Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 5 - Chương 304: Thẩm Phá Thiên – Hạ



Ninh Thụy Hàm xoa trán, không hiểu sao tự dưng mình lại nhớ tới chuyện xưa lắc xưa lơ như thế.

Trước kia y nổi hứng nhất thời bắt Thẩm Phá Thiên về làm đồ đệ, còn phế đi đan điền của hắn nhằm muốn bảo vệ mạng sống của hắn, đáng tiếc cuối cùng chẳng thể thành công. Mà chủ thượng cũng biến mất cùng Trảm Thương Sinh, Tiểu Ma Giới biến thành vật sở hữu của Vạn Thánh Ma Hoàng Mục Đình, đám thành chủ bọn họ không còn bị trói buộc, đương nhiên cũng không ở lại Tiểu Ma Giới nữa.

Đám thành chủ bọn họ đều là kiếm nô của Trảm Thương Sinh, đáng lẽ Trảm Thương Sinh tiêu vong thì bọn họ cũng phải theo cùng. Nhưng một ngày nọ, trói buộc trên người bọn họ đồng loạt biến mất, đây là do Trảm Thương Sinh chủ động giải trừ, thả bọn họ rời đi, xem như là đền đáp sự trung tâm nhiều năm của họ.

Ninh Thụy Hàm sống mấy ngàn năm, hơn phân nửa thời gian đều dành ở Tiểu Ma Giới, nhưng Tiểu Ma Giới không có Ma Hoàng Quý Hiết thì không còn là Tiểu Ma Giới nữa. Đám thành chủ bọn họ, kẻ thọ nguyên sắp cạn thì lặng lẽ chết đi, thọ nguyên chưa hết thì hoặc là phi thăng đến Ma giới, hoặc là ra ngoài ngao du. Ninh Thụy Hàm thuộc kiểu thứ hai, y hiện đang lang thang khắp các đại thế giới.

“Chẳng lẽ là vì ngày giỗ của Thẩm Phá Thiên sắp đến ư?” Ninh Thụy Hàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác chỉ có lý do này mới khiến mình nằm mơ thấy chuyện nhiều năm trước kia mà thôi. Hồi ấy y đối xử với Thẩm Phá Thiên không hẳn là tốt, nhưng so với người khác thì y đối xử với Thẩm Phá Thiên thực sự là tốt đến không thể tốt hơn. Nói thế nào thì cũng là đồ đệ duy nhất mình từng thu nhận, lúc rảnh đi viếng mộ cho nó cũng là việc nên làm.

Nghĩ đoạn, Ninh Thụy Hàm lại âm thầm thở dài vì sự mềm lòng của mình.

Già rồi, không ngờ chuyện từ hồi nảo hồi nào mà vẫn nhớ? Nếu kể ra thì chẳng phải tổn hại nghiêm trọng đến uy danh của y hay sao?

Lại tính thọ nguyên của mình, có lẽ vẫn còn trăm năm nữa, vừa khéo, còn có thể chơi đùa một chút.

Nửa đời trước của y khá chông gai, nửa đời sau thì lại vô cùng tiêu sái, cũng không xem là thiệt thòi. Hay là trở về Đạo Xuân trung thế giới kia, thắp hương cho đứa đồ đệ đoản mệnh của mình nhỉ.

Thẩm Phá Thiên lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Ninh Thụy Hàm, thế nhưng Ninh Thụy Hàm lại không nhìn thấy hắn.

Hôm nay Đông Phương Thiên Đế Thẩm Phá Thiên sở dĩ hạ phạm từ tầng trời thứ ba mươi ba, chẳng qua là vì cảm giác mình vẫn còn một mối nhân quả trước kia vẫn chưa trả xong. Năm đó hắn chuyển thế đầu thai, Ninh Thụy Hàm chính là một ngọn núi cao mà hắn không thể vượt qua nổi. Song đối với Đông Phương Thiên Đế hôm nay, y lại chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, chẳng mạnh hơn con kiến là bao.

Thời gian mấy ngàn năm ngắn ngủi, ai mà ngờ được chứ?

Thọ nguyên của Ninh Thụy Hàm còn chưa đầy trăm năm nữa, xưa kia y ly kinh phản đạo, vì tiên thiên ma thể mà dấn thân vào Ma đạo, không biết đã cùng Quý Hiết đắc tội với bao nhiêu người, đấu pháp bao nhiêu lần, có thương tích ẩn trong người cũng là bình thường. Hơn nữa Ninh Thụy Hàm không hướng đến Ma giới, những năm gần đây thờ ơ việc tu hành, sống bằng của cải dành dụm, nếu không phải tu vi cao thì giờ đây nhất định sẽ là một lão già tóc bạc trắng chứ không mang ngoại hình tuấn tú thế này.

Tuy nhiên tướng mạo trung niên này vẫn khiến người ta nhìn vào cảm thấy không thoải mái.

Thẩm Phá Thiên nghĩ, mình muốn trả mối nhân quả này thì còn cần khoảng chừng trăm năm nữa, nhìn một lão già như vậy suốt trăm năm thật đúng là đau mắt, thôi thì ra tay giúp y sửa lại đi.

Nghĩ vậy, Thẩm Phá Thiên liền ném một viên đan dược vào trong chén rượu của Ninh Thụy Hàm.

Đan dược của Tiên giới có hiệu quả hơn xa đan dược bình thường, Ninh Thụy Hàm uống chén rượu vào bụng, còn chưa kịp nhấm nháp ra hương vị gì thì chợt thấy cơ thể mình lạ thường.

Ninh Thụy Hàm sợ hãi tột độ, y ở ven đường uống rượu chẳng lẽ uống phải cái gì bậy bạ sao? Thế là vội vàng hóa thành tia sáng vọt đi, bay đến một cái hồ tìm thấy gần đó.

Thứ Thẩm Phá Thiên cho Ninh Thụy Hàm ăn là kết hợp của Trú Nhan đan và Thối Thể đan, thế nhưng dược hiệu cao hơn rất nhiều. Ninh Thụy Hàm nhận thấy bản thân mình bốc mùi tanh tưởi, bèn chui thẳng vào trong hồ, quần áo cũng chẳng kịp cởi.

Tu vi của y đã là Độ Kiếp hậu kỳ, ngay cả đan dược cực phẩm thì y ăn vào cũng chẳng khác gì ăn kẹo đậu, sao uống có chén rượu thôi mà cũng sinh ra phản ứng lớn thế này?

Ninh Thụy Hàm ló đầu ra khỏi nước, trông thấy dáng vẻ mĩ thiếu niên trắng trắng mềm mềm phản chiếu trên mặt nước, y tức đến độ muốn ngã ngửa ra.

Năm xưa phá Đan thành Anh, y đã hao hết công sức để thay đổi ngoại hình, sao lại biến ra cái bản mặt ẻo lả mà y không muốn nhìn thấy lần thứ hai này?

Trông thấy diện mạo Ninh Thụy Hàm như vậy, ngay cả Thẩm Phá Thiên cũng sửng sốt.

Nam tu có mặt giống con gái thì không hiếm thấy, thế nhưng gương mặt thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu, khiến người ta nhìn vào có cảm giác muốn bắt nạt như của Ninh Thụy Hàm thì thật sự rất hiếm.

Nếu Ninh Thụy Hàm mang cái mặt này đi đến Tiểu Ma Giới thì dù tu vi của y có cao đến mấy, y cũng chẳng thể nào mà thu phục lòng người được.

“Không biết là vị thượng tiên nào giáng lâm, cớ sao lại chơi đùa lão phu như thế?” Ninh Thụy Hàm đâu phải kẻ ngốc, trước khi y nhảy xuống thì chén rượu kia chẳng có vấn đề gì, sau khi uống vào lại gây ra công hiệu này, còn xóa bỏ cả hình thể mà y đắp nặn vào lúc thành Anh nữa. Đây tuyệt đối không phải đan dược Tu Chân giới có thể luyện chế ra được.

Ninh Thụy Hàm nghĩ mãi chẳng ra, tuy mấy năm nay cũng từng nghe đồn thổi là có không ít tiên nhân hạ phàm, song y làm gì có bạn bè nào ở Tiên Ma Giới, kẻ thù thì lại càng khỏi cần nói. Nếu đúng là kẻ thù thật thì đâu cần phải cho y uống một viên đan dược như thế để trêu đùa y.

Thẩm Phá Thiên suy nghĩ một lát, quyết định hiện thân.

“Là ta.”

Bên cạnh mình bất thình lình xuất hiện một người, dù có là Ninh Thụy Hàm thì cũng phải đề cao cảnh giác, ấy thế nhưng sau khi nhìn thấy tướng mạo người này, con mắt y suýt thì rớt ra khỏi tròng.

“Con…… Con…… Con còn sống ư?”

Thẩm Phá Thiên đã bị Trảm Thương Sinh giết, đáng lẽ thần hồn phải hủy diệt hết rồi chứ.

“Thấy ta không chết, thành chủ mất hứng hả?” Thẩm Phá Thiên khẽ cười bảo.

Ninh Thụy Hàm thấy Thẩm Phá Thiên cười với y thì càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, “Vị thượng tiên này, ngươi giả làm đứa đồ đệ đoản mệnh của lão phu để trêu đùa ta, thật sự không cần thiết đâu.”

“Trêu đùa?”

“Gần đây đúng là lão phu có hơi nhớ nhung đứa đồ đệ mất sớm của ta. Nhưng đồ đệ ta vừa khó ở vừa cứng đầu, đừng nói là cười với ta, ngay cả bình tĩnh nói chuyện với ta cũng là bất khả thi rồi. Nếu ngươi biến thành hắn, chẳng nói chẳng rằng xông lên phân sinh tử với ta thì có khi còn đáng tin hơn đấy.” Ninh Thụy Hàm lý trí phân tích.

Thẩm Phá Thiên bỗng bật cười.

Hắn không phải kiểu người nghiêm túc cứng nhắc. Chỉ là Tạ Chinh Hồng và đám Kỳ Vĩnh Duyên đều bảo tính hắn ngay thẳng, kẻ nào tinh ranh thì rất dễ đi guốc trong bụng hắn, cho nên khi gặp Ninh Thụy Hàm, hắn mới bày ra vẻ mặt lạnh như băng, tránh để bị kẻ khác nhìn thấu. Hiện tại hắn khôi phục ký ức, lại tôi luyện ở Tiên giới nhiều năm, khi gặp lại Ninh Thụy Hàm thì cũng chẳng so đo tính toán làm gì.

Nếu đã chuẩn bị bước vào luân hồi thì bị kẻ khác sát hại cũng là theo tình theo lý thôi.

Đường đường là Đông Phương Thiên Đế, sao có thể vì chút chuyện cỏn con này mà hạ phàm đả thương người ta? Chẳng qua là năm xưa Ninh Thụy Hàm hủy đan điền của hắn nhưng sau đó lại hết mực bảo vệ hắn, ít nhiều cũng có quan hệ với nhau, cho nên Thẩm Phá Thiên mới định chấm dứt nhân quả, tiện thể xuống dưới đi dạo một chút, ngắm lại phong cảnh Tu Chân giới đã lâu không thấy mà thôi.

Thấy Thẩm Phá Thiên nãy giờ chẳng nói gì, Ninh Thụy Hàm cũng bắt đầu hoài nghi.

Càng nhìn càng thấy giống, đừng bảo là đứa đồ đệ đoản mệnh của mình thật đấy chứ?

“Ngươi chạy không thoát đâu, khỏi cần phí công.” Thẩm Phá Thiên bỗng thở dài nói.

“Ngươi thật sự là Thẩm Phá Thiên?” Ninh Thụy Hàm cẩn thận hỏi.

“Ta vốn là người Tiên giới, sau khi chuyển thế đầu thai thì đúng là có tên Thẩm Phá Thiên. Nếu ngươi xem ta là đồ đệ của ngươi cũng không sao.” Thẩm Phá Thiên gật gật đầu, “Hiện giờ thọ nguyên của ngươi chỉ còn chưa đến trăm năm nữa, ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”

Ninh Thụy Hàm tưởng như mình đang nghe chuyện cười, “Trước kia ta đối xử như thế với ngươi mà ngươi còn muốn giúp ta hoàn thành tâm nguyện sao? Chẳng lẽ ở Tiên giới ngươi tu Phật hả?”

“Tuy ngươi đối xử không tốt với ta, nhưng lại cũng có ân với ta.” Thẩm Phá Thiên nghiêm mặt nói, “Giờ đây thọ nguyên của ngươi sắp hết, ta không cần trả thù làm gì, vậy đương nhiên chỉ còn ân tình là phải trả thôi.”

“Ngươi biến ta thành cái dạng này, chẳng lẽ còn không phải trả thù sao?” Ninh Thụy Hàm cười khổ chỉ vào mình. Y ghét nhất là khuôn mặt này của mình, vì nó mà trước khi phá Đan thành Anh y đã chịu không biết bao nhiêu khổ. Giờ sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà lại phải mang cái bản mặt này, thật đúng là quá bất hạnh.

“Nếu ngươi thật sự muốn báo ân thì hãy biến ta về như cũ đi.”

“Không được.” Thẩm Phá Thiên lắc đầu, “Thọ nguyên của ngươi sắp hết rồi, chỉ thừa nhận được một lượng đan lực hữu hạn thôi, ăn thêm một viên nữa thì ngươi nhất định sẽ chết.”

“Thật không thế?”

“Thật.” Thẩm Phá Thiên nghiêm túc trả lời.

Đương nhiên là giả.

Tu vi hiện giờ của Thẩm Phá Thiên chỉ cách Chuẩn Thánh một bước mà thôi, biến Ninh Thụy Hàm về như cũ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên ngày xưa Ninh Thụy Hàm thường hay bắt nạt hắn, hôm nay vất vả lắm mới trông thấy y mang bộ mặt như vậy đau khổ kêu la, Thẩm Phá Thiên nhìn mà sướng rơn cả người, tất nhiên sẽ không dễ dàng biến y trở về như cũ.

“Được rồi. Vậy thì ngươi đi cùng ta đi.” Ninh Thụy Hàm buồn rầu hồi lâu, cuối cùng hạ quyết định, “Ta sống đến bây giờ, người quen biết ta đều chết hết rồi, dù sao cũng chỉ vài chục năm mà thôi, cùng ta đi ngao du đây đó đi.” Dù khoác lớp vẻ ngoài trẻ tuổi nhưng chung quy thì y cũng sống ở đại thế giới này gần vạn năm rồi. Trước khi chết, đồ đệ duy nhất của mình có thể cùng mình đi thăm thú khắp nơi, đây dường như cũng là một chuyện tốt.

“…….Được.” Thẩm Phá Thiên gật đầu đáp ứng.

Duyên phận giữa hắn và Ninh Thụy Hàm chỉ có vài năm, hôm nay cũng đến lúc phải kết thúc rồi.

Ninh Thụy Hàm chưa từng hỏi thân phận cụ thể của Thẩm Phá Thiên là gì, Thẩm Phá Thiên cũng không chủ động đề cập. Bởi vì ngoại hình y hiện tại mà hai người ngao du bên ngoài thường lấy thân phận là huynh đệ, giữa cả hai không có nhiều khoảng cách, tựa như là hảo hữu chí giao. Bọn họ cùng là đệ tử Chính đạo, cùng là tiên thiên ma thể, thế nhưng kết cục lại khác biệt hoàn toàn, chuyện cũ kể lại thật không khỏi khiến lòng người thổn thức.

Nghe Thẩm Phá Thiên kể về chuyện của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, Ninh Thụy Hàm cũng hết sức khó tin. Quả đúng là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, không ngờ hôm nay hai người họ lại có thân phận như vậy? Càng ngạc nhiên hơn là, dưới tình huống trở ngại đó mà bọn họ vẫn có thể giữ nguyên sơ tâm, vẫn ở bên cạnh nhau.

Cái gọi là thần tiên quyến lữ, có lẽ cũng chính là như thế.

Thời gian trăm năm qua đi rất nhanh.

Thọ nguyên của Ninh Thụy Hàm sắp cạn, y từ chối yêu cầu giúp nối thọ của Thẩm Phá Thiên, lặng lẽ nhắm lại đôi mắt.

Người khác thiên nhiên ngũ suy thọ nguyên kết thúc thì đa phần là xấu xí khó coi, chẳng hề có tiên khí. Y có thể chết đi với thân xác trẻ đẹp, bên cạnh còn có đồ đệ kiêm hảo hữu bầu bạn, đối với một Ma tu tự nhận là làm nhiều việc ác thì đây quả thực là phúc hạnh to lớn.

Chỉ là, kiếp sau, y không muốn làm Ma tu nữa, cũng không muốn chịu khổ vì tiên thiên ma thể nữa.

Ba trăm năm sau.

Thẩm Phá Thiên lại lần nữa hạ giới, thu nhận một phàm nhân bình thường làm đệ tử, đặt tên là “Ninh An”.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Bất kể mẫu đơn có bằng lòng hay không, cái tên Văn Xuân Tương này đã xác định là tính danh của nó.

Văn Xuân Tương vẫn cho rằng tên mình sẽ là “Bạch Mẫu Đơn”, nghe cũng khí phách phết đấy chứ, thế mà lại bị đặt cho cái tên Văn Xuân Tương vừa quê vừa chán này, trong lòng nó thấy tức tối lắm.

Đáng tiếc tu vi của nó hiện tại chưa đủ để biến hóa, muốn ra tay với lão hòa thượng này còn phải suy tính đủ đường, muốn phản kháng thì cũng bất lực toàn tập. Huống chi ngày nào nó cũng uống nước trà thừa của người ta, đã hoàn toàn mất đi cuộc sống an nhàn sung sướng trong hoàng cung ngày xưa rồi.

Văn Xuân Tương rung rung lá cây, nom hết sức ỉu xìu buồn bã.

Phật Tử nhìn tiểu mẫu đơn uể oải như vậy thì lấy làm buồn cười. Trước kia nghe nói đám hoa yêu phần lớn đều yêu cái đẹp, hôm nay xem ra không phải lời vô căn cứ rồi. Cho dù tiểu mẫu đơn này không vui tươi thì hoa vẫn lẳng lặng nở rộ, còn đổi tư thế nữa chứ, trông cũng rất đẹp.

Phật Tử nghĩ bụng, muốn cho mẫu đơn này vui lên, dường như cũng chẳng khó khăn gì.

Dù sao thì tâm tư của hoa yêu cũng rất dễ đoán mà.

Phật Tử đi ra ngoài một chuyến, nhờ vị tiểu thái giám quen biết tìm cho mình một tấm gương cao bằng người thật.

A Di Đà Phật, đây chính là lần đầu tiên quốc sư mở lời muốn thứ đồ gì đó, thật là hiếm có. Tiểu thái giám vội vàng bẩm báo cho hoàng đế, hoàng đế vừa nghe quốc sư muốn gương thì lập tức mở kho riêng của mình ra, đưa một tấm gương lưu ly cao bằng người thật qua. Ông tỏ ý là nếu quốc sư thích thì chỗ ông vẫn còn rất nhiều gương nữa.

Phật Tử nói lời cảm tạ, chuyển tấm gương lưu ly đến gian phòng nọ, chiếu nghiêng về phía Văn Xuân Tương.

Văn Xuân Tương vừa mở mắt ra liền thấy bản thân mình trong gương hoàn mỹ không chỗ nào chê, thế là lập tức vui vẻ trở lại.

Chỉ là tấm gương này hơi lệch, khó mà thưởng thức vẻ đẹp của bản thân một cách hoàn chỉnh được.

Vì thế, ngày hôm sau, Phật Tử phát hiện nụ hoa mẫu đơn trong chậu bỗng dưng hơi nghiêng về phía tấm gương nọ.

Dễ dỗ ghê!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện