Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 46: C46: Thanh Khâu Cảnh



Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả:  Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 3: Làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao?
Chương 46: Thanh Khâu cảnh
***

"Nam Sơn kinh" viết, núi Thanh Khâu... Có một loài động vật thần thoại, hình như cáo có chín đuôi, giọng nói như trẻ sơ sinh, có thể ăn thịt người ... Gặp được tức may mắn... con người sẽ không đụng phải yêu tà."

Phạm Lam ngồi trên đầu mây, lắp ba lắp lắp đọc quyển trục trong tay, càng đọc càng cảm thấy mình giống như một người mù chữ.

Tất cả tư liệu trong miếu Thổ Địa đều được viết bằng kiểu chữ triện, quả thực là trêu thần quá mức.

Phạm Lam thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía xa xa.

Cô đã lái Tường Vân ra khỏi miếu Thổ Địa hơn hai giờ rồi, trên bầu trời sáng sớm có những đám mây đen kéo đến và tâm trạng của cô bây giờ giống hệt như tiết trời hôm nay vậy.

GPS định vị trên điện thoại báo chỉ còn 20 phút nữa là đến Thanh Khâu Cảnh, Tường Vân 077 hiện đang tiêu thụ 800 mã lực. Tệ hơn nữa là bây giờ cô đang lái Tường Vân mà không hề có giấy phép, chỉ có thể cầu nguyện không gặp phải thiên binh đi tuần, nếu không thì sẽ bị phạt mất.

"Vẫn nên thi bằng lái Tường Vân thôi." Phạm Lam nói.

"Giấy phép lái Tường Vân ít nhất phải đủ 180 tuổi, bà còn ít tuổi lắm." Bính Thiện thò đầu ra khỏi ba lô nói.

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam vẫn rất không thích ứng, bởi vì bây giờ Bính Thiện chính là một tờ giấy hình người, nhìn giống như tác phẩm nghệ thuật cắt bằng giấy... lần đầu tiên cô biết, tinh quái của miếu Thổ Địa hóa ra không thể rời khỏi phạm vi quản lý của miếu, và nếu rời đi thì sẽ bị buộc hiện nguyên hình... nguyên thân của Bính Thiện thì ra là "giấy".

"Thanh Khâu là nơi nào?" Phạm Lam hỏi: "Tài liệu ghi chép này trừu tượng quá rồi."

"Thanh Khâu Cảnh là Đào Hoa Nguyên của Hồ Tộc, cung phụng người tiên phong vĩ đại nhất của Hồ Tộc, bà có thể hiểu là thần miếu hoặc giáo đường."

"Thanh Khâu không phải là nơi ở của Hồ Tộc sao?"

"Trước kia thì là vậy." Bính Thiện ngồi trên vai Phạm Lam thở dài một hơi: "Một ngàn bốn trăm năm trước, Hồ Tộc bởi vì tỷ lệ sinh sản quá thấp, thuần huyết Hồ Tộc gần như bị tiêu diệt sạch, tộc trưởng Hồ Tộc suy nghĩ rất lâu mới đưa ra một quyết định vừa gian nan lại thống khổ... Đó là thông gia cùng yêu tộc khác."

"......"

"Trải qua hơn một ngàn năm nỗ lực không ngừng, 68 năm trước Hồ Tộc cuối cùng cũng thực hiện được việc dời các tộc dân của họ ra ngoài, thành công đến sống an ổn ở nhân giới. Đến lúc này Thanh Khâu cảnh một lần nữa thiết lập kết giới rồi trở thành nơi tín ngưỡng của Hồ Tộc."

"Nói trắng ra chính là vứt bỏ Thanh Khâu Cảnh phải không."

"...... Cũng không thể nói như vậy, bởi vì nó vẫn có ý nghĩa tượng trung."

"Trong Thanh Khâu cảnh không có Hồ Tộc, vậy chúng ta đến đó làm gì?"

"Nghe nói trong Thanh Khâu cảnh còn lưu giữ rất nhiều văn học lịch sử Hồ Tộc."

"......"

[Còn cách Thanh Khâu Cảnh 5 phút nữa, hãy chuẩn bị nhập cảnh.]

Phạm Lam lấy gương ra soi, cô nhổ mấy sợi tóc bị cháy, lại dùng ngón tay đè đè lên lông mày, đảm bảo tác phong của một Thần tộc.

Tường Vân chậm rãi ngừng lại. Phía trước là một kết giới hình bầu dục khổng lồ, nhìn giống như một quả trứng đà điểu cực kỳ sáng bóng sừng sững giữa đất trời, những đám mây mềm mại của bông lượn lờ xung quanh vỏ trứng, mỗi một đám mây đều lớn gấp trăm lần Tường Vân 007.

GPS định vị hiển thị: [Đã đến Thanh Khâu Cảnh, GPS kết thúc.]

Phạm Lam giơ điện thoại lên cao, đưa thẻ công tác điện tử của nhân viên Thần chức trên app Thiên Đình Thần Tín ra.

"Tôi là Bà Thổ Địa khu Thanh Long phủ Xuân Thành Côn Luân Mạch Phạm Lam, có việc bái phỏng Thanh Khâu, xin được thông quan."


Thanh âm của cô truyền ra ngoài, Tường Vân ở giữa gợn sóng tầng tầng tạo ra những tiếng vọng.

Thế nhưng Thanh Khâu Cảnh lại không có bất kỳ phản ứng nào.

"Có cần thủ tục gì nữa không?" Phạm Lam hỏi.

Bính Thiện: "Chẳng lẽ cần xin hộ chiếu nước ngoài?"

"Làm thế nào để xin?"

"Đi cục quản lý xuất cảnh của Thiên Đình, thủ tục rườm rà, hiệu suất rất chậm, ước chừng cần năm mươi năm."

"......"

"Không kịp nữa rồi." Phạm Lam một tay nắm chặt Tường Vân, một tay nắm chặt thủ phù: "Bính Thiện, cô vừa nói kết giới này đã được thiết lập từ bao nhiêu năm trước?"

"68 năm trước... " Bính Thiện: "Bà, bà không phải là muốn xông vào đó chứ, Thanh Khâu cảnh có người bảo vệ rất mạnh, họ sẽ tiêu diệt chúng ta!"

"Kiến Quốc Hậu Bất Chuẩn Thành Tinh!" Phạm Lam ném pháp chú ra.

Bùa chú màu vàng trải dài theo gió, giống như một tấm thảm thật lớn gập lại ở bên ngoài kết giới.

Bính Thiện hét lên rồi trốn vào túi xách của Phạm Lam.

Mặt ngoài bùa chú tỏa ra ánh sáng phức tạp tinh xảo, rồi dần dần dung nhập vào bên trong kết giới, toàn bộ kết giới phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc sau đó mở ra một lỗ hổng, Phạm Lam điều khiển Tường Vân hét một tiếng xông vào bên trong, tất cả tiếng gào thét đều bị xa xa bỏ lại phía sau.

Phạm Lam choáng váng.

Trước mắt cô là biển cỏ mênh mông vô tận, những đoá hoa tươi rực rỡ điểm xuyết bên trong, có màu vàng, màu đỏ, màu tím, vỡ vụn tinh tế, giống như ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời, có cơn gió mát thổi tới, biển cỏ nổi lên tầng tầng lớp lớp như sóng gợn. Bầu trời xanh thẳm, sáng sủa và trong suốt, giống như một viên đá quý được rửa sạch bằng nước, một đám mây cũng không có, nơi giao nhau giữa đường chân trời và bầu trời, là những ngọn núi trôi nổi như bức tranh thủy mặc.

Đây là một nơi rất đẹp, giống như lời Bính Thiện nói, giống như Đào Hoa Nguyên của Hồ Tộc.

Chỉ là ở đây không hề có bất kỳ khí tức của vật sống nào.

Phạm Lam điều khiển Tường Vân bay trên biển cỏ, trong thanh khâu cảnh ngoại trừ tiếng gió ra thì chỉ có tiếng "phụt phụt" Tường Vân lúc phun ra khói mây.

Bính Thiện thò đầu ra khỏi balo: "Kỳ quái, người bảo vệ Thanh Khâu đâu?"

"Tám trăm phần trăm là vắng mặt. Đâu là nơi để thu thập tài liệu lịch sử?" Phạm Lam hỏi.

Bính Thiện trèo lên đầu Phạm Lam

Thân giấy mỏng bị gió thổi vù vù, cô nhìn quanh một vòng rồi chỉ về phía nam.

"Từ đường của Hồ Tộc."

Phạm Lam kéo đầu mây bay về phía chân trời. Khí mây đập trên biển cỏ, cánh hoa tung bay, hương hoa thơm ngát gợn sóng trong không khí như có một loại tư vị thấm vào lòng người.

Phạm Lam cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc, rất giống với phong ấn trên núi Bạch Cách.

Không đợi cô phân biệt chi tiết thì phía trước đã xuất hiện một tòa kiến trúc tráng lệ, cao hơn trăm trượng, cột đỏ ngói xanh, mái hiên treo đèn đồng, đứng sừng sững trong biển hoa mênh mông, vô số cánh bướm bay múa dưới mái hiên, yên tĩnh mà lại xinh đẹp.

Dưới mái hiên, treo tấm biển lưu ly sáng chói, viết hai chữ "Hồ Từ".

Phạm Lam nhảy xuống khỏi Tường Vân, đứng trước cánh cửa lớn màu đỏ thẫm, đang muốn gõ cửa thì đột nhiên sau lưng trở nên lạnh lẽo, theo phản xạ có điều kiện khom lưng lăn xuống mặt đất.

Sau đó, cô thấy một... Một con hồ ly đứng thẳng, mặc hán phục màu đỏ thẫm, móng vuốt nắm cây nạng làm bằng mây, hai sợi lông mày trắng kéo dài xuống tới mặt đất.

Phạm Lam: "..."


"Yêu nghiệt ở nơi nào? Dám tự tiện xông vào Thanh Khâu Cảnh?!" Lão hồ ly nghiến răng hét lớn: "Bổn tiên nhất định phải đánh gãy xương ngươi... khụ khụ khụ!"

Phạm Lam: "Chẳng lẽ đây chính là người bảo vệ thanh khâu mạnh mẽ đáng sợ trong truyền thuyết?"

Bính Thiện: "..."

Lão hồ ly: "Bản tiên chính, chính là... khụ khụ khụ, các yêu nghiệt, đợi, đợi bản tiên... "

"Xin chào, tôi là bà Thổ Địa ở khu Thanh Long, phủ Xuân Thành Côn Luân Mạch Phạm Lam đây là giấy chứng nhận công tác của tôi, tôi đến để tra tư liệu."

Lão hồ ly lạch cạch chạy tới, híp mắt nhìn nửa ngày, ôm móng vuốt cúi đầu: "Thì ra là bà Thổ Địa, thất lễ thất lễ."

Phạm Lam: "Chúng tôi vào được không?" "

"Ngài có chứng chỉ tra cứu không?"

"Đó là gì vậy?"

"Chứng chỉ tra cứu cần phải đến tổng hội ma đô Hồ Tộc xin làm thủ tục, hoặc là follow tài khoản wechat của Hồ Tộc để công khai xử lý trực tuyến, ước chừng mất khoảng 200 ngày làm việc... "

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam cầm điện thoại lên đập vào đầu lão hồ ly.

Đầu lão hồ ly bị sưng một cục u lớn, lão nổi trận lôi đình.: "Chỉ là một bà Thổ Địa cỏn con mà lại dám đánh người bảo vệ của Thanh Khâu Cảnh, không có giấy phép thì mời đi... "

"Tôi muốn tìm tư liệu về vật tổ này, thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, nếu ngươi dám chậm trễ, ta con mẹ nó sẽ nhổ lông ngươi nấu lẩu." Phạm Lam đặt điện thoại trên mặt lão hồ ly.

Đôi mắt của lão hồ ly trợn lớn.

"Đây là danh huy của Ly Trạch đại nhân?!"

*

Phạm Lam cảm thấy mắt mình có chút không đủ dùng.

Lúc nghe Bính Thiện miêu tả, cô cho rằng từ đường của Hồ Tộc là một thư viện sách, nhưng bây giờ có vẻ như nó giống như viện bảo tàng hơn.

Tòa nhà có sáu tầng, mỗi tầng đều cao hơn hai mươi mét, đại sảnh cực kỳ rộng, bày đủ loại tủ lưu ly, bên trong đặt những đồ vật kỳ quái. Có chén rượu lưu ly bảy màu, có chiếc lược làm bằng thủy tinh, lông hồ ly dài hơn ba thước, còn có lá cỏ cắm trong bình hoa, tất cả vật phẩm đều được phủ một tầng yêu quang màu đỏ thuộc tính hỏa.

"Ly Trạch đại nhân là ai?" Phạm Lam hỏi.

Móng vuốt của lão hồ ly giẫm lên sàn nhà màu xanh biếc, im lặng, có vẻ như hơi thở của ông ta có hơi gấp gáp.

"Ly Trạch đại nhân là công thần của toàn bộ Hồ Tộc, ngài đã hy sinh chính mình để chữa trị toàn bộ Thanh Khâu cảnh."

Phạm Lam: "..."

Nghe có vẻ như một vị chủ nhân xả thân vì người khác.

Đi dọc theo cầu thang hình xoắn ốc leo lên tầng trên cùng, xuyên qua dãy hành lang bằng thủy tinh dài thật dài thì có một gian đại sảnh rộng lớn, bốn cột ngọc màu đỏ ở giữađặt một chiếc tủ thủy tinh hình vuông cao hơn hai thước, trong đó có một quyển trục đang trôi nổi.

Dấu sáp niêm phong quyển trục có viết, đó chính là "danh huy vật tổ".

"Di vật của Ly Trạch đại nhân chỉ còn lại quyển trục này, trưởng lão Hồ Tộc đã phong ấn, nếu như không có ủy quyền mượn đọc thì không mở ra được." Biểu cảm của lão hồ ly có chút ủy khuất: "Không phải tôi cố ý làm khó các người đâu."

Phạm Lam xắn tay áo lên: "Tránh ra."


Lão hồ ly: "Cô đừng uổng phí pháp lực, phong ấn này phải có bảy đại trưởng lão liên hợp thi triển mới mở được, cho dù là pháp chú siêu cao cấp cũng không thể... "

"Kiến Quốc Hậu Bất Chuẩn Thành Tinh!" Bùa chú dán lên tủ thủy tinh, tủ thủy tinh run rẩy hai cái rồi tan đi.

Lão hồ ly hét lên một tiếng rồi ngồi bệt trên mặt đất.

Phạm Lam nắm lấy quyển trục, xé niêm phong sáp ra mở ra, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm... Cô tự kỷ luôn rồi.

Chữ viết trên đó cô không biết một chữ, cũng không biết phông chữ gì, ước chừng là chữ tượng hình và chữ Mã Nhã.

"Trên này viết gì thế?" Phạm Lam sụp đổ.

"Đây là kiểu chữ triện xưa của Cửu Vĩ Hồ Tộc, mấy ngàn năm trước đã thất truyền rồi." Lão hồ ly nói.

"Tôi xem một chút." Bính Thiện nhảy lên đầu Phạm Lam, nhìn kỹ vài giây, trầm mặc.

Phạm Lam: "Thế nào rồi?"

"Không biết."

"......"

"Mặc kệ!" Phạm Lam nhặt quyển trục lên nói: "Đi!"

"Các người không thể mang quyển trục đi! Đây là di sản văn hóa của Hồ Tộc chúng tôi!"Lão hồ ly ôm lấy chân Phạm Lam, liều mạng kéo cô về phía sau.

Phạm Lam dừng bước: "Âm thanh gì thế?"

Lão hồ ly: "Hả?"

Bính Thiện: "Không có âm thanh gì cả."

Nhưng Phạm Lam nghe được, đó là tiếng cười của trẻ con, rất nhiều tiếng nói cười, còn có tiếng bước chân, ngựa hí, chó sủa, gà gáy, mèo kêu. Và tiếng kêu mời của người bán hàng rong.

Âm thanh được truyền từ quyển trục.

Phạm Lam mở quyển trục ra, những thanh âm kia thoáng cái trở nên lớn hơn, cô giống như đang ở trong một khu chợ náo nhiệt, thậm chí có thể nghe được hô hấp, ho khan của người bên cạnh, và còn có nhịp tim.

[Thình thịch, thình thịch!]

Quyển trục trong tay cô nóng lên giống như da người mang theo nhiệt độ nóng bỏng, những chữ viết kỳ quái lắc lư rồi nổi lên, hình thành chuỗi chữ màu vàng bay vòng quanh Phạm Lam, sau đó vù một cái chui vào trong hốc mắt cô.

Trước mắt Phạm Lam trắng bệch, giây tiếp theo cô thấy mình ngồi trên một mái nhà. Phía dưới là thị trấn phồn hoa thời cổ đại, đường phố nhộn nhịp, người đi đường và người bán hàng rong đang lớn giọng chém giá, tiếng bọn nhỏ cười đùa xuyên qua hơi nóng của bánh bao hấp, ông lão bán kẹo hồ lô ngồi ở ven đường đang chợp mắt.

Giống hệt như khu chợ cổ xưa, chỉ là tất cả mọi người đều có một cái đuôi phía sau.

Đây là thế giới trong quyển trục sao?

Phạm Lam nhìn xung quanh rồi thấy một cậu bé trên mái nhà bên cạnh.

Cậu ta thoạt nhìn còn rất nhỏ tuổi, mái tóc ngắn màu đỏ thẫm, mặc áo ngắn thêu hoa văn màu đen, chân trần, nằm ngửa trên mái nhà phơi nắng.

"Ly Trạch đại nhân, Ly Trạch đại nhân, ngài ở đâu vậy?"

Trên đường phố có một gã sai vặt chạy tới, đầu đầy mồ hôi hét lên.

Cậu bé chép chép miệng rồi từ trên nóc nhà nhảy xuống, tầm mắt Phạm Lam chợt thay đổi, giống như cô là một người quay phim mà toàn bộ ống kính đều chĩa về phía "Ly Trạch".

"Gì đó?" Ly Trạch hỏi.

"Trưởng lão mời ngài đi Hồ Từ thương thảo chuyện quan trọng."

Ly Trạch vẻ mặt không tình nguyện đi theo gã sai vặt về phía trước, các người bán hàng rong ven đường nhìn thấy anh ta thì đều vui vẻ chào hỏi.

"Ly Trạch đại nhân, sách hôm nay đã học thuộc chưa?"

"Chữ lớn đã viết chưa?"

"Có phải lại bị phu tử mắng rồi không?"

"Nào, ăn hai quả Hỏa Tưởng cho nhanh cao."


"Ta không phải là giá đỗ!" Ly Trạch hét lớn.

Mọi người xung quanh cười vang.

Phạm Lam cẩn thận quan sát khuôn mặt của Ly Trạch, không thể không nói, Hồ Tộc có ngoại hình rất ưu tú, ngũ quan anh ta rất đẹp, làn da trắng nõn, không khó để nhìn ra sau này người này lớn lên sẽ hại nước hại dân thế nào, ít nhất là gấp năm cấp bậc của Cơ Đan.

Chỉ là cậu ta bây giờ tuổi còn nhỏ, khí thế quá yếu, nhất là vóc dáng quá thấp, ước chừng chỉ có một mét ba, đầu to cổ nhỏ, thoạt nhìn thật đúng là giống như một cây giá đỗ xanh suy dinh dưỡng.

Đi qua hai đầu hẻm, Phạm Lam liền nhìn thấy "Hồ Từ", đó là một ngôi viện rất khiêm tốn, tường viện mọc đầy rêu xanh, chỉ có tấm biển trước cửa là có vài phần khí thế.

Trong từ đường có bảy lão giả, đều có râu tóc trắng như tuyết, khuôn mặt nhăn nheo, nhìn giống như bảy cái cây cổ thụ già.

"Ta nói rõ trước." Ly Trạch dựa vào ghế vắt chân chữ ngũ: "Phu tử không phải do ta đánh bị thương, là hắn ta hôm qua không biết lượng sức đuổi đánh ta nên mới tự ngã."

Bảy vị trưởng lão đồng loạt thở dài.

"Ly Trạch đại nhân, ngài là hy vọng của Hồ Tộc chúng ta, sao có thể không chịu tiến bộ như thế!"

"Không đọc sách thì làm sao có thể hiểu rõ lý lẽ, không rõ lý lẽ thì sau này làm sao có thể lãnh đạo Hồ Tộc?"

"Ly Trạch đại nhân, đã thay đổi hai trăm năm mươi phu tử rồi, còn đổi nửa thì cũng chỉ có thể thuê phu tử ngoại tộc thôi."

"Dừng dừng dừng!" Ly Trạch vuốt lỗ tai: "Ta không phải hy vọng của Hồ Tộc, ta cũng không có ý muốn lãnh đạo Hồ Tộc, các người đừng chụp cái mũ lớn đó cho ta."

"Ly Trạch đại nhân, đây là trách nhiệm của Cửu Vĩ Hồ!" Một vị trưởng lão đập bàn đứng dậy.

"À~" Ly Trạch thay đổi tư thế, một chân đặt lên tay vịn ghế rung rung chân: "Tôi nhớ ra rồi, sắp đến kỳ hạn năm trăm năm rồi nhỉ lần này định lấy mấy cái đuôi của tôi?"

Phạm Lam bên cạnh nghe mà cả kinh.

Ý cậu ta là sao?

Bảy trưởng lão im lặng.

"Ta nghĩ xem, lần trước là một cái, lần tiếp theo là hai cái, vậy lần này hẳn là ba cái nhỉ." Mông Ly Trạch lắc một cái, chín cái đuôi hồ ly màu đỏ thẫm từ dưới vạt áo chui ra, tạo thành một cái quạt ở phía sau anh ta, lắc trái lắc phải.

Sắc mặt các trưởng lão không tốt lắm.

"Ly Trạch đại nhân, tất cả đều là vì Hồ Tộc. Ngài là cửu vĩ hồ duy nhất còn sót lại mấy vạn năm qua, nhất định phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ Thanh Khâu cảnh, duy trì kết giới thanh khâu ổn định."

"Được rồi, tai ta nghe mãi riết muốn mọc sâu luôn." Ly Trạch nói: "Dù sao qua mấy chục năm nữa sẽ trưởng thành. Ta tuyên bố trước nhé, một cái đuôi đổi một trăm năm tự do, không được phép bắt ta đọc và viết!"

Phạm Lam kinh hãi.

Cho nên, những trưởng lão này là dự định dùng cái đuôi Ly Trạch bảo vệ kết giới thanh khâu?

Là định cắt đứt... đuôi của cậu ta sao?

Ly Trạch đứng lên, đi tới giữa bảy vị trưởng lão.

Các trưởng lão hai tay bấm quyết, miệng niệm chú, chỉ thấy bảy lá bùa màu đỏ rực hình thành một chuỗi chữ quấn quanh người Ly Trạch một mét, dần dần hình thành hình cầu nửa trong suốt.

Ly Trạch lơ lửng ở giữa quả cầu, nhắm mắt lại.

"Nhanh lên, buổi tối ta còn phải đi nghe hý khúc nữa."

Dải chữ xoay tròn nhanh chóng trải quanh mặt ngoài quả cầu, tiếng niệm chú của bảy vị trưởng lão càng lúc càng lớn, quả cầu toả ra ánh sáng đỏ chói mắt, một cái đuôi của Ly Trạch hòa vào trong quả cầu ánh sáng, bị chữ viết trên đó hấp thu.

Môi Ly Trạch mím chặt, trên trán toát mồ hôi.

Ngay sau đó, cái đuôi thứ hai và thứ ba cũng được hấp thụ.

Ly Trạch mở mắt ra, mồ hôi lã chã như hạt đậu, cậu ta muốn nói cái gì, lại đột nhiên mở to hai mắt.

Quả cầu ánh sáng mặt ngoài phát ra màu đỏ thẫm, giống như bị máu tươi thấm nhuộm.

Cái đuôi thứ tư của cậu ta cũng biến mất.

26.1.2022



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện