Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 33: C33: Càn Khôn Tam Tài Đại Trận





Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 2: Làm Thần Tiên cũng thật khó khăn
Chương 33: Càn Khôn Tam Tài đại trận.
***

Phạm Lam ngồi trên ghế đá ở đầu thôn, rất hào hứng quan sát hiện trường vụ sập tam quan cỡ lớn của con người.

Bốn giờ sáng, sự kiện lệ quỷ phá thôn Gia Lạc Phá bước vào giai đoạn kết thúc.

Chung Quỳ thống lĩnh bộ phận bắt quỷ tiến hành kiểm tra quỷ khí đối với tất cả dân làng, phải đảm bảo không có một chút quỷ khí còn sót lại, tất cả thôn dân kiểm tra đủ tư cách đều sẽ được Quy Nguyên Chú rửa tội, chờ bọn họ tỉnh lại sẽ không nhớ rõ bất cứ điều gì nữa.

Bạch Huyên, Hắc Diệp và Vương Tư Địch dốc lòng nghiên cứu ảnh nhật ký của Vương Thư Nhiên. Hiển nhiên công việc của Hắc Bạch Vô Thường trong việc tìm kiếm linh hồn không hề có chút tiến triển gì.

Dung Mộc và Kế Ngỗi nói muốn tuần tra chung quanh, vốn Phạm Lam cũng muốn đi cùng thế nhưng lại bị Dung Mộc ra lệnh nghỉ ngơi tại chỗ.

Không có việc gì làm vài phút, Phạm Lam lại nhìn thấy Đào Khôi.

Anh ta đứng xa xa ở cổng làng, nhìn Tróc Quỷ bộ đang bận rộn, ánh mắt mờ mịt, biểu cảm trống rỗng.

Từ sau khi Chung Quỳ xuất hiện, anh ta chợt cảm thấy có gì không thích hợp lắm, nhưng bởi vì chuyện lệ quỷ vẫn chưa giải quyết xong, cho nên phải buộc mình phải cứng rắn đứng thẳng, đợi mọi việc xong xuôi, sợi dây đàn căng cứng kia lập tức đứt phựt, anh ta hỏng máy luôn rồi.

Tam quan vỡ vụn, thế giới quan sụp đổ, thảm đến không nỡ nhìn.

Phạm Lam âm thầm lắc đầu.

"Này, đằng kia, lại đây." Chung Quỳ kêu.

Phạm Lam chỉ vào mũi mình: "Tôi."

Chung Quỳ: "Nhanh lên."

Phạm Lam đỡ thắt lưng lắc lư đi qua.

"Hai người này xử lý như thế nào?" Chung Quỳ chỉ vào dì Tư và cậu năm trên mặt đất hỏi.

"Hả?"

Chung Quỳ đưa tới một dụng cụ, dài khoảng 10cm, rộng 3cm, toàn thân màu đen, bề mặt nhẵn nhụi, giống như một khối sô-cô-la đen, bề mặt còn có một màn hình LCD nhỏ.

Một vài dòng được hiển thị trên màn hình.

[gqv:0]

[yqv:908]

[rqwv:85]

Phạm Lam: "..."

Cái quái gì vậy?

"Không biết sao?" Chung Quỳ hỏi.

Phạm Lam: "Cái kia..."

Chung Quỳ lật dụng cụ qua, mặt sau dán nhãn xuất xưởng.

[Máy kiểm tra Huyền Khí, số xuất hiện: 010, chế tạo: Cục nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Tam Giới, phân phối phát hành: Bộ Binh địa giới, hướng dẫn thao tác bla bla bla bla...]

Phạm Lam liếc hết mười hàng, hiểu ra.

gqv = giá trị ma khí, phạm vi an toàn: 0 ~ 100.

yqv = giá trị oán khí, phạm vi an toàn: 0 ~ 1000.

rqwv = giá trị ô nhiễm phổ biến, phạm vi an toàn: 0 ~ 100.

Phạm Lam: Mẹ ơi, còn có thứ công nghệ cao như vậy nữa sao?

Chung Quỳ hừ mũi một tiếng.

Phạm Lam: "..."

Anh ta đang khinh thường tôi sao? Không, anh ta đang khinh thường cả miếu Thổ Địa của chúng tôi!

Chung Quỳ: "Một cái 30000 hộc."

Phạm Lam ũ rủ.

"Hai người này có vấn đề gì sao?" Phạm Lam rùng mình hỏi.

"Giá trị oán khí và giá trị ô nhiễm nhân khí của bọn họ quá cao, còn bị quỷ khí xâm nhập, linh hồn bị hao tổn sợ rằng sẽ tổn hại đến dương thọ." Chung Quỳ nói.

"Ồ. Sau đó thì sao?"

"Dựa theo trình tự, thu phục Lệ Quỷ tôi chỉ cần nộp báo cáo cho Địa Binh bộ, nhưng nếu liên lụy đến nhân tộc, Địa Binh bộ sẽ chuyển tiếp báo cáo cho nhân giới."

"Sau đó?"

"Nơi này là đơn vị thuộc Thành Hoàng miếu phủ Cẩm Thành!


"A?"

Chung Quỳ cuối cùng không thể nhịn được nữa, phất tay rời đi.

"Làm cái gì vậy, nói chuyện nói một nửa." Phạm Lam khó chịu.

"Ôi chao, thật sự là thảm không nỡ nhìn mà." Bạch Huyên lắc qua: "Hiếm khi lương tâm lão Chung trỗi lên một lần lại gặp phải một người ngáo như cô, thật là...."

Phạm Lam: Anh mới ngáo cả nhà anh là một lũ ngáo!

"Cũng không trách cô không hiểu." Bạch Huyên nói: "Để tôi nói cho cô ha, lệ quỷ xuất hiện, thuộc địa Thành Hoàng miếu vốn nên phái người đến hiệp trợ Địa Binh bộ, nhưng mà cho tới bây giờ bọn họ không hề xuất hiện, điều này nó nghĩa cái gì?"

Phạm Lam: "Họ không biết à?"

Bạch Huyên trợn trắng mắt.

"Bọn họ giả vờ như không biết?"

Bạch Huyên nhướng mày: "GCV của Cẩm Thành liên tục mười năm xếp hạng trong top 10 Tam Giới, mục tiêu năm nay là giữ mười tranh tám, trăm lệ quỷ vừa xuất hiện, cuối năm sát hạch thành tích ít nhất phải cắt giảm 10 điểm phần trăm."

"......"

"Cũng thật khéo, Cẩm Thành trước nay đều là là vạn dặm thái bình, lại sao lại đúng lúc có mấy người mấy người xen vào việc của người khác thì lệ quỷ xuất hiện?"

"Anh nói... bọn họ lúc trước giấu diếm, còn định đem cái nồi này hất lên đầu chúng ta?"

Bạch Huyên nhún vai: "Tôi không nói gì cả."

Phạm Lam: "..."

Đệt.

"Chúng ta như thế nào cũng coi như là công thần thanh lọc lệ quỷ nhỉ, không có công lao cũng có khổ lao, như thế nào còn có tội?" Phạm Lam nói.

"Có công hay có tội, vậy phải xem người nào đi báo cáo và báo cáo như thế nào." Bạch Huyên dùng cằm chỉ chỉ vào Chung Quỳ: "Cấp bậc thượng tướng năm sao Tróc Quỷ bộ cao hơn Thành Hoàng rất nhiều đó."

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam: "Anh bảo tôi đi hối lộ anh ta à?"

Bạch Huyên liêu ngạch: "Cô? Dựa vào cái gì?!"

"...... Sắc đẹp?"

Bạch Huyên đỡ trán.

"Không phải cô." Hắc Diệp nói: "Là Dung Mộc thượng Thần."

Phạm Lam kinh hãi: "Mỹ sắc sao? Mẹ ơi!"

Phạm Lam bị một người xách lên, trước mắt hoa lên rồi bị nhét sang một bên.

Cô nhìn thấy Kế Ngỗi trợn mắt trắng, vaf gương mặt khó chịu của Dung Mộc.

Kế Ngỗi: "Trong đầu cô đang nghĩ gì thế?"

Phạm Lam: "Tôi chỉ đang suy đoán hợp lý thôi, đơn vị chúng ta nghèo như vậy, có thể cầm được tay của Trù Thần đại nhân anh và Xã Công đại nhân... khụ..."

"Tôi không nói gì hết."

Dung Mộc thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm Phạm Lam, sắc măt ôn nhu dịu dàng trên gương mặt anh ra biến mất, tăng thêm một chút bướng bỉnh: "Tôi sẽ không xin lỗi." Anh ta nói với Bạch Huyên, lại dường như không phải nói với Bạch Huyên: "Anh ta cũng không cần."

Nói xong, lại đưa tay về phía Phạm Lam. "Cho tôi mượn 500 hộc."

Phạm Lam: "Lại nữa? Anh đã nợ tôi... "

Dung Mộc híp mắt.

"......Tháng sau nhớ trả lại."

Dung Mộc ở dùng song trùng quy nguyên chú với cậu năm và dì tư, lại nói thêm vài câu gì đó, vạn phần thần kỳ là oán khí trên người bọn họ rõ ràng phai nhạt đi không ít.

Phạm Lam: "Anh ấy đã làm gì?"

Kế Ngỗi: "Một lần quy nguyên chú chỉ có thể thay thế ký ức ngắn ngủi trong vòng một giờ, hai lần quy nguyên chú có thể thay thế ký ức 24 giờ."

"Ba lần quy nguyên chú kia chẳng phải là có thể thay thế ký ức một tuần sao?"

"Một lần quy nguyên chú 50, hai lần 500 hộc, ba trọng 5000 hộc."

"......"

Cậu năm và dì tư đứng lên, lảo đảo đi về phía căn nhà cũ họ Vương, miệng lẩm bẩm. "Chúng tôi thấy di chúc của ông cố rồi, nhà cũ tặng cho thôn làm thư viện, chúng tôi thấy di chúc của ông cố ..."

Thì ra như thế, oán khí trên người hai người này phần lớn xuất phát từ thôn dân Gia Lạc Phá, cho nên chỉ cần để cho bọn họ chủ động buông tha ngôi nhà cũ thì oán khí tự nhiên sẽ ít đi. Chỉ là không trị tận gốc được, vạn nhất sau này bọn họ đổi ý lại tới tìm di chúc, vậy thì không phải sẽ lộ ra sao?

Giống như nghe được tiếng lòng của Phạm Lam, Dung Mộc đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Huyên.

Lông tơ của Bạch Huyên dựng đứng cả lên: "Tôi sẽ tìm cách làm một di chúc thật! Đừng nhìn tôi như thế, thật đáng sợ!"

Dung Mộc: "Hai người này dương thọ không tổn hao gì, nhưng giá trị công đức sẽ giảm mạnh, Dung mỗ sẽ tự mình báo cáo không cần phiền đến đại Thần địa giới."

"Được được!"


Dung Mộc hai tay đút vào tay áo, thẳng lưng cao giọng: "Chuyện tinh lọc lệ quỷ đều là năng lực của Chung Quỳ đại nhân, Dung mỗ tuyệt đối không dám tranh công, mọi việc còn lại Dung mỗ tin tưởng Chung Quỳ đại nhân nhất định sẽ xử trí công bằng."

Ý này có nghĩa là... đem công lao thanh lọc lệ quỷ nhường hết cho Chung Quỳ, điều kiện trao đổi chính là để cho Chung Quỳ báo cáo vài câu tốt đẹp lên trên.

Được không đó? Chung Quỳ thoạt nhìn là người cố chấp như thế mà.

Chung Quỳ đứng xa xa một bên, giống như đốc thúc cấp dưới làm việc, giống như căn bản không nghe thấy, chỉ là Phạm Lam có thị lực Thiên Nhãn quá tốt, nhìn thấy tròng mắt hắn dấy lên hai tia lửa, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt rồi biến mất.

Phạm Lam: Mấy người quyết định là tốt rồi, tôi cũng không quản được, tôi cũng không dám hỏi, tùy duyên đi.

Bạch Huyên kéo Hắc Diệp chạy trốn giống như một làn khói, Dung Mộc ngồi xuống dưới tàng cây lớn ở cửa thôn, khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần.

Kế Ngỗi lấy một bình thuốc mỡ ra, soi trên  máy ảnh điện thoại để bôi lên vết trầy xước trên khuôn mặt.

Phạm Lam tiến lại gần: "Dung Mộc và Chung Quỳ rốt cuộc có khúc mắc gì thế?"

Kế Ngỗi: "Không biết."

"Anh không phải làm việc với anh ta mấy ngàn năm sao?"

"Chỉ có tám ngàn năm." Kế Ngỗi dùng ngón tay  xoa mạnh lên mặt: "Chung Quỳ và Mộc ca quen biết chín ngàn bảy trăm sáu mươi ba năm."

"Anh đang tức giận sao?"

"Không!" Kế Ngỗi lại bôi thêm một miếng, đau đến hít vào một tiếng, cả khuôn mặt đều trầm xuống.

Đúng là không giống như đang tức giận mà giống như ghen tuông hơn.

Phạm Lam cảm thấy cô nên đổi đề tài khác.

"Vết thương này là do những đứa trẻ kia cào à? Anh không né sao?"

"Đều là bé gái, không có bao nhiêu sức."

Lúc nói những lời này, Trù Thần đại nhân đau đến nhíu mũi thoạt nhìn có vài phần đáng yêu.

Phạm Lam bật cười: "Tôi giúp anh, anh tự bôi không tiện."

Kế Ngỗi ngửa ra sau, trừng lớn mắt, vẻ mặt viết mấy chữ to tướng "Tránh xa tôi ra".

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam yên lặng thu hồi bàn tay vừa vươn ra.

Đáng yêu gì đó quả nhiên chỉ là ảo giác.

Kế Ngỗi trầm mặc vài giây.

"Cô đi xem Mộc ca đi."

Phạm Lam: "Hả?"

"Anh ấy lên núi xong... Có vẻ như tâm trạng không được tốt."

"Bởi vì Chung Quỳ sao?"

"Có lẽ... Không phải."

Phạm Lam: Tại sao tôi đột nhiên có linh cảm bị cuốn vào tình yêu tam giác máu chó nhỉ.

"Tôi rất ít khi nhìn thấy Mộc ca như vậy..." Kế Ngỗi nhìn Phạm Lam, đồng tử đen kịt: "Ánh mắt cô có lẽ sẽ phát hiện ra cái gì đó."

Tôi đây là Thiên Nhãn, không phải nhìn thấu tâm tư người khác nhé!

Phạm Lam trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng vẫn đi về phía Dung Mộc.

Trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng mờ mịt chiếu lên người Dung Mộc, vô số bụi bặm lơ lửng trên không trung, theo ánh sáng bay tới bay lui. Anh ta nhìn bầu trời, ánh mắt trầm tĩnh, thần sắc nghiêm trang, giống như hoà cùng một thế thiên địa.

Không biết vì sao, Phạm Lam cảm giác được quanh người anh ta tản ra một khí tức bất thường, u ám, yên lặng, còn có ... tức giận.

Hả?

Phạm Lam ấn ấn huyệt thái dương, cảm thấy cô có lẽ là vì suốt đêm không ngủ nên đầu óc bị chập chờn rồi.

Trong ấn tượng của cô, Dung Mộc gần như là trái nghĩa với hai từ "tức giận". Trên mặt anh ta luôn lộ ra ý cười ấm áp, cho dù không cười thì biểu cảm cũng rất nhu hòa, mỗi lần nhìn thấy anh ta đều có thể cảm nhận được một loại sức mạnh ôn nhu tinh khiết, giống như núi non, giống như mặt đất, giống như cơn gió đêm hè, giống như ánh trăng trong hồ nước giữa mùa thu.

Nhưng biểu cảm hiện tại của anh ta làm cho Phạm Lam liên tưởng đến một từ... sóng ngầm mãnh liệt.

Phạm Lam sờ khắp toàn thân, lấy ra một thanh kẹo cao su, cẩn thận di chuyển qua.

"Xã Công đại nhân, ăn kẹo không?"

Đồng tử Dung Mộc hơi chấn động, giật giật khóe miệng rồi lắc đầu.

Phạm Lam: "Tôi ngồi đây được không?"

Dung Mộc gật đầu.


Phạm Lam ngồi bên cạnh Dung Mộc, bắt chước tư thế của anh ta ngước nhìn bầu trời.

Sắc trời sáng lên từng chút, ánh sáng vàng trong suốt xuyên thấu qua sương mù, trong suốt mà ẩm ướt. Phạm Lam cảm nhận được nhiệt độ của ánh sáng mặt trời, cả người không khỏi cảm thấy thư thái theo.

Loại cảm giác này có hơi quen thuộc, giống như cảm giác lúc đứng ở Càn Khôn Tam Tài đại trận trong giấc mơ.

Phạm Lam cảm thấy nên tìm một đề tài để  không khí thả lỏng.

"Cái kia..."

Dung Mộc đột nhiên nắm lấy cổ tay Phạm Lam.

Phạm Lam sợ tới mức giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Chỉ thấy Dung Mộc dựng thẳng hai ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm vào trán cô, sắc mặt hơi trầm xuống.

"Cô thi chú vượt cấp?"

"...... Cũng tính là vậy đi."

"Mấy lần?"

"...... Cũng không được mấy lần..."

Dung Mộc nhíu mày, cả khuôn mặt thoạt nhìn có chút dọa người.

Phạm Lam cảm thấy cô ủ rũ.

"Lang Thanh đâu?"

Phạm Lam vội vàng cởi vòng cổ đưa qua.

Dung Mộc quan sát màu sắc của Lang Thanh vài giây, lại trừng mắt nhìn Phạm Lam một cái.

Hiện tại Phạm Lam có thể trăm phần trăm khẳng định, tâm trạng Dung Mộc vô cùng khó chịu... Tên Kế Ngỗi kia căn bản chính là đưa cô đến làm bia đỡ đạn!

Dung Mộc đặt Lang Thanh trong lòng bàn tay, đầu ngón tay từ trán kéo ra một tia sáng màu lam băng quấn quanh phía trên.

"Đeo vào."

Phạm Lam ngoan ngoãn làm theo, nhưng vừa mới đeo xong vòng cổ, trước mắt chợt nổi lên một tầng sương mù màu lam, tầm mắt của cô rõ ràng bị hạ thấp, giống như từ lam quang biến thành rõ ràng trong suốt.

"Tinh Thần lực của cô bị hao tổn, tôi phong ấn bảy phần Thiên Nhãn của cô." Dung Mộc nói: "Trong vòng bảy ngày, không thể giải trừ phong ấn."

Phạm Lam: "Lâu như vậy sao?"

"Ừ?"

"...... Ồ."

Phạm Lam cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại không thể nói vì sao lại khó chịu.

Dung Mộc lại khôi phục tư thế ngồi của một lão già, bất động như chuông.

"Xã Công đại nhân...", Phạm Lam cẩn thận hỏi: "Còn tức giận sao?"

Dung Mộc không lên tiếng.

"Được được, sau này tôi ít dùng hơn một chút là được rồi." Phạm Lam nói thầm: "Còn không phải là bởi vì mấy người không làm huấn luyện nhập chức, làm cho tôi chỉ có thể đánh bậy đánh bạ, tôi cũng đâu phải cố ý sao."

"Nửa năm sau có kỳ thi chức danh trung cấp của nhân viên Thần chức, Dung mỗ đã giúp cô báo danh rồi."

"Mẹ ơi?!" Phạm Lam bị sốc.

Làm Thần tiên còn phải thi sao?! Quá thảm rồi!

"Phàm là người báo danh, đều có thể tham gia khóa huấn luyện chức vụ viên chức viên Thần chức trung cấp do Thiên Đình tổ chức." Dung Mộc nói

"Miễn phí."

Phạm Lam: "..."

Hiểu rồi.

Dung Mộc lại không nói lời nào.

Phạm Lam cảm thấy mình nên rút lui, cô nhấc mông khom lưng, di chuyển một chân.

"Cô có thể thường xuyên nhìn thấy ảo cảnh?" Dung Mộc hỏi.

Phạm Lam rụt chân lại, ngồi trở về lại.

"Cũng không tính là thường xuyên." Phạm Lam suy nghĩ một chút: "Chỉ là giấc mơ có chút kỳ quái."

"Giấc mơ gì?"

"Luôn mơ thấy Càn Khôn Tam Tài đại trận."

Dung Mộc quay đầu trợn tròn mắt.

"Kỳ thật tôi cũng không phải rất chắc chắn, nhưng tôi cảm giác, có lẽ là nó. Các đường màu xanh băng sâu hơn bầu trời, lại được bao phủ bởi bầu trời, đường nét vàng, sáng hơn so với lúa gạo, được vẽ trên mặt đất, siêu ngoạn mục, siêu đẹp. " Phạm Lam nói: "Thật ra tôi vẫn muốn hỏi, trận pháp này rốt cuộc có ích lợi gì?"

Dung Mộc yên lặng vài giây, hơi hít thật sâu một hơi.

"Vạn sự vạn vật, đều cần cân bằng, Tam Giới như thế, thiên địa cũng như thế, pháp lực như thế, khí cũng như thế."

"Tôi nhớ rõ anh từng nói bản chất của pháp lực chính là khí trong vũ trụ."

"Bản chất khí không thể thay đổi, không thể sinh ra từ hư không, cũng không thể biến mất, chỉ từ hình thức này chuyển sang hình thức khác, hoặc từ đối tượng này chuyển sang vật thể khác."

"Cái này tôi xin cướp lời... Là..." Phạm Lam gõ ót: "Định luật bảo tồn năng lượng!"

Dung Mộc gật đầu: "Vạn vật sinh trưởng, sinh thái tuần hoàn, Tam Giới vận hành, pháp chú pháp ấn, không ai không cần khí, về lâu về dài, sinh diệt luân phiên, duy trì trạng thái cân bằng, đây chính là đạo vận hành của vũ trụ."

Phạm Lam: "..."

Làm thế nào mà chủ đề lại đi theo hướng ngày càng kỳ lạ thế này.

"Ức vạn năm qua cũng như thế, thẳng đến Bàn Cổ Khai Thiên, Nữ Oa tạo ra loài người, Lục Giới sinh ra, nhân tộc trị thế." Giọng nói của Dung Mộc càng ngày càng nhẹ, giống như tiếng đàn đứt quãng: "Nhân tộc sinh sôi nảy nở càng ngày càng mạnh, nhu cầu đối với khí àng lớn hơn, dẫn đến khí mạch tộc thiếu thốn, vì thế Thần tộc điêu linh, Yêu tộc yếu thế, ma tộc tiêu diệt, sinh thái mất cân bằng. Nếu cứ buông lỏng như như vậy, thì tuần hoàn Tam Giới sẽ đình trệ, vạn vật chuyển dời, tất nhiên sẽ tuyệt thế."


Phạm Lam nghe mà đầu toát mồ hôi lạnh: "Cái này có quan hệ gì với Càn Khôn Tam Tài đại trận sao?"

"Mọi việc đều có hai mặt, trọc khí của nhân tộc tuy nhiều, nhưng tinh Thần lực càng mạnh, đặc biệt lấy tín ngưỡng lực làm nhất. Mấy vạn năm trước, Nữ Oa tộc phát hiện loại sức mạnh này dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực Thần tộc để sinh tồn, liền tìm cách hình thành tuần hoàn năng lượng mới."

"Tôi ở nhân giới đã nghe từng nghe một cách nói, nói rằng Thần là bởi vì tín ngưỡng của con người mà sinh ra."

"Mặc dù không đúng hoàn toàn nhưng cũng không khác biệt mấy." Dung Mộc nói

"Hiện giờ pháp lực mà Tam Giới vận hành, chín phần đều là lấy tín ngưỡng lực làm năng lượng. Mà Càn Khôn Tam Tài đại trận, chính là trận pháp bảo đảm tín ngưỡng lực cùng pháp lực chuyển hóa tuần hoàn, bố trí ở thiên địa, bao trùm khắp Tam Giới."

"Lợi hại." Phạm Lam vỗ tay: "Người nghĩ ra trận pháp này quá ư là trâu bò!"

Dung Mộc cười nhẹ, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, nụ cười lại biến mất.

"Chỉ là, thời gian vạn năm đã trôi qua, thời gian trôi qua dễ dàng, pháp trận... sớm đã có nhiều sơ hở liên tiếp sinh ra."

"Tôi đọc báo cáo tin tức nói đã sửa chữa một vài lỗi trận pháp ..." Phạm Lam đột nhiên dừng lại, nhìn Dung Mộc.

Trong lòng cô xuất hiện ra một suy đoán.

Dung Mộc dường như cảm giác được, hơi mím chặt môi.

"Chẳng lẽ chuyện của lệ quỷ lần này cũng có liên quan đến sơ hở đó sao?" Phạm Lam thấp giọng hỏi.

Ánh mắt Dung Mộc ảm đạm, rũ mi xuống, gật đầu.

"Mẹ ơi! Nhanh lên báo cáo! "Phạm Lam vỗ đùi.

Dung Mộc hơi sửng sốt.

"Có sai lầm không sợ, chỉ sợ có sai mà không sửa! Mất dê sửa chuồng còn chưa muộn đâu!"

Dung Mộc vẫn sửng sốt.

"Nhìn chằm chằm vào tôi thế làm gì?" Phạm Lam hỏi.

"Cô... Chẳng lẽ không cảm thấy... Là do lỗi của người đó sao?" Dung Mộc hỏi.

Phạm Lam: "Người đó? Ai vậy?"

"Thần sáng lập đại trận." Dung Mộc nói: "Nếu trận pháp của anh ta có thể tinh tế hơn một chút, chú pháp có thể kéo dài hơn một chút, sẽ không xuất hiện những sơ hở này."

Phạm Lam: "..."

Dung Mộc biểu cảm thoạt nhìn có chút bi thương, lại có chút nặng nề, giống như cõng mười vạn ngọn núi nặng nề bước đi.

Phạm Lam hiện tại gần như đã có thể xác định suy đoán trong lòng cô.

"Dung Mộc, anh năm nay tám vạn tuổi nhỉ." Phạm Lam nói.

"...... Là bảy vạn chín ngàn bảy trăm bốn mươi hai tuổi..."

"Trong thời gian bảy vạn chín ngàn bảy trăm bốn mươi hai năm của anh, đã từng gặp qua có người nào, hoặc là Thần nào có thể dùng sức một mình dời đất đổi trời chưa?"

"Bàn Cổ, Nữ Oa..."

"Khụ, ý tôi là ngoại trừ những viễn cổ thượng Thần này ra."

Dung Mộc dường như muốn nói cái gì, hơi mím môi, nhưng lại không nói.

"Lúc trước anh nói nhân tộc cường thịnh, vậy tôi hỏi anh, trong nhân tộc có nhân vật anh hùng nào có thể sánh vai với Bàn Cổ, Nữ Oa không?

"Tuy nhân tộc anh hùng như sao, nhưng ... "

"Đây chính là mấu chốt của vấn đề." Phạm Lam nói: "Anh hùng nhân tộc bất kể năng lực, tuổi thọ hay cống hiến đều không bằng được Thần tộc, nhưng vì sao nhân tộc cuối cùng có thể trở thành quần tộc hưng thịnh nhất Tam Giới?"

Dung Mộc: "Hả?"

"Bởi vì, nhiều người sức mạnh lớn đó."

"......"

"Cho dù là Thần tộc, sức mạnh cũng có hạn, nhưng sức mạnh có hạn gom vào cùng một chỗ sẽ trở nên lớn vô hạn. Anh vừa nói, thời gian đã thay đổi, vấn đề đã thay đổi, tương ứng với phương pháp giải quyết vấn đề cũng thay đổi. Quần chúng nhân dân là sức mạnh quyết định thúc đẩy sự thay đổi xã hội." Phạm Lam nói.

Dung Mộc: "Cải cách..."

"Cuộc sống tốt đẹp phải dựa vào hai bàn tay của mình sáng tạo, không thể chỉ dựa vào di sản của tổ tiên mà sống." Phạm Lam nắm tay: "Tôi tin rằng sự sáng tạo của quần chúng nhân dân là vô tận, miễn sao tin tưởng nhân dân sẽ vượt qua bất kỳ khó khăn nào, bất kỳ kẻ thù nào cũng không thể đè bẹp chúng ta, mà chỉ có thể bị chúng ta áp đảo."

Dung Mộc chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

Trong lòng Phạm Lam có chút hụt hẫng.

Anh ta có thể hiểu ý tôi không nhỉ?

Dung Mộc: "Đây là đạo lý cô nghĩ ra sao?"

Phạm Lam: "... Đó là những gì được giảng dạy trong lớp chính trị của con người."

Dung Mộc mỉm cười. Đuôi mắt của anh ta hơi cong lên, trên mặt hiện ra ánh hào quang rực rỡ.

Bên tai Phạm Lam ong lên một tiếng, đầu óc trống rỗng. Chờ đến lúc cô phục hồi tinh thì Dung Mộc đã đi rồi.

Cô ngồi ngơ ngác dưới gốc cây, nhìn ánh sáng rực rỡ kia hồi lâu.

Ý nghĩ vừa mới bị đè xuống lại xuất hiện.

Chẳng lẽ, Thần Sáng Lập của Càn Khôn Tam Tài đại trận là Dung Mộc?

Không thể đâu, nếu thật sự là anh ta, vậy anh ta chính là đại công Thần của Tam Giới, địa vị tất nhiên cao quý đến cực điểm, làm sao có thể ở một cái miếu Thổ Địa nho nhỏ làm chủ nhiệm ủy ban cư trú chứ?

Thế nhưng, loại tự trách và tức giận mà anh ta mới thể hiện ra... tuy rằng anh ta đè nén rất tốt ...

Chẳng lẽ là người anh ta biết? Người thân? Tổ tiên?

"Haiz, có lẽ là nên đi hỏi một chút." Phạm Lam vỗ ót nói thầm: "Nhưng mà, hỏi thế nào đây."

7.1.2021



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện