Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 112: C112: Mấy Người Không Phải Là Ghen Đó Chứ



Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Phần 6: Phó bản cuối cùng – Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 112: Mấy người không phải là ghen đó chứ

****

Phạm Lam ngồi trong văn phòng, hắt hơi một cái.

Nền móng của miếu Thổ Địa đã được khôi phục, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ phòng là 25,7 độ C nhưng Phạm Lam lại cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo từng trận.

Kế Ngỗi ngồi ở sau bàn làm việc, kiểm tra từng hạng mục báo cáo cần thiết, tuy rằng anh ta không nói câu nào nhưng Phạm Lam cảm thấy Kế Ngỗi sảng khoái, vô cùng sảng khoái.

Dung Mộc hai tay đút vào ống tay áo ngồi trên ghế nhìn Phạm Lam đầu sâu kín, ánh mắt kia làm cho Phạm Lam có loại cảm giác tội lỗi không giải thích được, giống như... cô là một tên cặn bả chuyên đi phụ bạc người khác vậy.

Mà bằng chứng sắt đại biểu cho hành vi "cặn bã" của cô chính là quyển trục trên bàn... viết rõ ràng mấy chữ "Thư xác nhận điểm hóa tu tiên" không biết vì sao đã biến thành "Thư xác nhận thu nhận đệ tử".

Đào Khôi: "Này, vì sao tôi lại trở thành đệ tử thân truyền của cô hả?"

Phạm Lam: "Tôi nào biết được?!"

Sắc mặt Giáp Dịch trắng bệch lật một lần ghi chú sử dụng giấy xác nhận, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Thưa bà, hình như tôi điền nhầm vào biểu mẫu, cột "Tu Tiên điểm hóa (bộ phận)" hẳn là điền miếu Thổ Địa khu Thanh Long, đóng dấu xác nhận, nhưng tôi bị nhầm thành tên của bà, cho nên... nó đã biến thành giấy xác nhận thu đồ đệ cá nhân của bà."

Phạm Lam: "..."

Đào Khôi: "..."

Kế Ngỗi: "Hừ."

Ánh mắt Dung Mộc càng trở nên u oán.

Phạm Lam: "Có ảnh hưởng gì đến việc hoàn thành mục tiêu KPI tu tiên không?"

Giáp Dịch: "Chuyện đó thì không."

Phạm Lam vừa mới thả lỏng người đã nghe Giáp Dịch thốt ra một câu: "Chỉ là Đào đạo trưởng trở thành đệ tử thân truyền của bà cho nên về sau, sẽ ở lại thực tập trong đơn vị chúng ta."

Phạm Lam: "... Cái gì?"

"Hơn nữa, dựa theo quy định, còn cần phải trả lương thực tập, mỗi tháng 50 hộc."

"Cái gì?! Ai trả?!"

"Là từ trong bổng lộc của bà."

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam bực bội, Phạm Lam chán nản, Phạm Lam suy sụp.

"Mối quan hệ thầy trò này..." Đào Khôi hỏi: "Có thể hủy bỏ được không?" "

"Hoặc là ngài bị tước đi tiên tịch, hoặc là ngài sớm ngày thành tựu." Giáp Dịch nói.

Đào Khôi u ám, Đào Khôi uất ức, Đào Khôi trầm mặc.

Thế này khác gì đã nghèo còn mắc cái eo, nhà đã đột còn gặp mưa to gió lớn! Vốn đã nghèo rồi, không hiểu vì sao lại còn đèo bòng thêm đệ tử, lại còn phải phát tiền lương thực tập, ngày tháng thế này rồi sống làm sao! Phạm Lam nghĩ.


Kế Ngỗi: "Hờ."

Ly Trạch: "Hờ hờ."

Hỗn Độn: "Chi chi."

Câm miệng hết đi, mấy người mắc giống gì ở đây bóng gió với tôi?

Phạm Lam hung hăng trừng mắt nhìn ba con kia, hít một hơi thật sau quay đầu lại:

"Xã công đại nhân, lương thực tập của Đào Khôi có thể nộp đơn xin miếu Thổ Địa hoàn trả không?"

Dung Mộc bình tĩnh nhìn Phạm Lam một cái, quay đầu nói: "Được."

Phạm Lam: "Có thể thong thả một chút không...".

"Độ thân mật thầy trò xếp hạng A+" Dung Mộc xoay cổ nói: "Có thể hoàn trả."

Phạm Lam: "... Có quy định này không?"

"Có."

"......"

Kế Ngỗi lại hừ một tiếng, càng đáng ghét hơn là cả Ly Trạch và Hỗn Độn cũng hừ theo.

Phạm Lam: Hừ cái gì mà hừ hừ, cũng đâu phải là heo.

Phạm Lam trừng mắt nhìn Giáp Dịch: Đều tại anh!

Giáp Dịch cười gượng, thức thời chuyển đề tài: "Khụ, Xã Công đại nhân, Trù Thần đại nhân, bà Phạm Lam, sắp đến giờ rồi, phải chuẩn bị áo quần."

Nói xong anh ta vỗ tay ba cái, thì thấy Đinh Tứ, Ất Nhĩ, Bính Thiện lần lượt nâng ba cái khay lưu ly lần lượt bước vào, trên mỗi khay đều đặt một xấp quần áo, nhìn hán phục tạo hình đều có rất quy cách.

Phạm Lam nhớ lại, đại hội báo cáo công tác ngày 23 tháng Chạp yêu cầu tất cả các thành viên tham dự phải ăn mặc chính thích.

Trang phục chính thức của Dung Mộc ằm trên đĩa Đinh Tứ, áo bào trắng quan ngọc, đai vàng giày trắng, phiêu dật không tỳ vết, trang phục của Ất Nhĩ cầm, trâm đen áo đỏ, giày đen, đơn giản hào phóng, cao quý thanh lịch, Bính Thiện cầm hẳn là đồ của Phạm Lam ...

"Cái quỷ gì thể này?" Phạm Lam hét lớn.

Đồ chính phục của cô lại là một bộ hán phục màu hồng phấn, nhãn hiệu phía trên cũng chưa tháo ra, còn in mã QR của cửa hàng Taobao nhân giới.

"Trang phục chính thức phải đặt làm trong 50 năm, bà mặc tạm vậy." Giọng của Bính Thiện còn nhỏ hơn cả muỗi kêu.

Phạm Lam: "Mua đồ Taobao thì thôi đi, tại sao lại chọn màu hồng?!"

Kế Ngỗi: "Tôi chọn, có vấn đề gì à?"

Phạm Lam: "Rất biết chọn!"

Đào Khôi: "Phụt."

Phạm Lam liếc mắt một cái, Đào Khôi thức thời câm miệng.

Sắc mặt Kế Ngỗi cực kỳ khó ở tiện tay quét qua cái khay, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực, đợi ánh sáng tiêu tán thì anh ta đã thay xong quần áo, bộ hán phục màu đỏ thẫm, hoa văn như tranh vẽ, búi tóc, vai ngang eo hẹp, cả người giống như nguyên soái đẹp trai 2D từ trong trò chơi tiên hiệp bước ra.

Đào Khôi nhìn đến choáng váng, Ly Trạch và Hỗn Độn đồng thời huýt sáo.

Phạm Lam: Mẹ ơi, một cú nhấp chuột, thay đổi trang phục!

Dung Mộc khẽ phất tay áo, ánh sáng băng lam như sóng nước chảy quanh người, toàn thân trang bị đầy đủ. Áo bào trắng không tỳ vết, tóc dài búi lên, đôi mắt đen dài, vẻ mặt như trăng.

Đào Khôi tiếp tục ngây ngốc, Ly Trạch, Hỗn Độn không còn thanh âm.


Phạm Lam nuốt nước bọt.

Dung Mộc đảo mắt nhìn về phía Phạm Lam: "Dung, Dung mỗ thay quần áo xong... Thấy thế nào?"

Phạm Lam: "..."

Cái gì vậy trời?!

Cô ấy vừa nghe thấy gì thế?!

Dung Mộc cất bước đến trước mặt cô, nâng tay nhẹ nhàng xẹt qua hai mắt cô, Phạm Lam chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua mặt, xuyên vào quần áo của cô, biến thành từng giọt nước chảy nhỏ, chảy xuôi qua da thịt toàn thân cô... quần áo Phạm Lam cứ như thế mà thay xong, kiểu dáng vẫn là của taobao, thế nhưng màu sắc lại biến thành màu băng lam óng ánh giống như khoác một tầng ánh sáng Dung Mộc lên người.

(Mẹ, áo cặp, chú cảnh sát ơi ở đây có hai đưa rải cẩu lương trước mặt bàn dân thiên hạ)

Lông tơ Phạm Lam toàn thân lông tơ đều dựng đứng cả lên: "Cái gì vậy?!"

Dung Mộc: "Thích màu này không?"

Phạm Lam: "Ừ... Cũng thích, hả... Cái đó... à..."

Dung Mộc chớp chớp đôi mắt to nhìn cô.

Một giây, hai giây, ba giây.

Phạm Lam: "... Tôi thích."

Dung Mộc mỉm cười. Nụ cười của anh thuần khiết vô hại khiến Phạm Lam cực kỳ hoài nghi.

Mặt Kế Ngỗi càng đen, thu dọn tài liệu trên bàn, nhìn về phía Khôn Cảnh: "Thời gian đã đến, xuất phát."

Phạm Lam kéo váy trên người, còn cảm thấy hơi vướng víu.

"Chiếc váy này... được chứ?" Cô hỏi.

Giáp Dịch, Ất Nhĩ, Bính Thiện, Đinh Tứ, Ly Trạch cộng thêm Hỗn Độn đồng loạt gật đầu: "Đẹp."

Đào Khôi mặt hơi đỏ lên: "Xinh đẹp ..."

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay Phạm Lam.

Là Dung Mộc.

"Giáp Dịch, trông nhà, Ly Trạch, trông Hỗn Độn." Dung Mộc nói xong rồi nhìn Đào Khôi một cái.

Đào Khôi lui về sau nửa bước, cung kính thi lễ.

Không biết có phải ảo giác của Phạm Lam hay không mà cô dường như nhìn thấy thân thể Đào Khôi hơi run rẩy.

*

Có lẽ là ảo giác của cô. Phạm Lam ngồi trên Tường Vân 007 nghĩ, Đào Khôi ước chừng có hơi sợ Dung Mộc.

Bọn họ vừa mới xuyên qua kết giới của thất trọng thiên, lái xe trên đường mây của tam thập tam thiên, bây giờ là một giờ sáng, bóng đêm như mực, sao nhiều như biển, gió đêm ôn nhu lướt qua mái tóc dài màu đen của Dung Mộc làm dung mạo tuấn tú như ngọc, đồng tử như nước của anh càng thêm rõ ràng.

Một người tốt đẹp như vậy, một người xinh đẹp như vậy, một người dịu dàng như vậy, tại sao có người lại sợ anh ấy được nhỉ? Thích còn không kịp ấy chứ. Phạm Lam chống cằm nghĩ.

Dung Mộc khép tay áo lại: "Chuyện gì thế?"

Phạm Lam: "Đào Khôi sợ?"


Mí mắt Dung Mộc bị gió thổi run lên một cái, không nói lời nào.

"Tôi cảm thấy như anh ta sợ." Phạm Lam nói.

Không biết những lời này đã chạm đến dây thần kinh nào của Dung Mộc mà lông mày anh hơi rũ xuống, đáy mắt nổi lên một tầng ánh sáng màu đen. Trên người anh xuất hiện một loại cảm giác áp bức, giống như... giận rồi?

"À, quả nhiên là độ thân mật thầy trò xếp hạng A+." Kế Ngỗi nói: "Còn tâm linh tương thông nữa chứ."

Gió đêm đột nhiên lớn hơn, Tóc dài của Dung Mộc bay phất phơ, cả người đột nhiên trở nên đáng sợ.

Phạm Lam ngạc nhiên, cuối cùng cô cũng hồi tưởng lại.

"Các người..." Phạm Lam cẩn thận lựa chọn từ ngữ: "Không phải ghen đó chứ?"

Phụt...

Tường vân xóc lên một cái, rồi xoay một vòng tại chỗ, thiếu chút nữa thì hất Phạm Lam ra ngoài rồi.

Dung Mộc nắm chặt tay cô, rõ ràng sợ đến mặt trắng thành giấy nhưng đôi mắt đen nhánh lại nhìn chằm chằm Phạm Lam, không chịu rời đi một chút nào.

"Nói ai ghen hả?!" Kế Ngỗi quay đầu hét lớn: "Tôi đâu có mù!"

Anh ta nhìn thấy tư thế của Dung Mộc, da mặt run lên lại hung hăng quay đầu, điều chỉnh đầu mây, tiếp tục bay về phía trước.

Tay Phạm Lam bị Dung Mộc bóp đau, thật sự có hơi bất đắc dĩ.

"Được rồi, là tôi tự đa tình, các người không ghen, được rồi chứ."

Kế Ngỗi hừ một tiếng.

Dung Mộc buông tay ra, hai tay đút vào ống tay áo, ngồi lại thẳng tắp, đầu nghẹo sang một bên, ống tay áo rộng bay múa theo gió, thoạt nhìn lại hơi giống như... giận dỗi...?

Phạm Lam quả thực dở khóc dở cười.

Một thằng cha độc thân tám ngàn tuổi, một lão già độc thân tám vạn tuổi, tâm tư thật sự quá mức khó đoán.

Tường Vân trèo qua hai ngọn núi mây, xuyên qua hai tầng kết giới cuối cùng, Phạm Lam nhìn thấy biển báo mây của tam thập tam thiên, vầng trăng trắng khổng lồ lấp lánh tỏa sáng bên dưới.

Dưới biển mây, con đường mây rộng hơn mấy trăm mét, phía trên rậm rạp chằng chịt đỗ tường vân chật kín, đuôi mây bốc hơi chồng lên nhau che khuất bầu trời, đám thần chức mặc chính trang ngồi trên Tường Vân. Có thần chải chuốt chỉnh lại áo quần tóc tai, có thần trò chuyện, chơi bài, uống trà, uống rượu, xem kịch, ngủ, và ca hát, nói chung là đủ mọi thể loại trên đời.

Phạm Lam: "Mẹ ơi, phải xếp hàng đến khi nào đây?"

"Qua nửa giờ nữa, Nam Thiên Môn mở ra thì đường sẽ thông." Một đóa Tường Vân siêu to khổng lồ kéo đuôi mây xinh đẹp lắc tới, Cơ Đan ngồi ở trên sô pha Tường Vân, ở trước mặt vẫy vẫy tay chào, anh ta cũng mặc chính trang phục, rõ ràng cùng một kiểu dáng với Dung Mộc nhưng mặc trên người anh, nhìn thế nào cũng có loại cảm giác ẻo lả.

Kế Ngỗi cưỡi Tường Vân rơi xuống Tường Vân của Cơ Đan, 007 phát ra một tiếng kêu thật dài, tắt lửa. Kế Ngỗi cực kỳ lưu loát ngồi xuống vớt đám khói mây đắp lên 007.

"Mẹ ơi, mệt chết đi được." Phạm Lam nằm ngay tại chỗ, duỗi thắt lưng.

Dung Mộc thản nhiên hành lễ với Cơ Đan, thản nhiên ngồi lên sô-pha tường vân, thản nhiên rót cho mình một chén trà.

Cơ Đan: "..."

Tám bà Thổ Địa ở miếu Thổ Địa ở quận Chu Tước: "..."

Phạm Lam nhìn đội hình miếu Thổ Địa ở khu Chu Tước, cảm thấy có hơi kỳ quái: "Cơ Đan thượng thần, sao tôi không thấy Trù thần của đơn vị ngài đâu nhỉ?"

Cơ Đan cười gượng, uống một ngụm coca không đường.

Tám bà Thổ Địa kia đồng loạt nhìn Kế Ngỗi, ánh mắt vô cùng ai oán.

Phạm Lam: "..."

Mẹ ơi, cảm giác trong chuyện này dường như có tin bát quái gì ghê lắm vậy.

Chẳng lẽ Cơ Đan chung tình đã lâu với Kế Ngỗi, cho nên chức vị Trù Thần của miếu Thổ Địa khu Chu Tước vẫn bị bỏ trống, tám ngàn năm, anh ta vẫn một mực chờ Kế Ngỗi nhảy việc...

Có mùi mờ ám!

"Khụ, Tiểu Lam Lam, bộ trang phục này đẹp thật đó." Cơ Đan nói.

"Cơ Đan thượng thần, anh biết nói chuyện không thế?" Phạm Lam.


"Tiểu Lam Lam xinh đẹp trời sinh, sao mà mặc gì cũng đẹp."

"Đa tạ Cơ Đan thượng thần."

Dung Mộc: "Khụ!"

Cơ Đan sờ sờ mũi, nhìn quần áo Phạm Lam, lông mày hơi nhướng lên: "Cô không cần phải nói. Chính phục này chẳng lẽ có quang gia trì?"

Dung Mộc: "Khụ khụ!"

Phạm Lam: "Quang gia trì có nghĩa là gì?"

"Cái này..." Cơ Đan nhìn Dung Mộc, dùng bàn tay quạt quạt: "Cũng không có gì, chỉ là đẹp mắt thôi, ha ha."

Mới lạ á!

Phạm Lam cảm thấy biểu cảm của Cơ Đan rất quái dị, dường phát hiện ra chuyện bát quái gì lớn lắm nhưng lại hết lần này đến lần khác đều không thể nói ra, chỉ có thể nhịn lại.

Chính phục có quang gia trì là gì?

Chẳng lẽ có cùng nguyên lý với Lang Thanh?

Phạm Lam liếc mắt nhìn Dung Mộc, Dung Mộc nhanh chóng né tránh, chỉ để lại một đôi tai màu hồng phấn.

Càng quái dị hơn là ánh mắt tám bà Thổ Địa ở khu Chu Tước nhìn Phạm Lam cũng thay đổi, thế nhưng lại có thêm vài phần sùng kính.

Cái quái gì vậy?

Phía trước đội ngũ Tường Vân đột nhiên vang lên một trận xôn xao, đường chân trời sáng lên một luồng ánh sáng vàng, phản chiếu biển mây lấp lánh, ánh sáng trắng của ánh trăng chậm rãi bay lên giống như một quả cầu lớn.

"Nam Thiên Môn sắp mở, chuẩn bị vào!" Cơ Đan khẽ nói.

"Xã công đại nhân!" Tám bà Thổ Địa vọt tới tám hướng Tường Vân ngồi vững, kết giới che chắn màu xanh biếc từ bên rìa mây bốc lên, bao phủ cả đám tường vân.

Phạm Lam lúc này mới chú ý tất cả Tường Vân đều được bao phủ bởi kết giới màu sắc khác nhau, hơn nữa, tần suất bắn đuôi mây ở đuôi Tường Vân rõ ràng trở nên nhanh hơn, thanh âm đột ngột liên kết thành một, giống như tuyển thủ sắp xuất phát trên trường đua.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Phạm Lam hơi mơ hồ.

"Phạm Lam." Dung Mộc nói: "Ngồi vững."

Phạm Lam: "Hả?"

Nhưng không đợi cô hiểu hết lời Dung Mộc nói thì Tường Vân đã bay lên không trung, giống như tên lửa phóng thẳng lên trời, thắt lưng Phạm Lam kêu răng rắc, cả người ngã vào trong Tường Vân, cảm giác này làm cho cô nhớ tới đợt cưỡi thang mây kinh khủng trong lần đầu tiên đến đại sảnh sự vụ Thiên Đình.

Xung quanh bọn họ, vô số Tường Vân bay thẳng tắp lên trên, khói mây hình thành từng vòng khói mây, giống như vô số tên lửa đồng thời bị kích nổ. Cơn gió sắc bén bị đè ép dưới kết giới Tường Vân phát ra tiếng lạch cạch đáng sợ, Phạm Lam cảm thấy nếu như không có những kết giới này, cho dù là thần tộc như bọn họ cũng sẽ bị ép thành bánh thịt.

Bầu trời phía trên biến thành màu vàng một pháp chú khổng lồ, kết cấu giống như la bàn, ước chừng mấy trăm tầng kết giới thiết lập. Phía trên phủ đầy chú tự và bùa chú chi chít, mỗi một tầng đều chậm rãi chuyển động với tốc độ tương tự, thúc gió, đẩy mây, phát ra tiếng ma sát đinh tai nhức óc.

Phạm Lam choáng váng.

Nơi này, là Nam Thiên Môn.

"Vị trí, Nam Thiên Môn 196 độ 69 chiều 32 tiêu chuẩn!" Cơ Đan hét lớn: "Lão kế, vị trí cửa vào của chúng ta là bao nhiêu?"

Kế Ngỗi: "Tùy tiện vào đi."

Cơ Đan: "Này, anh qua loa quá rồi, điều này có thể liên quan đến thành tích cuối năm của các đơn vị đó."

"Chúng tôi thiếu địa giới 1 tỷ 6 hộc pháp lực, khẳng định đứng cuối Tam Giới, không sao cả." Kế Ngỗi nói.

Cơ Đan dở khóc dở cười: "Vậy tôi dẫn các người đi vào."

"Được."

Tường Vân xoay một vòng, bay về phía một vòng chú bàn, Phạm Lam nhìn thấy đầu mây tỏa ra một luồng sáng, tương ứng với nhân vật trên chú bàn khổng lồ, chú bàn càng ngày càng gần, lớn đến đáng sợ, chỉ riêng tầng chú này đã rộng hơn trăm thước.

Xung quanh ánh sáng vàng liên tiếp sáng lên, mấy trăm đám Tường Vân bị hút vào Nam Thiên Môn.

Một luồng ánh sáng vàng bao phủ xuống, Phạm Lam chỉ cảm thấy có một sức mạnh rất lớn đang hút lấy đầu, cổ, bả vai của cô, một giây sau, đầu cô ong lên một tiếng, rơi vào bóng tối.

25.3.2022



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện