Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 55: C55: Đại Hội Tổng Kết Giữa Năm



Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 4: Thần tiên cũng có KIP sao?

Chương 55: Đại hội tổng kết giữa năm

***

Ngày 15 tháng 8 âm lịch, đối với nhân loại bình thường mà nói thì là ngày đoàn tụ, nhưng đối với các Thần tộc cơ sở Tam Giới mà nói, lại là một ngày khổ cực.

Ngày hôm đó, địa giới Thành Hoàng Thuộc công bố thành tích khảo hạch giữa năm, tất cả thần cơ sở phải tham gia hội nghị thường kỳ giữa năm, Côn Luân mạch phủ Xuân thành, thần Cát Cường, thần Hộ Vệ, thần Tự Nhiên, thần Hành Nghiệp, thần Thổ Địa, Trù Thần, bà Thổ Địa đều phải tham dự hội nghị.

Tám giờ sáng, Phạm Lam chạy tới miếu Thổ Địa, vào cửa đã thấy Kế Ngỗi phun nước rửa Tường Vân 007, vòi phun nước nối liền với nước khoáng đóng thùng, nhãn hiệu "nước sạch Thiên Sơn Thiên Trì".

Đinh Tứ ở bên cạnh điên cuồng phun sương hoa Lục Thần.

"Làm gì thế?" Phạm Lam hỏi.

"Rửa mây." Kế Ngỗi nói.

"Tôi hỏi sương hoa Lục Thần là để làm gì?"

"Miếu Thành Hoàng có rất nhiều muỗi." Đinh Tứ nói: "Thực ra có thể dùng chú chống muỗi, thế nhưng..."

"20 hộc một giờ, quá đắt." Phạm Lam vẫy vẫy tay: "Mấy giờ xuất phát?"

"Tám giờ rưỡi." Kế Ngỗi nói: "Bữa sáng ở trên bàn."

"Cảm ơn."

Từ sau sự kiện đào người của cục nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Tam Giới lần trước, Phạm Lam rõ ràng cảm giác được phúc lợi đãi ngộ của cô tăng lên rất nhiều, Kế Ngỗi nhận thầu bữa sáng và bữa trưa của cô, mặc dù đều là nguyên liệu nấu ăn của nhân giới, nhưng chỉ cần trải qua sự điểm hóa của Trù Thần đại nhân, đó chính là mỹ vị chấn động trời đất.

Phạm Lam Nhạc điên cuồng chạy lên lầu, đẩy cửa văn phòng ra: "Chào buổi..."

"Chít!" Một con cáo đỏ rực dính vào mặt cô.

"Tôi đã trang điểm suốt một tiếng sáng nay đấy!" Phạm Lam kéo hồ ly ra kêu to: "Ly Trạch có phải cậu muốn chết không!"

Trạng thái Ly Trạch rất kỳ quái, lông xù lên, đồng tử màu vàng thành đồng tử dựng thẳng, trong miệng còn phát ra âm thanh "lu lu lu".

Phạm Lam nhìn thấy căn nguyên nỗi sợ hãi của Ly Trạch.

Một người đang đứng ở giữa văn phòng, áo choàng tay áo rộng, dung mạo tuấn tú.

Là Dung Mộc đang mặc Hán phục chính trang.

Trong nháy mắt này, Phạm Lam lại giống như nhìn thấy vị thần thánh khiết lạnh lùng trong ảo cảnh kia.

Ngoại trừ việc...

Anh ta cầm một túi thức ăn cho chó trong tay.

"Sao vậy?" Anh ta nghiêng đầu hỏi.

Phạm Lam: "..."

"Tại sao anh đột nhiên ăn mặc như thế này! Tôi vừa mở mắt ra đã bị dọa chết khiếp!" Ly Trạch hét lớn.

"Hôm nay là cuộc họp thường kỳ giữa năm của miếu Thành Hoàng, yêu cầu chính thần miếu Thổ Địa mặc chính trang." Dung Mộc nói.

Lông Ly Trạch rũ xuống, cậu ta nhảy trở về ổ hồ ly, đưa mông về phía Dung Mộc, ngay cả thức ăn cho chó thích ăn nhất cũng không thèm để ý.

Xem ra chấn thương tâm lý của con hồ ly này phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục đây.

Phạm Lam ngồi tại chỗ ngồi gặm bánh kếp trái cây, thuận tiện ngắm tạo hình mới của Dung Mộc.

Bình thường phong cách ăn mặc của Dung Mộc đều là kiểu dáng giản dị, áo len rộng, áo sơ mi lớn rộng thùng, một cái quần cạp, một đôi giày giành cho người gia, thật sự nhìn không ra dáng người.

Nhưng hôm nay mặc hán phục này lập tức trở nên khác biệt.

Nhìn cái eo nhỏ nhắn kia, nhìn đôi chân dài kia... nói tóm lại, vui lòng đẹp mắt, cảnh vật tú lệ.

(Em cũng muốn xem, muốn xem, huhu)


Phạm Lam cảm thấy bánh kếp hôm nay đặc biệt ngon.

Dung Mộc liếc mắt nhìn Phạm Lam: "Chuyện, chuyện gì?"

"Quần áo không tồi, mua ở đâu thế?" Phạm Lam hỏi.

"Quần áo cũ trước kia, được mấy ngàn năm rồi."

"Mẹ ơi." Phạm Lam tiến lên nhấc tay áo Dung Mộc: "Chất liệu gì vậy?"

"Tơ băng Thiên Sơn mạch." Dung Mộc lui về phía sau nửa bước, cẩn thận kéo ống tay áo lại.

"Tôi và Kế Ngỗi không cần mặc chính trang sao?"

"Cuộc họp thường kỳ của Thành Hoàng sẽ không cần, nhưng hội nghị hàng năm của Thiên Đình sẽ cần."

"Còn có hội nghị hàng năm của Thiên Đình sao?!"

"Cô chưa từng nghe nói qua văn hóa dân gian của Trù Thần (ông Táo) lên thiên đình báo cáo ngày hai ba tháng Chạp sao?" Kế Ngỗi đi vào: "Chuẩn bị xuất phát."

Phạm Lam: "Tôi biết, ngày hai ba tháng Chạp phải cho Trù Thần ăn dưa đường, để dính miệng anh ta lại."

Kế: "Tôi ghét ăn đường."

8h30 sáng, ba vị thần miếu Thổ Địa khu Thanh Long chính thức khởi hành. Quần áo Dung Mộc quá dài, chỉ có thể cuộn lên ôm vào trong ngực bò lên 007, giống như một người ôm bụng bầu vậy, Phạm Lam thì cảm giác mình giống như một cái bình sương hoa Lục Thần vậy.

"Mùi này sặc quá." Phạm Lam quạt quạt nói.

Kế Ngỗi nói: "Ngồi vững."

Dung Mộc: "A a a a a a!"

Mùi sương hoa Lục Thần rất nhanh đã bị thổi bay hết, con đường phồn hoa trên mặt đất vàdòng người nhộn nhịp nhanh chóng lùi lại phía sau, Tường Vân bay về phía núi Thanh Đại ở phía nam miếu Thổ Địa.

Núi Thanh Đại là ngọn núi cao nhất Xuân Thành, quanh năm mây mù lượn lờ, vốn dĩ chỉ có một con đường núi cực kỳ hiểm trở, nhưng điều thần kỳ chính là, trên con đường này tuy rằng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, nhưng rất ít người bị thương vong, dần dần liền truyền ra truyền thuyết rằng ở đây có tiên nhân che chở.

Ba năm trước, phía trước núi Thanh Đại đã xây dựng cầu cạn, mở tàu điện mới, còn mở đường hầm ba đoạn, cuối cùng giải quyết hoàn mỹ vấn đề giao thông của núi Thanh Đại.

"Sau khi đường hầm được thông, công việc tuần sơn của tinh quái miếu Thành Hoàng giảm bớt không ít." Kế Ngỗi nói: "Nếu không, mỗi tháng chỉ riêng bùa chữa trị thôi đã hao phí hơn mười vạn hộc pháp lực."

Phạm Lam: "Kiến tạo cuồng ma, danh bất hư truyền."

Tường Vân và đoàn tàuđường sắt chạy với tốc độ cao song song đi về phía trước, khói mây mây và gió xe đan xen với nhau, trên không trung hình thành một vòi rồng nhỏ, trường bào của Dung Mộc bay lên, giống như một cái đuôi tịch mịch.

Tường Vân theo luồng khí lưu bay thẳng tắp lên rồi trèo qua núi Thanh Đại, phía sau núi chính là kết giới của miếu Thành Hoàng, nó nhìn giống như một cái lồng thủy tinh phẳng, mơ hồ có thể nhìn thấy quần thể kiến trúc cổ xưa khổng lồ.

Tường Vân chậm rãi hạ xuống, một kết giới cổng lớn bày ra trước mắt, cao hơn mấy chục trượng, mặt ngoài gợn sóng màu xanh biếc, cơ hồ dung hợp thành một thể với rừng rậm xung quanh.

Kế Ngỗi đưa giấy chứng nhận làm việc điện tử ra: "Miếu Thổ Địa khu Thanh Long xin vào miếu Thành Hoàng."

Kết giới chậm rãi mở ra, một tòa thành trì cổ xưa tinh xảo hiện ra trước mắt.

Thành cũng không lớn, ước chừng lớn bằng một phần ba tử cấm thành, từ trên không trung nhìn lại, tất cả con đường đều chính bắc chính nam, đ phân thành viện thành một cái sân vuông vắn, nóc nhà màu vàng, bên trên có đầy mấy con thú kỳ lân nằm sấp, tường gạch xanh biếc trong suốt... cả tòa thành giống như ngọc lục bảo.

Phạm Lam sợ ngây người, cô dường như nhìn thấy mấy trăm triệu pháp lực đang thiêu đốt trước mắt.

Tường Vân 007 đi quanh một vòng trên miếu Thành Hoàng, trực tiếp bay về phía bãi đỗ mây.

Trên bãi đỗ mây rất náo nhiệt, có hơn mấy trăm đám Tường Vân rậm rạp chằng chịt, đám Thần tộc mặc hán phục chính trang vội vàng đi về phía cổng chính miếu Thành Hoàng, Kế Ngỗi bay vài vòng mới miễn cưỡng tìm được một vị trí nhỏ, may mà diện tích 007 đủ nhỏ nên cũng gian nan nhét vào được bên trong.

Sắc trời đột nhiên tối sầm lại, một đấm Tường Vân siêu to khổng lồ bay tới, còn mang theo một cái đuôi mây xinh đẹp.

"Ôi, lão Mộc, Lão Kế, Tiểu Lam Lam, chào buổi sáng!" Cơ Đan mặc trường bào hán phục khổng tước hoa lệ nhảy xuống Tường Vân, phía sau là một hai ba bốn năm sáu bảy tám nhân viên mặc âu phục, Phạm Lam đoán chừng, bọn họ chính là tám Bà Thổ Địa ở khu Chu Tước.

"Bãi đỗ mây của miếu Thành Hoàng này vẫn hẹp như trước." Cơ Đan nói: "Ai đó, đỗ Tường Vân ở bên ngoài đi."

Kế Ngỗi: "Hội nghị thường kỳ thôi mà, anh hơi khoa trương quá rồi đó."

Cơ Đan: "Đây chính là mẫu mới nhất của công ty chế tạo Tường Vân Cơ Thị chúng tôi, nhìn thấy cái kia đuôi kia không, cực kỳ ngầu, tôi không phải nhân đây muốn khoe khoang một chút, thuận tiện quảng cáo luôn sao. Thế nào, Kế Ngỗi, anh mua một đám không?"

"Xí."

"Ầm!" Trên không trung truyền đến một tiếng nổ lớn, mấy đám Tường Vân nổ tung trên không trung, chúng thần đồng thời dừng bước ngẩng đầu quan sát, nhưng chỉ thấy một đóa mây đen vừa dày vừa nặng đụng phải Tường Vân của Cơ Đan, đuôi mây xinh đẹp bị đụng thành hình chữ "Cung".( 弓)

Cơ Đan: "Đệt, đây là ai vậy?!"

Mây đen đột nhiên lui về phía sau rồi chậm rãi hạ xuống, một người đàn ông mặc hán phục màu nâu nhảy xuống.

Khuôn mặt của người đàn ông này vuông vắn, dáng người cũng rất khôi ngô, đừng ở đó làm Phạm Lam lập tức liên tưởng đến chiếc tủ lạnh hai cửa.


Phía sau anh ta đi theo hơn hai mươi vị thần mặc hán phục màu đen chính trang, khí thế áp đảo luôn cả Cơ Đan.

Sắc mặt Cơ Đan không dễ nhìn lắm: "Thì ra là Hòa Cường thượng thần."

Phạm Lam nhớ tới, cô đã từng nhìn thấy anh ta từ xa trong chuyện của Sùng Mại, là Thần Thổ Địa của khu Bạch Hổ, có quan hệ thân thích với Uy Linh Công Hòa Uyên của miếu Thành Hoàng.

"Đuôi mây của anh dài quá." Hòa Cường nói.

"Là anh mù mắt thì có." Cơ Đan nói.

Phạm Lam: "Sao tôi cảm thấy giữa hai người này có mùi...thuốc súng nhỉ?"

Dung Mộc: "Khu Chu Tước và khu Bạch Hổ không hợp nhau đã ba ngàn năm."

Kế Ngỗi: "Cơ Đan là người giàu nhất Côn Luân mạch, Hòa Cường có miếu Thành Hoàng chống lưng."

Mẹ ơi, một người có tiền, một người có thế lực.

Phạm Lam: "Đi nhanh đi để tránh tai bay vạ gió."

"Dung Mộc thượng thần, đã lâu không gặp." Hòa Cường đột nhiên đuổi theo.

Dung Mộc dừng chân, xoay người thi lễ: "Hòa Cường thượng thần, xin chào."

"Nghe nói bà Thổ Địa mới của quý đã vượt qua kỳ thi chức danh trung cấp. Xin chúc mừng."

"Quá khen."

Ánh mắt Hòa Cường chuyển hướng Phạm Lam: "Quả nhiên tuổi trẻ tài cao."

Phạm Lam: "..."

Người này nói chuyện sao nghe có chút cổ quái nhỉ.

"A ~ Ta nhớ rồi ~ Miếu Thổ Địa khu Bạch Hổ lần này có ba mươi hạ thần tham gia kỳ thi trung cấp thần chức chức, tỷ lệ thông qua hình như là... không nhỉ." Cơ Đan nói: "Không hổ là đơn vị cơ sở ưu tú nhất phủ Xuân Thành, thành tích này thật sự là làm cho tôi chỉ nhìn thấy bụi đằng sau người chạy trước mà đuổi theo không kịp mà."

Hòa Cường híp mắt lại: "Tôi nhớ thành tích của hạ thần miếu Thổ Địa quận Chu Tước cũng không được tốt lắm."

"Sai sai sai, Chu Tước khu chúng tôi rất biết người biết ta, cho nên không có hạ thần nào tham gia cả." Cơ Đan đắc ý: "Không giống một số miếu Thổ Địa nào đó, có mắt không tròng tự cao tự đại."

Da mặt Hòa Cường run rẩy mấy lần, miễn cưỡng duy trì biểu cảm, ôm quyền thi lễ với Dung Mộc, rồi vội vàng rời đi.

Phía sau anh ta có một thanh niên đeo kính bước ra: "Dung Mộc thượng thần, lâu ngày không gặp, Kỳ Lương xin bái kiến."

Dung Mộc hơi giật mình, gật gật đầu.

Kỳ Lương lại đưa danh thiếp cho Phạm Lam: "Phạm Lam, xin chào, tôi là Kỳ Lương."

"À, Xin chào: "Phạm Lam sững sờ nhận lấy danh thiếp.

Kỳ Lương cười cười, đuổi theo đội ngũ Hòa Cường.

"Ai đây?" Phạm Lam hỏi.

Dung Mộc: "Người này từng làm Bà Thổ Địa của đơn vị ta."

"Cái người nhảy việc qua khu Bạch Hổ hả?"

Kế Ngỗi giật lấy danh thiếp, búng ngón tay một cái, danh thiếp bị thiêu thành tro tàn.

"Nhảy việc gì chứ, là bị khu Bạch Hổ cướp người thì có." Cơ Đan nói: "Tiểu Lam Lam,đứng cách đám người này xa một chút, bọn họ cũng không phải hạng ăn chay đâu."

Kế Ngỗi: "Cách xa con chim này ra."

"Này này, lão Kế anh quá đáng rồi nha, tôi đứng về phía mọi người mà."

"Xí."

Phạm Lam gãi gãi trán.

"Dung Mộc, anh có cảm thấy Kế Ti và Cơ Đan... Wow, anh làm gì thế?"

Dung Mộc bình tĩnh nhìn cô, mày hơi nhíu, ánh mắt chớp chớp..


Phạm Lam: "Tôi trang điểm rồi sao?"

Dung Mộc: "Không, không..."

Phạm Lam cảm thấy biểu cảm này của Dung Mộc có chút quen mắt.

Phạm Lam nở nụ cười: "Yên tâm, cục nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Tam Giới tôi còn không muốn đến, đương nhiên sẽ không nhảy việc đến khu Bạch Hổ đâu."

"Dung,Dung mỗ mới, mới mới mới không không...."

(mẹ ơi, đáng yêu đến tan chảy con tim)

"Phụt."

Hội trường đại hội giữa năm của miếu Thành Hoàng phủ Xuân Thành được đặt ở chính điện miếu Thành Hoàng, phong cách kiến trúc thời Minh Thanh, nội thất trang trí vô cùng hỗn loạn, cột chạm khắc, sàn đá cẩm thạch, ánh đèn hiện đại, phía trước là một đài chủ tọa rộng lớn, dưới đài bày mấy trăm bàn gỗ lim, tất cả các vị thần theo bảng tên trên bàn ngồi xuống, không khác mấy với mất cuộc họp của nhân loại.

Chín giờ sáng, mấy vị lãnh đạo Thành Hoàng do Hòa Uyên dẫn đầu ngồi vào bục chủ tọa, MC nói vài câu mở đầu thì hội nghị chính thức bắt đầu.

Hạng mục thứ nhất là tổng kết công tác nửa đầu năm của Uy Linh Công Hòa Uyên ở miếu Thành Hoàng.

Phạm Lam kiên trì nghe năm phút thì đã mê man ngủ thiếp đi.

Tổng kết phát biểu vô cùng sáo rỗng, ước chừng chính là dưới sự lãnh đạo hiệu quả của Ngọc Đế, toàn thể thần thị phủ Xuân Thành đã cẩn thận làm việc chăm chỉ, nửa đầu năm đạt được thành tích gì đó, Thành Hoàng Thuộc tính đã làm được những cố gắng gì, đạt được sự tán thưởng gì đó của Ngọc Đế.

Phạm Lam ngáp một cái.

Kế Ngỗi ngồi bên trái khoanh tay, cúi đầu, hô hấp vô cùng vững vàng, Dung Mộc ngồi bên phải hai tay đút tay áo, ngồi rất vững vàng, lông mi thật dài ở che đi một một phần mí mắt... hai con thần này hẳn là đã sớm ngủ thiếp đi.

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam cầm một cây bút chống cằm, hai mắt nhắm lại, tiến vào giấc mộng thơm hương ngạt ngào.

*

Phạm Lam đứng trong bóng tối, đi chân trần, dưới bàn chân lạnh lẽo. Dường như có nước.

Đệt, lại đến rồi.

Lần này là nơi quỷ quái gì đây?

Phạm Lam có chơi bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể theo trực giác đi về phía trước.

Dần dần, phía trước xuất hiện ánh sáng... là đom đóm màu lam băng, mỗi con ước chừng to bằng ngón tay cái, xoay quanh xung quanh Phạm Lam, giống như đang dẫn đường.

Phạm Lam đi theo chúng nó về phía trước, đom đóm dần dần trở nên nhiều hơn, chúng bay cao, chìm vào bóng tối, biến thành bầu trời đầy sao rực rỡ.

Dưới bầu trời đầy sao, có một người đàn ông đang đứng.

Anh mặc một chiếc áo choàng trắng không tì vết, tay áo rộng kéo trên mặt nước, phản chiếu một cái bóng nhợt nhạt.

Phạm Lam liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Dung Mộc.

Anh ta đứng đó không nhúc nhích, đầu và cổ hơi ngửa, trên chóp mũi là những vì sao đang di chuyển.

Phạm Lam nhẹ bước chân đi tới bên cạnh anh ta, theo ánh mắt của anh ta nhìn qua... ngoại trừ bầu trời sao thì cô không nhìn thấy gì nữa cả.

Cô nghe thấy Dung Mộc khe khẽ thở dài.

Anh ta nói: "Ngươi ghét ta không?"

Phạm Lam." Hả?"

Dung Mộc dường như không nghe được thanh âm của Phạm Lam, anh ta cúi đầu, khóe miệng khẽ giật giật, nhắm mắt lại.

Ánh sao đầy trời đột nhiên vặn vẹo thành ánh sáng, vù một cái xông về phía Phạm Lam.

Phạm Lam đột nhiên mở mắt ra.

Trên đài Hòa Uyên lải nhải lẩm bẩm phát biểu bản thảo, Phạm Lam lau trán, cô toát mồ hôi.

Đột nhiên, cô giật mình.

Dung Mộc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cô.

"Tôi vừa ngủ thiếp đi... có phải không?" Phạm Lam hỏi.

Sắc mặt Dung Mộc trắng bệch, anh ta thu ánh mắt lại, thật lâu sau mới ừ một tiếng.

Phạm Lam cảm thấy phản ứng của Dung Mộc dường như không đúng lắm, nhưng làm cho cô cảm thấy thứ không đúng hơn đó là giấc mơ kia của cô.

Gần đây tần suất mơ thấy Dung Mộc có phải hơi cao hay rồi không? Nếu dựa theo quy luật "ngày nghĩ đêm mơ" mà suy đoán... Khụ...

Phạm Lam cảm thấy chuyện này không thể giải thích một cách sâu sắc được.

"Mặc dù chúng tôi đã đạt được một số thành tựu nhất định trong nửa đầu năm nay, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề!"

Hòa Uyên đột nhiên cao giọng, hung hăng vỗ bàn một cái.

"Ồ" Một nửa thần của hội trường bị hù tỉnh, có mấy người đụng vào bàn, Cơ Đan khoa trương nhất, trực tiếp rơi từ trên ghế xuống đất, bị mấy Bà Thổ Địa bảy tay tám chân kéo trở về.

Dưới đài cười vang lên.


Mặt Hòa Uyên đen như đáy nồi.

"Đầu tiên, tôi muốn phê bình một số vị thần trọng điểm của các bộ phận trọng điểm!"

Lần này, tất cả thần trong hội trường đều tỉnh táo, ngay cả Kế Ngỗi cũng mở mắt ra.

"Thần sông Xuân Thủy có ở đây không?!"

Một ông lão mặc hán phục mặt cá đứng lên, chậm rãi cúi đầu: "Xuân Bá Di có mặt."

"Công tác xử lý ô nhiễm nguồn nước sông Xuân Thủy năm nay không có tiến triển gì, hà bá như ông đã thúc đẩy công tác quản lý môi trường làm sao thế hả?!"

Xuân Bá Di: "Hồi bẩm Thành Hoàng, sông Xuân Thủy mấy năm gần đây ô nhiễm, phần lớn là do xử lý nước thải của con người không đúng chỗ, tiểu thần pháp lực thấp kém, lực thanh lọc thật sự không đủ, vẫn mong Thành Hoàng hỗ trợ thêm。 "

"Nửa năm trước không phải đã trợ giúp ba mươi vạn hộc pháp lực rồi sao?"

"Như muối bỏ biển thôi."

"Ông phải nghĩ biện pháp khắc phục đi! Có pháp lực cũng phải làm mà không có cũng phải làm!"

"Cẩn Tuân mệnh của Thanh Hoàng." Xuân Bá Di nói: "Nửa năm sau tiểu thần muốn phái tinh anh đi địa giới học tập kinh nghiệm xử lý nước thải Hoàng Tuyền, mong miếu Thành Hoàng hỗ trợ."

"...... Ngồi xuống đi."

Phạm Lam: "..."

Nói nửa ngày, trọng điểm chính là muốn đi du lịch công chứ gì?

"Phụ trách Nhân Thần Tà thuộc Môn Thần Bộ có ở đây không?"

"Có có có!" Một gã mập mạp nhảy dựng lên.

"Tỷ lệ Túy sinh ra trong nhà của nhân loại quý II tăng 2,36% so với quý I, báo cáo điều tra của các anh đâu?"

"Nguyên nhân này có chút phức tạp, kính xin Thành Hoàng cho chúng tôi thêm một ít thời gian nữa."

"Tôi phải xem báo cáo vào cuối tháng này!"

"Vâng!"

"Thần Thổ Địa Vương Phú Quý khu Huyền Vũ có ở đây không?!

"Có đây!" Lần này người đứng lên chính là một người đàn ông bề ngoài hơn bốn mươi tuổi, hán phục nhăn nhúm, vừa nhìn đã biết là đặt dưới đáy hộp, dáng vẻ như tên, nhìn rất ư là thật thà.

"Nửa đầu năm nay GCV của miếu Thổ Địa các người đứng cuối!"

"Vì sao thế? Hàng năm không phải khu Thanh Long đứng cuối sao?"

"Miếu Thổ Địa khu Thanh Long năm nay yểm trợ chiến công rõ rệt trong đại chiến, thành công sáng tạo ra bốn mã nguồn pháp chú, nên GCV tăng lên rất nhiều, còn có một vị bà Thổ Địa vừa mới nhậm chức nửa năm, lần đầu tiên tham gia kỳ thi chức danh trung cấp đã thành công thăng chức, thành tích rõ ràng, tất cả các đơn vị ở đây đều phải học tập bọn họ!"

Vương Phú Quý lẩm bẩm ngồi xuống.

Phạm Lam cảm giác ánh mắt toàn hội trường đều tập trung ở ba người bọn họ.

"Tại sao tôi lại nghe lời khen ngợi này lại thấy chói tai như vậy?" Phạm Lam nói.

Kế Ngỗi: "Hừ."

Dung Mộc cười khổ.

"Xã công đại nhân, ngài và Ngọc Đế, Dương Tiễn thượng thần cũng coi như là quen biết cũ, sao còn bị coi thương như vậy?" Phạm Lam hỏi.

Dung Mộc giơ ngón tay lên: "Suỵt... "

Phạm Lam: "..."

Sau đó Hòa Uyên lại tiến hành chỉ trích mấy đơn vị, ví dụ như thần bộ Sinh Sản và Tống Tử thần bộ, không thể hoàn thành nhiệm vụ nâng cao tỷ lệ sinh của nhân tộc. Khối lượng Chữ Thần nghiệp vụ giảm mạnh ("Đây không phải là nói thừa sao, bây giờ làm gì còn có người viết nữa."Phạm Lam nói), Lê Viên Thần trong việc giám sát thị trường ngôi sao thần tượng nhân tộc, yêu tộc làm rất không đến nơi đến chốn, cần lập tức hoàn thiện hệ thống sát hạch giá trị công đức của ngôi sao.

Linh tinh vặt vãnh tổng kết một hồi mà nói gần hơn cả tiếng.

Phạm Lam ngồi đến mông đau nhức, bụng đói kêu ùng ục.

"Hạng mục cuối cùng, công bố thần đơn vị xếp hạng GCV đứng nhất của phủ xuân thành nửa đầu năm này và trao thưởng 50 vạn hộc pháp lực."

Tất cả các vị thần ngồi thẳng, tinh thần phấn chấn.

Cơ Đan và Hòa Cường trừng mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt bắt buộc phải có.

"Các người cảm thấy là ai?" Phạm Lam hỏi.

"Nửa đầu năm ngoái là khu Bạch Hổ, cả năm là khu Chu Tước." Kế Ngỗi nói.

"Có lẽ... đơn vị ta cũng có cơ hội. Dung Mộc nói.

Kế Ngỗi: "..."

Phạm Lam: "Xã công đại nhân, ngài tỉnh lại đi."

Hòa Uyên triển khai danh sách: "Nửa đầu năm nay đơn vị có GCV xếp hạng thứ nhất phủ Xuân Thành là "Xí Thần bộ."

11.2.2022



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện