Chương 94: C94: Bánh Bao Thịt Bé Tí
Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên
Chương 94: Bánh bao thịt bé tí
***
Toàn bộ hội trường im lặng.
Phạm Lam ngây ra.
Sắc mặt Chung Quỳ mặt xanh mét, mặt Kế Ngỗi xanh tái, thập điện Diêm La và Ngũ Đạo tướng quân trán nổi gân xanh, Dung Mộc chậm rãi quay đầu yên lặng nhìn Bạch Trạc.
"Diêm La điện hạ, ngài vừa mới nói cái gì?"
Lúc nói những lời này Dung Mộc không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng giọng nói của anh ta lại giống như Thương Kiếm ngưng tụ thành băng sương.
Phong Đô đại đế vội vàng lên trước hòa giải, cười đến râu ria trên mặt đều bay lên: "Ha ha ha, Dung Mộc thượng thần ngài nghe lầm rồi, vừa rồi Diêm La điện hạ là nói rất thưởng thức vị bà Thổ Địa này."
Bạch Trạc chép chép miệng, biểu cảm cuối cùng cũng đứng đắn vài phần.
"Phạm Lam, cô nói ma tộc xâm lấn Cây Luân Hồi kia vốn là một nhân tộc sao?"
Trong lòng Phạm Lam nhảy dựng lên.
Thiện Văn Thành thành ma thật sao?
"Lúc tôi biết cậu ta, cậu ta chỉ là một nhân tộc bình thường thôi." Phạm Lam nói.
"Người tên Thiện Văn Thành là người có sổ sinh tử và sổ công đức đột nhiên biến mất kia sao." Phán quan đưa cho Bạch Trạc một văn kiện.
Bạch Trạc lật tư liệu ra: "Lúc ấy suy luận có hai, thứ nhất hồn thể của cậu ta tiêu tán, hồn quy thiên địa, thứ hai cậu ta đã trở thành tán tiên, thoát ly khỏi luân hồi, nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới khả năng thứ ba, cậu ta đã thành ma."
Các vị thần im lặng.
"Khoảng cách ma tộc đời trước biến mất đã là bao nhiêu năm rồi?" Ngũ Đạo tướng quân hỏi.
"Hơn ba vạn năm." Chung Quỳ nói xong, liếc Dung Mộc một cái.
Dung Mộc đút hai tay vào ống tay áo, mặt cúi thấp không nói một lời.
Ánh mắt này của Chung Quỳ có ý gì? Phạm Lam nghĩ, vì sao lại nhìn Dung Mộc? Chẳng lẽ ma tộc cuối cùng là "Dung Lăng"?
"Tôi có một câu hỏi." Phạm Lam giơ tay lên: "Thiện Văn Thành... ý tôi là kẻ xâm nhập ngày hôm nay, khí của của cậu ta rất tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất nào, giống hệt thần quang."
"Ma tộc vốn là sự tồn tại ngang hàng với Thần tộc, ma quang thậm chí thuần khiết hơn so với thần quang còn, chỉ là..." Bạch Trạc thở dài: "Bọn họ không muốn bị dung nạp vào Càn Khôn Tam Tài đại trận, cuối cùng mất đi năng lượng vốn có nên chỉ có thể biến mất."
Phạm Lam ngẩn ra.
Không biết vì cái gì mà cô nghe ra từ trong lời nói của Bạch Trạc hương vị không giống nhau.
"Dung Mộc thượng thần, ngài cảm thấy việc này thế nào?" Ngũ Đạo tướng quân hỏi.
Vẻ ngoài của Ngũ Đạo tướng quân da mịn thịt mềm, nhìn tuổi tác nhiều nhất hai mươi tuổi, đeo một cặp kính viền vàng, thoạt nhìn vô cùng không dễ chọc vào.
Dung Mộc: "Ngũ Đạo tướng quân có ý gì?"
Ngũ Đạo tướng quân: "Một gã nhân tộc bình thường chỉ trong vài tháng là có thể thành ma, đây quả thực là không thể là điều tưởng tượng nổi."
Dung Mộc: "..."
Ngũ Đạo tướng quân: "Thần thức của Dung Lăng thật sự biến mất toàn bộ rồi sao?"
Mẹ kiếp! Gã này có ý gì?
Chẳng lẽ là hoài nghi Dung Mộc thả nước sao?
Phạm Lam cảm thấy hơi khó chịu.
"Ngũ Đạo." Chung Quỳ gầm nhẹ: "Ăn nói cẩn thận!"
Ngũ Đạo tướng quân không biết lấy từ đâu ra một mớ tư liệu, soàn soạt lật lên: "Dung Mộc thượng thần chớ trách, tôi chỉ là đang luận sự. Nhân tộc thành ma một cách nhanh chóng như thế, từ khi khai thiên lập địa tới nay, là vị đầu tiên, tôi không thể không hoài nghi, người này có hay không chỉ là con rối bị ma quân nhập vào, bởi vì thứ mà cậu ta sử dụng đều là pháp thuật của ma quân đời trước."
"Sẽ không." Dung Mộc nói: "Thần thức Dung Lăng tuyệt đối không còn lưu lại nữa."
"Dung Mộc thượng thần, ba vạn năm trước anh cũng nói Dung Lăng đã hồn quy đại địa, nhưng cũng đâu nghĩ đến anh ta vẫn còn tồn taị thần thức như bây giờ..."
"Ngũ Đạo!" Bạch Trạc quát lớn: "Ngừng lại!"
"Diêm La điện hạ, tôi chỉ muốn tìm hiểu kỹ một vài số liệu ..."
[Dung Đao Lâm Thế]
Ngọn lửa đánh vào chiếc bàn tròn bằng bạch ngọc, chiếc bàn nứt thành hai nửa, hàn khí tỏa ra, băng sương phủ lên đây mặt các cao tầng địa giới.
Kế Ngỗi cầm Dung Đao đứng dậy: "Mộc ca, Phạm Lam, đã đến lúc ăn cơm rồi."
Bạch Trạc: "..."
Chung Quỳ: "..."
Chúng cao tầng địa giới: "..."
Dung Mộc ngửa đầu nhìn Kế Ngỗi, chớp chớp đôi mắt to, sau đó nở nụ cười ôn nhu: "Ừm."
Kế Ngỗi nhấc Dung Đao lên, đá ngả bàn Hàn Ngọc, một tay kia xách Phạm Lam ra ngoài cửa.
"Chậm đã, tôi còn chưa nói..." Ngũ Đạo tướng quân vừa nói nửa câu thì đã bị hai phán quan bên cạnh che miệng lại.
"Ôi chao Ngũ Đạo tướng quân của tôi ơi, cái tật xấu hỏi cho ra lẽ của anh có thể sửa một chút được hay không, phải nhìn xem đối phương là ai chứ?"
"Chẳng lẽ anh muốn chúng ta bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu lần nữa hay sao?"
"Lần trước tu sửa Diêm La điện tốn một trăm triệu hộc pháp lực lận đó!"
Phạm Lam bị Kế Ngỗi xách đi, hai lỗ tai lại duỗi dài ra ngoài.
Cái gì? Cái gì? Cái gì?
Cô hình như vừa nghe tin tức gì lớn lắm.
"Phạm Lam." Bạch Trạc đột nhiên nói: "Thư tình tôi viết cho cô, cô có thích không?"
Phạm Lam: "..."
What?!
Kế Ngỗi và Dung Mộc đồng thời dừng lại.
"Hừ!" Kế Ngỗi đột nhiên mỉm cười, giây tiếp theo ...
[Dung Đao Giải Phong!]
Ánh lửa ngút trời xông lên nóc nhà, con rồng vàng trên trần nhà phát ra tiếng ngâm sắc bén, điên cuồng bơi đi, Tam Muội chân hỏa mang theo Dung Đao bay tán loạn khắp nơi, chỉ trong khoảnh khắc đã đốt toàn bộ phòng họp, thậm chí còn đốt luôn mấy vị cao tầng địa giới. Chúng thần địa giới kinh hãi thất sắc, vừa phủi lửa vừa thi chú, nhưng ngọn lửa kia chẳng những không dập tắt mà ngược lại càng cháy càng to.
"Kế Ngỗi! Dập lửa!" Chung Quỳ hét lớn.
"Ăn mì Dương Xuân không, tôi biết một cửa hàng." Kế Ngỗi không thèm quay đầu lại.
Phạm Lam: "Này."
Dung Mộc: "Ôi, Dung mỗ đói quá."
Phạm Lam: "..."
Phạm Lam quay đầu lại, nhìn thấy Địa Binh Bộ cầm bình chữa cháy xông vào hội trường, xịt vào người các vị cao tầng địa giới bên trong.
Bên trong cực kỳ hỗn loạn, cô dường như nhìn thấy Bạch Trạc ngồi trên long ỷ mỉm cười nhìn cô, môi cô giật giật.
Phạm Lam không biết là cô dùng pháp thuật hay là năng lực đặc biệt của Thần Phú Thiên Nhãn gì.
Cô có thể đọc khẩu hình câu nói đó.
Diêm La điện hạ nói.
[Thật đáng Yêu.]
(Chị ơi, cho em dập đầu cái hahahahahah)
*
Phạm Lam mở đũa dùng một lần ra, tự nhiên nhớ đến biểu cảm vừa rồi của Bạch Trạc, chợt hơi rùng mình.
Cô, Dung Mộc, Kế Ngỗi còn có Ly Trạch ngồi ở trong một quán mì nhỏ trên đường Hoàng Tuyền số 16, diện tích quán mì không lớn, chỉ có hơn năm mươi mét vuông, món ăn đặc trưng cũng chỉ có một, đó là mì Dương Xuân. Trong cửa hàng đông đúc người... à, không đúng, là biển quỷ mênh mông, cư dân địa giới xếp hàng ăn mì, xếp hàng xếp hàng đến khu phố bên cạnh. Ông chủ là một người đàn ông trung niên trông hơn bốn mươi tuổi, mặc áo choàng, thắt bím tóc, ước chừng là quỷ nhập cảnh từ thời nhà Thanh. Ông ta dường như rất quen thuộc với Kế Ngỗi, vừa nhìn thấy Kế Ngỗi đã lập tức vui vẻ ra nghênh đón bọn họ ngồi vào gian nhã tọa duy nhất trong cửa hàng.
Kế Ngỗi: "Bốn bát mỳ Dương Xuân."
"Được rồi, Trù Thần đại nhân ngài đợi một lát, sắp tới rồi." Ông chủ quăng khăn và rời đi.
"Người quen của anh sao?" Phạm Lam hỏi.
Kế Ngỗi: "Ừm."
"Mì này có ngon không?"
"Cũng được."
Có thể khiến cho Kế Ngỗi đánh giá là cũng được, hẳn là mỹ vị hiếm có trên đời.
Phạm Lam bắt đầu mài đũa.
"Này này, hai người bọn họ sao vậy?" Ly Trạch dùng móng vuốt xù xì vỗ vỗ Phạm Lam: "Biểu cảm kỳ quặc thế?"
Phạm Lam: "..."
Cô nhìn Dung Mộc và Kế Ngỗi một cái, lựa chọn từ ngữ: "Vị Diêm La bệ hạ này có phải... cái kia?"
"Đừng để ý tới cô ta!" Kế Ngỗi nói: "Cô ta trước giờ chưa bao giờ đứng đắn!"
Dung Mộc: "Ừ!"
Phạm Lam chớp chớp mắt: "Hai người... có quen với cô ta sao?"
"Không quen!" Hai người gần như đồng thanh.
Ly Trạch: "..."
Phạm Lam: "..."
Kế Ngỗi từ phòng hội nghị đi ra, thần quang vẫn ở trong trạng thái tỏa ra trong vô thức, thần quang hình ngọn lửa lơ lửng trên đỉnh đầu, quả thực là người phát ngôn của nhân cách hóa "lửa bốc ba mét".
Áp lực không khí xung quanh Dung Mộc cực kỳ thấp, làm cho đôi mắt anh ta trở nên đen tối, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia sáng, trông cực kỳ đáng sợ.
Phạm Lam chép miệng.
Cô có linh cảm rằng đằng sau đó có một lịch sử đen tối không thể mô tả được.
Cô thực sự quá tò mò, tò mò đến ngứa gan.
(gan em cũng ngứa lắm)
Vì thế cô lấy điện thoại ra và bí mật gửi tin nhắn dưới bàn.
[Lam lười biếng]: Lão Bạch, cậu có biết giữa Bạch Trạc và Dung Mộc, Kế Ngỗi đã xảy ra chuyện gì không?
[Bạch Vô Thường]:Mẹ nó, hai người đi đâu vậy? Công việc ship hàng bị dồn lại đây nè! Quay lại làm việc đi!
[Lam lười biếng]: Ặc...
Một bàn tay giật lấy điện thoại của cô, Phạm Lam giật mình ngẩng đầu thì nhìn thấy Dung Mộc cầm điện thoại của cô, sau đó lẳng lặng nhìn cô.
Phạm Lam đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ: "Cái đó...tôi...tôi...chỉ là..có hơi tò mò..."
Kế Ngỗi trực tiếp gọi điện thoại cho Bạch Huyên.
"Này, lão Bạch, chúng tôi không làm nữa, sắp về địa giới rồi, nhanh tính toán bổng lộc đi."
[Các cậu đùa cái gì, tôi... tút tút!]
"Về lẹ thế sao? Tôi còn chưa chơi đủ..." Ly Trạch mới lẩm bẩm nửa câu đã bị Kế Ngỗi trừng mắt, chỉ đành buồn bực không lên tiếng.
"Mỳ đến rồi!" Ông chủ bưng bốn bát mì đặt trên bàn: "Các vị thượng thần, xin mời dùng."
Ly Trạch: "Wow!"
Khó trách Ly Trạch kích động như thế, chén mì Dương Xuân trước mắt này, nước dùng trong vắt, hành hoa xanh mướt, tản ra hương thơm kinh tâm động phách. Phạm Lam nuốt ực nước miếng.
"Vậy tôi không khách khí nữa!" Ly Trạch hóa thành hình người, cầm đũa lên, đang muốn gắp mì thì đột nhiên thấy một đạo bạch quang chui ra từ trong ngực Kế Ngỗi, bùm một tiếng rơi vào trong chén, một hơi hút sạch toàn bộ mỳ trong bát.
Một hồ ba thần sợ ngây người.
"Đây là thứ gì?!" Ly Trạch đập bàn đứng dậy: "Lại dám cướp mỳ của tôi!"
Mà kẻ nằm trong chén Ly Trạch, là một cái bánh bao tròn vo, trắng nõn mập mạp...
"Mẹ kiếp, là Hỗn Độn!" Phạm Lam hét lớn.
Ly Trạch: "Cô bị mù à, đây rõ ràng là cái bánh bao, sao có thể là sủi cảo được?"
(Hỗn Độn với sủi cảo tiếng tung của nó phát âm gần như nhau ạ, đều đọc là hun dun)
"Là hung thú thượng cổ, Hỗn Độn!"
"Cái gì?!"
Dung Mộc trợn mắt há hốc mồm, Kế Ngỗi đầu đầy vạch đen, anh ta dùng đũa gắp con Hỗn Độn ra, vứt bỏ nước canh phía trên.
Trên thân thể Hỗn Độn có thêm hai con mắt đen nhánh, giống như khảm một hai hạt thủy tinh màu đen, kỳ quái hơn nữa đó là nó còn có thêm một cái miệng, thoạt nhìn giống như là một cái bánh bao bị nhân hóa.
"Nó chui vào người anh lúc nào thế?" Phạm Lam hỏi.
Kế Ngỗi không nói gì, anh ta dùng một tờ giấy ăn quấn Hỗn Độn lại, trở tay ném vào trong thùng rác.
(Chúc mừng anh Kế với một cú ba điểm chính xác, há há há)
Xung quanh im lặng vài giây.
Dung Mộc: "A, A Ngỗi, thế này không, không thích hợp lắm?"
Phạm Lam: "Dù sao cũng là hung thú thượng cổ mà."
Ly Trạch: "Nướng lên chắc ngon lắm."
Kế Ngỗi: "Thêm một bát mì Dương Xuân nữa."
Nhưng mì còn chưa bê lên thì trong thùng rác lại xảy ra dị biến.
Trong thùng rác truyền ra tiếng khóc "rầm rầm" làm cho chiếc không ngừng rung động, tiếng khóc càng lúc càng lớn khiến cho đám khách quỷ bên ngoài cửa hàng phải thò đầu ra nhìn xung quanh.
Dung Mộc: "A, A Ngỗi, chi bằng chúng ta đưa nó về Cây Luân Hồi đi."
Phạm Lam: "Nó khóc như thể chúng ta là bốn tên cặn bã vứt bỏ người khác ấy."
Ly Trạch: "Phỏng chừng là nướng cũng không ngon."
Mí mắt Kế Ngỗi hơi run lên, lại nhặt Hỗn Độn từ trong thùng rác trở về.
Hỗn Độn khóc đến mức cả khăn giấy ăn đều ướt đẫm, thoạt nhìn hơi đáng thương, nó ngửa đầu nhìn Kế Ngỗi, Phạm Lam dường như có thể nhìn thấy hiệu ứng hoạt hình lấp lánh trong đôi mắt to kia.
Kế Ngỗi: "Câm miệng lại."
Hỗn Độn không khóc nữa, nhưng vẫn dùng ánh mắt trông mong nhìn bát mỳ Dương Xuân của Kế Ngỗi.
Dung Mộc: "Nó có phải đói bụng không?"
Kế Ngỗi cắn răng đẩy mỳ qua.
Hỗn Độn thoáng cái nhảy vào trong bát, hút một ngụm nuốt hết mỳ và nước canh trong bát, sau đó lại trông mong nhìn Dung Mộc...
Mọi người: "..."
Trong mười phút tiếp theo, Hỗn Độn ăn hết năm mươi bát mì Dương Xuân, bát mì xếp thành núi khiến một đám cư dân địa giới hoan hô chụp ảnh không thôi.
"Trù, Trù Thần đại nhân, tổng cộng là 500 hộc, ngài xem cái này..." Ông chủ quán mì cười cười xấu hổ.
Kế Ngỗi mặt đen mặt trả tiền xong: "Viết cho tôi tờ giấy nợ 5000 hộc."
"Hả?"
"Viết tên địa binh bộ."
"......"
*
Phạm Lam ngồi trên xe vận chuyển Tứ Phương Liệt Hỏa Thú, nhìn con bánh bao thịt đang nằm sấp bên cạnh Kế Ngỗi, trăm mối suy tư không giải thích được.
"Cái này không hợp logic, theo lý mà nói thì Hỗn Độn này là tôi dùng Tức Khâm thu phục, vì sao nó cứ dính lấy Kế Ngỗi như thế?"
Dung Mộc: "Phía tây Côn Luân có một loại thú, tên Hỗn Độn. Không thích dựa vào người hiền lành, chỉ thích đến gần kẻ hung dữ."
Phạm Lam và Ly Trạch: "Ý là gì?"
"Ý là nếu như gặp được người tâm hồn cao thượng thì Hỗn Độn sẽ bạo lực, nếu như gặp phải kẻ hung ác thì Hỗn Độn sẽ nghe theo chỉ huy của anh."
Phạm Lam: "Phụt!"
Ly Trạch: "Ha ha ha ha ha ha ha."
"Nhưng mặc dù như vậy, Hỗn Độn là một trong tám đại hung thú thượng cổ, vốn không nên dễ dàng bị thuần phục như vậy." Dung Mộc nhìn Phạm Lam một cái: "Có lẽ là bởi vì Tức Khâm hấp thu hung khí của nó rồi."
Ly Trạch: "Mẹ kiếp, thật hay giả thế? Phạm Lam, con lợn của cô lợi hại thế sao?"
Đừng nói Ly Trạch không tin, ngay cả Phạm Lam cũng không tin.
Tuy rằng lúc Đào Cảnh khen Tức Khâm có một không hai trên đời, nhưng Phạm Lam vẫn không quá hiểu, cô chỉ là một vị thần phế thải vô tình được thành thân, cho dù trùng hợp nhân được pháp khí thì phỏng chừng cũng chỉ là một thứ hàng nhái thôi.
Nhưng bây giờ cô thực sự muốn bắt đầu xem xét lại chính mình rồi.
Nhân tiên 500 năm mới xuất hiện một lần.
Có được thần phú thiên nhãn giống Dương Tiễn.
Thành Tiên rồi được phong thần trong vòng chưa đầy 40 ngày.
Thành Thần nửa năm thi đậu chức danh Trung Thần, còn có được pháp khí bản mệnh.
Có thiên phú phát triển mã nguồn pháp chú của cục nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Tam Giới.
Pháp khí ở Tam Giới độc nhất vô nhị, tuy rằng hơi tốn pháp lực, nhưng tổng thể mà nói thì có thể vượt cấp đánh quái, cực kỳ trâu bò.
Mẹ ơi, nghĩ như thế đột nhiên cảm thấy mình giỏi quá trời.
Phạm Lam vui vẻ nhìn lên đỉnh đầu, cũng không biết có phải là tác dụng của thần phú thiên nhãn hay không mà dường như, dường như, ước chừng thấy được một thứ gọi là hào quang nhân vật chính.
"Cô cười ngáo gì thế?" Ly Trạch hỏi.
"Tôi tự thưởng thức mình một chút không được sao?" Phạm Lam nói.
Dung Mộc ngồi đối diện bật cười.
Anh nhìn Phạm Lam, ánh mắt ôn nhu giống như nước hồ trong suốt ngâm xướng bài ca dao cổ xưa dưới ánh trăng.
Phạm Lam bất giác nhìn đến ngây người.
Cô lặng lẽ thêm cho mình một "hào quang nhân vật chính" nữa.
Người cô thích, là, Dung Mộc.
*
Quá trình giao nhận Hỗn Độn vô cùng không thuận lợi.
Chung Quỳ căn bản không muốn cái bánh bao thịt này, nhất định muốn để Kế Ngỗi mang Hỗn Độn đi.
Kế Ngỗi đương nhiên không chịu, hơn nữa cực kỳ chính nghĩa đòi Chung Quỳ hoàn trả 5.000 hộc tiền ăn kia.
Hai bên ai cũng không chịu nhường một bước, nói chưa được mấy câu đã xông vào đánh nhau, Diệt Linh Thương và Dung Đao chỉ trong chốc đã đã biến kết giới Cây Luân Hồi vừa mới tu bổ bảy bảy tám phần phá vỡ, cuối cùng vẫn là Phạm Lam tế Tức Khâm ra, mới miễn cưỡng coi như bình ổn lửa giận của hai con thần tính tình nóng nảy này.
Kết quả thảo luận cuối cùng là chuyện Hỗn Độn cần phải tính toán lâu dài... nói cách khác, Chung Quỳ báo cáo với Bạch Trạc, Dung Mộc báo cáo với Thiên Đình tình hình lần này, xin cấp trên thảo luận quyết định nên đưa Hỗn Độn đi đâu.
Tuy nhiên, quá trình nộp và phê duyệt báo cáo này còn khủng khiếp hơn, phải tốn ít hơn mười ngày rưỡi, hoặc nhiều hơn ba hoặc năm bảy năm.
Vì thế, thời gian đám người Phạm Lam ở địa giới lại bị kéo dài, phủ thành xuân còn một lần nữa phát ra thông báo, ý là các người ở địa giới an tâm ở lại, miếu Thổ Địa khu Thanh Long có bọn họ che chở, hoàn toàn không cần lo lắng.
Không lo lắng mới lạ á!
Phạm Lam sâu sắc hoài nghi tên Hòa Uyên kia đã chờ thời cơ này thật lâu để cướp địa bàn.
Chỉ là Dung Mộc và Kế Ngỗi dường như hoàn toàn không lo lắng, vẫn tiếp tục với công việc giúp cục quản lý vật tư địa giới đưa chuyển phát nhanh, thời gian rảnh rỗi lại đến nhà bà ngoại Phạm Lam ăn cơm, bất tri bất giác công việc chuyển phát nhanh cũng giao xong thế nhưng văn kiện về Hỗn Độn phê duyệt còn chưa xuống, bọn họ chỉ có thể tiếp tục ở lại địa giới như thế.
Phạm Lam rất nhanh đã thích ứng với cuộc sống này, cô lại khôi phục lại trạng thái cá muối... ngủ đến tự nhiên tỉnh, ba bữa cơm đi căng-tin, rảnh rỗi thì đi ra ngoài chơi, không có việc gì ngẩn người ngủ gật... thật sự là một cuộc sống quá hoàn mỹ.
Càng hoàn mỹ hơn, Phạm Lam còn thông qua cái miệng to của Bạch Huyên nghe được không ít tin đồn.
Ví dụ như, Diêm La vương Bạch Trạc là con gái út của Diêm La Bạch Loan đời trước, 500 năm trước kế vị Diêm La, chiến tích trác tuyệt, danh tiếng cực tốt, duy chỉ có một điểm rất khiến người ta chê bai đó là đời sống tình cảm quá mức phong phú, nghe nói hồng nhan tri kỷ và lam nhan tri kỷ trải rộng Tam Giới, còn nghe nói thủ hạ và thân tín của Bạch Trạc đều có mối quan hệ mập mờ không rõ ràng với cô ta.
Ngoài ra, trong thời gian Bạch Trạc nhậm chức còn có hai thiên tai không thể tưởng tượng nổi.
Một lần là 400 năm trước, điện Diêm La nước từ trên trời chảy xuống làm ngập lụt, thiên điện biến mất hơn nửa, không cách nào chữa trị.
Một lần khác là 350 năm trước, điện Diêm La bị Tam Muội chân hỏa thiêu rụi hơn phân nửa, sửa chữa mất 50 năm, hao phí một trăm triệu hộc pháp lực.
Hai vụ việc này chỉ có thể tra được một câu đôi lời, nội dung cụ thể thì không thể biết được.
Tuy nhiên, nhờ giác quan thứ sáu nhạy cảm Phạm Lam cô nhanh chóng liên hệ được hai chuyện này.
Một là thủy tai, Thương Kiếm thuộc hệ thủy.
Một là hỏa tai, Dung Đao thuộc hệ hỏa.
Hơn nữa biểu cảm lúc trước hai người này khi nói đến Bạch Trạc... Không khiến người ta liên tưởng cũng không được.
"He he, ngày mai lại đi hỏi Bạch Huyên thêm chút nữa, anh ta nhất định vẫn còn tin tức độc quyền." Phạm Lam ngồi trên cửa sổ lớn trong ký túc xá nhân viên, ôm nửa quả dưa hấu vui vẻ lướt điện thoại.
Đột nhiên, một làn gió thơm thổi từ bên ngoài cửa sổ vào, một sợi lụa đen bay vào cửa sổ.
"Nếu cô thật sự muốn biết, tôi sẽ nói cho cô biết."
Phạm Lam ngẩng đầu, sau đó cố choáng váng.
Nữ chính trong lời đồn Bạch Trạc đang cưỡi Tứ Phương Liệt Hỏa Thú toàn thân trắng tuyết lơ lửng bên ngoài cửa sổ, cô ta mặc lễ phục lụa màu đen, mái tóc dài màu bạc dài bay theo gió, xuyên thấu qua tấm vải sa màu đen có thể nhìn thấy làn da như ẩn như hiện của cô, gió thổi qua lộ ra cặp đùi thon dài hoàn mỹ... hai màu đen trắng tương phản mãnh liệt, thể hiện ra sự xinh đẹp và hấp dẫn đến cực hạn.
Dưa trong tay Phạm Lam rơi xuống.
Bạch Trạc mỉm cười, đôi mắt quyến rũ như tơ.
Cô vươn tay về phía Phạm Lam, ngón tay thon dài tản ra ánh sáng trắng đầy mị hoặc.
"Phạm Lam, đi chơi với tôi đi."
19.3.2022
Bình luận truyện