Chương 8: Con gái của cái máy lặp
Đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Úc Dạ Bạc nín thở nhìn lên, quỷ nhỏ trên giường xoay người, úp mặt xuống dưới, cái chăn cũ nát cơ hồ in hằn đường nét trên khuôn mặt nó.
Thế mà khuôn mặt đó lại đang cười.
Úc Dạ Bạc chưa kịp định thần, tay cô bé khẽ động, một vật hình bầu dục từ bên người nó lăn xuống, phát ra tiếng vang trầm đục rồi lăn mấy vòng trên mặt đất.
Song cũng giống như ban nãy, Úc Dạ Bạc căn bản không nhìn rõ được vật này, chỉ có thể nghe thấy tiếng động do nó phát ra, nghe thấy tiếng nó lăn về phía gầm giường, không nghiêng không lệch, vừa vặn dừng trước mặt cậu.
Kế đó một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt. Nữ quỷ nhỏ đứng bên mép giường, bàn tay nhỏ đẫm máu mò mẫm bên trong tìm con gấu bông của cô bé, sờ lần về phía Úc Dạ Bạc.
Dù sao cũng mới chỉ là một đứa nhỏ, tay hơi ngắn, sờ soạng cả buổi trời vẫn chưa lấy ra được, vì thế nó chuẩn bị cúi đầu nhìn.
Đầu tiên là vài cọng tóc thưa thớt rủ xuống, động tác của cô bé rất chậm, da đầu bong tróc, xương trắng trên trán lộ ra như ẩn như hiện, chỉ còn chút da ở phần chân mày, xuất hiện bên mép giường.
Trước khi ánh mắt của nó tia tới, Úc Dạ Bạc quyết định làm ra một hành động vô cùng mạo hiểm. Cậu lấy một thứ từ trong đống đồ linh tinh xung quanh đưa đến bên tay quỷ nhỏ.
Cậu không thể nhìn thấy đồ vật hình tròn kia, tình cờ bên cạnh đống đồ có một con gấu bông tròn bẩn thỉu, hình dạng kích thước nom có vẻ khá giống.
Còn nước còn tát.
Nhưng dường như lần này phán đoán của cậu đã sai lầm, bàn tay kia sau khi chạm vào con gấu bông không thèm nắm lấy nó mà tiếp tục sờ soạng sang bên kia. Với tay hai lần vẫn tìm không được thứ đồ mong muốn, Thẩm Nguyệt Nguyệt có chút thiếu kiên nhẫn, vì vậy khuôn mặt đẫm máu đột nhiên ngó hẳn xuống mép giường, đôi mắt tròn xoe treo ngược cạnh giường nhìn chằm chằm Úc Dạ Bạc.
Cái đệt.
Giờ phút này đầu óc Úc Dạ Bạc như muốn nổ tung. Trong chớp mắt, cậu rụt người về phía sau nửa mét, bàn tay đẫm máu kia suýt chút nữa đụng trúng chóp mũi cậu, sau đó nó nhặt lên con gấu bông không tồn tại, cuối cùng lại một lần nữa bò về trên giường.
Úc Dạ Bạc ngớ người: ???
Toàn bộ quá trình cứ như nó không nhận ra được sự tồn tại của cậu.
Chuyện gì đang xảy ra?
Nếu nói lúc trước nó không nhìn thấy bọn họ do cánh cửa ngăn cách, vậy thì với khoảng cách gần như hiện giờ tại sao nó vẫn không thấy một người sống sờ sờ nằm dưới gầm giường? Huống chi lúc Úc Dạ Bạc lui về phía sau đụng phải đồ vật dưới gầm giường gây ra tiếng động, chỉ cần không phải người điếc đều có thể nghe ra.
Vì sao nó lại làm trái với quy tắc kia? Khong lẽ nhiệm vụ chập mạch tự dưng muốn làm người tốt? Không, không có khả năng, Úc Dạ Bạc chẳng cần nhắm mắt cũng có thể nhớ lại bộ dạng chết thảm của Sơn An Chí.
Trừ phi....trong đầu cậu lóe lên một suy đoán.
Nó đang lặp lại những gì xảy ra trong đêm cuối cùng trước khi chết.
Kịch bản như này không hiếm ở game kinh dị, sau khi chết đi quỷ hồn sẽ lặp đi lặp lại sự việc phát sinh ở một khoảng thời gian nào đó.
Cho nên nó mới bất chợt quay về, cho nên nó mới ngồi trước bàn học viết viết vẽ vẽ, thậm chí là hít thở, đi ngủ, nếu suy đoán của cậu là đúng vậy thì tiếp theo...
Cửa phòng 'rầm' một cái đập vào vách tưởng, kế đó truyền đến giọng một người phụ nữ tức giận tột độ nhưng cố cắn răng kìm nén: "Thẩm Nguyệt Nguyệt, cái con điếm nhỏ nhà mày làm cái gì đây hả?! Đây chính là cái váy tơ tằm đấy, mày biết nó đắt cỡ nào không?"
Giọng điệu ả vô cùng khó nghe, từ ngữ tục tĩu văng đầy mồm.
Thẩm Nguyệt Nguyệt ngồi trên giường, không những không sợ hại mà còn nở nụ cười đắc chí với người phụ nữ, nụ cười này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Tuy không nhìn thấy gì, nhưng từ giọng nói và tiếng động trên giường có thể đoán ra người phụ nữ kia nhào tới, xách bả vai Thẩm Nguyệt Nguyệt kéo cô bé ra ngoài.
"Con câm này, mày đi ra đây cho tao. Mày coi chuyện tốt mà mày làm coi." Sau đó một tiếng thét chói tai vang lên: "A.....!!"
Thẩm Nguyệt Nguyệt cắn một cái mạnh lên mũi người phụ nữ, kéo rách cả da.
Người phụ nữ sức lớn, giơ tay giáng mạnh một cái tát lên mặt cô bé, lôi cổ cô bé ra ngoài, xen vào đó là những tiếng ê a không rõ. Cô bé bị kéo vào phòng tắm.
Chính là lúc này!
Úc Dạ Bạc biết thời cơ của mình đến rồi, cậu mau chóng chui khỏi gầm giường nhưng không lao ra ngoài mà đi đến trước bàn học.
Đây chính là góc ảnh của bức ảnh thứ nhất Bặc Thức Nhân gửi cho cậu.
"Úc Dạ Bạc!" Đổng Hạo đứng ngoài cửa hét lớn: "Cậu đang làm gì vậy? Rời khỏi đó mau."
Ban nãy khi quỷ nhỏ đi về khiến hắn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu bây giờ chạy xuống lầu khả năng cao sẽ chạm mặt nó, còn trốn hả? Hành lang trước phòng 804 làm éo gì có chỗ núp.
Người ta hay nói nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, cái tên có cấu tạo mạch não khác người này cư nhiên trốn luôn vào phòng 804, còn rúc vào phòng bếp. Đổng Hạo vài lần muốn lẻn ra ngoài nhưng hai chân mềm nhũn như cọng bún đi không nổi.
Vừa rồi tận mắt chứng kiến cảnh quỷ nhỏ khóc thút thít bị lôi xềnh xệch vào phòng tắm bên cạnh, bệnh tim của Đổng Hạo cũng bị dọa ra. Đột nhiên hắn bộc phát sức mạnh kinh người, phi thẳng ra cửa, hai ba phát đạp văng cánh cửa rỉ sắt, bỗng nhiên nghe được bên trong có tiếng động phát ra.
Bấy giờ mới sực nhớ Úc Dạ Bạc còn ở bên trong.
Đi vào nhìn mới biết cư nhiên cậu ta đang nằm sấp ra bàn, đưa tay vào khe hở giữa bàn và vách tường mò mẫm.
Bản thân cái bàn không nặng nhưng ngăn kéo bên trái đựng không ít đồ linh tinh, hơn nữa bởi vì phòng nhỏ, đồ vật trong phòng sắp xếp không chút khoa học, cạnh bàn còn đặt một cái tủ quần áo, vừa vặn chặn cái bàn khiến người khác không có cách nào lôi nó ra.
"Rất có thể con gái của Bặc Thức Nhân đang ở trong khe hở." Úc Dạ Bạc không kịp giải thích nhiều: "Qua đây giúp tôi."
"Hả!?" Nghe được mấy chữ 'con gái Bặc Thức Nhân' Đổng Hạo lập tức xông tới: "Đến liền. Cậu tránh ra đi."
Vốn dĩ cơ thể Đổng Hạo rất cường tráng, sau khi tốt nghiệp liền tới xưởng nội thất làm công, thường xuyên giúp khách hàng vận chuyển đồ đạc, sức lực rất lớn. Hắn nhẹ nhàng nâng tủ, Úc Dạ Bạc mau chóng đẩy bàn qua chỗ khác, rọi đèn pin sang, từ bên trong lôi ra một vật lông xù bẩn thỉu ném cho Đổng Hạo.
"Đi nhanh."
Nói xong còn không quên lấy tập tranh dười gầm giường nhét vào balo.
Sau khi hai người chạy ra khỏi phòng bèn chạy thẳng một mạch xuống dưới. Lúc chạy tới lầu bốn đột nhiên nghe thấy tiếng phá cửa quen thuộc vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu hô của Phương Phương và Nghê Ninh dười lầu.
Úc Dạ Bạc ngẩng đầu xuyên qua khe hở giữa cầu thang nhìn lên, đèn cảm ứng đã tắt đến lầu sáu. Tiếng gào rống phẫn nộ của Thẩm Nguyệt Nguyệt như xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Máu đặc rỉ ra từ tay vịn cầu thang và các kẽ hở bậc thang, chẳng bao lâu, những tiếng gào rú quái rợn chuyển thành tiếng khóc nỉ non của bé gái.
"Hu hu hu..."
Từ trung tâm hành lang thổi đến từng trận gió lạnh, tựa như dấu hiệu trước cơn bão. Quần áo bay phất phới, quần áo phơi, đồ vật linh tinh, bụi bặm bị cuốn bay khắp nơi, chậu hoa, bình thủy tinh thi nhau rơi xuống, rầm rầm chất đầy mặt đất.
Một cái váy trắng bị thổi bay tới, chuẩn xác đập trúng giữa mặt Đổng Hạo, vừa lôi xuống đã thấy bên trên in một dấu tay máu.
Hắn theo bản năng ngoái đầu nhìn đằng sau, bóng tối sắp đuổi đến nơi, bóng dáng màu đỏ nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện, từng bước từng bước xuất hiện trong hành lang, chớp mắt đã đến bậc thang cao nhất của lầu 4.
Nó ngẩng đầu, máu me chảy đầy mặt vô cùng kinh khủng.
"Má ơi....!!!" Một màn này suýt chút nữa dọa Đổng Hạo hồn bay phách lạc, đôi chân vì tăng tốc quá nhanh mà chân trước đá chân sau suýt té ngã mấy lần.
Một đường trốn chạy này có thể nói là đủ chấn động lòng người. Úc Dạ Bạc liều mạng quèn chạy nhanh hết cỡ, vài lần như cảm nhận được đầu ngón tay nữ quỷ xoẹt qua lưng, trên áo sơ mi dính đầy máu tươi.
Chớp mắt lao từ cửa hành lang ra ngoài, cả hai vì chạy quá nhanh nên va thẳng vào vách tường trong suốt bị dội ngược về phía sau.
"Không sao chứ?" Nghê Ninh và Phương Phương nhanh nhẹn chạy qua đỡ hai người.
Cô bé váy đỏ bay lơ lửng trước lối vào hành lang, gương mặt bởi vì cực độ tức giận mà trở nên vặn vẹo, hai mắt đỏ au nhìm chằm chằm bọn họ, đặc biệt là Úc Dạ Bạc, ánh mắt kia như hận không thể xông lên lột da xé xác cậu.
Nhưng Úc Dạ Bạc chả sợ chút nào, tuy cậu đã mệt đến mức thở không ra hơi song không cản nổi cậu làm mặt hề chế nhạo với nó.
Đường nét khuôn mặt Úc Dạ Bạc vốn tinh tế ôn hòa, cười một cái cũng đủ chói mù mắt người, hiệu quả chế nhạo theo đó tăng gấp n lần.
Quỷ nhìn nhìn cũng tức trào máu họng! Nữ quỷ nhỏ tức nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể không lùi về bóng tối, sau đó biến mất.
Đến lúc này bốn người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Úc Dạ Bạc vốn định nói sau, chẳng qua Đổng Hạo không chờ nổi, đưa món đồ trong tay ra, soi dưới ánh đèn đường.
Cư nhiên lại là một con gấu bông khoảng 20 cm, đầu đội một cái nơ con bướm mặc váy công chúa, cơ thể bẩn thỉu không còn thấy được dáng vẻ ban đầu.
"Gấu bông?" Vẻ mặt Đổng Hạo kinh ngạc, vốn hắn còn tưởng đó là túi đựng tro cốt của Thẩm Nguyệt Nguyệt nếu không thì cũng là một bộ phận trên cơ thể cô bé chứ. Con gấu bông trên tay mềm oặt, trong bụng cũng không giống như đang chứa thứ khác.
Nghê Ninh và Phương Phương đi đến bên cạnh: "Hay là giấu trong đầu gấu bông?"
"Để tôi xem một chút." Đổng Hạo chuẩn bị lấy dao nhỏ trên chìa khóa rạch đầu gấu bông.
"Khoan đã." Úc Dạ Bạc kêu hắn dừng tay, thể lực của cậu còn chưa khôi phục hoàn toàn, nói chuyện có chút ngắt quãng, giọng nói vốn dễ nghe trở nên hơi khàn khàn.
"Là nó."
"Hả?" Vẻ mặt Phương Phương ngây ngốc, đưa ra suy đoán một cách hợp lý: "Chẳng lẽ nó là linh hồn môi giới gì đó?"
"Không." Úc Dạ Bạc uống chút nước giải khát, trả lời bằng giọng điệu chắc nịch: "Nó chính là con gái của Bặc Thức Nhân."
Bình luận truyện