Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi (Sư Phụ Vô Địch Thiên Hạ)

Chương 1: Đại hội Vạn Yêu



Thời tiết vào thu buổi tối vô cùng rét lạnh, các nhà tại Phàm giới đã sớm đóng cử đốt đèn,

Rừng rậm núi sâu, vạn yêu hội tụ.

Các tộc lần đầu bỏ đi ân oán cùng nhau xuất hiện, Hổ-Thỏ-Hồ Ly-Rắn… Yêu tộc đủ loại đủ kiểu đều đến đông đủ. Chỉ trong một lúc toàn bộ rừng rậm đều là các loài Yêu tinh lớn nhỏ, các loại âm thanh có dịu dàng mềm mại, có quyến rũ. Chỗ ngồi đầu trên cao là mười vị Yêu Vương, đây là mười vị cường giả đỉnh cao của Yêu Giới, lúc này đều nhíu mày, vẻ mặt nặng nề.

“Các vị Yêu tộc, những chuyện xảy ra gần đây, chắc hẳn các vị cũng đã biết đến.” Tộc Hổ mạnh mẽ nhất, Hổ Vương nói chuyện đầu tiên làm cho tất cả loài Yêu đều yên tĩnh lại, “Chúng ta đều là Yêu tộc, chuyện nghiêm trọng trước mắt, ta cảm thấy các tộc hẳn sẽ bỏ đi mâu thuẫn, cùng nhau hợp tác, chung sức giải quyết vấn đề này.”

“Nhưng là chuyện này quá mức kỳ lạ.” Lang Vương nhíu mày một cái, “Cho tới bây giờ chúng ta cũng không biết cuối cùng là ai ra tay? Có mục đích gì?”

“Chuyện này còn cần đoán sao?” Hổ Vương hừ lạnh, “Trừ các tu sĩ trong sáu phái ba tông, ai sẽ làm ra chuyện này? Mấy năm nay Yêu tộc bị bọn hắn giết còn ít sao?”

“Nhưng chúng ta cùng những môn phái tu tiên này từ trước đến giờ đều phân biệt rõ ràng, bọn họ vì sao bỗng ngăn trở con đường ra ngoài của chúng ta.” Hồ Vương vẻ mặt vô cùng nghi ngờ.

“Không sai, những yêu tộc ra ngoài nhiều lắm chỉ là ăn vài người phàm mà thôi, lại không ăn người ba tông sáu phái bọn họ.” Xà Vương cũng suy đoán nói, “Bọn họ không cần phải vạch mặt như vậy chứ?”

“Đúng vậy!” Báo Vương cũng tức giận bất bình nói, “Nhiều năm qua đều như vậy, có Yêu nào chưa từng ăn người phàm, ba tông sáu phái tại sao bỗng dưng làm khó dễ? Ta cảm thấy không phải bọn họ.”

“Đúng, mọi người đều biết yêu khí của giới chúng ta khiến tu vi bọn họ có vấn đề, cho nên bọn họ sẽ không đến gần biên giới núi, sao có thể đặc biệt thủ ở chỗ này.”

“Nhưng mà…trừ sáu phái ba tông, còn người nào đủ thực lực trong ba tháng giết chết tất cả Yêu tộc ra ngoài.” Hổ Vương vẫn kiên trì ý nghĩ của mình.

Ưng Vương gật đầu một cái, như đang suy nghĩ đến điều gì, lông vũ trên người đều run lên, “Ta nghe nói, những Yêu tộc ra ngoài kia đều chết đến xương cốt không còn, có kẻ còn bị lột da nấu thịt, trên cây trong rừng đều có thi thể bị gió thổi khô. Ra tay tàn nhẫn như vậy…Không bằng cầm thú.”

“Đúng là không coi ai ra gì.” Hổ Vương vỗ một chưởng bể nát tay vịn ghế đá, nổi giận đùng đùng đứng lên, “Các vị Yêu Vương, ta cảm thấy thay vì ở đây nghĩ đoán là ai ra tay, không bằng cùng nhau đứng ra làm rõ. Ta cũng không tin, tu vi bọn họ có cao hơn nữa còn có thể chống lại đại quân vạn Yêu hay sao?”

Hắn vừa nói xong, chín vị Yêu Vương cùng nhau lộ ra vẻ mặt tán thành, quả đúng thay vì lo lắng sợ hãi, không bằng chủ động đánh ra.

“Không sai!” Lộc Vương là người đầu tiên hưởng ứng, “Con ta chính là chết trong tay bọn họ, thay vì ở đây đoán tới đoán lui, không bằng ra ngoài giết một trận sảng khoái. Ba tông Sáu phái thì thế nào, Yêu tộc chúng ta cũng không sợ bọn họ!.”

“Nói thật hay! Hôm nay chúng ta họp mặt lại đây không phải vì mục đích này sao? Không cần biết hắn là ai, phải thay đồng loại đi báo thù.” Ngay cả người có gan nhỏ nhất là Thỏ Vương cũng đứng lên hưởng ứng, người chết nhiều nhất là Thỏ tộc.

“Không sai, thù này không báo, không phải là Yêu!”

“Các Yêu Hồn của Tộc ở trên cao, chúng ta thề báo thù này.”

“Diệt trừ những người không bằng cầm thú, đưa Yêu Giới đến thái bình!”

“Vì Yêu Giới…”

Các Yêu Vương khác rối rít đứng lên hưởng ứng, ngay cả các yêu tinh đợi ở bốn hướng đợi lệnh cũng hiện hình, ánh mắt cùng móng vuốt phát sang, hô lớn khẩu hiệu báo thù. Chỉ một lúc đủ các loại yêu rống sói tru, vang tận mây xanh, thật lâu không ngừng, mãi đến…

“Gì đó…” Một âm thanh tinh tế bỗng vang lên trong bầy yêu, “Ta cảm thấy không cần phải đi.”

Tinh thần quần chúng phẫn nộ như sóng triều đang dâng lên, đột nhiên xuất hiện âm thanh phản đối, mặc dù âm thanh không lớn nhưng thành công đưa đến sự chú ý của lũ yêu. Tiếng gọi ầm ỉ dừng lại, tất cả yêu đều dùng ánh mắt đồng loạt đâm tới.

“Là ai?” Hổ Vương phát ra một tiếng hổ gầm hỏi yêu tinh không có gan.

Lũ yêu tìm khắp bốn phía, rõ ràng năm giác quan của yêu tộc nhạy bén nhưng tìm nửa ngày lại không thấy người vừa lên tiếng.

“Cuối cùng là ai mới vừa nói chuyện?” Hổ Vương có chút tức giận, “Ở đâu ra yêu tinh sợ hãi như vậy? Có gan đứng ra cho bản vương!”

“Ta ở nơi này, nơi này!”

“Đâu?” Lũ yêu lần nữa kiểm tra xung quanh mấy lượt, vẫn không thấy người lên tiếng là ai.

“Nơi này nơi này…” Âm thanh kia lại nổi lên, “Bên trái bên trái, không đúng…Qua rồi, bên phải một chút, sai lầm rồi, nhìn nơi này, nhìn cái này!”

Lũ yêu đi theo tiếng nói nhìn xung quanh nhiều lần, vẫn không tìm được người lên tiếng.

“Ai! Sao lại vậy, ta ở nơi này!”

Mãi đến khi nghe một tiếng thở dài, bóng người đột nhiên dùng cả tay cả chân leo lên lũ yêu ngồi trên đài cao của Yêu Vương. Lũ yêu lúc này mới thấy được người lên tiếng.

Đó là một nữ tử mặc cái áo choàng đầy bụi bẩn, hai vai vô lực hạ thấp, cặp mắt vô thần hướng xuống, cả người lộ ra khí chất lười biếng, vóc dáng vừa thấp vừa gầy, sắc mặt còn có chút vàng.

Trong đầu lũ yêu đồng thời hiện ra một chữ “Yếu”, quá yếu rồi! Ngay cả yêu khí trên người cũng yếu đến đáng thương, tựa như chỉ cần một  yêu tinh tùy tiện thổi nhẹ, đều có thể đem nàng thổi bay mất.

Cũng khó trách lũ yêu vừa rồi tìm nửa ngày cũng không tìm ra người này, một yêu tinh như vậy thật sự là quá tầm thường.

Hổ Vương máu nóng nổi lên nhìn không được, mũi hổ phun ra một cái, hung ác nói, “Hừ, ngươi một tiểu tử không có gan, chỉ mấy người tu sĩ liền có thể dọa ngươi sợ, còn sợ thành bộ dạng như vậy.” Yêu đều có thể biến hình, nhưng đây là Đại hội Vạn Yêu, cho nên Yêu tộc ở đây hầu hết đều lộ ra phần nguyên hình của chủng tộc, chỉ có nàng còn duy trì hình người hoàn chỉnh, cái này làm cho Hổ Vương càng nhìn càng ngứa mắt, “Không dám lộ ra nguyên hình, ngươi cuối cùng là yêu gì?”

“Ta là người.” Nữ tử trả lời.

“Người yêu?” Hổ Vương sửng sốt một chút, “ Người yêu là yêu gì? Chưa từng nghe!”

“…” Nữ tử mặt co rút, kiềm chế, chớ mắng người…

“Một yêu tinh nhỏ yếu cũng dám lộn xộn đến tham gia vạn yêu đại hội.” Hổ Vương tức giận trợn mắt nhìn nữ tử một cái, “Ngươi một tiểu yêu không có gan, đừng có ở đây nói bậy nói bạ, ảnh hưởng tinh thần báo thù của chúng ta.”

“Không, ta nghiêm túc.” Nữ tử không biết hối cãi lại giơ tay lên, đầu vai không tự chủ rũ xuống, càng lộ ra yếu hơn, “Các ngươi thật sự không cần phải ra ngoài tìm người báo thù.”

“Vẫn còn dám nói!” Hổ Vương tức giận, rống lớn một tiếng, “Có tin hay không ta ăn tiểu yêu ngươi.”

“Ngươi ăn ta, cũng không sợ tay không một chuyến à?”

“Ngươi có ý gì?”

“Ý của ta là, các ngươi vừa mới nói chuyện giết hết yêu tộc, kẻ không bằng cầm thú…” Nàng thở dài, vỗ một cái lên áo choàng bụi bẩn, ngẩng đầu lên, vẫn một bộ mặt ủ dột, chỉ chỉ cái mũi của mình nói, “Khả năng…Là ta!”

Vạn yêu: “…”

!!!!!!!!!!

Toàn trường an tĩnh ba giây, yên lặng như tờ.

Ba giây sau…

“Giết nàng!”

Vạn yêu phản ứng lại, cùng nhau hướng về nữ tử nhào tới.

Cô gái kia bộ dáng lười biếng phải chết không sống, thở thật dài…

Động vật nhỏ cái gì --- Thật là phiền phức a!

Sau năm phút.

Xác Yêu đầy đất, máu chảy thành sông…

--Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của Đại hội Vạn Yêu, tấm màn rơi xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện