Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 4 - Chương 283: Chiến quần phật – Hạ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai phe muốn đấu một trận phân thị phi đúng sai thì đương nhiên cần có quy củ.
Tu sĩ Phật giới cũng coi trọng thể diện, mang tiếng lấy nhiều đánh ít thật sự không hay chút nào, lấy lớn hiếp nhỏ thì lại càng khó nghe. Văn Xuân Tương vừa rơi vào Ma đạo, cũng chưa kịp làm chuyện gì thương thiên hại lý cả, muốn giương cờ hàng yêu trừ ma cũng chẳng được. Cuối cùng chỉ có thể lấy cớ là “trao đổi luận bàn” để mà đánh thôi.
So đấu như thế này vẫn xem như hợp lý hơn.
Thật lòng mà nói, những Phật tu thế hệ trước như Văn Thù Bồ Tát hay Văn Thanh Đắc Quả tôn giả đương nhiên không muốn đấu với Văn Xuân Tương cho lắm. Việc này nói thật ra là bọn họ đuối lý, ép buộc người ta phải từ bỏ đạo lữ của mình, nghe thật chẳng hay ho gì. Hơn nữa Văn Xuân Tương trông rất có chính khí, nếu dồn ép quá đáng khiến y giận dữ dấn thân vào Ma đạo thật thì chẳng phải gây hại tính mạng người vô tội hay sao? Nhưng nếu bọn họ không ra tay, các Phật tu trẻ có thể chống đỡ được mấy đòn tấn công của Văn Xuân Tương ư?
Đương nhiên không thể!
Nhưng bọn họ vẫn phải đánh.
Bọn họ được Phật Tổ chỉ bảo, được Phật giáo cung cấp tài nguyên, có tiến bộ hay không, có tiến cao một bước hay không đều không quan trọng, nhưng đạo thống của Phật giáo tuyệt đối không thể bị mất trong tay bọn họ được. Nếu tầng ba mươi không mở, một khi bọn họ rời đi hoặc từ trần rồi, về sau ai sẽ gánh vác đạo thống của Phật giới đây?
Còn cả những Đạo Tử năm xưa giúp Phật Tử luân hồi che giấu thiên cơ, Phật giới bọn họ cũng nợ một ân tình lớn, nếu phong ấn tầng ba mươi còn chưa mở thì bọn họ lấy đâu ra mặt mũi đi gặp đồ tử đồ tôn của những Đạo Tổ này?
Phụ một người hay là phụ ngàn vạn người, bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
“Văn thí chủ, người ở xa tới là khách, ngươi muốn đấu thế nào thì đấu thế ấy.” Văn Thù Bồ Tát chủ động trao quyền quyết định cho Văn Xuân Tương.
“Bồ Tát!”
“Không thể được thưa Bồ Tát.”
“Ngộ nhỡ ma đầu này giở trò gì thì biết làm sao đây?”
“Các ngươi hoảng loạn cái gì!” Hàng Long La Hán nghe mấy Phật tu này nháo nhào lên thì liền nhíu mày quát, “Chúng ta lấy nhiều đánh ít vốn đã là không đúng rồi, nóng nảy như thế thì tu Phật kiểu gì? Chẳng thà trực tiếp đưa các ngươi hoàn tục, đi sang đạo môn khác mà tìm kiếm đại đạo!”
Hàng Long La Hán không hòa đồng dễ gần như Văn Thù Bồ Tát. Ở Phật giới Phật tu tính khí không hiền lành mà sức chiến đấu cao cường chỉ có vài người, Hàng Long La Hán chính là người nổi danh nhất trong số đó. Sự tức tối của những Phật tu kia lập tức bị ém xuống, chẳng ai dám nói thêm câu nào, đành phải nhìn chằm chằm vào Văn Xuân Tương.
“Theo bổn tọa thấy, chư vị ở đây trừ mấy vị này ra thì còn lại chỉ toàn là lũ hề nhảy nhót thôi.” Văn Xuân Tương khinh bỉ nhìn lướt qua, “Cũng tại Phật giáo hiện giờ suy sút, tư chất như thế mà cũng tu được Bồ Tát La Hán đạo hả? Nếu là trước kia thì làm Sứ Giả cũng là đề cao các người rồi.”
Lúc nói lời này, Văn Xuân Tương đồng thời sử dụng công pháp.
Y còn có mấy phần kính trọng đối với những người như Văn Thù Bồ Tát hay Văn Thanh Đắc Quả tôn giả, nhưng mấy Phật tu thượng vàng hạ cám còn lại thì chẳng có tí tẹo hảo cảm nào. Chỉ cần cạo tóc liền gọi là xuất gia, in vài dấu sẹo bỏng là dám nói mình lục căn thanh tịnh, ồ, thế thì làm Phật tu dễ quá rồi.
Không ít Phật tu nghe Văn Xuân Tương nói vậy thì nổi cơn tam bành, song vừa định lên tiếng thì đã bị màn sương đen bao phủ.
“AAAAAA!”
“Cút đi, cái gì thế này?”
Ít nhất một nửa Phật tu đều bắt đầu nói năng loạn xạ, khua tay múa chân.
Bọn họ dường như trông thấy thứ gì đó rất đáng sợ, biểu hiện vô cùng hoảng hốt. Nhưng trong mắt người khác thì rõ ràng trống trơn chẳng có gì, chỉ có mấy Phật tu này đang bắt đầu “nổi điên”.
Không chỉ riêng Văn Xuân Tương khinh bỉ mà các Tiên Đế cũng tỏ vẻ xem thường, biểu cảm của nhóm người Văn Thù Bồ Tát thì lại càng đặc sắc.
Có một chút “Thiên Ma Chân Ngôn” mà cũng không chịu nổi, còn chờ mong đám này tiến bộ gì chứ?
Thiên Ma Chân Ngôn mà Văn Xuân Tương sử dụng có công hiệu không khác lắm với Phật Tổ Chân Ngôn của Phật gia. Cái trước thì dùng để khơi gợi tâm ma của tiên nhân, cái sau thì thường dùng để trấn áp tâm ma, hoặc dùng để tự vệ, tấn công. Tuy nhiên một nửa số Phật tu mới nghe Văn Xuân Tương nói hai câu mà đã có phản ứng dữ dội thế này, thật đúng là quá mất mặt.
Ngược lại, những Phật tu trẻ từ đầu đến giờ vẫn giữ được bình tĩnh, không lộ dấu hiệu gì đều được Văn Thù Bồ Tát âm thầm ghi nhớ, những đệ tử này mới là hi vọng tương lai của Phật giáo.
“Ha ha, đây chính là Phật tu mà các người nói sao, cười chết mất thôi.” Văn Xuân Tương cười lớn, “Đừng bảo với bổn tọa là các người sẽ mở tầng ba mươi vì mấy tên này đấy nhé? Bổn tạo không nói đùa cho vui đâu, tầng ba mươi mà mở ra, e rằng kẻ đầu tiên không chịu nổi chính là đám Phật tu rởm này đấy.”
Chậc, cũng là nhờ bọn họ may mắn.
Trước đây hồ phi thăng ở thế giới của Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng bị phong ấn, con đường tu hành của các Phật tu trở nên vô cùng gian nan, cho dù sau này Tạ Chinh Hồng phi thăng khiến cho hồ phi thăng này khôi phục bình thường, Phật tu có thể phi thăng cũng là một người trong vạn người, sau khi phi thăng đều thành miếng bánh béo bở bị nhà nhà tranh giành.
Văn Xuân Tương buông lời châm chọc, nhưng chẳng ai đáp lại cả.
Những người lúc trước đáp lại y giờ đều đang hoang mang rơi vào tâm ma, hơi đâu để ý Văn Xuân Tương nói cái gì nữa?
“Mời Văn đạo hữu quyết định cách thức tỷ thí.” Văn Thù Bồ Tát ung dung nói, “Cho dù Văn thí chủ muốn đợi Phật Tử đi ra thì cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách hay.”
Tiếng cười của Văn Xuân Tương ngừng lại, y nhìn Văn Thù Bồ Tát hỏi, “Bồ Tát, có ai từng nói với ông rằng có đôi khi ông thật đáng ghét chưa?”
“Tất nhiên là có, còn có không ít nữa.” Văn Thù Bồ Tát nghiêm túc gật đầu, “Nếu như có thể khiến Phật Tử quay về thì dù có bị mọi người căm ghét, bần tăng cũng cam tâm tình nguyện.”
“Ông cảm thấy các người liên hợp lại đánh thắng ta thì đạo lữ của ta sẽ nghe lời các người, ngoan ngoãn đi làm Phật Tử sao?” Văn Xuân Tương cười gằn, “Các người quá ngây thơ rồi đấy.”
“Không phải thế.” Văn Thù Bồ Tát lắc đầu, “Nếu chúng ta không thắng được Văn thí chủ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật Tử bị ngươi mang đi. Còn nếu thắng thì có thể khiến Phật Tử không gặp được ngươi.”
Nhóm người Văn Thù Bồ Tát chưa từng có nghĩ có thể chia rẽ Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng một cách đơn giản được. Nhưng tình cảm sâu đậm đến mấy thì cũng khó thắng nổi thử thách thời gian, nếu Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương không gặp nhau suốt ngàn vạn năm thì cuối cùng sẽ có ngày Phật Tử buông bỏ hết thảy, đại triệt đại ngộ.
“Thật đáng ghét.” Văn Xuân Tương vung tay áo, “Nếu các người để cho ta quyết định quy củ thì bổn tọa cũng không ngại đánh cược cùng các người một phen! Nếu các người thắng thì bổn tọa sẽ lập tức rời đi, còn nếu bổn tọa thắng, sau này các người nghe thấy ba chữ Văn Xuân Tương này thì phải chọn đường vòng mà đi, đừng có mò đến quấy rầy ta và tiểu hòa thượng nữa!”
“……Được.” Văn Thù Bồ Tát trả lời Văn Xuân Tương, “Mời Văn thí chủ nói quy tắc.”
“Để các người khỏi nói bổn tọa lãng phí thời gian, chi bằng xét thắng ba trên năm trận đi.” Văn Xuân Tương nhẹ nhàng bảo, “Ai lên đấu tùy các người, bổn tọa tuyệt đối sẽ không dị nghị gì.”
“Vậy phải phân thắng bại như thế nào?” Một La Hán cất tiếng hỏi.
“Nếu bổn tọa nói là đánh đến chết mới thôi thì chắc mấy người sẽ không đồng ý.” Văn Xuân Tương cười khẽ, “Đánh đến khi đối phương nhận thua đi.”
Văn Thù Bồ Tát và Văn Thanh Đắc Quả nhìn Văn Xuân Tương, ánh mắt đều có chút phức tạp. Quy tắc phân thắng bại này còn rắc rối hơn cả “đánh đến chết mới thôi”, nếu đối phương nhất quyết không nhận thua thì chẳng lẽ cứ đánh mãi? Nếu bọn họ có thể thắng được Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương sẽ nhận thua sao? Văn Xuân Tương nhất định sẽ không! Không nhận thua thì không thể nói là Văn Xuân Tương thua trận đấu pháp này được, trừ phi giết chết y, không thì chẳng thể nào kết thúc hẳn được.
“Văn thí chủ thật sự muốn quyết định như thế sao?” Văn Thanh Đắc Quả tôn giả nãy giờ không nói gì nhiều, bây giờ lại đứng dậy nhìn về phía Văn Xuân Tương, cất tiếng than, “Văn thí chủ, ngươi là trở ngại lớn nhất trên con đường quay trở về của Phật Tử, cho dù ngã Phật từ bi thì vẫn có cách để nặng tay với ngươi đấy!”
“Năm đó bổn tọa từng âm thầm thề rằng, chỉ cần hắn còn ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không thành ma.” Văn Xuân Tương cười tự giễu, “Sự thật chứng minh, ta không thể làm được. Khi ấy chúng ta kết làm đạo lữ, có nói sẽ mãi mãi không chia lìa. Chuyện trước đó ta không thể làm được, nếu mà chuyện này cũng không làm được thì có lẽ sau này hắn sẽ chẳng thèm đoái hoài đến ta nữa. Các người đừng nhìn bộ dáng không để ý sự đời của tiểu hòa thượng, à, chính là Thần Tú mà các người nói đấy, hắn rất hay dùng cái vẻ mặt đó để đi khắp nơi lừa người. Nếu việc ta hứa với hắn mà ta lại không làm được, hắn giận lên thì ta chẳng chịu nổi.” Thẩm Phá Thiên nghe Văn Xuân Tương nói thế, trong lòng càng thêm khó chịu.
Hắn biết tình hình trong Đăng Thiên tháp là thế nào, Tạ Chinh Hồng muốn ra khỏi Đăng Thiên tháp thì phỏng chừng phải mất vài chục năm, ban đầu hắn nghĩ là có thể cho Văn Xuân Tương vào trong đó tu hành cùng Tạ Chinh Hồng, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy?
Nếu Tạ Chinh Hồng đi ra mà biết tu sĩ Phật giới đối phó với Văn Xuân Tương – người mà hắn đặt ở trong lòng, ngay cả nói nặng một câu cũng không dám, chỉ sợ hắn sẽ thật sự nổi giận.
“Tuy rằng Tiên Phật không chung đạo, nhưng tình cảm của đôi đạo lữ này vẫn không thể nghi ngờ.” Vị Tiên Đế bên cạnh Thẩm Phá Thiên than thở, “Ta từng thấy nhiều đôi đạo lữ vì vài chuyện lông gà vỏ tỏi mà ra tay tàn nhẫn với nhau, vì món thiên tài địa bảo hay công pháp tuyệt thế nào đó mà đấu đá đến chết; cũng từng thấy những người vì tiên lộ dài đằng đẵng mà sinh lòng chán ghét với đạo lữ của mình, chỉ thấy kẻ mới cười, không thấy người cũ khóc. Bền bỉ đậm sâu được như bọn họ, thật sự rất hiếm có. Nếu thân phận của bọn họ bình thường hơn một chút, hoặc là hoàn cảnh tốt hơn một chút, có lẽ sẽ thích hợp với họ hơn.” Giả sử như bây giờ Phật Tổ còn ở đây, tầng ba mươi ba chưa từng đóng, thì cho dù Phật Tử – người mang hi vọng của Phật giáo, phải chịu khổ vì tình kiếp, người của Phật giáo có lẽ cũng không phản đối dữ dội như thế này.
Cũng chỉ có thể cảm thán một câu sinh không gặp thời mà thôi.
“Ma Chủ quá lời rồi, ngài tự mình đến đây trước, muốn náo động một mình là không được đâu nha.”
Nhất Điểm Tú Sinh Đao và các ma vật cưỡi một đám mây đen lớn bay tới, tiếng quỷ khóc sói gào phía sau vang lên liên miên không dứt, dường như kéo theo lệ khí vô biên vô tận, nhìn thôi cũng thấy giật mình.
Khỏi cần nói, đương nhiên là đến chống lưng cho Văn Xuân Tương rồi.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Mấy trăm năm qua đi, lại đến ngày các hạt thông vàng họp mặt.
“Cửu Thập Cửu đã mấy lần không đến rồi, nếu không phải trên quả thông còn có vị trí của đệ ấy thì ta còn tưởng đệ ấy ngủm rồi chứ.” Sau khi đi theo một vị chủ nhân có cảm xúc dễ kích động, tình cảm của Lão Đại cũng trở nên phong phú hơn, nói khóc là khóc luôn, bản lĩnh này quả thực không phải hạt thông bình thường có thể làm được.
“Mấy lần họp trước đều có cả đống người đến, Cửu Thập Cửu đương nhiên không dám tới, chỉ cần đệ ấy còn sống là tốt rồi.” Lão Tam vỗ vai Lão Đại an ủi, “Cơ mà nếu Cửu Thập Cửu vẫn chưa tìm được người để ký khế ước thì, e là……”
Mấy chục huynh đệ nghĩ đến vấn đề này, thế là lập tức ỉu xỉu cả đám.
Hạt thông vàng không tìm được chủ nhân phù hợp để ký khế ước thì sẽ không được hưởng chung tuổi thọ, nói cách khác, hạt thông vàng chỉ có tuổi thọ vốn có của mình. Nhiều năm như vậy trôi qua, nếu Cửu Thập Cửu vẫn chưa tìm được người có thiên phú xuất sắc và tuổi thọ lâu dài để lập khế ước, vậy thì có lẽ đệ ấy cách ngày kết thúc cuộc đời cũng không còn xa nữa.
“Mặc kệ đi, nếu Cửu Thập Cửu không tìm được người phù hợp để ký khế ước, ta sẽ nhờ chủ nhân mang sư đệ của mình đến đây ký khế ước với Cửu Thập Cửu. Sư đệ của chủ nhân ta có tư chất hơn người, sẽ có cơ hội phi thăng.” Thất Thập Tam dậm chân tức tối nói.
“Ta cũng thế.”
“Ta cũng thế.”
Các hạt thông nhao nhao hưởng ứng, không thể chịu nổi việc Cửu Thập Cửu trăm năm không gặp lại xuất hiện với bộ dáng sắp lìa đời.
“Các huynh trưởng có vẻ sung sức ghê, vậy là ta an tâm rồi.” Khi Phật Tử xuất hiện, các hạt thông đồng loạt quay đầu, trông thấy Phật Tử vẫn trẻ trung tuấn tú như ngày nào, tất cả đều thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Cửu Thập Cửu đã tìm được chủ nhân rồi.
Phật Tử vui vẻ cùng các huynh trưởng trò chuyện về cuộc sống của mình mấy năm qua, song lại không đề cập đến việc chủ nhân khế ước. Các hạt thông cho rằng Cửu Thập Cửu phải chọn chủ nhân này vì bất đắc dĩ, cho nên đều giữ ý không hỏi chuyện này.
Đợi lần sau gặp mặt rồi hỏi đi, xem Cửu Thập Cửu vui thế kia, tội gì phải khiến đệ ấy mất hứng?
Editor: Bạn Tương mới up level nên gáy to phết:)))
Hai phe muốn đấu một trận phân thị phi đúng sai thì đương nhiên cần có quy củ.
Tu sĩ Phật giới cũng coi trọng thể diện, mang tiếng lấy nhiều đánh ít thật sự không hay chút nào, lấy lớn hiếp nhỏ thì lại càng khó nghe. Văn Xuân Tương vừa rơi vào Ma đạo, cũng chưa kịp làm chuyện gì thương thiên hại lý cả, muốn giương cờ hàng yêu trừ ma cũng chẳng được. Cuối cùng chỉ có thể lấy cớ là “trao đổi luận bàn” để mà đánh thôi.
So đấu như thế này vẫn xem như hợp lý hơn.
Thật lòng mà nói, những Phật tu thế hệ trước như Văn Thù Bồ Tát hay Văn Thanh Đắc Quả tôn giả đương nhiên không muốn đấu với Văn Xuân Tương cho lắm. Việc này nói thật ra là bọn họ đuối lý, ép buộc người ta phải từ bỏ đạo lữ của mình, nghe thật chẳng hay ho gì. Hơn nữa Văn Xuân Tương trông rất có chính khí, nếu dồn ép quá đáng khiến y giận dữ dấn thân vào Ma đạo thật thì chẳng phải gây hại tính mạng người vô tội hay sao? Nhưng nếu bọn họ không ra tay, các Phật tu trẻ có thể chống đỡ được mấy đòn tấn công của Văn Xuân Tương ư?
Đương nhiên không thể!
Nhưng bọn họ vẫn phải đánh.
Bọn họ được Phật Tổ chỉ bảo, được Phật giáo cung cấp tài nguyên, có tiến bộ hay không, có tiến cao một bước hay không đều không quan trọng, nhưng đạo thống của Phật giáo tuyệt đối không thể bị mất trong tay bọn họ được. Nếu tầng ba mươi không mở, một khi bọn họ rời đi hoặc từ trần rồi, về sau ai sẽ gánh vác đạo thống của Phật giới đây?
Còn cả những Đạo Tử năm xưa giúp Phật Tử luân hồi che giấu thiên cơ, Phật giới bọn họ cũng nợ một ân tình lớn, nếu phong ấn tầng ba mươi còn chưa mở thì bọn họ lấy đâu ra mặt mũi đi gặp đồ tử đồ tôn của những Đạo Tổ này?
Phụ một người hay là phụ ngàn vạn người, bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
“Văn thí chủ, người ở xa tới là khách, ngươi muốn đấu thế nào thì đấu thế ấy.” Văn Thù Bồ Tát chủ động trao quyền quyết định cho Văn Xuân Tương.
“Bồ Tát!”
“Không thể được thưa Bồ Tát.”
“Ngộ nhỡ ma đầu này giở trò gì thì biết làm sao đây?”
“Các ngươi hoảng loạn cái gì!” Hàng Long La Hán nghe mấy Phật tu này nháo nhào lên thì liền nhíu mày quát, “Chúng ta lấy nhiều đánh ít vốn đã là không đúng rồi, nóng nảy như thế thì tu Phật kiểu gì? Chẳng thà trực tiếp đưa các ngươi hoàn tục, đi sang đạo môn khác mà tìm kiếm đại đạo!”
Hàng Long La Hán không hòa đồng dễ gần như Văn Thù Bồ Tát. Ở Phật giới Phật tu tính khí không hiền lành mà sức chiến đấu cao cường chỉ có vài người, Hàng Long La Hán chính là người nổi danh nhất trong số đó. Sự tức tối của những Phật tu kia lập tức bị ém xuống, chẳng ai dám nói thêm câu nào, đành phải nhìn chằm chằm vào Văn Xuân Tương.
“Theo bổn tọa thấy, chư vị ở đây trừ mấy vị này ra thì còn lại chỉ toàn là lũ hề nhảy nhót thôi.” Văn Xuân Tương khinh bỉ nhìn lướt qua, “Cũng tại Phật giáo hiện giờ suy sút, tư chất như thế mà cũng tu được Bồ Tát La Hán đạo hả? Nếu là trước kia thì làm Sứ Giả cũng là đề cao các người rồi.”
Lúc nói lời này, Văn Xuân Tương đồng thời sử dụng công pháp.
Y còn có mấy phần kính trọng đối với những người như Văn Thù Bồ Tát hay Văn Thanh Đắc Quả tôn giả, nhưng mấy Phật tu thượng vàng hạ cám còn lại thì chẳng có tí tẹo hảo cảm nào. Chỉ cần cạo tóc liền gọi là xuất gia, in vài dấu sẹo bỏng là dám nói mình lục căn thanh tịnh, ồ, thế thì làm Phật tu dễ quá rồi.
Không ít Phật tu nghe Văn Xuân Tương nói vậy thì nổi cơn tam bành, song vừa định lên tiếng thì đã bị màn sương đen bao phủ.
“AAAAAA!”
“Cút đi, cái gì thế này?”
Ít nhất một nửa Phật tu đều bắt đầu nói năng loạn xạ, khua tay múa chân.
Bọn họ dường như trông thấy thứ gì đó rất đáng sợ, biểu hiện vô cùng hoảng hốt. Nhưng trong mắt người khác thì rõ ràng trống trơn chẳng có gì, chỉ có mấy Phật tu này đang bắt đầu “nổi điên”.
Không chỉ riêng Văn Xuân Tương khinh bỉ mà các Tiên Đế cũng tỏ vẻ xem thường, biểu cảm của nhóm người Văn Thù Bồ Tát thì lại càng đặc sắc.
Có một chút “Thiên Ma Chân Ngôn” mà cũng không chịu nổi, còn chờ mong đám này tiến bộ gì chứ?
Thiên Ma Chân Ngôn mà Văn Xuân Tương sử dụng có công hiệu không khác lắm với Phật Tổ Chân Ngôn của Phật gia. Cái trước thì dùng để khơi gợi tâm ma của tiên nhân, cái sau thì thường dùng để trấn áp tâm ma, hoặc dùng để tự vệ, tấn công. Tuy nhiên một nửa số Phật tu mới nghe Văn Xuân Tương nói hai câu mà đã có phản ứng dữ dội thế này, thật đúng là quá mất mặt.
Ngược lại, những Phật tu trẻ từ đầu đến giờ vẫn giữ được bình tĩnh, không lộ dấu hiệu gì đều được Văn Thù Bồ Tát âm thầm ghi nhớ, những đệ tử này mới là hi vọng tương lai của Phật giáo.
“Ha ha, đây chính là Phật tu mà các người nói sao, cười chết mất thôi.” Văn Xuân Tương cười lớn, “Đừng bảo với bổn tọa là các người sẽ mở tầng ba mươi vì mấy tên này đấy nhé? Bổn tạo không nói đùa cho vui đâu, tầng ba mươi mà mở ra, e rằng kẻ đầu tiên không chịu nổi chính là đám Phật tu rởm này đấy.”
Chậc, cũng là nhờ bọn họ may mắn.
Trước đây hồ phi thăng ở thế giới của Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng bị phong ấn, con đường tu hành của các Phật tu trở nên vô cùng gian nan, cho dù sau này Tạ Chinh Hồng phi thăng khiến cho hồ phi thăng này khôi phục bình thường, Phật tu có thể phi thăng cũng là một người trong vạn người, sau khi phi thăng đều thành miếng bánh béo bở bị nhà nhà tranh giành.
Văn Xuân Tương buông lời châm chọc, nhưng chẳng ai đáp lại cả.
Những người lúc trước đáp lại y giờ đều đang hoang mang rơi vào tâm ma, hơi đâu để ý Văn Xuân Tương nói cái gì nữa?
“Mời Văn đạo hữu quyết định cách thức tỷ thí.” Văn Thù Bồ Tát ung dung nói, “Cho dù Văn thí chủ muốn đợi Phật Tử đi ra thì cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách hay.”
Tiếng cười của Văn Xuân Tương ngừng lại, y nhìn Văn Thù Bồ Tát hỏi, “Bồ Tát, có ai từng nói với ông rằng có đôi khi ông thật đáng ghét chưa?”
“Tất nhiên là có, còn có không ít nữa.” Văn Thù Bồ Tát nghiêm túc gật đầu, “Nếu như có thể khiến Phật Tử quay về thì dù có bị mọi người căm ghét, bần tăng cũng cam tâm tình nguyện.”
“Ông cảm thấy các người liên hợp lại đánh thắng ta thì đạo lữ của ta sẽ nghe lời các người, ngoan ngoãn đi làm Phật Tử sao?” Văn Xuân Tương cười gằn, “Các người quá ngây thơ rồi đấy.”
“Không phải thế.” Văn Thù Bồ Tát lắc đầu, “Nếu chúng ta không thắng được Văn thí chủ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật Tử bị ngươi mang đi. Còn nếu thắng thì có thể khiến Phật Tử không gặp được ngươi.”
Nhóm người Văn Thù Bồ Tát chưa từng có nghĩ có thể chia rẽ Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng một cách đơn giản được. Nhưng tình cảm sâu đậm đến mấy thì cũng khó thắng nổi thử thách thời gian, nếu Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương không gặp nhau suốt ngàn vạn năm thì cuối cùng sẽ có ngày Phật Tử buông bỏ hết thảy, đại triệt đại ngộ.
“Thật đáng ghét.” Văn Xuân Tương vung tay áo, “Nếu các người để cho ta quyết định quy củ thì bổn tọa cũng không ngại đánh cược cùng các người một phen! Nếu các người thắng thì bổn tọa sẽ lập tức rời đi, còn nếu bổn tọa thắng, sau này các người nghe thấy ba chữ Văn Xuân Tương này thì phải chọn đường vòng mà đi, đừng có mò đến quấy rầy ta và tiểu hòa thượng nữa!”
“……Được.” Văn Thù Bồ Tát trả lời Văn Xuân Tương, “Mời Văn thí chủ nói quy tắc.”
“Để các người khỏi nói bổn tọa lãng phí thời gian, chi bằng xét thắng ba trên năm trận đi.” Văn Xuân Tương nhẹ nhàng bảo, “Ai lên đấu tùy các người, bổn tọa tuyệt đối sẽ không dị nghị gì.”
“Vậy phải phân thắng bại như thế nào?” Một La Hán cất tiếng hỏi.
“Nếu bổn tọa nói là đánh đến chết mới thôi thì chắc mấy người sẽ không đồng ý.” Văn Xuân Tương cười khẽ, “Đánh đến khi đối phương nhận thua đi.”
Văn Thù Bồ Tát và Văn Thanh Đắc Quả nhìn Văn Xuân Tương, ánh mắt đều có chút phức tạp. Quy tắc phân thắng bại này còn rắc rối hơn cả “đánh đến chết mới thôi”, nếu đối phương nhất quyết không nhận thua thì chẳng lẽ cứ đánh mãi? Nếu bọn họ có thể thắng được Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương sẽ nhận thua sao? Văn Xuân Tương nhất định sẽ không! Không nhận thua thì không thể nói là Văn Xuân Tương thua trận đấu pháp này được, trừ phi giết chết y, không thì chẳng thể nào kết thúc hẳn được.
“Văn thí chủ thật sự muốn quyết định như thế sao?” Văn Thanh Đắc Quả tôn giả nãy giờ không nói gì nhiều, bây giờ lại đứng dậy nhìn về phía Văn Xuân Tương, cất tiếng than, “Văn thí chủ, ngươi là trở ngại lớn nhất trên con đường quay trở về của Phật Tử, cho dù ngã Phật từ bi thì vẫn có cách để nặng tay với ngươi đấy!”
“Năm đó bổn tọa từng âm thầm thề rằng, chỉ cần hắn còn ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không thành ma.” Văn Xuân Tương cười tự giễu, “Sự thật chứng minh, ta không thể làm được. Khi ấy chúng ta kết làm đạo lữ, có nói sẽ mãi mãi không chia lìa. Chuyện trước đó ta không thể làm được, nếu mà chuyện này cũng không làm được thì có lẽ sau này hắn sẽ chẳng thèm đoái hoài đến ta nữa. Các người đừng nhìn bộ dáng không để ý sự đời của tiểu hòa thượng, à, chính là Thần Tú mà các người nói đấy, hắn rất hay dùng cái vẻ mặt đó để đi khắp nơi lừa người. Nếu việc ta hứa với hắn mà ta lại không làm được, hắn giận lên thì ta chẳng chịu nổi.” Thẩm Phá Thiên nghe Văn Xuân Tương nói thế, trong lòng càng thêm khó chịu.
Hắn biết tình hình trong Đăng Thiên tháp là thế nào, Tạ Chinh Hồng muốn ra khỏi Đăng Thiên tháp thì phỏng chừng phải mất vài chục năm, ban đầu hắn nghĩ là có thể cho Văn Xuân Tương vào trong đó tu hành cùng Tạ Chinh Hồng, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy?
Nếu Tạ Chinh Hồng đi ra mà biết tu sĩ Phật giới đối phó với Văn Xuân Tương – người mà hắn đặt ở trong lòng, ngay cả nói nặng một câu cũng không dám, chỉ sợ hắn sẽ thật sự nổi giận.
“Tuy rằng Tiên Phật không chung đạo, nhưng tình cảm của đôi đạo lữ này vẫn không thể nghi ngờ.” Vị Tiên Đế bên cạnh Thẩm Phá Thiên than thở, “Ta từng thấy nhiều đôi đạo lữ vì vài chuyện lông gà vỏ tỏi mà ra tay tàn nhẫn với nhau, vì món thiên tài địa bảo hay công pháp tuyệt thế nào đó mà đấu đá đến chết; cũng từng thấy những người vì tiên lộ dài đằng đẵng mà sinh lòng chán ghét với đạo lữ của mình, chỉ thấy kẻ mới cười, không thấy người cũ khóc. Bền bỉ đậm sâu được như bọn họ, thật sự rất hiếm có. Nếu thân phận của bọn họ bình thường hơn một chút, hoặc là hoàn cảnh tốt hơn một chút, có lẽ sẽ thích hợp với họ hơn.” Giả sử như bây giờ Phật Tổ còn ở đây, tầng ba mươi ba chưa từng đóng, thì cho dù Phật Tử – người mang hi vọng của Phật giáo, phải chịu khổ vì tình kiếp, người của Phật giáo có lẽ cũng không phản đối dữ dội như thế này.
Cũng chỉ có thể cảm thán một câu sinh không gặp thời mà thôi.
“Ma Chủ quá lời rồi, ngài tự mình đến đây trước, muốn náo động một mình là không được đâu nha.”
Nhất Điểm Tú Sinh Đao và các ma vật cưỡi một đám mây đen lớn bay tới, tiếng quỷ khóc sói gào phía sau vang lên liên miên không dứt, dường như kéo theo lệ khí vô biên vô tận, nhìn thôi cũng thấy giật mình.
Khỏi cần nói, đương nhiên là đến chống lưng cho Văn Xuân Tương rồi.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Mấy trăm năm qua đi, lại đến ngày các hạt thông vàng họp mặt.
“Cửu Thập Cửu đã mấy lần không đến rồi, nếu không phải trên quả thông còn có vị trí của đệ ấy thì ta còn tưởng đệ ấy ngủm rồi chứ.” Sau khi đi theo một vị chủ nhân có cảm xúc dễ kích động, tình cảm của Lão Đại cũng trở nên phong phú hơn, nói khóc là khóc luôn, bản lĩnh này quả thực không phải hạt thông bình thường có thể làm được.
“Mấy lần họp trước đều có cả đống người đến, Cửu Thập Cửu đương nhiên không dám tới, chỉ cần đệ ấy còn sống là tốt rồi.” Lão Tam vỗ vai Lão Đại an ủi, “Cơ mà nếu Cửu Thập Cửu vẫn chưa tìm được người để ký khế ước thì, e là……”
Mấy chục huynh đệ nghĩ đến vấn đề này, thế là lập tức ỉu xỉu cả đám.
Hạt thông vàng không tìm được chủ nhân phù hợp để ký khế ước thì sẽ không được hưởng chung tuổi thọ, nói cách khác, hạt thông vàng chỉ có tuổi thọ vốn có của mình. Nhiều năm như vậy trôi qua, nếu Cửu Thập Cửu vẫn chưa tìm được người có thiên phú xuất sắc và tuổi thọ lâu dài để lập khế ước, vậy thì có lẽ đệ ấy cách ngày kết thúc cuộc đời cũng không còn xa nữa.
“Mặc kệ đi, nếu Cửu Thập Cửu không tìm được người phù hợp để ký khế ước, ta sẽ nhờ chủ nhân mang sư đệ của mình đến đây ký khế ước với Cửu Thập Cửu. Sư đệ của chủ nhân ta có tư chất hơn người, sẽ có cơ hội phi thăng.” Thất Thập Tam dậm chân tức tối nói.
“Ta cũng thế.”
“Ta cũng thế.”
Các hạt thông nhao nhao hưởng ứng, không thể chịu nổi việc Cửu Thập Cửu trăm năm không gặp lại xuất hiện với bộ dáng sắp lìa đời.
“Các huynh trưởng có vẻ sung sức ghê, vậy là ta an tâm rồi.” Khi Phật Tử xuất hiện, các hạt thông đồng loạt quay đầu, trông thấy Phật Tử vẫn trẻ trung tuấn tú như ngày nào, tất cả đều thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Cửu Thập Cửu đã tìm được chủ nhân rồi.
Phật Tử vui vẻ cùng các huynh trưởng trò chuyện về cuộc sống của mình mấy năm qua, song lại không đề cập đến việc chủ nhân khế ước. Các hạt thông cho rằng Cửu Thập Cửu phải chọn chủ nhân này vì bất đắc dĩ, cho nên đều giữ ý không hỏi chuyện này.
Đợi lần sau gặp mặt rồi hỏi đi, xem Cửu Thập Cửu vui thế kia, tội gì phải khiến đệ ấy mất hứng?
Editor: Bạn Tương mới up level nên gáy to phết:)))
Bình luận truyện