Chương 47: 47: 0115 Khuya
Tại một quán rượu nhỏ.
Sở Tu Kiệt nhắn tin, thấy Diệp Châu Anh không trả lời, anh bực bội quăng điện thoại lên bàn.
Cầm chai bia lên nốc một ngụm.
Đã một tháng rồi không gặp cô, từ cái đêm hôm ấy.
Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của cô, anh đau lòng đến không thở nỗi.
Anh không muốn Diệp Châu Anh ghét anh, chỉ mới nhìn thấy cô dùng ánh mắt đó nhìn mình, anh đã thấy lòng đau còn hơn cái tát của cô.
Vì vậy, cả tháng nay anh cố kìm nén không liên lạc với cô.
Cố gắng vùi đầu vào công việc, phụ giúp ba anh để quên đi cô.
Nhưng, vì sao hôm nay lại để anh thấy cảnh tượng đó? Rốt cuộc đó là chiếc laptop của ai? Rốt cuộc, người con gái đang tình tứ với Sở Bách Nhiên trong văn phòng, có phải là Diệp Châu Anh hay không?
Cố gắng nhớ lại hình dáng của cô gái đó, nhưng lúc đó Sở Bách Nhiên dùng áo che chắn quá kín kẽ, gặp anh bị bất ngờ, vừa nhìn thoáng qua liền bước ra ngoài.
Anh không xác định được đó có phải là Diệp Châu Anh hay không...
Lại cầm điện thoại lên, hay là gọi cho cô? Không, Diệp Châu Anh sẽ không bắt máy.
Đi tìm cô.
Sở Tu Kiệt đột nhiên muốn gặp Diệp Châu Anh, anh uống cạn chai bia rồi vứt ở đó, đứng dậy trả tiền rồi lái xe đến nhà Diệp Châu Anh.
Cũng không quan tâm là mấy giờ, chỉ cần có thể tới gặp cô, hỏi cô chút chuyện là được.
Chung cư Uyển Linh.
Sở Tu Kiệt đứng dưới chung cư, vẫn chần chừ xem có nên lên nhà Diệp Châu Anh hay không.
Rốt cuộc anh vẫn quyết định lên.
Đã tới đây nhiều lần trong ba năm, bảo vệ cũng quen mặt anh nên cũng không nói gì.
Sở Tu Kiệt vào thang máy, bấm số lên tầng 8.
Cửa vừa mở ra, Sở Tu Kiệt nhìn hình ảnh cuối hàng lang mà ngẩn người.
Một người đàn ông quay lưng về anh, đang đứng trước cửa nhà Diệp Châu Anh, ôm eo cô.
Thì thầm nói gì đó vào tai cô.
Còn Diệp Châu Anh sau khi nghe anh ta nói xong thì cười rất tươi, một nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy, rồi cô giơ tay đánh anh ta một cái, sau đó hai người mở cửa đi vào nhà.
Cả hai đều mặc đồ ngủ.
Cánh cửa khép lại, Sở Tu Kiệt vẫn đứng bất động tại thang máy.
Anh rút điện thoại ra, nhìn giờ.
01:15 khuya.
...
Sở Tu Kiệt không rõ bây giờ cảm xúc của anh là gì.
Chua xót? Ghen? Đau lòng? Tức giận? Có lẽ là tất cả.
Tim đau từng cơn khi anh nhìn thấy cảnh đó.
Tại sao chứ? Hơn một tháng trước, cô vẫn còn là của anh.
Sở Tu Kiệt siết chặt nắm tay lại.
Anh đi đến trước cửa nhà Diệp Châu Anh, giơ tay tính bấm chuông, lại bỏ xuống.
Tựa lưng vào tường, rút hộp thuốc lá ra, châm lửa.
Sở Tu Kiệt ngồi xổm xuống tại cửa nhà cô, anh cũng không biết vì sao anh lại phải ngồi đây nữa.
Đợi Diệp Châu Anh? Hay là đợi tên đàn ông đó? Có lẽ là cả hai.
- ---------
Sau một hồi lâu cùng trò chuyện với Sở Bách Nhiên, Diệp Châu Anh đã đỡ lo lắng hơn rất nhiều.
Đúng là người lớn tuổi có khác.
Nói chuyện rất thành thục, rất có cảm giác trách nhiệm, rất có cảm giác có thể yên tâm mà dựa dẫm vào anh.
Bây giờ cô mới thấy quen người cách biệt nhiều tuổi như vậy có lợi ích như thế nào.
Anh không để cô phải lo lắng bất cứ điều gì, vì mọi việc anh đã suy nghĩ chu toàn giúp cô rồi.
Cảm thấy có vẻ là nên đi ngủ rồi, hai người liền đi vào phòng Diệp Châu Anh.
Diệp Châu Anh lấy một cái mền bông dày, vừa trải ngay ngắn dưới đất vừa nói.
“Bách Nhiên, anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường.”
“Sao em tàn nhẫn với anh thế? Vì em không ngủ được nên anh mới sang đây an ủi em.
Em lại bắt anh ngủ dưới đất sao?”
Diệp Châu Anh trải xong mền, vỗ vỗ lên đó
“Xong rồi, anh mau nằm đi.”
“Diệp Châu Anh, em còn không thèm để ý đến lời anh nói ư?”
“Phải đó, ai dám cho lão lưu manh như anh lên giường chứ.”
“Đã gọi anh là lão lưu manh, thì lẽ ra em không nên cho anh bước vào nhà của em luôn mới đúng.”
Nói rồi Sở Bách Nhiên bước tới ôm eo cô, kề sát mặt mình vào mặt cô, cười cười.
Hai người nhìn nhau một hồi, không hề có một nụ hôn nào, cũng không có không khí mờ ám.
Bỗng cả hai bật cười.
“Anh làm gì vậy chứ?”
“Tha cho em, hôm nay anh đành chịu thiệt thòi một chút vậy, ngủ bên cạnh giường bạn gái cũng là một trải nghiệm thú vị.”
Diệp Châu Anh tủm tỉm cười nhìn anh, nhón chân lên đưa tay xoa xoa đầu anh.
“Vậy anh ngủ ngon nhé, em đi ngủ đây.
Buổi tối đừng lén lút bò lên giường em.” Diệp Châu Anh nói xong liền quay người leo lên giường, đắp chăn ngủ.
Không để ý đến Sở Bách Nhiên nữa.
Sở Bách Nhiên nhìn cô, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Chỉ cần thấy Diệp Châu Anh vui vẻ, thì anh cũng vui vẻ.
Sợ chuyện hôm nay khiến cô buồn, anh liền sang nhà an ủi cô.
Cuối cùng cô cũng vui vẻ lên được một chút.
“Bách Nhiên, đừng đứng nhìn em như vậy, mau đi ngủ đi.”
Nghe cô gái nhỏ nói mà mắt vẫn nhắm chặt như là nhìn thấy mọi chuyện vậy, Sở Bách Nhiên bực bội đi đến bên giường, cúi người hôn lên trán cô một cái, lại bẹo má một cái.
“Em thì giỏi rồi.
Ngủ ngon nhé.”
Diệp Châu Anh mở mắt ra, híp mắt cười nhìn anh.
“Ngủ ngon.”.
Bình luận truyện