Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 255: Nhất kiếm phong hầu



Lý Tiêu Dao không có bại, dù cho là đối mặt với tu sĩ cảnh giới Hóa Thần, hắn cũng lấy thủ đoạn lôi đình trực tiếp đem đối thủ chém giết. Nhưng mà khiến người ta bất đắc dĩ, chính là kẻ địch không chỉ có một!

Có thể ở Thông Thần cảnh, chém giết Hóa Thần cảnh, Lý Tiêu Dao đã tận lực rồi, gần như là tiêu hao toàn bộ sức mạnh của bản thân, mới có thể một chiêu giết chết kẻ địch.

Đáng tiếc, phía đối phương còn hai Hóa Thần cảnh!

Mọi người ở đây trong lúc tuyệt vọng, thì bỗng nhiên một nam tử mặc áo bào trắng như tuyết bỗng từ trong lều vải đi ra, hắn nhắm mắt lại, nhưng kỳ quái chính là mỗi người ở đây đều có thể cảm giác được ánh mắt lãnh khốc của hắn, phong mang vô cùng.

Cái bạch y nam tử này, tự nhiên chính là Tây Môn Xuy Tuyết.

Tây Môn Xuy Tuyết vẫn nằm ở dưới loại trạng thái bế quan đặc thù kia, hắn có thể đi lại, thậm chí có thể ăn cơm, hết thảy đều cùng bình thường người không khác gì nhau, thế nhưng hắn xác thực là đang bế quan! Thời điểm Thiên Linh tông còn ở Nguyệt Thai thành, Tây Môn Xuy Tuyết chính là bế tử quan, không đạt được mục đích tuyệt không đi ra.

Thế nhưng sau đó lại phát sinh chuyện bất ngờ, hắn không thể nào không rời đi được, kết quả Tây Môn Xuy Tuyết đi theo mọi người vẫn một mực bế quan, thế nhưng hành động của hắn lại như người bình thường, chuyện này thực sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Mà càng để mọi người khiếp sợ chính là, mặc kệ là ở Nguyệt Thai thành, hay là trong lúc lưu vong, bên trong hơn nửa năm này, con mắt của Tây Môn Xuy Tuyết vẫn không có mở ra lần nào.

Cổ nhân có một loại công pháp tu luyện, gọi là Bế Khẩu Thiện, một đời không mở miệng, vừa mở miệng chính là kinh thiên động địa.

Trạng thái của Tây Môn Xuy Tuyết bây giờ chính là cùng Bế Khẩu Thiện giống nhau như đúc, hắn sẽ không dễ dàng mở mắt ra, mà thời điểm một khi hắn mở mắt ra, như vậy chính là một khắc kinh động thiên hạ!

Có điều Tây Môn Xuy Tuyết bây giờ tuy không có mở mắt ra, thế nhưng hắn cũng đã bộc phát ra một mặt làm cho người ta kinh ngạc run sợ.

Lúc trước, thời điểm Diệp Thần sáng tạo ra Tây Môn Xuy Tuyết, Tây Môn Xuy Tuyết cũng chỉ có tu vị là luyện khí cảnh giới mà thôi, đến cả luyện thần cảnh cũng không bằng. Tuy sau đó một quãng thời gian, tuy rằng Tây Môn Xuy Tuyết đem thực lực của mình tăng lên tới luyện thần trung kỳ, thế nhưng luyện thần trung kỳ phóng tới hiện tại đã có thể nói là không đỡ nổi một đòn.

Có điều Tây Môn Xuy Tuyết trước khi bế quan là luyện thần trung kỳ. Còn bây giờ, cảnh giới của Tây Môn Xuy Tuyết bất luận người nào cũng không biết một chút mảy may.

Từ sáng tạo ra tới khi bế quan, tổng cộng chỉ có thời gian một tháng, mà chính là dựa vào một tháng này. Tây Môn Xuy Tuyết liền đem thực lực của chính mình tăng lên tới cảnh giới luyện thần trung kỳ. Đồng thời này cũng chỉ là tùy ý tu luyện mà thôi, cũng không có chuyên tâm như thế này!

Thế nhưng bế quan lại không giống vậy, đó là đem toàn bộ tâm ý thần của bản thân dùng cho tu luyện, toàn tâm toàn ý tu luyện, không có một chút tạp ý nào. Bế quan đến nay, đã qua thời gian nửa năm!

Một tháng vô tâm tu luyện, Tây Môn Xuy Tuyết còn có thể từ luyện khí cảnh tu luyện tới luyện thần trung kỳ, Như vậy bế quan nửa năm này, Tây Môn Xuy Tuyết lại mạnh hơn bao nhiêu?

Không ai biết đáp án!

Thế nhưng những lý do đó cũng không trở ngại mọi người đối với Tây Môn Xuy Tuyết chờ mong. Đặc biệt là Lý Tiêu Dao, trong đám người này Lý Tiêu Dao là tồn tại hiểu rõ Tây Môn Xuy Tuyết nhất. Bởi vì tầm mắt của Lý Tiêu Dao rất cao, xem người càng là tinh chuẩn.

Ở trong mắt Lý Tiêu Dao, Tây Môn Xuy Tuyết trên phương diện thiên phú, so với hắn còn phải cao hơn một bậc. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì dẫn đến gốc gác tu vi của Tây Môn Xuy Tuyết rất yếu. Thế nhưng điều này cũng không trở ngại thiên phú của một người, trải qua nửa năm này bế quan, Tây Môn Xuy Tuyết nhất định có thể phát sinh ra biến hóa long trời lở đất!

Nếu như Diệp Thần có mặt ở nơi đây. Hắn đối với trạng thái này của Tây Môn Xuy Tuyết sẽ càng hiểu thêm một điểm, bởi vì hắn biết rất rõ thiên phú của Tây Môn Xuy Tuyết!

Diệp Thần cho Tây Môn Xuy Tuyết tu luyện hai mươi thức đầu của Thánh Linh kiếm pháp. Hắn hi vọng Tây Môn Xuy Tuyết có thể lĩnh ngộ ra kiếm thứ hai mươi. Mà Tây Môn Xuy Tuyết cũng đã lập xuống lời thề, không tu luyện thành kiếm thứ hai mươi, tuyệt không xuất quan.

Trước đây Diệp Thần cũng chưa hề đem kiếm thứ hai mươi xem là một chuyện. Thế nhưng theo tu vi của hắn tăng lên, tầm mắt cũng trở nên cao hơn, Diệp Thần mới biết kiếm thứ hai mươi này là một chiêu ghê gớm cỡ nào.

Một chiêu kiếm này, chính là dính dáng đến lĩnh vực không gian, thậm chí là lĩnh vực thời gian, căn bản không phải alaf người bình thường có thể lĩnh ngộ ra được. Đồng thời căn cơ của một chiêu này, chính là nguyên thần!

Nói cách khác đây chính là một chiêu kiếm sử dụng nguyên thần tới công kích, cũng là một chiêu kiếm công kích nguyên thần. Chỉ có nắm giữ nguyên thần, mới có thể vảm nhận được sự khủng bố của chiêu kiếm này.

Nói cách khác, Tây Môn Xuy Tuyết nếu như thật sự có thể lĩnh ngộ ra một chiêu kiếm này, thì thời điểm khi hắn xuất quan, khi hắn mở mắt, hắn chính là nguyên thần.

Mà chuyện này, cũng biểu thị cho việc muốn lĩnh ngộ ra chiêu kiếm này quả thực khó khăn vô cùng! Có điều lấy thiên phú của Kiếm Thần, chuyên tâm nghiên cứu một chiêu kiếm này, thì sớm hay muộn chắc chắn sẽ thành công.

"Tây Môn Xuy Tuyết?" Lý Tiêu Dao đứng ở chỗ cũ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Tây Môn Xuy Tuyết đi ra.

Ở trong mắt Lý Tiêu Dao, Tây Môn Xuy Tuyết bây giờ tuy rằng có thể cùng người bình thường hành động như thế. Nhưng tất cả điều này đều là dựa vào một luồng bản năng, trên thực tế thần trí của Tây Môn Xuy Tuyết cũng không có tỉnh táo. Vì lẽ đó Tây Môn Xuy Tuyết vào lúc này đứng ra, để Lý Tiêu Dao hết sức kinh ngạc.

Cho tới đối diện hai tên tu sĩ Hóa Thần cảnh của Phong Ma tông cùng Cuồng Kiếm tông kia, trong bất giác cũng không còn để ý tới Lý Tiêu Dao làm cho người ta kinh ngạc nữa, hai người bọn họ nhìn thấy một bạch y nam tử đứng ra, liền có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương.

"Vội vã ra đi tìm cái chết như vậy, ta liền tác thành cho ngươi!" Tên tu sĩ Hóa Thần cảnh của Cuồng Kiếm tông kia một mặt sương lạnh nói, hắn cũng chẳng muốn ở đây lãng phí thời gian nữa, liền chuẩn bị trực tiếp đem đám người này giết chết toàn bộ.

Còn tên tu sĩ của Phong Ma tông kia, cũng là cười nói: "Được, những người còn lại đều giao cho ta đi, nhìn xem giết hết trước!"

Nghe được lời nói như thế này, người bên cạnh Lý Tiêu Dao đều không khỏi nhướng mày, đây là coi bọn họ thành gà chó đến làm thịt sao? Thực sự là quá đáng, coi như là người có tính khí thiện lương, sau khi nghe được câu nói này cũng là một mặt phẫn nộ.

"Leng keng!" Cùng lúc đó, tên tu sĩ của Cuồng Kiếm tông liền rút kiếm ra, thanh âm kiếm minh vang lên để cho tất cả mọi người xung quanh đều cảm giác trong lòng phát lạnh.

Ngoại trừ đoàn người Lý Tiêu Dao bên này ra, thì còn lại vị trí những người tới tham gia nhập môn sát hạch của Thiên Linh tông kia, đều là theo bản năng hướng về phương xa rời đi, chuẩn bị rời khỏi nơi đất thị phi này. Không có ai muốn chết, mỗi người đều là sợ hãi bị tai bay vạ gió.

Mà Tây Môn Xuy Tuyết thời điểm nghe được tiếng kiếm minh này, tâm của hắn như hàn băng trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia gợn sóng, tuy rằng nhắm mắt lại, thế nhưng lông mày hắn cũng tựa hồ nhíu lên.

Tây Môn Xuy Tuyết, kỳ thực có một bệnh chính là thích sạch sẽ, hoặc là nói là có một loại căm ghét.

Hắn còn có một tính chính là không muốn người khác ở trước mặt mình rút kiếm, đặc biệt là người không xứng ở trước mặt mình rút kiếm! Tây Môn Xuy Tuyết một đời làm bạn với kiếm, si với kiếm, coi như là đến Huyền Tinh đại lục nơi cường giả như rừng này, hắn vẫn chỉ là xem kiếm chứ không nhìn người.

Một người nếu như không hiểu kiếm, thế nhưng thực lực kinh người, Tây Môn Xuy Tuyết vẫn sẽ xem thường. Mà một người nếu như đối với kiếm có đặc biệt kiến giải, như vậy cho dù thực lực của đối phương yếu ớt, Tây Môn Xuy Tuyết vẫn sẽ coi hắn là tri kỷ.

Mà Tây Môn Xuy Tuyết ghét nhất chính là một loại người, rõ ràng không hiểu kiếm, thế nhưng lại một mực sử dụng kiếm, chuyện này quả thật chính là sự tình vấy bẩn đối với kiếm!

Đây là bệnh thích sạch sẽ của Tây Môn Xuy Tuyết, thậm chí không có đạo lý nào có thể nói được. Đây là kiêu ngạo, đây là dã man, thế nhưng đối với Tây Môn Xuy Tuyết hắn, với một đường này, hắn có thể tùy hứng, cũng có tư cách để tùy hứng!

Trước mặt cái tên tu sĩ Cuồng Kiếm tông này, theo cảm nhận của Tây Môn Xuy Tuyết chính là người không xứng sử dụng kiếm, càng không xứng ở trước mặt hắn rút kiếm.

"Leng keng!" Trong nháy mắt tên tu sĩ Cuồng Kiếm tông vừa rút kiếm ra khỏi vỏ, Tây Môn Xuy Tuyết cũng rút kiếm.

Mọi người đầu tiên là nhìn thấy một luồng ánh kiếm xuất hiện, sau đó mới nghe được một tiếng kiếm minh vang lên.

Nhanh, cực nhanh, nhanh khủng khiếp! Đây là nhanh đến mức chấn động lòng người khiến người ta sợ hãi!

Liền như cuồng bạo thiên lôi vậy, nhân loại đều là trước tiên nhìn thấy chớp giật, sau đó mới nghe được tiếng sấm. Một kiếm này của Tây Môn Xuy Tuyết cũng là như vậy, trước tiên là nhìn thấy ánh kiếm, sau đó mới nghe được tiếng kiếm reo khi rút ra khỏi vỏ, việc này càng biểu thị tốc độ của ánh kiếm so với âm thanh còn nhanh hơn! !

Thấy được cảnh này, tên tu sĩ Cuồng Kiếm tông kia lập tức vẻ mặt nghiêm túc lên, bởi vì coi như là hắn, cũng không thể nào rút kiếm ra khỏi vỏ nhanh tới mức độ này. Cho dù là đem chân khí toàn thân ngưng tụ lên trên bàn tay, hắn cũng không có cách nào có thể làm được chiêu kiếm nhanh như thế này!

"Lại là một tốc hình tu sĩ sao?" Tên tu sĩ Cuồng Kiếm tông kia mặt đầy nghiêm nghị, sau đó trường kiếm trong tay bỗng nhiên xoay ngang, chuẩn bị lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp chém giết Tây Môn Xuy Tuyết, phòng ngừa đêm dài lắm mộng.

Thế nhưng mà hắn vừa nói xong câu nói đó, thì hắn liền cảm giác được trên cổ của chính mình một trận cảm giác khác lạ.

Hắn theo bản năng dùng tay trái sờ soạng cổ mình.

Cúi đầu nhìn lại, tay đầy máu tươi.

"Xì xì!" Sau đó máu của hắn từ trên cổ liền chảy ra như suối phun, máu tươi điên cuồng lao ra.

Kiếm trong tay Tây Môn Xuy Tuyết tựa hồ là từ đầu đến giờ đều không nhúc nhích, thế nhưng trên thực tế hắn chính là trong nháy mắt chém ra hai kiếm, bởi động tác thực sự là quá nhanh, cho nên căn bản cũng không có người có thể thấy được, thậm chí tất cả mọi người đều cho rằng Tây Môn Xuy Tuyết chưa từng nhúc nhích qua.

Đây chính là kiếm của Kiếm Thần, đặc biệt là sau khi bế quan nửa năm tu luyện Thánh Linh kiếm pháp, Tây Môn Xuy Tuyết thật sự đã thoát thai hoán cốt rồi.

Có một loại kiếm pháp, là không ai có thể thấy rõ, bởi vì người đã từng may mắn cảm nhận qua đều đã xuống mồ.

Tây Môn Xuy Tuyết đã từng nói, kiếm của ta không phải dùng để xem!

Đúng, kiếm của hắn là dùng để giết người.

Không để ý đến vẻ mặt bên ngoài của mọi người, Tây Môn Xuy Tuyết liền chậm rãi xoay người, trở lại bên trong lều vải.

Cho tới bên phía đối diện, không chỉ có tên tu sĩ Cuồng Kiếm tông kia trên cổ máu tươi phun ra, bị một kiếm đứt cổ. Mà tên tu sĩ Phong Ma tông cũng giống như vậy, trên cổ cũng xuất hiện một đạo vết cắt, máu tươi giàn giụa.

Chết rồi, hai tên tu sĩ cảnh Hóa Thần cảnh cứ như vậy mà nhẹ nhàng chết đi. Bọn hăn còn chưa kịp ra tay, liền đã chết rồi.

Lý Tiêu Dao có chút ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tây Môn Xuy Tuyết, trên mặt tràn ngập khiếp sợ.

Cho tới những người khác, cũng là mặt đầy nghi hoặc, khó có thể tin được hỏi: "Bọn họ, chết như thế nào vậy?"

Ở trong mắt của bọn họ, Tây Môn Xuy Tuyết chỉ là hơi động cũng không có nhúc nhích gì, vì vậy bọn họ căn bản cũng không nghĩ đến, vừa rồi là do Tây Môn Xuy Tuyết ra tay.

Kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết, vốn là lấy "Khoái" thành danh. Kiếm của hắn cũng sắp đến mức độ siêu thần rồi, cho nên mới được người xưng là Kiếm Thần. Mà trong nháy mắt Tây Môn Xuy Tuyết sử dụng kiếm pháp, càng là sát chiêu bên trong Thánh Linh kiếm pháp, kiếm hai mươi hai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện