì anh đã tắt máy rồi.
Anh cúp máy xong quay người trở về phòng ngủ thì lại nhìn thấy cô đang đứng gần đó thì hơi ngạc nhiên hỏi: “Em lên từ lúc nào thế?”
“Em cũng chỉ vừa mới lên thôi, anh vừa gọi điện cho ai vậy?” Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu hỏi anh.
Tông Cảnh Hạo vừa mới tắm xong, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, khi anh tới gần cô có thể ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm thoang thoảng quanh anh.
“Người phụ trách của một chi nhánh bên nước M gọi điện tới báo rằng anh ta đã liên lạc được với những chuyên gia từ trung tâm y tế Mayo bên đó tới hội chuẩn về trường hợp của em rồi, xế chiều ngày mai chúng ta qua đó”
Lâm Tân Ngôn gật đầu và nói: “Vâng.”
Tông Cảnh Hạo vòng tay ôm lấy vai cô đi vào trong phòng: “Chúng ta ngủ thôi.”
Lâm Tân Ngôn lại bảo anh đi ngủ trước: “Anh đi nghỉ trước đi, em đi tắm rồi ngủ sau.”
Ngày hôm sau, Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn rời giường từ rất sớm, hai đứa trẻ cũng biết hôm nay mình phải đi học nên cũng tự giác thức dậy từ sớm, Tang Du cũng đã dậy giúp đỡ chuẩn bị bữa sáng.
Dùng xong bữa sáng, Lâm Tân Ngôn thúc giục hai đứa trẻ chuẩn bị những món mang theo đến trường.
Khi đeo cặp sách trên lưng hai đứa trẻ trở nên vô cùng sung sướng.
Lâm Tân Ngôn nhìn hai đứa trẻ, trong bất giác lại nở nụ cười, cô cảm thấy hai đứa nhỏ thật đáng yêu, trong cặp đã làm gì có sách vở đồ dùng gì đâu, không hiểu hai đứa sung sướng vì cái gì.
Cô mặc quần áo gọn ghẽ lên cho hai đứa trẻ, rồi lại buộc tóc cho Tông Ngôn Hi vừa nói: “Con gái đã lên lớp một rồi, cũng đã thành “người lớn” rồi…”
“Không thể lúc nào cũng tùy tiện như trước, phải hiểu văn minh, lịch sự; phải biết kính trên nhường dưới, con biết rồi mà mẹ, mẹ nói rất nhiều lần làm con thuộc lòng luôn rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa.” Tông Ngôn Hi bày ra bộ dáng không kiên nhẫn mà nói.
Tông Ngôn Thần đến gần, véo đôi má núng nính của Tông Ngôn Hi và nói: “Dáng vẻ làm bộ không kiên nhẫn này của em xấu chết đi được.”
“Anh mới xấu í.” Tông Ngôn Hi ghét nhất người khác chê con bé xấu.
Lâm Tân Ngôn thở dài, bộ dáng đó như bộ dáng của một người mẹ bất lực về hai đứa con của mình.
Phòng bếp.
Trên bàn ăn, Tông Cảnh Hạo quay sang nói với Tông Khải Phong và Trình Dục Ôn: “Con muốn đưa Tân Ngôn ra nước ngoài một thời gian.”
“Bây giờ đi? Không được, hiện tại con bé không tiện ra ngoài.” Trình Dục Ôn nói.
Tông Khải phong cũng đồng ý là như vậy.
Muốn ra nước ngoài, chờ sinh thêm cháu cho ông thì muốn đi đâu thì đi.
Tông Cảnh Hạo cũng không che giấu hai người mà nói: “Cô ấy không được khỏe lắm, con muốn dẫn cô ấy đi kiểm tra.”
“Có chuyện gì vậy?” Tông Khải Phong lo lắng cho Lâm Tân Ngôn và đứa con trong bụng của cô.
“Con cũng không nắm rõ, phải chờ lần này đi kiểm tra có kết quả chính xác thì con mới có thể nói rõ ràng được.” Tông Cảnh Hạo nói.
“Vậy hai đứa cứ yên tâm đi đi, hai đứa nhỏ cứ để ở nhà mọi người sẽ lo cho chúng cẩn thận, hai con cứ yên tâm lên đường.” Trình Dục Ôn nói.
Nhưng Tông Khải Phong lại không lạc quan như vậy, phải sang tận bên nước ngoài khám, chắc chắn không phải việc nhỏ, ông ấy đứng lên, đặt hai tay lên vai Tông Cảnh Hạo, dùng sức nắm chặt lấy và nói: “Có chuyện gì nhất định phải nói cho bố biết.”
Tông Cảnh Hạo gật đầu: “Vâng.”
Hôm nay là ngày khai giảng của hai đứa nhỏ, Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn đưa hai đứa nhỏ tới trường, một nhà bốn người ngồi ở ghế sau ô tô.
Tông Ngôn Hi cứ tủm tỉm cười cả buổi sáng, đến giờ trên mặt vẫn đang tươi cười rạng rỡ.
Đúng bộ dáng của đứa trẻ háo hức buổi đầu đi học.
Hôm nay người đến trường cũng rất nhiều, hai bên đường đỗ đầy những chiếc xe sang trọng, người chen đầy đường, nhân viên bảo vệ phải huy động người ổn định.
Tông Ngôn Hi kéo Tông Cảnh Hạo, chạy chân sáo phía trước, thấy vậy Tông Cảnh Hạo nhíu mày nói: “Con đi chầm chậm thôi.”
Nhiều người thế này rất dễ bị lạc.
Trên tầng của một dãy nhà có một người đang đứng đó, người này nhìn dáng vẻ Tông Ngôn Hi bị lẫn trong một đám người, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô bé mà nắm đấm siết chặt lại.
- -----------------.
Bình luận truyện